Chương 199 - Học viện Anh Hùng (3-6)
Tôi mua những món trang bị cơ bản tại căn cứ, rồi tiến thẳng ra đường mà Cho Seohyun đã dặn dò.
Đường dưới chính là đích đến của tôi.
Nghe đồn những Xạ thủ tay dài như tôi thường sẽ chọn đi đường dưới, đó là meta cơ bản rồi.
Và quan trọng nhất, ở đường dưới này, tôi không phải chiến đấu đơn độc.
Bên cạnh tôi là một nhân vật mang dáng dấp của Tử thần, tay lăm lăm một thanh vũ khí khổng lồ giống hình lưỡi hái.
Vừa đặt chân đến đường dưới, người này đã lên tiếng chào hỏi tôi.
“Xin chào.”
Rất lễ phép….
“Xin chào.”
Tôi đáp lại lời chào, nhưng mà….
‘Tôi đéo muốn làm thân với cái mặt này tí nào….’
[Dù sao thì hiện tại đó cũng là cộng sự của anh mà. Đâu cần phải để lại ấn tượng xấu làm gì.]
‘Cái mặt là một cái đầu lâu đấy…. Động lực nói chuyện bay sạch bong luôn.’
Có lẽ vì là lần đầu bước vào game, cộng thêm việc ngoại hình được tái hiện chân thực đến mức rợn người thế này khiến tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.
Cơ mà nhân vật Tử thần với khuôn mặt đầu lâu đó lại tỏ ra vô cùng thân thiện, chủ động khơi mào câu chuyện.
“Chắc chúng ta phải đợi một lát nữa lính mới ra.”
“Lính sao?”
“Ăn lính là có vàng đấy.”
“À….”
Chắc là nhắc đến mấy con creep. Có nghe loáng thoáng trong phần hướng dẫn, nhưng giờ tôi đã quên sạch sành sanh rồi.
Tuy nhiên, mấy thứ đó không quan trọng. Cảm giác quen thuộc lại ùa về.
‘…Trực giác mách bảo tôi.’
[Trực giác gì cơ?]
Tôi nở một nụ cười hiền hậu, vươn tay về phía cái đầu lâu tỏ ý muốn bắt tay.
“Rất mong được giúp đỡ. Hôm nay là lần đầu tôi chơi, nếu có gì thiếu sót mong bạn bỏ qua cho.”
“A ha! Không sao đâu. Thật ra tôi cũng là lính mới tò te hôm nay thôi.”
Chẳng biết cái đầu lâu đang cười hay đang mếu, nó nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc vài cái.
Bằng những ngón tay chỉ trơ lại mỗi đốt xương trắng hếu….
Vừa lắc tay, đối phương vừa lên tiếng xin lỗi ríu rít.
“Hồi nãy xin lỗi anh nhé.”
“Vâng? Chuyện gì cơ…?”
Đáp lại sự thắc mắc của tôi, dù không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng thông qua bầu không khí ngượng ngùng tỏa ra, đối phương cất lời.
“Ban nãy anh ấy có nói mấy lời khó nghe, mong anh thông cảm.”
“À….”
Trực giác của tôi quả nhiên không bao giờ sai!
‘Là gái!’
[…Dù là con gái thật thì ngoại hình hiện tại cũng chỉ là một cái đầu lâu thôi mà?]
‘Ít ra còn đỡ hơn là nói chuyện với thằng đực rựa….’
Không phải là tôi nảy sinh tình cảm gì đâu, chỉ là nếu đối phương là nữ thì việc trò chuyện cũng cảm thấy thoải mái hơn chút đỉnh.
Hơn nữa, cô ấy có vẻ là một người tính tình dễ chịu. Thuộc tuýp người không hay càu nhàu hay gây phiền phức.
Trong lúc tôi còn đang mải miết quan sát xung quanh, cái đầu lâu tỏ vẻ khó xử, tiếp tục câu chuyện dang dở.
