Nếu ngày mai thế giới này lụi tàn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 846

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 15

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 499

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 1 - Chương 4: Nguyện ước cuối cùng là...

Chương 4: Nguyện ước cuối cùng là...

Tôi đang mơ một giấc mơ về quá khứ xa xôi, rất xa xôi.

1

"Này Yuri. Nếu ngày mai thế giới này kết thúc. Thì điều cuối cùng em ước nguyện là gì?"

Bất chợt, người ấy hỏi tôi như vậy.

Đó là chuyện vào đêm trước trận quyết chiến định đoạt vận mệnh thế giới. Chúng tôi đã dồn "Vua Thú", kẻ thù của nhân loại sở hữu sức mạnh tàn ác khổng lồ, vào một tòa lâu đài cổ nhỏ bé ở nơi tận cùng thế giới. Trận quyết chiến sẽ bắt đầu ngay khi mặt trời mọc. Những người sống sót của cả hai phe sẽ phải đặt cược mạng sống để chiến đấu. Và rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng này.

Khi bình minh lên, một khoảng thời gian bi thảm sẽ chờ đợi chúng tôi. Điều đó ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng có thể tưởng tượng được.

Đây có thể sẽ là đêm cuối cùng.

Chẳng có gì đảm bảo chúng tôi sẽ sống sót trở về. Những đồng đội đã cùng Anh hùng chiến đấu đến tận đây đang dành thời gian cuối cùng bên những người họ trân trọng. Người tôi trân trọng là người ấy. Người mà sau này được gọi là "Anh hùng".

Đã lâu rồi mới có dịp nói chuyện riêng hai người nên tôi hơi hồi hộp. Khoảng thời gian ba người chúng tôi - Kuroosu, người ấy và tôi - sống như một gia đình trong sâu thẳm khu rừng thật đáng hoài niệm. Kể từ khi bắt đầu hành trình cứu thế giới, xung quanh người ấy lúc nào cũng có những người khác.

Đêm đó, chúng tôi leo lên nóc đầu máy hơi nước và ngắm bầu trời đầy sao.

Đầu máy xe lửa đã đi khắp thế giới trong khi chiến đấu với quân đoàn "Vua Thú" giờ đây đã trở nên cũ kỹ lắm rồi. Ký ức về hành trình với bao cuộc gặp gỡ và chia ly dường như cũng khắc sâu lên thân tàu đầy vết xước.

Đoàn tàu đang dừng lại giữa đường ray đặt bên bờ sông trong khu rừng rậm. Bên cạnh đầu máy là ánh lửa bập bùng của đống lửa trại nhỏ và vài người đồng đội đang quây quần quanh ánh sáng chập chờn ấy. Tiếng cười nói và tiếng hát. Âm sắc ấm áp của tiếng đàn dây được gảy lên. Đâu đó cũng vang lên tiếng thút thít khóc. Tôi biết rằng tiếng nhạc du dương kia được gảy lên là để lấn át đi những tiếng khóc ấy.

Hành trình này cũng sắp kết thúc rồi.

Nghĩ vậy, một chút nỗi buồn len lỏi trong lồng ngực.

"Anh có nhiều ước mơ lắm." Người ấy nhìn lên bầu trời sao bên cạnh tôi và nói. "Đầu tiên là một. Anh muốn biến học viện mà anh và Kuroosu cùng xây dựng trở thành học viện số một thế giới này. Anh muốn nuôi dưỡng tương lai của thật nhiều đứa trẻ ở đó."

Tìm thấy một ngôi sao băng, người ấy nói lớn hơn một chút.

"Ngày xưa anh từng nghĩ muốn quay về thế giới cũ. Nhưng anh nghĩ việc sống trọn đời ở thế giới này với tư cách là một giáo viên cũng không tệ. Giờ anh khá là thích thế giới này rồi."

Người ấy nở nụ cười gượng gạo và nói: "Và, một điều nữa."

"Yuri. Anh muốn em sống như một cô gái bình thường. Tại học viện do anh lập ra, em sẽ kết bạn, học tập, tham gia câu lạc bộ chẳng hạn. ...Thử yêu một ai đó chẳng hạn. Anh muốn em sống hạnh phúc như một cô gái bình thường ở bất cứ đâu."

Tôi nghe kể rằng mình đã được người này cứu khi sắp trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường. Nhờ người này chia sẻ ma lực mà tôi mới có thể sống sót đến giờ.

Một người như tôi liệu có không bình thường sao...?

Mỗi khi tôi cố nhớ lại bản thân mình trước khi được người này cứu, người ấy nhất định sẽ lắc đầu ngăn lại. "Anh cũng từng có một người mình thích." Đêm đó người ấy đã nói vậy, và đóng chặt những suy nghĩ cố nhớ về quá khứ của tôi.

"Ở thế giới cũ anh chỉ là một học sinh bình thường. Và người ấy cũng là một cô gái bình thường. Anh của ngày xưa ghét cay ghét đắng điều đó." Người ấy cười khổ. "Anh cứ nghĩ vì mình là kẻ bình thường chẳng là ai cả nên cô ấy mới không ngoảnh lại nhìn anh. Anh muốn có sức mạnh đặc biệt khiến ai cũng phải kinh ngạc. Anh muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt khiến ai cũng phải ghen tị. Anh nghĩ nếu làm thế thì cô ấy sẽ thích anh. ...Ngốc thật đấy nhỉ. Sống một cách bình thường, không có biến cố gì, sống một ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua. Có thể nói 'Chào buổi sáng' với người mình thích. Có thể vẫy tay 'Hẹn mai gặp lại' và cùng cười với nhau. Anh cảm thấy như mình đã nhận ra điều đó hạnh phúc đến nhường nào khi đến thế giới này."

...Muốn gặp quá, người ấy thốt lên.

Người ấy buông tiếng thở dài tựa như nước mắt.

"Anh muốn gặp cô ấy dù chỉ một lần nữa thôi. Dù biết đó là mối tình tuyệt đối không thành... Dù là trong mơ cũng được. Dù là ảo ảnh cũng được. Chỉ một câu cuối cùng thôi cũng được. Anh cầu nguyện với sao băng rằng giá mà anh có thể nói chuyện với cô ấy. Chắc chắn đây là ước nguyện cuối cùng của anh."

Tìm thấy thêm một ngôi sao băng nữa trên bầu trời đêm, người ấy nói: "Nếu ngày mai thế giới kết thúc..."

"Này Yuri. Nếu ngày mai thế giới này kết thúc. Thì điều cuối cùng em ước nguyện là gì? Đêm nay nhiều sao băng thế này mà. Biết đâu một điều ước cuối cùng sẽ thành hiện thực đấy."

Tôi thì...

Tôi khẽ vươn tay ra, định chạm vào người ấy đang ngước nhìn bầu trời đêm bên cạnh.

Chỉ cần một câu thôi là đủ. Tôi đã nghĩ vậy.

Giống như người mà anh thích, em cũng đối với anh...

Đúng lúc đó, tiếng gọi của đồng đội vang lên.

Tôi quay lại.

Những người đồng đội tập trung bên đống lửa trại đang ngước nhìn hai chúng tôi trên nóc tàu.

Họ nói vì đây có thể là lần cuối cùng, nên những người sống sót muốn cùng nhau chụp một bức ảnh.

...Tôi hối hận.

"Em muốn anh ở bên em cả sau khi chụp ảnh", "Hãy để em nói chuyện riêng với anh thêm chút nữa", "Nghe em nói một điều thôi", "Em nghĩ đó sẽ là ước nguyện cuối cùng của em".

Dù tôi có nói ra những lời ích kỷ đến thế, chắc chắn người ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi, vậy mà...

Sau khi chụp ảnh chung, người ấy bị đồng đội gọi đi để họp bàn chiến thuật cho ngày mai.

"Này, Yuri. Em giữ hộ anh cái kính này một lát được không. Nó là vật rất quan trọng, anh không muốn nó bị hỏng trong lúc chiến đấu đâu. Đây là vật duy nhất chứa đựng kỷ niệm về Nhật Bản."

Trước khi quay lại chỗ đồng đội, người ấy nói vậy và đưa cho tôi chiếc kính vẫn thường đeo.

"...Anh nhất định sẽ quay lại lấy. Anh hứa đấy. Cho đến lúc đó anh muốn em giữ nó. ...Yuri. Anh cầu mong rằng những gì em nhìn thấy, và những gì anh đã nhìn thấy, sẽ được kết nối thông qua chiếc kính này. Luôn luôn, và mãi mãi, anh cầu nguyện cho hạnh phúc của em."

Người ấy thì thầm như thể đó là lời từ biệt.

Và rồi chẳng nói với ai, chẳng đợi trời sáng, người ấy một mình đi đến tòa lâu đài cổ.

Bỏ lại tất cả những người đồng đội, bỏ lại tất cả những lời cầu nguyện mong anh bình an của chúng tôi.

Người ấy đã chiến đấu một mình với "Vua Thú" và quân đoàn của hắn.

Quá liều lĩnh. Vậy rốt cuộc đồng đội tồn tại để làm gì chứ. Ai đó nhận ra sự vắng mặt của anh cuối cùng cũng cất tiếng gào thét trong giận dữ và bi thương. Các đồng đội vùng đứng dậy định đi cứu anh ngay lập tức. Đó là lúc ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi chói chang khắp nơi. Người ấy đã nắm lấy chiến thắng, cùng với ánh bình minh, trở về bên chúng tôi.

"Kết thúc rồi", anh nói. "Xin lỗi", anh lắc đầu. "Xin lỗi nhưng giờ anh muốn ngủ", anh buông thõng vai. "Anh muốn ở một mình một lát", anh gắt lên. Không nhìn vào mắt bất kỳ ai trong số đồng đội, anh trở về phòng riêng trên đầu máy xe lửa.

Kể từ ngày đó, người ấy không cười dù chỉ một lần.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ anh ấy giống như một con búp bê vậy. Trong mắt tôi, dường như những phần quan trọng nhất trong trái tim anh đã bị thô bạo khoét đi mất rồi.

Anh đã bình an trở về. Với tôi chỉ cần thế là đủ. Có lẽ Kuroosu cũng vậy.

Nhưng trái tim người ấy vẫn đang lang thang ở một nơi nào đó xa xăm, vẫn chưa trở về bên chúng tôi. Tôi có một nỗi bất an mơ hồ như vậy. Sau khi kết thúc chiến tranh, người ấy bắt đầu giam mình trong "Phòng Hiệu trưởng thứ nhất" của học viện suốt một thời gian dài.

Người ấy, người đã một mình đánh bại "Vua Thú", được cả thế giới ca tụng là Anh hùng.

Tiếng tung hô người ấy của mọi người trên thế giới, tuy nhiên, lại chẳng hề chạm tới được anh.

Đã bao mùa trôi qua rồi nhỉ. Đã bao nhiêu đồng đội rời bỏ người ấy mà đi rồi nhỉ.

Người ấy tiều tụy xác xơ, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng, rồi với khuôn mặt trống rỗng cả tâm hồn lẫn sự sống, anh mỉm cười với tôi và Kuroosu: "Anh ra ngoài một chút nhé", "Không sao đâu. Anh về ngay mà", "Vậy nhé... Anh đi đây". Anh chỉ nói với chúng tôi đang lo lắng có bấy nhiêu thôi, rồi đi đâu mất.

Kể từ đó, người ấy không bao giờ quay trở lại nữa.

Nghe nói người ta tìm thấy người ấy đã trút hơi thở cuối cùng, cô độc một mình tại tòa lâu đài cổ từng là sào huyệt của "Vua Thú".

Những kẻ tai to mặt lớn của đất nước nào đó nói là để phục vụ nghiên cứu, rồi mang thi thể chứa đầy công thức ma pháp hùng mạnh của người ấy đi mất. "Các người cũng đâu phải gia đình thật sự của Anh hùng. Ta chẳng có nghĩa vụ phải thông báo gì cho các người cả." Những kẻ đáng sợ đó nói vậy rồi đi mất biệt. Cả Kuroosu và tôi đều không được cho gặp thi thể người ấy dù chỉ một lần. Vì thế chuyện người ấy đã chết, tôi mãi vẫn chưa cảm nhận được thực tế.

Dù nhận được tin báo tử của người ấy, Kuroosu cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Trước tấm bia mộ trống rỗng chỉ để làm cảnh, tôi và Kuroosu cùng nhau dâng hoa.

Lúc đó Kuroosu cũng không khóc, thậm chí cũng chẳng cầu nguyện một lần nào trước tấm bia khắc tên người ấy.

Chị ấy chỉ nắm chặt lấy tay tôi trước bia mộ.

Tôi cảm thấy bàn tay ấy lạnh hơn bất cứ thứ gì tôi từng chạm vào. Giá mà tôi nắm lại bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ ấy. Nếu làm vậy, có lẽ Kuroosu đã ở lại bên tôi. Có lẽ chị ấy đã không giống như người ấy, bỏ chúng tôi lại mà đi đến nơi xa xăm nào đó.

Chẳng bao lâu sau, Kuroosu cũng chết theo người ấy.

Người đầu tiên tìm thấy thi thể chị ấy là tôi. Kuroosu đã tự kết liễu đời mình trong căn nhà gỗ sâu trong rừng, nơi ba chúng tôi từng sống. Trên chiếc giường hơi rộng mà ba người từng ngủ chung, Kuroosu nhắm mắt nằm một mình, lạnh ngắt.

Không di thư. Không trăng trối. Chẳng có gì để người ta có thể hiểu được ý chí của chị ấy. Chính vì thế, tôi càng cảm thấy Kuroosu đã chìm trong nỗi bi thương sâu sắc hơn bất kỳ ai. Tôi hiểu ra rằng, không rơi nước mắt không có nghĩa là người đó không khóc.

Tôi ôm lấy Kuroosu lần cuối và ngủ cùng chị ấy.

Nỗi buồn sâu thẳm không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Bằng cách ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Kuroosu, tôi cầu nguyện rằng mình có thể truyền tải được những cảm xúc cô đơn này: "Tạm biệt", "Cảm ơn", và "Không chịu đâu. Đừng bỏ em, mà đi...".

Không lâu sau đó, sóng phát thanh quốc gia thông báo về "Sự kết thúc của thế giới".

Người ta nói rằng một hành tinh khổng lồ từ vũ trụ xa xôi đang tiến lại gần. Một nhóm nghiên cứu của cường quốc nọ, những người khao khát tìm hiểu tận cùng vũ trụ và đã quan sát suốt thời gian dài, đã phát hiện ra nó. Chỉ còn khoảng mười mấy năm nữa là hành tinh đó sẽ nuốt chửng thế giới của chúng ta.

