Chương 111 - Yggdrasil (1-15)
Ngay khi vừa mở mắt đón những tia nắng ban mai, tôi lập tức xin lỗi Min Hayeon.
“Hầy… Tôi xin lỗi nhé.”
“Có gì đâu mà xin lỗi… Say xỉn thôi thì có gì phải áy náy chứ….”
Thấy cuộc đối thoại giữa tôi và Min Hayeon, GuardOfGayDick như cạn lời, gõ ngay một dòng chat.
└GuardOfGayDick: Mấy đứa chém gió xạo chó kakakaka
“Tại tôi nên hôm qua cô phải ngủ gục trên bàn ăn đúng không?”
“Hả!? À à! Có to tát gì đâu….”
Khi tôi tỉnh dậy, Min Hayeon đã dậy từ đời nào và xóa sạch mọi dấu vết hiện trường phạm tội rồi.
Cô nàng cứ ngồi trơ trẽn trên ghế ăn, vờ như đang ngồi chờ tôi thức giấc vậy.
Tôi đứng lên, chỉnh đốn lại quần áo rồi lên tiếng.
“Chắc phải rục rịch chuẩn bị dần thôi.”
“Hửm? Chuẩn bị gì cơ?”
“Thì đi mua nguyên liệu chế bình thuốc, còn phải làm sẵn vài lọ dự phòng nữa chứ.”
“À….”
Min Hayeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Tưởng mình lỡ lời gì đó, tôi bèn hỏi lại.
“Sao thế?”
“Không có gì… Từ trước đến nay anh toàn dậy sớm để chuẩn bị trước thế này à?”
“Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là lượn lờ mua sắm linh tinh rồi làm chút Thuật giả kim thôi mà….”
Tôi gãi đầu đáp qua loa rồi cùng Min Hayeon bước ra khỏi nhà trọ.
“Tôi tạt qua tiệm thảo dược với cửa hàng bình thuốc một chút nhé. Lát nữa gặp lại ở điểm hẹn.”
“…Biết rồi.”
Dù thoáng lộ nét tiếc nuối trên mặt, Min Hayeon vẫn gật đầu đáp lời rồi quay gót hướng về phía khách sạn.
Chắc mẩm Min Hayeon cũng lờ mờ nhận ra kẻ địch lần này không giống đám quái vật chúng tôi từng đụng độ mấy ngày qua.
Chỉ là cô nàng không hề biết đối thủ thực sự là thứ kinh khủng cỡ nào mà thôi….
Có lẽ Min Hayeon cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng không kém.
Mua thêm cung tên xịn, hoặc bàn bạc chớp nhoáng với mấy thành viên khác trong tổ đội chẳng hạn.
Dạo một vòng quanh phố, tôi nhận ra mọi người đều tất bật ngược xuôi, có lẽ vì ai cũng biết đây đã là ngày cuối cùng.
Trước mắt cứ tạt vào tiệm bình thuốc đã.
‘Thuốc Kháng Ma… Cứ mua sẵn để đó.’
Dù tôi đã nghĩ đến việc tự thân tăng chỉ số kháng ma lực, nhưng lỡ đâu mọi chuyện xôi hỏng bỏng không rồi lại bị cuốn vào vòng lặp hồi quy thì tiếc đứt ruột 10.000 Enel mất.
Nghĩ vậy, tôi đảo mắt lên kệ hàng vốn dĩ phải đặt lọ Thuốc Kháng Ma Dành Cho Tân Thủ….
‘Cái đệt gì thế này!? Sao lại không có!’
Trên quầy hàng chễm chệ một tấm biển đề chữ -Hết hàng- đang tươi cười vẫy gọi tôi.
Có vẻ gã nào đó đã hốt sạch món đồ ngày thường mốc meo trên kệ này rồi.
‘Đúng là thằng điên…. Mua cái thứ vô bổ ấy làm quái gì….’
Trừ tôi ra thì làm mẹ gì có thằng điên nào rảnh rỗi đi mua cái loại thuốc này chứ.
Nhớ lại lúc nãy trên đường tới đây, vì là ngày cuối nên cũng có kha khá người rủ nhau đi săn Boss.
Chắc là có thằng dở hơi nào đó phòng hờ nên đã dốc cạn túi để gom sạch rồi.
[Anh Suho, trước mắt anh thử tự chế tạo bình thuốc xem sao?]