“Anh ấy chơi cùng với tôi nãy giờ, nhưng cứ gặp ai chơi mấy con tướng dùng cung là lại xảy ra cãi vã miết.”
“À… Là anh trai ruột của cô sao?”
“Phụt! Không đâu. Chúng tôi đang hẹn hò.”
“À há~”
Thấy cô ấy gọi là anh, tôi cứ tưởng là anh trai ruột cơ đấy….
‘Một cái thằng không biết phép tắc cư xử là gì mà cũng có bạn gái sao….’
Chắc hắn ta cố tình chọn đánh thường để chơi cùng bạn gái đây mà.
Giữa lúc hai chúng tôi đang trò chuyện, đám lính phe ta lờ đờ tiến lên từ phía sau, trông chẳng khác nào những bóng ma vất vưởng.
Từ phía bên kia, hai bóng dáng người chơi của phe địch cũng dẫn theo đám lính, chậm rãi tiến lại gần.
Tôi đưa mắt nhìn cái đầu lâu thân thiện, khẽ thì thầm.
“Vậy… chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.”
..
..
Cái đầu lâu nghiêng nghiêng, dán chặt mắt vào tôi.
“Oa… Anh thật sự mới chơi lần đầu á?”
“Vâng.”
Cô ấy liên tục dành cho tôi những lời khen ngợi có cánh với giọng điệu đầy vẻ thán phục.
Nhưng mà nhìn cái cách cái đầu lâu kia cứ nhìn chằm chằm tôi, sống lưng tôi lại lạnh toát, nơm nớp lo sợ không biết liệu có cảnh tượng nào giống trong bộ phim Final Destination sắp xảy ra ngay giữa cái game này hay không.
Cái kết cục mà dù có vắt chân lên cổ mà chạy trốn thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết….
Dù vậy, kịch bản đó chỉ có cơ may xảy ra nếu đám địch ở mấy đường khác bất thình lình ùa xuống úp sọt cùng lúc mà thôi.
Trước mắt thì khoảng cách trình độ giữa tôi và lũ địch cùng đường đang là một trời một vực.
Trong khi tôi hốt trọn không trượt phát lính nào, thì bọn bên kia ăn chưa nổi 10 con lính.
Thêm nữa, vì liên tục bị tôi cấu rỉa, lượng máu của chúng đã tụt xuống dưới mức 10%, buộc phải lùi sâu về phía sau.
[Chủ nhân. Sao ngài không kết liễu chúng luôn đi?]
Nói thật thì nếu muốn lấy mạng chúng, tôi dư sức tiễn chúng lên bảng đếm số cả chục lần rồi.
Nhưng lý do tôi không làm vậy thì đơn giản lắm.
‘Trông vui mà?’
[….]
Thật ra, tôi chỉ đang kiếm cớ giữ lại 10% máu của chúng để tiện bề luyện tập tay nghề mà thôi.
Cảm giác vờn quanh lũ địch như chuột vờn mèo cũng khá là thú vị.
Chỉ cần vài giây là tôi có thể vẽ ra một góc đoạt mạng hoàn hảo, sự chênh lệch đẳng cấp là quá rõ ràng.
Trước hết, việc nhắm bắn những đòn cơ bản chẳng có gì là khó nhằn.
Cho Seohyun từng lo sốt vó về kỹ năng bắn cung của tôi, nhưng kỹ năng này của tôi vốn dĩ đâu phải có được do nỗ lực rèn luyện.
Đơn thuần là do độ chuẩn xác tự làm hết thôi.
Nhờ độ chuẩn xác đó mà tôi có thể dễ dàng làm chủ tựa game này.
Thay vì cảm thấy chính tay mình điều khiển, tôi lại có cảm giác như sự chuẩn xác đang tự vận hành trò chơi vậy.
Vấn đề nan giải duy nhất nằm ở việc sử dụng kỹ năng.
