Nếu ngày mai thế giới này lụi tàn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 846

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 15

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 499

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 1 - Chương 3: Tiếng gọi từ quá khứ

Chương 3: Tiếng gọi từ quá khứ

"Được gặp lại thế này cứ như mơ vậy... nhưng mà, chắc ngươi chẳng nhớ ta đâu nhỉ."

Cùng với âm thanh phá hủy ầm ĩ, một người phụ nữ xuất hiện, lần lượt nhìn Luka và tôi rồi nói.

"Ái chà. Có tới hai cậu bé, khác với thông tin quá... Cho ta biết nhé. Ai là kiếp sau của Anh hùng nào?"

Kẻ đó đã đục một lỗ lớn trên tường tòa nhà học viện và xuất hiện ở sân trong.

Bụi đất bay mù mịt. Cô ta vuốt mái tóc vàng dài như để phủi đi lớp bụi bám trên đó.

Làn da trắng bóc và đôi mắt xanh lam. Trang phục trông có vẻ dễ cử động, và đôi tai nhọn hoắt.

Đặc điểm đó tôi đã thấy nhiều trong tiểu thuyết giả tưởng hay anime rồi. Đúng vậy, đó chắc chắn là...

"Elf hiếm đến thế sao. Cái cậu anh trai có gương mặt đại trà đằng kia." Người phụ nữ vừa xuất hiện nhún vai. "Trước chiến tranh thì cũng hay bị phân biệt đối xử lắm... Nhưng ta nghĩ cũng đâu phải tồn tại hiếm hoi đến mức bị nhìn như vật thể lạ thế đâu."

"......"

Đúng là tôi có để ý đến đôi tai thật.

Nhưng hơn cả thế, tôi cảm thấy mình đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi. Điều đó làm tôi bận tâm hơn.

...Còn chuyện bị bảo là mặt đại trà nữa chứ.

Tôi bình thường đến thế sao. Mà, cũng được.

"Hưm... tóm lại cậu bé đằng kia là kiếp sau của Anh hùng đúng không?"

"Hả?"

Người phụ nữ chuyển ánh nhìn sang Luka. Luka sợ hãi khẽ kêu lên một tiếng.

====================

"Kiếp sau của Anh hùng không thể nào lại có gương mặt nhân vật phụ thế này được." Người phụ nữ nghiêng đầu, như thể muốn nói rằng tuy vậy trông cậu cũng có vẻ yếu đuối đấy chứ. "Nhưng mà, đường nét cũng ưa nhìn đấy, đúng gu của tôi. Coi như đã gặp được một trong những mục tiêu rồi. Đỡ tốn thời gian tìm kiếm."

"Này bà cô già. Bà lầm bầm cái gì nãy giờ thế hả? Chẳng lẽ là shota-con trong truyền thuyết đấy à? Eo ôi... tởm không chịu được."

Gin, người mà tôi cứ tưởng là nhút nhát, lại bước lên phía trước chắn cho Luca đang bối rối. Có vẻ như để bảo vệ Luca thì bệnh sợ người lạ của cô ấy cũng bay biến đâu mất.

"Hả? Ngươi gọi ai là bà cô già cơ...?"

Chỗ nào của tôi già chứ, người phụ nữ cau mày khó chịu.

"Này! Lại có tiếng nổ lớn, lần này là chuyện gì nữa đây... Aaa, trời ơi, cái học viện khó khăn lắm mới bắt đầu sửa chữa lại ra nông nỗi này rồi...!"

Kuroosu lao ra từ tòa nhà học viện, ôm đầu than vãn.

"Ái chà. Người ở đó chẳng lẽ là Kuroosu...?"

"Hửm? Còn cô là...?"

"Tôi đây. Piece End đây. Lâu rồi không gặp nhỉ... mà khoan, chẳng phải cô đã chết rồi sao...? Tôi nhớ là mình còn bị bắt tham dự tang lễ nữa cơ mà. Với lại sao lại trong bộ dạng trẻ măng thế kia. Hơi bị rối não đấy nhé."

"À. Đúng thế. Đứng đây chỉ là linh thể của ta thôi. Ta vẫn còn luyến tiếc trần gian lắm. Chết rồi mà vẫn cứ bám víu lấy thế giới này đấy... mà khoan, chuyện đó sao cũng được! Này! Cô tính đền bù thế nào đây hả! Tòa nhà học viện tan hoang cả rồi kìa!"

Kuroosu giậm chân bình bịch, gào lên tố cáo.

"Tại rẽ hướng phiền phức quá nên tôi cứ thế đi thẳng một mạch tới đây thôi mà?" Có vấn đề gì sao? Cô ta nghiêng đầu với vẻ mặt như muốn nói vậy. "Dù có tường hay có gì chắn lối thì cứ đi thẳng là được. Đó là cách sống của tôi. Không kẻ nào được phép cản đường tôi đi. Đục thủng. Bẻ gãy. Phá nát. Tôi chỉ đi trên con đường của riêng mình."

Không phải là phiền phức mà là tôi ghét việc phải rẽ hướng, cô ta nhún vai nói thêm.

"Cô... vẫn là kẻ kinh tởm y như ngày nào. Còn đáng sợ hơn cả tên 'Vua Thú' lai lịch bất minh kia nữa. Từ hồi đó đến giờ cô chẳng thay đổi chút nào cả."

Kuroosu thở dài thườn thượt.

"Kẻ này cũng giống ta, là đồng đội cũ của Anh hùng. Một trong những người từng hợp sức chiến đấu chống lại 'Vua Thú' và quân đội của hắn."

Nghe Kuroosu nói tôi mới nhớ ra. Thảo nào tôi thấy cô ta quen quen. Là tấm ảnh tập thể tôi tìm thấy trên tàu hỏa. Cô ta là một người trong số đó.

"... Thế? Rốt cuộc cô đến đây có việc gì?" Kuroosu hỏi. "Chắc không phải đến để thăm ta đâu nhỉ. Hồi còn là đồng đội chúng ta cũng đâu có thân thiết gì cho cam."

"Hôm trước tôi có nghe chương trình phát thanh từ đây," Piece End đáp. "'Anh hùng đã trở lại'. 'Vẫn còn hy vọng'. 'Đừng từ bỏ cuộc sống', đại loại thế nhỉ? Một bài diễn văn cảm động đấy." Cô ta vỗ tay bép bép. "Giọng nói đó là của Yuri nhỉ. Làm tôi nhớ lại thời chiến tranh vui vẻ ghê. Chỉ nghe thôi mà, nhìn này, tôi xúc động đến phát khóc luôn rồi." Cô ta rùng mình một cái. "Thế nên, tôi đến để xin Yuri và Anh hùng. Cô dẫn tôi đến chỗ họ được chứ?"

"Cô giải thích chẳng đầu đuôi gì cả. Tại sao lại cần hai người đó...?" Kuroosu nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì đã tìm ra cách mở 'Ma đạo thư Hy vọng' rồi," Piece End nói ráo hoảnh. "Tức là đã tìm ra cách giết chết con bé đó. Tôi sẽ giết con bé để cứu thế giới... Tuy buồn bã, tuy cô đơn, tuy đau lòng, nhưng chỉ còn cách đó thôi."

"Trông cô chẳng có vẻ gì là buồn bã, cô đơn hay đau lòng cả," Kuroosu nheo mắt.

"Tôi không có thù oán gì với con bé đâu. Ngược lại còn thấy yêu mến là đằng khác. Trong thâm tâm, tôi coi nó như em gái mình vậy," cô ta đặt tay lên ngực vẻ thấm thía. "Nhưng mà, đành chịu thôi. Một mình con bé hy sinh sẽ cứu được hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm triệu sinh mạng đang sống trên thế giới này. Đành phải để con bé hy sinh thầm lặng vậy. Cả thế giới cùng vô số sinh mạng sẽ được cứu rỗi..." Nói đến đây, Piece End mỉm cười tươi rói. "Và thế là tôi sẽ nhận được vô số lời tán dương từ khắp thế giới, nhiều đến mức không ôm xuể. Tóm lại, Anh hùng tiếp theo chính là tôi. Cái gọi là chuyển giao thế hệ Anh hùng ấy mà. Nào. Nói đi. Yuri (con bé đó) đang ở đâu? Hay là..." Cô ta nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "... Không lẽ nào, Kuroosu. Cô nghĩ rằng có thể cứu được thế giới mà không cần ai phải hy sinh sao?"

"..."

Có lẽ cô ta coi sự im lặng của Kuroosu là thái độ từ chối.

