Chương 2: Gấu và Kéo, Tùy Người Sử Dụng (1)
Vào một buổi chiều nọ, khi tháng Tư đã trôi qua được hơn nửa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, lớp học lập tức ồn ào như ong vỡ tổ.
Đám nam sinh câu lạc bộ thể thao chạy thục mạng ra quầy căng tin như những mũi tên rời cung. Đám con gái di chuyển bàn ghế nhanh thoăn thoắt như đang chơi trò chiếm đất. Giáo viên thì ba chân bốn cẳng biến về phòng giáo viên. Tiếng la hét hỗn loạn vọng lại từ hành lang. Dù ở tầng bốn, nhưng bên ngoài cửa sổ vẫn có bàn tay tám ngón bí ẩn gõ cộc cộc liên hồi. Và Uta, nữ sinh đang nhấp nhổm theo dõi động tĩnh của tôi từ chỗ ngồi của mình.
Như mọi khi, tôi bỏ ngoài tai tất cả, lôi từ trong cặp ra chiếc túi ni lông đựng cái bánh sandwich mua ở căng tin từ sáng. Bị gói trong lớp màng bọc thực phẩm nhăn nhúm, cái bánh bị sách giáo khoa đè bẹp dí, nhưng không phải là không ăn được nên chẳng vấn đề gì.
「A... chết rồi...」
Vừa bóc lớp băng dính dán trên màng bọc, tôi mới sực nhớ ra mình chưa mua đồ uống.
Sáng nay có tiết thể dục nên cổ họng hơi khô. Cứ thế này mà tống cái bánh mì khô khốc vào họng thì có vẻ hơi liều lĩnh.
Đành vậy, đi mua thôi... Vừa định đứng dậy thì tôi cảm thấy hơi người ngay bên cạnh.
「Ao! Đi ăn trưa cùng nhau không?」
Người bắt chuyện thân thiết với tôi là Natsume Uta, nữ sinh nổi tiếng là hoa khôi của khối và cũng là người khó gần nhất lớp.
Cậu ấy ôm trước ngực một chiếc túi đựng cơm trưa dễ thương có hình con thỏ bằng cả hai tay, e thẹn cười bẽn lẽn. Thế này mà khó gần chỗ nào chứ?
――Gần đây, Uta hay bắt chuyện với tôi ở trường.
Tôi cứ tưởng chỉ khi nào nói chuyện ma mới tụ tập ở quán Bar Kaidan nhà cậu ấy, nhưng có vẻ Uta thèm khát được trò chuyện với người khác hơn tôi tưởng.
Nhìn Uta đang tỏa ra cái hào quang kiểu "Tớ đã lấy hết can đảm để bắt chuyện đấy, khen tớ đi!", tôi khẽ thở dài.
「...Tớ không thích ăn ở ngoài lớp học cho lắm.」
Khuôn mặt tươi cười của Uta đông cứng lại với tiếng Rắc.
Trường này rất bất tiện, trừ khi tham gia câu lạc bộ, còn không thì cấm sử dụng phòng học trống. Không gian tự do như nhà ăn thì được dùng thoải mái, nhưng ở những nơi đông người như thế hay bị người ta nhòm ngó từ xa nên tôi không khoái. Với lại, nếu ăn ở bên ngoài, gần như chắc chắn sẽ bị con ma nào đó chọc ghẹo, chẳng thể ăn uống yên ổn được.
Kết quả là, chỗ ngồi của mình trong lớp học là nơi an toàn nhất.
「Ơ, ơ kìa...」
Uta bối rối nhìn quanh quất.
Trong trường hợp này, ví dụ như Yuka, chắc sẽ gật đầu cái rụp "Vậy hả", rồi đi bắt chuyện với người ngồi gần đó, sau một hồi đàm phán quyết liệt sẽ giành được quyền sử dụng chỗ ngồi trong giờ nghỉ trưa.
Nhưng loại người như tôi hay Uta chưa từng sống cuộc đời có những giao tiếp "cao cấp" như thế. Chúng tôi không thể thực hiện những đoạn hội thoại không có trong sách giáo khoa sơ cấp.
Tóm lại là, chủ động bắt chuyện với ai đó là việc khó hơn lên trời. Nhất là khi nhờ vả.
Uta nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn. Nếu cứ mặc kệ, có khi cậu ấy khóc luôn tại chỗ mất.
...Hết cách rồi. Tôi hiểu cảm giác của Uta, với lại đằng nào cũng phải đi mua đồ uống.
「A... được rồi. Đi đâu đó cùng nhau đi.」
Tôi nhét cái bánh sandwich bẹp dí vào túi ni lông rồi đứng dậy.
