003-Thời thơ ấu của hai người (2)
Thời thơ ấu của hai người (2)Tuổi thơ của hai người (2)
Lũ trẻ bắt đầu tranh nhau lên tiếng.
"Thì tại Rosa trông giống công chúa nhất mà."
"Đúng đó. Trong đám mình Rosa là xinh nhất mà lị."
Rosa mỉm cười rồi đáp lại.
"Xin lỗi nhé, tớ không đóng vai công chúa đâu. Hôm nay tớ và Karon sẽ làm anh hùng, còn tất cả các cậu đóng vai ác nhân đi."
Nghĩ lại thì lúc nào cũng vậy. Rosa chưa từng đóng vai công chúa lấy một lần, dù với ngoại hình xinh xắn đó, lũ trẻ lần nào cũng đề nghị cô vào vai ấy.
Trước lời đề nghị quả quyết của Rosa, cuối cùng lũ trẻ cũng phải gật đầu đồng ý.
"Biết rồi mà."
"Ơ kìa, sao tớ lại phải làm công chúa chứ?"
Cuối cùng, người phải nhận vai công chúa lại là John, một cậu nhóc vẫn chưa đến tuổi vỡ giọng.
"Thì tại giọng cậu nghe giống con gái nhất chứ sao."
"Hừ...!"
Thấy cái vẻ không thể phủ nhận nổi của John, đám trẻ còn lại cười rộ lên.
Trò chơi đánh trận giả bắt đầu, và dĩ nhiên chiến thắng thuộc về phe của Rosa và Karon. Kỹ năng của Karon rất đáng nể, nhưng phần lớn là nhờ công của Rosa - người chạy nhảy còn hăng hái hơn cả mấy đứa con trai trong làng.
"Phù- Lâu lâu đổ mồ hôi thế này thích thật đấy."
Rosa vừa nói vừa mặc một chiếc quần ngắn. Nhìn đôi chân trần trắng ngần của cô bé, vài cậu nhóc vô thức đỏ mặt.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại sau."
Trước lời chào tạm biệt của Rosa, lũ trẻ vẫy tay rối rít.
"Chào nhé, Rosa! Cả Karon nữa!"
Sau khi chia tay đám bạn trong làng, tại bãi đất trống sau dinh thự, Karon mới lên tiếng hỏi.
"Rosa, tớ có thắc mắc. Tại sao cậu lại cứ phải chơi mấy trò này thế?"
Thú thật là cậu thấy nó rất tẻ nhạt. Với một người học kiếm thuật từ nhỏ như Karon, lũ trẻ trong làng chỉ như một đám nhóc tì yếu ớt.
"Sao thế, không vui à?"
"Chẳng vui tí nào."
"Thì để làm quen với đám bạn trong làng cũng tốt mà."
Dĩ nhiên đó chỉ là một trong những lý do thôi. Đây là lúc duy nhất Rosa có thể tự do chạy nhảy. Vì được thiết lập là một đứa trẻ ốm yếu từ nhỏ, nên ở nhà, việc hằng ngày của cô chỉ là ngồi yên một chỗ.
Thỉnh thoảng được chạy nhảy bên ngoài thế này, cảm giác như tìm lại được tuổi thơ cũng khá là tuyệt.
Thế nhưng Karon vẫn mím chặt môi. Cậu cứ mấp máy đôi môi nhỏ nhắn ấy một hồi lâu, rồi mới thốt ra được một câu thế này.
"...Tớ chỉ cần chơi với mình cậu là đủ rồi."
"Thật à?"
Rosa cố ý lộ vẻ vui mừng. Dạo gần đây, cô cảm nhận rõ ràng rằng cậu thiếu niên này đang dần mở lòng mình ra.
"Vậy thì tháng sau chỉ có hai đứa mình chơi với nhau thôi nhé."
Trước lời nói rạng rỡ của cô, lúc này cậu bé mới gật đầu đầy mãn nguyện.
Tháng sau đó. Khoảng thời gian mà Karon mong đợi đã đến.
Ngày mong đợi cũng đã cận kề. Như thường lệ, Karon hướng về phía biệt thự Ekshier ở một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn. Cảm giác rời khỏi nơi ở quen thuộc để đến một nơi khác vẫn còn chút lạ lẫm với cậu.
Đến tầm này thì ngay cả những người hầu trong căn biệt thự nhỏ này cũng đã biết đến sự hiện diện của vị khách ghé thăm hằng tháng, nhưng dường như họ đều cố ý vờ như không biết.
Nhờ vậy mà cậu có thể thoải mái gặp gỡ cô bé, cảm giác đó cũng không đến nỗi tệ.
"Đến rồi đấy à."
Ngay khi vừa bước vào bãi đất trống sau biệt thự, một giọng nói trong trẻo đã vang lên. Rosa đang đứng đó vẫy tay với Karon.
"Karon, đúng như đã hứa, hôm nay chỉ có hai đứa mình chơi thôi nhé."