"... Đáng tiếc thật đấy, Kuroosu."

Piece End lắc đầu.

"Nếu cô không chịu nói thì tôi sẽ tự tìm. Thật sự, từ tận đáy lòng, tôi thấy tiếc cho cô đấy, Kuroosu."

Vừa dứt lời, Piece End lao thẳng về phía chúng tôi.

Những vật cản trên hướng di chuyển như gạch ngói hay đài phun nước... Cô ta hoàn toàn không có ý định tránh né. Cô ta vừa chậm rãi tiến lại gần, vừa phá hủy tất cả mọi thứ, tạo ra những âm thanh ầm ầm, rắc rắc đinh tai nhức óc.

Kuroosu hét lên:

"Aaa, trời ơi! Đã thế này thì không cản nổi cô ta đâu. Cả ba đứa, không được đối đầu trực diện với thứ đó, chạy mau! ... Lối này!"

Chúng tôi tạm thời chạy trốn vào trong tòa nhà học viện. Cả bọn chạy theo Kuroosu dọc hành lang.

Tiếng phá hủy vang lên.

Từ phía sau. Tôi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn.

Piece End đã đục thủng bức tường học viện, cưỡng ép xâm nhập từ sân trong vào, và đang chậm rãi bước về phía này.

Chỉ xung quanh cô ta, không khí dường như đang bị bóp méo.

Bất cứ thứ gì chạm vào sự méo mó đó đều bị phá hủy không cần hỏi han.

"Trông thế thôi nhưng ả ta là ma thuật sư đấy," Kuroosu chạy dẫn đầu nói vọng lại. "Hệ thuật thức sở trường là 'Trọng' và 'Hoại'. Tầm hoạt động (lãnh địa) tuy không rộng, nhưng bất cứ thứ gì chạm vào vùng không gian méo mó đó đều sẽ bị phá hủy bất kể là sinh vật hay vật vô tri, chắc là thần thánh cũng không tha. Đã thế phong cách chiến đấu cơ bản lại là dùng nắm đấm như võ sĩ... Tóm lại là một con ả đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mang tiếng là ma thuật sư mà toàn dùng sức!"

Cô ta chẳng thèm bận tâm đến chướng ngại vật trước mắt. Vừa đi vừa phá hủy mọi thứ xung quanh, chỉ biết cắm đầu đi thẳng.

Cứ như một cơn bão vậy.

Chúng tôi đang dần bị dồn vào đường cùng... Cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ hết đường chạy.

"Aaa tức quá! Chỗ kia nữa, cả chỗ kia nữa! Tối qua ta đã dọn dẹp vất vả thế mà! Trong lúc mọi người ngủ ta đã cặm cụi quét tước bụi bặm... Sau vụ này cô phải tự mình dọn dẹp lại đấy biết chưa hả!?"

Kuroosu vừa hét lên vừa quay lại nhìn chúng tôi.

"Phải tìm thấy Yuri trước ả ta mới được. Sau đó xuống ga ngầm lên tàu hỏa, tạm thời lánh nạn đến một nơi thật xa..."

"Hả, khó khăn lắm mới quen với cuộc sống ở học viện mà. Lại quay về cảnh màn trời chiếu đất sao?"

"Giờ không phải lúc đòi hỏi đâu. Nếu bị người kia bắt được thì sẽ gặp chuyện kinh khủng lắm..."

Mặt Gin tái mét, còn Luca thì thở dài.

"Tại sao Luca lại bị hiểu lầm là kiếp sau của Anh hùng chứ. Chúng ta hoàn toàn bị vạ lây rồi. Tại cái mặt đại trà của Sora đấy."

Gin thở dài thườn thượt. Xin lỗi nhé vì cái mặt không có chút cá tính nào.

Chúng tôi mở toang cửa, lao ra khỏi tòa nhà học viện.

Cả nhóm chạy trên hành lang nối liền tới ký túc xá học sinh.

Mục tiêu là phòng của Yuri. Chắc chắn con bé đang ở đó... Piece End vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau, xuất hiện ngay trên hành lang nối. Cô ta phá nát cánh cửa chúng tôi vừa đi qua với những tiếng rắc rắc ghê người.

Chỉ còn một chút nữa là băng qua hết hành lang nối.

... Rầm.

Cánh cửa ký túc xá trước mặt bật mở tung. Có ai đó đã đá tung cửa từ bên trong.

Tiếp đó, vài vật thể to cỡ quả bóng chày được ném về phía này. Cạch, cạch, cạch, ba tiếng động vang lên. Tiếng khối thép lăn trên mặt đất. Vừa kịp nhận ra những thứ được ném tới có hình dạng giống lựu đạn thì vài giây sau... Những thứ lăn dưới chân Piece End đang đuổi theo liền phát nổ. Từ ba quả lựu đạn, những cột lửa đỏ rực bùng lên. Ngọn lửa gầm gào nuốt chửng Piece End. Hơi nóng khủng khiếp bất ngờ ập tới khiến da thịt bỏng rát, tôi nheo mắt lại... Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên với chúng tôi.

"Nằm xuống."

Là Yuri.

Xuất hiện từ cửa ra vào ký túc xá, trên tay cô bé là một khối sắt thô kệch chẳng hề ăn nhập với vóc dáng nhỏ nhắn... một khẩu súng hạng nặng có hình dạng như shotgun. Họng súng đang chĩa thẳng về phía sau lưng chúng tôi. Trong khoảnh khắc, tôi nín thở.

"Nằm xuống, mau lên."

Giọng nói lặp lại lần nữa của Yuri khiến tôi giật mình tỉnh lại. Tất cả mọi người ngay lập tức cúi thấp đầu, nằm rạp xuống. Cùng lúc đó, Yuri bóp cò. Tiếng nổ xé toạc không khí vang lên. Tiếp theo là âm thanh sắc lạnh rào rào như thể đập nát một khối thủy tinh xuống đất.

Tôi ngoái nhìn ra sau.

Ngọn lửa đang bùng lên bỗng chốc bị đóng băng ngay tức khắc.

"Em đã dùng 'Ma đạn' để đóng băng và nhốt ngọn lửa lại... Nhưng chắc cũng chẳng cầm chân được bao lâu..."

Gần như ngay khi Yuri vừa nói dứt câu trong lúc nạp viên đạn tiếp theo. Trong nháy mắt, cột băng vỡ vụn thành từng mảnh.

Đạp lên những mảnh băng vỡ vụn dưới chân, Piece End hiện ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh đó, Yuri thở dài.

"Vừa rồi làm tôi hơi cáu đấy," Piece End nói với vẻ bực bội. "Nhìn xem. Bộ đồ tôi thích nhất bị cháy nham nhở rồi này. Lấy cớ thế giới sắp diệt vong nên chẳng còn mấy tiệm quần áo hoạt động tử tế nữa đâu."

"Chuyện đó thì bà chịu đựng chút đi," Yuri đáp trả. "Chẳng phải bà còn phá hoại học viện nhiều hơn thế sao."

"... Yuri. Lâu rồi không gặp. Mới không gặp một thời gian mà đã lớn thế này rồi... Ta đã định nói thế khi gặp lại. Nhưng cô vẫn đáng yêu y như hồi đó nhỉ."

Piece End nheo mắt nhìn Yuri.

"Đáng lẽ màn tái ngộ phải cảm động lắm chứ. Việc cô chống cự thế này, nghĩa là cô cũng không có ý định cứu thế giới này sao?"

"Không. Chỉ là tôi ghét bà thôi."

Yuri nói thẳng thừng.

"Cái học viện quý giá mà Anh hùng đã xây dựng, bà lại phá nó tan hoang thế này. Tôi không tha thứ được."

Ngày xưa tôi đã không ưa bà rồi. Yuri nói với giọng thản nhiên.

"Sau chuyện lần này thì từ 'không ưa' đã chuyển thành 'cực ghét'. Thế nên nếu không bắn một phát ma pháp vào bà thì tôi không hả giận được. Chỉ vậy thôi... Còn chuyện tôi không có ý định cứu thế giới là sao?"

"Tôi đã tìm ra cách giết cô rồi."

"... Thật sao?"

"Ừ. Thật đấy. Tôi sao có thể nói dối người đồng đội quý giá được chứ. Tôi không làm được mấy chuyện quanh co đó đâu. Tôi lúc nào cũng chỉ có thể đi thẳng thôi."

"Vậy à... Tôi không biết nên tin lời kẻ mình ghét đến mức nào, nhưng nếu cái chết của tôi cứu vãn được điều gì đó thì cũng tốt. Tôi sẵn lòng dâng hiến mạng sống này cho thế giới mà Anh hùng đã bảo vệ."