‘À… Ờ nhỉ, thế khéo lại tiết kiệm hơn.’
Đổi lại, nhìn cái giá cắt cổ của bình thuốc này thì có lẽ lượng ma lực tiêu hao cũng không hề nhỏ.
Tôi mở danh sách lên, kiểm tra công thức chế tạo [Thuốc Kháng Ma Dành Cho Tân Thủ].
=======
Thuốc Kháng Ma Dành Cho Tân Thủ
Lõi trong của Slime Xanh + Bình rỗng
=======
Nhìn mấy món nguyên liệu ghi trong công thức, tôi truyền âm hỏi hệ thống.
‘Gì đây? Toàn đồ lạ hoắc….’
[Có vẻ đây không phải vật phẩm bán trong cửa hàng, mà là vật phẩm hiếm chỉ rớt ra từ quái vật.]
‘Mẹ kiếp… Thế dùng Enel tạo ra được không?’
[Có thể. Sẽ cần 1.000 Enel.]
‘Trời mé… Thôi làm cho tôi một lọ đi.’
Tôi vội vàng chế ra một lọ Thuốc Kháng Ma Dành Cho Tân Thủ.
‘Thế này thì làm gì còn thời gian mà nghĩ ngợi về Gia hộ nữa….’
[Lần này anh cứ cố gắng cẩn thận vượt qua, chuyện Gia hộ có lẽ nên để sau khi hồi quy rồi hãy tính tiếp.]
‘Chắc phải thế thôi.’
Tôi hoàn toàn đồng tình với Armonia.
Giờ thời gian chẳng còn bao nhiêu, tự nhiên vắt óc suy nghĩ trong quãng thời gian ngắn ngủi này nhỡ bị cuốn vào đợt hồi quy thì lại càng thêm đau đầu.
Đằng nào sau khi hồi quy cũng mất một khoảng thời gian để kết nối lại với Min Hayeon, đến lúc đó tha hồ mà nghĩ.
Đang tính toán thì tự dưng tôi lại thấy tiếc nuối một chuyện.
‘…Cái trò hồi quy này đôi khi gây bực mình thật đấy.’
[…? Ý anh là sao?]
‘Tôi thì nhớ hết, còn người ta thì quên sạch sành sanh chứ sao.’
Dù mới quen biết và thân thiết với Min Hayeon vỏn vẹn vài ngày, nhưng bảo không luyến tiếc thì đúng là xạo.
Cái cảm giác nhìn một Min Hayeon đang nhen nhóm máu NTR tan biến, trở lại làm một người phụ nữ lạnh lùng đâu phải chuyện dễ dàng nuốt trôi.
Thật khó để kìm nén sự rối bời trong lòng.
[Tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng mong anh hãy nhớ rằng, xung quanh anh vẫn còn những nhân duyên tốt đẹp hơn đang chờ đợi. Nghĩ vậy sẽ giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn.]
‘Ừm…. Mấy cô gái khác cũng quan trọng mà.’
Tôi nở nụ cười gượng gạo rồi rảo bước về phía điểm hẹn.
..
..
“Hayeon này, tôi có chuyện muốn nhờ. Nhỡ thằng bạn trai cô có móc mỉa gì tôi thì cô ráng nhịn chút nhé.”
Tôi rào trước đón sau với Min Hayeon để phòng hờ.
Nếu Min Hayeon vẫn coi tôi như một người đồng đội mờ nhạt số 4 giống hồi trước thì chả nói làm gì, nhưng với mức độ thân thiết hiện tại cộng thêm tính cách của cô nàng, tôi thật sự lo cô ấy sẽ gây ra chuyện tày đình mất.
Nhỡ mồm ném quả bom phát ngôn kỳ quái nào vào mặt Han Yeoreum thì lượt chơi tiếp theo sẽ vô cùng rắc rối.
“…Bạn trai?”
“…? Thì thằng chả Han Yeoreum ấy.”
“À à…. Không phải bạn trai đâu.”
Min Hayeon cười toe toét, lắc đầu nguầy nguậy.
“Chút nữa là hết làm bạn trai rồi.”
“…Định chia tay hả?”
“Ừ!”
Cô nàng vừa tủm tỉm cười, vừa cất giọng rộn ràng, vui tươi ngập tràn hy vọng.
“Định đá luôn…. Sẵn tiện đang tính sút cho gãy mẻ xương đùi hắn đây.”
