040-Sự tĩnh lặng trước cơn bão (2)
Sự tĩnh lặng trước cơn bão (2)Lặng lẽ trước cơn bão (2)
[Em vẫn khỏe chứ, Rosa? Đã lâu rồi anh mới lại gửi lời hỏi thăm em thế này.]
Bức thư bắt đầu bằng những dòng chữ như vậy.
Nét chữ của Roadol vẫn luôn ngay ngắn và thanh thoát.
Ngay phía dưới là những dòng chữ khiến cô không khỏi bất ngờ.
[Sắp tới anh sẽ có chút thời gian rảnh nên định ghé thăm Elchen. Anh rất tò mò không biết em sống thế nào, vả lại chuyện không thể cùng em đến Hoàng đô lần đó cứ khiến anh bận lòng mãi.]
Đó đã là chuyện của khá lâu về trước.
Vào thời điểm diễn ra yến tiệc khải hoàn, Roadol đã không thể đồng hành cùng cô vì có việc riêng.
Sau đó, Rosa đã đến thẳng Elchen.
Nghĩa là từ trước khi đến đây, hai người hầu như chưa gặp lại nhau.
Gương mặt Rosa lập tức rạng rỡ hẳn lên.
'Gì cơ, Roadol sắp đến sao...?'
Cũng đã hai tháng rồi cô chưa gặp anh.
Cô và Roadol chắc chắn có một mối liên kết sâu sắc.
Anh là một người đứng đắn, lịch thiệp và rất mực cưng chiều em gái.
Roadol chính là hình mẫu anh trai lý tưởng.
'Dù xưng hô "anh trai" vẫn còn hơi ngượng miệng...'
Nhưng dù sao họ vẫn là anh em, những người đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài.
Phía dưới bức thư là những dòng kể về tình hình gần đây.
[Dạo này cha bận lắm. Có vẻ ông ấy đang định quay lại chính trường. Quyết tâm của ông ấy rất kiên định. Sau khi em đi Elchen, cha còn đến thăm mộ mẹ nữa.]
Bá tước Anensia là một người vô cùng kiên cường.
Mỗi năm ông chỉ đến thăm mộ vợ đúng một lần vào ngày giỗ, ngoài ra hầu như không bao giờ ghé qua.
Có lẽ ông lo rằng nếu mình để lộ vẻ đau buồn ra ngoài, hai anh em cô cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Thế nhưng, việc một người như Bá tước lại đến thăm mộ vợ rõ ràng là minh chứng cho một sự quyết tâm nào đó.
'Mình đã quên mất.'
Cuộc chiến giành ngai vàng.
Bá tước hẳn đã hạ quyết tâm để góp sức vào cuộc chiến đó.
Trong lòng Rosa bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Có lẽ khi cuộc chiến giành ngai vàng nổ ra.
Bản khế ước giữa cô và Karon đã kết thúc rồi.
Bên cạnh Karon lúc đó chắc chắn sẽ có nữ chính của nguyên tác, người sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho anh.
Dù không có sự giúp đỡ của cô hay gia tộc Anensia, Karon vẫn sẽ đủ sức vượt qua mọi sóng gió.
Vì đó là vận mệnh của anh.
Thế nhưng, cảm giác nhói đau nơi lồng ngực này là gì đây?
'Không phải đâu.'
Rosa không muốn nhận ra điều đó.
Cô lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
'Dù sao thì cái tên Anensia cũng đã gắn liền với Karon rồi.'
Vậy nên chuẩn bị trước cũng chẳng có gì là xấu.
Đương nhiên, bản thân Rosa cũng muốn giúp đỡ Karon.
Đoạn dưới lại là những câu chuyện đời thường.
Chuyện Roadol được thăng chức, chuyện quản gia Ed đã nghỉ việc.
'Phải rồi, ông ấy cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi.'
Rosa nhớ lại nụ cười nhân hậu của vị quản gia đã gắn bó với cô suốt thời thơ ấu.
Ed là một quản gia vô cùng tận tụy của gia tộc.