Tôi cần phải am hiểu và biết cách vận dụng kỹ năng sao cho phù hợp với từng tình huống.
‘Chắc chỉ còn cách vừa xài vừa mò thôi….’
Đúng lúc tôi đang mải miết lướt qua bảng kỹ năng và ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, giọng nói của Lena bỗng vang lên qua đường truyền.
[Chủ nhân, dự kiến đợt này lại có đánh úp.]
‘Tuyệt! Cảm ơn em nhé!’
Vừa nghe Lena báo tin, tôi lập tức bình tĩnh rút lui về phía trụ.
Trông thấy động thái của tôi, cái đầu lâu nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu, cất giọng hỏi.
“Ơ…? Anh lại định lùi về nữa sao?”
“Vâng, tôi thấy bất an kiểu gì ấy.”
“Ây da~ Anh thấy chỗ đó đã được cắm mắt rồi không? An toàn lắm.”
Cái đầu lâu đung đưa lúc lắc, chìa cái bản đồ nhỏ ra trước mặt tôi, có vẻ như muốn xua tan nỗi bất an trong tôi.
Dưới góc nhìn của cái đầu lâu, có lẽ tôi chỉ là một tay mơ rụt rè.
Thế nhưng ngay lúc đó, khóe mắt tôi bắt gặp một dị tượng, tôi lập tức hét lớn về phía cô ấy.
“Hửm? Mau lùi lại!”
Một gã trông y chang mấy tay võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp bất thình lình lao ra từ trong bụi cỏ.
“Hả? Kyaa!”
Vừa nghe tiếng tôi hét, cái đầu lâu cuống cuồng quay ngoắt lại, sợ đến thất kinh hồn vía rồi co giò bỏ chạy về phía trụ cùng tôi.
Chạy về đến nơi an toàn, cái đầu lâu rối rít khen ngợi tôi.
“Phù… Tí nữa thì đi đứt rồi.”
“Oa… Anh siêu thật đấy!”
Thú thực thì người xứng đáng nhận được lời khen ngợi của cái đầu lâu phải là Lena chứ không phải tôi.
‘Lena, cảm ơn em nhiều nhé.’
[Đây là bổn phận của em mà.]
Tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng của Lena vang lên bên tai tôi qua đường truyền kết nối.
Bên cạnh khả năng quan sát nhạy bén, Lena còn sở hữu một tài năng thiên bẩm khác.
-[Tác Chiến Thuật LV 43]-
Chính tài năng này đã dồn ép Ma Vương Gardia, nhân vật chính của phe Hắc Hoàng Đạo, vào bước đường cùng.
Theo nhận định của Lena, lối di chuyển và hành động của đám người chơi này thuộc loại quá sức dễ đoán.
Bản thân việc toàn bộ bản đồ phe ta được chia sẻ tầm nhìn đã là một lợi thế gần như “hack” rồi, chính miệng Lena đã khẳng định điều đó.
Trong lúc tôi bận bịu cấu rỉa kẻ địch, Lena đảm nhận vai trò bám sát bản đồ nhỏ, dự đoán mọi đường đi nước bước của đối phương và liên tục báo cáo tình hình cho tôi.
Nhờ đó, đừng nói là bỏ mạng, chúng tôi còn mượn gió bẻ măng, biến những pha rình rập của địch thành những bước đi vào lòng đất, qua đó giành lấy lợi thế về phía mình.
Hiện tại, dù đường của chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ mạng hạ gục hay điểm hỗ trợ nào, nhưng rõ ràng chúng tôi đang kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Vấn đề nan giải thực sự nằm ở nửa trên của bản đồ cơ.
Nơi tôi và cái đầu lâu đang chấn giữ là đường dưới.
Cùng với đường trên và đường giữa, Cho Seohyun trong vai trò một sát thủ đã liên tục đảo gank khắp mọi mặt trận.
