Nếu ngày mai thế giới này lụi tàn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 849

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 2 - [Chương 3] Dẫu thế, con người vẫn biết yêu

[Chương 3] Dẫu thế, con người vẫn biết yêu

1

Tôi tỉnh giấc bởi cơn đau nhói buốt nơi lồng ngực.

Đây là phòng tôi ở ký túc xá.

Đó là ngày hôm sau, khi chúng tôi đã trở lại trường học sau khi giải quyết xong những chuyện liên quan đến Chris, người đàn ông mà cậu ấy trân trọng, và cả Chủ nhân Lâu đài Cổ.

Ga giường ướt đẫm mồ hôi như thể tôi vừa trải qua một cơn ác mộng.

...Mình bị cảm lạnh sao?

Tuy tôi ghét tắm rửa, nhưng để người nhớp nháp mồ hôi thế này thì quả thực rất khó chịu. Nếu Clause-sensei nhìn thấy tôi lúc này, chắc cô ấy sẽ ngán ngẩm lắm. Rằng con bé này, bẩn đến mức này mà vẫn không chịu đi tắm sao.

"A..."

Tôi định bước xuống giường, nhưng một chân vừa chạm đất đã không còn chút sức lực nào. Tôi cứ thế ngã khuỵu xuống.

Người nóng ran. Hơi thở khó nhọc. Các khớp xương kêu lên răng rắc đầy đau đớn. Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác như sắp nứt toác ra.

Lạ thật. Là cảm lạnh thật sao?

Nhưng mà, trước giờ mình đã bao giờ bị cảm đâu nhỉ...

Khi bị cảm, cơ thể sẽ phát sốt, khó thở, các khớp xương đau nhức, đầu đau dữ dội... tôi chỉ có chút kiến thức ít ỏi như vậy thôi.

Trong cơn đau đớn ấy, bất chợt, một gương mặt hiện lên trong tâm trí tôi.

"Sora..."

Tôi nhớ lại lúc cậu đến cứu tôi.

"Cứu tớ với, Sora..."

Tôi nhớ lại lúc cậu tìm ra tôi, một đứa con gái đã bị tất cả mọi người lãng quên.

"Khó chịu quá... Sora ơi."

Tôi nhớ lại bàn tay Sora đã nắm lấy tay tôi, một đứa chỉ biết khóc lóc... và tôi lại nhớ về ngày cậu ấy nói "Tớ thích cậu!". Dù có bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cứ nhớ về khoảnh khắc ấy.

Ngày hôm đó, cậu ấy đã tỏ tình với tôi trong phòng phát thanh.

Tôi của lúc đó vẫn chưa hiểu được cảm xúc "thích" là gì.

Không. Không phải.

Là tôi không phân biệt được loại tình cảm mình dành cho Sora... Sora là cậu con trai đã luôn dõi theo sự trưởng thành của tôi. Thứ cảm xúc trong lồng ngực này là tình cảm gia đình? Là tình bạn? Hay thực sự là tình yêu nam nữ? Dù có tự hỏi lòng mình bao nhiêu lần, tôi vẫn không có câu trả lời. Tôi chỉ sống một cách vô định suốt thời gian dài. Chắc chắn tôi vẫn còn trẻ con lắm. Với một đứa như tôi, thế giới này còn quá nhiều điều chưa biết, nhưng mà...

Có lẽ phải đến khi Sora bị Chris bắt đi, tôi mới nhận ra.

Khoảnh khắc biết rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tôi mới nhận ra người ấy "đặc biệt" với mình đến nhường nào... Một câu chuyện buồn đầy hối tiếc như thế, hình như Anh hùng đã từng kể cho tôi nghe. Clause-sensei, và cả Anh hùng nữa, tôi đều không thể gặp lại họ. Thời gian ở bên hai người họ là báu vật. Liệu Sora cũng sẽ trở thành một người "đặc biệt" như thế với tôi sao... Tôi nghĩ chính vào khoảnh khắc suy nghĩ ấy hiện lên, lồng ngực tôi lại nhói đau như có ai đâm vào.

A, không được rồi.

Ý thức của tôi cứ dần, dần trôi xa...

Có một bàn tay đỡ tôi dậy.

...Sora?

Mang theo chút hy vọng mong manh, tôi cố gắng mở đôi mi nặng trĩu.

"Này Yuri-chan, cậu sao thế?"

Là Gin. Trong tầm nhìn mờ ảo, gương mặt tái mét của Gin hiện ra.

Bộ dạng tôi lúc này trông "bất ổn" đến mức khiến cậu ấy hoảng hốt thế sao...

Gin dốc sức đỡ tôi dậy, khó khăn lắm mới đặt tôi nằm lại lên giường. Sau đó là tiếng bước chân thình thịch của nhiều người ra vào phòng. Một chiếc khăn lạnh được đặt lên vầng trán nóng hổi. Ai đó cứ liên tục, liên tục vuốt ve má tôi.

"...Yuri-chan. Cậu có ổn không?"

Ai đó cất tiếng như sắp khóc.

"...Này, Sora-kun. Chuyện này thực sự chỉ là ốm vặt thôi sao? Những hoa văn hiện lên trên má và trán của Yuri-chan. Rốt cuộc là cái gì vậy?"

Ai đó thì thầm đầy lo lắng.

"......"

Sự im lặng trầm ngâm của ai đó khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng trở nên nặng nề hơn.

Xin lỗi nhé.

..."Hẹn cậu ở phòng phát thanh vào giờ cũ".

Đã hứa như vậy rồi.

Nhưng tôi thế này thì...

Chắc là không đến chỗ hẹn được rồi...

"Sora..."

Trong cơn mê man, tôi vươn tay ra... Tôi muốn Sora nắm lấy bàn tay này. Nếu làm vậy, có lẽ tôi sẽ khỏe lại ngay thôi.

Tôi đã có cảm giác như thế, nhưng...

Giọng nói của tôi nhỏ xí như tiếng kêu của một chú mèo con bị bỏ rơi và kiệt sức, chắc chắn nó đã tan biến vào hư không mà chẳng đến được tai ai.