Tiểu quốc ở phương Bắc nơi nhóm nghiên cứu đó thuộc về, cùng với bốn cường quốc chia cắt thế giới này đã hợp sức, đưa ra nhiều phương án để phá hủy hành tinh đó hoặc tránh né thảm họa. Nhưng hành tinh đó quá lớn. Với thời gian mười mấy năm thì việc thay đổi quỹ đạo hay phá hủy một hành tinh có kích thước khổng lồ đến mức phi lý như vậy đều được đánh giá là bất khả thi.

Cũng không đủ kỹ thuật để đưa con người trên thế giới này thoát khỏi hành tinh này. Tuyệt vọng.

Trừ khi một "Anh hùng" như người đã đánh bại "Vua Thú" xuất hiện trở lại trong mười mấy năm còn lại, sự kết thúc của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi... Xin thưa với mọi người. Mười mấy năm còn lại. Hãy trân trọng. Trân trọng. Những người đang ở bên cạnh mỗi chúng ta. Xin hãy. Quý trọng. Quý trọng. Từng giây, từng giây một. Hãy sống sao cho không phải hối tiếc.

Vị vua của đại cường quốc đại diện thông báo về "Sự kết thúc của thế giới", sau khi kết thúc bài diễn văn ướt át, đã để lại lời nhắn rằng từ nay ông ta muốn sống cuộc đời của mình chỉ vì bản thân mình chứ không phải vì người dân, rồi thoái vị.

Trước thái độ bỏ ngoài tai mọi chỉ trích và bạo loạn bùng nổ của cựu vương, người dân trên khắp thế giới sợ hãi ngước nhìn lên bầu trời và nghĩ: "A, chuyện này có khi là thật đấy". Tại trung tâm thế giới, một tháp đồng hồ khổng lồ mang tên "Đồng hồ Tận thế" được xây dựng. Kim giây của nó nhích từng giây, từng giây, chắc chắn.

Thế giới thực sự sẽ kết thúc.

Chỉ còn mười mấy năm nữa thôi...

Ai nấy đều trở nên buông xuôi với cuộc sống. Ai nấy đều nghiêng đầu tự hỏi liệu cuộc đời mình có ý nghĩa gì không và rơi nước mắt. Ai nấy đều muốn làm phong phú thêm khoảng thời gian còn lại của mình, nên thản nhiên xâm phạm mạng sống của người hàng xóm mà mới hôm qua họ còn yêu thương.

Và ai nấy đều cầu cứu Anh hùng. Ai nấy đều oán hận Anh hùng rằng tại sao những lúc thế này ngươi lại không có mặt.

Những thứ từng yêu thích đều biến mất sạch sẽ không còn một mảnh vụn trong nháy mắt... Thế giới này, sao mà, buồn quá.

Làm ơn, tôi nghĩ.

Tôi nhắm mắt lại bên cạnh Kuroosu, người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Làm ơn. Thưa Thần linh. Cầu xin Người khi con mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Người ấy. Kuroosu. Và con. Xin hãy đưa con trở lại những ngày tháng ba người sống như một gia đình ấy.

2

Lời cầu nguyện của tôi không thấu tới trời xanh. Cơn ác mộng vẫn tiếp diễn không dứt.

...Kỳ lạ thật.

Tại sao tôi vẫn còn sống nhỉ.

Tôi muốn đi đến cùng một nơi với hai người họ, nên trước khi ngủ, tôi đã uống rất nhiều, rất nhiều thuốc độc rồi mà.

Tôi không được tạo ra mạnh mẽ đến mức có thể sống một mình.

Tôi đã thử dùng dao sắc cứa vào người. Vết thương lành lại trong nháy mắt.

...Nhắc mới nhớ, từ trước đến giờ mình có bao giờ bị thương đâu nhỉ.

Sao cũng được.

Tôi muốn gặp lại hai người họ dù chỉ một lần nữa. Tôi chỉ ước có thế thôi.

...Có lẽ sự bất thường của tôi đã bắt đầu từ lúc này rồi cũng nên.

Tôi lẻn vào "Phòng Hiệu trưởng thứ nhất" của Học viện Ma pháp.

Nếu là phòng của người ấy, biết đâu sẽ có cách giết chết được đứa không thể chết là tôi. Tôi đã ôm ấp tia hy vọng đó.

Phòng Hiệu trưởng tôi lẻn vào rèm cửa đóng kín mít, tối om. Nhưng có một ánh sáng nhạt duy nhất đang thắp lên. Là giá sách. Một cuốn sách nằm trong đó đang nhấp nháy như ngôi sao trên bầu trời đêm.

Cuốn sách đó tự động rơi khỏi giá sách, lơ lửng giữa không trung, các trang sách nhảy múa phạch phạch.

...Xin lỗi nhé, cả hai người. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

Giọng của người ấy vang lên từ đâu đó. Tôi buột miệng hét lên: "Anh ở đâu!"

...Thật lòng thì anh muốn cùng hai người cười đùa, tích lũy thêm thật nhiều, thật nhiều những giây phút bên nhau hơn nữa. Một cuộc đời chỉ cần như thế, thật lòng, là đã đủ rồi.

Đáp lại tiếng gọi của tôi, giọng nói ấy không trả lời.

...Yuri. Xin lỗi. Anh đã cứu em trên chiến trường, biến em thành gia đình. Vậy mà, có lẽ anh không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của em được.

Giọng nói đó, giống như âm thanh được ghi vào cuộn băng cũ, chỉ lặp lại những lời đã được định sẵn.

...Kuroosu. Xin lỗi. Thật ra, anh phải nói "Cảm ơn" với em rất nhiều mới đúng. Vậy mà kết cục lại thế này, thật sự. Xin lỗi em.

Tôi cảm nhận được giọng nói này đang trú ngụ trong ma lực của người ấy được dồn vào cuốn sách này.

...Anh tin rằng cuốn Ma đạo thư anh đặt tên là "Hy Vọng" này, một ngày nào đó sẽ thực hiện ước nguyện của hai người. Không phải vì thế giới này đâu. Anh chỉ cầu nguyện cho hạnh phúc của hai người, mãi mãi.

Tôi gào lên. "Không chịu đâu!", "Làm ơn...!", "Đừng bỏ em, mà đi..."

Nhưng mà...

Giọng nói đứt đoạn.

Cuốn sách mất đi ánh sáng, và thay vì quay lại giá sách, nó thu mình vào trong lồng ngực tôi.

3

Tôi, kẻ không thể chết, quyết định du hành trong thế giới đang dần chết đi.

Dù uống thuốc độc hay đâm sâu vào người, tôi cũng không thể chết. Tại sao thì tôi không biết. Cũng chẳng muốn biết. Nhưng tôi thì đã chết từ lâu rồi.

Tôi, từ lúc nào không hay, đã trở thành sự tồn tại không có thực đối với cả thế giới.

Vài học sinh và giáo viên còn lại trong trường.

Những người sống ở thị trấn lân cận.

Cho đến cả chó mèo hoang...

Ký ức của mọi sinh vật sống về "sự tồn tại là tôi" đã biến mất hoàn toàn.

Không ai nhìn thấy dáng vẻ của tôi. Cũng không ai nghe thấy giọng nói của tôi. Cứ như thể ngay từ đầu tôi đã không tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này vậy... Có vẻ như ngay cả những tấm gương cũng đã quên mất hình bóng tôi. Tôi soi vào bàn trang điểm của Kuroosu, nhưng hình ảnh tôi không phản chiếu trong đó. Thế này thì chẳng sửa được tóc ngủ dậy rồi. Nhưng tôi nghĩ ngay rằng, nếu chẳng ai nhìn thấy thì có sao đâu chứ.

Tôi không biết chuyện này đã xảy ra từ khi nào.

Tôi chỉ mải đau buồn vì bị hai người họ bỏ lại. Tôi quá bận rộn nghĩ cách giết chết bản thân mình - kẻ không thể chết, nên đã không nhận ra sự thay đổi của chính mình. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là cuốn sách tôi nhìn thấy trong "Phòng Hiệu trưởng thứ nhất". Nhưng không có cách nào xác nhận nguyên nhân cả.

Biết đâu đấy, tôi nghĩ.

Trong số những đồng đội đã cùng chiến đấu với "Vua Thú", có thể có người vẫn nhớ đến tôi. Có thể có người sẽ giết được tôi.

Mang đôi giày Kuroosu tặng vào ngày sinh nhật, cầm theo chiếc túi nhỏ và cây gậy, nắm chặt chiếc kính người ấy trao như tấm bùa hộ mệnh, tôi quyết định bước đi mãi.

Những người đồng đội rải rác khắp thế giới. Đó là chuyến hành trình đi thăm quê hương của từng người.

Người đồng đội đầu tiên tôi ghé thăm đã kết hôn với cô bạn thanh mai trúc mã vẫn chờ đợi anh ấy trở về, sinh con, gia đình tăng thêm một người, hai người, và đang sống hạnh phúc. Khi tôi đến, đúng vào ngày sinh đứa con thứ ba. Đứa bé dễ thương lắm. Quả nhiên giọng tôi không tới được họ, nhưng tôi vẫn nói "Chúc mừng".

Quê hương anh ấy là thị trấn của loài Elf nằm sâu trong khu rừng được tô điểm bởi vô vàn loài hoa không tên rực rỡ sắc màu. Với ý định chúc mừng, tôi đã hái rất nhiều bông hoa đẹp nở khắp thị trấn để trang trí trước hiên nhà.

Thay vì truyền đạt lời nhắn "Hãy giết tôi", tôi đã dùng những bông hoa hái được xếp thành chữ trước hiên nhà: "Chúc mừng. Hạnh phúc nhé".

Người đồng đội tiếp theo tôi ghé thăm đang than thở về sự bất lực của bản thân.

Thế giới sắp kết thúc. Anh ấy không bảo vệ được tương lai của gia đình yêu thương. Xin lỗi vì anh không thể trở thành Anh hùng. Người phụ nữ nắm lấy tay người đồng đội đang ủ rũ ấy lắc đầu và mỉm cười. "Không có chuyện đó đâu. Anh đã trở về như thế này rồi. Chỉ cần thế là đủ. Không cần phải trở nên đặc biệt gì cả."

Quê hương anh ấy là đất nước của những người lao động làm bằng thiếc và bánh răng chạy bằng hơi nước. Anh ấy đã kết hôn với người phụ nữ nắm tay mình, và vì cuộc sống hôn nhân mười mấy năm còn lại, anh ấy đang làm việc cật lực ngay cả trong thế giới sắp tàn lụi này để sống cho ngày hôm nay. Thời gian còn lại. Từng giây, từng giây. Anh ấy quyết định dành tất cả cho vợ mình.

"Tôi muốn anh giết tôi", câu nói đó, thật tình trong bầu không khí ấy tôi không sao thốt nên lời.

Mà dù có nói thì người đồng đội này cũng chẳng nhìn thấy tôi, chẳng nghe thấy tiếng tôi, nên cũng vô nghĩa thôi.

Tôi làm một chiếc nhẫn từ viên đá quý màu sắc tuyệt đẹp nhặt được trên đường đi và bỏ vào hòm thư. Đá quý hình như cũng có ý nghĩa riêng từng loại giống như ngôn ngữ của loài hoa vậy. Đó là viên đá quý mang lời chúc phúc cho tương lai.

Người đồng đội tiếp theo tôi ghé thăm đang định từ bỏ tình yêu.

Cô ấy đã thề non hẹn biển với người yêu để lại quê nhà. Nhưng có vẻ một tin báo tử nhầm lẫn rằng cô ấy đã tử trận trong cuộc chiến với "Vua Thú" đã gửi đến chỗ người yêu. Người yêu cô ấy đau khổ tột cùng cho đến khi chiến tranh kết thúc, rồi bắt đầu tình yêu mới với người bạn thuở nhỏ đã luôn bên cạnh chia sẻ nỗi buồn đó. Người đồng đội vội vã trở về sau chiến tranh biết được sự thật đó, đã rời bỏ quê hương một lần nữa mà không gặp mặt người yêu. Giờ cô ấy sống một mình trong căn phòng nhỏ. Đêm nào cô ấy cũng khóc một mình.

Đó là một thị trấn với ánh đèn neon lấp lánh đến chóng mặt.

Nơi đó tập trung những kẻ cô độc không nhìn thấy ngày mai. Ai nấy đều lạm dụng "loại thuốc giúp đắm chìm trong ký ức vui vẻ nhất đời người" và không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Cô ấy cũng nhai ngấu nghiến loại thuốc đó hàng ngày rào rạo như đang ăn món bánh ngon lành. Cô ấy đang mơ giấc mơ gì vậy. Cô ấy uống hàng đống thuốc rồi nằm trên giường khóc suốt cho đến sáng. Rõ ràng là đã uống thuốc để thấy giấc mơ vui vẻ mà...

"...Chúc ngủ ngon. Cầu mong chị có một giấc mơ đẹp", tôi chỉ có thể nói với cô ấy đang ngủ li bì có bấy nhiêu thôi. Bảo hãy giết tôi đi ư, tôi không thể nào nói được... Anh cũng từng có một người mình thích. Nhưng anh sẽ không bao giờ được gặp lại người đó nữa.

Tôi có cảm giác nghe thấy tiếng của người ấy (Anh hùng) vọng lại từ đâu đó.

Đó là chuyến hành trình đi mãi, đi mãi để tìm người giết tôi.

Tôi đã đi được bao xa rồi nhỉ. Tôi đã ghé thăm bao nhiêu đồng đội rồi nhỉ.

Những người đồng đội tôi ghé thăm rốt cuộc chẳng ai tìm thấy tôi cả.

Thế giới chỉ còn mười mấy năm nữa là kết thúc. Vậy mà các đồng đội, ai nấy đều đang sống cho cái "hiện tại" của riêng mình. Kết hôn. Sinh những đứa con không thể trở thành người lớn. Cùng động viên những trái tim nhỏ bé đang run rẩy. Những ngày tháng nhớ nhung người mình yêu dẫu không bao giờ gặp lại.

Ai cũng đang cố gắng hết sức sống cho hiện tại để trân trọng một ai đó không phải bản thân mình.

...Tôi thì chẳng còn ai ở đâu để mà nhớ thương như thế nữa.

Càng tiếp tục hành trình, tôi chỉ càng thấm thía sự thật đó.

...Yuri. Anh cầu mong rằng những gì em nhìn thấy, và những gì anh đã nhìn thấy, sẽ được kết nối thông qua chiếc kính này.

Bất chợt, tôi có cảm giác nghe thấy tiếng của Anh hùng (người ấy).

Đó là vào một đêm cô đơn tôi đốt lửa trại bên bờ sông không một bóng người.

Những lúc cô đơn, tôi lại đeo chiếc kính của Anh hùng (người ấy) mà tôi luôn mang theo như bùa hộ mệnh. Đó đã trở thành thói quen của tôi. Tôi có cảm giác như ở một nơi nào đó xa xôi, Anh hùng (người ấy) cũng đang nhìn thấy cùng một khung cảnh. Cứ ngỡ như, Anh hùng (người ấy) đang ở ngay bên cạnh...