“Ê này… Thế, thế thì hơi lố quá….”
“Đùa thôi, đùa thôi! Hehe….”
Min Hayeon vỗ vai tôi bôm bốp rồi cười khúc khích.
“Nhưng chuyện chia tay là thật đấy…. Thấy ghét rồi….”
“….”
Chẳng phải tin tức gì tốt đẹp cho cam.
Nếu ngay lúc này Min Hayeon xả quả bom ấy ra thì ải Boss không còn là vấn đề nữa.
Từ lần hồi quy sau, khả năng cao tôi đéo thể cùng tổ đội với Han Yeoreum được nữa.
Nếu không ở cùng party, tôi sẽ chẳng thể nào nắm chính xác thời điểm hắn nghẻo….
Lúc đó muốn dây dưa với Min Hayeon cũng khó như lên trời.
Tôi đành dỗ ngọt Min Hayeon.
“Hayeon à, chuyện đó để sau hẵng nói được không?”
“Tại sao?”
“Chúng ta sắp sửa đối mặt với Boss rồi. Trận chiến sinh tử đấy…. Tự nhiên cô ném lời chia tay lúc này tôi thấy lo lắm….”
“…Gì chứ, anh đang lo cho thằng Yeoreum đấy à?”
Min Hayeon nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật ngoại lai khó hiểu.
Nhưng tôi thì quá hiểu bản thân mình.
‘Không hề~~~~~~~~! Tôi đang lo cho cái mạng tôi đây này.’
[….]
Tất nhiên là tôi đéo ngu gì mà bô bô vác mấy lời vừa truyền âm ra để nói.
Tôi lại khoác lên mình lớp mặt nạ trai ngoan.
“Dù sao cũng là đồng đội mà. Dẫu quan hệ có tồi tệ thì cũng tiếc nuối chứ.”
“…Anh bị ngốc à? Sao lại tốt bụng đến mức bao đồng thế không biết….”
Min Hayeon nhăn mặt bực bội nhưng sâu thẳm lại đang ngấm ngầm đồng tình.
“Phù… Biết rồi. Chắc là… để lúc nào rảnh rỗi hẵng nói thì hơn.”
“Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi.”
Tôi bóng gió rằng nhỡ đâu sau này Han Yeoreum trở thành một nhân vật có ích, lúc ấy đâm ra cô ấy lại phải chịu khổ nên tôi mới lo.
Min Hayeon cười tươi rói, đập nhẹ vào vai tôi.
“Hehe…. Lo cho tôi thật đó hả?”
“Chứ sao, có lý do gì để tôi không lo chứ….”
“Hừm…. Tôi đổi ý rồi.”
“Hả?”
“Sẽ nói lời chia tay ngay và luôn.”
Vãi nhái, tự nhiên dở chứng gì thế này….
Tôi làm mặt ngơ ngác không hiểu, gặng hỏi lý do.
“Sao lại thế?”
“Cứ thế mà nhịn thì không bõ công.”
“…? Cô nói gì vậy?”
Bõ công gì chứ? Hoàn toàn méo hiểu Min Hayeon đang nói gì, tôi lại hỏi thêm lần nữa.
“Ý cô là sao? Không bõ công là thế nào?”
“Đáp ứng nhờ vả mà không có điều kiện kèm theo thì lỗ to.”
“…? Nhờ vả?”
“Ừ, cái vụ đừng nói lời chia tay ấy. Là anh nhờ tôi còn gì, Suho.”
“….”
Cứ cho là tôi đang nhờ vả thật đi….
Nhưng chẳng thể đoán nổi cô nàng đang mưu tính cái gì, tôi chỉ biết trân trân nhìn Min Hayeon.
Khuôn mặt cô nàng lộ rõ vẻ tinh nghịch.
“Thỏa mãn một yêu cầu của tôi, tôi sẽ lùi lịch chia tay lại.”
“…? Yêu cầu gì?”
“Cái đó, đánh xong Boss rồi nói.”
“Hừm….”
Tôi chìm vào suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu.
“Được rồi.”
“Ồ… Thật hả? Anh biết tôi định nhờ chuyện gì không mà đồng ý?”
“Thì là chuyện cô nhờ mà. Chắc chắn không có gì quá quắt đâu.”
“…Chắc chưa?”
Min Hayeon nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sắc lẹm đầy nghiêm túc.
Tôi chẳng cần đắn đo, đáp luôn.
