Truyện cổ tích (1)
Trời rạng đông, bình minh vẫn chưa ló dạng.
"... Làm gì đấy?"
Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thức giấc từ sớm tinh mơ. Sợ tiếng mở cửa sẽ làm cô ấy thức giấc, tôi rón rén vặn tay nắm cửa.
Thế nhưng, chẳng phải Ma Vương đang ngồi xổm ngay trước cửa phòng tôi đó sao. Thấy tôi, vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự bàng hoàng.
Đáng lẽ người phải giật mình hơn phải là tôi chứ, khi thấy một Ma tộc mắt đỏ sọc ngồi lù lù trước cửa phòng mình thế này.
"Ơ...? Ơ kìa? Sao ngươi dậy sớm thế...?"
Dù đã muộn thế này nhưng giọng nói của cô ấy chẳng chút ngái ngủ. Nghe vẫn hoạt bát y như lúc trước khi đi ngủ vậy. Cứ như thể cô ấy chưa hề chợp mắt tí nào.
"... Chắc tại hôm qua ngủ sớm nên tự dưng tỉnh giấc thôi. Mà còn cô... cô đợi tôi đấy à?"
"À, không? Chỉ là... tiện đường đi ngang qua thôi. Vừa mới tới xong. Vừa mới luôn."
'Điêu toa.'
Nếu có một vết nhơ duy nhất trong bảng chỉ số siêu việt của cô ấy, thì đó chính là việc không biết nói dối. Ma Vương vừa đảo mắt vừa lảng tránh. Chẳng cần nhìn cũng biết thừa cô ấy đã ngồi lù lù trước cửa thế này từ lâu rồi.
'Hồi trước xem qua cầu pha lê giám sát cũng thế.'
Lúc đó cô ấy cũng ngồi trước cửa cho đến tận khi tôi chìm vào giấc ngủ. Dĩ nhiên là cô ấy không biết việc tôi đã hay tin...
Dù sao thì, đúng là một người phụ nữ chẳng biết ngủ nghê là gì.
"... Sao thế? Có việc gì cần làm à?"
"... Này. Cái đó... ngươi chẳng phải còn nợ khoai tây ta sao...? 50 củ ấy."
Cô ấy ngập ngừng, khác hẳn với vẻ thường ngày.
...!
'... Chẳng lẽ! Cái đồ chết tiệt này! Nó nhắm vào cái Liềm Vàng mình mới mua hôm kia sao!'
Liềm Vàng là vật phẩm có hiệu năng gần như đứng đầu trong trò chơi Little Farm. Tôi đã phải vất vả cày cuốc trồng khoai và làm nhiệm vụ Ryuk mãi mới mua được đấy. Chẳng lẽ cô ta định đòi báu vật của tôi thay cho đống khoai tây đại ca kia sao?
'Mơ đi nhé.'
Lúc đó thì Ma Vương hay bạn bè gì cũng dẹp hết.
"Này... cái đó..."
"... Cái đó?"
"Cái đó, 50 củ khoai tây đại ca ấy. Không cần đưa cũng được nên là..."
".....?"
"Ngươi đọc truyện cổ tích cho ta nghe được không?"
*
Ma Vương lại đưa ra một yêu cầu bình thường đến lạ. Cũng chẳng có gì khó khăn cả.
"Được thôi."
"Ơ? Th-thật sao? Ngươi sẽ đọc cho ta nghe à?"
"Ừ."
"..."
"..."
"Đ-đợi ở trong phòng một chút nhé! Tôi đi lấy sách ngay đây."
- Lạch bạch!
Vừa thấy tôi đồng ý, cô ấy đã hớn hở chạy biến về phía cuối hành lang tối om. Ở Trái Đất mà chạy kiểu đó vào lúc rạng đông thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp vì tiếng ồn giữa các tầng ngay, nhưng trong tòa tháp khổng lồ này giờ đây chẳng còn ai sống ngoài Ma Vương cả.
- Cạch.
- Cộp, cộp.
Tôi đóng cửa bước vào rồi ngồi xuống cạnh giường.
'Giờ thì mình chẳng còn thấy ngạc nhiên trước dáng vẻ đó nữa.'
Nếu ra ngoài kia mà rêu rao rằng trên đỉnh tháp có một Ma Vương thuần khiết, cứ rạng sáng lại mè nheo đòi đọc truyện cổ tích, chắc tôi sẽ bị trói giữa quảng trường và bị ném đá tới chết mất.
- Rầm!
Một lát sau. Ma Vương thô bạo đẩy cửa phòng tôi ra. Có vẻ như cô ấy đã chạy thục mạng không nghỉ nên đang thở hổn hển.
"Đây, là cái này."