Muốn có dũng khí để vượt qua đêm tối cô độc, hôm đó tôi cũng vô tình đeo kính lên.

Và rồi điều kỳ lạ đã xảy ra.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo sau khi tôi cảm thấy nghe được giọng nói của Anh hùng (người ấy) từ đâu đó. Tôi nhận ra phía bên kia mắt kính đang phản chiếu một khung cảnh không thể nào tồn tại ở đây. Trước mắt tôi là bầu trời sao không một gợn mây và đống lửa trại đang bập bùng lay động. Nhưng phía bên kia mắt kính lại là một đêm mưa lạnh lẽo. Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng mưa rơi xối xả rào rào.

Có một cảm giác kết nối với tầm nhìn của "ai đó" thông qua chiếc kính.

Thật kỳ lạ là chính cảm giác của bản thân tôi cũng hiểu được điều đó một cách tự nhiên...

====================

Tôi cảm thấy hoài niệm trước hơi thở của cậu bé truyền qua cặp kính. Đó là ánh sáng sinh mệnh giống hệt Anh hùng (người ấy). Là luồng khí tức ma lực y hệt Anh hùng (người ấy). Quả nhiên, tôi đã cảm nhận được điều đó bên trong cậu bé.

Ma lực của mỗi người đều có hình dạng khác nhau. Tuyệt đối không thể có hai người giống hệt. Đó là đặc điểm của linh hồn, dù có luân hồi chuyển kiếp cũng chẳng thể đổi thay.

Nói cách khác, đứa trẻ này, dù thật khó tin, nhưng chính là kiếp sau của Anh hùng (người ấy)...?

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cảm nhận được ma lực của Anh hùng (người ấy) đang trú ngụ trong cặp kính này. Nhưng dù vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ... Vừa mang theo nỗi băn khoăn, vừa cảm thấy kỳ lạ, tôi lại tự nhủ "chỉ một chút nữa thôi", cố nén cảm giác tội lỗi xuống để tiếp tục lén nhìn vào cuộc đời của cậu bé suốt một thời gian dài.

Nơi cậu bé sống là một thế giới khác, không phải ở đây.

Tại đó, cậu bé sống và chịu đựng nỗi đau khổ mà chẳng ai hay biết. Dù sinh ra đã mang năng lực "nhìn thấy tương lai trước một giây", nhưng cậu lại không thể bảo vệ được gia đình mình. Mọi người chết là lỗi của cậu. Cậu chỉ muốn được sống cùng gia đình, một cuộc sống bình thường thôi mà. Ngay cả điều đó cũng không thành hiện thực. Mỗi khi tôi lén nhìn, cậu bé nhất định đang khóc.

Tôi nhận ra hiện tượng này có quy tắc.

Không phải cứ đeo kính lên là lúc nào cũng nhìn thấy tầm nhìn của cậu bé. Chỉ khi cậu thấy đau khổ. Khi cậu thấy bi thương. Khi những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Dường như chỉ những lúc ấy, tầm nhìn mới được kết nối.

Cậu bé khóc như mưa mỗi đêm, miệng lẩm bẩm: "Tôi không muốn ở một mình." "Chẳng ai chịu nhìn tôi cả."

...Đúng vậy nhỉ, một mình thì cô đơn lắm.

Dù tôi có thử trả lời, giọng nói của tôi cũng chẳng thể chạm tới.

Cậu bé luôn thở dài: "Tôi chỉ muốn được bình thường thôi mà." "Tôi chỉ muốn một cuộc đời bình thường. Vậy mà, tại sao chứ..."

...Phải ha. Em cũng vậy, em cũng muốn được sống như một cô gái bình thường. Nhưng mà, làm người bình thường là điều khó khăn nhất. Chắc chắn còn khó hơn cả việc cứu thế giới này.

Cậu bé ôm đầu mỗi đêm, thốt lên: "Không được rồi. Toàn gặp ác mộng thôi." "Mình chắc chắn sẽ cô độc một mình cho đến lúc chết."

...Không sao đâu. Em sẽ không để anh phải cô độc một mình đâu. ...Giá mà, em có thể nói cho anh biết điều đó nhỉ.

Mỗi lần ngắm nhìn cậu bé qua cặp kính, tôi lại bắt đầu cầu nguyện như thế. Dù biết chẳng thể chạm tới, tôi vẫn cất tiếng gọi qua lớp kính.

Giống như những đồng đội của Anh hùng đã trở về bên cạnh người thân yêu, có lẽ tôi cũng muốn nghĩ rằng mình đã tìm được người quan trọng. Tôi đã định sẽ đứng từ đây, dõi theo hình bóng cậu bé cô độc ấy dần dần trưởng thành trong một khoảng thời gian dài, rất dài.

Chính vì thế, vào cái ngày tình cờ nhìn thấy một quang cảnh khác lạ qua cặp kính, tôi đã nín thở...

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi kết thúc chuyến hành trình và vội vã trở về học viện.

Tại "Phòng Hiệu trưởng Thứ nhất" có ghi chép lại rất nhiều ma pháp mà Anh hùng (người ấy) đã tạo ra. Ở đó chắc chắn có thứ tôi cần lúc này.

Nhanh lên, nhanh lên, tôi cuống cuồng.

Phải nhanh chóng học được ma pháp triệu hồi.

Phải nhanh chóng nhờ đứa trẻ đó cứu lấy thế giới này...

Tôi tìm thấy cuốn sách ghi chép công thức về ma pháp triệu hồi giữa đống sách tràn ngập trong "Phòng Hiệu trưởng Thứ nhất". Nhưng nó quá khó hiểu, thông thường thì một kẻ không phải người tạo ra nó như tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để học được.

Một kẻ không thể chết như tôi, liệu có đánh cược cả cuộc đời dài đằng đẵng như vĩnh cửu này để học được hay không...

Thời gian còn lại của thế giới này đã bị giới hạn rồi. Chẳng ai đợi được cả một đời người đâu. Hơn nữa, càng tốn nhiều thời gian, trái tim và tinh thần của đứa trẻ ấy sẽ càng bị mài mòn, tổn thương đến mức không thể cứu vãn... Nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất. Nhanh lên, nhanh lên, ngày nào tôi cũng gào thét với bản thân còn quá non nớt của mình. Không được để quang cảnh tôi nhìn thấy qua cặp kính giữa chuyến hành trình trở thành hiện thực. Vì thế, tôi cần phải hoàn thành ma pháp triệu hồi.

Lần đầu tiên kết nối qua cặp kính, cậu bé còn chưa đến mười tuổi. Tôi đã dõi theo cậu suốt quãng thời gian dài, từ một thiếu niên cho đến khi sắp trở thành một thanh niên. Giờ chắc cậu đã mười sáu tuổi. Cái tuổi sắp sửa làm người lớn. Cơ thể khi trưởng thành sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng trái tim khi trưởng thành lại trở nên yếu đuối hơn một chút. Trái tim của cậu bé có lẽ sắp đến giới hạn rồi. Tần suất cặp kính kết nối với tầm nhìn của cậu tăng lên từng ngày.

Quang cảnh mà cặp kính cho tôi thấy. Khoảnh khắc ấy đang từng giây, từng khắc đến gần...

Kẻ non nớt là tôi đây vẫn chưa thể học xong ma pháp triệu hồi, vậy mà ngày đó cuối cùng cũng đến. Vào một đêm cậu bé đón sinh nhật tuổi mười bảy. Cậu đứng trên sân thượng ngôi trường không một bóng người. Trái tim cậu ngập tràn bi thương sâu sắc. "Dừng lại đi", tôi gào lên. Nhưng không được. Giọng tôi không chạm tới. Lúc nào cũng vậy.

Khoảnh khắc đứa trẻ ấy nhảy xuống từ tòa nhà trường học.

"Làm ơn... Kuroosu... Mẹ ơi... Xin hãy cho con mượn sức mạnh...!"

Tôi đã sử dụng ma pháp triệu hồi vẫn chưa hoàn thiện.

Ma pháp triệu hồi vốn dĩ vô cùng khó hiểu ấy, có lẽ tôi đã kích hoạt thành công.

Tất cả ma pháp còn lại trong học viện pháp sư đều là di sản của Anh hùng (người ấy). Chắc chắn là những thứ người để lại vì nghĩ cho tương lai của chúng tôi. Tôi tin rằng chính vì thế mà tôi mới thành công.

Nhưng thế này liệu có thực sự gọi là thành công không...

Cậu bé đang hấp hối. Những mảnh xương vỡ đâm toạc qua da. Hơi thở mong manh, yếu ớt. Sàn nhà nơi cậu nằm dần loang lổ màu máu... Chỉ một chút nữa thôi là không kịp. Cơ thể cậu bé đã va đập mạnh xuống nền đất cứng. Ngay khoảnh khắc đó, ma pháp triệu hồi đã phát động.

Không được rồi. Tôi không dùng được ma pháp hồi phục.

Tôi nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của cậu bé. Cuối cùng cũng chạm được vào nhau thế này. Tôi liên tục gọi tên cậu. Cuối cùng thì giọng nói cũng chạm tới được thế này.

Tôi đã tốn bao nhiêu thời gian học ma pháp triệu hồi chỉ để ngăn cản quang cảnh này, vậy mà...

"Không sao đâu. Cứ giao cho ta."

Chợt có tiếng nói vang lên.

Tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái đang đứng đó.

Cô gái ấy khẽ chạm vào một trong vô số vết thương. Ngay lập tức, cơ thể cậu bé được chữa lành trong nháy mắt. Hơi thở và nhịp tim trở lại bình thường. Cậu bé bắt đầu thở đều, chìm vào giấc ngủ bình yên.

A, a... Tốt quá. Thật sự tốt quá.

Tôi an tâm. Khi nhận ra thì nước mắt đã tuôn rơi. Tôi dùng tay áo đồng phục lau đi.

Lúc ấy tôi mới sực tỉnh.

Cô gái đã cứu cậu bé dường như nhìn thấy tôi. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, giờ tôi mới nhận ra điều kỳ lạ đó.

Cô là... ai...?

"A, phải rồi. Trong hình dáng này thì em không nhận ra cũng phải thôi. Ta đây. Kuroosu đây."

Hả? Nhưng mà, cô đáng lẽ đã chết rồi chứ...

"Đúng vậy. Ta chết từ lâu rồi. Ta bây giờ là ma."

Nói rồi, Kuroosu bỗng biến trở lại hình dáng mà tôi hằng biết. Hình dáng khi ba chúng tôi cùng sống trong ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng.

"Bình thường ta chọn hình dáng lúc ma lực sung mãn nhất trong đời. Mà, cũng chỉ là vấn đề hình ảnh thôi nhưng mà... ối."

"Ư..."

Tôi không kìm được mà lao tới ôm chầm lấy Kuroosu.

Suốt bấy lâu nay, con đã luôn cô độc một mình, con buồn lắm... Thay vì nói ra những cảm xúc ấy bằng lời, tôi dồn hết sức lực vào cái ôm.

A. Là mùi của Kuroosu. Là hơi ấm của mẹ. Dù là ma mà thật kỳ lạ, tôi thấy hơi buồn cười. Lại có thể gặp nhau. Lại có thể nói chuyện. Lại có thể được ôm ấp thế này. Thật tuyệt vời. ...Tuyệt vời quá. Cảm ơn Thần linh.

"...Xin lỗi nhé. Ta thực sự thấy mình đã làm chuyện ngu ngốc." Kuroosu ngạc nhiên khi bị tôi ôm chầm lấy, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại, bao bọc lấy tôi. "Ta đã muốn tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Dù có thành ma thế này, ta vẫn muốn chờ hắn quay lại... Có lẽ ta không muốn thừa nhận rằng... hắn đã chết. Nhưng việc tên nhóc này được triệu hồi đến đây có nghĩa là..."

Bà mím môi, ngắt quãng câu nói.

Rồi Kuroosu nghiêng đầu, nói: "Lạ thật đấy."

"Ký ức mấy năm gần đây của ta mơ hồ quá. ...Tại sao ta lại không đi tìm em nhỉ. Thật không thể tin nổi. Dù đã thành ma và ở lại ngay trong cái học viện mà ta cùng hắn xây dựng. Nghe như ngụy biện, nhưng xin lỗi em, cho đến tận hôm nay ta đã quên mất em. Này, Yuri. Bấy lâu nay em ở đâu vậy?"

Tôi kể cho Kuroosu nghe những chuyện đã qua.

Rằng tôi đã định chết theo Anh hùng (người ấy) và Kuroosu. Tôi đã uống rất nhiều thuốc độc và tự làm mình bị thương rất nhiều. Nhưng tôi không thể chết. Thay vào đó, tôi nhận ra sự tồn tại của mình đã chết. Không ai nhận thức được, thậm chí không ai nhớ đến tôi. Trong trạng thái đó, tôi đã sống cô độc một mình suốt bao nhiêu năm trời. Và tôi cũng kể chuyện mình tìm thấy cuốn "Ma đạo thư" mang tên "Hy vọng" trong căn phòng của Anh hùng (người ấy) - "Phòng Hiệu trưởng Thứ nhất".

"Ra là vậy. Em đã vất vả rồi, thực sự đấy." Kuroosu ôm tôi chặt hơn.

Kuroosu là ma. Bà bảo rằng trừ khi người ấy trở về, bà không định hiện hình trước mặt bất kỳ ai. Bà cứ thế trong trạng thái vô hình mà lang thang khắp học viện. Nghĩa là chúng tôi, chẳng ai nhìn thấy ai, nhưng vẫn luôn ở ngay cạnh nhau.

"...Ta nghĩ nguyên nhân khiến cả thế giới quên lãng em và em trở nên vô hình nằm ở cuốn 'Ma đạo thư' đang trú ngụ trong em. Có lẽ phong ấn thi triển trên đó đã hút lấy ma lực của em."

Kuroosu nói bà đã cùng Anh hùng (người ấy) thi triển phong ấn lên "Ma đạo thư". Nên bà hiểu rõ đặc tính của phong ấn.

"Ta nghĩ sở dĩ ta nhớ lại được về Yuri là nhờ việc triệu hồi thiếu niên này. Dù khó tin nhưng ta cảm nhận được ma lực giống hệt Anh hùng (hắn) từ cậu bé, dù rất nhỏ. ...Yuri đã nắm tay cậu bé đúng không? Lúc đó, ma lực của Anh hùng (hắn) chắc đã được bổ sung vào trong Yuri."

Em thực sự đã rất cố gắng rồi, Kuroosu nói với tôi.

"Xin lỗi em. Lúc em cô đơn nhất ta lại không thể ở bên cạnh. Tệ thật đấy. Mất tư cách làm mẹ rồi."

Kuroosu lại ôm chặt lấy tôi một lần nữa.

