Người Kể Chuyện Ma Của Tôi Vừa Vụng Về Vừa Đáng Yêu: Sưu Tầm Chuyện Ma Có Được Tính Là Hẹn Hò Không?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

nuôi dạy những kẻ phản diện đúng cách

(Đang ra)

nuôi dạy những kẻ phản diện đúng cách

ClicheTL

Để có 1 cuộc sống yên bình

34 30

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

130 1207

Một lần nữa sống lại thanh xuân, một mùa hạ rực rỡ bên người con gái cô đơn

(Đang ra)

Một lần nữa sống lại thanh xuân, một mùa hạ rực rỡ bên người con gái cô đơn

Igarashi Yuusaku

Dựa vào ký ức, tôi đã giúp đỡ được cô nàng gyaru xinh đẹp Chigasaki trên đường đi học, và giải quyết ổn thỏa mọi rắc rối của đám trai xinh gái đẹp trong lớp. Việc còn lại tưởng chừng chỉ là vạch trần

17 168

Lãnh Chúa: Ta Nuôi Dưỡng Thiếu Nữ Trong Thế Giới Hắc Ám

(Đang ra)

Lãnh Chúa: Ta Nuôi Dưỡng Thiếu Nữ Trong Thế Giới Hắc Ám

嘎嘎亂寫

Field: Thế giới bi thảm cái quái gì, ông đây đấm phát thủng luôn!

11 6

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

383 13249

Tập 01 - Chương 1: Lời Mời Gọi Từ Nguời Kể Chuyện Ma Vụng Về (4)

Chương 1: Lời Mời Gọi Từ Nguời Kể Chuyện Ma Vụng Về (4)

Đợi Natsume-san xong việc và chuẩn bị các thứ, thay sang đồ thường thì cũng đã quá nửa đêm. Chúng tôi rời quán hướng về phía đền Ushiyama giữa đêm khuya.

Đền Ushiyama là một ngôi đền khá rộng, xây dựng ở ranh giới giữa đại lộ chạy dọc sông Mai và khu dân cư yên tĩnh. Tôi và Natsume-san thong thả đi bộ trên con đường dạo mát dọc bờ sông dẫn đến đền, ngắm nhìn ánh đèn đường cổ kính phản chiếu trên mặt nước.

Giờ này thì đương nhiên chẳng có bóng người. Chỉ có tiếng dòng chảy róc rách vọng lại khe khẽ và tiếng thở của Natsume-san bên cạnh vang lên nhỏ bé trong ánh sáng lờ mờ.

「Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ giờ này nhé. Shiraharu-san.」

Natsume-san đi bên cạnh chỉ liếc mắt về phía tôi cảm ơn.

Cậu ấy cảm ơn mấy lần rồi nên tôi chỉ ậm ừ gật đầu, cứ thế bước tiếp.

Đi được một lúc, Natsume-san lại cất giọng rụt rè.

「Ừm... Hôm nay xin lỗi nhé. Tự nhiên lại nhờ giúp thu thập chuyện ma, đường đột quá.」

「...Thì, cậu đãi tớ rồi mà, chuyện đó bỏ qua đi. Giờ còn nhắc lại làm gì?」

「Nghĩ lại thì tớ thấy cách nhờ vả của mình hơi bị cưỡng ép quá...」

「À, may quá. Cậu cũng tự nhận thức được ha.」

Tôi trả lời bằng giọng hơi mỉa mai, Natsume-san như bị kim châm vào ngực, rụt người kêu "Áu!". Thấy bộ dạng đó, chút bất mãn còn sót lại trong tôi cũng trôi theo dòng nước.

Đang cười thầm trong bụng thì Natsume-san ủ rũ mở lời.

「...Nè, Shiraharu-san. Chuyện lúc nãy, cho tớ giải thích kỹ hơn một chút được không?」

「Chuyện lúc nãy là sao?」

「Về việc tớ đã nghĩ gì mà lại nhờ Shiraharu-san như thế ấy.」

「Không phải vì muốn làm Nguời kể chuyện ma à?」

「Thì đúng là vậy, nhưng mà diễn biến dẫn đến chuyện đó ấy...」

Natsume-san quay mặt về phía này. Lông mày rũ xuống hình chữ bát, cậu ấy cười buồn bã.

「...Tớ kể chuyện của mình một chút được không?」

Tôi im lặng gật đầu, cậu ấy nói "Cảm ơn" rồi nhìn xuống chân.

Và bằng giọng nói mong manh như thì thầm, cậu ấy bắt đầu kể chậm rãi.

