Chương 61: Chăm chỉ
Enjoy!
---------------------------------------
Chăm chỉ
“Sena-kun, hôm nay cùng tớ vào hầm ngục nhé?”
Tan học xong, Setsuna rủ tôi đi hầm ngục.
Tôi thấy có lỗi với cô ấy nên chắp tay xin lỗi rồi từ chối.
“Xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc rồi.”
“…Nói mới nhớ, dạo gần đây cứ đến giờ tan học là cậu đi đâu mất ngay nhỉ?”
“Ừ, kiểu như có hẹn ấy mà.”
“Có hẹn…”
Nghĩ lại thì tôi chưa từng nói với Setsuna… mà thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát để kể, nên đến cả nhóm Shinichi tôi cũng chưa nói.
“Cuộc hẹn” đó là với Takamori. Từ sau hôm ấy, ngày nào tan học tôi cũng đến chỗ cậu ta.
“Cậu làm gì vậy?”
“…À thì, đã hỏi rồi thì nói cũng được.”
Tôi kể cho Setsuna nghe chuyện mấy hôm nay mình dạy Takamori cách chiến đấu.
Ban đầu cô ấy còn nhíu mày, nhưng giữa chừng thì đột nhiên tâm trạng tốt hẳn lên, cứ thế mỉm cười suốt nên trông thật dễ thương.
“Ra là vậy. Thế tức là buổi học cá nhân của Sena-kun nhỉ?”
“Không biết có dạy nên hồn không nữa, nhưng tớ thấy khá bận tâm nên mới làm vậy.”
“Vậy à… Fufu, cậu tốt bụng thật đấy.”
“Thế này đâu gọi là tốt bụng. Dù có dạy và nói chuyện nhiều với cậu ta, nhưng tớ vẫn không thể hiểu hết nỗi khổ mà cậu ấy đang mang trong lòng.”
Tôi là người “có”, còn Takamori là người “không có”.
Những lúc thế này, tôi mới hiểu được phần nào câu nói trong manga hay anime: kẻ mạnh thì không thể hiểu được cảm xúc của kẻ yếu. Nhưng dù vậy, tôi không có ý xem thường cậu ta, cũng chẳng định dạy điều gì sai trái.
Sau khi tạm biệt Setsuna, tôi lập tức đến chỗ Takamori.
“Takamori.”
“À, Sena-kun!”
Như thể đã đợi sẵn, cậu ta chạy ngay lại phía tôi.
Là một thám hiểm giả, Takamori vẫn học tập ở trường để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nhưng dù có kỹ năng, cậu ấy lại thiếu cảm giác chiến đấu một cách trầm trọng.
Dẫu vậy, cách vung kiếm của cậu ta đã vào khuôn khổ khá tốt rồi. Giờ chỉ cần học cách chiến đấu thực tế và chờ kỹ năng thức tỉnh nữa là được.
“Nói thật là tôi đã nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng đấy. Không ngờ lại có ý chí đến vậy?”
“Ha ha… ừ thì, kiểu như… được cậu dạy mà lại chẳng làm nên trò trống gì thì tớ không cam tâm thôi.”
“Vậy à.”
“Nhưng thật sự Sena-kun dạy rất giỏi đó. Khi đối đầu với ma vật, vì có cậu hỗ trợ nên tớ có thể yên tâm tập trung tấn công.”
Tóm lại, tôi để Takamori chuyên tâm tấn công. Đúng như tôi đã nói với cậu ta, toàn bộ phần phòng thủ tôi sẽ đảm nhận.
Mà khi liên tục tấn công, cậu ấy cũng dần nhìn rõ chuyển động của ma vật. Cơ thể sẽ tự nhiên điều chỉnh theo, và động tác phòng thân rồi cũng sẽ hình thành theo đó.
“Nếu tích lũy thêm chút kinh nghiệm nữa thì sắp tới sẽ đấu với người thật.”
“…Cuối cùng vẫn làm thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Lúc đó cứ dốc toàn lực mà lao vào.”
“Đ-được rồi!”
Vậy thì tiếp tục xuống dungeon thôi.
Vẫn như mọi khi, tôi và Takamori vào tầng F. Nhưng vì trận đấu mô phỏng kia đã cận kề nên số người lặn xuống hôm nay nhiều hơn hẳn.