Cứ thế, tôi hỏi Kuroosu. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng lang thang một mình, tôi đã gặp phải rất nhiều, rất nhiều điều muốn biết.

"...Nè, Kuroosu."

"Hửm, gì thế? Yuri."

"Anh hùng (người ấy) đã bảo em rằng, hãy sống như một cô gái bình thường. ...Đó là nguyện vọng cuối cùng của người ấy."

Tôi nhớ những người đồng đội mà tôi ghé thăm cũng trao gửi cho nhau những lời tương tự.

"Nè, nói cho em biết đi Kuroosu. Sống như một cô gái bình thường, điều đó nghĩa là sao?"

"Hửm? Chuyện đó đơn giản mà."

Kuroosu vừa xoa đầu tôi vừa nói: "Là yêu đấy."

"Hả?"

"...Ví dụ nhé. Dù là một cô gái có cố gắng thế nào cũng không thể chết. Dù là một 'ai đó' đã bị cả thế giới lãng quên. Dù là một tồn tại bị định mệnh trêu ngươi với cuộc đời chẳng hề bình thường. Nhưng, chỉ cần đang yêu và đang sống, thì ta nghĩ đó chính là một cô gái bình thường như bao người khác thôi."

"Yêu là gì?"

Cái đó thì em phải tự mình tìm ra thôi, Kuroosu mỉm cười. "...Nếu một ngày nào đó xuất hiện một người nói 'Anh thích em' với em thì tuyệt biết mấy. Và nếu em cũng thấy thích người đó, thì còn tuyệt vời hơn nữa. Ta cầu mong em cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ như thế. Nhưng mà này. Chuẩn bị tinh thần đi nhé. Yêu còn khó hơn cứu thế giới nhiều đấy."

"Hơn cả cứu thế giới á?"

"Ừ. Có lẽ là vậy."

"Kuroosu cũng từng yêu sao?"

"...À, ừ nhỉ, cũng có thể từng có chuyện như thế."

"Anh hùng (người ấy) cũng nói là có người mình thích. Ở thế giới cũ ấy. Vì thế người bảo sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa..."

"Ra vậy. Chuyện đó, buồn thật đấy."

Nụ cười của Kuroosu thoáng vương chút bóng tối cô đơn.

Bà thay đổi sắc mặt, nói:

"Nhưng mà này, giỏi lắm Yuri. Một mình em mà thực hiện thành công ma pháp triệu hồi khó như vậy. Đúng là con của chúng ta có khác."

Rồi Kuroosu nghiêng đầu thắc mắc.

"Này, Yuri. Tại sao em lại định triệu hồi tên nhóc này? Đúng là cậu ta có thể mang cùng một linh hồn với Anh hùng (hắn). Ta cảm thấy khí tức ma lực giống hệt. Nhưng mà, dù linh hồn có giống nhau thì vẫn là người khác với Anh hùng (hắn). Đâu phải cứ triệu hồi thiếu niên này là em có thể gặp lại Anh hùng (hắn) đâu...?"

Lạ thật. Kuroosu nói vậy nhưng trông bà còn có vẻ đau khổ hơn nhiều.

"......"

Tại sao tôi lại triệu hồi cậu bé...

Lý do có hai điều. Cặp kính của Anh hùng mà tôi mang theo trong chuyến hành trình đã cho tôi thấy một tương lai tuyệt vọng. Nó khác với những quang cảnh thường ngày kết nối với tầm nhìn của cậu bé.

Đêm cậu bé đón tuổi mười bảy. Cậu tuyệt vọng với chính cuộc đời mình và nhảy xuống để tự kết liễu. Một tương lai mà dù tôi có cầu xin "Dừng lại đi" thế nào, giọng tôi cũng không chạm tới.

Cặp kính cho tôi thấy quang cảnh đó, phải chăng là vì Anh hùng (người ấy) đang cầu cứu tôi...?

Vì muốn nghĩ như vậy, tôi đã quyết định triệu hồi cậu bé để thay đổi tương lai. Tôi có thể tưởng tượng được rằng nếu cứ để cậu một mình, chắc chắn cậu bé sẽ đi đến kết cục mà cặp kính đã cho thấy. Vì thế tôi mới cuống cuồng, nhanh lên, nhanh lên, phải học được ma pháp triệu hồi trước khi "ngày đó" đến.

Và, lý do còn lại là...

"Làm ơn đi, Kuroosu. Hãy cùng cậu bé này... cùng với Osaki Sora, tìm cách giết em đi."

"Em đang nói cái gì vậy Yuri..."

"Em đã đi tìm người có thể giết chết đứa con gái không thể chết là em đây. Em đã đi gặp các đồng đội của Anh hùng (người ấy). Em chẳng có chút tự tin nào để sống trong một thế giới không có Kuroosu, không có Anh hùng (người ấy). Nhưng mà, chẳng ai giết được em cả. Chẳng ai nhận ra hình dáng của em, giọng nói của em..."

...Chuyện đó, một đứa nhỏ bé như em sao có thể chịu đựng nổi.

"Nếu là kiếp sau của Anh hùng (người ấy) thì chắc chắn sẽ giết được em. Em đã nghĩ vậy, em đã kỳ vọng như vậy, nên em mới quyết định gấp rút triệu hồi cậu bé trước khi cậu ấy chết."

"Bây giờ có ta ở bên cạnh rồi. Thế vẫn chưa được sao?"

"Không. Không phải là chưa được." Không phải, nhưng mà... "Lại được gặp Kuroosu thế này. Không còn phải một mình nữa. Chỉ cần biết được điều đó là đủ rồi."

Tôi lại ôm chặt lấy cơ thể Kuroosu một lần nữa. Quả nhiên Kuroosu ấm áp hơn bất cứ thứ gì. Hơi ấm này có thể một ngày nào đó lại đột nhiên biến mất. Tôi nhớ về ngày Kuroosu trút hơi thở cuối cùng.

Tôi không muốn phải chịu đựng nỗi đau buồn như thế nữa.

Kuroosu là ma. Tôi sợ không biết khi nào bà lại biến mất.

"Trong cuốn 'Ma đạo thư' hắn để lại có thể ghi chép cách cứu thế giới."

Chợt Kuroosu nói.

"Cuốn 'Ma đạo thư' đó sẽ ký sinh vào linh hồn của người đầu tiên định đọc nó. Nó có đặc tính hút ma lực của vật chủ để làm vật chủ biến mất. Làm vậy để những kẻ có ác ý không thể đọc được. Ta cũng cùng Anh hùng (hắn) phong ấn 'Ma đạo thư' nên ta biết mấy quy tắc phong ấn cơ bản."

Kuroosu bảo chỉ có một cách duy nhất để lấy "Ma đạo thư" ra khỏi người bị ký sinh.

"Đó là chấm dứt sự sống của vật chủ bị ký sinh. Này, Yuri. Có phải em biết điều đó nên mới đi tìm 'người giết mình' không?"

Tôi lắc đầu nói không phải. Bản thân tôi cũng mới biết lần đầu là có quy tắc như thế.

Liệu còn quy tắc nào mà tôi không biết nữa không...?

Tôi không biết. Nhưng chuyện đó với tôi sao cũng được rồi.

Tôi chắc chắn không thể sống như một cô gái bình thường trong thế giới không có Anh hùng (người ấy). Nên ít nhất tôi muốn bảo vệ thế giới mà Kuroosu từng sống. Ít nhất, tôi muốn bảo vệ tương lai của thế giới mà người ấy đã cứu. Vì thế, làm ơn. Hãy giết em đi. Nếu điều đó cứu được thế giới thì sao cũng được.

Kuroosu thở dài, cụp mắt xuống.

"...Yuri. Ta sẽ tìm xem còn cách nào khác ngoài việc giết em không. Ta tin chắc hắn đã giấu phương pháp đó ở đâu đấy. Khi nào thiếu niên đó tỉnh lại thì báo cho ta. Ta sẽ về phòng mình vừa tra cứu vừa đợi."

Kuroosu rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, tôi lại khẽ chạm đầu ngón tay lên má cậu bé đang ngủ li bì.

...Là nước mắt. Chắc cậu đang gặp ác mộng. Không sao đâu. Không cần lo lắng nữa đâu. Tôi cầu nguyện cho lời gọi của mình chạm tới được trong giấc mơ ấy.

Tôi chờ đợi. Tôi cứ ở bên cạnh chờ mãi cho đến khi cậu bé tỉnh lại.

Tôi nắm lấy bàn tay của cậu bé đang rên rỉ đau đớn. Tôi nói không sao đâu, bao nhiêu lần cũng được. Nếu cậu cứ thế này mà không tỉnh lại thì sao. Tôi gạt đi nỗi bất an ấy cùng những giọt nước mắt...

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ.

Cùng với cảm giác về cơn ác mộng ngột ngạt, cậu bé mở mắt...

Dành cho cậu bé ấy, thay vì lời chào buổi sáng, thay vì câu "mừng anh đã về", tôi đã ước nguyện.

Xin hãy dùng đôi tay ấy, thay cho Anh hùng (người ấy), giết em đi...

"...Làm ơn. Cậu có thể cứu thế giới này một lần nữa được không?"

4

"Nè, Sora. Cậu đang làm gì thế? Đi nhanh lên. Phải về học viện trước khi trời tối. Tối rồi thì đi lại nguy hiểm lắm."

"A, ừ, đúng rồi ha. Tớ tới ngay đây..."

Osaki Sora và Gin.

Nghe thấy giọng hai người, tôi tỉnh giấc.

Tôi đã mơ. Một giấc mơ dài, rất dài.

Lả tả, lả tả bay...

Những chiếc lông vũ trắng và đen bay lượn. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh lốm đốm qua cái lỗ hổng trên trần nhà.

Tôi thấy bầu trời này quen quen. Mỗi khi tỉnh dậy giữa chiến trường ngập ngụa máu thịt và xương tan nát, đây nhất định là quang cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi. Đó là trước khi được Anh hùng (người ấy) cứu. Ký ức thời thơ ấu. Tôi không nhớ rõ lắm về khoảng thời gian đó.

Tôi suýt nữa thì lầm tưởng mình lại quay về nơi ấy, nhưng mà...

Tôi nhận ra đây là bên trong một toa tàu hỏng hóc tan tành.

Tôi lục đục chui ra khỏi đống lông vũ phủ đầy. Đồng phục lại rách tơi tả rồi. Phần lưng bị rách toạc một mảng lớn. Để lộ bộ dạng này thì xấu hổ lắm. Nhưng mà, không chịu đâu, tôi không muốn bị bỏ lại nữa đâu. Tôi lao ra khỏi toa tàu. "Chờ đã", "Không chịu đâu", "Đừng có bỏ tôi lại mà đi".

Tôi buột miệng hét lên.

Nhưng giọng tôi không chạm tới hai người họ. Cả hai cứ thế bước đi trên đường ray xa dần mà không hề ngoảnh lại.

A, ra là vậy.

Cảm giác này tôi nhớ rồi.

Đây là thế giới mà tôi đã bị nhốt cô độc một mình cho đến tận vài ngày trước.

Có lẽ tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh. Trong tôi không còn đủ sức để kháng cự lại phong ấn của "Ma đạo thư" đang cố che lấp sự tồn tại của mình.

Chắc chắn hai người họ không nhìn thấy tôi.

Chắc chắn, họ cũng chẳng còn nhớ đến tôi.

Tôi hiểu ra rằng, mình lại trở nên cô độc một mình rồi.

"Nhắc mới nhớ, thiết bị trong phòng phát thanh ấy, tớ sửa xong rồi đó."

Giọng của Luca vang lên.

"Cậu ổn rồi chứ? Cứ nghỉ ngơi trong gương thêm cũng được mà?"

Giọng Gin lo lắng.

"Ừ. Cảm ơn cậu. Tớ bình thường rồi. ...Có lẽ Sora-kun có thể quay về thế giới cũ đấy."

"Hả? Thật sao?"

Giọng Osaki Sora có vẻ ngạc nhiên.

"Lúc sửa cho chuông reo được, tớ tò mò nên đã kiểm tra thử thiết bị đó. Ngôn ngữ dùng trong bản thiết kế tớ không giải mã rõ ràng được nhưng mà... Thiết bị đó dường như có chức năng kết nối với thế giới khác bằng cách sử dụng sức mạnh của quặng tinh thể ma lực. Có vẻ như từ đây di chuyển sang thế giới khác thì được, nhưng không thể gọi sinh mệnh từ thế giới khác đến đây, chỗ đó hơi tiếc nhỉ."

"Ra là vậy..."

"Nhưng mà, Anh hùng của thế giới này đã một mình thiết kế thiết bị đó nhỉ? Chắc hẳn ngài ấy có kiến thức vô cùng phong phú về cách sử dụng ma lực. A, nhưng mà. Sau đó tớ lại lo không biết mình có làm chuyện thừa thãi không... không biết có tốt không nữa."

"A, ừ. Ừm. ...Cảm ơn cậu. Luca có dùng thiết bị đó để về thế giới cũ không?"

"Không đâu. Tớ thì thôi. Tớ còn việc chưa làm xong ở thế giới này. Với lại, hình như trong học viện chỉ còn lại một viên quặng thôi. Là viên mà con búp bê máy vận hành tàu hỏa giữ đấy. Nếu Sora-kun muốn về thế giới cũ thì cứ dùng đi."

Ra vậy.

Thiết bị đó đã được sửa hẳn hoi rồi.

Dù nhìn bản thiết kế tôi cũng chẳng hiểu viết gì nhưng mà...

Lúc Anh hùng (người ấy) chế tạo thiết bị, người đã kể cho tôi nghe về chức năng của nó. Người còn bảo nếu thiết bị hoàn thành, người sẽ đưa tôi đến thế giới nơi người sinh ra.

Tôi đã muốn tự mình sửa thiết bị đó, tự mình đưa Osaki Sora trở về thế giới cũ.

Tôi đã cuốn Osaki Sora vào sự diệt vong của thế giới. Tôi nghĩ đó là lời tạ lỗi duy nhất mà kẻ như tôi có thể làm được.

"Nè Sora. Mắt anh kém lắm hả?"

Giọng Gin có vẻ thắc mắc.

"...Cũng không hẳn, ừm... cái kính này, hình như tớ không hợp lắm thì phải"

"Không, không phải mắt kém đâu nhưng mà... Cặp kính này, hình như tớ được ai đó trả lại thì phải. Tớ không nhớ rõ đoạn đó lắm... Xin lỗi. Tớ đang nói chuyện bên này."

"Hửm? Chẳng hiểu gì cả, nhưng mà lần tới tớ sẽ cùng anh đi tìm cái nào hợp với anh hơn nhé. Tớ sẽ chọn cho anh cái vừa in luôn."

"Ha ha ha. Hai người sao thế. Mới không gặp một chút mà đã thân thiết quá nhỉ."