Có vẻ giờ đây ông đã về quê để tận hưởng quãng đời còn lại.
[Và còn một chuyện này nữa, chắc em sẽ tò mò lắm đấy. Đó là về Mary, thị nữ của em.]
'Mary...?'
Đôi mắt Rosa chợt mở to.
Mary là người bạn quan trọng đã ở bên cô từ những ngày đầu cô trở thành Rosa.
Vô thức, cô vẫn thường hay nhớ về Mary.
Khi ngồi uống trà một mình, hay ngay cả trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đôi khi cô lại thấy nhớ giọng nói hoạt bát ấy vô cùng.
'Hơn nữa...'
Vì chia tay đột ngột như vậy nên cô lại càng lo lắng hơn.
Phía dưới là một câu văn không mấy vui vẻ.
[Rosa. Anh phải báo cho em một tin khá buồn.]
Sắc mặt Rosa tối sầm lại.
[Ban đầu anh định gặp trực tiếp rồi mới nói, nhưng anh nghĩ báo trước cho em vẫn tốt hơn là để lúc gặp mặt mới kể chuyện này.]
Tim cô thắt lại.
Nghe nói mẹ của Mary đã qua đời.
Bà đột ngột lâm bệnh nặng rồi cuối cùng đã không qua khỏi.
Đây không phải là chuyện quá bất ngờ.
'Tử tước phu nhân Mary cũng đã lớn tuổi rồi...'
Thế nhưng.
Điều đó không có nghĩa là cú sốc đối với Mary sẽ nhẹ bớt đi.
Bà đã sinh Mary khi tuổi đã cao, lại còn một mình nuôi nấng cô ấy khôn lớn.
Mối quan hệ giữa hai người họ đặc biệt hơn bất kỳ cặp mẹ con nào khác.
Nghe nói Mary đã suy sụp hoàn toàn và tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày liền.
Những người hàng xóm lo lắng cho Mary nên đã báo tin cho gia đình Bá tước Anensia.
Đọc đến đoạn này, tim Rosa đập thình thịch.
'Lẽ nào...'
Đủ mọi viễn cảnh tồi tệ hiện ra trong đầu cô.
Lỡ như Mary đã có lựa chọn dại dột nào đó.
'Nếu vậy thì...'
Ánh mắt Rosa hướng về đoạn tiếp theo.
[Mary đã quy y vào tu viện từ một tháng trước.]
Quy y. Đó là hành động gửi gắm thân mình vào tôn giáo.
[Gia đình ta cũng đã cố gắng thuyết phục nhưng ý chí của cô ấy quá kiên định. Cuối cùng cô ấy đã nghỉ việc thị nữ hoàn toàn. Có lẽ sau này sẽ rất khó để gặp lại Mary.]
Phù-
Rosa thở hắt ra một hơi.
Trái với nỗi lo của cô, mọi chuyện không đến mức quá tệ.
"Có chuyện gì vậy?"
Karon đứng dậy tiến về phía cô.
Anh đặt tay lên vai cô.
Trước giọng nói đầy lo lắng ấy, Rosa đáp lời:
"Không có gì đâu. May quá."
Thở phào nhẹ nhõm, cô đọc nốt phần cuối của bức thư.
[Vậy nên, nếu lần này có một nữ tu đi cùng anh, hẳn đó sẽ là người mà em rất quen thuộc đấy.]
"Roadol-!"
Rosa bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Thật là quá đáng. Cảm giác như mình vừa bị trêu chọc vậy.
Không, chắc chắn là anh ấy cố tình làm cô giật mình rồi.
Roadol hẳn đã cố ý viết thư như thế này.
[Hy vọng em không quá hoảng hốt. Anh sẽ cùng Mary đến Elchen sớm thôi. Có lẽ khi bức thư này đến tay em thì... ừ, bọn anh cũng đã ở gần đây rồi.]
Có thể cảm nhận được ý cười trong từng con chữ. Vốn dĩ Roadol cũng là người có chút tính hay đùa.
Nhờ vậy mà trong phút chốc, Rosa cảm thấy như vừa đi từ địa ngục lên thiên đường.
