Chương 112 - Yggdrasil (1-16)
“C-cái, cái đéo gì thế này!”
“….”
[….]
Han Yeoreum ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàng hoàng nhìn mấy cô ả đang đứng chết trân.
Nhưng cái nhìn thảng thốt ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Trừ con ong đang tạo Sóng Tê Liệt trên mặt đất ra, 3 con còn lại đồng loạt chĩa mũi giáo nhào về phía Han Yeoreum.
“Đ, đệch cụ!!”
Han Yeoreum bận vắt chân lên cổ chạy, làm chó gì có thời gian mà quan tâm xem tôi đang ra sao.
Rất may là có vẻ hắn cũng không nhận ra tôi không bị ảnh hưởng bởi thời gian ngưng đọng.
Han Yeoreum vứt mấy cô ả bị đóng băng ở lại rồi cắm đầu lao thẳng vào rừng.
3 con Shock Bee kia cũng rất hợp tác, lẵng nhẵng đuổi theo sau hắn.
Nhưng điều khiến tôi sôi máu không phải là mấy cô ả kia mà là chính tôi đây.
‘Điên mất thôi!!’
[Anh Suho, cẩn thận! Lũ Shock Bee đáp xuống đất cũng đang ở trạng thái bất động, nhưng chúng có thể tái hoạt động bất cứ lúc nào.]
‘Méo ổn rồi!’
Tôi vác Min Hayeon đang bất động bên cạnh lên vai, xoay gót cắm đầu bỏ chạy.
Bây giờ không phải lúc làm anh hùng cứu mấy cô ả ngoài kia.
Nhưng lại có kẻ muốn cản bước tôi.
[Anh Suho! Đằng nào sau khi hồi quy Min Hayeon cũng sẽ sống lại! Cứ bỏ cô ấy lại rồi chạy đi!]
‘Không được, dù vậy tôi cũng không thể vứt cô ấy ở đây được!’
Có biết thừa là sau khi hồi quy cô ấy sẽ sống lại, tôi cũng chẳng cam lòng bỏ mặc cô ấy.
Mà đằng nào lũ Shock Bee lúc này cũng đang mải dí theo mấy người kia hơn là hai đứa chúng tôi đang chạy trốn thục mạng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình hình không cho phép tôi được buông lơi sự cảnh giác.
Khu rừng này chắc chắn là một chiến trường có giới hạn.
Thế tức là sẽ có đường cùng.
Chạy được tầm 30 giây….
“Á! Vùng an toàn kìa!”
Cách đó không xa, một cột trụ tỏa ánh sáng xanh lam nhạt đập vào mắt tôi.
Khoảng cách từ đây đến đó bằng đúng quãng đường tôi vừa thục mạng chạy.
Cùng lúc đó, tiếng cánh quạt trực thăng lại rít lên chói tai từ phía sau.
Bzzzzzz….
“Khốn kiếp….”
Nếu chạy một mình thì tôi dư sức tới nơi, đằng này lại vác thêm Min Hayeon trên vai, tôi cũng chẳng dám chắc mình có bị tóm cổ trước khi tới đích hay không nữa.
Tiếng cánh quạt vù vù rót vào tai như báo hiệu tỷ lệ tôi sắp bị xơi tái đang tăng lên vùn vụt.
Vùuuuu!
Chỉ còn cách tầm 50 mét.
Thế nhưng lũ Shock Bee nào có chịu nương tay.
Vút!
Bất thình lình, một âm thanh xé gió sắc lẹm vang lên từ phía sau.
Hoảng hồn ngoái lại….
Một vật thể nhọn hoắt đâm xuyên qua cánh tay tôi, găm phập vào đùi Min Hayeon.
“Aaaaargh!”
Cơn đau ập đến buốt tận óc khiến tôi chửi thề nhưng đôi chân vẫn không dám ngừng chạy.
[Tôi sẽ tiến hành trị liệu vết thương ngay!]