Luca cười thích thú, còn Osaki Sora và Gin đồng thanh "Làm gì có!", rồi bĩu môi như đang đùa giỡn bảo đừng có bắt chước.

Tôi lủi thủi bước theo sau ba người họ.

Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Tôi có kỳ vọng rằng nếu nắm tay Osaki Sora thì có thể trở lại bình thường. Khi dùng ma pháp triệu hồi gọi Osaki Sora đến, tôi đã nắm lấy bàn tay của cậu ấy khi cậu sắp chết. Tôi đã gọi tên cậu. Gọi rất nhiều lần. Thế là tôi đã có thể trở về từ thế giới cô độc giam cầm tôi bấy lâu.

Đuổi theo bóng lưng đang rời xa ấy, chỉ một chút thôi, hãy chạm vào tay cậu ấy. Thế là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

"......"

...Như cũ?

Rốt cuộc là, cái gì cơ?

Tôi đứng lại, nhìn quanh bốn phía.

Trước kia, vô số phi thuyền của rất nhiều quốc gia từng lấp kín bầu trời bất kể ngày đêm.

Trên hồ cũng tấp nập du thuyền và tàu khách chật kín người.

Những đoàn tàu không ngớt qua lại trên đường ray, kết nối tận cùng thế giới với các quốc gia và thành phố lớn nhỏ. Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng phản chiếu bầu trời nhập nhoạng tối. Cây cầu sắt và đường ray trải dài tít tắp. Giờ đây, phía bên kia đường chân trời, có thể thấy bóng dáng những tòa nhà chọc trời nghiêng ngả, mục nát.

Trên bầu trời ngước nhìn lên, lúc nào cũng là ngôi sao khổng lồ lấp lánh kéo theo sự kết thúc.

Hình dáng của chiếc đồng hồ tận thế khổng lồ chỉ thị tuổi thọ của thế giới hiện lên lơ lửng phía bên kia đường chân trời xa xăm.

Những người đã ra đi nhiều không đếm xuể.

Những người không còn gặp lại nữa, có biết bao nhiêu?

Muốn nghe giọng nói. Muốn nắm tay. Chỉ cần, ở bên cạnh thôi.

...Nhưng Anh hùng (người ấy) sẽ không bao giờ, trở lại nữa.

Chẳng có gì, chẳng có một thứ gì, quay trở lại như cũ cả.

Thế giới này có quá nhiều thứ một đi không trở lại.

"Tôi cũng, từng có người mình thích."

Trong lòng tôi vang lên giọng nói của Anh hùng (người ấy).

Có lẽ là tại giấc mơ xa xăm ngày xưa.

Sau khi chiến tranh kết thúc, các đồng đội đều nắm tay người quan trọng của mình mà sống.

Họ sống những giây phút cuối cùng để có thể cùng người mình thích cười vui.

Tại sao? Tôi đã nghĩ thế.

Tại sao tôi lại không có ai nắm tay nhỉ. Tại sao tôi lại cô độc một mình nhỉ.

Tôi cũng muốn thử sống như một cô gái bình thường, cùng với Anh hùng (người ấy).

Tôi nhớ có một người đồng đội đau khổ vì mối tình đơn phương không thành.

Tôi cảm thấy mình rất hiểu tâm trạng đó.

Lạ thật.

Kỳ thật.

Rõ ràng tôi đã chịu đựng được suốt mà.

Rõ ràng tôi đã có thể giả vờ như không biết suốt mà.

Những lời nói cứ thánh thót, rơi ra từ lồng ngực như những giọt nước mắt... Làm ơn. Tôi tự gọi bản thân mình.

Làm ơn hãy cứ quên đi như thế này. Làm ơn hãy cứ đừng suy nghĩ gì như thế này. Tôi cầu nguyện vậy mà.

"Tôi cũng, từng có người mình thích."

"Nhưng mà, tôi sẽ không bao giờ, gặp lại người đó nữa..."

Không chịu đâu.

Nghe chuyện anh "từng có người mình thích", chuyện đó, em không muốn nghe.

Em...

"Này, Yuri. Nếu ngày mai thế giới này kết thúc, em sẽ ước điều gì cuối cùng...?"

"...Em muốn anh nói với em rằng, 'Anh thích em'."

A, không chịu đâu.

Em đã cố gắng hết sức để quên đi, để không phải nghĩ đến cho tận đến hôm nay, vậy mà...

Tại giấc mơ xa xăm đó.

Tại em đã gặp anh trong mơ đó.

"Em muốn anh... chỉ một lần thôi cũng được, không cần thật lòng cũng được, chỉ cần nói với em một câu thôi, rằng 'Anh thích em'."

Đó là nguyện vọng cuối cùng của em.

Người em muốn nhắn gửi điều đó sẽ không bao giờ, trở lại nữa...

Không được. Không chịu đâu.

Thích, cái gì chứ.

Nói thành lời là hỏng hết.

Nhận ra rồi thì, hỏng hết.

Dù có nghĩ rằng "thật ra mình đã thích" người không bao giờ gặp lại nữa. Dù có nhận ra lời nói mình muốn được nghe. Thì cũng chỉ, chỉ càng thêm bi thương mà thôi. Chỉ khiến nỗi cô đơn một mình thêm quạnh quẽ, đau đớn đến mức không thể sống nổi một mình nữa mà thôi.

Vì thế em đã muốn quên đi.

Em đã muốn cứ mãi là một đứa trẻ chẳng hiểu ý nghĩa của từ "thích", vậy mà.

Làm ơn... Xin hãy, làm ơn.

Em muốn gặp người ấy, dù chỉ một lần nữa thôi.

Gào thét bằng giọng nói chẳng ai nghe thấy, tuôn rơi những giọt nước mắt chẳng ai nhìn thấy...

Kẻ như tôi lúc nào cũng, mãi mãi, cho đến ngày thế giới kết thúc, vẫn chỉ có một mình.

"......"

Tôi cảm giác như có ai đó gọi mình nên quay lại.

Nhưng ở đó chẳng có ai. Chỉ có đường ray chạy thẳng tắp đến tận cùng.

Lả tả, lả tả, những chiếc lông vũ bay.

Chẳng hiểu sao trong mắt tôi, quang cảnh ấy lại hiện lên bi thương đến thế.

5

Thiết bị trong phòng phát thanh là thứ Anh hùng tiền kiếp (tôi) để lại.

Chúng tôi đi bộ dọc đường ray về đến học viện và quyết định thử chức năng của thiết bị mà Luca đã sửa xong ngay trong ngày hôm đó.

Ai đó ở thế giới muốn chuyển đến sẽ nhận được sóng điện từ phát ra từ bên này. Thế là hai thế giới được kết nối. Nguồn năng lượng cần có là quặng tinh thể ma lực.

Hiện tại, quặng còn lại trong học viện tìm đâu cũng chỉ có đúng một viên. Giả sử thiết bị này có chức năng đúng như Luca nói, và giả sử đã sửa chữa hoạt động bình thường, thì cũng chỉ dùng được đúng một lần.

Vấn đề ở đây là rốt cuộc ai sẽ dùng? Nhưng mà...

Tại phòng phát thanh trong tháp đồng hồ bị phá hủy một nửa, tôi đứng trước thiết bị đã khởi động.

"Lúc nãy tớ cũng nói rồi, bọn tớ vẫn còn việc chưa làm xong ở thế giới này. Nên nếu muốn về thế giới cũ thì Sora-kun dùng đi." Nói rồi Luca mỉm cười nhẹ với tôi. "Vốn dĩ cậu đâu có muốn ở đây. Dù có dùng lần cuối cùng đi nữa, tớ nghĩ cậu có quyền quay về thế giới cũ. Nên cậu không cần phải ngại đâu."

"...Hứ."

Gin phồng má, quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy Luca cười khổ:

"Mới thân được một chút mà đã phải chia tay nên cô ấy buồn đấy. Chắc thế."

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ gào lên "Làm gì có chuyện đó!" rồi nhe nanh ra chứ.

Nhưng ngạc nhiên là Gin không nói gì. Cô ấy chỉ quay mặt đi, bĩu môi vẻ bất mãn.

Đến nước này rồi mà tôi vẫn còn do dự... Thực sự, tôi có muốn quay về thế giới cũ không.

Tôi không luyến tiếc thế giới cũ đến mức có thể ước "muốn quay về".

Bởi vì ở thế giới cũ chẳng có ai chờ tôi quay về cả.

Hồi còn nhỏ, gia đình tôi đã bị sát hại dã man, không còn một ai sống sót.

Tôi đã chứng kiến chuyện đó ngay trước mắt mà không làm được gì... Không. Tôi đã chẳng định làm gì cả, chỉ đứng nhìn mà thôi.

Đó là chuyện xảy ra tại nơi chúng tôi đi du lịch gia đình mỗi năm một lần.

Bố và mẹ. Tôi được hai người nắm hai tay dắt đi. Chị gái hơn một tuổi nằng nặc đòi bố mẹ nắm tay mình. Tôi làm vẻ mặt đắc ý với chị. Như thể "chịu chị luôn đấy", tôi buông đôi tay đang nắm ra. Chính vào khoảnh khắc đó. Tôi nhìn thấy tương lai bắt đầu từ một giây sau... Tôi nhìn thấy khoảnh khắc cả nhà, bao gồm cả mình, bị chiếc xe tải do một kẻ bất thường lái hất văng... Nhìn thấy tương lai đó, tôi đã một mình sống sót. Chỉ mình tôi dừng bước, không tiến lên một bước vào gang tấc.

Tiếng gầm rú của chiếc xe tải đang lao tới. Và, vô số tiếng la hét.

Đã có dấu hiệu của sự bất thường. Nhưng gia đình lại đang để ý đến tôi, người vừa dừng lại.

Chị gái quay lại nhìn tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của bố với nụ cười hiền hậu như mọi khi. Mẹ nghiêng đầu định đưa tay ra. Cả ba người đều đang cười. Chỉ một giây. Tôi đã không thể nói "xin lỗi vì đã trêu chị" với chị gái. Không thể nói "con yêu bố lắm" với bố. Không thể nói "cảm ơn mẹ vì luôn ở bên, luôn đứng về phía con" với mẹ. Chiếc xe tải điên cuồng đã xóa sổ tất cả mọi thứ trước mắt.

Khoảnh khắc đó, lẽ ra tôi đã có thể làm gì đó.

Dù không cứu được cả ba, nhưng nếu đẩy được một người ra thì có lẽ tương lai đã khác.

Nhưng tôi đã không làm thế.

Không thể lấy sự nhỏ tuổi ra làm cái cớ. Tôi có thể bị xe tải cán. Tôi đã hiểu rõ tương lai và nỗi sợ hãi đó, và tôi, đã cố tình không đẩy ai ra cả.

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình đã từ bỏ chính bản thân mình ở đâu đó trong tim. Tôi không thể tha thứ cho bản thân, kẻ vì tiếc mạng sống của mình mà giương mắt nhìn gia đình bị giết. Dù thế nào đi nữa.

Phải mất mười mấy năm sau, cuối cùng tôi mới có đủ dũng khí và giác ngộ để đi theo gia đình.

Vì thế, tôi đã nhảy xuống từ sân thượng trường học...

"......"

Khoan đã. Tôi thấy lạ lắm.

Tôi mất gia đình từ nhiều năm trước rồi. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới định đi theo gia đình chứ. Rõ ràng là chuyện của chính mình mà tôi không tài nào nhớ rõ lý do.

Nói đến chuyện không nhớ, còn một điều nữa.

Được triệu hồi đến thế giới này rồi xảy ra bao nhiêu chuyện nên tôi không có thời gian suy nghĩ, nhưng mà...

Tôi có cảm giác mình đã mải miết tìm kiếm thứ gì đó từ rất lâu trước khi đến thế giới này...

Cảm giác sai lệch.

Có gì đó lấn cấn tận sâu trong tim.

Nhưng điều rõ ràng là không nên để người khác kỳ vọng hão huyền chỉ vì cái danh "kiếp sau của Anh hùng" nữa.

Vì thế, quay về có lẽ là đáp án chính xác. Về thế giới cũ nơi chẳng có ai chờ đợi.

Tôi lấp đầy lồng ngực bằng một tiếng thở dài, thao tác núm vặn trên thiết bị như đang chỉnh âm lượng.

Tôi có thể điều chỉnh tăng giảm những con số hiển thị trên màn hình nhỏ. Trong phòng riêng của tôi có một chiếc radio tự chế. Vì có gắn cả chức năng vô tuyến nên tôi quyết định chỉnh về tần số gọi của nó.

Rào rào, tiếng nhiễu phát ra từ loa của thiết bị.

Tôi nghĩ chiếc radio đặt trên bàn học của tôi ở phía bên kia đang phản hồi. Đó là nhà của người họ hàng mà tôi bị đùn đẩy qua lại. Nếu có ai đó ở gần trả lời thì thế giới sẽ được kết nối. Luca giải thích rằng nếu nghe thấy tiếng từ phía bên kia qua loa thì tôi có thể trở về.

Bụp, một tiếng.

Một tạp âm giống như tiếng thứ gì đó bị xé rách vang lên một lần. Chắc chắn ai đó ở phía bên kia đã bật công tắc vô tuyến.

Tôi tự mình quay số mà lại nghĩ "A, ra là vậy, mình về sao..." Thà vậy còn hơn là gieo rắc hy vọng vô trách nhiệm, nhưng mà, lại là những ngày tháng cô độc một mình đang chờ đợi nhỉ.

"Vậy thì..." tôi chỉ nói với hai người họ bấy nhiêu. "Ừ. Bảo trọng nhé", Luca nói. "...Quả nhiên là", Gin nói. Tôi và Luca quay lại. "Quả nhiên cái kính đó, không hợp với anh", Gin lẩm bẩm mà vẫn quay mặt đi. "Đã hứa là cùng đi tìm cái kính mới rồi mà..."

A. Nhắc mới nhớ, cô ấy đã nói với tôi như vậy.

Về thế giới cũ cũng chỉ thấy đau khổ. Ở lại thế giới này thì áp lực kỳ vọng quá nặng nề cũng chỉ thấy mệt mỏi.

Nhưng ít nhất ở thế giới này, có lẽ tôi không còn cô độc một mình nữa.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều đơn giản này. Tôi, muốn ở lại thế giới này.

Tuy sẽ lãng phí viên quặng, nhưng tắt thiết bị đi thôi.

Ngay khi tôi quyết định như vậy.

『...Đúng vậy nhỉ, một mình thì cô đơn lắm.』

Tôi nghe thấy tiếng nói. Giọng của một người con gái.

Tôi quay lại nhìn chiếc loa.

『...Phải ha. Em cũng vậy, em cũng muốn được sống như một cô gái bình thường.』

"Ơ kìa. A lô? Có nghe thấy tiếng bên này không?"

Tôi hỏi vào micro.