Hiện tại, một cảm giác vô cùng hạnh phúc đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.
Cô thực sự chỉ muốn ôm chầm lấy ai đó ngay lập tức.
Gương mặt Rosa rạng rỡ hẳn lên.
Cô bất ngờ ôm chầm lấy Karon đang đứng ngay bên cạnh.
"Karon! Anh trai em sắp đến rồi! Cả Mary cũng đi cùng nữa!"
Karon bị bất ngờ nên cũng vòng tay ôm lấy cô theo bản năng.
Nhưng rồi anh khẽ cười và vuốt ve mái tóc Rosa.
"Ừ."
"...Hả?"
Đến lúc này Rosa mới sực tỉnh.
Nhận ra hành động mình vừa làm, cô vội vàng định rời khỏi vòng tay Karon.
Thế nhưng Karon không hề có ý định buông cô ra.
Vút-
Ngược lại, anh còn vòng tay qua eo và kéo cô sát về phía mình.
"Tốt quá rồi còn gì."
Anh vừa giả vờ đồng cảm, vừa tranh thủ thỏa mãn tư tâm của bản thân.
"K-Karon...?"
Rosa vô cùng bối rối.
Nhưng vì chính cô là người chủ động ôm trước, nên gương mặt không biết phải làm sao của cô cứ thế đỏ bừng lên.
"Ư..."
Cô cựa quậy như một chú mèo nhỏ.
Dù vậy, vòng tay vẫn không hề nới lỏng khiến mặt cô nóng bừng như sắp chín.
Cứ thế này cô sẽ hiểu lầm mất.
Nhưng trước mặt người làm, Karon lúc nào cũng như vậy.
"Giờ thì... anh buông em ra được chưa?"
Chỉ đến khi cô trực tiếp lên tiếng, Karon mới chịu buông tay.
Bầu không khí bữa ăn vẫn còn chút ngượng ngùng.
Nhưng không phải lúc nào sự ngượng ngùng cũng là điều xấu.
Chứng kiến sự trẻ trung của hai người, đầu bếp Jeff khẽ cười hơ hơ.
'Chà... đúng là tuổi trẻ.'
Dù có nhìn bao nhiêu lần, ông vẫn không thấy chán hình ảnh của đôi vợ chồng Đại công tước trẻ tuổi này.
Chuyện xảy ra vài ngày sau đó.
Rosa phải đối mặt với một cuộc chia ly không ngờ tới.
Phải chăng có người đến thì cũng phải có người đi?
Một buổi sáng mát mẻ tại cổng chính của nội thành.
Mọi người đang đứng tập trung để tiễn một người.
Đó là Reina, thị nữ thân cận tạm thời của Rosa.
Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ nghỉ việc thị nữ.
"Người giữ gìn sức khỏe nhé, Điện hạ. Chắc chắn em sẽ nhớ người lắm."
"Chúc mừng em nhé, Reina."
Rosa đáp lời nhưng trong lòng vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Tin tức này cô mới chỉ nghe từ hai ngày trước.
Reina vốn đã có hôn thê từ lâu.
Chuyện đó cô đã biết từ trước, nhưng không ngờ lại là "ăn cơm trước kẻng".
Một Reina trông có vẻ thục nữ như vậy mà lại...
"Ừm... lẽ ra tụi em nên kiềm chế một chút mới phải."
Dù nói vậy nhưng gương mặt Reina lại tràn ngập hạnh phúc.
Cô ấy bảo rằng vì kết quả của một phút nồng nhiệt mà đám cưới phải diễn ra sớm hơn dự kiến.
"Lễ cưới là khi nào vậy, Reina?"
Trước câu hỏi của Rosa, cô ấy đáp:
"Em xin nhận tấm lòng của người ạ. Nhưng sắp tới là kỳ Lễ hội săn bắn rồi mà, Điện hạ."
Thật không may là lại trùng với kỳ Lễ hội săn bắn.
Không phải tất cả quý tộc ở Elchen đều tham gia Lễ hội săn bắn của Teisia.