“Ừ, cô yêu cầu gì tôi cũng làm.”
“…Tuyệt!”
Dường như nhiệt huyết chợt tuôn trào, Min Hayeon cười toe toét, lấy cây cung từ trong kho đồ ra bắt đầu kiểm tra.
Nhìn bóng lưng cô, tôi chỉ khẽ mỉm cười gượng gạo.
‘Đằng nào cô ấy cũng sẽ quên sạch cho xem….’
[Mong anh đừng quá bận tâm. Cứ xây dựng lại một mối quan hệ tốt đẹp với Min Hayeon là được.]
‘Ừ, cô nói phải.’
Phải rồi.
Nhưng khốn nỗi lời đó chẳng thể xoa dịu được trái tim tôi….
Chẳng phải đợi lâu, những thành viên còn lại cũng lục tục tụ họp đông đủ.
..
..
“Ê, chế thêm bình thuốc đi.”
“…Đó là mức tối đa rồi.”
Ngay trước khi bước vào cổng ải Boss, Han Yeoreum hất cằm đòi tôi đưa thêm bình thuốc.
Tôi ném cho hắn số bình thuốc vừa làm xong, nhưng mặt hắn câng câng đầy vẻ bất mãn, xun xoe bắt tôi nôn ra thêm.
Min Hayeon nhíu mày nhăn mặt nhưng vẫn giữ im lặng.
“Làm được có ngần này mà dám kêu là tối đa á?”
Han Yeoreum chỉ vào 50 lọ bình thuốc xanh lục tôi vừa đưa và lèm bèm.
50 lọ bình thuốc xanh lục chẳng phải là con số nhỏ chút nào.
Tôi ráng đè nén cơn bực tức, đáp lại bằng tông giọng bình thản nhất có thể.
“Bây giờ làm thêm thì vẫn được thôi, nhưng cung cấp loại bình thuốc phù hợp tùy theo diễn biến trận đấu sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.”
“Đừng có tấu hài nữa, đưa đây. Vào đó rồi lấy chó đâu ra thời gian mà cung cấp với chả phân phát.”
“…? Anh biết gì về con Boss này à?”
“….”
Câu hỏi của tôi khiến tất cả thành viên đồng loạt dồn ánh nhìn về phía Han Yeoreum.
Ở đây, những người biết về con Boss này chỉ có đúng hai người.
Tôi và Han Yeoreum.
Ngay cả trong cái làng này cũng chưa một ai biết chân tướng con Boss đó.
Vì luật của hệ thống là: đánh bại Boss, hoặc bị Boss làm thịt, cả hai trường hợp đều tự động bị trục xuất khỏi ngôi làng này.
Giết được thì rời làng sớm hơn người khác, bị giết thì rời khỏi dương gian ngay tắp lự….
Nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch.
‘Vốn dĩ ngay từ đầu nó sinh ra méo phải để người ta đánh bại….’
[Đến tôi cũng thắc mắc không biết chúng nghĩ gì mà lại tạo ra một thứ như vậy.]
Bọn quái vật lởn vởn quanh làng Zephyrum chẳng là cái đinh gì so với đẳng cấp của con này.
Bộ kỹ năng của nó như hack, đã thế cơ thể rắn chắc đến mức ăn một phát Búng Trán của tôi cũng chẳng xi nhê gì. Đám ong khốn nạn.
‘…Có khi nào tạo ra cố tình để thanh lọc bớt dân số không?’
[…Khả năng đó là hoàn toàn có cơ sở.]
Nghe đồn mỗi lần triệu hồi là tầm 500 mạng được ném vào đây.
Những kẻ đó suốt 7 ngày qua cọ xát với lũ quái vật lẹt tẹt trong làng, giờ chắc đứa nào cũng tràn trề tự tin ảo tưởng sức mạnh.
Vì nó quá dễ, quá nhàn nhã mà.
Tổ đội của chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ….
Nhưng rốt cuộc, liệu việc thanh lọc dân số có ý nghĩa gì không?
Phòng hờ bất trắc, tôi bèn lên tiếng hỏi GuardOfGayDick.
“Ông anh này, anh có biết chút thông tin gì về con Boss này không?”
└GuardOfGayDick: …Cái đó không nói được.
“Hừm….”
Không phải là không nói.
Mà là méo được nói.
└GuardOfGayDick: Những thông tin quan trọng như Boss là tuyệt đối cấm tiết lộ. Chỉ cần rò rỉ một chút gợi ý thôi là ăn ban ngay lập tức.