Mặt Uta bừng sáng vẻ vui sướng, lao tới ôm lấy cánh tay tôi.
「Đi thôi, đi thôi! Đi đâu thì được nhỉ? Tớ đi đâu cũng được hết!」
Thấy Uta hưng phấn ra mặt, mấy bạn cùng lớp tròn mắt ngạc nhiên. Chắc mọi người lần đầu thấy cậu ấy có biểu cảm thế này.
Sự xấu hổ ngứa ngáy và chút cảm giác ưu việt nhỏ nhoi đang giằng co trong lồng ngực tôi.
****
Di chuyển đến nhà ăn, chúng tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngập tràn ánh sáng.
Thấy tôi xử xong cái bánh kẹp trứng chỉ trong vài phút, Uta từ bên kia bàn tròn lên tiếng.
「Ao, bữa trưa chỉ thế thôi hả? Thế có đủ không?」
Vừa uống nước ép rau củ tôi vừa gật đầu, Uta lắc đầu quầy quậy vẻ không thể tin nổi.
「Không chỉ món chính, cậu phải ăn cả thịt và rau nữa chứ. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà.」
「Trứng thì tớ ăn rồi, giờ cũng đang uống nước ép rau củ còn gì.」
「Cái bánh kẹp trứng đó hầu như toàn chất béo với tinh bột thôi. Trước khi ăn cậu có xem bảng thành phần dinh dưỡng không thế?」
Hả. Thế à? Tưởng cứ có trứng là tốt cho sức khỏe chứ.
Thấy tôi mở to mắt đứng hình, Uta ngán ngẩm cằn nhằn.
「Giá trị dinh dưỡng tùy thuộc vào từng sản phẩm là chuyện đương nhiên mà... Ao, cậu có tính toán cân bằng PFC hẳn hoi không đấy?」
「T, tất nhiên. Đừng có coi thường tớ. Cỡ đó tớ có tính chứ.」
「...Thế tiện thể cho hỏi, PFC là viết tắt của cái gì?」
「...Pờ... Pê... Sao cũng được mà, cần gì biết?」
Tôi ngậm ống hút quay mặt đi để tránh sự truy cứu của Uta.
Uta nhoài người lên bàn, nheo mắt nhìn thái độ dỗi hờn của tôi.
「...Tớ nghĩ mãi rồi, chế độ ăn uống của Ao cẩu thả quá mức. Không chỉ là tệ bình thường đâu. Ở nhà cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy?」
Cách nói như buộc tội của Uta khiến tôi thấy chột dạ. Mà cậu ấy tỉnh bơ nói "Tớ nghĩ mãi rồi", chẳng lẽ từ hồi nhập học đến giờ cậu ấy vẫn luôn giám sát xem tôi ăn gì sao?
「Vẫn sống được tức là có ăn rồi còn gì?」
「Thật không đấy? Hừm, lo quá đi...」
Bị bạn cùng lớp lo lắng cho đời sống riêng tư, thật là thảm hại.
Gần đây tôi nhận ra Uta là người hay lo xa. Chắc do có em gái cách tuổi khá xa nên cậu ấy hay thích chăm sóc tôi. ...Không, nhưng Yuka cũng na ná thế, có khi đời sống riêng tư của tôi nát thật cũng nên. Hiện tại xác suất là 50-50.
Uta vừa đưa miếng nấm hương kho vào miệng nhai, vừa nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi giả vờ không biết ánh mắt đó, hút sùn sụt cái ống hút cắm trong hộp giấy.
「A, phải rồi.」
Mắt Uta lóe sáng. Chắc chắn lại nghĩ ra trò gì chẳng hay ho rồi.
Cậu ấy dùng đũa gắp miếng thịt xông khói cuộn măng tây, đưa về phía tôi.
「Nào, Ao. A đi nào.」
Thấy chưa. Biết ngay mà. Chắc nhớ lại lần trước Yuka làm thế nên cũng muốn bắt chước chứ gì.
「Không, tớ không làm đâu.」
「Ơ kìa. Với Hanasaki-san cậu làm rồi mà.」
「Sao cậu nhìn thấy cái đó... Mà lúc đó tớ cũng từ chối rồi.」
Tôi quay mặt đi, nhưng miếng măng tây vẫn kiên trì bám theo trước mắt.
「Món măng tây cuộn này là tác phẩm tự tin nhất của tớ đấy. Nào nào, một miếng thôi mà?」
「Phiền quá. Đã bảo không ăn mà. Đừng có làm thế ở chỗ này.」
Tôi đẩy tay cậu ấy ra, Uta thở dài vẻ bỏ cuộc rồi bỏ tọt vào miệng mình.
