Những Cô Vợ Khác Chủng Tộc Của Tôi Không Thể Hòa Hợp Với Nhau

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Toàn Tập - Chương 65 Vị Thánh Nữ Căm Ghét Các Vị Thần (4)

Chương 65 Vị Thánh Nữ Căm Ghét Các Vị Thần (4)

Sien tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi mà cô vừa giành được.

Lâu lắm rồi cô mới có thể tách mình khỏi những âm thanh thở dốc nặng nề và tiếng la hét đau đớn, để mặc cho ánh nắng ấm áp chạm lên làn da.

Cô ngồi trong một khoảng đất trống nhỏ, nơi cỏ non vừa nhú lên.

Xung quanh là các thánh kỵ sĩ được phân công bảo vệ cô, nhưng Sien chủ động bỏ ngoài tai sự hiện diện của họ.

Ngồi giữa thảo nguyên thế này khiến cô có cảm giác như đã quay về quá khứ, lòng cũng dần lắng xuống.

Trong sự yên bình hiếm có ấy, Sien lặng lẽ nhìn những đứa trẻ đang vô tư nô đùa.

Chứng kiến sự trong sáng thuần khiết của chúng, không hề hay biết đến chiến tranh hay bạo lực, trái tim cô cũng trở nên vững vàng hơn.

Theo một nghĩa nào đó, đây giống như phần đền bù cho những hy sinh của cô.

Chính để bảo vệ sự ngây thơ ấy mà cô sẵn sàng làm bẩn đôi tay mình.

Dù những khổ cực cô chịu đựng phần lớn là vì Berg, nhưng tiếng cười hồn nhiên kia cũng là thứ cô muốn giữ gìn.

Cô muốn làm vậy bởi bản thân cô cũng từng được che chở và yêu thương như thế.

Ngay cả khi mất đi cha mẹ và buộc phải đối diện với hiện thực khắc nghiệt, cô vẫn có thể giữ khoảng cách với mọi bẩn thỉu nhờ có Berg bên cạnh.

Khi cả hai còn nhỏ, Berg cũng từng vì cô mà làm bẩn tay mình.

Anh không để cô bị cuốn vào khu ổ chuột, khuyên cô vào trại trẻ mồ côi sinh sống.

Khi có bọn trẻ bắt nạt cô, anh đã đứng ra đánh nhau thay cô.

Berg thô ráp của khu ổ chuột ấy chỉ dành nụ cười dịu dàng cho riêng cô.

"..."

Nếu người ngoài nhìn vào tuổi thơ của cô, hẳn sẽ nghĩ cô bất hạnh.

Từ rất sớm, cô đã phải chịu đựng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Đã có lúc cuộc đời cô suýt rẽ sang hướng tăm tối hơn nữa, khi gần như bị bán làm kỹ nữ trong khu ổ chuột.

Mất cha mẹ.

Trở thành trẻ mồ côi...

Thế nhưng, với Sien, từng ký ức thời thơ ấu đều quý giá, mỗi một mảnh đều là báu vật.

Đặc biệt là sau khi gặp Berg, không một ký ức nào có thể vứt bỏ, tất cả đều không gì thay thế được.

Bảy năm bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Dựa vào những ký ức ấy, cô gắng gượng sống qua từng ngày.

Cô vẫn đang chờ đợi, hy vọng có thể viết tiếp câu chuyện đã bị gián đoạn cùng Berg.

Nếu Giáo hội biết được suy nghĩ thật của cô, hẳn sẽ chấn động không nhỏ.

Rằng thánh nữ của sự thuần khiết lại muốn hiến dâng cả thân xác lẫn linh hồn cho một người đàn ông.

Nhưng ngay từ đầu, Sien đã quyết định như vậy.

Trái tim cô từ trước đến nay chỉ hướng về Berg.

Cô sống được đến hôm nay là nhờ anh, và cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.

Ngay cả bây giờ, cô vẫn đang cố gắng vì một tương lai nơi anh không chết.

Cũng như họ đã chia sẻ tuổi thơ với nhau, tình cảm dành cho Berg đã bén rễ sâu trong tim cô.

Anh không yêu cô vì cô trở thành thánh nữ, anh yêu Sien, cô bé mồ côi chẳng có gì trong tay.

Càng theo thời gian, tình yêu vô điều kiện ấy càng giống như một phép màu.

Đó không phải thứ mà ai cũng có thể dễ dàng trải qua.

Sien nhìn biểu tượng của Hea in trên mu bàn tay mình.

"..."

Một suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu cô hàng trăm lần.

Nếu không có dấu ấn này, cuộc đời cô sẽ ra sao?

"..."

...Chắc chắn cô sẽ ở bên Berg.

Anh sẽ ở trong vòng tay cô.

Như mọi khi, họ sẽ ôm nhau và thong thả sống qua từng ngày.