“À ra vậy… Cảm ơn.”
Thảo nào cái gã có vẻ bép xép này nãy giờ lại câm như hến, hóa ra là vì luật.
Dứt lời với GuardOfGayDick, tôi lại liếc nhìn Han Yeoreum.
Mấy cô nàng khác thì trưng bộ mặt tò mò, nhưng Han Yeoreum đang cố lấp liếm bằng một lời giải thích sượng trân.
“Đã là Boss thì chắc chắn nó sẽ không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi đâu.”
“…Cũng có lý. Tôi hiểu rồi.”
Tôi chế thêm 25 lọ nữa, chia cho mỗi người 5 lọ bình thuốc xanh lục.
Han Yeoreum nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đầy nghi kỵ, nhưng cũng đành ngậm miệng không cằn nhằn thêm.
Việc bắt đầu trận Boss rất đơn giản.
Những người cùng tổ đội chỉ cần đặt tay lên quả cầu pha lê nằm giữa Đấu trường La Mã là sẽ được dịch chuyển thẳng đến khu rừng nơi Boss xuất hiện.
Chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ có tôi và Han Yeoreum rõ.
Và chân tướng kỹ năng của con Boss khốn khiếp ấy, chỉ duy nhất mình tôi biết.
Ngay cả thằng khốn Han Yeoreum chắc chắn cũng mù tịt.
Bởi vì ngay khoảnh khắc Sóng Tê Liệt được tung ra, thời gian của hắn cũng bị đóng băng luôn.
Cả Đấu trường lúc này đang huyên náo ồn ào.
Chắc trừ ngày đầu tiên ra thì làm gì có mống nào bén mảng tới chốn này.
Chẳng ai rảnh rỗi mà muốn nhớ lại cảnh đầu rơi máu chảy đâu.
Thế mà hôm nay lại đông như trẩy hội.
Vừa bước tới giữa Đấu trường, Han Yeoreum rút từ trong kho đồ ra một chiếc lọ nhỏ tí xíu rồi tu ực một cái vào miệng.
“…?”
Dù thoáng thắc mắc, nhưng tôi chả rảnh quan tâm thằng chả làm trò ruồi bu gì, cứ thế bơ đi mà bước thẳng ra giữa sảnh.
Khi cả 6 người yên vị ở trung tâm, tiếng xì xào bàn tán bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Chắc do tổ đội của chúng tôi đi tiên phong nên mới hút trọn spotlight thế này.
Han Yeoreum hạ giọng.
“Nào, đi thôi.”
Mọi người mang khuôn mặt căng thẳng tột độ, từ từ đặt tay lên quả cầu pha lê đỏ rực.
‘Armonia, chuẩn bị nhé. Vừa thấy nó xả Sóng Tê Liệt là phải dịch chuyển ngay đấy.’
[Từ giây phút này, tôi sẽ tập trung cao độ, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào xảy ra.]
‘Tôi chỉ biết trông cậy vào cô thôi….’
Armonia vốn chẳng bao giờ mắc lỗi.
Nhưng thời khắc này, chỉ cần chệch một ly thôi là đi đứt ngay lập tức.
Khoảnh khắc tôi và các thành viên chạm tay vào quả cầu….
Cùng với một tia sáng chói lòa, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang bị kéo đi đâu đó.
..
..
“Có phải… là chỗ này không?”
“Ừ, chắc là đây rồi.”
Nghe Park Jinhee rụt rè lên tiếng, Han Yeoreum ngẩng đầu lên trời với nét mặt căng cứng.
Thấy điệu bộ của Han Yeoreum, Armonia bèn giải thích.
[Khoảng 10 giây nữa Boss sẽ được sinh ra từ trên không trung và hạ cánh xuống.]
‘Ok….’
Hiện tại, Han Yeoreum đang bu lại với 3 mỹ nữ, còn tôi và Hayeon đứng chung một chỗ.
Han Yeoreum liếc nhìn tôi đang đứng dính lấy Min Hayeon, nhếch mép khó chịu nhưng rồi lại lấm lét ngước nhìn bầu trời.
‘Thằng não tàn này diễn lộ liễu vãi….’
[….]
Mấy hành động kiểu đấy thì chả ai đoán ra hắn là người hồi quy đâu, nhưng cứ để dồn đống lại thì thể nào cũng có đứa sinh nghi.