「Cũng lâu lắm rồi... Nhà tớ ấy, mẹ mất rồi. Ngay khi tớ vừa vào tiểu học, lúc sinh em gái thì bị tai biến y khoa rồi qua đời. Từ đó bố một mình nuôi tớ và em gái khôn lớn.」

「Hả...」

Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà tự nhiên nghe chuyện nặng nề quá, tôi buột miệng thốt lên bối rối.

Trái ngược với tôi, Natsume-san có vẻ đã sắp xếp xong cảm xúc, nhìn tôi với vẻ mặt thanh thản. Cậu ấy quan sát sắc mặt tôi vẻ lo lắng, rồi mỉm cười nhạt và kể tiếp.

「Từ hồi đó bố đã khá nổi tiếng là Nguời kể chuyện ma rồi. Hồi còn ở Tokyo bố lên tivi suốt, còn ra sách, tham gia sự kiện nữa. Vừa nuôi hai con gái vừa hoạt động sôi nổi trên các phương tiện truyền thông, bố là thần tượng của tớ.」

...Không biết luôn. Chú Yoji là người nổi tiếng cơ đấy.

Hồi nhỏ nhà tôi không có điều kiện xem tivi, với lại ma thật cứ lượn lờ xung quanh suốt ngày đêm nên cũng chẳng cần xem chuyên mục chuyện ma trên tivi làm gì.

「Lớn lên nhìn theo bóng lưng bố như thế, tớ tin rằng tương lai mình cũng sẽ trở thành Nguời kể chuyện ma như một lẽ đương nhiên. Ở trường tớ toàn đọc tuyển tập chuyện ma, hay kể lại chuyện nghe từ bố cho bạn bè... Nhưng có vẻ chỉ mình tớ thấy vui thôi.」

Tôi lén nhìn Natsume-san đang bước đi chậm rãi kể chuyện với vẻ mặt đau thương.

Biểu cảm đó, tôi cảm giác mang mác sự cô độc lẻ loi mà tôi từng thấy ở đâu đó ngày xưa.

「Cái mác con gái người nổi tiếng ở trường công lập bình thường bị ghét hơn tớ tưởng tượng nhiều. Mà, cũng tại tớ không nhìn được xung quanh nữa... Khi nhận ra thì tớ đã cô độc ở trường rồi. Chẳng ai chơi cùng, chẳng ai nói chuyện. Những người bạn từng nghe chuyện ma của tớ cũng đi hết.」

「...Chuyện đó...」

「Lên cấp hai thì từ bị ngó lơ chuyển sang bắt nạt. Bị gọi là "Con nhỏ ma quỷ"... chi tiết thì tớ không kể đâu, nhưng mà, bị làm đủ trò hết. ...A, chuyện này bí mật với bố tớ nhé. Tớ chưa kể đâu.」

Natsume-san cười đùa nói thế. Tôi không trả lời được gì, chỉ biết gật đầu. Thấy tôi như vậy, Natsume-san nheo mắt cười.

「...Thực ra, không có bạn hay bị bắt nạt ở trường tớ vẫn chịu được. Nhưng có hôm, bạn cùng lớp đăng ảnh và thông tin cá nhân của tớ lên mạng... rồi có kẻ bám đuôi mò đến tận nhà tớ.」

「Cái...!」

Tôi không thốt nên lời. Với một cô bé cấp hai, điều đó đáng sợ đến mức nào.

Tôi bất giác siết chặt nắm tay. Muốn trút bỏ cảm giác bức bối, tôi thở dài một hơi thật sâu.

「Lúc đó tớ chịu hết nổi, không đến trường nữa. Chuyện là do bạn bè nghịch dại đăng lên mạng, nên bố tớ đã thay mặt xử lý... Tớ không biết bạn cùng lớp đó sau này ra sao. Bố con tớ rời Tokyo, chuyển đến nhà bây giờ. ...Hi hi. Ở đây sao trời đẹp ha.」

Natsume-san ngước lên trời mỉm cười. Tôi cũng ngước nhìn theo.

Trong sự tĩnh lặng nghe rõ cả tiếng thở, chỉ có tôi và Natsume-san. Cùng ngước nhìn một bầu trời sao. Một vệt sao băng xẹt qua trần nhà đêm tối, vẽ nên quỹ đạo như vệt nước mắt.

