Chương 115 - Yggdrasil (1-19)
‘…Đệch.’
Viện cớ với Min Hayeon là đang mải nghĩ về Gia hộ, tôi lôi tờ giấy ra và bắt đầu phác thảo Gia hộ nhắm vào mục tiêu là Han Yeoreum.
Việc viết Gia hộ không bị lộ ra ngoài như khi nói chuyện với đám người trên kênh chat.
Nhưng đó không phải là vấn đề cốt lõi lúc này.
-Khi cái chết của mục tiêu (Han Yeoreum) được xác nhận, dừng thời gian trong 10 giây.-
-Khi cái chết của mục tiêu (Han Yeoreum) được xác nhận, dừng thời gian trong 9 giây.-
-Khi cái chết của mục tiêu (Han Yeoreum) được xác nhận, dừng thời gian trong 5 giây.-
..
..
-Khi cái chết của mục tiêu (Han Yeoreum) được xác nhận, dừng thời gian trong 1 giây.-
-Báo cho tôi biết 10 giây trước khi mục tiêu (Han Yeoreum) chết.-
-Báo cho tôi biết 9 giây trước khi mục tiêu (Han Yeoreum) chết.-
-Báo cho tôi biết 5 giây trước khi mục tiêu (Han Yeoreum) chết.-
..
..
-Báo cho tôi biết 2 giây trước khi mục tiêu (Han Yeoreum) chết.-
‘Vãi… Cái Gia hộ báo trước 1 giây trước khi chết là khả thi nhất rồi.’
[…Rủi ro vẫn quá lớn.]
-Báo cho tôi biết 1 giây trước khi mục tiêu (Han Yeoreum) chết.-
Cái Gia hộ chó đẻ này ngốn tới 300.000 Point.
Tương đương 30.000 Enel.
Vốn liếng tôi gom góp hiện tại chỉ loanh quanh 90.000 Enel….
Lúc đầu, tôi đã định dùng khái niệm dừng thời gian để gỡ gạc lại vấn đề này.
Rõ ràng là chẳng có chữ “hồi quy” nên nó cũng chẳng dám hét giá tới hàng trăm hay hàng tỷ điểm.
Nhưng nó vẫn ngốn một lượng Enel khổng lồ.
Dù cái Gia hộ có vẻ vô dụng đến mức nào thì mấy trò ngưng đọng thời gian hay tiên tri tương lai cũng được tính là vượt ngoài giới hạn của một năng lực thông thường.
Armonia nhìn vào cái Gia hộ, phân tích.
[Tôi xin lỗi. Dù phản xạ của tôi có nhạy bén đến đâu thì mức đó là bất khả thi. Để kích hoạt dịch chuyển, tôi cần tối thiểu 1 giây để xử lý tính toán.]
‘…Và tôi vừa nghĩ ra, nhỡ có làm được thì vẫn có vấn đề.’
[Anh đang lo ngại điều gì?]
‘Khi hồi quy… nhỡ đâu Gia hộ cũng bị reset luôn thì sao?’
Khả năng cao là Gia hộ cũng sẽ bay màu.
Giả dụ cái Gia hộ đó thành công đi chăng nữa, thì cứ mỗi lần hồi quy tôi lại phải cắn răng ói ra 30.000 Enel à.
Hơn nữa, nếu dịch chuyển chậm một nhịp mà thất bại thì đống Enel đó coi như bốc hơi không thương tiếc….
Mà khoan, nếu nó không bị reset thì lại càng toang.
Nhỡ đâu cái Gia hộ tôi tưởng ngon ăn đó lại chứa một lỗi sai chí mạng thì sao?
Thế thì nhục nhã ê chề luôn.
Thà cứ reset sạch bách, dù bị lột như một thằng đần nhưng ít ra vẫn còn cơ hội để viết lại một cái khác hoàn chỉnh hơn.
Kế đó, tôi thử kết hợp đủ thể loại trên đời.
Và kết quả được coi là khả dĩ nhất tôi nặn ra được….
‘Thế này là khả quan nhất rồi đúng không?’
[…Có lẽ như vậy thì hoàn toàn khả thi.]
-Khi cái chết của mục tiêu (Han Yeoreum) được xác nhận, dừng thời gian trong bán kính 1 km lấy mục tiêu làm tâm trong 5 giây. Đồng thời thông báo cho tôi biết sự thật đó.-
Đây là một Gia hộ tối ưu nhất khi tôi vắt óc kết hợp giữa tiên tri tương lai (xác nhận cái chết) và ngưng đọng thời gian (thu hẹp phạm vi).
Nhưng số điểm nó đòi lại lên tới 1.000.000 Point….