Nói ra điều đó một cách nhẹ tênh, Yuri hạ súng xuống.

"Chỉ xin bà một điều. Hãy tha cho ba người ở đây."

"Được thôi. Hiểu rồi. Nguyện vọng cuối cùng thì tôi sẽ đáp ứng," Piece End gật đầu. Ngay lập tức, sự méo mó của không khí xung quanh cô ta cũng biến mất. "Nhưng xin lỗi nhé Yuri. Không thể tha cho cả ba người được. Tôi sẽ mang kiếp sau của Anh hùng đi cùng cô. Tôi có chút thù hằn với Anh hùng. Tiện thể nếu có thể tự tay giết hắn thì đúng là cầu được ước thấy."

Piece End vừa nói vừa nhìn về phía Luca... Có vẻ cô ta vẫn hiểu lầm Luca là kiếp sau của Anh hùng.

Yuri lại nâng súng lên.

Đáp lại hành động đó, Piece End hướng lòng bàn tay về phía Yuri.

Cái gì thế này. Tôi có dự cảm chẳng lành.

"Anh hùng... Kiếp sau của Anh hùng, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về thế giới cũ đàng hoàng. Tôi đã hứa như vậy rồi. Không thể để cậu ấy chết ở nơi này được...!"

Nói đến đó, Yuri đánh rơi khẩu súng.

Không. Đột nhiên đầu gối cô bé khuỵu xuống, Yuri đổ gục ngay tại chỗ.

Nhìn kỹ thì thấy Piece End đang nắm chặt bàn tay vừa hướng về phía Yuri.

"Thật buồn khi bên trong cô cũng chẳng trưởng thành chút nào giống hệt vẻ bề ngoài vậy. Đến cả thuật thức ngắt ý thức đơn giản thế này mà cũng không chặn được. Mà, cái điểm đó của cô cũng đáng yêu đấy."

Lần này Piece End hướng lòng bàn tay về phía Luca. Rồi khẽ nắm lại. Luca không kịp phản kháng gì, cũng đổ gục xuống giống hệt Yuri.

"...!"

Chắc chắn là do vô thức.

Gin lao vào Piece End như một mũi tên bật khỏi dây cung. Nhe nanh vuốt sắc nhọn ra.

Nhưng Gin dễ dàng bị Piece End đánh bật xuống đất. Chỉ bằng một động tác phẩy tay như xua đuổi con ruồi phiền phức. Trái ngược với vẻ nhẹ nhàng đó, một tiếng "rắc" ghê người vang lên. Gin nằm bất động ngay lập tức.

"Kuroosu. Cô sẽ không kháng cự vô ích đâu nhỉ. Cô không thắng được tôi đâu. Cô phải chạm vào đối phương mới khắc được ấn nguyền. Còn tôi thì phá hủy tất cả những gì chạm vào mình. Tôi với cô xưa nay tương khắc quá mà."

Người thông minh như cô chắc hiểu ngay từ đầu rồi nhỉ, Piece End nhún vai.

"Mà chuyện đó tính sau, nếu cô đi cùng thì tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Một người xuất sắc như cô có giá trị lợi dụng lắm đấy. Sao nào? Cùng giết Yuri và cứu thế giới này không? Được gọi là Đấng Cứu Thế một lần nữa cũng không tệ đâu nhỉ?"

"..."

Kuroosu cắn chặt môi.

Thấy vậy, Piece End hừ mũi vẻ chán chường. Đó là lựa chọn của cô sao.

"Không cần lo, tôi sẽ giết Yuri gọn gàng và giải ấn 'Ma đạo thư'. Hy vọng (phép thuật) viết trong đó chắc ma thuật sư như tôi không giải mã nổi đâu... Kuroosu. Tôi đã kỳ vọng rằng người am hiểu cả phép thuật lẫn ma thuật như cô sẽ giúp tôi một tay. Mà thôi, cũng được. Không phải là không còn cách nào khác. Tôi sẽ nhờ cậy những đồng đội khác ngoài cô."

Piece End nhẹ nhàng vác Yuri và Luca đang bất tỉnh lên hai vai.

"À, còn nữa. Cậu trai mặt nhân vật phụ đằng kia. Chỉ còn mỗi cậu thôi đấy."

Piece End ném cho tôi, kẻ đang đứng chôn chân tại chỗ, một cái nhìn ngán ngẩm.

"Chỉ có cậu là cứ đứng trơ ra đó thôi. Cô bé người sói kia dù biết không thắng nổi vẫn lao vào. Kuroosu thì đã đưa ra quyết định. Cô ấy chấp nhận buông tay Yuri để cứu thế giới. Trong khi cắn chặt môi."

Thế? Còn cậu thì sao? Piece End nheo mắt.

"Cứ thế này thì cậu đúng là chỉ là một nhân vật phụ thôi."

"..."

"Hừm. Mà sao cũng được. Tiếp tục làm nhân vật phụ cũng là lựa chọn của cậu. Vậy tôi xin phép đi trước đây. Chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu, nhưng cũng chào tạm biệt một tiếng. Vĩnh biệt nhé. Tôi sẽ dùng tàu hỏa dưới tầng hầm, chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ?"

Cứ thế, cô ta chậm rãi rời khỏi trước mặt chúng tôi.

"..."

Nhìn theo hướng hai người họ bị bắt đi, tôi tự hỏi. Tại sao tôi lại không làm gì cả? Tôi chỉ biết đứng nắm chặt nắm đấm đang run rẩy. Này, không thể nào, tôi tự hỏi bản thân. Chẳng lẽ tôi đã sợ hãi sao? Sợ đến mức không cử động được sao?

Ngay cả Gin với thân hình nhỏ bé thế kia còn dám lao vào cơ mà?

Tôi không muốn phải hối hận thêm lần nào nữa. Không muốn thất vọng về bản thân nữa. Vì thế tôi sẽ cứu tất cả những người trong tầm với của mình. Tôi sẽ vươn đôi tay này ra để cứu giúp họ.

Hồi nhỏ, khi mất đi gia đình, tôi đã thề như vậy cơ mà...

Phép thuật hay ma thuật, đứng trước những sức mạnh to lớn chưa từng biết đến, cơ thể tôi, trái tim tôi đã co rúm lại sao...?

Thật thảm hại. Quá mức thảm hại.

Gin vẫn nằm gục đó, chưa tỉnh lại. Tôi bế cô ấy lên, xác nhận vẫn còn hơi thở. Tốt quá rồi, tôi an tâm phần nào. Đồng thời, sự bất lực, thảm hại và nỗi hối hận cay đắng khiến tôi cắn chặt môi đến bật máu.

"Không trách cậu được," Kuroosu chạm vào vai tôi và nói. "Trước giờ cậu sống ở thế giới không có phép thuật hay ma thuật gì cả. Không làm được gì cũng là lẽ đương nhiên thôi."

Như thấu hiểu nội tâm đang run rẩy vì uất ức và hèn nhát của tôi, Kuroosu nói những lời chẳng khác nào sự an ủi sáo rỗng.

Những lời ấy càng phủ lên tôi, kẻ chẳng phải Anh hùng hay gì cả, một tấm màn đen tối.

Nếu người ở đây không phải là tôi mà là "Anh hùng". Tôi không thể không nghĩ như vậy.

Ít nhất thì cậu ấy sẽ không để Yuri bị bắt đi ngay trước mắt như thế. Cậu ấy sẽ không đời nào đứng nhìn Luca bị bắt đi thay mình. Dù có bất lực, dù không thắng nổi, dù có bị giết... thì ít nhất cậu ấy cũng có dũng khí để lao lên chứ.

'Cứ thế này thì cậu đúng là chỉ là một nhân vật phụ thôi.'

... Lời của Piece End như móng vuốt cào xé trong đầu tôi.

Tôi đã thề sẽ không bao giờ thất vọng về bản thân nữa.

... Đứa trẻ ngày xưa ấy đang thất vọng về tôi của hiện tại.

Nếu cứ thế này mà không hành động, cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Dự cảm đó cào xé tâm can tôi sắc lẹm.

Đuổi theo thôi. Tôi quyết định và bước tới một bước.

"Khoan đã."

Kuroosu nắm lấy vai tôi. Bắt tôi phải quay lại.

"Làm vẻ mặt đáng sợ như thế định làm gì?"

"Phải đi cứu hai người họ."