Vừa nói cô vừa nở nụ cười ranh mãnh, trông như thể vừa nghĩ ra trò gì đó thú vị lắm. Rosa mặc một chiếc áo blouse không tay ngắn, bên dưới vẫn là chiếc quần mà cô thường mặc.
"Cậu đã bao giờ chơi đùa với nước chưa?"
"Chưa."
Karon lắc đầu. Như đã đoán trước được điều đó, Rosa bật cười thành tiếng.
"Vậy chúng ta đi chơi nước nhé? Mọi khi tớ thấy gần đây có một cái hồ đấy."
Căn biệt thự nhỏ của nhà Ekshier nằm ngay gần một hồ nước.
"Nghe nói nước không sâu lắm, cũng chẳng có sinh vật nào nguy hiểm đâu, nên chúng mình cứ chơi ở chỗ nông là được."
Rosa vừa đi trước vừa ngân nga hát. Karon chỉ lẳng lặng theo sau. Rời khỏi biệt thự, đi theo con đường mòn nhỏ bên tay phải, chẳng mấy chốc đã thấy một tấm biển ghi "Hồ Thủy Tinh".
"Cậu biết tại sao nơi này lại gọi là Hồ Thủy Tinh không?"
Một câu hỏi bất chợt. Như thể chẳng đợi câu trả lời, Rosa tiếp lời ngay lập tức.
"Cậu nhớ lúc nãy tớ bảo hồ này nông không? Nghe nói nếu đến đây vào mùa đông, cậu sẽ thấy cả mặt hồ đóng băng cứng ngắc. Trông nó giống hệt một miếng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, nên mới có cái tên đó đấy."
"Nhạt nhẽo thật."
"Đúng thế. Mấy cái nguồn gốc tên gọi kiểu này lúc nào chẳng nhạt nhẽo."
Nguồn gốc nhạt nhẽo, cuộc trò chuyện cũng nhạt nhẽo.
Nhưng ngay sau đó, khi khung cảnh hồ nước hiện ra trước mắt, Karon đã phải há hốc mồm. Từ trước đến nay cậu chỉ toàn thấy những đài phun nước nhân tạo, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một hồ nước tự nhiên.
"Chà..."
Rosa cũng không ngoại lệ.
Cả hai cùng há hốc miệng kinh ngạc ngắm nhìn toàn cảnh hồ nước.
Ví von một cách hình ảnh thì cảm giác như thiên nhiên đang trải rộng ra chỉ để dành riêng cho hai người họ vậy.
Những cành tro rủ xuống mặt nước trong vắt, xung quanh đó là những loài hoa lạ lẫm lần đầu nhìn thấy đang thẹn thùng khoe sắc.
Gần đó, những hàng cây xanh mướt đứng cách nhau một khoảng vừa phải, ánh nắng xuyên qua kẽ lá mang lại một cảm giác khác hẳn thường ngày.
"Thấy sao?"
Trước câu hỏi của Rosa, cơ thể Karon bỗng nghiêng đi ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.
Chao đảo-
Chuyện đã xảy ra. Karon vì mất cảnh giác mà trong tích tắc đã ngã nhào xuống nước.
"Cậu...!"
Vẻ mặt cậu trông khá giận dữ.
Nhìn cậu thiếu niên như vậy, Rosa cười phá lên.
"Sao hả, mát không?"
Thay vì trả lời, Karon vươn thẳng tay ra.
"Ơ...?"
Rosa hốt hoảng. Chỉ trong chớp mắt, Karon đã chộp lấy cánh tay cô.
Tõm-
Vừa mới cười nhạo người ta xong, giờ đây Rosa cũng rơi vào tình cảnh y hệt Karon.
"Thật là..."
Dĩ nhiên cô chẳng hề bận tâm.
Ào ào-
Cô lập tức hất nước trả đũa. Karon dù tự thấy bản thân thật trẻ con nhưng cũng thực hiện màn trả thù tương tự.
Sau một hồi nghịch nước, Rosa lên tiếng.
"Tiếc thật đấy. Giá mà có súng nước thì tốt biết mấy."
Vì Rosa thỉnh thoảng lại nói những điều khó hiểu, nên Karon chỉ nghe tai này lọt tai kia.
Cứ thế, hai người lúc thì té nước vào nhau, lúc thì bơi lội. Hễ thấy bên nào định đi ra chỗ sâu là lại kéo nhau lại, rồi lại tiếp tục đùa nghịch.
Chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Cảm giác như chưa làm được gì nhiều mà thời gian đã trôi qua thật nhanh. Ngoại trừ một việc cuối cùng ra thì chẳng có sự cố nào đáng kể, nhưng vấn đề là cái "việc duy nhất" đó lại là một sự cố khá lớn.
"Cậu..."
Karon lắp bắp.
"Sao thế...?"
Rosa thản nhiên nghiêng đầu hỏi lại. Rồi khi nhìn theo ánh mắt của Karon, cô mới thốt lên một tiếng nhận ra.