"Lễ cưới chắc sẽ được tổ chức ngay sau một buổi săn bắn nhỏ tại lãnh địa của anh ấy ạ."
Hai chị em Wendy và Rudy rưng rưng nước mắt.
"Chị Reina, tụi em sẽ nhớ chị lắm."
"Khi nào có dịp tụi em nhất định sẽ đến thăm chị đó."
"Thời gian qua cô đã vất vả rồi, Reina."
Sau khi thị nữ trưởng Louise gửi lời chào tạm biệt.
Reina đứng trước xe ngựa, khẽ mỉm cười.
"Mọi người, vậy nhờ mọi người chăm sóc cho Điện hạ nhé. Người là một người vô cùng dịu dàng, nên hãy hết lòng phò tá người."
"Tất nhiên rồi."
"Chị đừng lo nhé!"
Ngay trước khi lên xe ngựa.
Reina vẫy tay chào mọi người.
"Tạm biệt em, Reina."
Và rồi Reina thực sự đã rời đi.
Một mối nhân duyên lướt qua thật ngắn ngủi.
Thế nhưng, nếu vậy thì.
Bây giờ ai sẽ là thị nữ thân cận của Rosa đây?
Hai chị em Wendy và Rudy vẫn còn quá nhỏ.
Thị nữ trưởng Louise thì còn những trọng trách khác.
Trong số bảy thị nữ ban đầu, tổng cộng đã có bốn người rời đi.
Ba người trong số đó bị Rosa đuổi việc, còn một người ra đi để tìm kiếm hạnh phúc riêng.
'Mà Mary chắc cũng chẳng thể quay lại làm thị nữ được nữa.'
Karon nói rằng sắp tới sẽ có thị nữ mới đến.
"Ta đang cân nhắc một vài ứng cử viên. Sau sự việc lần trước, nhất định phải chọn một thị nữ tử tế mới được."
Anh đã nói vậy thì đương nhiên Rosa tin tưởng.
Chắc chắn sẽ có một người tốt đến thôi.
'Nếu là con mắt nhìn người của Karon thì...'
Thị nữ mới dự kiến sẽ đến Arnad trong vài ngày tới.
Và vào buổi chiều ngày hôm đó.
Cuộc gặp gỡ mà Rosa hằng mong đợi đã diễn ra.
Đó là Roadol và Mary.
Một chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh vào nội thành.
Rosa bồn chồn không yên.
Kít-
Cánh cửa mở ra.
Ngay sau đó, đôi chân dài của một người đàn ông bước ra trước.
Mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng. Một chàng thanh niên quý tộc với đôi mắt đỏ ấm áp lộ diện.
"Rosa."
Anh nhìn về phía em gái mình đang đi tới.
Bước chân Rosa mỗi lúc một nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, cô đã đứng khựng lại trước mặt Roadol.
Em gái anh vẫn giản dị như ngày nào.
Vẫn thích mặc những bộ váy thường nhật.
Thế nhưng, chính sự trang nhã đó lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô.
Roadol không khỏi ngạc nhiên.
Vốn dĩ em gái anh đã xinh đẹp, nay trông lại càng trưởng thành và mặn mà hơn.
"Đã lâu không gặp, Roadol."
Em gái anh khẽ nhíu mày.
Nhưng niềm vui mừng hiện rõ trên gương mặt cô là điều không thể bàn cãi.
Chỉ cần nhìn mặt thôi Roadol cũng biết.
Em gái anh đang thích nghi rất tốt với nơi này, thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi của anh.
"Trông sắc mặt em hồng hào lắm. Có khi anh chẳng cần phải lặn lội đến đây đâu nhỉ?"
"Đã đến rồi còn nói mấy lời đó làm gì."
Dù nói vậy nhưng cả hai vẫn khẽ ôm lấy nhau.
"Cuộc sống ở Elchen thế nào? Hắn ta đối xử với em có đủ tốt không?"
Trước lời thì thầm của Roadol, Rosa khẽ nhéo vào tay anh.
"Đừng có nói lung tung, Roadol."