「――Trường cũng chuyển rồi. Nói là thế chứ... ừm... cũng có nhiều chuyện, một thời gian tớ nhốt mình trong nhà không đi học... Nhưng mà, tớ nghĩ không rảnh mà ủ rũ mãi. Bị tổn thương nhiều, cũng đã làm tổn thương gia đình... nhưng tớ vẫn không từ bỏ được ước mơ làm Nguời kể chuyện ma. Thật đấy, đôi lúc tớ cũng thấy mình ngốc.」

Tôi không thể nói "Không có chuyện đó đâu". Tôi mới biết chuyện lần đầu, đâu dám xen vào.

Nhớ lại khuôn mặt chú Yoji và Kana-chan, tim tôi thắt lại đau đớn. Hai người đó đã dõi theo Natsume-san giam mình trong phòng với tâm trạng thế nào nhỉ?

「Ở trường mới, tớ cố sống cố chết giấu thân phận. Không kể với ai về bố, về ước mơ tương lai. Ở trường thì lủi thủi một mình, về nhà thì học và luyện tập để làm Nguời kể chuyện ma... Tớ tưởng mình đã nỗ lực suốt như thế, nhưng hình như tớ không có tài năng thì phải. Nhiều người bảo tớ không hợp đâu, bỏ đi. Nhân viên quán, khách hàng... cả bố tớ nữa.」

Tôi không biết có tài năng hay không, nhưng đúng là không thấy hợp lắm.

Nhưng mà, Natsume-san đã trải qua bao nhiêu đau khổ như thế mà vực dậy được, chắc chắn là nhờ có chuyện ma mà cậu ấy yêu thích. Sức mạnh theo đuổi ước mơ đã vực cậu ấy dậy.

Cầu mong trở thành Nguời kể chuyện ma, dù tổn thương bao nhiêu lần vẫn đứng dậy, hướng về phía trước, Natsume-san trong mắt tôi lúc này chói lòa không chịu được.

「Dù không có tài tớ cũng không định bỏ cuộc, nhưng vẫn thấy buồn. Bản thân cũng cảm thấy giới hạn, đang lạc lối không biết làm sao thì gặp Shiraharu-san.」

「...Hả? Tớ á?」

Bị gọi tên bất ngờ, tôi ngơ ngác. Natsume-san cười thích thú.

「Ừ, cậu đấy. ...Chắc do tớ cũng đang giấu mình nhỉ. Nên tớ nhận ra ngay. 『A, người này cũng giống mình, cũng sợ phải phơi bày bản thân』.」

「............Ra vậy.」

Nội tâm ngỡ đã chìm sâu dưới đáy lòng bị nói trúng phóc, tôi chỉ biết trả lời qua loa. Không biết nói gì hơn, tôi im lặng luôn.

Tôi cứ tưởng tình cờ bị nghe thấy chuyện nói với Yuka mới bị Natsume-san để ý. Nhưng không phải. Cậu ấy đã nhìn thấu tôi từ trước đó rồi.

「Từ đó tớ tự nhiên cứ dõi theo Shiraharu-san. Rồi trưa nay tình cờ nghe chuyện với Hanasaki-san... Tớ lỡ nghĩ 『Đây là định mệnh!』 mất rồi. Cùng với người này có khi mình cũng trở thành Nguời kể chuyện ma được, nghĩ thế nên tớ đánh liều bắt chuyện như bám víu vào cọng rơm cứu mạng vậy.」

「...Ra là thế.」

Tôi nhớ lại Natsume-san ở trong lớp, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía này.

Lúc đó tôi thì đang sợ hãi, còn cậu ấy lại nghĩ những chuyện như thế sao.

「Nhưng mà, cậu cố giấu thân phận thế cơ mà. Chuyện chú Yoji các thứ, lộ ra thì lại rắc rối to nhỉ. Cho tớ biết có sao không đấy?」

「Đúng thế. Như tớ đã nói, cũng vì muốn làm Nguời kể chuyện ma quá nên liều... nhưng tớ nghĩ nói với Shiraharu-san thì không sao. Vì... tớ cũng biết bí mật của Shiraharu-san mà.」

「À, ra thế. Natsume-san cũng nắm thóp tớ rồi, nên không lo bị tớ đơn phương bêu rếu. Cần thì đe dọa lại là được chứ gì. Tính toán ghê ha.」

「C, cách nói nghe xấu xa thế!? ...Mà, ừ, cũng đại loại vậy...」

Tôi đùa chút, Natsume-san xị mặt xuống, vai rũ xuống thất vọng.

Phản ứng đó trông đáng yêu lạ lùng khiến tôi nhếch mép cười.