"...Tớ bắt buộc phải trở về thế giới cũ."

Giọng nói từng nói "Tớ thích cậu" với tôi, giờ đang quay sang nói với hai người kia đang xôn xao:

"...Tớ nhớ ra rồi. Ở thế giới cũ, tớ có một người mình thích... Tớ muốn đi gặp người đó ngay bây giờ."

Giọng nói mà tôi mong muốn được nghe nhất lúc này... có lẽ đang nói ra những điều tôi không muốn nghe nhất.

2

Ngày hôm sau.

Sau một đêm ngủ say không mộng mị, cơ thể tôi đã hoàn toàn bình phục.

...Không.

Tôi vẫn còn hơi loạng choạng, và cảm giác khó chịu trong lồng ngực vẫn còn đó.

Cứ nhớ lại những lời nghe được hôm qua, sâu trong ngực tôi lại nhói lên từng cơn... "Ở thế giới cũ, tớ có một người mình thích", "Tớ muốn đi gặp người đó ngay bây giờ".

Điều này làm tôi nhớ lại đêm xa xăm ấy, khi tôi cùng Anh hùng ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Hai chúng tôi leo lên nóc tàu hỏa, khi nhìn thấy sao băng, Anh hùng (người ấy) đã nói với tôi... "Ở thế giới cũ tôi có một người mình thích", "Nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa".

Tôi lục đục ngồi dậy khỏi giường.

Thay quần áo, chải lại mái tóc, tôi thử mỉm cười một chút với hình ảnh phản chiếu trong gương. Ừm. Ổn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn vẫn sẽ ổn. Nếu đó là điều cậu mong muốn, thì việc mỉm cười tiễn cậu trở về thế giới cũ là điều tốt nhất tôi nên làm.

Tôi điều chỉnh nhịp thở rồi bước ra khỏi phòng.

"A, người cậu khỏe hẳn chưa?"

Ngoài hành lang ký túc xá, Gin từ phòng bên cạnh ló đầu ra và chạy tới ngay khi thấy tôi.

"Ừ. Tớ khỏe rồi. Xin lỗi vì hôm qua đã làm náo loạn cả lên..."

"Không sao đâu. Chuyện đó có gì đâu chứ. Thấy cậu khỏe lại thế này là công sức chăm sóc của tớ bõ công rồi."

Gin nở nụ cười rạng rỡ. Tai và đuôi cậu ấy cứ ve vẩy liên hồi.

"Đúng đấy. Gin-chan đã thức trắng đêm để chăm sóc cho Yuri-chan mà. Cậu ấy giỏi lắm đó."

Luka mỉm cười dịu dàng.

Nhìn kỹ thì dưới mắt Gin đã xuất hiện quầng thâm mờ mờ.

Xin lỗi cậu. Nhất định tớ sẽ làm gì đó để cảm ơn. Khi tôi nói vậy, Gin bảo nếu thế thì lần tới hãy cùng làm cơm hộp và đi dạo với cậu ấy.

"Cơm hộp phải toàn những món tớ thích đấy nhé, tớ sẽ vui lắm. Sắp sang xuân rồi, hoa cũng nở nhiều. Vào một ngày nắng ấm, chỉ có hội con gái chúng mình đi dạo thôi. Chắc chắn sẽ vui lắm."

Gin vừa nói vừa cười, trên người là bộ đồ hầu gái thiết kế rất dễ thương. Nhắc mới nhớ, tôi cũng đã thay bộ trang phục tương tự được chuẩn bị sẵn.

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội trường.

Ngày tổ chức chính thức hôm trước đã bị gián đoạn giữa chừng vì nhiều lý do.

Liệu có ai đến chơi không nhỉ? Nếu có thì tuyệt biết mấy.

Vừa trò chuyện những điều đó, chúng tôi vừa đi về phía lớp học đã được trang trí thành quán cà phê.

Trong lớp có Sora.

Tôi bất giác quay mặt đi. Những lời tôi nghe được trong cơn sốt hôm qua, liệu có thực sự là giọng của Sora không... "Tớ nhớ ra rồi", "Tớ phải về thế giới cũ", "Ở thế giới cũ, tớ có một người mình thích".

Đó là những lời nghe được khi đang mê sảng.

Tôi không dám chắc mình nhớ chính xác từng từ...

Nhưng nếu đó không phải nghe nhầm, cũng không phải ác mộng, mà là sự thật thì...

"......"

Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Sora.

Lúc này tôi mới nhận ra trong lớp ngoài Sora còn có một người nữa.

Một cô bé khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi.

Khác với bộ đồ hầu gái của chúng tôi, bộ váy đó có thiết kế tinh xảo như trang phục của công chúa hay của một con búp bê được nghệ nhân làm thủ công tỉ mỉ.

Cô bé nói "Chào buổi sáng" với chúng tôi, rồi nâng vạt váy nhún người chào.

Thấy chúng tôi ngẩn ra, cô bé cười khúc khích.

"Ta đây, ta đây mà. Chris đây... à không không, là cái thứ đã mượn hình dáng của Chris đây."

Trò đùa thành công khiến cô bé có vẻ rất thích thú... nở một nụ cười ngây thơ, cô bé nói: "Gương mặt này giống hệt vợ của Ông lão (người đó), người cũng là một Kẻ Bất Tử (Người Bóng Đêm) giống ta". Cô bé ngượng ngùng bảo đã nhìn thấy tấm ảnh trong phòng khách, rồi xoay một vòng tại chỗ: "Bộ đồ này là quà Ông lão tặng sinh nhật ta". Vì nếu để mặt và quần áo giống hệt Chris (con gái thật) thì sẽ rất rắc rối, nên từ giờ đây sẽ là hình dáng của ta. Cái thực thể là bóng tối thuần túy, có thể thay đổi hình dạng và kích thước tùy ý ấy đã nói như vậy.