Chạm vào nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Có lẽ giờ này họ thậm chí đã có vài đứa con đáng yêu rồi.

Thịch...

Những suy nghĩ ấy khiến nước mắt mới lại dâng lên nơi khóe mắt Sien.

"..."

Đây chính là mặt trái của sự thư thả.

Trên chiến trường, cô không có thời gian để nghĩ đến những điều này, điều đó đôi khi lại là ân huệ. Nhưng khi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, trái tim cô đau như bị xé toạc.

Ở cuối mỗi giấc mơ hạnh phúc, thứ hiện lên luôn là thực tại và hình ảnh Berg rơi nước mắt trong giây phút chia ly.

'...Đừng đi mà, Sien...làm ơn...'

Berg, người chưa từng nao núng dù bê bết máu trong chiến đấu, dù bị khinh miệt vì xuất thân ổ chuột, dù chia tay bạn bè, lại bất lực khóc lóc trước những lời tàn nhẫn của cô.

'Làm ơn...anh cầu xin em. Anh không muốn kết thúc như thế này.'

Berg đã gạt bỏ lòng tự tôn để cầu xin.

Anh luôn cho cô tất cả, vậy mà Sien lại không thể đáp ứng nổi một nguyện vọng ấy.

Đau quá.

Cô cảm thấy tội lỗi đến không chịu nổi.

"Thánh nữ-nim, đã đến giờ cầu nguyện rồi."

Đúng lúc đó, một kỵ sĩ tiến đến, cẩn trọng thông báo.

Sien lau nước mắt, khẽ gật đầu.

Cô quay mặt đi khỏi những đứa trẻ gợi nhắc quá khứ cùng Berg.

Rồi cố gắng đứng dậy.

.

.

.

Cộp

Sien bước vào phòng cầu nguyện một mình và khép cửa lại.

Lại đến giờ cầu nguyện.

Bức tượng đá của Hea lạnh lùng nhìn xuống cô.

Với những động tác đã thành thói quen, cô quỳ trước tượng thần.

Rồi đọc lên lời cầu nguyện không bao giờ thay đổi.

'...Xin anh ấy được hạnh phúc. Xin anh ấy được bình an.'

Đây không phải lời cầu nguyện dành cho Hea.

Mà chỉ dành riêng cho Berg.

'...Mong rằng anh ấy...nhớ con nhiều như con nhớ anh ấy.'

Rồi đột nhiên, một suy nghĩ báng bổ len lỏi vào đầu cô.

Nó khiến cô không thể tiếp tục cầu nguyện.

Cơn giận thoáng qua trào lên.

"..."

Có lẽ vì hôm nay cô lại khóc thêm một lần nữa vì Berg.

Cô thốt ra câu hỏi đã hỏi hàng trăm lần nhưng chưa từng nhận được lời đáp.

"...Tại sao..."

Bức tượng vẫn im lặng nhìn xuống.

"...Tại sao lại là con? Xin hãy trả lời con..."

Giá như dấu ấn ấy chưa từng xuất hiện.

Giá như gánh nặng này được đặt lên vai người khác.

Cô có sức mạnh chữa lành chỉ bằng một cử động tay, nhưng cô chưa bao giờ mong muốn điều đó.

"...Tại sao lại là con?"

Sien nói với Hea, kẻ không hề đáp lời.

"...Tại sao...lại là chúng con?"

Thật quá đau đớn khi cứ phải gán mọi thứ cho ý chí cao cả.

Chẳng mấy chốc, đôi tay đang cầu nguyện của cô run rẩy.

"...Hea-sama...xin người..."

Cô dồn hết tuyệt vọng vào giọng nói, mong rằng lần này Hea sẽ lắng nghe.

"...Không thể thả con đi sao?"

Giọng cô vang vọng trong căn phòng trống rỗng.

"Không thể giải thoát cho con...và chọn một thánh nữ khác sao? Con đã cố gắng hết sức rồi...đã hy sinh quá nhiều rồi..."

Đôi lúc, Sien căm ghét chính trái tim yếu đuối của mình.

Nếu cô mạnh mẽ như Berg, hẳn đã không thế này.

Cô muốn vứt bỏ tất cả và chạy trốn, nhưng lại nghĩ đến hậu quả.

Giáo hội sẽ làm gì nếu cô bỏ trốn?

Bao nhiêu người vô tội và trẻ em sẽ chết vì lựa chọn của cô?

Đồng đội của cô sẽ ra sao?

...Berg thì thế nào?

Bị trói buộc bởi những suy nghĩ ấy, cô không thể trốn chạy.

Chừng nào dấu ấn còn tồn tại, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.

Đã có không ít lần, dấu ấn này khiến cô cảm thấy mình như kẻ phạm tội.

Nếu chỉ một mình cô chịu tổn hại, cô có thể chịu đựng.

Nhưng thực tế không phải vậy, khiến Sien chỉ còn cách tiếp tục đau khổ.

"..."