May thay, cánh tay đang túa máu ròng ròng của tôi ngay tức khắc liền miệng, cơn đau biến mất không để lại dấu vết.
Ngay khi cơn đau vừa tan biến, tôi đã gắng gượng lết được vào vùng an toàn.
Vật thể xuyên qua tay tôi chính là chiếc ngòi độc của bọn Shock Bee.
Cây ngòi to bằng ngón tay, dài phải đến 20 phân.
Dù đùi đang bị ngòi độc cắm ngập, máu chảy lênh láng, Min Hayeon vẫn duy trì trạng thái đóng băng thời gian.
“Haa… Haa… Phải trị thương cho Hayeon trước đã….”
Và ngay khoảnh khắc tôi dồn sức rút phăng chiếc ngòi độc ra khỏi đùi Min Hayeon.
“G-gì… Á á á á á!!”
Vừa rút ngòi độc ra, trạng thái đóng băng thời gian của Min Hayeon lập tức tan vỡ, cô nàng thét lên thảm thiết rồi gục ngã xuống đất.
Tôi cố xoa dịu Min Hayeon, lôi sạch đống bình thuốc xanh lục mang theo tưới ướt đẫm lên chân cô nàng.
Khác với mấy thành viên kia, tôi chẳng chế nhiều bình thuốc cho bản thân.
Đằng nào cũng hồi quy nên tôi chỉ làm khoảng 3 lọ phòng thân thôi.
“Hayeon! Cô còn bao nhiêu bình thuốc đưa hết đây!”
“Ư ư…. Đ-đây….”
Nghe tôi nói, Min Hayeon thều thào đưa hết sạch bình thuốc xanh lục trong kho đồ cho tôi.
Phải đổ hết 15 lọ, máu mới chịu ngừng chảy, phần thịt cũng bắt đầu mọc lại.
Nhưng với trình độ của bình thuốc xanh lục thì không thể nào chữa lành hoàn toàn được.
Vốn dĩ loại Potion này sinh ra chỉ để chữa mấy vết trầy xước hay bầm tím nhẹ nên giới hạn của nó chỉ đến thế.
Khi vết thương đã được sơ cứu và bản thân dần bình tĩnh lại, Min Hayeon mới điềm tĩnh quan sát xung quanh.
Tôi và Min Hayeon đã ở trong vùng an toàn, mặt đất vung vãi máu và bùn đất lầy lội, có lẽ cô nàng nghĩ mình vừa xả ra một chậu máu mất.
Còn bên ngoài vùng an toàn, hai con Shock Bee vẫn chằm chằm nhìn chúng tôi không chớp mắt….
“Haa… Haa… Suho? Chuyện quái gì thế này? Đây là đâu?”
“…Để tôi giải thích.”
Tôi tóm tắt lại mọi chuyện cho cô nghe.
Nào là tên Boss là Shock Bee, bộ kỹ năng dị hợm của chúng, rồi việc tôi và Han Yeoreum không bị kỹ năng đó ảnh hưởng.
Tôi kể tiếp Han Yeoreum đã bỏ chạy mất dạng, còn tôi thì quýnh quáng vác cô lên vai thục mạng chạy đến đây.
“…Xin lỗi, do vội quá nên không né được cái ngòi ong.”
“Anh nói vớ vẩn gì thế! Nếu không có anh… tôi chết mất xác rồi… cảm ơn nhiều….”
Min Hayeon đi cà nhắc bước tới, ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa.
Ôm ấp được vài phút, Min Hayeon liếc thấy cánh tay tôi, la toáng lên.
“Ơ! Tay làm sao thế kia!?”
“Hầy…. Lúc nãy bị đâm xuyên qua. Đừng bận tâm. Tôi không sao.”
“Bị đâm xuyên tay mà bảo không sao là thế nào!?”
Méo có cách nào để giải thích chuyện tôi dùng Enel trị thương, mà cũng chẳng cần thiết phải thế.
Tôi bịa đại ra một kỹ năng tự chữa lành để qua mặt cô nàng.