"Hửm? Thế tên cậu là gì?" Gin nghiêng đầu. "Cậu cũng đổi tên luôn hả?"

"Ừm. Đúng rồi. Vì là Kẻ Bất Tử (Người Bóng Đêm), nên tên là Yoru. Sora vừa mới đặt cho ta đấy."

Thực thể ấy... Yoru mỉm cười vui vẻ.

"Hả~. Nghe đơn giản quá vậy. Cậu có nghiêm túc suy nghĩ không đấy?"

Gin bĩu môi.

Thay cho Sora đang cười khổ, Yoru lắc đầu trả lời:

"Vậy sao? Ta lại thích cái tên này lắm."

Yoru đặt tay lên ngực. Rồi như thể đang công bố một đoạn điệp khúc trong bài hát yêu thích, cô bé nói:

"Vì ta vốn chỉ là bóng tối tồn tại ở đó. Vì ta luôn cô độc một mình. Nên ta không hiểu lắm về ý nghĩa sự tồn tại của cái tên. Nhưng mà nhé. Từ khi được tiếp xúc với con người các cậu, ta đã hiểu ra. Được người quan trọng gọi tên mình, cảm giác lồng ngực cứ xao xuyến lạ thường. Là một chuyện vô cùng hạnh phúc."

Nhưng mà. Bộ đồ này trắng quá, có vẻ không hợp với cái tên mang màu sắc màn đêm của ta nhỉ...

Yoru lẩm bẩm rồi lại xoay một vòng tại chỗ.

Tà váy phồng lên nhẹ nhàng, những ngọn tóc dài cũng nhảy múa trong không trung.

Khi quay lại đối diện với chúng tôi, bộ váy của Yoru đã chuyển từ trắng toát sang đen tuyền.

"Ta nghĩ màu này hợp với ta nhất. Sora thấy sao?"

"Ừ. Đúng đấy. Tớ thấy hợp lắm." Sora gật đầu. "Gọi là Gothic Lolita nhỉ? Cảm giác rất tuyệt."

"Gothic...?"

"Nghĩa là cực kỳ dễ thương đó."

Sora nói rồi gật đầu thêm cái nữa, khiến đôi má Yoru ửng hồng e thẹn.

"Hừm. Thật là hết thuốc chữa."

Gin lườm Sora như nhìn thứ gì đó đáng khinh bỉ.

"Cứ thế này bảo sao Anh hùng cứ có thêm mấy cô gái dễ thương vây quanh. Dù là bây giờ hay kiếp trước cũng chẳng thay đổi gì cả."

Tớ tuyệt đối sẽ không trở thành của cậu đâu, Gin nói rồi nhăn mặt lè lưỡi với Sora.

"Không đâu. Dù Sora có đối xử dịu dàng thế nào, trái tim ta vẫn luôn thuộc về Ông lão. Hiện giờ ta ở đây là vì nếu ở bên cạnh Ông lão sẽ gây phiền phức... Ta cũng không muốn làm phiền thời gian của ông ấy với con gái thật."

Trái tim ta luôn ở ngay bên cạnh Ông lão, Yoru nở nụ cười rạng rỡ nói.

"Nào nào. Lễ hội trường bắt đầu rồi. Chúc cho ngày hôm nay, từ lúc chào buổi sáng đến khi chúc ngủ ngon, sẽ là khoảng thời gian được tô điểm bởi thật nhiều điều tuyệt vời. Cùng cố gắng nhé."

...Mục đích tổ chức lễ hội trường vẫn không thay đổi.

Những người cảm nhận được không khí vui vẻ sẽ tụ tập về trường học...

Và trong số đó, hy vọng sẽ có người tạo ra được "Tinh Thạch".

Động cơ tổ chức lễ hội trường xuất phát từ niềm hy vọng đó.

"Tinh Thạch kết tinh từ ma lực" chính là sinh mệnh của những "Kẻ Bất Tử" sống cuộc đời vĩnh cửu. Vì đã biết điều đó, nên lần này chúng tôi không tìm kiếm người biết "cách tạo ra Tinh Thạch", mà chỉ đơn thuần là tìm kiếm nhân tài.

Một ai đó có thể cùng suy nghĩ về cách cứu thế giới. Một ai đó có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật sẽ đến đây. Một mình thì không thể, nhưng nếu có người đến để cùng tất cả chúng tôi ở đây bàn luận về hy vọng của thế giới. Chúng tôi đã cầu mong một phép màu như thế.

Viên tinh thạch (sinh mệnh) của Chủ nhân Lâu đài Cổ đã được để lại tại lâu đài của cô ấy. Đó là kết quả sau khi chúng tôi thống nhất rằng nó nên được dùng cho những người dân mà cô ấy nguyện đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ.

Nói cách khác, hiện tại chúng tôi không còn lại chút hy vọng nào... ngoại trừ "Sách Ma Thuật của Hy Vọng" đang ngủ yên trong tôi.

Vì thế, việc một kẻ biết đến sự tồn tại của "Sách Ma Thuật" suy nghĩ như vậy, âu cũng là điều quá đỗi hiển nhiên.

Tiếng chuông vang lên.

Cùng với âm thanh báo hiệu giờ bắt đầu lễ hội trường, tiếng còi tàu cao vút làm rung chuyển cả tòa nhà trường học...

Nhân vật xuất hiện ngay sau đó chĩa họng súng bạc về phía tôi và nói:

"...Xin lỗi nhé. Vì tương lai của những đứa con gái yêu quý của ta, hãy chết ngay tại đây đi."

3

Vị khách đầu tiên đến với lễ hội trường được tổ chức lại... chính là bố của Chris.

Không. Ông ấy không phải là khách, mà đến đây với tư cách là một Thợ Săn, để mang cái chết đến cho tôi - kẻ không thể chết. Để cứu thế giới.

"Kẻ đang chứa đựng 'Sách Ma Thuật' của Anh hùng trong người là ngươi, đúng không?"

Ông ấy chĩa súng vào tôi, đôi mắt nheo lại.