Giữa lúc tôi đang ném cho Han Yeoreum ánh nhìn khinh bỉ….
Bzzzzzz!!!
Tiếng động chói tai như tiếng cánh quạt trực thăng vang lên xé toạc không gian, 6 con ong khổng lồ to bằng quả bóng tập gym lao rầm rầm từ trên trời xuống.
“Phụtttt… R-ra rồi!!!”
“O-Ong kìa?”
Bị khí thế áp đảo của bầy ong vừa bất thình lình xuất hiện dọa cho mất mật, bộ 3 mỹ nữ sợ đến mức vũ khí cầm cũng chẳng vững.
Min Hayeon cũng giật thót mình trước trận bão bụi do bầy ong cuộn lên, nhưng lập tức giương cung, quay sang nói với tôi.
“Suho, nấp ra sau lưng tôi đi.”
“Ừ. Hayeon, cô cũng mau uống bình thuốc đi.”
“À! Biết rồi!”
Nghe tôi nói, Min Hayeon rút ngay lọ Bình Thuốc Artemis Cho Tân Thủ ra tu ực.
Trong lúc mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào lũ Shock Bee, tôi cũng tranh thủ nốc luôn lọ Thuốc Kháng Ma Dành Cho Tân Thủ.
Vừa uống xong, Armonia đã phân tích.
[Ở lần hồi quy thứ 5, kỹ năng Sóng Tê Liệt được tung ra sau khoảng 20 giây. Xin anh hãy cẩn thận.]
‘Biết rồi! Tôi sẽ cố sống sót cho đến lúc đó.’
6 con Shock Bee lượn lờ phát ra tiếng rít ầm ĩ của cánh quạt trực thăng, rà soát xung quanh rồi nhanh chóng chốt mục tiêu.
Bzzzzzz!!!!
Trực chỉ hướng Han Yeoreum và đám mỹ nữ 3 người.
“Mẹ kiếp!!”
“Á á á á á!!”
Han Yeoreum và đám mỹ nữ kinh hồn bạt vía trước màn ra sân của lũ Shock Bee, vội vàng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng.
Tranh thủ cơ hội, Min Hayeon giương cung nhắm chuẩn vào một con, dồn sức bắn.
Dưới tác dụng của bình thuốc, mũi tên của Min Hayeon sắc lẹm và lao đi không một chút do dự.
Vút!
Mũi tên rời cung, xé gió lao đi với tốc độ tôi còn không kịp nhìn thấy, găm thẳng vào một con Shock Bee.
Rõ ràng là trúng phóc, nhưng….
Rắc!
Mũi tên vừa chạm vào lớp vỏ của Shock Bee đã gãy làm đôi rồi nát bấy.
“Gì, gì chứ! Cung tên không có tác dụng!”
Cùng lúc với tiếng la thất thanh của Min Hayeon là một tiếng hét chói tai vang lên xé lòng.
“Á á á á á!! Á á á á á á á!!!!!!”
Cô gái cầm kiếm tên Seonhee đang bị con Shock Bee ngoạm chặt lấy cánh tay, nhai nát tươm.
“….”
Cảnh tượng máu me đó khiến tất thảy đều khiếp đảm tột độ, kể cả Min Hayeon.
‘Địt mẹ!! Mau xả Làn Sóng Tê Liệt ra đi chứ!!’
Đến nước này thì tôi cũng đéo thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Nhưng ngay lúc đó….
‘A! Bây giờ đúng không?!’
[Đúng vậy! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!]
3 con Shock Bee bắt đầu hạ độ cao, đáp xuống mặt đất.
Chúng không hề gập cánh đâm sầm xuống mà từ từ, chầm chậm đáp xuống đất.
Và ngay khoảnh khắc 3 con ong chạm chân xuống mặt đất….
Paaang!
Tiếng điện nổ xẹt rách không gian, một vòng tròn màu xanh lam hình bán nguyệt tỏa ra từ mặt đất.
Vòng bán nguyệt màu xanh ấy vừa lan đến đâu, Min Hayeon lập tức khựng lại đến đó.
Đám con gái cũng đơ cứng, ngay cả cô gái đang gào thét vì bị đứt lìa cánh tay cũng im bặt.
Và….
“C-cái, cái đéo gì thế này!”
“….”
[….]
Han Yeoreum thì không hề đóng băng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