“Oa… Suho à… rốt cuộc có gì anh không làm được không?”
└GuardOfGayDick: Chú em ngoài đời làm nghề gì thế? kakaka
Không chỉ Min Hayeon, ngay cả GuardOfGayDick cũng phải há hốc mồm.
‘Thì… tôi có nói dối đâu.’
[Dù lời nói của anh có gây ra vấn đề gì thì sau khi hồi quy cô ấy cũng sẽ quên sạch thôi, nên cứ yên tâm.]
“Nhưng cái kỹ năng này cũng chẳng phải vạn năng….”
“Ngoài anh ra thì làm gì có ai sở hữu cái năng lực bá đạo thế….”
Min Hayeon cười khổ, ngồi bệt xuống đất.
Nhìn mấy con Shock Bee lảng vảng ngoài vùng an toàn, đôi vai cô nàng thỉnh thoảng lại run bần bật.
Chẳng bù cho đám nhãi nhép đã từng đụng độ trước đây, đây là một lũ quái vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Sự chênh lệch sức mạnh vô lý đến mức không thể chấp nhận được bằng lẽ thường.
Thêm vào đó, khi biết mũi tên của mình vô dụng, Min Hayeon buộc phải kết luận đây là một đối thủ không thể chiến thắng.
Cơn sợ hãi len lỏi từ tận xương tủy đâu phải cứ giữ cái đầu lạnh và thái độ điềm tĩnh là chống lại được.
Có khi càng bình tĩnh, càng sắc bén thì lại càng trực cảm rõ rệt lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ.
Tôi đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của cô, cất giọng trấn an.
“Đừng lo. Chắc chắn sẽ có cách. Làm gì có chuyện hệ thống đẩy người chơi vào một nơi bế tắc không có đường lui như thế này chứ.”
“Ừm….”
Min Hayeon dùng bàn tay thon thả đặt lên mu bàn tay tôi đang vắt trên vai cô, trao đổi chút hơi ấm.
Khi đã vỗ về cô nàng xong xuôi, tôi mới đưa mắt quan sát xung quanh.
Chợt, một thứ kỳ lạ đập vào mắt tôi.
Ngay phía trên không trung của vùng an toàn rộng chừng 10 pyeong, lơ lửng một tấm biển ba chiều hiển thị một dãy số.
-2 : 51-
Đang vắt óc suy nghĩ xem nó là cái quái gì thì con số 51 đột nhiên nảy xuống 50.
Tôi hiểu ra ngay.
Thời gian đếm ngược.
Thế nhưng không có bất kỳ gợi ý nào về cái thời gian khỉ gió này.
Phòng hờ bất trắc, tôi bèn hỏi GuardOfGayDick.
“Ông anh này, mấy con số hiển thị trên kia… anh có biết nó là gì không?”
└GuardOfGayDick: À, đó là thời gian còn lại của ải Boss đấy. Mày phải cầm cự cho đến khi hết giờ.
Tưởng hắn đéo nói, ai dè hắn giải thích rõ ràng luôn.
Hắn bảo từ lúc bước vào ải Boss này, nhiệm vụ là phải sống sót trụ vững trong 3 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà….
“Thế thì cứ đóng cọc ở đây mãi là qua cửa à?”
└GuardOfGayDick: Không đâu, mỗi vùng an toàn lại có thời gian duy trì và sức chứa người chơi khác nhau.
Hóa ra không phải vùng an toàn nào cũng giống nhau.
Đa số các vùng an toàn đều ở trạng thái ngủ đông.
Chỉ khi có người chơi bước vào, nó mới khởi động và duy trì sự bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định.
Có nơi giữ được 1 tiếng, nhưng có nơi lại còm cõi vỏn vẹn 5 phút.
Về số lượng người tham gia cũng thượng vàng hạ cám, từ 1 đến 3 người, nếu nhồi nhét quá quy định thì sẽ có người ngẫu nhiên bị đá đít ra ngoài.