"Cứu? Bằng cách nào?" Kuroosu nghiêng đầu. "Cậu vẫn chưa nhìn thấy tương lai xa hơn một giây, hơn nữa còn chẳng biết khi nào nó kích hoạt. Chỉ biết lờ mờ là nó hay kích hoạt khi tính mạng bị đe dọa. Một thứ như thế không thể dùng để chiến đấu được. Bản thân cậu là người hiểu rõ nhất mà?"

"... Cậu muốn nói gì?"

Tôi muốn nói rằng giờ không phải lúc bàn chuyện này.

"Muốn nói gì ư... Chuyện đó, ta không biết," Kuroosu cắn môi cúi mặt. "Ta không biết gì cả. Ta chỉ muốn cậu và Yuri được bình an. Chỉ mong có thế thôi. Nhưng nếu cậu cứ thế đi cứu Yuri, chắc chắn cả hai sẽ bị giết. Chỉ có điều đó là ta biết rõ."

"Chuyện đó..."

Nghĩa là phải bỏ mặc Yuri sao...?

Tôi kinh ngạc.

Kuroosu... Này, Kuroosu. Cậu sao thế. Khi tôi hỏi "Tại sao lại phải giết Yuri", cậu đã tỏ ra giận dữ đến thế cơ mà.

Nhưng những lời tiếp theo của cô ấy khiến sự kinh ngạc của tôi bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

"Xin lỗi nhé. Ta thật sự mong cậu được bình an vô sự. ... Ta không muốn phải nói 'tạm biệt' thêm lần nào nữa. Ta không thể để cậu đi khi biết rõ cậu sẽ bị giết."

Người Anh hùng ra đi và không bao giờ trở lại. Kuroosu đã mòn mỏi chờ đợi sự trở về ấy. Hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí tôi.

"..."

Tôi không thốt nên lời.

... Thế này có ổn không?

Thay vào đó, lòng tôi dậy sóng.

... Mày thực sự thấy ổn sao? Lại định giương mắt nhìn người chết mà không cứu sao?

Trái tim tôi gào thét liên hồi.

"Với lại... này, Sora. Osaki. Cậu nghĩ thế nào về Yuri?"

"Về Yuri...?"

"Cậu và Yuri mới gặp nhau được vài ngày thôi mà. Một câu hỏi đơn giản thôi. Đó có phải là người mà cậu sẵn sàng đánh cược mạng sống để cứu không? Nếu không trả lời được, ta không thể để cậu đi nộp mạng khi biết chắc kết cục như vậy."

"... Xin lỗi. Tớ cũng không biết. Vì không biết nên tớ mới muốn đi để xác nhận."

Tôi nhặt khẩu súng Yuri đã dùng lên.

Nhìn lúc nãy thì có vẻ đây là súng chỉ ma pháp sư mới dùng được. Với tôi có khi nó chỉ có tác dụng như một cái dùi cui.

Nhưng tôi sẽ mang nó theo. Hãy chiến đấu. Đừng chạy trốn. Đó là cách tôi thể hiện ý chí với chính bản thân mình.

... Nhân vật phụ thì làm sao thắng nổi nhân vật chính hay đồng đội của họ trong câu chuyện này. Dù có vùng vẫy thế nào đi nữa.

Nỗi bất an và sợ hãi hóa thành tiếng nói vang vọng trong tim.

... Dù vậy mày vẫn muốn đi sao...?

Ừ, dù vậy tao vẫn sẽ đi.

Tôi quay lưng lại với Kuroosu.

"Xin lỗi, Kuroosu. ... Có lẽ tớ sẽ không trở về nữa. Nhưng tớ phải đi. Nếu không, chắc chắn tớ sẽ hối hận đến lúc chết... không... cho dù có chuyển kiếp sang cuộc đời tiếp theo, tớ vẫn sẽ mãi mãi, mãi mãi sống trong hối hận. Tớ không muốn như thế nữa."

Tớ không muốn ghét bỏ bản thân mình thêm nữa.

Tôi thì thầm câu cuối cùng rồi bỏ lại Kuroosu và Gin vẫn chưa tỉnh dậy, bắt đầu chạy đi.

Tôi lao nhanh xuống cầu thang tối om.

Tầng hầm học viện là một sân ga khổng lồ. Ở đó là cảnh tượng đúng như tôi dự đoán. Một đầu máy xe lửa đang chuẩn bị xuất phát. Đèn pha của đầu máy chiếu sáng sân ga tối tăm. Ống khói phun ra những luồng hơi nước cuồn cuộn, tiếng còi tàu vang lên một lần. Âm thanh ấy cao vút như tiếng hét, xé toạc không gian tăm tối một cách thô bạo.

"Ái chà. Không ngờ cậu lại đến đấy. Hơi bất ngờ nha."

Trên sân ga, Piece End đang chuẩn bị lên tàu. Cô ta đặt một chân lên cửa toa tàu đã mở. Không thấy bóng dáng Yuri và Luca đâu. Chắc đã bị đưa lên tàu rồi.

Tôi chĩa họng súng về phía cô ta.

"Hai người họ đâu!"

"Ra là thế. Xem ra cậu đã quyết tâm giành lại hai người đó rồi nhỉ. Nhưng tiếc quá. Cậu chẳng phải ma pháp sư hay gì cả, làm sao dùng được khẩu súng đó. Chỉ với một món đồ vô dụng duy nhất đó thì cậu định làm gì đây?"

Piece End hừ mũi.

"Tôi tha cho đấy, ngoan ngoãn về đi. Nghe này? Nhân vật phụ chết uổng phí thì mãi là nhân vật phụ thôi. Hãy biết quý trọng mạng sống."

"...!"

Trước ánh nhìn lạnh lẽo đó, tôi nghiến chặt răng hàm. Không được hạ súng xuống. Tuyệt đối không. Tôi buột miệng hét lên: "Tôi không muốn... bỏ mặc ai thêm nữa...!"

Ngày xưa, tôi đã không cứu được người quan trọng nhất... không. Là tôi đã không cứu. Trong lồng ngực này chỉ toàn là hối hận cuộn trào. Đứng trước nỗi sợ hãi không tên, tôi đã từng co rúm lại. Suýt chút nữa tôi lại lặp lại nỗi hối hận đó. Chính vì thế tôi mới liên tục tự nhủ. Tôi không muốn thất vọng về bản thân mình thêm lần nào nữa.

"Ôi trời ạ."

Piece End lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi được rồi, bắt đầu thấy phiền rồi đấy. Tôi có nguyên tắc chỉ cảnh cáo kẻ thù một lần duy nhất. Vậy mà... aizz, thật tình... cậu phiền phức từ tận đáy lòng đấy."

Nói rồi Piece End quay hẳn người về phía này.

Vút một cái, không khí xung quanh cô ta méo mó đi.

"Chúng tôi không có thời gian. Thời gian còn lại chia đều cho tất cả, chỉ còn khoảng một năm nữa thôi. Mỗi giây lãng phí ở đây đều có thể trở thành đòn chí mạng cho thế giới này. Tóm lại tôi không rảnh để chiều theo sự thỏa mãn cá nhân của cậu. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

Cô ta đưa tay lên ngang ngực và xòe ra.

Lập tức, những lớp không khí méo mó xung quanh Piece End tụ lại trong lòng bàn tay cô ta.

"Nể tình cậu đã dũng cảm đến đây, tôi sẽ cho cậu bay màu trong tích tắc."

Trong lòng bàn tay Piece End, sự méo mó của không khí tụ lại thành một quả cầu cỡ quả bóng ném. Cô ta nhẹ nhàng ném nó về phía tôi. Nó lao tới với những tiếng rắc rắc, phá hủy ghế đá và bảng giờ tàu trên đường đi một cách chậm rãi.

Tôi đứng chôn chân, không thể né tránh.

Nếu bị sự méo mó đó nuốt chửng, e rằng cả sự tồn tại của tôi cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Giống như ghế đá, bảng giờ tàu hay sàn sân ga kia.

Phải né ngay, tôi nghĩ vậy... nhưng bằng cách nào? Làm sao để né đây?

Sự méo mó ban đầu chỉ cỡ quả bóng ném, càng đến gần càng phình to ra. Giờ nó đã to bằng cả chiếc xe tải. Trước sau trái phải, có nhảy đi đâu cũng vô ích. Không thể né được. Tính mạng đang bị đe dọa, vậy mà khả năng nhìn thấy tương lai một giây cũng không hoạt động.

Điều đó có nghĩa là, không còn tương lai nào cho tôi nữa sao...