Cô ấy đưa ra năm cuốn truyện cổ tích. May thay, đó đều là ngôn ngữ mà tôi biết.
"Đọc cuốn nào trước đây?"
Ma Vương liền rút ra một cuốn truyện tranh có bìa vẽ một cậu bé tóc vàng mặc bộ đồ xanh lá lộn ngược, tay cầm một chiếc rìu.
"Cuốn này! Cuốn này trước! Đây là truyện!"
...
'Nhìn kiểu gì cũng thấy là một tác phẩm đạo nhái chắp vá.'
Dưới bìa sách có ghi tên tác giả là James. Chắc hẳn là một gã nào đó đến từ Trái Đất rồi. Tên tác giả đạo nhái này chắc chắn chính là kẻ đã khiến tôi khốn khổ suốt thời gian qua. Sau này mà thấy thằng khốn nào tên James viết lách trước mặt, tôi thề sẽ đấm cho nó vỡ mặt.
"Lại đây."
Chẳng biết từ lúc nào, cô ấy đã leo lên giường tôi, ngồi ngay phía đầu giường và vỗ bành bạch xuống chỗ bên cạnh.
"... Định ngồi đấy đọc à?"
"Ừ ừ! Đọc sách là phải ngồi đây mới đúng bài!"
'Đúng bài...'
Tôi chẳng thích việc những ngôn từ mỹ miều tương xứng với nhan sắc của cô ấy lại bị che lấp bởi những từ ngữ rẻ tiền như "đúng bài". Ma Vương có xu hướng giống như một đứa trẻ, cứ thấy kẹo rơi trên đường là nhặt ăn mà chẳng biết gì. Chắc sau này mình phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn mới được.
"Biết rồi. Tránh ra một chút xem nào."
Nơi mà bình thường tôi chỉ đặt lưng xuống ngủ. Khi tôi ngồi xuống cạnh Ma Vương, cô ấy như chỉ chờ có thế, kéo phắt tấm chăn lên. Đôi chân trắng ngần của cô ấy và tôi bị phủ kín dưới lớp chăn.
"... Hi hi."
Cô ấy cười rạng rỡ rồi tựa vào người tôi. Hành động đó khiến phần thịt bắp tay mềm mại, mát lạnh chạm vào tay tôi.
'... Đây là lần đầu tiên hai đứa ở bên nhau vào giờ này.'
Nếu là trước đây, chắc tôi đã chửi: 'Con mụ điên này! Giờ đến cả giờ ngủ cũng muốn làm theo ý mình à! Chết quách đi cho rảnh nợ!', nhưng lúc này cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm.
'... Mềm thật.'
Cảm giác tiếp xúc ở cánh tay làm sống lại xúc cảm của đôi gò má mà tôi đã chạm vào vài ngày trước.
....
"Này."
"Ừ ừ. Sao thế?"
Khuôn mặt thanh tú của cô ấy vẫn đang mỉm cười. Mặt cô ấy chỉ cách mặt tôi chừng hai nắm đấm.
"... Tôi nhéo má cô một cái được không?"
"... Hả?"
Dù nhận thức được mình đang nói một điều ngớ ngẩn, nhưng lạ thay tôi không thể kìm lòng được. Đó không phải là cảm xúc có thể chế ngự bằng lý trí. Kiểu như là, giống như một con mèo lông xù đang cuộn tròn, hay một miếng dán giữ nhiệt giữa mùa đông, một cảm giác muốn chạm vào không thể kháng cự.
'Mày đang làm gì thế hả, tôi ơi.'
Cũng giống như Ma Vương, tôi cũng đang đưa ra một yêu cầu quái đản với cô ấy. Cái thứ này thì giúp ích gì cho việc sinh tồn cơ chứ.
"Được chứ. Đợi chút."
Khi cô ấy nhấc cánh tay đang chạm vào tôi lên, những vòng tròn ma pháp hiện ra lớp lớp dưới gầm giường chúng tôi đang ngồi. Chẳng ngoài dự đoán, ngay cả trên gò má cũng được treo đầy những loại bùa chú phòng thủ cấp độ tận thế.
"Giờ ngươi có kéo má ta thì ma thủ địa ngục cũng sẽ không hiện ra xé xác tay ngươi đâu."
'Đồ dở hơi! Ai đời lại treo cái thứ đó lên mặt mình bao giờ!'
Hôm qua lúc cô ấy đang hậm hực, nếu tôi nổi điên mà kéo má thì chắc đã bị ma thủ địa ngục cho "đi du lịch" luôn rồi.
"Giờ làm được rồi đấy. Hi hi."
Ma Vương cười tươi đến mức lộ cả răng khểnh rồi đưa mặt sát lại. Hành động đó khiến khuôn mặt vốn đã gần nay lại càng sát sạt.