‘100.000 Enel…. Tức là thiếu mất 10.000 đúng không?’
[Vâng, nhưng 10 tiếng nữa là tròn một tuần, lúc đó anh sẽ được cấp thêm 30.000 Enel.]
‘Hừm….’
Nghe thì có vẻ bùi tai đấy.
Nhưng cũng chỉ là “có vẻ” thôi.
Phép tiên tri cũng chỉ kích hoạt khi mục tiêu tạch, nên nó thuộc phạm trù khả thi của Gia hộ.
Khả năng ngưng đọng thời gian cũng được tôi bóp nghẹt lại trong bán kính 1km.
Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều biến số bấp bênh.
Nhỡ đâu thằng Han Yeoreum bị một thế lực nào đó nằm ngoài bán kính 1km bóp chết thì sao?
Nếu cái rủi ro đó cứ liên tục xảy ra và biến thành cục tạ kéo chân tôi thì sao?
Tôi cần một cái Gia hộ có thể đập nát cái viễn cảnh “nhỡ đâu” ấy.
‘Trước mắt cứ để chuyện Gia hộ lại đã, chờ đợt viện trợ Enel tiếp theo rồi tính tiếp.’
[Đã rõ.]
Armonia đồng thuận với tôi rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo.
[Vùng an toàn hiện tại chỉ còn lại 5 phút. Anh nên sớm vạch ra kế hoạch di chuyển đi.]
‘Trước tiên….’
Tôi vạch ra kế hoạch cho Armonia nghe.
..
..
“…Anh điên rồi à?”
“….”
Nghe xong kế hoạch của tôi, Min Hayeon bùng nổ, bộc lộ sự phẫn nộ mà từ trước đến nay cô chưa từng thể hiện.
Kế hoạch của tôi rất đơn giản.
Bước một: Min Hayeon phải ghi vào Gia hộ của cô ấy một kỹ năng giúp cô được an toàn khi mục tiêu (Seong Suho) khuất khỏi tầm nhìn.
Bước hai: Tôi với đôi chân lành lặn sẽ lao ra làm mồi nhử lũ Shock Bee, còn Min Hayeon thì cắm đầu chạy theo hướng ngược lại.
Dù cái kế hoạch vớ vẩn này nghe như một trò đùa, nhưng nó được tính toán dựa trên tỷ lệ sống sót.
Trừ khi bị one-hit K.O, còn không tôi có thể tự buff máu bằng Enel.
Thêm nữa, tôi còn có kỹ năng Tàng Hình.
Dù mới LV.8, nhưng đây là một khu rừng bạt ngàn cây cối.
Chỉ cần núp lùm cho kỹ thì tỷ lệ sống sót là cực cao.
Ngược lại, đôi chân của Min Hayeon vẫn còn đang cà thọt.
Nếu đụng độ bọn Shock Bee, cô nàng chắc chắn chỉ có một vé đăng xuất khỏi trái đất ngay tắp lự.
Lôi theo một người như vậy để cùng bỏ chạy thì chẳng khác nào tự sát đôi.
Vậy nên tôi mới đề xuất cái kế hoạch này….
Tôi lao ra làm mồi nhử lũ Shock Bee, còn Min Hayeon thì đánh bài chuồn về hướng ngược lại.
“Vì lợi ích của cả hai chúng ta thôi.”
“Em không chịu.”
“….”
Min Hayeon không thèm đếm xỉa gì đến logic của cái kế hoạch đó.
“Thế thì để em đi nhử. Anh mau trốn đi.”
“Này… Đừng có nói gở….”
“…Thế anh vứt cái thứ vớ vẩn ấy vào mặt em thì được à?”
“….”
Tôi câm nín không nói được lời nào.
Nếu đổi lập trường, tôi chắc cũng sẽ nổi trận lôi đình.
Thuyết phục người mình yêu hãy bỏ chạy đi còn bản thân tự lấy mình làm mồi nhử, thử hỏi nghe có lọt tai không chứ.
Nhưng giờ thời gian không còn nữa.
Chỉ còn lại tầm 2 phút….
Min Hayeon không có vẻ gì là sẽ thông cảm cho màn thuyết phục của tôi, cô tiếp tục lèm bèm.
“Đằng nào thì chân em cũng đéo lành lặn gì. Để ít nhất một người sống sót….”
“Này….”
Sôi máu lên não, tôi suýt vung tay tát cho cô nàng một cái.
Rõ ràng tôi đã bảo sẽ đi nhử mồi, thế mà những gì Min Hayeon phun ra lại trái ngược hoàn toàn.