Dù cố gắng không để ý, nhưng bị Uta làm thế thì tôi cũng phải bận tâm đến ánh mắt xung quanh. Nhà ăn vốn đông người, lại còn đi cùng Natsume Uta, nên xung quanh chỗ chúng tôi cũng tụ tập kha khá người.
Căng thẳng vì bị nhìn soi mói, đầu ống hút của tôi chi chít vết răng.
「Haizz... Không có chỗ nào ăn uống thong thả được sao...」
「Vào câu lạc bộ không? Nếu đăng ký thì được dùng phòng học trống đấy.」
「Làm gì có chuyện tớ vào.」
「Cũng đúng ha.」
Cái người thu hút sự chú ý thì lại chẳng quan tâm gì đến ánh mắt xung quanh. Trả lời qua loa xong, cậu ấy phồng mồm nhai nhồm nhoàm cơm trắng cùng với thịt viên.
Uta gầy thế mà ăn khỏe ghê. Không biết dinh dưỡng đi đâu hết vào cái cơ thể chuẩn chỉ đó, nhưng nhìn cậu ấy ăn ngon lành thật.
Vừa cắn ống hút chờ Uta ăn xong, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám đông.
「Oa. Tự nhiên thấy đông người thế này, hóa ra là Ao à.」
「A, Yuka.」
Người bắt chuyện là cô bạn từ hồi cấp hai, nhân vật nổi tiếng của lớp, Hanasaki Yuka.
Thấy cô ấy lại gần, biểu cảm trên mặt Uta vụt tắt cái bụp.
「Chào Natsume-san. Dạo này hai người thân nhau ghê ha.」
「Chào.」
Lâu lắm mới nghe lại giọng lạnh lùng của Uta.
Với Yuka thì tôi nghĩ không cần phải xua đuổi làm gì, nhưng mà thôi, tôi cũng chẳng tiện xen vào.
Không hề nao núng trước thái độ lạnh nhạt, Yuka cười tươi ngồi xuống ghế trống.
Cái tinh thần thép để tự nhiên hòa nhập vào nhóm người thế này, tìm đâu ra được nhỉ?
Thấy Yuka ngồi cùng mà Uta có vẻ không thoải mái, tôi chủ động mở lời trước.
「Sao thế Yuka. Có việc gì à?」
「Ơ kìa, không có việc gì thì không được bắt chuyện à... Mà, nhưng lần này thì có. Về bài tập về nhà hôm nọ ấy.」
「...? À, cái đó hả...」
Yuka liếc nhanh về phía Uta một cái, rồi nhấn mạnh vào từ "cái đó".
Là chuyện cô bạn bị ma ám nhờ tư vấn hôm trước. Chủ động bắt chuyện thế này chắc là có tiến triển gì rồi.
Uta không thay đổi biểu cảm, cứ lẳng lặng đưa cơm vào miệng.
Nhưng cậu ấy biết tôi là nhà ngoại cảm, cũng biết chuyện Yuka nhờ trừ tà hôm nọ. Chỉ cần nghe đoạn hội thoại này thôi là đủ để đoán ra rồi.
「Xin lỗi nhé, sau giờ học cậu dành chút thời gian cho tớ được không? Có bài tớ không hiểu nên muốn nhờ cậu chỉ giúp.」
Yuka lái câu chuyện theo hướng "bài tập về nhà".
Thấy cô ấy phải giữ ý thế này tôi cũng áy náy, nhưng chắc Uta thừa biết tỏng rồi.
「Được rồi. Tan học tớ sẽ gọi.」
「Cảm ơn cậu! Vậy nhờ cậu nhé.」
Cảm ơn xong với nụ cười tươi rói, Yuka đứng dậy ngay.
Thấy rõ là không được Uta chào đón nên chắc cô ấy nghĩ không nên ở lâu.
Vẫy tay nhẹ với tôi, cô ấy rẽ đám đông ung dung rời khỏi nhà ăn.
「...Vậy đó, sau giờ học tớ có chút việc.」
「Ừm, tớ hiểu rồi.」
Uta nuốt miếng trứng cuộn cuối cùng vào bụng, thở hắt ra một hơi sâu như đang tận hưởng dư vị no nê.
Tôi cũng uống cạn hộp nước ép rau củ, ném cái vỏ rỗng vào thùng rác rồi cùng Uta quay về lớp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
PFC Balance: Tỷ lệ Protein (Chất đạm), Fat (Chất béo), Carbohydrate (Tinh bột) trong khẩu phần ăn.