“Cơ mà ông anh tiết lộ tuốt luốt thế này có sao không đấy?”
└GuardOfGayDick: Trước khi vào ải Boss thì cấm tiệt, nhưng khi đã vào rồi thì hé lộ vài thông tin hệ thống cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát.
“À há!”
└GuardOfGayDick: …Nói thật là tao cũng định xúi mày bỏ cuộc rồi. Tại vướng lệnh cấm nên đành chịu.
GuardOfGayDick bảo rằng, thay vì hóng tôi nghẻo, hắn thà mong tôi sống sót để cống hiến những tràng vỗ tay tán thưởng mãn nhãn thì hơn.
└GuardOfGayDick: Lâu lắm rồi tao chưa thấy ma nào sống sót qua khỏi cái ải này…. Thi thoảng cũng nghe đồn có người vượt qua, nhưng tận mắt chứng kiến thì chưa bao giờ….
“Thì… biết sao giờ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông anh nhiều nhé.”
Bị cấm ngôn thì hắn cũng có muốn mở mồm cũng chịu.
Tôi gửi lời cảm ơn tới GuardOfGayDick rồi truyền đạt lại mọi thông tin cho Min Hayeon.
Rất may là trong khoảng thời gian tôi trò chuyện, cô nàng cũng tự xâu chuỗi được kha khá manh mối.
“Trước mắt phải kiểm tra xem vùng an toàn này còn thọ được bao lâu đã.”
Tôi chạm tay vào tấm biển ba chiều ở giữa vùng an toàn để check thời gian.
Bảng đếm ngược thời gian của ải Boss đột ngột chuyển thành dòng số ‘0 : 55[2/2]’.
“May quá. Chỗ này là không gian một tiếng.”
“Hơn nữa sức chứa lại vừa vặn 2 người… May mắn thật đấy….”
Min Hayeon vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đạt max thời gian, số lượng lại chuẩn đét hai người.
Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là chúng tôi được phép rung đùi ngồi chơi xơi nước.
“Tôi đoán… Dù không phải tất cả, nhưng chắc chắn vẫn còn người sống sót.”
“Hửm? Sao anh biết?”
“Tổng cộng có 6 con Boss được triệu hồi, nhưng bám theo chúng ta chỉ có hai con. Khả năng cao là những con còn lại đang bám gót những người khác.”
“À… Anh nói có lý.”
Dù không có hiện tượng hồi quy xảy ra, nhưng tôi có thể khẳng định Han Yeoreum vẫn còn ngáp ngáp.
Nếu mấy cô ả kia đã chầu Diêm Vương thì lũ Shock Bee kia đã kéo bè lũ đến bu lấy vùng an toàn của tôi và Min Hayeon từ đời nào rồi.
Về cơ bản tôi đã nắm bắt được tình hình hiện tại.
Giờ thì bài toán nan giải mang tên “hồi quy”….
‘Mẹ kiếp… Phát điên mất. Cái thằng chó Han Yeoreum kia…. Chắc chắn đã nốc Thuốc Kháng Ma rồi đúng không?’
[…Có vẻ là vậy.]
Tôi có thể khẳng định cái thứ mà hắn nốc ực ở Đấu trường lúc nãy chính là Thuốc Kháng Ma.
Không thì đéo có lý do gì hắn lại thoát được Sóng Tê Liệt cả.
‘Thảo nào, cái trò nài nỉ xin Point suốt mấy ngày qua hóa ra là vì cái này….’
[Có lẽ vì không biết lý do tử ẹo ở lần hồi quy thứ 5 nên hắn đã đem Thuốc Kháng Ma ra làm chuột bạch.]
‘Ai dè trúng phóc luôn….’
Armonia bắt đầu cẩn trọng khuyên nhủ tôi.
[Anh Suho, trước mắt, hay là anh cứ dịch chuyển đi có được không?]
‘…Cô nói gì thế? Phải dịch chuyển cho khớp với thời gian hắn chết chứ.’