Tôi là đứa nắm chắc phần sống, còn tỷ lệ sống sót của Min Hayeon gần như bằng không.
“Đừng bao giờ nói ra những lời như thế nữa.”
“Thì chính anh đang làm thế còn gì!!!”
“Cái đó với cái này hoàn toàn không liên quan gì nhau.”
Tôi cố dìm giọng xuống, giữ bình tĩnh để đôi co.
Min Hayeon khóc lóc ỉ ôi, còn tôi thì phải vắt chân lên cổ tìm cách đả thông tư tưởng cho cô nàng trong thời gian ngắn ngủi này.
Không phải vì trình độ chém gió của tôi siêu phàm, mà nhờ cô ấy hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Min Hayeon cúi gằm mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít.
“…Thật sự không còn cách nào khác sao?”
“Ừ, đây là cách duy nhất để cả hai cùng sống.”
“….”
Thời gian đếm ngược giờ chưa đầy một phút.
Đột nhiên, Min Hayeon đứng phắt dậy, vồ lấy tôi trao một nụ hôn.
Nụ hôn chỉ là cái chạm môi phớt lờ, rời môi ra, Min Hayeon tuôn trào nước mắt rồi nói.
“…Nhất định phải sống nhé. Đây không phải lời cầu xin đâu.”
“Lần sau gặp lại, vì muốn hôn em thêm nhiều lần nữa, anh nhất định sẽ sống sót trở về.”
“…Xì.”
Câu nói của tôi phần nào xua đi sự căng thẳng, Min Hayeon bật cười trong vô vọng.
Hết thời gian rồi.
“Nếu anh lừa được hai con đó, em phải cắm đầu chạy về hướng ngược lại ngay.”
“…Em biết rồi.”
Nhỡ đâu chỉ có một con bám theo tôi, con còn lại ở lại canh chừng Min Hayeon thì sao?
Khỏi lo, tôi có bài cả rồi.
Tôi dám chắc, chỉ cần lãnh một phát đạn ma pháp, chúng sẽ nổi điên lên mà truy sát tôi đến cùng.
[Quan sát cái cách chúng ngây ngốc đứng canh gác suốt một tiếng đồng hồ, có thể thấy lũ này không phải loài sinh vật biết tính toán mà chỉ hành động theo bản năng.]
Đúng như lời Armonia, có vẻ đám này là loại quái vật thiểu năng chỉ biết diệt trừ mục tiêu.
Thật ra, tôi cũng từng đắn đo xem có nên dùng chút ma lực cỏn con còn sót lại để chế bình thuốc cho Min Hayeon hay không.
Thâm tâm tôi cũng muốn cô ấy có thể chạy trốn với đôi chân lành lặn.
Khổ nỗi tôi còn phải chế Thuốc Kháng Ma, và để đánh bài chuồn thì phải cần đến Đạn Ma Thuật.
Cứ thế mà xách chân không chạy bộ thì kiểu gì cũng bị tóm cổ.
Hơn nữa….
‘Đưa bình thuốc cho cô ấy, chữa khỏi chân xong khéo cô ấy lại nằng nặc đòi đi theo làm kỳ đà cản mũi mất….’
[Nhận định sáng suốt. Việc giữ nguyên hiện trạng bây giờ lại vô tình giúp ích cho việc bảo vệ Min Hayeon.]
Hạ quyết tâm, tôi hét lớn rồi phi ra khỏi vùng an toàn.
“Hayeon! Cẩn thận nhé!”
“Anh cũng vậy!”
Tôi không kịp nghe hết câu của Min Hayeon, lập tức bắn một phát Đạn Ma Thuật thẳng vào bọn Shock Bee.
“Mỗi con ăn một phát!”
Đoàng! Đoàng!
Chắc do chỉ là Đạn Ma Thuật cùi bắp, viên đạn siêu dẫn vừa chạm vào lớp vỏ ngoài của Shock Bee đã vỡ vụn ra.
Nhưng mà….
Bzzzzzz!!!
Thấy chúng giãy nảy lên như đỉa phải vôi là biết có tác dụng rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của một con ong tức giận đến thế.
Thấy hai con đang rẽ mây lao tới chỗ mình, tôi lủi luôn vào rừng bỏ chạy.
..
..
“……….”
Vù vù vù….
Tiếng đập cánh ầm ĩ của lũ Shock Bee càng lúc càng xa, mờ dần rồi im bặt.
“Phù….”
[Thật may quá. Có vẻ bọn chúng là loại quái vật thiên về khả năng tấn công trực diện.]
Đúng như lời Armonia.