"Mái tóc dài màu bạc. Và đôi mắt đỏ thẫm. Ở nơi này, người phù hợp với đặc điểm được báo chỉ có ngươi... Tên là Yuri, không sai chứ?"

"V-Vâng..."

Thấy tôi vô thức gật đầu, Ông lão thở dài: "Vậy sao."

"Mấy hôm trước. Một kẻ tự xưng là Peace End, đồng đội của Anh hùng, đã liên lạc với ta - người biết cách giết chết Kẻ Bất Tử. Hắn nói rằng 'Sách Ma Thuật' ghi chép phương pháp cứu thế giới của Anh hùng đang bị phong ấn trong cơ thể một thiếu nữ bất tử tên là Yuri."

"...Không phải ông đã nói mình không quan tâm đến việc thế giới bị diệt vong sao?"

Sora lên tiếng hỏi.

Ông lão liếc nhìn Yoru một cái rồi trả lời:

"Phải. Ta không hứng thú với vận mệnh của thế giới... nhưng ta muốn cứu tương lai của các con gái ta. Xin lỗi, nhưng ta sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ khác vì điều đó."

"Bố..."

"Xin lỗi con. Sinh vật gọi là bố này, dù có bị con gái ghét bỏ, vẫn luôn mong cầu cho tương lai của con được hạnh phúc."

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Yoru, Ông lão trả lời điềm tĩnh, nhưng ngón tay đặt trên cò súng dường như đang do dự xem có nên dùng lực hay không.

"Ta nghe nói phong ấn của Sách Ma Thuật có hệ thống phòng vệ tự động loại bỏ kẻ cố tình phá giải. Thứ do Anh hùng tạo ra chắc chắn không tầm thường. Chĩa đạn vào thiếu nữ này và bắn một cách bất cẩn, liệu có..."

Ông lão lẩm bẩm một mình như đang đọc thuộc lòng một đoạn thoại dài.

Một khoảng lặng trôi qua.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ông lão hạ nòng súng xuống với vẻ mặt cay đắng.

"...Quả nhiên là không được. Nếu phong ấn của Sách Ma Thuật mất kiểm soát và gây hại cho con gái ta thì sôi hỏng bỏng không." Ông lão nhìn Yoru một lần nữa rồi quay lại hỏi chúng tôi. "Nghe nói ở đây có một thiết bị. Bằng cách sử dụng Tinh Thạch là kết tinh của ma lực, có thể kết nối với thế giới khác. Một thiết bị do Anh hùng để lại. Điều đó có thật không?"

Không biết ông ấy nghe được từ đâu, nhưng chắc là đang nói đến thiết bị trong phòng phát thanh.

"Mong muốn của Life Light là đưa người dân của cô ấy lên tên lửa và sơ tán khỏi hành tinh này. Nhưng chỉ với Tinh Thạch (sinh mệnh) của cô ấy thì không đủ để phóng tên lửa. Tất nhiên, ta cũng không đời nào định hy sinh con gái mình. Vì vậy, Yuri. Ta đã nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc giết ngươi... Nhưng liệu có thiết bị như lời đồn ở đây không?"

Không ai trả lời câu hỏi của Ông lão.

Như ghét sự im lặng đó, Ông lão hướng mắt về phía Sora.

"Cậu bé. Có muốn thực hiện một giao dịch không?"

"...Giao dịch ạ?" Sora nghiêng đầu, Ông lão gật đầu.

"Phải. Cậu bé có vẻ là kiếp sau của Anh hùng. Ta nghe con gái ta kể rồi. Cậu muốn trở về thế giới cũ đúng không?"

Câu hỏi của Ông lão khiến ký ức trong tôi ùa về... Đó là lúc tôi đang mê man trên giường vì cơn sốt cao bí ẩn. Tôi lại nhớ đến những lời Sora đã nói khi ấy.

...Tớ nhớ ra rồi. Ở thế giới cũ, tớ có một người mình thích.

Những lời đó giống hệt những gì Anh hùng (người ấy) đã nói với tôi dưới bầu trời đầy sao năm xưa.

...Tôi muốn gặp người đó. Tôi muốn trở về thế giới cũ.

Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm. Tôi cũng đã hy vọng như thế. Nhưng những lời Sora nói đêm qua quả nhiên là sự thật.

Nghĩ đến đó, sâu trong lồng ngực tôi lại nhói lên đau đớn.

"Cậu bé. Ta và cậu có thể hợp tác với nhau đấy chứ?"

Ông lão lại nâng súng lên.

Nhưng lần này không phải chĩa vào tôi, mà là vào Sora.

"Ta muốn bảo vệ tương lai của các con gái. Cậu muốn trở về thế giới cũ. Cả hai đều muốn hành động vì người quan trọng của mình. Nào. Hãy dẫn ta đến nơi có thiết bị đó. Nếu có người đang chờ cậu trở về, cậu cũng không thể chết uổng ở đây được đúng không?"

Cơn đau trong ngực ngày càng tăng lên...

Sora quả nhiên có cùng linh hồn với Anh hùng (người ấy). Cậu ấy đang nhớ thương một ai đó mà tôi không biết... Nước mắt tôi ứa ra. Tôi biết không phải lúc để khóc... nhưng không kìm được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hơi thở trở nên khó nhọc. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Hơn nữa...

"Cái gì... thế này..."

Tôi nhận ra những hoa văn phát sáng đang hiện lên trên hai cánh tay mình. Không. Có lẽ không chỉ hai cánh tay. Nó đang lan ra toàn thân. Những hoa văn đó bắt đầu gây ra cơn đau rát dữ dội như bị dao sắc cứa sâu vào da thịt. Tôi bất giác ngã ngồi xuống tại chỗ.

"Sora..."

Tôi muốn nói "Cứu tớ với".

Chẳng hiểu sao, so với cơn đau thể xác đang bám riết lấy toàn thân, trái tim tôi lại yếu đuối hơn hẳn trước nỗi bất an và cô đơn đang ập đến.

Nhưng Sora đã không còn quay lại nhìn tôi nữa.

