Nữ Chính Đã Cướp Mất Năng Lực Hồi Quy Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1118

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 3

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 32

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11281

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 878

Web Novel - Chương 85 - Trận Đấu Giao Hữu (8)

Chương 85 - Trận Đấu Giao Hữu (8)

Trận đấu đồng đội bắt đầu cũng đã được một lúc rồi.

Chẳng mấy chốc, đợt thứ tám đã kết thúc.

Tại trung tâm Gaon, trong phòng VIP ở tầng cao nhất.

Nơi đây vốn chỉ dành cho các guild và tổ chức phụ trách tuyến đầu.

Thế nhưng số người có mặt lại không đông như dự kiến.

Vốn dĩ, so với trận đấu đồng đội, trận đấu cá nhân mới là nơi để đánh giá chính xác thực lực của mỗi người.

Trừ khi có ứng viên tiềm năng nhắm đến để chiêu mộ, hoặc có nhân vật nào đó đặc biệt thu hút sự chú ý, còn không thì chẳng ai rảnh rỗi đi xem trận đấu đồng đội cả.

“Haha, ngài vừa huấn luyện xong đã vội đến xem tiểu thư ngay ạ.”

Vị hộ vệ của Cheongpungdae mỉm cười bắt chuyện.

Bên cạnh ông, một người đàn ông trung niên trong trang phục đạo bào chỉnh tề đang nheo mắt nhìn về phía chiến trường.

Gia chủ của gia tộc Yu, Yu Mujin.

Ông không đáp lời.

Chỉ chăm chú dõi theo chiến trường đang hiện trên màn hình điện tử.

Trong đó, đội của Yu Hana vẫn đang tiếp tục một trận chiến khốc liệt.

Ông phải thấy.

Phải xác nhận cho bằng được.

Gương mặt của thằng con trai đã cướp mất trái tim con gái mình.

‘Hana à, con nói vậy là có ý gì chứ….’

Phu quân.

Lời con gái thốt ra cứ mãi vang vọng trong đầu ông.

Ông thậm chí đã quên cả cách gọi “con gái” mà vội vàng hỏi lại...

Nhưng Yu Hana chỉ gật đầu không một chút do dự.

Ánh mắt kiên định, giọng nói không hề nao núng.

Đó là vẻ mặt thanh thản của một người đã hạ quyết tâm.

Yu Mujin biết quá rõ.

Con gái của ông, Yu Hana, từ nhỏ đã có tính cách một khi đã chọn con đường nào thì sẽ không bao giờ ngoảnh lại.

‘Giống hệt mẹ nó.’

Bướng bỉnh, quyết đoán và không bao giờ lùi bước.

‘Rốt cuộc là thằng nào…!’

Cái thằng đã chiếm đoạt trái tim cành vàng lá ngọc của Yu Mujin mà không cho ông một cơ hội trở tay.

Rốt cuộc là loại người nào mà lại dám nhân lúc người cha này vắng mặt để chen chân vào lòng con gái ông...

Ông đã cố gắng phân tích tường tận kẻ tên Jung Haein bằng một cái nhìn vô cùng khách quan và lạnh lùng.

Tuy nhiên.

“…….”

Đối với một người đã dành cả đời miệt mài rèn luyện võ thuật.

Càng quan sát, Yu Mujin càng không thể không thừa nhận thằng nhóc tên Jung Haein.

Cậu ta, là một kẻ hoàn toàn thấu hiểu vai trò của mình.

Một đội, một tổ đội, không phải là thứ vận hành chỉ bằng sự xuất sắc của một cá nhân.

Đặc biệt là trong một cục diện chiến đấu đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội như nhiệm vụ này.

Dĩ nhiên, cũng có trường hợp một cá nhân kiệt xuất có thể gánh cả đội.

Nhưng ít nhất, bài kiểm tra ở đây không phải để thử nghiệm điều đó.

Xét trên phương diện ấy, Jung Haein thực sự đáng kinh ngạc.

‘Không một động tác thừa.’

Không quá lố, cũng chẳng thiếu sót.

Cậu ta triệt để giữ vững vị trí của mình và di chuyển một cách tinh xảo.

Để đồng đội dễ dàng hoạt động hơn, để họ di chuyển thoải mái hơn.

Cậu ta dẫn dắt nhịp độ trận đấu chỉ bằng cách chọn vị trí hợp lý, chẳng cần tốn mấy sức.

Những chuyển động như vậy nếu làm quá sẽ phản tác dụng, nhưng…

‘Hoàn toàn không.’

Cậu ta, dù tuổi đời còn trẻ, đã lĩnh hội được diệu lý của võ thuật.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy, cậu ta dường như còn chưa dùng đến ba phần công lực.

Cô bé pháp sư tóc vàng kia có phần độc đoán.

Mỗi khi Yoon Chaeha hứng khởi làm rối loạn đội hình, cậu ta sẽ nhẹ nhàng hỗ trợ bên cạnh, tạo ra một môi trường để cô bé có thể tỏa sáng nhất.