「Nhưng mà, cậu kể cho tớ cả quá khứ của mình, nghĩa là không còn định đe dọa tớ nữa đúng không?」

「...Vốn dĩ tớ đâu có định làm lộ thật đâu. Tại cậu cự tuyệt ghê quá, tớ cuống lên tìm cách nào đó để cậu nghe tớ nói nên lỡ miệng thôi. Nhưng không ngờ Shiraharu-san lại phản ứng như thế...」

Natsume-san nhíu mày, nhìn tôi vẻ áy náy.

「Shiraharu-san mặt xanh mét, trông sốc lắm. Lúc đó tớ thực sự xin lỗi...」

「Không... nếu cậu giữ bí mật cho tớ thì thôi, không sao đâu.」

Natsume-san đứng lại cúi đầu tạ lỗi nghiêm chỉnh khiến tôi lại thấy ngại ngược lại.

Mái tóc dài của Natsume-san lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đang mải nhìn mái tóc đen bóng mượt đó, cậu ấy ngẩng lên mỉm cười dịu dàng.

「...Hơi dài dòng, nhưng đó là quá trình tớ bắt chuyện với Shiraharu-san. Cảm ơn cậu đã lắng nghe.」

「A, ừ... Cảm ơn cậu đã kể. Nhưng sao lại kể cho tớ chuyện này?」

Tôi hỏi Natsume-san đang nhìn mình, cậu ấy hơi nghiêng đầu, bóng tối đổ xuống khuôn mặt đang nhìn nghiêng khi cậu ấy nói.

「Vì Shiraharu-san định xong vụ thu thập chuyện ma tối nay là không dính dáng gì đến tớ nữa đúng không?」

Tim tôi giật thót.

Tôi đã nghĩ đi địa điểm tâm linh cùng một lần chắc Natsume-san sẽ thỏa mãn nên mới đồng ý. Hy sinh ngày hôm nay để mua sự bình yên sau này thì quá rẻ.

Bị nói trúng tim đen, tôi lảng mắt đi trả lời.

「...Đâu có đâu?」

「Thật không? Không nghĩ kiểu 『Con nhỏ phiền phức này, đi cùng một tối rồi đá đít đi cho rảnh nợ』 đấy chứ?」

「Này cái cách nói! Tớ không nghĩ đến mức đó đâu!」

「『Đến mức đó』 tức là quả nhiên cậu định không hợp tác nữa chứ gì.」

...Chết dở. Tại cách nói đầy ác ý đó mà tôi lỡ mồm phản bác.

Đừng nói mấy câu gây hiểu lầm nếu ai nghe thấy chứ. Hại tim lắm.

Ánh mắt trách móc của Natsume-san găm vào tôi. Khó xử quá, tôi gãi gãi má.

「Thế nên, tớ muốn tranh thủ tối nay thể hiện hết mình. Để truyền đạt rằng tớ nghiêm túc muốn làm Nguời kể chuyện ma, mong cậu hãy hợp tác với tớ.」

「R, ra là vậy...」

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, Natsume-san thở hắt ra một hơi ngắn rồi lại bắt đầu bước đi.

Vừa lén nhìn sườn mặt cậu ấy, tôi vừa bước song song trên con đường dạo mát ven sông.

Đi được một lúc, một cơn gió lạnh thổi qua giữa hai chúng tôi. Mái tóc đen của Natsume-san tung bay, uốn lượn mềm mại dưới ánh sao.

Vén tóc ra sau tai, Natsume-san nhìn xuống tôi đang đi bên cạnh, lưng quay về phía ánh đèn đường, nói.

「――Tớ vẫn tin Shiraharu-san là 『Người định mệnh』 của tớ đấy. ...Vụ thu thập chuyện ma, mong cậu suy nghĩ tích cực nhé.」

「............Ừ.」

――――Người định mệnh, cái gì chứ. Sao người này cứ phải dùng cái cách nói đó thế nhỉ.

Muốn nói lại câu gì đó, nhưng dáng vẻ cậu ấy vui vẻ bước đi dưới bầu trời sao trông huyền ảo quá, khiến một cảm xúc khó tả nghẹn lại trong cổ họng. Tôi chỉ đáp lại cộc lốc bằng giọng như bã mía.

Natsume-san cười thỏa mãn rồi lại quay lên trước bước đi.

「Vậy, đi thôi! Sắp tới nơi rồi!」

Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên trên con đường đi dạo giữa đêm khuya.

...May mà Natsume-san quay đi hướng khác.

Để không bị thấy khuôn mặt đang nóng ran, tôi đuổi theo lưng cậu ấy từ phía sau vài bước.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!