4

...Cơ thể mình, rốt cuộc bị làm sao thế này.

Tôi tỉnh dậy trên giường trong phòng mình, có lẽ ai đó đã đưa tôi về.

Nhưng cơ thể không cử động theo ý muốn. Đầu óc mơ hồ, ý thức vẫn chưa rõ ràng. Tôi cố gắng nhấc đôi tay nặng trĩu lên. Hoa văn đã biến mất. Cơn đau giờ cũng không còn.

Có những người thay phiên nhau đến phòng thăm tôi.

Ai đó nói rằng thiết bị trong phòng phát thanh đã biến mất.

Ai đó nói với vẻ đầy tiếc nuối rằng Sora cũng đã đi mất rồi.

"Thiết bị đó không phụ thuộc vào lượng ma lực của Tinh Thạch, chức năng kết nối với thế giới khác chỉ có thể khởi động một lần cho mỗi viên Tinh Thạch. Số lượng người có thể di chuyển cùng lúc cũng có giới hạn. Nhiều nhất là ba, bốn người. Vì vậy, đưa tất cả mọi người ở đây đi là không thể, còn đưa toàn bộ người dân của một quốc gia thì hoàn toàn bất khả thi. Tớ là người sửa chữa thiết bị đó nên tớ biết. Cho nên..."

Cho nên Sora đã bỏ lại chúng tôi để trở về thế giới cũ một mình sao...?

Thật ư?

Tôi không muốn tin chuyện đó... Lồng ngực lại bắt đầu đau nhói.

Tôi muốn gặp Sora, cơn đau trong ngực gào thét như vậy.

Chúng tôi đã hứa sẽ đợi nhau ở phòng phát thanh. Nếu có thể gặp lại Sora ở đó, tôi định sẽ trả lời lại câu nói "Tớ thích cậu" của cậu ấy hôm nọ...

Nhưng tôi định trả lời thế nào đây? Là cảm xúc của chính mình mà tôi cũng không rõ nữa.

Sora có người mình thích ở thế giới cũ. Cậu ấy mong muốn được gặp người đó.

...Tôi nên ủng hộ tương lai đó của Sora.

Chia tay mà không nói lời tạm biệt thế này có lẽ lại hay.

Tôi đã luôn dõi theo sự trưởng thành của cậu ấy. Với tư cách là gia đình... không, là chị gái của Sora, tôi nên chúc phúc cho con đường mà cậu ấy muốn đi.

Nhưng mà...

Tôi lại nghĩ, chia tay thế này thì buồn lắm.

Bất chợt, hoa văn lại hiện lên.

Toàn thân bắt đầu đau đớn như đang gào thét. Tôi cảm giác cứ hễ nghĩ về Sora là hoa văn lại hiện lên. Cơn đau khắc sâu vào đó cũng dường như tăng lên mỗi khi tôi nhớ đến gương mặt Sora. Nè, Sora. Đón bình minh ở một thế giới không có cậu (Sora), thức dậy một mình cô độc... liệu tớ có chịu đựng nổi không.

Tôi nhắm mắt lại như để che giấu nỗi bất an đó.

Đêm nay thật yên tĩnh. Không có tiếng côn trùng kêu. Thậm chí không có cả tiếng gió lay cành lá. Chỉ có thời gian là cứ trôi đi. Tôi đã nghĩ như thế cũng tốt, nhưng... chợt có tiếng ai đó mở cửa phòng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện ấy.

Và có một bàn tay đỡ tôi dậy khi tôi đang ngủ.

A.

Tôi ước giá mà bàn tay này là của cậu.

Tôi khẽ mở mắt, tiêu cự dần dần rõ nét...

Nhìn thấy gương mặt phản chiếu trong mắt, tôi cảm tưởng như ngừng thở.

...Là Anh hùng (người ấy).

Thay vì Sora, Anh hùng (người ấy) đã đến gặp tôi.

Anh hùng (người ấy) đỡ tôi dậy, thì thầm lặng lẽ như đang hát ru... Xin lỗi em, Anh hùng (người ấy) lặp đi lặp lại.

Yuri.

Anh có quá nhiều điều phải xin lỗi em.

Em thất vọng về anh lắm đúng không.

Những gì Chủ nhân Lâu đài Cổ, Life Light nói là sự thật.

Anh đã quyết định phá hủy thế giới nơi em và Clause đang sống. Để đạt được mục đích của mình, anh đã lợi dụng tất cả mọi thứ.

Là một Anh hùng, sự hối hận là vô tận. Nhưng là một người đàn ông, anh không hề hối hận dù chỉ một chút.

Nhưng chỉ có câu này là anh nhất định muốn nói với em.

...Nghe này Yuri.

Từ giờ trở đi, dù em có cảm thấy cô đơn đến thế nào. Dù những ngày tháng đau khổ và buồn bã có vùi dập em ra sao.

Sẽ ổn thôi.

Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ bình an vô sự.

Kể cả khi tên Sora đó có bỏ em lại...

Thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em như thế này.

Nói rồi Anh hùng (người ấy) khẽ chạm vào má tôi, nở nụ cười dịu dàng và nói:

...Anh yêu em. Yuri.

...Anh yêu em hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

A, ra là vậy.

Nếu ngày mai thế giới này kết thúc...

Thì những lời Anh hùng (anh) trao cho em đêm nay, chính là điều cuối cùng em mong ước. Em của ngày xưa xa xăm ấy, chỉ cần một câu thôi. Em đã muốn anh nói rằng anh yêu em.

Có lẽ, ước nguyện cuối cùng của tôi đã thành hiện thực.

Hoa văn dần biến mất.

Cơn đau dữ dội cũng tan biến theo.

Trong ý thức vẫn còn mơ hồ, mông lung mãi không dứt.

...Là tôi đang mơ sao.

Hay chỉ là ảo giác do cơn sốt tạo ra.

Tôi của hiện tại không biết gì cả...

Lạ thật.

Rõ ràng ước nguyện đã thành hiện thực.