[Có một cách khác để dự đoán hồi quy ngoài việc canh me thời gian chết của hắn.]
‘Hửm? Cách gì?’
[Chúng ta có thể cảm nhận sự biến đổi của dòng năng lượng từ Yggdrasil ở ngoài hành tinh để xác nhận thời điểm hắn hồi quy.]
Armonia giải thích rằng đợt hồi quy này thực chất là chính Yggdrasil đang hồi quy.
Nếu Gia hộ của Han Yeoreum là Hồi quy được kích hoạt, dòng năng lượng đột biến bên ngoài hành tinh có thể được cảm nhận, từ đó dự đoán được thời điểm hồi quy.
Ý của Armonia là muốn tôi dịch chuyển về phi thuyền ngay bây giờ, rồi ngồi rung đùi chờ thằng chả Han Yeoreum quy tiên.
Nhưng tôi từ chối thẳng thừng.
‘Không được…. Nếu hắn cứ sống nhăn răng đến tận phút cuối thì sao?’
[….]
‘Hơn nữa, tôi cá là càng ít người sống sót, tỷ lệ tử vong lại càng giảm.’
[…? Anh lấy cơ sở đâu ra vậy?]
‘Để trụ lại ải Boss này đến hơi thở cuối cùng, vùng an toàn là yếu tố then chốt. Và theo như tôi phỏng đoán thì…’
Tôi nhắm mắt suy ngẫm một lát rồi đáp lại.
‘Số lượng vùng an toàn chắc chắn không đủ cho tất cả mọi người.’
[Anh chắc chắn chứ?]
‘…Tôi tin là vậy.’
Nếu vùng an toàn nhiều vô biên thì ải Boss này lập ra có ý nghĩa mẹ gì nữa.
Rõ ràng là chúng muốn thanh lọc dân số cơ mà….
Giữa lúc tôi đang trầm ngâm đắn đo, một tiếng thét xé rách màng nhĩ vọng tới từ đằng xa.
“━━___━━__!”
Nghe phát biết ngay tiếng thét đó không phải vọng tới từ khu vực lân cận.
“….”
“….”
Tiếng thét ấy kéo tụt bầu không khí xuống tận đáy vực, tôi và Min Hayeon đều cúi gầm mặt, im lặng.
Nếu vùng an toàn chúng tôi đang nương náu tan biến, số phận của chúng tôi cũng sẽ là những bóng ma thét gào chạy trốn như thế.
Điều duy nhất gỡ gạc lại chút hy vọng từ tiếng thét kia là giọng nữ.
Tức là vẫn còn cô ả nào đó sống sót và đang chạy trốn.
‘Hầy…. Phải đánh bạc một phen thôi sao….’
[…Không lẽ anh định đi tìm chúng sao?]
‘Ừ.’
[….]
Armonia chìm vào im lặng không đáp.
Dù là thằng khốn nạn đến mức nào đi nữa, để tránh bị cuốn vào dòng hồi quy, tôi buộc phải bám đuôi hắn.
Có thế tôi mới kịp bấm nút dịch chuyển trước khi hắn ngoẻo chứ….
Khốn nỗi bây giờ mà thò mặt ra thì quá rủi ro, mà không ra thì lại bồn chồn lo âu.
“….”
Min Hayeon….
Nhìn cô nàng ngồi cạnh, thi thoảng lại ngước ánh mắt cún con nhìn tôi, tôi không thể nào vứt bỏ cô ấy lại được.
Khoan đã….
‘Đéo ổn rồi.’
[…?]
Tôi lôi từ trong kho đồ ra một mảnh giấy.
Là mảnh giấy dùng để viết Gia hộ.
‘Gia hộ… Thử suy nghĩ ngay lúc này xem sao….’
Dù là Gia hộ để lách luật hồi quy hay Gia hộ để phá vỡ cục diện hiện tại, đây chính là thời điểm sinh tử buộc tôi phải tìm ra lối thoát.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