『...Nhưng mà, làm người bình thường là điều khó khăn nhất. Chắc chắn còn khó hơn cả việc cứu thế giới này.』

Tôi cảm thấy không thành cuộc đối thoại.

Có lẽ lời gọi của tôi không chạm tới được.

"Nè, Sora."

Gin đang gọi tôi.

"A, ừ. Xin lỗi. Kiểu như là, sóng xa quá hay sao mà không nói chuyện được. ...Tự nhiên ngắt kết nối cũng kỳ."

Tôi quay lại trả lời.

Thấy vậy, Gin nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Cả Luca bên cạnh cũng thế.

Gin rụt rè hỏi tôi:

"Rốt cuộc nãy giờ anh, đang nói chuyện với ai vậy?"

"...Hả?"

Giọng nói tiếp tục vang lên.

『...Không sao đâu. Em sẽ không để anh phải cô độc một mình đâu.』

Khoảnh khắc đó.

『...Giá mà, em có thể nói cho anh biết điều đó nhỉ.』

Giống như đang nhìn trộm vào ký ức xa xăm của quá khứ...

『...Chúc anh ngủ ngon.』

Giống như khi tôi chạm vào bức ảnh của Kuroosu hay cặp kính của Anh hùng, ký ức của ai đó tràn vào trong đầu tôi...

『...Ít nhất đêm nay, em cầu nguyện cho anh có một giấc ngủ ngon.』

Và rồi, tôi nhớ lại tất cả.

"A, ra là vậy."

...Hóa ra là thế.

Yuri.

Em vẫn luôn ở bên cạnh tôi nhỉ.

6

Tôi lao ra khỏi phòng phát thanh.

Mặc kệ tiếng gọi với theo của Gin và Luca sau lưng. Tôi cứ thế chạy mà chẳng biết mình đang hướng về đâu. Chỉ là, tôi không thể đứng yên được nữa.

...Tôi đã không biết.

Thằng ngốc là tôi đây đến tưởng tượng cũng không làm được.

Tôi nhớ ra rồi.

Bằng việc điều chỉnh tần số với chiếc radio tự chế bỏ lại ở thế giới cũ...

Tôi đã nhìn thấy ký ức đang trú ngụ ở đó, ký ức mà chính bản thân tôi cũng đã quên.

Và thế là tôi đã nhớ lại tất cả.

...Thứ mà tôi mải miết tìm kiếm bấy lâu nay chính là "giọng nói" ấy.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy "giọng nói" ấy là khi nào nhỉ... Phải rồi, là khoảnh khắc tôi không cứu được gia đình... 『Dừng lại đi. Đừng tiến lên nữa』... Trong đầu tôi vang lên tiếng nói... Theo phản xạ, tôi dừng bước... Khoảnh khắc đó... gia đình tôi biến thành những mảnh thịt vụn. Vì giọng nói vang lên trong đầu mà chỉ mình tôi sống sót.

Ban đầu tôi hận "giọng nói" nghe được lúc đó.

Tôi cứ ngỡ đó là "ảo thính" sinh ra từ cái tâm đê hèn muốn sống sót một mình của bản thân. Vì thế kể từ ngày đó, tôi căm ghét chính mình tột độ.

"Giọng nói" mà tôi quy chụp là lời nguyền rủa ấy đã vang lên rất nhiều lần.

====================

Tiếp theo, tôi nhớ đó là đêm sau khi lễ tang của gia đình kết thúc. Các cô dì chú bác lớn tiếng bàn bạc, cãi vã xem ai sẽ là người nhận nuôi tôi, chẳng thèm giấu giếm tôi lấy một lời. Tình cảnh cứ như trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền thường thấy vậy. Tôi cảm thấy sinh mạng của mình, kẻ đang đứng giữa tâm bão ấy, là thứ rẻ rúng nhất trên thế gian này... Nhưng hơn cả chuyện đó, tôi chỉ nhớ rằng mình đã rất buồn. Bố. Mẹ. Và cả chị hai nữa. Những người quan trọng hơn bất cứ ai. Tôi đã luôn mong họ sẽ mãi ở bên và mỉm cười với mình. Giờ đây, hình bóng của ba người họ chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi mà thôi.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải sống tiếp một mình.

Tôi chẳng có lấy một mảnh tự tin nào để làm điều đó.

Tôi khóc. Khóc mãi. Nhưng tôi cũng sợ phải tự tử để đi gặp ba người họ, nên cứ rúc vào góc căn phòng tối tăm mà khóc lóc không ngừng.

Ít nhất, tôi muốn được nói chuyện với ai đó.

Tôi muốn ai đó nói với mình rằng "Sẽ ổn thôi", dù chẳng có căn cứ nào cũng được.

Nhưng trên thế giới này đã chẳng còn ai đối xử dịu dàng với tôi nữa rồi.

Đó là một đêm nọ, khi tôi cảm thấy mình chẳng thể nào chợp mắt nổi trong sự cô độc ấy.

『Giá mà, giọng nói này truyền tới được thì tốt biết mấy.』

Một tiếng thì thầm.

『Giá mà tôi có thể lắng nghe toàn bộ nỗi buồn của bạn.』

Từng tiếng, từng tiếng một.

『Những khi bạn gặp chuyện buồn, tôi luôn cầu mong và muốn cổ vũ cho bạn. Tôi cầu nguyện rằng, đổi lại bao nhiêu chuyện buồn đã qua, một ngày nào đó bạn sẽ có được một tương lai ngập tràn những nụ cười xứng đáng.』

Tôi đã nghe thấy một giọng nói.

『Tôi cầu nguyện rằng ngày mai của bạn sẽ là một ngày tốt lành hơn hôm nay, dù chỉ một chút thôi. Chúc bạn ngủ ngon. Ít nhất, mong bạn sẽ có những giấc mơ thật đẹp.』

Giọng nói ấy vang lên trong đầu, khiến tôi có cảm giác như nước mắt mình đang được ai đó khẽ lau đi.

Tôi nhớ về mẹ và khóc thêm một chút nữa. Nhưng lạ thay, hôm đó tôi lại ngủ rất ngon.

Và lần tiếp theo là khi nào nhỉ. Hình như là ngày tôi nhìn thấy một gia đình xa lạ nào đó đang bước đi hạnh phúc trên phố.

Tại sao tôi lại không có ai nắm tay và cùng bước đi như thế? Phải rồi. Là tại tôi. Vì tôi đã không cứu mẹ. Vì tôi đã bỏ mặc bố chết. Vì tôi đã giả vờ như không nhìn thấy chị hai.

Cơn lốc của sự cô đơn và hối hận trào lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Chính vào lúc đó.

『Xin lỗi nhé. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Giá mà ít nhất giọng nói này có thể truyền tới nơi...』

"Giọng nói" ấy còn bi thương hơn cả tôi. Tôi cảm thấy như vậy.

Lần tiếp theo là ngày tôi lao vào đánh nhau vì bị đám họ hàng xấu tính nói bóng gió xúc phạm gia đình. Kết quả là tôi sai. Chẳng ai tin lời tôi nói cả. Họ bảo sẽ không ai thèm chăm sóc tôi nữa đâu, rồi tống tôi ra khỏi nhà. Không có đồng minh. Chẳng có ai cả. Tôi khóc và nghĩ rằng mình chỉ có một mình.

『Tôi đã nhìn thấy hết mà. Bạn không làm gì sai cả... Xin lỗi nhé. Tôi chẳng thể làm được gì. Nhưng mà, mãi mãi, mãi mãi, tôi vẫn luôn là đồng minh của bạn.』

Dù là ảo thính hay gì cũng được. Chỉ cần có "giọng nói" ấy, tôi cảm thấy mình có thể sống tiếp dù chỉ có một mình.

Tôi nhận ra rằng, hễ có chuyện gì buồn là "giọng nói" ấy dường như lại vang lên.

Tôi cũng từng mặc định rằng chắc mình đã bị điên ở đâu đó rồi. Vì thế tôi chưa bao giờ trả lời lại giọng nói ấy. Tôi sợ rằng nếu mình trả lời, ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi sẽ vỡ tan tành không cách nào cứu vãn được. Chưa một lần nào tôi đáp lại "giọng nói" kia. Và "giọng nói" ấy dường như cũng không nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy.

Ban đầu tôi còn căm ghét cái ảo giác (giọng nói) này, nhưng mà...

Biết đâu đây không phải là mơ hay ảo ảnh, mà thực sự có một ai đó vô hình đang luôn ở bên cạnh tôi. Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ như vậy.

Dù không nhìn thấy hình dáng. Dù không thể chạm vào. Vẫn có một ai đó mong muốn bảo vệ tôi khỏi nỗi bi thương.

Bằng đôi bàn tay vô hình, người ấy luôn, luôn nắm chặt lấy bàn tay chỉ toàn sự cô đơn của tôi.

Chính vì nghĩ như thế, nên có những đêm tôi mới có thể gắng gượng vượt qua.

Không có gia đình cũng không thấy cô đơn. Không có bạn bè cũng vẫn bình thản. Dù cảm thấy thế giới này không có chốn dung thân, nhưng chỉ cần nghĩ rằng vẫn có "giọng nói" luôn cổ vũ cho riêng mình, tôi thấy mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Vì thế, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn thử nói chuyện với "giọng nói" ấy.

Tôi muốn nói lời cảm ơn.

Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi. Cảm ơn vì đã luôn cho tôi dũng khí. Cảm ơn vì đã khích lệ tôi bất kể lúc nào. Cảm ơn vì đã luôn là đồng minh của tôi.

Tôi chỉ muốn truyền đạt bao nhiêu đó thôi.

...Đó là một đêm mất ngủ như bao đêm khác.

Tôi nhớ về gia đình và khóc trong chăn sau một thời gian dài. Có lẽ vì đã lâu không khóc nên tôi chẳng biết làm sao để ngừng lại. Trái tim không còn khe hở để thở, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Giọng nói" ấy đã bảo với tôi rằng:

『Nếu ngày mai thế giới kết thúc. Điều cuối cùng bạn ước nguyện là gì?』

Tôi đã lỡ trả lời câu hỏi ấy.

"Tôi là..."

Khoan đã. Mình định nói cái gì thế này. Đối phương có thể chỉ là ảo thính do mình tự tạo ra thôi mà.

Nhưng một khi đã nghĩ "muốn truyền đạt", thì không xong rồi. Tôi không thể ngăn cảm xúc của mình lại được nữa.

"Tôi, đối với cậu thì..."

Tiêu rồi, tôi nghĩ bụng.

Tôi vội vàng ngậm miệng lại giữa chừng. Nhưng, kể từ đó. "Giọng nói" ấy không còn vang lên nữa.

Tôi nghĩ quả nhiên là mình không nên đáp lại "giọng nói" ấy.

Tôi chỉ có một mình. Không có đồng minh. Người khích lệ tôi không còn nữa. Người âm thầm cổ vũ tôi cũng không còn nữa. Trong một thế giới cô độc nhường này, tôi không thể nào sống tiếp được.

...Làm ơn đi.

Tôi gào thét trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Làm ơn đấy. Tôi muốn nghe thấy "giọng nói" ấy một lần nữa.

Tôi muốn được nghe chúc ngủ ngon. Muốn được nghe nói rằng sẽ ổn thôi. Muốn được nghe nói rằng vẫn đang cổ vũ cho tôi.

Tôi không mong cầu gì hơn thế nữa.

Thế nên, làm ơn. ...Làm ơn đi mà. Đừng bỏ tôi lại.

Tôi nghĩ rằng nếu có chuyện gì buồn xảy ra, biết đâu "giọng nói" ấy sẽ lại xuất hiện.

Tôi muốn tin rằng "giọng nói" ấy sẽ lại bắt chuyện với tôi, bảo tôi rằng "đừng đi xa hơn nữa", giống như lúc trước.

Vì vậy, vào sinh nhật mười bảy tuổi, tôi đã đứng trên sân thượng của ngôi trường mình đang theo học.

Thế nhưng, dù tôi có đứng chôn chân ở phía bên kia hàng rào sân thượng bao lâu đi nữa, "giọng nói" ấy vẫn không vang lên.

Tôi nghĩ mình đã bị bỏ rơi rồi. Tôi nghĩ mình đã bị chủ nhân của "giọng nói" không rõ danh tính kia bỏ lại rồi.

Tôi không thể sống một mình thêm nữa.

Vì thế, cứ thế, tôi gieo mình xuống từ sân thượng trường học một cách dễ dàng...

"....Làm ơn. Cứu lấy thế giới này một lần nữa được không?"

Và rồi, theo tiếng gọi của "giọng nói" ấy, tôi đã được đón nhận vào thế giới đang trên đà kết thúc này.

7

Khi khép mi mắt lại, tôi cảm giác như nghe thấy tiếng nói.

...Phép thuật nhỏ bé ẩn chứa trong đôi mắt cậu. Ta đã mở mạch dẫn đó ra rồi. Ngay lúc ta ném cậu đi đấy.

...Phần còn lại giao cho cậu. Tiếp theo là đến lượt cậu. Ta thì không được rồi. Thế nên thay cho ta, hãy cứu lấy con bé, cứu lấy Yuri.

...Tâm nguyện của một ai đó lẽ ra không còn ở đây nữa, đang cố gắng dẫn đường cho tôi.

Tôi muốn tin rằng đó là nguyên nhân cho những gì đang xảy ra với cơ thể mình lúc này.

Căn phòng riêng của tôi ở thế giới cũ.

Chiếc đài radio cũ kỹ tự chế tôi để lại đó, dường như đã thấm đẫm ký ức về việc tôi lớn lên cùng tiếng "giọng nói" của Yuri.

Giống như khi tôi nhìn vào ký ức của Kuroosu hay ký ức của Anh hùng, nhưng có chút khác biệt.

Tôi thậm chí còn chưa chạm vào chiếc radio đó. Vậy mà chỉ cần kết nối tần số, tôi đã nhìn thấu được những ký ức bị lãng quên của chính mình đang trú ngụ trong đó.

Không chỉ nhớ lại được về cô ấy, người mà tôi đã lỡ quên mất, mà còn...

"...Việc tôi quên mất Yuri là do ảnh hưởng ma lực của cuốn Ma đạo thư."

Tôi bị ép buộc phải hiểu toàn bộ sự tình đang diễn ra với bản thân lúc này.

"Cuốn Ma đạo thư đang muốn xóa bỏ sự tồn tại của chính nó, định sẽ biến mất khỏi thế giới này cùng với vật chủ là Yuri, người đã cạn kiệt ma lực."

Những từ ngữ cứ thế tự động tuôn ra khỏi môi tôi.

"Thật thảm hại. Ma đạo thư lẽ ra là thứ do Anh hùng (tôi) tạo ra. Ma lực trú ngụ trong đó lẽ ra cũng là của tôi. Vậy mà lại để bản thân bị cầm tù bởi ảnh hưởng của nó, rốt cuộc, phải làm sao đây..."