Chẳng có đèn kéo quân hay gì cả, tôi chỉ biết nín thở. Tôi chỉ làm được có thế, và trong khoảnh khắc cuối cùng ập đến, tôi nhắm mắt lại...

"...!"

... Bỗng có ai đó túm lấy gáy tôi.

Và cứ thế ném mạnh tôi đi. Tôi lăn lông lốc trên sàn sân ga cứng ngắc. Lưng đập mạnh vào cây cột lớn. Trong cơn đau điếng người vì va đập, tôi cố nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra... và hình ảnh lọt vào tầm mắt tôi là Kuroosu. Chỗ tôi vừa đứng lúc nãy, giờ là cô ấy đang đứng đó.

"... Thật tình. Thời nào cũng vậy, làm mẹ khổ thật đấy. Dù biết không có cơ may thắng, nhưng nếu con trai đã quyết tâm chiến đấu... Thì làm sao có thể không dốc toàn lực ủng hộ được chứ." Cô ấy cười khổ, nói với tôi đang nằm bẹp dưới đất. "Ta đã mở mạch ma pháp nhỏ bé ẩn trong mắt cậu. Ngay lúc ném cậu đi đấy. Từ buổi tan học cậu đến thảo luận với ta, ta đã cài sẵn để có thể mở mạch ngay tức khắc rồi. Giờ thì cậu có thể dùng khẩu súng đó. Nhưng chắc mạch ma pháp sẽ sớm đóng lại thôi. Cho đến lúc đó, cậu có thể tùy ý sử dụng lợi thế trong đôi mắt mình... một giây. Nói thế là cậu hiểu rồi chứ?"

Như đang vội vã điều gì, Kuroosu nói một tràng rồi nhún vai.

"Nếu cậu thực sự là con trai ta, thì tuyệt đối không được thua kém kẻ cỡ đó đâu nhé. Đã làm thì hãy cho ta thấy dáng vẻ ngầu lòi vào... Cơ mà, việc không thể dõi theo cậu đến cuối cùng thì hơi, à không, là rất đáng tiếc đấy."

"... Hả?"

"... Đồ ngốc Kuroosu. Tôi vừa cảnh báo là tôi với cô tương khắc xong."

Piece End nheo mắt lại.

Khối không khí méo mó bị ném đi ban nãy đã nghiền nát đoàn tàu đang dừng phía sau rồi bay xa dần. Nhìn kỹ thì chỗ Kuroosu đang đứng, dấu vết của sự méo mó đi qua vẫn còn in hằn rõ rệt.

Hình dáng Kuroosu trở nên mờ ảo, mong manh như ảo ảnh chập chờn nơi chân trời xa xăm.

"Dù là hồn ma hay gì đi nữa, nếu chạm vào thuật thức phá hoại của tôi... thì chỉ có nước tiêu biến thôi. Tất nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ. ... Cảm giác tồi tệ thật. Phải ra tay với tận hai người đồng đội. Đúng là vai diễn tồi tệ nhất. Cô cũng nên đặt mình vào vị trí của tôi đi."

Piece End nói như nhổ toẹt ra, cau mày đầy cay đắng, rồi bước lên đầu máy xe lửa.

Tôi định lao nhanh về phía Kuroosu.

Nhưng Kuroosu hét lên: "Đồ ngốc!"

"Không phải hướng này! Đi mau! Cậu đã quyết định cứu Yuri rồi cơ mà? Bận tâm đến ta làm gì!"

Tiếng hét ấy khiến tôi giật mình đứng khựng lại.

"Nghe này? Cậu không phải nhân vật phụ. Không. Việc cậu có là nhân vật phụ hay không... có là Anh hùng đối với con bé đó hay không... điều đó không phải do ai khác, mà do chính cậu quyết định... Chà. Sao chỉ nghĩ ra được mấy lời sáo rỗng thế này nhỉ. Đây là lần cuối rồi mà thảm hại quá. Mãi mà ta vẫn thất bại trong việc làm mẹ của các em."

Cuối cùng, Kuroosu mỉm cười.

"... Đi đi. Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng rồi chúng ta đã gặp nhau. Cậu đã nói với ta: 'Tớ về rồi'. Nguyện vọng của ta đã thành hiện thực. Thế nên, kết thúc thế này là được rồi. Ta cũng phải để con cái tự lập thôi. Ta... thật vui vì được làm mẹ của cậu. Thật lòng đấy."

Chỉ để lại những lời đó, hình dáng Kuroosu tan biến vào bóng tối một cách nhẹ nhàng.

Tôi nhảy lên đầu máy xe lửa vừa bắt đầu chuyển bánh.

Là do ký ức Anh hùng ngủ yên trong tôi, hay là do trước đây tôi đã từng nhìn trộm ký ức của Kuroosu... Nước mắt tôi không ngừng rơi.

Chính tôi cũng ngạc nhiên trước những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má.

Có lẽ tôi thích Kuroosu với tư cách một con người nhiều hơn tôi tưởng. Có lẽ trong thâm tâm, tôi đã mong ước được coi cô ấy như một người mẹ...

Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại người phụ nữ ấy nữa.

Cũng giống như người mẹ ruột thịt và gia đình mà tôi đã không thể bảo vệ ngày xưa.

Sự thật đó đau đớn như dao cứa vào tim.

... Không được. Giờ thì cứ tiến về phía trước đã.

Chắc chắn Kuroosu cũng mong muốn điều đó. Khóc thương cho lời từ biệt hãy để sau khi mọi chuyện kết thúc.

Đoàn tàu bắt đầu chạy và tăng tốc dần. Cảm nhận sự rung lắc cạch cạch của toa tàu, tôi thận trọng bước đi trên lối đi giữa toa khách.

"Này, không lẽ cậu định đi một mình đấy à?"

"Oái."

Tôi giật nảy mình. Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Tim tôi suýt ngừng đập.

Sợ hãi quay lại, tôi thấy Gin đang đứng đó.

"Suỵt! Đừng có làm ồn...! Bà cô kia mà phát hiện ra thì làm thế nào!?"

Gin chồm tới, dùng cả hai tay bịt miệng tôi lại. Tôi bị bịt miệng, chỉ biết gật đầu lia lịa.

"Lúc cậu bế tôi lên là tôi đã tỉnh rồi. ... Nhưng chưa cử động ngay được. Lợi dụng lúc đó, tôi cứ sợ cậu sẽ sờ soạng cơ thể tôi, làm đuôi và tai tôi dựng đứng cả lên vì ghê đấy."

"Tớ không có làm thế... Này, hở ra là cậu coi tớ như biến thái thế hả? Lại còn trong tình huống này nữa..."

Nghe tôi than vãn, Gin hừ mũi một cái rồi quay mặt đi.

"Ngay sau khi cậu và Kuroosu bỏ tôi lại, tôi đã cử động được. Sau đó tôi vội đuổi theo hai người... Tôi cũng vừa kịp nhảy lên tàu. ... Tôi cũng thấy Kuroosu biến mất rồi. Từ giờ trở đi không còn ai để dựa dẫm nữa. Không có người lớn nào giúp đỡ đâu. Chúng ta phải tự xoay sở thôi."

"..."

"Mà này. Tại sao Luca vẫn bị hiểu lầm là kiếp sau của Anh hùng thế? Sao cậu không định giải thích rõ ràng? Không thể tin nổi."

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn con quạ đang bới đống rác vậy.

"Ư. Xin lỗi. Về chuyện đó thì tớ thực sự không có gì để bào chữa..."

"Hừm. Nếu cậu biết hối lỗi thì tạm tha cho đấy. Hãy thể hiện sự hối lỗi đó bằng hành động đi. Có kế hoạch gì chưa? Đừng bảo là... cậu định một mình chiến đấu với bà cô đó nhé? Không có kế hoạch gì sất? Nếu thế thì cậu đúng là đồ đại ngốc."

"Kế hoạch ư..."

Đúng như cô ấy nói, tôi chẳng có kế hoạch gì cả. Chỉ là bị sự nôn nóng thúc giục rằng phải đi thôi. Giờ có vẻ tôi dùng được khẩu súng này. Đó là tia hy vọng duy nhất.

Gin thở dài.

"Thế nên cậu mới là đại ngốc đấy. ... Nghe này? Cứ lao đầu vào bừa bãi là không được đâu. Việc cậu có thắng được bà cô đó hay không liên quan đến mạng sống của Luca, Yuri, cả cậu và tôi, tất cả những người còn sống sót đấy. Đừng có hành động chỉ vì sự thỏa mãn cá nhân kiểu 'mình chết cũng không sao'."