Nhìn vào cục diện, phe ta đang áp đảo hoàn toàn.
Đường trên đã lăn cầu tuyết với chỉ số KDA không thể bị lật kèo.
Đường giữa cũng tằng tằng bú mạng, còn Cho Seohyun thì thoắt ẩn thoắt hiện, hỗ trợ đồng đội khắp mọi nẻo đường.
Đường nào cũng đang trên đà chiến thắng.
Nhưng rắc rối lại nằm ở cái mồm.
“Đệt mợ… tao đã bảo đừng có cướp mạng rồi cơ mà?”
“…Mồm miệng anh dạo này có vẻ bẩn thỉu quá nhỉ? Chẳng lẽ lại để sổng nó đi?”
“Nếu đã định nẫng tay trên kiểu đó thì ngay từ đầu đừng có vác mặt xuống đây!”
Gã khốn đã kiếm chuyện với tôi lúc chọn tướng đang lời qua tiếng lại với Cho Seohyun.
Ban đầu Cho Seohyun cũng cố kìm nén, gắng phớt lờ hắn ta càng nhiều càng tốt, nhưng có vẻ cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn trước thái độ hạch sách, bắt bẻ đủ điều của hắn thêm nữa.
Thấy Cho Seohyun bùng nổ, cái đầu lâu đứng cạnh tôi cúi gầm mặt, lên tiếng xin lỗi.
“X-Xin lỗi anh… Anh ấy có hơi… Phải nói sao nhỉ… Anh ấy thuộc kiểu người dễ sinh cáu bẳn nếu mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý mình.”
“Ha ha…. Người đi cùng tôi mới là người đáng lo hơn kìa.”
Thú thật, lâm vào hoàn cảnh này khiến tôi cảm thấy áy náy với Cho Seohyun vô cùng.
Vốn dĩ mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này, một phần cũng là do tôi chọn cái con tướng oan gia này nên gã kia mới có cớ nhảy dựng lên như thế….
Một bên thì cô bạn gái ngượng ngùng cúi gầm mặt, một bên thì áy náy khom người xin lỗi vì đồng đội của mình.
Dù vậy, chẳng có ai dám ý kiến ý cò gì với kỹ năng của gã đàn ông kia.
16/0/4
Chỉ số KDA được tích lũy trong vòng chưa đầy 20 phút.
Cho dù là đấu thường đi chăng nữa, thì kỹ năng cá nhân xuất sắc của hắn là điều mà không ai có thể phủ nhận.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không kiềm được sự tức giận khi nhìn vào số lần hỗ trợ đó.
‘Cái thằng khốn kia làm cái trò gì vậy? Có 4 mạng hỗ trợ cỏn con mà nó nhảy dựng lên như chó cắn rách đũng quần thế à?’
[….]
Đã thế, thà từ đầu nó cứ ngậm cái miệng vào thì đã xong chuyện.
Ấy vậy mà nó lại trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu Cho Seohyun về tất cả những mạng hỗ trợ đó.
Phải nói thêm rằng, kỹ năng của Cho Seohyun chẳng phải dạng vừa đâu, cô ấy nhường mạng cho đồng đội trên đường mượt mà như bôi mỡ vậy.
Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng với trình độ của Cho Seohyun, rất có thể đó là những tình huống mà cô ấy buộc phải ra tay dứt điểm.
‘Mà lạ thật, tại sao Cho Seohyun lại cày cuốc cái trò game này chứ….’
Đây chính là lý do khiến tôi chán ghét thể loại game online.
Thiếu cốt truyện hấp dẫn đã đành, nhưng điều khiến tôi ghê tởm nhất chính là những rắc rối do người chơi tạo ra.
Ngay cả những cuộc cãi vã cỏn con cũng đủ khiến tôi bực mình rồi, nếu chẳng may đụng độ mấy thể loại như gã kia thì tôi chỉ muốn tặng ngay cho hắn một cú đấm thẳng vào mặt.