Rõ ràng thứ tôi tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng được trao tặng.

Tôi lạ quá.

...Sora.

Tôi đã không thể nào nói lời cảm ơn và mỉm cười với Anh hùng (anh) đang ở ngay trước mắt mình.

5

Tôi đang đứng trên sân ga dưới tầng hầm của trường học.

"...Cậu thực sự sẽ đi sao?"

Gin ủ rũ ngước nhìn tôi.

"Ừ. Lý do tớ chưa thể giải thích rõ ràng được, nhưng tớ không được phép ở bên cạnh Yuri."

Tôi cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ, xốc lại chiếc túi xách nặng trĩu hành lý lên vai một cách dứt khoát. Một ngày nào đó tớ sẽ giải thích đàng hoàng. Mong các cậu hãy đợi đến lúc đó.

"Nhưng mà, đâu cần thiết phải làm đến mức đó chứ..."

Luka lộ vẻ mặt phức tạp.

Phải rồi. Tớ cũng nghĩ vậy.

Nhưng tớ của hiện tại không thể nghĩ ra từ ngữ nào để giải thích tình hình cho trôi chảy, cũng như không thể nghĩ ra cách nào khác để vượt qua tình cảnh này êm đẹp hơn thế.

Tiếng còi tàu vang lên.

Đây là loại tàu hỏa kiểu cũ chạy bằng nhiệt lượng từ than đá hoặc than củi chứ không phải ma lực.

Tôi đứng trước cửa lên xuống đã đóng chặt.

Trên tấm kính cửa phản chiếu gương mặt của Anh hùng (hắn).

Mái tóc trắng xóa, gương mặt thanh tú. Đó là hình dáng của Anh hùng (hắn) mà tôi từng thấy trong bức ảnh... Hình ảnh phản chiếu trên kính bỗng tan chảy nhầy nhụa. Một thứ gì đó như bùn đen rơi "bộp" xuống chân tôi. Trong nháy mắt, nó biến đổi thành hình người. Chiếc váy đen tuyền và mái tóc dài. Là Yoru.

Và Anh hùng phản chiếu trên kính đã không còn nữa. Thay vào đó là hình ảnh của chính tôi.

Tôi giả vờ không nhận ra ánh mắt lo lắng, bất an của Yoru đang đứng bên cạnh.

Tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trên kính. Và rồi, tôi nói như tự nhủ với bản thân:

"Bây giờ tớ không thể giải thích rõ ràng được... Nhưng nếu có một điều duy nhất có thể nói, thì đó là tớ không nên yêu Yuri."

...Thế giới sẽ kết thúc. Không còn tương lai. Dẫu thế, con người vẫn biết yêu.

Bất chợt nhớ lại câu nói ấy, lồng ngực tôi nhói đau như bị ai đâm thấu.

Đó là khi tôi vẫn còn gọi Yoru là "Thứ gì đó".

Là lúc tôi bị nuốt chửng vào bóng tối của cô ấy và bị đâm một nhát vào ngực.

Lúc đó, Yoru đã cho tôi biết một phần bí mật của thế giới.

..."Vua Thú" đang ở đây.

Chỉ vào lồng ngực đang đau nhói của tôi, lúc đó Yoru đã nói như vậy.

Nhưng điều đó không mang ý nghĩa trực tiếp như kiểu "Vua Thú" đang ngủ say trong cơ thể này.

Thứ trú ngụ trong lồng ngực này chỉ là một linh hồn giống với nhân vật từng được gọi là Anh hùng.

Và linh hồn đó lại đem lòng yêu Yuri, người là "Vua Thú" kế tiếp.

Chỉ có một trái tim đã được sắp đặt theo cách đó mà thôi. "Thứ gì đó" đã nói với tôi lúc ấy:

...Người mà Anh hùng yêu thương là một cô gái bị cưỡng ép đưa đến từ cùng một thế giới với Anh hùng. Anh hùng đã chiến đấu mà không hề hay biết, và đã tự tay giết chết "Vua Thú" bị dồn đến tận cùng thế giới. Khoảnh khắc đó. Anh hùng biết được rằng đó chính là cô gái mà "Vua Thú" luôn khao khát được gặp lại, và con người ở thế giới này đã giấu kín điều đó với anh ta để mượn tay anh ta tước đoạt mạng sống của cô ấy.

Anh hùng đã thề sẽ trả thù con người ở thế giới này.

Đồng thời, Anh hùng cũng mong muốn sự hồi sinh của "Vua Thú", kẻ mang sức mạnh ngang hàng hoặc hơn cả mình.

Thứ trú ngụ trong Yuri không phải là Sách Ma Thuật của Hy Vọng gì cả. Thứ được ghi chép trong đó không phải phương pháp cứu thế giới, mà là linh hồn của "Vua Thú" đã bị Anh hùng giết chết, được viết dưới dạng những công thức ma pháp phức tạp và sơ đồ ma thuật bí ẩn khó giải mã.

Nếu "Vua Thú" hồi sinh đúng theo kế hoạch của Anh hùng, thì Anh hùng đang ngủ say trong tôi lúc đó sẽ chính thức thức tỉnh...

Và hắn lên kế hoạch phá hủy không chỉ vũ trụ này mà còn tất cả các thế giới song song và dị giới đang tồn tại, tước đoạt mọi "lối thoát" của nhân loại.

Nghe nói Anh hùng định tiêu diệt triệt để loài người.

Tôi tưởng tượng rằng trước đó, hắn muốn cướp đi tận gốc mọi hy vọng mà con người có thể nghĩ ra, và ban tặng cho họ sự tuyệt vọng. Nếu không chỉ hành tinh này, thế giới này, mà cả vũ trụ đều biến mất... thì việc Life Light chế tạo tên lửa để đưa người dân trốn thoát khỏi hành tinh này cũng trở nên vô nghĩa nếu "Vua Thú" hồi sinh.

Và...

Và điều kiện để "Vua Thú" trong Yuri hồi sinh chỉ có một.