Dù sức mạnh chiến đấu của chúng mạnh đến mức phi lý, nhưng não lại teo, thế nên tôi chỉ cần Tàng Hình LV.8 là đã dễ dàng núp lùm mà không gặp trở ngại gì.
Cứ giữ cái mẹo này thì sau khi hồi quy chắc chắn sẽ xài được.
Thở hổn hển một lúc cho tĩnh tâm lại, hình bóng Min Hayeon lại hiện lên trong đầu tôi.
‘Phù… Chắc Hayeon không sao đâu nhỉ.’
[Xung quanh khu vực hai người từng trú ẩn không có bóng dáng sinh vật nào bén mảng tới. Nếu cô ấy chạy theo hướng ngược lại với anh, có lẽ ở đó vẫn còn dư dả những vùng an toàn mới.]
‘Thế thì tốt….’
Hướng tôi vừa chạy tới chính là khu vực chúng tôi bị triệu hồi lúc ban đầu.
Hồi mới bị lôi cổ đến đây, tôi lấy tâm điểm làm mốc, thằng chả Han Yeoreum chạy về phía Tây, còn tôi thì lượn sang phía Đông.
Rồi tôi lại quay lại khu trung tâm, tống cổ Min Hayeon đi sâu về phía Đông hơn nữa.
Giờ thì thời gian đếm ngược còn tầm 1 tiếng 50 phút….
‘Căng thật đấy. Phải mau chóng tìm thấy thằng Han Yeoreum mới được.’
[Trước tiên anh hãy cẩn thận quan sát xung quanh….]
Armonia chưa dứt lời thì một tiếng thét chói tai xé rách không gian dội tới.
(Á á á!! Cái quái gì thế này!! Sao chúng lại ở đây!!)
(Á á á á á!!!)
“…Chắc tìm thấy rồi.”
Bọn quái vừa rượt theo tôi chắc hẳn đã đụng mặt nhóm của Han Yeoreum.
Tôi cố gắng duy trì trạng thái Tàng Hình, rón rén mò về hướng phát ra tiếng hét.
Tiếng hét lúc thì ở chỗ này lúc thì ở chỗ kia, nhưng cứ lần theo dấu vết thì bỗng nhiên không gian lại im ắng lạ thường.
Khi tôi khẽ khàng mò tới nơi phát ra tiếng hét cuối cùng, mọi thắc mắc đều được giải đáp.
“Haa… Haa… Haa….”
“Hức… Haa….”
Han Yeoreum và một cô gái tên Park Jinhee đang nằm vật ra thở dốc trong một vùng an toàn.
Bên ngoài vùng an toàn là 2 con Shock Bee đang túc trực sẵn.
‘Còn 4 con nữa… Và 2 mạng kia lặn đâu mất rồi?’
Thiếu người thì tôi không quan tâm.
Nhưng việc mất dấu 4 con Shock Bee mới là nỗi lo ngay ngáy của tôi.
Biết đâu chừng chúng đang lởn vởn quanh chỗ Min Hayeon cũng nên.
Nhưng sau khi hóng hớt cuộc đối thoại của hai người kia, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hức… Yeoreum à… Anh quá đáng lắm… Bỏ mặc Hyeeun như thế….”
“Đéo mẹ!! Cô đùa à? Thế bắt tôi cõng theo một đứa què quặt rồi cắm đầu chạy chắc!?”
“N, nhưng… Hyeeun bị thương vì giúp anh mà….”
“Thế cô đi mà thu hút 4 con ong đó đi! Nhá?”
“C, cái đó….”
Cái gã Han Yeoreum ngày thường luôn tỏ ra ân cần ấm áp, nay khi thần chết gõ cửa đã lòi đuôi chuột ra rồi.
Có vẻ dù biết sẽ được hồi quy thì hắn cũng chẳng muốn nếm mùi tử thần đâu.
‘…May thật. Bốn con kia đang bị một người hy sinh làm mồi nhử rồi.’
[Tôi thật sự kinh ngạc khi thấy bọn họ vẫn giữ được mạng đến tận lúc này.]
Chắc chắn cô nàng tên Seonhee bị đứt lìa cánh tay lúc đầu đã chầu Diêm Vương rồi.
Sống ngắc ngoải với bộ dạng đó mới là địa ngục….
Chắc mẩm lúc đầu Han Yeoreum đã vô tình làm mồi nhử lôi theo 3 con quái vật bỏ chạy, rồi đám con gái sau khi thoát khỏi thời gian ngưng đọng cũng đã chuồn êm.
Túm lại, một khi lũ Shock Bee hạ cánh thì kỹ năng ngừng thời gian của chúng sẽ đóng băng luôn cả 3 con quái thi triển.