"À-"
Nguyên nhân nằm ở phần thân trên của cô.
Thú thật là trông cô lúc này khá hớ hênh. Trong vô thức, cô đã cởi phăng chiếc áo blouse ướt sũng ra. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản rằng chuyện đó có gì to tát đâu, vì bên trong cô vẫn còn mặc đồ lót mà.
"Làm gì mà ghê thế? Làm tớ cứ tưởng mình cởi hết rồi không bằng."
Gương mặt Karon đỏ bừng vì bối rối.
Rosa bật cười khúc khích.
Bản thân cô từng là đàn ông nên cô hiểu rõ.
"Tớ hiểu mà. Tại cơ thể này hơi bị đẹp quá chứ gì."
À, đừng hiểu lầm nhé. Đây hoàn toàn là cô đang nói lên một sự thật khách quan thôi.
"...Cái gì cơ?"
Lúc này Karon mới sực tỉnh, cậu nhíu mày.
"Cậu mà định nói mấy lời kỳ quặc nữa thì..."
Chẳng phải tâm lý con người là càng bảo đừng làm thì lại càng muốn làm sao? Rosa vừa cười tủm tỉm vừa nhớ lại một câu thoại nổi tiếng mà cô từng xem ở đâu đó.
"Karon. Giận à? Muốn chạm thử vào ngực tôi không?"
Cô hơi cúi người xuống, thốt ra lời trêu chọc đó.
Hiệu quả thật kinh ngạc!
"...Cậu điên rồi hả?!"
Karon quay ngoắt mặt đi. Cậu một tay ôm trán, sải bước thật nhanh rời khỏi hồ nước, nhưng không thể giấu nổi gương mặt đã đỏ lựng lên.
"...Đáng yêu thật đấy."
Rosa cười khúc khích. Quả nhiên là phản ứng thú vị đúng như cô mong đợi.
Vốn dĩ cô nói thế vì biết thừa cậu không phải loại người sẽ làm vậy, nhưng nếu lỡ như Karon vì tò mò mà đồng ý với lời đề nghị của cô thì sao nhỉ?
'Thì chắc vì thấy cậu ấy đáng yêu quá nên mình cũng cho chạm thử thôi.'
Cũng chẳng mất mát gì, chỉ là cho chạm thử thôi mà.
Đang mải suy nghĩ, cô chợt nhận ra Karon đã đi khá xa.
"Này này, tớ xin lỗi mà! Phải ăn tối rồi mới về chứ!"
Rosa vội vàng đuổi theo sau.
Vào khoảng năm hai người mười lăm tuổi, đó là một ngày mùa thu. Đây cũng là lúc cả hai đã trải qua thời kỳ dậy thì rõ rệt, khiến chiều cao vốn dĩ tương đương nhau giờ đây đã có sự chênh lệch đáng kể.
Đường nét của Karon trở nên góc cạnh hơn, ngược lại, đường nét của Rosa lại trở nên mềm mại hơn.
"Gì chứ. Thật sự cao hơn tận hai cái đầu luôn à?"
Rosa lẩm bẩm với giọng điệu khá ấm ức.
"Rõ ràng hồi trước bằng nhau mà, giờ tớ có kiễng chân lên cũng chỉ mới chạm tới cổ cậu thôi sao?"
Một lần nữa cô lại nhận ra sự bất công của phái nữ. Cái đứa mà cô vốn coi như em trai giờ đây đã cao lớn hơn hẳn.
Mà thực ra, ở thế giới trước khi xuyên không, đây cũng là hiện tượng dĩ nhiên thôi.
Đàn ông trong thời kỳ trưởng thành thật đáng sợ.
"Rõ ràng lúc mới gặp vẫn còn là một nhóc con mà."
Rosa lẩm bẩm với vẻ mặt cay đắng.
Karon nhíu mày như thể cạn lời.
"Nhóc con? Anh lớn hơn em một tuổi đấy nhé."
"Cái gì cơ...?"
Rosa định khịt mũi vặn lại, nhưng Karon đã nhanh chóng chặn họng cô trước.
"Nói trước là nếu lại định lôi cái chuyện hoang tưởng đó ra thì dẹp đi nhé."
Cái chuyện cô từng sống như một người đàn ông suốt hai mươi năm ở thế giới khác ấy. Chẳng có chuyện hoang tưởng nào hơn thế được nữa. Karon đã phải nghe cái chuyện hoang tưởng đó đến phát chán rồi.
"Phải rồi. Cậu thì biết cái gì chứ."
Rosa dùng tay gạt những lá phong đỏ trên ghế rồi ngồi xuống.
Karon cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cô.
"Thế, hôm nay định làm gì đây?"
Dáng vẻ đó trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang vòi vĩnh bạn đi chơi cùng. Dĩ nhiên, Karon chỉ là đang mong đợi khoảng thời gian mỗi tháng chỉ có một lần này thôi.
"...Để xem nào."
Rosa suy nghĩ một lát. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