Giá mà giống như thế giới Yggdrasil, có cơ hội báo thù rửa hận sau này thì tôi còn cắn răng chịu đựng được.
Khổ nỗi trong game online, một khi để thua trong cuộc khẩu chiến rồi đường ai nấy đi thì có khi cả đời này cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thế nên, một khi đã lỡ thua thiệt trong lúc cãi vã, y như rằng những ngày sau đó chỉ có nước trùm chăn kín mít, lầm bầm tuôn ra hàng tràng ngôn ngữ địa ngục để nguyền rủa đối phương cho hả giận.
Tôi ngẫm nghĩ về lý do Cho Seohyun lại gắn bó với tựa game này. Và một giả thuyết chợt lóe lên trong đầu.
‘Mục đích của cô ấy là để vượt qua chướng ngại tâm lý sao?’
[Khả năng cao là như vậy.]
‘….’
Nếu đó thực sự là mục đích của cô ấy, tôi hứa sẽ phải nhìn nhận lại Cho Seohyun bằng một con mắt khác.
Nếu sự thật là như vậy, thì Cho Seohyun quả là một người phụ nữ phi thường.
Hầu hết con người sống trên đời này, ai chẳng ôm trong lòng một vài chướng ngại tâm lý.
Và những chướng ngại ấy, đâu phải cứ muốn vượt qua là vượt qua được dễ dàng.
Như Armonia từng nói, nguồn năng lượng tiêu cực dù có bị xóa sổ thì nó vẫn sẽ liên tục tái sinh.
Thay vì dựa dẫm vào Enel, chính nỗ lực của bản thân mới là chìa khóa để xua tan đi sự tiêu cực đó.
Dù mang trong mình những chướng ngại tâm lý nặng nề, Cho Seohyun vẫn không ngừng cống hiến hết mình cho việc giảng dạy học viên, đồng thời không ngừng nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân.
Quả là một người phụ nữ tuyệt vời.
‘Dù thi thoảng cứ hành xử như con nít….’
Giữa lúc tôi đang mải miết suy nghĩ về Cho Seohyun, một dòng thông báo khổng lồ đã chễm chệ xuất hiện.
-VICTORY-
“Hửm?”
“Vừa qua mốc 20 phút là họ đầu hàng luôn rồi kìa.”
“Đầu hàng á?”
“Chịu thua đấy. Đây là tính năng chỉ được kích hoạt sau khi trận đấu trôi qua được 20 phút thôi.”
Nhớ lại phần hướng dẫn tân thủ, hình như tôi cũng có thấy chức năng này.
Khi mọi thứ đã an bài, tôi lại được đưa về cái sảnh chờ chọn tướng lúc nãy.
Nơi đó, cả phe ta và phe địch đều được triệu hồi lại, đứng tụ tập thành một nhóm.
Và những lời chửi rủa đầy phẫn nộ bắt đầu tuôn trào từ phe địch.
“Cái đệch mợ! Bọn mày chơi game kiểu quái gì vậy….”
“Có gank đéo đâu mà đòi ăn mạng.”
“Gank để làm chó gì! Bọn mày có phối hợp đéo đâu!”
“Đúng là rác rưởi mà~~~”
Không khác gì một bãi chiến trường thực sự.
Nếu so với đống hỗn độn bên phe địch, thì bầu không khí bên đội tôi quả thực đầm ấm hơn hẳn.
Dĩ nhiên là trừ hai người kia ra….
“…Đi thôi, Jia.”
“Ờ… Ừm.”
Cái đầu lâu tên Jia khẽ cúi chào tôi rồi lủi thủi rời khỏi sảnh chờ.
Sau khi hai người họ khuất bóng, tôi và Cho Seohyun cũng rời khỏi nơi đó.
..
..
“Cái đó… tôi xin lỗi giáo quan Cho Seohyun.”