...Khi Yuri yêu một ai đó. Khi ai đó yêu Yuri. "Vua Thú" sẽ hồi sinh từ bên trong Yuri, và rồi tất cả các thế giới sẽ đón nhận kết cục. Kiếp trước của cậu đã thiết lập Sách Ma Thuật trú ngụ trong cô ấy theo cách đó... Không. Gọi là sách ghi chép về "Vua Thú" thì đúng hơn. Tóm lại, kiếp trước của cậu đã cài đặt như vậy đấy.

Dù thế giới có đang đi đến hồi kết.

Dù biết ngày mai tất cả sẽ chấm dứt.

Con người vẫn không thể ngừng yêu. Họ luôn mong muốn trân trọng người mà mình muốn ở bên hơn cả vận mệnh của thế giới.

Thế nên nhé, lúc đó "Thứ gì đó" (Yoru) đã nói với tôi:

...Chuyện nghe như đùa, nhưng chẳng thể nào cười nổi đâu. "Tình yêu" của hai người các cậu đang định đoạt số phận không chỉ của thế giới này mà của tất cả các thế giới hiện hữu. Ta nghĩ có thể nói như vậy đấy.

Tại sao con người thế giới này lại cần phải hãm hại Anh hùng?

Tại sao con người thế giới này lại cần phải nói dối rằng người thương của Anh hùng là "Vua Thú"?

...Tại sao không phải Anh hùng, mà là "Vua Thú" lại nghĩ đến việc xâm lược để hủy diệt thế giới này?

Đến cả Yoru cũng không biết những điều đó.

Chỉ là ngẫu hứng, Anh hùng đã kể cho cô ấy nghe một phần mục đích của mình khi cô ấy đang hấp hối trong một con hẻm nhỏ. Có lẽ trong lòng Anh hùng đã nảy sinh chút cảm giác tội lỗi khi bắt cô ấy niệm câu chú chết chóc.

Nhưng mà...

Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Yuri, tôi đã tin chắc. Điều Yoru cho tôi biết chắc chắn là sự thật. "Vua Thú" đang chực chờ thức tỉnh bên trong Yuri.

Vì thế, tôi càng yêu Yuri thật lòng bao nhiêu.

Tôi càng mong muốn cô ấy được hạnh phúc bao nhiêu...

Thì có một điều tôi có thể khẳng định chắc chắn.

Nếu ngày mai thế giới này có kết thúc.

Tôi...

Không.

Chúng tôi, tuyệt đối không được phép yêu nhau.

Nghĩ đến việc yêu Yuri là ngực tôi lại đau thắt.

Chính cơn đau nhói buốt này đang dẫn đến sự hồi sinh của "Vua Thú". Như "Thứ gì đó" (Yoru) đã nói, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng "Vua Thú" đang ẩn nấp ngay trong cơn đau nhói nơi lồng ngực này, và "Vua Thú" đang ẩn nấp ngay bên cạnh chúng tôi.

"...Các cậu đã thấy sự thay đổi trên cơ thể Yuri rồi chứ?"

Tôi vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính vừa nói với mọi người.

"...Những vết tích như câu chú hiện lên khắp người cậu ấy. Nếu cứ để mặc như thế thì sẽ ra sao nhỉ. Tớ nghĩ có lẽ Yuri sẽ không còn là Yuri nữa."

...Tôi nghĩ linh hồn của Yuri sẽ biến mất khỏi thế giới này, và toàn bộ sự tồn tại của cô ấy sẽ bị "Vua Thú" hồi sinh chiếm đoạt. Và tôi cũng vậy. Anh hùng (hắn) sẽ hồi sinh ngay tại đây, chiếm đoạt không chỉ sự tồn tại và cuộc đời của chúng tôi, mà cả "tình yêu" của chúng tôi nữa. Chắc chắn một tương lai như thế đang chờ đợi.

"Nhưng mà Sora. Cậu làm như thể đã bỏ rơi bọn tớ, mang thiết bị phòng phát thanh đi và chạy trốn. Rồi mượn sức mạnh của Yoru, biến thành hình dáng Anh hùng để nói những lời dịu dàng với Yuri-chan. Những chuyện đó, thực sự cần thiết sao?"

Luka cúi gầm mặt lẩm bẩm.

"Ừ thì... đúng vậy." Quả là một cách làm vụng về. Nhưng với một thằng ngốc như tớ, trong lúc gấp gáp chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn... "Đây là sự kiện cuối cùng của lễ hội trường. Mọi người đã cùng diễn vở kịch do tớ nghĩ ra. Vì là tức thời nên kịch bản cực kỳ non nớt nhỉ. Tớ sẽ rất vui nếu các cậu nghĩ như vậy."

Và.

Lẽ ra tôi phải tự thuyết phục bản thân như thế...

Làm sao đây.

Khó mà giữ được nụ cười.

Cứ nghĩ đến Yuri là không được. Dù thế nào lồng ngực cũng nhói đau.

"......"

"...Sora?"

Có lẽ cảm nhận được sự bất thường, Yoru ghé sát mặt nhìn tôi.

A, ừm.

Hơi xấu hổ một chút nên tớ tuyệt đối sẽ không nói ra đâu...

Nhưng tớ nghĩ các cậu thật tuyệt vời.

Một khi đã được đối xử dịu dàng thì coi như xong. Sẽ không bao giờ có thể quên được người đó. Yoru đã nói như vậy. Vì thế, dù có bị người mình yêu thương ghét bỏ, căm hận, chê trách, thì Kẻ Bất Tử (Người Bóng Đêm) vẫn chỉ cầu mong hạnh phúc cho người quan trọng của mình. Cô ấy đã dạy tôi rằng họ là loài sinh vật như thế.

Tôi đã định học tập các cậu đấy.

Tôi không muốn mất Yuri.

Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô ấy vẫn sống bình an trên thế giới này là đủ.

Vì điều đó, dù có bị chính Yuri ghét bỏ... bị cho là một kẻ tồi tệ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà mang thiết bị đi trốn... cho cô ấy thấy bộ dạng thảm hại đó để rồi bị Yuri cạn tình... thì cũng chẳng sao cả...