Và cô pháp sư, khi nhận ra cậu ta đang để mắt đến mình.

Liền lập tức tăng khí thế, thi triển ma thuật một cách hoa mỹ và táo bạo hơn.

Hệt như một đứa trẻ mong chờ được khen ngợi.

Cậu ta không bao giờ đứng ra phía trước, nhưng nếu không có vai trò trung tâm của cậu ta, năm người còn lại có lẽ đã chật vật để theo kịp hai cô gái ở tiền tuyến.

“Haa...”

Và sự ăn ý với con gái ông, Yu Hana, cũng y hệt như vậy.

Mỗi khi Jung Haein tập trung vào cô pháp sư, con gái ông sẽ để ý rồi lặng lẽ lảng đi.

Rồi cố tình đặt chân vào nơi nguy hiểm nhất trên chiến trường.

Khi đó, thằng nhóc kia lại như có thần giao cách cảm mà nhận ra và hỗ trợ vào đúng thời điểm.

Đáp lại, Yu Hana múa kiếm điệu nghệ như đang làm duyên để thể hiện sự cảm kích và càng thêm hứng khởi.

Yu Mujin đưa tay ôm trán rồi nhắm mắt lại.

Thà rằng không biết còn hơn.

‘Hana à….’

Hóa ra không phải thằng nhóc kia đang tán tỉnh con gái ông.

Trái lại, cậu ta quá mức nghiêm túc.

Trung thành với vai trò của mình và điều phối đội một cách hoàn hảo.

Chỉ có một vấn đề, đó là cậu ta lại ngoan ngoãn tự mình bước vào những cái bẫy mà hai cô gái kia thản nhiên giăng ra.

Không một chút nghi ngờ. Thật ngây thơ.

Dưới con mắt của Yu Mujin.

Chiến trường chẳng mấy chốc đã biến thành sân khấu để hai cô gái tranh giành sự chú ý của Jung Haein.

***

Bípppp.

“Tuyệt vời!!!”

Cùng với tiếng bíp báo hiệu đã xử lý xong đợt quái, mọi người đồng loạt ngồi phịch xuống đất.

Ai nấy đều thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi.

“Cứ giữ vững phong độ này nhé….”

Yoon Sanghyuk ở hậu phương cười rệu rã nói.

Đội Yu Hana đã xử lý xuất sắc đến đợt thứ 9.

Thứ hạng hiện trên bảng điện tử là... hạng 1.

Hạng 2, đúng như dự đoán, là đội của Ju Seojun và Johan.

Dù chênh lệch điểm số không lớn, nhưng mấu chốt là chúng tôi đang dẫn đầu.

Quan trọng hơn cả, là tôi không hề tham gia tiền tuyến.

Nhiệm vụ lần này, nói thật thì một mình tôi cũng đủ sức, vả lại tôi đã có đủ công trạng rồi.

Vì thế, tôi nghĩ việc mình trực tiếp ra tay không có nhiều ý nghĩa.

Nhưng những người khác thì khác, trải nghiệm đối mặt với lũ ma vật xuất hiện dồn dập thế này không phải lúc nào cũng có.

Do đó, tôi đã đặt mục tiêu là giúp họ tích lũy thật nhiều kinh nghiệm.

Và, kết luận tôi rút ra sau 9 đợt vừa qua là.

“Làm tốt lắm.”

Rất tốt.

Tôi lẩm bẩm như thể tự nói với mình.

Yu Hana thì khỏi phải bàn. Chuyển động chuẩn mực, đôi khi tự đặt mình vào những vị trí nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ đó là cảm quan đặc trưng của cô ấy.

Nhìn chung, đó là vai trò cần thiết trong đội nên có vẻ không cần phải điều chỉnh gì thêm.

Nhưng ngược lại, Yoon Chaeha thì….

Cảm giác như cô ấy đang tận hưởng sự chú ý của tôi.

Hỏa lực vượt trội. Kỹ năng sử dụng ma thuật xuất sắc. Cảm quan vị trí cũng thuộc hàng thiên tài.

Vấn đề không nằm ở đó.

Cô ấy cứ liên tục triển khai những ma thuật quy mô lớn.

Dĩ nhiên đó là việc một pháp sư phải làm khi đối đầu với số lượng lớn kẻ địch, và thường thì một tanker như Daehyun sẽ che chắn.

‘Laㅡㅡㅡ!’

‘Tổ sư nhà nó!’

Cô ấy cứ liên tục bắn kỹ năng khống chế và quả cầu lửa, nhưng cứ hễ tôi ở bên cạnh là lại triển khai Hỏa Thương.

“Cậu vừa khen tôi làm tốt đấy à?”

Yoon Chaeha dường như đã nghe thấy lời tôi lẩm bẩm.

Cô ấy ngồi phịch xuống đất, quay đầu nhìn tôi.

“Không. Không phải cậu.”

Tôi đáp gọn lỏn, nhưng vẻ mặt cô ấy chẳng hề bận tâm.

“Vậy sao?”