Những lời này là của chính tôi sao?

Hay là của Anh hùng (tôi)?

...Tôi không biết.

Nhưng tôi cảm thấy một vài thông tin đang ập vào đầu như dòng thác lũ đứt đoạn thông qua cặp kính của Anh hùng mà tôi vẫn đang đeo... Nhanh lên, trái tim tôi đang xao động.

"Ma lực của Yuri không còn nhiều nữa. Cứ đà này, trước bình minh sẽ cạn kiệt. Nếu không tìm ra Yuri trước lúc đó..."

Tôi phải dùng chút ma lực Anh hùng ít ỏi còn sót lại trong mình để trấn áp cuốn Ma đạo thư đang định kéo cô ấy theo...

"Yuri sẽ biến mất khỏi thế giới này không còn một dấu vết."

Là vì cô ấy đã dùng ma lực của mình cho tôi.

"Tại tôi mà Yuri không còn đủ ma lực để chống lại Ma đạo thư nữa."

Ngay lúc đó, bất chợt, có một hình ảnh phản chiếu trên tròng kính của Anh hùng.

...Ở đâu đó, Yuri đang khóc.

...Tôi đang nắm lấy tay cô ấy.

...Yuri được ánh bình minh chiếu rọi, liên tục nói với tôi "Em xin lỗi".

Chỉ có thế thôi.

Khung cảnh chỉ kéo dài trong chớp mắt ấy cứ liên tục, liên tục chảy qua cặp kính, in vào mặt sau mi mắt, vào trong tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy khung cảnh này là chuyện sẽ xảy ra ở tương lai hơn một giây sau.

Cảm giác giống hệt lúc mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống sân trong học viện.

Có lẽ đôi mắt tôi, chịu ảnh hưởng bởi ma lực trú ngụ trong cặp kính Anh hùng, đã có thể nhìn thấu tương lai hơn một giây sau như một ngoại lệ.

Bức ảnh của Kuroosu. Cặp kính của Anh hùng. Dù không chạm trực tiếp vào hai vật đó như mọi khi, nhưng việc tôi vẫn có thể nhìn thấy ký ức trú ngụ trong chiếc radio, có lẽ cũng là một ngoại lệ (Irregular) tương tự. Nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng, có khi gọi nó là sự bùng phát năng lực cũng nên.

Tôi vẫn chưa thể tự do điều khiển "ngoại lệ" này, nhưng dù vậy...

"Tương lai lúc nào cũng bất định. Nó có thể thay đổi hình dạng bất cứ thế nào. Việc có hiện thực hóa được khung cảnh vừa thấy hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tôi..."

Nếu bây giờ tôi đưa ra một lựa chọn sai lầm nào đó, và không thể tìm thấy Yuri trước bình minh...

"Khung cảnh vừa thấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cả tôi, cả thế giới, sẽ lại quên mất Yuri một lần nữa."

Tôi hối hận.

...Tôi đang hối hận đến mức không biết phải làm sao.

Ngay khi được triệu hồi đến thế giới này, tôi đã không nhận ra Yuri chính là chủ nhân của "giọng nói" mà mình luôn tìm kiếm.

Đó có lẽ là kết quả của việc tôi, người sở hữu cùng loại ma lực, đã chịu ảnh hưởng đầu tiên từ "Ma đạo thư" đang muốn tự xóa bỏ chính mình... 『Làm ơn. Cứu lấy thế giới này một lần nữa được không?』

Nhưng chỉ cần một câu nói đó thôi, lẽ ra tôi đã phải nhận ra rồi. Không. Tôi buộc phải nhận ra mới đúng.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng giọng nói này nghe quen quen ở đâu đó, cảm giác như mình có biết Yuri. Tôi chỉ có thể cảm thán đến mức ấy thôi sao. Rõ ràng đó là "giọng nói" mà tôi đã tìm kiếm đến mức muốn chết đi theo đúng nghĩa đen cơ mà.

Giờ đây, dù tình trạng hiện tại của tôi là ngoại lệ, hay sức mạnh bùng phát, hay gì đi nữa cũng chẳng sao cả.

Ví dụ như, dù có phải trả một cái giá đắt nào đó để duy trì trạng thái này, tôi cũng chẳng bận tâm... Làm ơn đi. Hãy cho con mượn sức mạnh, bố, mẹ, chị hai. Và cả Kuroosu nữa. Lần này tôi nhất định sẽ cứu được. Đó là điều quan trọng duy nhất.

Tôi tự thề với lòng mình như vậy, ngẩng mặt lên và bắt đầu chạy.

Đầu tiên là căn phòng nơi Yuri đã triệu hồi tôi.

Tôi mở toang cánh cửa "Phòng Hiệu trưởng thứ nhất", nơi từng là phòng của Anh hùng.

"Yuri! Nếu em ở đây, làm ơn đi... hãy nắm lấy tay anh...!"

Nhưng, không được. Không có phản ứng nào cả.

Bàn tay vươn ra chỉ nắm lấy sự hư không và bầu không khí lạnh lẽo.

Không còn thời gian cho đến bình minh. Bầu trời nhìn từ cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng.

Từng giây, từng giây trôi qua, khung cảnh tương lai tôi vừa nhìn thấy lại càng mờ nhạt dần và bị kéo giãn ra trong ký ức.

...Nguy rồi.

Tôi thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của Yuri nữa. Nhanh lên. Nhanh lên. Phải tìm ra cô ấy.

Vậy mà tôi vẫn không thể rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

Lý do đầu tiên tôi đến đây tìm. Là vì tôi nhớ cô ấy từng nói mình luôn ngủ và thức dậy ở căn phòng này.

Còn lại thì chỉ có phòng riêng của Yuri ở ký túc xá học sinh...

Tôi đã ngó qua phòng cô ấy trước khi đến đây. Nhưng ở đó trống rỗng.

Tôi chẳng thể nghĩ ra nơi nào khác mà Yuri có thể đến nữa.

...Ngay cả chuyện đơn giản thế này mà cũng không biết, tôi chẳng biết gì về cô ấy cả. Dù là người đã luôn bắt chuyện với tôi suốt từ thuở nhỏ. Dù cách biệt cả một thế giới, nhưng là người đã luôn ở bên tôi từ khi còn bé thơ. Vậy mà tôi lại chẳng biết gì về cô ấy...

Rùng mình, sâu bên trong cơ thể tôi run rẩy. Một cảm giác như thế.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra lại có một khung cảnh mới hiện lên trên cặp kính Anh hùng.

"Gì thế này? Trong rừng...?"

Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng tĩnh lặng.

Đó là ngôi nhà nhỏ nơi ba người: Kuroosu, Anh hùng và Kuroosu (bản sao/con gái) từng sinh sống.

Phía bên kia cặp kính, khung cảnh ba người họ từng sống trong ngôi nhà đó hiện lên.

Đó chắc hẳn là những ngày tháng hạnh phúc.

Vào một ngày nọ, Anh hùng đã hứa với hai người họ.

...Nếu sau này rời khỏi ngôi nhà này, mỗi người sống một cuộc đời riêng...

...Nếu có chuyện gì đau khổ hay buồn bã, hay cảm thấy cô đơn một mình, hãy hẹn gặp nhau tại ngôi nhà chúng ta từng sống này.

...Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất định, anh sẽ đến đón các em.

Vì thế chắc chắn, Yuri hẳn đang ở đó.

Hẳn là đang đợi Anh hùng (tôi) đến đón, ở ngôi nhà đó.

Hình ảnh phản chiếu trên cặp kính dường như đang kêu gọi tôi như vậy.

Tôi định lao ra khỏi phòng và hướng về phía khu rừng.

Tôi đã kỳ vọng rằng chắc chắn cặp kính sẽ chỉ đường cho mình.

"............"

Nhưng tôi lại đứng khựng lại, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa.

Nếu lựa chọn này là sai lầm thì sao?

Nỗi sợ hãi ấy nhói lên trong lồng ngực.

Bình minh sắp đến rồi. Thời gian sắp hết ngay trước mắt.

Ngôi nhà sâu trong rừng, nếu tôi đến một nơi như thế mà Yuri không có ở đó...

Lựa chọn này là sai lầm, và tôi sẽ không thể nào kéo khung cảnh tương lai cứu được Yuri lại gần mình nữa.

Nếu đi đến kết cục đó thì không thể cứu vãn được. Cũng chẳng còn thời gian để quay lại học viện nữa. Tôi nghĩ mình không thể đánh cược nguy hiểm như vậy được.

Không phải tôi nhìn thấy hình ảnh Yuri đang ở trong ngôi nhà đó qua cặp kính.

Sự chắc chắn. Chính vì không có thời gian nên tôi càng cần một sự chắc chắn rằng cô ấy đang ở đó.

"....A, ư, ư ư."

Rùng mình, cơ thể tôi lại run lên, nỗi khiếp đảm chạy dọc sống lưng.

Đó là sự nôn nóng của Anh hùng (kẻ nào đó) sao... Lại nữa rồi. Cơ thể, ý thức của tôi lại sắp bị chiếm đoạt từ quá khứ xa xăm.

Tôi cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ muốn ép tôi phải đi vào rừng... Dừng lại đi.

"Dừng lại đi...!"

Tôi ôm đầu, gào lên.

"Đủ rồi đấy! Tao không phải là con rối của mày! Rốt cuộc mày định cư ngụ trong đầu người khác đến bao giờ nữa hả...!"

Gào thét. Cắn chặt môi. Tôi tuyệt vọng dùng nỗi đau để níu giữ ý thức đang sắp bị cướp mất.

"Nếu Yuri không có ở ngôi nhà đó thì sao? Mày có chịu trách nhiệm được không? Một kẻ chỉ biết đứng nhìn từ quá khứ (nơi) xa xăm như mày..."

Tôi giật phăng cặp kính ra như muốn xé nát nó, cưỡng ép cắt đứt cái quá khứ phiền phức kia.

Dù có gào thét thế nào, dù có gọi thế nào, giọng nói của Anh hùng cũng không còn nghe thấy nữa.

Phải rồi. Giờ đây, chẳng còn ai để dựa dẫm nữa.

Dù là tự mình lựa chọn, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự bất an chạm vào trái tim mình, lạnh toát.

Nhỡ đâu.

Tôi thì mong muốn tìm thấy, nhưng nhỡ đâu Yuri lại mong muốn cứ thế biến mất thì sao...?

Nếu Yuri không có ý định nắm lấy tay tôi bằng chính ý chí của cô ấy...?

Và nếu lựa chọn của Anh hùng là đúng...?

"Hự."

Tôi lắc đầu.

Đã quyết định lần này sẽ cứu cô ấy rồi. Đừng có bất an dù chỉ một chút. Hãy phớt lờ nỗi sợ hãi đi. Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ xoay sở được, tôi đặt niềm tin mãnh liệt vào tương lai của chính mình... Tôi liều mạng cố nhớ lại khung cảnh tương lai (hy vọng) mà mình vừa nhìn thấy lúc nãy.

...Yuri đang khóc.

...Tôi nắm lấy tay cô ấy.

...Dưới ánh bình minh, cô ấy lặp đi lặp lại lời xin lỗi... Không được.

Chỉ chừng này thì không thể nào đủ được.

Thêm nữa đi. Tôi cần thêm gợi ý.

Làm ơn đi, tôi gào lên.

"Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hãy cho tôi nhìn thấy... tương lai một giây sau khi Yuri nói 'Em xin lỗi' đi mà...!"

Nhưng lời đó không phải dành cho Anh hùng. Tôi đang gào thét và cầu nguyện với sức mạnh của chính bản thân mình.

Cũng giống như bây giờ, khi mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống sân trong, tôi đã nhìn thấy "tương lai hơn một giây sau".

Tôi nghĩ đó là kết quả của việc mượn sức mạnh từ cặp kính Anh hùng.

Nhưng lúc đó, chỉ chừng ấy thôi vẫn không cứu được Yuri. Bàn tay này vươn về phía cô ấy đang rơi xuống, nhưng chẳng nắm được gì cả.

Lần này, không phải của ai khác, tôi muốn chạy đi bằng chính sức mạnh của mình.

Tôi đã ước nguyện mãnh liệt như thế.

『Để sử dụng phép thuật, cần phải ý thức được dòng chảy của ma lực.』

Bất chợt, tôi cảm giác như nghe thấy giọng của Kuroosu.

Tôi nhớ đó là nội dung bài học về phép thuật mà tôi đã nghe một cách lơ đễnh.

『Bí quyết là tập trung ý thức vào khoảng giữa ngực và bụng. Sau đó là... sau đó là, xem nào. Hãy tưởng tượng một bông hoa xinh đẹp đâm chồi và nở rộ. Đại loại là cảm giác như thế.』

Hình như Kuroosu đã nói những lời đó.

Lẽ ra tôi không nghe kỹ, nhưng tại sao lại có thể nhớ lại rõ ràng thế này.

Đúng không, Kuroosu?

『Ừ. Không sao đâu. Nếu là con thì sẽ làm được thôi. Bởi vì con là con trai ta mà.』 Nụ cười của Kuroosu bất chợt hiện về. Đó là trong giờ học phép thuật sao? Tôi không nhớ rõ lắm. 『Ta tin tưởng con. Ta mong muốn được làm đồng minh của con hơn bất cứ ai trên thế giới này... Này, Osaki Sora. Nghe này? Bên cạnh con lúc nào cũng có những tâm tư của những người mong muốn cổ vũ con, nhiều hơn con nghĩ đấy. Ta, và cả Yuri, lúc nào cũng nắm lấy tay con. Cầu nguyện cho cuộc đời con sẽ tỏa sáng hy vọng hơn bất cứ thứ gì. Vì là con, nên trong thế giới này chẳng có gì là không thể làm được cả. Nếu con tin tưởng như vậy, nhất định, phép màu sẽ xảy ra dễ dàng bất cứ lúc nào. Nào, cho ta xem đi. Thứ phép thuật mà chỉ con mới có thể sử dụng ấy...』

"............"

Tôi tập trung đến mức ngừng cả thở.

Khi nhận ra thì vùng bụng đã trở nên ấm nóng.

Nhiệt độ đó trong nháy mắt bắt đầu nóng đến mức gây đau đớn.

Cơn nhiệt phồng lên chạy khắp cơ thể. Tách tách, lụp bụp, thứ gì đó trong đầu như vỡ ra và cháy rụi. Cảm giác khó chịu đó tràn ngập toàn thân. Đầu tôi nhói đau dữ dội một cái. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ mũi. Hô hấp khó khăn. Cơ thể nóng rực. Nước mắt ầng ậc trào ra... Đau quá, khổ sở quá, muốn chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng, không được.

Bây giờ mà dừng lại, tôi sẽ không bao giờ dùng phép thuật được nữa. Dự cảm đó đang thúc đẩy lưng tôi.