"... Ừ. Đúng vậy. Cậu nói đúng."

Tôi gật đầu.

"Giờ phải lập một kế hoạch tử tế." Gin gật đầu vẻ an tâm. "Chắc cậu biết rồi, tôi giỏi ma pháp trói buộc. Tôi có thể nhốt kẻ thù vào trong gương."

Gin thận trọng dùng nắm đấm đập vỡ kính cửa sổ toa tàu sao cho không gây tiếng động lớn. Cô ấy nhặt những mảnh vỡ đó bỏ vào túi.

Cô ấy bảo rằng không cần là gương thật, chỉ cần là vật phản chiếu được hình ảnh đối phương là đủ điều kiện kích hoạt ma pháp.

"Nếu nhốt được bà cô đó vào nhà tù mảnh kính này thì chúng ta thắng... hoặc chưa chắc. Cỡ bà cô đó thì tôi nghĩ sẽ thoát ra được ngay thôi. Nhưng cũng câu giờ được một khoảnh khắc."

Chúng tôi sẽ ném mảnh kính đã nhốt Piece End ra ngoài cửa sổ khi tàu đang chạy.

"Tranh thủ lúc đó, chúng ta sẽ tăng tốc độ tàu lên tối đa, chạy trốn đến một nơi thật xa. Nếu làm thế mà vẫn không được thì..."

"..."

"... Xin lỗi."

"Hả?"

"Nói giọng bề trên là phải lập kế hoạch, nhưng tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi."

Gin có vẻ chán nản hiếm thấy. Tai và đuôi rũ xuống không chút sức lực.

"Không đâu. Thế là đủ rồi. Tốt hơn nhiều so với việc cứ lao đầu vào mà không suy nghĩ gì như tớ. ... Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã đuổi theo. Nếu cậu không đến, có lẽ tớ đã cứ thế liều mạng tấn công và chết uổng phí rồi."

Tôi tự răn mình không được để cảm xúc chi phối mà lao lên bất chấp nữa. Tôi siết chặt báng súng trong tay.

"Thật sự cảm ơn cậu. Cậu lúc nào cũng hắt hủi tớ, vậy mà... tớ vui lắm, cậu đã cứu tớ đấy."

"... Gì chứ. Nghe nhột nhạt ghê tởm quá, thôi đi. Gin nhăn mặt, lè lưỡi một cái. Tai và đuôi cô ấy giật giật. "Đừng có nói như thể người sắp đi vào chỗ chết thế. Xui xẻo lắm. Chúng ta sẽ cứu được người quan trọng và trốn thoát an toàn. Đó là điều đã được quyết định rồi. Không thể thất bại được."

"Ừ, đúng thế."

Phải nhanh chóng cứu hai người họ và làm Gin yên tâm mới được...

Tôi không thể đáp lại kỳ vọng về kiếp sau của Anh hùng, nhưng ít nhất tôi muốn trở thành sự tồn tại có thể xua tan chút bất an cho những người trước mắt.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng mà...

Đó là lúc đoàn tàu từ dưới lòng đất lao lên mặt đất.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên.

Từ phía toa đầu. Nó làm tôi nhớ lại đêm sét đánh trúng cột điện ngay gần nhà. Tiếng nổ dữ dội đến mức ấy.

Ngay sau đó, tôi cảm giác đoàn tàu đang chạy bỗng như lơ lửng giữa không trung trong tích tắc. Cảm giác bồng bềnh bao trùm. Ngay sau đó, toa tàu tiếp đất cái rầm. Bánh xe và đường ray tóe lửa dữ dội. Tôi thấy những tàn lửa bắn ra ngoài cửa sổ kêu ken két không ngừng.

Trọng tâm cơ thể bị đảo lộn theo sự rung lắc của con tàu. Tôi vội ôm lấy Gin đang trượt chân suýt ngã.

May mắn không bị trật bánh, đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy...!

"Có sao không?" Tôi hỏi Gin trong vòng tay. "Ư, ừ, bình thường. Không sao," Gin đáp.

Chúng tôi vội vã chạy về hướng có tiếng nổ - phía toa đầu.

"..."

Chạy qua vài toa tàu cùng Gin, chúng tôi đã tìm thấy nguyên nhân của tiếng nổ.

Và rồi, tôi chết lặng.

Không chỉ tôi mà cả Gin, và chắc chắn cả Piece End đang ở đó cũng vậy.

Ba người chúng tôi đứng chôn chân, nhìn chằm chằm vào đó. Không. Là không thể rời mắt đi được.

Trần toa tàu bị thủng một lỗ lớn từ bên trong, gió bão gầm gào thổi thốc vào qua đó. Cơn gió ấy không chỉ cuốn tung mái tóc dài và vạt váy của Gin và Piece End, mà còn cuốn theo những chiếc lông vũ... lả tả, lả tả rơi... Lông vũ trắng và đen bay múa khắp trong toa.

Nhưng phần lớn chúng đều bị thổi bay ra ngoài qua lỗ hổng trên trần đoàn tàu đang chạy.

Ở trung tâm của khung cảnh ấy có một người. Người đó ngồi bệt xuống lối đi của toa khách, tấm lưng nhỏ bé cuộn tròn lại.

Từ tấm lưng của người đang co ro ấy. Một chiếc cánh trắng tinh khôi và một chiếc cánh đen tuyền vươn ra. Có lẽ chính đôi cánh ấy đã đục thủng trần tàu. Chóp của đôi cánh vươn dài xuyên qua trần tàu, như muốn đâm toạc cả bầu trời.

====================

Và rồi, ngay trên đầu chúng tôi. Ở đó, một cuốn sách được bao bọc trong thứ ánh sáng nhạt nhòa đang lơ lửng giữa không trung.

Tôi nhớ mình từng thấy cảnh tượng nào đó gần giống thế này.

Đôi cánh to lớn với hai màu trắng đen mọc ra, xé toạc cả bộ đồng phục học viện.

Dáng vẻ của người đang co ro kia, tôi cũng thấy rất quen.

"......Yuri?"

"............"

Phản ứng lại tiếng gọi của tôi, Yuri ngẩng mặt lên và nhìn về phía này.

Thế nhưng, trong đôi mắt ấy dường như chẳng còn chút sinh khí nào.

"Không phải..." Peace End vừa lùi lại vì sợ hãi, vừa nói. "Thế này là không phải. Nó khác hẳn với Ma đạo thư mà ta biết. Ta chỉ định thử tách cơ thể Yuri và Ma đạo thư ra thôi mà. Ta đâu có sở thích giết chóc gì con bé Yuri đâu chứ. Ta chỉ muốn thử xem liệu có thật là phải giết Yuri thì mới mở được Ma đạo thư hay không thôi. Dù phải dùng thuật thức hơi thô bạo một chút để tách ra, nhưng ta đã nghĩ là nên đánh cược thử xem sao. Ai ngờ đâu, đột nhiên..."

Đôi cánh xé toạc lưng Yuri hiện ra, đâm thủng cả trần toa tàu.

Và nghe nói, đôi cánh vừa mở ra ấy đã sắc bén cắt đứt lìa cánh tay trái của Peace End khi mụ định lấy Ma đạo thư... Nhìn kỹ lại thì đúng là Peace End đã mất cánh tay trái. Máu tuôn xối xả từ mặt cắt đó. Dưới chân mụ, bàn tay bị cắt đứt nằm lăn lóc, tạo thành một vũng máu.

"A, ra là vậy. Đây chính là phong ấn của Ma đạo thư... hay nói cách khác là hệ thống phòng vệ tự động. Nó sẽ tự động loại bỏ kẻ nào có ý định mở Ma đạo thư... Bằng cách sử dụng tối đa sức mạnh của vật chủ... nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi loại bỏ hoàn toàn đối tượng..."

Tại sao chứ, Peace End cay đắng thốt lên.

"Kỳ lạ thật. Tại sao Anh hùng lại cố sống cố chết bảo vệ Ma đạo thư đến mức này... Thế này thì chính Yuri sẽ đồng nhất hóa với Ma đạo thư mất. Một khi chuyện đó xảy ra thì đừng nói đến việc còn là sinh vật sống..., cứ đà này thì sẽ không ai kiểm soát nổi nữa... Chẳng cần đợi thiên thạch va chạm, thế giới này cũng sẽ tiêu tùng..."

Cuốn sách lơ lửng giữa không trung... liệu đó có phải là Ma đạo thư của Anh hùng được đặt tên là "Hy Vọng" không... Nó tự động lật trang phạch phạch, rồi dừng lại đột ngột ở một trang nào đó. Và rồi Yuri lảo đảo đứng dậy. Em ấy chậm rãi vươn tay về phía này.