A, đúng rồi.

Dù chỉ là vạn nhất, nếu có khả năng cô ấy yêu tôi, tôi chỉ cần tự tay bóp chết khả năng đó từ trong trứng nước là xong.

Nếu phải mất Yuri thì thà như vậy còn hơn. Giống như những Kẻ Bất Tử (các cậu) luôn âm thầm ủng hộ người mình yêu, dù không thể ở bên cạnh Yuri nữa, tôi vẫn mong muốn được sống và cầu nguyện cho hạnh phúc của cô ấy.

Vở kịch vụng về lần này, tất cả đều được chuẩn bị vì mục đích đó, nhưng...

"Nhưng mà..."

Tôi kém cỏi thật.

Đến lúc thực hiện mới thấy đau đớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều.

Cảm giác như đã nhường tình cảm của Yuri cho tên Anh hùng mà tôi coi là tình địch...

Không.

Không phải.

Chuyện về Anh hùng (hắn) sao cũng được. Nghĩ đến việc có thể đã bị cô ấy ghét bỏ... người con gái mà tôi chắc chắn sẽ vẫn mãi yêu, yêu rất nhiều dù cho không bao giờ gặp lại nữa...

Thật lòng tôi muốn quay lại ngay lập tức và nắm lấy tay Yuri.

Yuri đã gọi tên tôi. Không phải Anh hùng. Dù đau đớn, cô ấy vẫn tìm kiếm tôi, chỉ mình tôi, và vươn tay về phía tôi.

Làm sao đây.

...Làm sao đây.

Thực sự thế này là tốt rồi sao.

Tôi đang phải cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc muốn gào thét lên.

Một cuộc đời bị người mình yêu thương nhất ghét bỏ, liệu có thực sự đáng sống không. Không thể nào, tôi không thể nào nói nổi câu "thế này là tốt rồi". Dù là do tự mình bày ra, nhưng lồng ngực tôi, trái tim tôi đau khổ đến mức không chịu nổi.

"Không sao đâu." Bất chợt, Yoru nép người vào tôi. "...Không sao đâu, Anh hùng. Ta biết cậu là một người dịu dàng mà."

"Ừ. Đúng vậy." Gin gật đầu, khẽ nắm lấy tay tôi. "Tớ cũng biết rõ cậu là người thế nào mà. Không ai ghét cậu đâu. Nên là, làm ơn đi. Đừng khóc nữa."

...Không sao đâu. Cảm ơn nhé. Tớ không khóc vì chuyện cỏn con này đâu. Ừ. Chắc thế.

Tôi tách khỏi hai người họ và nở nụ cười.

"Tớ sẽ đi vắng một chút. Trước khi thế giới kết thúc, tớ nhất định sẽ mang hy vọng mới trở về. Nên trong thời gian đó, nhờ các cậu chăm sóc Yuri nhé."

Rồi tôi nhảy lên tàu.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh ngay lập tức. Tôi ngồi xuống ghế khách, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu trôi qua.

Vì tôi là kẻ dù thế nào cũng không thể quên được Yuri...

Nên lúc này, tôi không thể nào ở bên cạnh cô ấy được.

Nếu yêu cô ấy, thế giới sẽ kết thúc. Nếu cô ấy đáp lại tình cảm của tôi, tất cả sẽ chấm dứt.

Nhưng tôi tuyệt đối chưa từ bỏ thế giới này, cũng như chưa từ bỏ trái tim của Yuri.

...Sora. Con nhất định sẽ trở thành Anh hùng dành riêng cho Yuri.

Lời Clause-sensei nói, tôi quyết định sẽ cất giữ trong tim như một tấm bùa hộ mệnh vô hình.

Và cả Yoru, cả Gin nữa.

Những lời hai người họ nói lúc chia tay, tôi cũng sẽ trân trọng cất sâu vào đáy lòng.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình có thể cố gắng thêm một chút... thêm một chút nữa thôi, dù chỉ có một mình.

Tôi có cảm giác như vậy.

"...Ta không muốn diễn cái trò hề đó thêm lần nào nữa đâu đấy." Ông lão, người đã đóng vai kẻ đáng ghét nhất với tư cách đồng lõa, bước đến và ngồi xuống cạnh tôi. "Mà, ta đã gây rắc rối trong vụ mấy đứa con gái. Nếu trả ơn được bằng chừng này thì cũng không sao."

Cậu đã tính xem từ giờ sẽ làm gì chưa? Ông lão (người đó) hỏi.

"Tôi không biết nữa," tôi thành thật trả lời.

Dù đã hứa với mọi người là sẽ mang niềm hy vọng mới trở về...

Điểm đến thì mù mịt, còn cái gọi là hy vọng mới ấy, tôi hoàn toàn không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Tuy nhiên, tôi muốn tin rằng đâu đó giữa thế giới bao la này chắc chắn vẫn còn tồn tại hy vọng. Hiện tại, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Chuyến tàu đã trồi lên mặt đất.

Khung cửa sổ phản chiếu bầu trời xanh trong vắt.

Trên nền trời ấy, thứ ánh sáng nhấp nháy báo hiệu ngày tàn của thế giới vẫn đang tiếp tục tỏa sáng, cứ như thể nó chẳng thèm bận tâm đến nỗi lòng của tôi vậy.

Nếu ngày mai thế giới này thực sự kết thúc...

Liệu tôi sẽ ước điều gì vào giây phút cuối cùng?

Chỉ còn khoảng một năm nữa cho đến khi thế giới diệt vong.

Yêu cậu chính là khởi đầu của sự kết thúc... dẫu vậy, Yuri à. Tớ vẫn ước rằng đến phút cuối cùng, tớ được yêu cậu.

Vừa mơ về ngày mà điều ước nhỏ nhoi ấy trở thành hiện thực...

Tôi cùng một ông lão trầm mặc, chỉ hai người chúng tôi, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm niềm hy vọng mới.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!