Hôm nay cũng vậy, Hea vẫn im lặng. Sien cắn chặt môi, kìm nước mắt.

"..."

Tay cô theo bản năng đưa lên ngực.

Cô lấy ra sợi dây chuyền mang biểu tượng của Hea.

Keng.

Biểu tượng hình đóa hoa.

Với ánh mắt trống rỗng, Sien tháo dây chuyền, cầm trong tay trái và nhìn chằm chằm dấu ấn Hea khắc trên tay phải.

...Xoẹt!

***

Sien tham dự buổi họp chiều của tổ đội anh hùng.

Ai nấy đều trông tràn đầy sức sống, tận hưởng khoảng nghỉ hiếm hoi.

Ngoại trừ Sien.

Thấy cô xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ, Sylphrien cất tiếng.

"...Thánh nữ-nim..."

Rồi cô ấy nhận ra tay phải quấn băng, hít mạnh một hơi.

"Th-thánh nữ-nim, lại nữa rồi sao..."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Sien, vì đã khiến mọi người lo lắng.

"...Xin lỗi."

Sylphrien khép miệng lại.

Cô hiểu rõ Sien đang đấu tranh nội tâm đến mức nào, nên không dám an ủi hời hợt.

Có lẽ vì thiên phú cân bằng nên cô được Thần Hòa Hợp chọn lựa.

Và khi Sylphrien im lặng, Felix và Acran cũng vậy.

Ai nấy đều nghĩ giả vờ không thấy là tốt nhất.

"...Chúng ta cùng cố gắng thêm một chút nữa nhé."

Felix phá vỡ bầu không khí.

Cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết, đó là sự thật không đổi.

Sien gật đầu, hít sâu, giấu cảm xúc của mình.

Ít nhất, bề ngoài trông cô vẫn ổn.

Felix thở dài rồi nói tiếp.

"Điểm đến tiếp theo không phải Ma Vương hay cánh tay phải của hắn. Chúng ta nhận được tin một thành phố nằm trên tuyến tiếp tế tiền tuyến đang gặp nguy hiểm. Phải giải phóng nơi đó trước."

"Ở đâu?"

Acran hỏi.

"Gia tộc Jackson ở phương Nam."

"Một gia tộc loài người sao?" Sien lên tiếng.

"Ừ. Sylphrien?"

Sylphrien tiếp lời.

"Vâng, theo tin từ các bạn tôi, tình hình lãnh địa đang xấu đi rất nhanh. Chiến tranh kéo dài là một phần, nhưng nguyên nhân lớn nhất là cái chết của gia chủ Jackson."

Acran vuốt cằm.

"…Xem ra ông ta có năng lực lãnh đạo tốt? Nếu sau khi chết mà lãnh địa suy sụp nhanh thế..."

Sylphrien lắc đầu mạnh.

"Ngược lại."

"Hả?"

"...Ông ta chết mà không chỉ định người thừa kế, dẫn đến nội đấu dữ dội giữa các con trai."

"Không phải trưởng nam kế vị là chuyện thường sao?"

"Đáng lẽ là vậy, nhưng gia chủ Jackson có nhiều vợ. Mỗi người đều có con trai riêng, nên rất phức tạp."

"À, đa thê."

Acran hừ nhẹ.

Felix thở dài.

"...Dù sao thì lên đường thôi. Như mọi khi, trên đường có nơi nào cần giúp đỡ thì giúp."

"Đồng ý."

"Ừ."

"...Vâng."

Cuộc họp kết thúc, Felix nhìn Sien với vẻ lo lắng.

"...Thánh nữ-nim, nếu khó quá, chúng ta có thể nghỉ thêm vài ngày—"

"—Không cần."

Sien cúi đầu, tỏ ra bình thường.

Không chỉ mình cô đang chịu đựng.

"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người."

Acran cũng lên tiếng.

"...Cậu không cần từ chối như vậy. Đừng ép mình theo tiêu chuẩn của bọn tôi. Chúng ta còn dư sức để nâng đỡ nhau. Nhưng với thánh nữ-nim, cậu phải gánh vác một mình, thì khác. Chúng tôi thích nghi với cậu là điều đúng đắn."

"Xin yên tâm, Acran. Mình chỉ dao động một chút khi nghe cái tên đó hôm qua thôi."

Felix, Acran và Sylphrien trao đổi ánh nhìn.

Sien kiên định bày tỏ ý kiến.

Cô không biết nghỉ thêm một hai ngày có thay đổi được gì không, nhưng cô muốn hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

Cô khao khát được trở về bên Berg.

Chỉ khi trở về bên anh, dường như cô mới có thể thực sự nghỉ ngơi.

Cô mơ về một tương lai hạnh phúc nào đó.

"Được rồi, lên đường thôi mọi người."

Và cô nói.

Hôm nay cũng vậy, cô lại khoác lên mình nụ cười gượng gạo.

"...Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!