"......"

Yuri đang thì thầm điều gì đó rất nhỏ. Nhưng đó là ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được. Có lẽ vốn dĩ đó là thứ ngôn ngữ không tồn tại trên thế giới này... Hoặc có thể, đó là câu thần chú chỉ Anh hùng mới sử dụng được.

Phải rồi. Tôi là người duy nhất hiểu được tiếng thì thầm đó là thần chú ma pháp, nhanh hơn cả Peace End hay Gin.

Một giây.

Đó là vì tôi đã nhìn trộm được cảnh tượng tương lai tồi tệ nhất sắp sửa bắt đầu.

"...Thiệt tình. Hết nói nổi. Thế này thì rốt cuộc 'Hy Vọng' ở chỗ nào chứ."

Có lẽ kinh nghiệm chiến đấu dày dặn tích lũy được khi còn là đồng đội của Anh hùng đã giúp mụ ta phản ứng. Peace End dù không nhìn thấy tương lai nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Mụ tạo ra sự biến dạng không khí xung quanh bản thân như để bảo vệ chính mình.

Tôi lao người, chồm mạnh lên người Gin đang ở bên cạnh.

Trong khoảnh khắc, tiếng thì thầm của Yuri ngưng bặt.

Đồng thời, lòng bàn tay Yuri đang vươn về phía này phát sáng.

'Một khối cầu ánh sáng mang theo sức nóng thiêu đốt được phóng ra từ lòng bàn tay Yuri. Chớp lóe. Ầm vang. Ghế ngồi và trần tàu xung quanh bị thổi bay trong nháy mắt.'

'Toàn bộ các toa tàu được nối phía sau cũng bị nghiền nát tan tành cùng tiếng nổ long trời lở đất...'

...Hình ảnh tương lai bắt đầu từ một giây sau đến đây là đứt đoạn.

Tôi lao người, chồm mạnh lên người Gin đang ở bên cạnh.

Trong khoảnh khắc, tiếng thì thầm của Yuri ngưng bặt.

Đồng thời, lòng bàn tay Yuri đang vươn về phía này phát sáng.

Chớp lóe. Ầm vang. Cơn chấn động y hệt như tương lai tôi vừa nhìn trộm khiến toàn thân tê dại.

Tôi không chỉ chồm lên người Gin, mà còn cùng cô bé nằm rạp xuống hết mức có thể để tránh đòn.

...Và.

Tôi đã hành động khác với trong viễn cảnh tương lai.

Nhưng từ đây trở đi là tương lai mà tôi không biết.

Trong tương lai tôi vừa nhìn trộm lúc nãy, tia chớp nhiệt hạch được phóng ra đã nuốt chửng cả ba chúng tôi trong tích tắc. Kết quả là chúng tôi đã chết sao? Hứng trọn tia chớp đó thì làm sao mà chúng tôi bình an vô sự cho được.

Dù có tránh được cái tương lai tồi tệ nhất đó đi chăng nữa...

"...Gin, làm ơn, đừng buông tay ra nhé...!"

Tôi đang liều mạng nắm chặt lấy cánh tay của Gin.

Đoàn tàu bị trúng tia chớp nhiệt hạch vẫn tiếp tục lao đi không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, toa tàu chúng tôi đang đứng đã bị thổi bay một nửa trần, tường và cả sàn nhà để đứng.

Do sức ép và xung lực của luồng sáng vừa phóng ra, cơ thể Gin mà lẽ ra tôi đang ôm chặt đã trượt khỏi lồng ngực tôi... và cứ thế, suýt chút nữa bị văng ra khỏi toa tàu đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Tôi đã kịp thời nắm được tay Gin ngay trong gang tấc.

Tay kia tôi bám chặt vào tay vịn ghế hành khách, giữ lại Gin đang lơ lửng giữa không trung.

Nếu buông tay này ra, mọi chuyện sẽ kết thúc trong nháy mắt. Cơ thể nhỏ bé của Gin sẽ bị thổi bay như một mẩu giấy vụn.

Đoàn tàu hiện đang chạy trên cây cầu bắc qua hồ. Với độ cao và tốc độ này, nếu bị đập xuống mặt nước thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Gin hét lên với tôi.

"Đủ rồi! Buông ra đi...! Nếu không thì anh sẽ...!"

"Được rồi, im lặng đi!"

A, không, đừng mà, đừng mà, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, tay Gin sắp tuột mất rồi... Thôi mà, dừng lại đi, làm ơn, xin hãy để tôi cứu được cô bé này...!

Mặc kệ cơn đau kịch liệt chạy dọc toàn thân, tôi nghiến răng, kéo cơ thể nhỏ bé của Gin quay trở lại trong toa tàu.

May quá. Cứu được Gin rồi.

Nhưng tôi đã không thể tránh hết được tia sáng nhiệt hạch.

Tấm lưng tôi dùng làm bia đỡ đạn để bảo vệ Gin đã bị thiêu đốt lở loét...

Vừa cảm thấy an tâm, tôi liền thấy chóng mặt và vô thức khuỵu xuống. Gin đỡ lấy tôi, khẽ thốt lên một tiếng kêu kinh hãi.

"Không thể nào, khủng khiếp quá... Lưng anh, nát bấy rồi... Thấy cả xương... cả nội tạng nữa..."

"Ư, ư ư..."

Cơn đau cuối cùng cũng ập đến. Nếu Peace End đứng phía trước chúng tôi không làm lá chắn trong khoảnh khắc đó, thì có lẽ tôi không chỉ bị thương mức này đâu. Tất nhiên, mụ ta chẳng có ý định bảo vệ chúng tôi đâu. Chẳng qua là do vị trí đứng tình cờ tạo thành thế đó thôi. Peace End có lẽ đã bốc hơi trong nháy mắt, bóng dáng mụ không còn thấy đâu nữa.

"Luca...! Đâu rồi! Cậu ở đâu!" Gin ôm chặt lấy tôi đang thoi thóp vào lòng ngực, tuyệt vọng nhìn quanh. "Kh-không thể nào, không chịu đâu... chẳng lẽ, cú vừa rồi đã hất cậu ấy ra ngoài..."

Yuri... không, Ma đạo thư của Anh hùng đã đồng nhất với Yuri dường như coi cả chúng tôi là đối tượng cần xóa sổ, chứ không chỉ riêng Peace End.

"......"

Em ấy lại bắt đầu thì thầm câu thần chú. Vào tai tôi, nó chỉ nghe như những âm thanh nhiễu loạn với ngôn ngữ và cách phát âm kỳ lạ.

Làm sao đây. Nếu em ấy lại phóng ra thứ đó một lần nữa, tôi không còn đủ sức lực để tránh né đâu. Tôi rùng mình. Nhưng nỗi sợ hãi đó vụt qua trong chốc lát.

"...Làm ơn..."

Ý thức của em ấy đã quay lại sao? Xen lẫn giữa những câu thần chú không nghe rõ, tiếng của Yuri vang lên. được.

"Dừng lại đi..."

Từ đôi mắt trống rỗng như hang động, những giọt nước mắt trào ra.

"Làm ơn đi mà... Đủ rồi,... dừng lại đi..."

Dẫu vậy câu thần chú vẫn không dừng lại. Lòng bàn tay Yuri lại bắt đầu phát sáng.

"...Nhanh lên... Làm ơn, nhanh lên, hãy... hãy giết em đi..."

Nhưng mà, không được. Peace End, kẻ biết cách giết em, dường như đã bốc hơi mất rồi. Mà cho dù Peace End còn sống, chúng tôi cũng tuyệt đối không chọn cách giết em. Nhưng muốn bỏ chạy thì cơ thể cũng không cử động nổi nữa. Ý thức dường như cũng đang dần rời xa... A, chết tiệt, tại sao... tại sao tôi, lúc nào, bất cứ lúc nào, hễ đến lúc quan trọng là lại vô dụng thế này...

...A, thiệt tình. Chính vì thế này mà ngươi chẳng cứu được ai cả.

Một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong tim.

A chết tiệt. Chán thật đấy.

Đến lúc này mà mình lại bắt đầu bị nỗi sợ hãi nuốt chửng nữa sao.

...Lúc nãy ngươi đã nói: "Làm ơn hãy để tôi cứu cô bé này", đúng không?

Ồn ào quá. Giờ không phải lúc nói chuyện đó.

...Chỉ cứu mỗi cô bé đó thôi là đủ sao?