Roadol khẽ cười khúc khích.
Ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện.
"Đã lâu không gặp, Tiểu thư."
Mary mỉm cười dịu dàng.
"Mary?"
Rosa không khỏi giật mình kinh ngạc.
Đôi má bầu bĩnh của Mary giờ đã trở nên thon gọn hơn hẳn.
"Thế nào ạ? Trông em có hợp không?"
Thân hình gầy đi của cô ấy đang khoác trên mình bộ tu phục trắng tinh khôi.
Rosa không biết phải nói gì.
Thay vào đó, cô nhẹ nhàng ôm lấy Mary.
"Mary. Em vẫn ổn chứ...?"
"...Tất nhiên rồi ạ."
Dù có chút ngập ngừng.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Mary vang lên.
"Tiểu thư, em thực sự rất ổn. Chúng ta có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe lắm đúng không ạ?"
"Phải, đúng vậy."
Đồng tình với lời đó, Rosa dẫn cả hai đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn.
Đó là nhà kính mà dạo gần đây cô vẫn thường chăm sóc.
"Ở đây, em thấy hoa lưu ly không? Chính tay ta trồng đấy."
"Oa-"
Mary thốt lên đầy thán phục.
"Nhà kính đúng là tuyệt thật đấy ạ. Dù mùa xuân chưa tới nhưng cảm giác như mùa xuân đã ở đây rồi."
Roadol cũng khẽ vuốt cằm. Đây cũng là lần đầu tiên anh được thấy nhà kính.
Hai chị em Wendy và Rudy mang trà nóng ra.
"Mời mọi người dùng trà ạ. Hãy thổi cho bớt nóng nhé."
Đó là trà cam Bergamot mà Rosa yêu thích.
"Hương vị này cũng khá tuyệt đấy chứ."
"Em thấy vị đắng ngọt hòa quyện thế này rất ngon ạ."
Mary cũng đồng tình với lời của Roadol.
Cứ thế, những câu chuyện rôm rả bắt đầu tuôn trào.
"Từ lúc đến đây, em thấy Elchen thế nào? Ấn tượng ra sao? Có kỷ niệm gì đáng nhớ không? Hay là những việc em đang làm nữa."
Đó là câu hỏi của Roadol.
Rosa bắt đầu kể mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Đầu tiên đương nhiên là ấn tượng về Elchen.
"Có cảm giác tự do và cởi mở hơn ở Đế đô một chút."
Và cả những việc cô đang làm.
Sáng tiễn Karon đi, tối lại đón anh về.
Chuyện Karon mua cho cô một chú ngựa con.
Lễ hội đèn lồng mà hai người cùng tham gia. Ở đó Karon đã ngốc nghếch bị người ta chém giá.
Và cả cảnh đêm ở Arnad mà hai người đã cùng nhau đi dạo trong đêm lãng mạn ấy.
"Ừm..."
"Tiểu thư."
Hai người lắng nghe câu chuyện với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
"Người đang sống rất tốt đấy ạ."
"Quả nhiên. Mary nói đúng đấy."
Roadol và Mary nhìn nhau mỉm cười.
"Sao vậy?"
Rosa hỏi lại.
"Vẻ mặt của em khi kể chuyện vừa rồi ấy. Trông em thực sự rất hạnh phúc."
"Mà hầu hết trong số đó đều là chuyện về Đại công tước điện hạ nữa chứ."
"Chuyện đó thì có gì..."
Rosa định phản bác nhưng rồi đành phải ngậm miệng lại.
Vì đó là sự thật hiển nhiên.
Thế nhưng, gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên.
"Không phải như hai người nghĩ đâu. Thật đấy."
Chẳng hiểu sao cô lại thấy trong nhà kính này nóng quá.
Rosa vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện.
"Phải rồi! Mary. Sao em lại quyết định trở thành nữ tu vậy?"
"Chuyện đó là..."
Mary chậm rãi mở lời.
Câu chuyện tiếp theo cô kể cũng khiến Rosa không khỏi ngạc nhiên.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