“Xin lỗi vì chuyện gì chứ?”
“Chỉ tại tôi ngoan cố chọn con tướng này nên….”
“…Lắm chuyện để xin lỗi thế.”
Cho Seohyun cười gượng, nói.
“Ngược lại, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã rủ anh chơi cùng. Tôi… đã vô tình để lộ ra một mặt khó coi của mình mất rồi.”
“Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy đâu.”
Tôi nở nụ cười đáp lời.
“Nhưng mà… nhờ có giáo quan Cho Seohyun gánh team nên game trôi qua nhanh quá, tôi còn chưa kịp mường tượng ra cái game này chơi như thế nào nữa cơ.”
“Hê hê… E hèm….”
Nghe được lời khen có cánh, Cho Seohyun bật cười khúc khích, nhưng ngay lập tức cô lấy lại vẻ mặt nghiêm trang rồi hắng giọng.
Thật sự thì những lời vừa rồi đều là thật lòng cả.
Ván đấu kết thúc chớp nhoáng đến mức tôi còn chưa kịp dùng chiêu cuối lấy một lần.
Thậm chí số lần tôi dùng các kỹ năng cơ bản cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Nhắc mới nhớ, anh chơi cũng khá phết đấy chứ? Mới chơi lần đầu mà đi đường mượt mà ghê. Không bỏ mạng lần nào luôn.”
“Cảm ơn cô. Vậy tôi có thể chơi nhân vật này thêm một ván nữa được không?”
“Trời đất… Chắc anh u mê con tướng đó lắm rồi nhỉ.”
Cho Seohyun cười phá lên rồi ấn nút tìm kiếm trận đấu mới.
Nhìn dáng vẻ hào hứng đầy vẻ mong chờ của Cho Seohyun khi ấn nút, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
‘Nếu thật sự mục đích của cô ấy là để vượt qua chướng ngại tâm lý… thì đây chẳng phải là một cơ hội ngàn vàng sao?’
Giờ đây, chỉ có Cho Seohyun mới biết cô ấy đang nghĩ gì về tôi.
Nhưng nếu sự thật đúng là cô ấy đang nỗ lực vượt qua nỗi ám ảnh, thì chẳng hóa ra tôi cũng đang gián tiếp tham gia vào công cuộc nỗ lực ấy sao.
Một cơ hội tuyệt vời để gia tăng chỉ số thiện cảm.
Đang trong lúc mải mê suy nghĩ về Cho Seohyun, một bảng thông báo báo hiệu trận đấu đã được tìm thấy hiện lên.
Cho Seohyun nở một nụ cười rạng rỡ, chạm ngón tay vào bảng thông báo.
“Nào! Bắt đầu thôi!”
Bị cuốn theo sự hào hứng trong giọng nói của Cho Seohyun, tôi cũng ấn vào nút tham gia trên màn hình ba chiều.
..
..
Ngay khi vừa chọn xong nhân vật và nhìn sang phe đối thủ, Cho Seohyun liền nhíu mày, khó chịu cắn chặt môi dưới.
“Sao lại đụng trúng cái gã đó cơ chứ….”
“Phiền phức rồi đây.”
Hòa theo lời lo lắng của Cho Seohyun, tôi cũng thuận miệng buông một câu cảm thán đầy vẻ lo âu.
“Chắc chắn bên đó vẫn nhớ tên nhân vật của chúng ta nhỉ?”
“Cứ nhìn cái kiểu hành xử như thiểu năng của hắn thì chắc chẳng nhớ nổi đâu, nhưng mà….”
“Ha ha ha….”
Tôi bật cười thành tiếng, lướt mắt qua danh sách đối thủ một lần nữa.
Dù đã dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhưng tôi không thể nào lừa dối đôi mắt của mình được nữa.
-BugKiller- -SaintBlue-
Chẳng sai vào đâu được, chính là cặp đôi ban nãy vừa chung đội với chúng tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