Rồi với nụ cười rạng rỡ, cô ấy dùng ngón tay thon dài vuốt ngược lọn tóc mái lấm tấm mồ hôi.

“Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn thôi.”

Cô ấy cười toe toét, nhìn thẳng vào tôi.

Thái độ tràn đầy tự tin đó khiến tôi bất giác suýt bật cười.

“Haein à.”

Nhưng đúng lúc đó, Yu Hana đẫm mồ hôi tiến lại gần tôi.

Hơi thở cô ấy có chút gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

“Cậu... có thể lau mồ hôi giúp tôi được không?”

“Mồ hôi à?”

Người đối đầu với lũ ma vật nhiều nhất ở tiền tuyến chính là cô ấy.

Từ quần áo đến tóc tai, dấu vết của trận chiến vẫn còn hằn rõ.

‘Thời gian….’

Vẫn còn một chút. Khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi được cho sau mỗi đợt.

Vẫn còn một khoảng nghỉ trước đợt cuối cùng.

Chắc là tôi có thể giúp cô ấy lau mồ hôi được.

“Chỉ một lát thôi, giúp tôi với. Có chỗ... tôi không với tới được.”

Yu Hana lặng lẽ nhìn quanh rồi khẽ nắm lấy tay áo tôi.

Rồi cô ấy cẩn trọng dẫn tôi về phía khu rừng ở rìa khu di tích.

Khi đó.

“Đội trưởng?”

Giọng của Yoon Chaeha vang lên.

Một câu nói ngắn gọn và tĩnh lặng.

Và rồi.

Phừng.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ đầu ngón tay cô ấy.

Ngọn lửa đó khuấy động nhiệt khí và ma lực trong không khí, nhẹ nhàng lướt về phía Yu Hana.

“…!”

Ngọn lửa khuếch tán theo khí tức của Yoon Chaeha.

Một luồng gió nóng được điều khiển theo ý chí của cô ấy lặng lẽ bao bọc lấy cơ thể Yu Hana.

Làn gió mang theo hơi nóng dịu dàng, ấm áp nhẹ nhàng lướt qua toàn thân Yu Hana.

Mồ hôi đang chảy liền bốc hơi, mái tóc rối bù cũng được làm khô và vào nếp như vừa dùng máy sấy.

Làn da cũng trở nên khô thoáng và sảng khoái.

“Để tôi sấy khô cho cậu.”

Dứt lời, Yoon Chaeha ngay lập tức tỏa luồng gió nóng tương tự đến các thành viên khác trong đội.

“Ôi chà. Cảm ơn nhé.”

“Cảm ơn cậu nhiều~”

Lời cảm ơn vang lên từ khắp nơi.

Vì đã chiến đấu không ngừng nghỉ, đây quả là khoảng thời gian quý báu hiếm có.

Yu Hana đưa một tay vuốt mái tóc đã khô cong của mình, đôi mắt khẽ nheo lại.

Vẻ mặt cô ấy vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía Yoon Chaeha.

Một cái liếc nhìn, như thể có điều gì đó không vừa lòng.

Tuy nhiên, Yoon Chaeha lại thản nhiên rút từ trong người ra một chiếc khăn tay.

Soạt.

Cô ấy tiến lại gần tôi, không nói lời nào mà giơ chiếc khăn lên.

“Cậu không đổ nhiều mồ hôi lắm… nên dùng gió nóng thì hơi kỳ. Để tôi lau cho.”

Cùng với lời nói, tay của cô ấy chạm vào trán tôi.

Hương hoa oải hương thoang thoảng khẽ lướt qua chóp mũi.

Yoon Chaeha lặng lẽ mím môi, cẩn thận lau trán cho tôi.

Thế nhưng, trên trán cô ấy lại đang lấm tấm mồ hôi do vừa tạo ra luồng gió nóng.

Tôi nhìn cô ấy, rồi lặng lẽ đưa tay ra.

Quệt quệt.

Tôi dùng đầu tay áo dài của mình, nhẹ nhàng lau trán cho cô ấy.

Khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào, cô ấy không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn tôi.

Tôi lau trán cho Yoon Chaeha, Yoon Chaeha lau trán cho tôi.

Chúng tôi bắt chéo tay, lau mồ hôi cho nhau.

“… Cảm ơn cậu.”

Yoon Chaeha đang lau trán cho tôi bỗng cúi gằm mặt xuống.

Khóe môi cô ấy khẽ run, không giống như mọi khi.

Quệt quệt quệt.

Vì không nhìn thẳng, cô ấy đã lau chiếc khăn tay lung tung lên cả mắt, mũi, miệng tôi.

“Này, ưm… Nhìn mà lau chứ.”

Tôi nhăn mặt nói.

Sau khi lau mồ hôi cho nhau xong, chúng tôi quay trở về vị trí.

“Phù….”

Yu Hana ở bên cạnh nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi bắt đầu thiền định.

Bàn tay cô ấy đang run lên bần bật.

[ Thời gian còn lại cho đến đợt thứ 10: 00:15 ]

Đợt cuối cùng, sắp sửa bắt đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!