『Bình tĩnh nào. Cứ gồng mình lên thì chẳng được tích sự gì đâu... Không sao. Ta đã bảo là con làm được mà, đúng không?』

...A. Phải rồi.

Nếu bà đã nói vậy, thì chắc là vậy rồi.

Bất giác, cơ mặt tôi giãn ra.

Và rồi tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại nhịp thở đã bỏ quên.

Ngay lập tức, cơn nhiệt đang chạy khắp cơ thể tập trung lại vùng bụng, và có cảm giác như được giải phóng ra ngoài cơ thể cùng một lúc. Và rồi, tôi cảm nhận được sự thanh khiết như thể hàng ngàn nụ hoa đang bung nở dưới ánh nắng ấm áp.

Phía sau mi mắt khép chặt, khung cảnh ấy lại bắt đầu. Yuri đang rơi nước mắt lã chã nói "Em xin lỗi...". Tôi nắm chặt lấy đôi tay cô ấy... Và, một giây sau đó.

Hình ảnh vốn chỉ lặp đi lặp lại, đã tiến thêm vỏn vẹn một giây.

Tôi nhìn thấy trong bàn tay không nắm lấy tay tôi, Yuri đang nắm chặt một vật gì đó...

"A... Ra là vậy." Tôi an tâm từ tận đáy lòng. Tốt quá. "Cậu đang ở đó sao."

Tôi cảm thấy như toàn thân trút bỏ được gánh nặng.

Bông hoa nở trong bụng héo tàn, cánh hoa lả tả rơi rụng trở lại thành nụ. Nhưng một niềm hy vọng mới đã đâm chồi. Tôi muốn cảm nhận cái khí thế đó.

Có lẽ tôi vui vì Yuri đang ở đó. Tôi tự nhận thấy vẻ mặt căng cứng của mình lúc nãy đang giãn ra.

Tôi lao ra khỏi "Phòng Hiệu trưởng thứ nhất" ngay lập tức.

Chạy một mạch thẳng đến nơi đó.

Nhanh hơn cả ánh bình minh, tôi chạy vọt lên cầu thang...

Và nắm lấy tay Yuri, người đang ngồi thu lu một mình.

"Tại sao..."

Tại sao anh lại biết chỗ này?

Một giọng nói không thành tiếng. Trong đôi mắt Yuri đang ngước nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi cảm thấy "giọng nói" ấy đang dao động đầy bất an.

"Là cái đó. Vì anh nhìn thấy... em đang cầm cuốn nhật ký."

Bàn tay không nắm tay tôi. Yuri đang nắm chặt cuốn nhật ký.

"Nên anh nghĩ, chắc chắn em đang ở đây."

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói.

Là phòng phát thanh.

Nơi mà lúc nãy tôi, Gin và Luca, ba người đã ở cùng nhau. Chúng tôi đã hứa bâng quơ rằng sẽ tụ tập ở đây sau giờ học mỗi ngày. Hai người chúng tôi vừa viết những chuyện xảy ra trong ngày vào nhật ký, vừa sửa chữa thiết bị. Tôi không biết liệu cô ấy có ở đây để giữ lời hứa đó hay không. Thay vì lời hứa với Anh hùng về ngôi nhà sâu trong rừng, Yuri đã chọn lời hứa với tôi... Tôi không dám mặt dày nghĩ như thế... Nhưng tôi thực sự, chỉ đơn thuần là thấy vui.

Mặt trời mọc.

Bầu trời nhìn từ trần nhà phòng phát thanh bắt đầu hửng sáng.

Gin và Luca không có ở đây. Có lẽ họ đã đi tìm tôi khi thấy tôi lao đi. Như vậy lúc này cũng tiện.

Em ở đây từ lúc nào? Tôi thử hỏi Yuri.

Yuri trả lời rằng ngay sau khi quay lại học viện.

Cô ấy đã định đi bộ dọc đường ray về hướng ngược lại với chúng tôi một lần. Nhưng quả nhiên là không được. Một mình thì chẳng biết phải đi đâu. Chẳng có nơi nào trên thế giới này để đi cả.

"Thứ duy nhất em có lúc này, chỉ là lời hứa với anh rằng sẽ tập trung tại phòng phát thanh (nơi này) sau giờ học... Em chẳng còn gì khác ngoài việc nhắm đến nơi đây..."

Vì thế Yuri đã đi bộ dọc đường ray cùng chúng tôi và quay lại học viện.

"...Em xin lỗi."

Yuri nói.

"Thực sự, em xin lỗi..."

Nước mắt Yuri rơi lã chã. Cô ấy cúi gằm mặt, cắn chặt môi. Ánh sáng chói chang của mặt trời bắt đầu mọc chiếu rọi lên sườn mặt ấy của Yuri.

Nó giống hệt như khung cảnh tương lai mà đôi mắt này đã nhìn đi nhìn lại.

Em xin lỗi. Vì đã nói dối. Thực sự, em xin lỗi. Yuri cứ lặp đi lặp lại như thế.

"Em gọi anh đến thế giới này, chỉ là vì muốn được gặp lại Anh hùng (người ấy) một lần nữa thôi. Từ nỗi cô đơn khi bị tất cả mọi người trên thế giới lãng quên, em nghĩ biết đâu anh có thể đưa em đi... Em đã gọi anh vì sự ích kỷ đó. Dù biết thế giới này sắp kết thúc, vậy mà em vẫn gọi anh đến. Thực ra cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ đưa anh về thế giới cũ được. Thế nên..."

Thế nên cô ấy nói đây là để chuộc lỗi.

Cô ấy đã trút hết số ma lực ít ỏi còn lại vào quặng đá. Với thứ này, thiết bị trong phòng phát thanh đã được sửa chữa có thể khởi động được một lần. Nếu tôi cứ thế không tìm thấy Yuri, cô ấy sẽ biến mất mà không ai hay biết.

"『Nếu điều ước cuối cùng được thực hiện』" Yuri nói như thể đang niệm một câu thần chú. "Em chỉ muốn, với anh... không phải... với Anh hùng (người ấy), dù chỉ một lần..."

Rồi cô ấy cắn chặt môi, giết chết những lời định nói.

Bàn tay đang nắm lấy tay tôi run rẩy. Những giọt nước mắt lớn thấm ướt gò má dù có lau thế nào cũng không ngừng tuôn rơi.

Không được rồi, tôi nghĩ.

Tôi thì không được. Tôi không thể làm ngưng cơn run rẩy, cũng như những giọt nước mắt của Yuri.

...Nhớ lại thì Anh hùng (hắn ta) cũng từng nói rằng hắn thì không được.

Đừng có nói ngu ngốc. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa. Anh hùng hay gì tôi không biết, nhưng thật ngán ngẩm. Cậu thực sự là kiếp trước của tôi sao, nếu có thể nói chuyện lần nữa tôi muốn mắng cho một trận. Cô bé này chắc chắn, từ ngày nhận được cái tên Yuri từ cậu, đã chỉ nhìn về phía cậu mà thôi. Bây giờ và mãi mãi vẫn thế.

Tôi cắn môi, rồi cứ thế buông bàn tay đang nắm lấy tay Yuri ra.

Yuri chống hai tay xuống sàn, ủ rũ. Những giọt nước mắt rơi tí tách làm ướt đẫm sàn nhà lạnh lẽo như những hạt mưa rào.

Tôi quay lưng lại với một Yuri như thế và đứng dậy.

Tôi nghĩ dù mình có dùng bao nhiêu lời lẽ ở đây cũng chẳng thay đổi được gì.

Người mà em mong muốn gặp chỉ có một. Có lẽ em đã cố gắng hết sức để nhìn thấy hình bóng Anh hùng chồng lên tôi. Rốt cuộc dù có cố gắng thế nào thì điều đó cũng là không thể. Những giọt nước mắt đang rơi của Yuri lúc này đang kể lại câu chuyện đó.

Dù vậy, tôi vẫn có điều muốn em nghe.

Tôi bật nguồn thiết bị phòng phát thanh.

"...Xin lỗi anh. Trong quặng đá không còn đủ ma lực cho lượt về nữa. Lúc nãy khi kết nối với thế giới của anh, ma lực đã cạn kiệt rồi. Thế nên..."

Tôi đón nhận giọng nói nức nở của Yuri vào tấm lưng mình.

Tôi vẫn quay lưng lại và lắc đầu. Không phải. Thứ tôi cần lúc này không phải là cách quay về thế giới cũ.

"Yuri. Em còn nhớ không?"

Tôi nói khẽ.

"...Dạ?"

Bất chợt, Yuri ngẩng mặt lên.

"Nếu thiết bị này được sửa xong, anh cũng sẽ gửi lời nhắn qua sóng phát thanh đến toàn thế giới. Chà, đại loại là với tư cách kiếp sau của Anh hùng. Chúng ta đã hứa như vậy nhỉ."

Sẽ làm cho ngôi trường do Anh hùng xây dựng này lại tràn ngập học sinh.

...Lý do cần phải làm thế là gì ấy nhỉ.

Mà, giờ sao cũng được. Đến nước này thì đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Tóm lại để làm được điều đó, tôi sẽ nói với những học sinh đang rải rác khắp thế giới qua sóng phát thanh rằng "Hãy quay về đi", "Vẫn còn hy vọng". Chúng tôi đã hứa với nhau như thế.

"Hôm nay, anh cũng đã gặp nhiều chuyện. Nhờ đó mà anh nhận ra được nhiều điều. Ví dụ như chân tướng của thứ mình đang tìm kiếm. Ví dụ như chân tướng tình cảm của bản thân. Thiết bị thì Luca đã sửa xong cái một rồi... nên là, cũng chẳng cần viết vào nhật ký nữa đâu nhỉ."

Tôi bật công tắc micro lên.

Tôi hít một hơi thật sâu... A, khoan, chờ chút.

Mình định làm cái gì thế này... Làm thế này thì có ý nghĩa gì chứ?

Sự bình tĩnh vừa chớm nở cố gắng đóng băng nhiệt độ trong lồng ngực đang bị chi phối bởi sự cao hứng nhất thời, nhưng mà... Kệ xác, ai thèm quan tâm chứ, tôi hít đầy không khí và nhiệt lượng làm căng phồng lồng ngực... A chắc chắn, đêm nay mình sẽ hối hận đến mất ngủ cho xem.

Tôi nở nụ cười khổ.

Cùng với không khí vừa hít vào, tôi hét lên hết cỡ.

"──...ích em."

Tôi chỉnh sai âm lượng rồi. Lời đầu tiên bị vọng âm, rè rè rồi bị nuốt chửng vào không khí ban đêm.

Làm cái quái gì thế này.

Căng thẳng quá mức rồi.

Một lần nữa, tôi làm cho nó vang vọng khắp thế giới.

"Anh thích em! Yuri...! Từ rất lâu, rất lâu rồi, anh đã luôn... rất thích em...!"

Tôi nhận ra tình cảm này là "như vậy" từ khi nào nhỉ.

Cái ngày vì lỗi của bản thân mà cả gia đình đều ra đi. Em đã nói "Bạn không có một mình đâu". Cái ngày tôi nhìn những người cười nói hạnh phúc và cảm thấy mình sắp tan biến. Em đã nói "Đừng khóc. Làm ơn. Tôi sẽ luôn cổ vũ cho bạn". Những đêm lạnh lẽo tôi đau đớn, khổ sở, không ngủ được vì tự hỏi tại sao lại chỉ có mình mình chịu đựng. Em đã nói "Giá mà tôi có thể luôn ở bên cạnh, làm đồng minh của bạn... Giá mà, giọng nói này truyền tới được thì tốt biết mấy". Chỉ cần thế thôi là tôi thấy an lòng. Khi nhận ra thì nếu không có "giọng nói của em", tôi đã không thể sống tiếp được nữa.

Có lẽ tôi đã cảm thấy như mình tìm lại được gia đình đã mất.

Từ lúc nào không hay, "giọng nói của em" đã trở thành một sự tồn tại hiển nhiên ở đó như một người chị. Trở thành đồng minh duy nhất luôn ở bên cạnh như một người mẹ. Đôi khi tôi lại mong muốn được em lặng lẽ dõi theo như một người cha.

Và khi nhận ra, thì tự nhiên, nó đã biến đổi thành một thứ gì đó đặc biệt hơn, đặc biệt hơn thế nữa.

Tôi muốn gào lên tình cảm này trước khi thằng tôi ngu ngốc lại quên mất vì một lý do nào đó... Anh muốn em biết rằng, nhờ có em mà anh mới sống được đến bây giờ, rằng đối với anh, em là người quan trọng nhất, quan trọng hơn bất cứ ai trên thế giới này... Tôi muốn dồn tất cả những suy nghĩ đó và hét lên, tôi đã nghĩ như vậy.

Tưởng tượng ra vẻ mặt của Yuri, người hẳn đang ở sau lưng tôi lúc này, khiến tôi suýt ngừng thở.

Cầm đèn chạy trước ô tô quá rồi.

Thực ra, ban đầu tôi định nói "Cảm ơn".

Cảm ơn vì đã cố gắng ở bên anh những lúc cô đơn. Cảm ơn vì đã cố gắng khích lệ anh những khi anh sắp không đứng dậy nổi.

Anh muốn nói cảm ơn em rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến mức chỉ một đêm thôi thì không thể nào đếm xuể.

Vậy mà thổi bay tất cả những điều đó để nói "Anh thích em"...

Mình nghĩ cái quái gì thế không biết.

Tôi sợ phải quay lại. Lỡ miệng thốt ra rồi thì chẳng thể nào bào chữa được. Tôi đã sai ở bước nào vậy chứ. Tôi hơi hối hận về bản thân của vài giây trước đã tỏ ra dũng cảm một cách kỳ quặc...

Cảm xúc lao về phía trước quá nhanh khiến tôi suýt vấp ngã.

Nhưng, bây giờ thì tôi có thể nói lại lần nữa.

"Yuri. Cảm ơn em."

Thích em.

Hay luôn rất thích em.

Chính vì đã lỡ miệng nói ra những lời thật lòng đó, nên giờ nói mấy lời này tôi thấy bình thản vô cùng. Dù em có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa. Dù em có khóc mãi không thôi. Dù em có lặp lại rằng xin lỗi vì đã gọi anh đến thế giới này...

"Cảm ơn em, Yuri. Được em triệu hồi đến thế giới này thật tốt quá. Được gặp em, thực sự, thật tốt quá."

Dù cho ngày mai, thế giới này có kết thúc đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận khi đến đây.

Tôi rụt rè quay lại phía sau.

...Có em, người đang không ngừng lau những giọt nước mắt rơi lã chã.

Em không nói xin lỗi nữa, chỉ đơn thuần, đơn thuần là tiếp tục lau những giọt nước mắt đang rơi.

Tôi nắm lấy bàn tay ấy của em.

Em không nói gì, nắm chặt lại tay tôi.

Lúc này, tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đủ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!