Chương 01: Trên chuyến tàu cuối xuân
Enjoy!
------------------------------------
Trên chuyến tàu cuối xuân
“Kenta, dậy mau lên! Không dậy bây giờ là lỡ tàu đấy!”
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng mẹ gọi. Nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ 40. Tôi vội bật dậy.
“Chết rồi, ngủ quên mất.”
Tôi nhanh chóng thay đồng phục rồi chạy xuống cầu thang.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng. Ăn sáng nhanh lên con.”
Mẹ đã chuẩn bị sẵn canh miso và cơm nắm. Từ nhà tôi đến trường trung học công lập Tamachi mất khoảng ba mươi phút đi tàu. Mỗi sáng nếu không lên chuyến tàu lúc 7 giờ 22 thì chắc chắn sẽ bị trễ học.
“Con ăn xong rồi. Con đi đây ạ.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Vừa ra khỏi nhà, không khí buổi sáng tháng Ba đã lạnh buốt trên má. Nhưng nhìn những nụ hoa anh đào đang dần phồng lên, tôi biết mùa xuân sắp tới rồi.
Tôi chạy nhè nhẹ trên con đường dẫn đến nhà ga. Từ tiệm bánh trong khu phố tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
“Chào buổi sáng, Kenta-kun.”
Một bà cô hàng xóm gọi tôi, khiến tôi vội vàng đáp lại.
“Cháu chào buổi sáng ạ.”
Qua cổng soát vé rồi hướng về sân ga. May mà vừa kịp giờ.
Chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 22 hôm nay vẫn đông nghịt như thường lệ.
Tôi đứng ở cuối toa của đoàn tàu cũ gồm hai toa, lặng lẽ ngắm hàng anh đào trôi qua ngoài cửa sổ. Năm nhất trung học sắp kết thúc, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa rộn ràng, vừa có chút man mác buồn — một tâm trạng khó gọi tên.
Trong toa tàu có những nhân viên văn phòng đi làm, những học sinh trung học mặc đồng phục, và cả các bà nội trợ xách túi mua sắm. Ai nấy đều quen thuộc với nhịp buổi sáng, lắc lư theo nhịp tàu chạy.
Trường Tamachi là trường nam sinh. Từ cấp hai đến giờ tôi vẫn học trường nam sinh, nên đối với tôi, những nữ sinh thỉnh thoảng gặp trên tàu giống như người ở một thế giới khác vậy.
(Sáng sớm mà ai cũng dễ thương hết nhỉ… nhưng mà bắt chuyện thì chắc là không thể rồi.)
Yamada cùng lớp với tôi thì khác, cậu ấy có thể nói chuyện với con gái rất tự nhiên.
Ghen tị thật.
Cậu ta hay nói với tôi: “Cậu cứ nói chuyện với con gái bình thường hơn đi, đừng rụt rè thế.”
Lý thì đúng là vậy, nhưng phải làm cụ thể thế nào thì tôi hoàn toàn không biết.
Con tàu tiếp tục chạy, phát ra tiếng “cạch cạch” đều đều. Phong cảnh ngoài cửa sổ chậm rãi trôi qua.
“Ga kế tiếp là Sakuragaoka, Sakuragaoka.”
Tiếng thông báo vang lên trong toa, tôi vô thức đảo mắt nhìn quanh. Rồi ánh nhìn dừng lại ở một cô gái đang đứng ngay gần đó.
Một cô gái đứng bên cửa sổ, chăm chú đọc sách bìa mềm. Cô mặc đồng phục xanh đậm của trường nữ sinh tư thục Sakuragaoka. Mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa theo nhịp rung của tàu.
Tôi bất giác nhìn say mê. Cô không phải là kiểu xinh đẹp nổi bật. Nhưng dáng nghiêng đọc sách trong ánh sáng buổi sáng ấy, không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy như một bức tranh.
Biểu cảm chăm chú dõi theo từng dòng chữ in. Đôi tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lật trang.
(Không biết cô ấy đang đọc gì nhỉ. Tiểu thuyết sao? Trông không giống sách tham khảo lắm…)
Tôi thấy tò mò. Ở trường nam sinh, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được nữ sinh trung học thường thích đọc những cuốn sách như thế nào.
Đúng lúc đó, con tàu bỗng rung lắc mạnh.
“Á!”
Tôi mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía cô ấy. Ngay khoảnh khắc đó, một mùi hương thoang thoảng lan ra. Là mùi dễ chịu như dầu gội.
“À, xin lỗi.”
Tôi đỏ mặt xin lỗi. Trong những tình huống như thế này, tôi thật sự không biết nên tỏ ra vẻ mặt thế nào.
Cô ấy ngẩng lên khỏi cuốn sách, nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu.
“Không sao đâu.”
Câu trả lời rất ngắn. Nhưng đó là một giọng nói trong trẻo, rất dễ nghe. Trong chốc lát, tôi không biết phải đáp lại thế nào.
“À… ờ thì…”
Khi tôi còn đang định nói gì đó, tiếng thông báo trong toa vang lên.
“Ga Sakuragaoka, Sakuragaoka. Cửa sắp mở.”
“À…”
Cô ấy vội vàng khép cuốn sách lại rồi bước xuống tàu. Tôi bất giác dõi theo bóng lưng ấy.
Ngay trước khi cửa đóng lại, cô ấy chợt ngoảnh đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô mỉm cười nhẹ.
“Cạch” — cửa tàu đóng lại cùng âm thanh khô khốc.
Khi con tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi mới nhận ra nhịp tim của mình. Nó đập thình thịch. Lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
(Sao mình lại… thấy kỳ lạ thế này?)
Mùi hương ấy dường như vẫn còn vương nơi chóp mũi. Và nụ cười kia thì không sao quên được.
Thật ra chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả. Chỉ là va vào nhau rồi xin lỗi thôi. Vậy mà không hiểu sao lòng tôi lại xao động.
Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên ô cửa kính. Hơi đỏ lên.
Không rõ lý do. Cũng không thể giải thích. Chỉ là nơi sâu trong lồng ngực có gì đó khẽ rung động.
“Ga tiếp theo là Trước cổng Trường Trung học Công lập Tamachi, Trước cổng Trường Trung học Công lập Tamachi.”
Tôi bước xuống tàu, hướng về phía trường. Đi thêm một đoạn, cổng trường Tamachi quen thuộc hiện ra trước mắt. Vẫn là con đường đi học hằng ngày, vẫn là buổi sáng như mọi khi. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.
Tôi chợt nghĩ.
Sáng mai, liệu cô ấy có lại lên cùng chuyến tàu này không?
Và nếu có, lần tới tôi có thể nói chuyện đàng hoàng hơn không?
(Không… nhưng mà nói cái gì bây giờ chứ…)
Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu mình đang mong đợi điều gì.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