Tỷ lệ thám hiểm giả hạng F vốn đã là đông nhất, nhưng đông đến mức này thì đúng là khiến người ta phải giật mình.
(Nguyên liệu rơi ra ở tầng F khá rẻ, không thể nâng cấp hay trang bị đồ xịn được. Nói thật thì mình hoàn toàn có thể bỏ tiền ra mua cho cậu ta… nhưng làm vậy lại thấy không đúng lắm. Hơn nữa, với một Takamori nỗ lực đến vậy, chắc gì cậu ta đã chịu nhận.)
Xét riêng trường hợp của Takamori thì đúng là ngoại lệ.
Bình thường hạng F chỉ bị coi thường, những người có cấp bậc cao hơn một chút cũng chẳng thèm để ý. Mà đã vậy thì chuyện được mua trang bị cho lại càng không thể.
Dĩ nhiên cũng tùy người… đến tôi đây nếu không có “sự tình cờ” hôm ấy thì cũng chẳng thể gặp được Takamori như bây giờ.
“Yaaaaaaa!!”
Vừa chạm trán ma vật, Takamori lập tức cầm kiếm lao thẳng lên.
Tôi tuyệt đối không rời mắt, bắn hạ những con ma vật định tấn công cậu ta, dồn toàn bộ để Takamorichỉ cần tập trung vào mặt tấn công.
(…Không phải là không có tài chiến đấu, mà là cậu ấy vốn dĩ không có năng khiếu với kiếm.)
Có lẽ Takamori sẽ hợp với một loại vũ khí khác hơn.
Tôi cũng từng nói chuyện đó với cậu ta. Thực ra bản thân Takamori cũng hiểu điều này, nhưng vì thấy kiếm ngầu nên vẫn không đổi trang bị.
Khi nghe vậy, nói thế nào nhỉ… tôi lại cảm thấy rất đồng cảm.
Tôi may mắn có được kỹ năng liên quan đến katana, mà bản thân tôi cũng luôn nghĩ katana là loại vũ khí ngầu nhất, nên đúng là quá hợp.
(Cố lên nhé, Takamori.)
Biết đâu tương lai cậu ta sẽ cầm một vũ khí khác.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu ấy và dốc sức hướng dẫn cách sử dụng kiếm tốt nhất có thể.
“…Được rồi, nghỉ một chút đi.”
“Ừm… phù!”
Tôi giữ Takamori lại khi cậu ta đang đổ mồ hôi như tắm.
Hai người đi tới nơi không còn cảm nhận thấy khí tức ma vật, cho cậu ta uống nước rồi nghỉ ngơi.
“…Có lẽ chính vì mệt thế này nên tớ mới cảm nhận được rõ ràng thành quả.”
“Thế thì tốt.”
“Tớ có cảm giác sẽ đạt được kết quả tốt… ừ, tớ sẽ cố gắng!”
…Ừ, đúng là một kẻ chăm chỉ thật sự.
Thay vì khiến người ta nghĩ ngay từ đầu rằng mình không làm được, chỉ cần động viên đơn giản rằng “cậu làm được mà”, con người ta dường như sẽ tiến bộ nhanh hơn.
Còn lại thì… mượn một câu của Legion Knight vậy.
“Takamori.”
“Gì thế?”
“Cậu biết mà, có thể có vũ khí hợp với cậu hơn kiếm.”
“Ừ.”
“Người khác chắc hẳn vừa phân tích điểm mạnh của mình vừa mài giũa kỹ năng. Trong khi đó, chỉ vì thấy ngầu mà không đổi vũ khí… đúng là khác người thật.”
“Ừ nhỉ.”
Nhìn nụ cười gượng của Takamori, tôi tiếp lời.
“Người khác vì muốn thắng mà bỏ lại thứ quan trọng với mình. Còn cậu, vì muốn thắng mà không bỏ lại thứ quan trọng ấy… chuyện đó đáng để tự hào.”
“…Ồ, nghe ngầu ghê luôn đó.”
“Đúng không?”
Tôi cũng phải thừa nhận, mấy câu nói để đời của Legion Knight đúng là hay thật.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