A, điếc tai quá đi. Im lặng giùm chút đi.

...Đổi chỗ đi. Ngươi không làm được đâu.

...

...Đeo kính vào. Kính của ta ấy. Ngươi có mang theo mà, đúng không? Ta sẽ cho ngươi thấy "Hy Vọng".

A, biết rồi. Muốn làm gì thì làm.

...Kẻ được cứu mà lại lên mặt dạy đời sao. Sai rồi.

...Cứu tôi với.

...Phải thế chứ.

...Cầu xin anh. Hãy cứu lấy Yuri.

...À, được thôi. Ta sẽ tặng cho tương lai của ngươi, của các ngươi, một bó hoa.

Ha ha. Cái gì mà hy vọng. Cái gì mà bó hoa chứ. Lên mặt dạy đời gớm nhỉ. Chẳng phải mọi nguồn cơn đều là do ngươi sao.

......Đây là món quà từ quá khứ xa xôi. Hãy biết ơn mà nhận lấy đi.

Nghe như thằng ngốc vậy.

Đến tình cảnh này rồi mà tôi còn đứng đây tranh luận với trái tim mình làm cái gì chứ. Nếu là đèn kéo quân trước khi chết thì gu thẩm mỹ cũng tệ quá đấy. Ngay khoảnh khắc tôi vừa ngán ngẩm nghĩ vậy. Bất chợt ý thức tôi xa dần. Cơn đau dữ dội ở lưng, cả tia chớp thứ hai vừa được phóng ra, tất cả đều trôi tuột về nơi nào đó xa xăm... Và từ đó, cảm giác cứ như thể tôi đang nhìn trộm giấc mơ của một người khác vậy.

Tôi lảo đảo đứng dậy.

Nhưng đó không phải là ý chí của tôi. Chắc chắn là vậy. Cứ thế, tôi gạt phăng tia chớp thứ hai vừa bắn tới chỉ bằng một cái phất tay phải nhẹ nhàng. Tia sáng bay vút lên trời cao rồi biến mất. Tôi cứ thế chậm rãi tiến lại gần Yuri. Hàng loạt tia sáng liên tiếp được bắn ra. Tôi dễ dàng hóa giải tất cả, rồi thì thầm một câu quá đỗi thuận tiện với Yuri: "Xin lỗi nhé. Đã để em ra nông nỗi này. Anh không hề có ý định như vậy."

Tôi cầm lấy cuốn sách đang lơ lửng bên cạnh Yuri... "Ma đạo thư của Anh hùng" được đặt tên là Hy Vọng. Và rồi, tôi cưỡng ép đóng sập cuốn sách đang tỏa ra luồng sáng dữ dội như sự phản kháng cuối cùng ấy lại.

Cạch một tiếng.

Ngay khi âm thanh như tiếng xoay ổ khóa vang lên, Ma đạo thư mất đi ánh sáng trong tay tôi. Rồi như thể được cất vào vị trí cũ trên giá sách, Ma đạo thư tan biến vào lồng ngực Yuri. Cùng lúc đó, đôi cánh xé toạc lưng mọc ra cũng thu lại vào trong cơ thể nhỏ bé của em.

Yuri mất ý thức và đổ gục xuống.

Cánh tay tôi vươn ra định đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy, nhưng rồi, tôi lại ngập ngừng không chạm vào Yuri. Rốt cuộc tôi lại buông thõng cánh tay xuống. Nhìn Yuri đang ngủ say, tôi cắn môi và tự nói với chính mình.

"Phần còn lại giao cho ngươi. Tiếp theo là đến lượt ngươi. Ta không làm được. Thế nên thay cho ta, hãy cứu lấy cô bé này, cứu lấy Yuri. ...Từ đây mới là lúc bắt đầu đấy. Dù có nát thì ngươi cũng là kiếp sau của ta. Ta tin ngươi sẽ làm được gì đó. Làm ơn đi. Hãy cho ta thấy 'Hy Vọng'."

Đúng là một kẻ ích kỷ, tôi thầm chửi rủa trong lòng.

Tự tiện cướp đi hy vọng của cả thế giới, rồi lại tự tiện bảo hãy cứu lấy Yuri.

Rốt cuộc ngươi, rốt cuộc tôi, muốn làm cái quái gì đây...?

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi của tôi.

Thay vào đó, ý thức đã trôi xa dần quay trở lại.

Có cảm giác như...

"Này! Nè! Vừa rồi là cái gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra thế...?"

...Cơ thể tôi đang bị lay mạnh.

Khi nhận ra thì có vẻ tôi đã ngất đi và ngã xuống. Tôi biết Gin đang lay người mình. Thấy tôi tỉnh lại, Gin giãn cơ mặt ra vẻ nhẹ nhõm.

Vừa gượng dậy cơ thể đang đau nhức ê ẩm, tôi vừa hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

"Câu đó tôi hỏi mới đúng. Rõ ràng anh bị thương nặng, thế mà tự nhiên anh đứng dậy... Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ? Tóc của anh trong khoảnh khắc đó dường như đã chuyển sang màu trắng toát..."

Gin vừa chạm vào tóc tôi vừa nghiêng đầu thắc mắc.

"Không. Quan trọng hơn là vết thương sau lưng anh có sao không? ...Ủa? Kìa? Lạ quá. Không có vết thương nào cả. Rõ ràng là vết thương khủng khiếp lắm mà, thấy cả xương... à không, thấy cả nội tạng luôn ấy chứ."

"............"

Phải rồi. Lẽ ra tôi đã bị thương nặng ở lưng vì che chắn cho Gin. Nhưng không có vết thương...? Chẳng phải tôi đã ngất đi vì cơn đau kịch liệt đó sao? Không hiểu nữa. Tôi không thể nhớ nổi.

"Tuy không hiểu lắm nhưng anh bình an là tốt rồi." Dù gật đầu nhưng Gin vẫn nói với vẻ mặt chưa hoàn toàn bị thuyết phục. "Nhưng mà, bà cô kia hình như không qua khỏi. Chắc bả cũng chẳng định làm thế đâu, nhưng kết quả là bả đã trở thành tấm khiên cho chúng ta và bị nghiền nát vụn rồi."

Tôi đã quá mải lo che chắn cho Gin.

Thế nên tôi không nhìn thấy cái chết của Peace End. Có lẽ tốt hơn hết là đừng nên tưởng tượng xem tình trạng của mụ ta ra sao.

Đoàn tàu đã dừng lại. Tại một nhà ga nhỏ không người nằm giữa cây cầu bắc qua hồ. Mặt nước phản chiếu bầu trời xanh ngắt trải rộng đến vô tận.

Luca hình như bị ru ngủ trong buồng lái ở toa đầu tiên. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Cậu ấy đang nằm trên ghế hành khách gần đó.

Tôi đứng dậy, nhìn quanh khung cảnh trước mắt một lượt.

"Chắc anh mệt lắm vì nhiều chuyện xảy ra rồi, nhưng nếu thấy ổn thì chúng ta về thôi." Gin đứng dậy, phủi bụi trên vấu váy. "Để dễ di chuyển, tôi sẽ dùng ma thuật đưa Luca vào trong gương, cứ để cậu ấy ngủ như vậy... Chúng ta sẽ phải đi bộ dọc theo đường ray về học viện. Không có thức ăn, cũng chẳng có nước uống. Tôi lo không biết có về kịp trong một ngày không nữa."

"............"

"Sao thế? Có chuyện gì làm anh bận tâm à?"

"Không... Này, Gin. Tôi muốn hỏi một chút."

"Ừ. Gì vậy?"

À thì...

"Tôi... Chúng ta, rốt cuộc là đến để cứu ai vậy nhỉ...?"

Không.

Tôi đang nói cái gì thế này. Chúng tôi đến để cứu Luca. Luca đang thở đều đều trong giấc ngủ. Đây là kết quả chúng tôi mong muốn. Chính vì bị hiểu lầm là kiếp sau của Anh hùng nên sự thể mới ra nông nỗi này. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì tôi cũng muốn cứu cậu ấy. Tôi có trách nhiệm đó. Nếu về được học viện an toàn, tôi định sẽ xin lỗi đàng hoàng.

Thế nhưng...

Chỉ có vậy thôi sao?

Lý do chúng tôi có mặt ở đây, chỉ có vậy thôi sao...?

"............"

Lả tả, lả tả rơi.

Một chiếc lông vũ đen tuyền bay lượn giữa bầu trời.

Tôi chỉ biết dõi mắt nhìn theo nơi nó bay về.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!