‘Mà khoan, hình như thời gian đóng băng của mấy con quái vật thi triển kỹ năng lại kéo dài hơn mới đúng chứ?’
[Tôi cũng đoán vậy. Nếu đám con gái và lũ Shock Bee ở đó cùng lúc được giải trừ ngưng đọng thì chắc chắn họ đã đi từ lâu rồi.]
Tôi lượm lặt thêm được một manh mối nữa.
Bước vào ải Boss này, tôi đoán con số lý tưởng nhất để qua ải là 3 người.
Bởi vì nếu chỉ có 3 con Boss xuất hiện, rất có thể chúng sẽ chẳng bao giờ tung kỹ năng ra.
[Vì trí tuệ của chúng không cao nên tôi cũng thiên về giả thuyết chúng sẽ không xài kỹ năng đâu.]
‘À, chắc vậy rồi.’
Chúng không phải loại quái biết cân đo đong đếm để tung skill đâu….
Giữa lúc tôi đang bận rộn xâu chuỗi mọi thông tin, Han Yeoreum gào lên.
“Đệt mẹ! Vùng này chỉ thọ được 5 phút thôi!”
“Hức….”
Nhìn hai người đó, tôi trút một hơi thở nhẹ nhõm.
‘Cứ để tụi nó thở 5 phút đã, rồi bám đuôi tiếp.’
***
“….”
Min Hayeon lê đôi chân bị thương đến một vùng an toàn mới.
Cách vùng an toàn lúc nãy cô ở cùng Seong Suho chừng 100 mét.
Min Hayeon với nét mặt ủ rũ, đưa tay chạm vào tấm biển ở giữa vùng an toàn.
00:05[1/2]
Vùng an toàn này chỉ thọ được vỏn vẹn 5 phút.
Nhưng trên khuôn mặt cô lại không hề hiện diện sự tiếc nuối.
Trong đầu cô lúc này, sự an nguy của bản thân chẳng còn quan trọng nữa, hình bóng của một người đàn ông đã chiếm trọn tâm trí.
“…Chuyện quái gì thế này.”
Nhận thức rõ ràng sự vô dụng của bản thân, Min Hayeon thu người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi cúi gầm mặt.
Nhắm mắt lại, bóng lưng Seong Suho vứt cô ở lại rồi lao đi hiện lên rõ mồn một.
Và cả cái ma thuật anh dùng để làm mồi nhử lũ quái vật….
Nhưng rồi, Min Hayeon chợt ngờ ngợ.
“Khoan đã… Nếu còn ma lực… thì anh ấy thừa sức chế thêm bình thuốc cơ mà?”
Rõ ràng bình thuốc xanh lục có hiệu quả trị thương rất bèo bọt.
Nhưng nếu chịu tốn thêm ma lực để chế thêm, Min Hayeon tin chắc chân cô đã hoàn toàn bình phục.
Một sự thật hiển nhiên như ban ngày, nhưng lúc nãy vì mải vật lộn với Seong Suho trên đất mà cô chẳng hề mảy may nghĩ tới.
“Không lẽ….”
Lôi tờ giấy Gia hộ từ trong kho đồ ra, Min Hayeon bỗng nhớ lại lời Seong Suho đã nói.
(Em hãy điền vào Gia hộ những kỹ năng có thể giúp ích khi không có anh trong tầm mắt.)
“Khoan đã… Ý anh ấy không phải là do khoảng cách quá xa, mà bảo mình viết với giả định anh ấy khuất khỏi tầm nhìn….”
Seong Suho không thèm trị thương cho cô, lại còn bắt cô ghi vào Gia hộ những kỹ năng có lợi khi anh không ở trong tầm mắt.
Như thể sắp đặt sẵn một cái Gia hộ để bảo vệ cô ngay cả khi anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa….
“…Đồ khốn nạn!”
Min Hayeon đinh ninh rằng Seong Suho đã tự hiến tế bản thân vì mình.
Giờ phút này, cô chỉ muốn lao đến vả cho anh một bạt tai thật kêu.
Nhưng dù có chạy đến đó, liệu cô có giúp ích được gì không?
Với cái chân tàn phế này, chắc chắn cô sẽ trở thành cục tạ kéo chân anh.
“Giờ có chạy tới đó cũng chỉ… khoan đã… mình có cả đống Point mà?”
Min Hayeon sực nhớ ra lượng điểm tích góp được sau bao ngày đi săn cùng Seong Suho.
Và một ý tưởng về Gia hộ lóe lên trong đầu cô.
“…Chờ đó. Seong Suho….”
Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Min Hayeon bắt đầu đặt bút viết Gia hộ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