"..."
- Xoẹt.
- Kéooooo dài ra.
Gò má trắng ngần bị kéo dài ra như bánh giầy.
!!!!!
'Oa.'
Điên mất thôi.
'Mềm đến phát điên luôn!'
Từ nay tôi sẽ không thèm ngồi chung mâm với lũ hạng ba dám bảo kẹo bông, đậu phụ non hay slime là mềm nữa. Ngay khoảnh khắc này, tiêu chuẩn về sự mềm mại trong lòng tôi đã được nâng tầm vượt bậc.
"... Thế ưng tạ xao tự dưng ại àm thế?" (Thế nhưng tại sao tự dưng lại làm thế?)
Vị vua của Ma tộc, người vừa bị một gã khuân vác thấp kém coi như bao cát kéo má, cất tiếng hỏi.
"À, không có gì. Cảm ơn vì đã cho tôi chạm vào."
- Buông tay.
Tôi thả ngón tay đang giữ má cô ấy ra. Thế này là đủ rồi. Kể từ chuyện ở nhà kho dạo trước, chẳng hiểu sao mắt tôi cứ dán vào gò má cô ấy... Với việc này, coi như tôi đã được siêu thoát.
"Giờ đọc cho ta đi! Hê hê."
Miếng bánh giầy... à không, Ma Vương dùng bàn tay trắng muốt vỗ vỗ vào bìa sách giục giã.
"À, ừ."
Bằng bàn tay vừa thoát khỏi sự mềm mại của cô ấy, tôi cầm lấy cuốn truyện cổ tích.
...
'Cũ quá rồi.'
Một cuốn sách cực kỳ cũ kỹ. Chẳng biết đã được đọc bao nhiêu lần rồi. Có thể thấy những vết rách, vết nhăn và vết ố của thời gian ở khắp nơi. Cô ấy đã đọc cuốn sách này ở đây bao nhiêu lần rồi nhỉ?
"... Cái này, quý giá lắm phải không?"
"Ừ. Cực kỳ luôn."
...
'... Phải cẩn thận kẻo làm rách mới được.'
Nhẹ nhàng... tôi mở sách ra một cách cực kỳ cẩn trọng. Vì sợ báu vật của cô ấy bị rách.
"Mở nhanh lên! Dù sao nhờ có sự bảo hộ của Gaia nên trừ khi bị đốt, còn không thì không rách được đâu!"
Phải rồi, thế mới đúng là cô chứ. Nhìn con hạc giấy treo trên cổ cô ấy, bao nhiêu cảm xúc lãng mạn đêm khuya trong tôi tan biến sạch sành sanh.
*
- Ực.
Dù chắc chắn đây là cuốn sách cô ấy đã đọc vô số lần, nhưng cô ấy vẫn há hốc mồm đắm chìm vào câu chuyện. Cứ như thể thuyền trưởng Hook và Peter Pan thật sự đang ở ngay cạnh tôi vậy.
"Không phải!!!"
Ma Vương đột ngột quát lên. Khí thế mãnh liệt đó khiến tôi giật bắn mình như thể thấy Toruk Makto nhảy ra từ trong thang máy đang mở vậy.
"Sao, sao thế? Cái gì không phải?"
"Hừ! Vừa rồi chẳng giống thuyền trưởng Hook tí nào cả! Làm lại đi!"
!!!
'Thế nào mới là giống thuyền trưởng Hook hả cái đồ bánh giầy này.'
"... <'Này Peter Pan. Đã đến lúc xuống địa ngục rồi. Nhận lấy...'>"
"Không phải! Không phải thế này!"
"... <'Này! Peter Pan! Đã đến lúc xuống địa ngục rồi. Nhận...'>"
"Ưm ưm. Không được. Thế này cũng chẳng giống hải tặc gì cả."
Sau đó, cô ấy liên tục bắt lỗi như một đạo diễn lồng tiếng khó tính. Điều đó khiến tôi vô tình cảm thấy bực bội dâng trào. Cơn giận sôi sục bên trong thấm vào giọng nói. Cuối cùng.
"Mẹ kiếp!! <'Nàyyyyy! Peter Pannnn! Đã đến lúc cút xuống địa ngục rồi! Nhận lấy nàyyyy! Buster Coooollll!!!!'>"
"Ôi trời! Ôi trời! Đúng là nó rồi! Chính là nó!"
Ma Vương vỗ tay bành bạch, tỏ vẻ cực kỳ vui sướng. Thấy tôi gào đến rách cả họng, cô ấy mới lộ vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, đôi mắt sáng rực lên.
"Tuyệt vời! Hoàn toàn giống hệt một thuyền trưởng hải tặc luôn!"
"Khụ khụ... hộc... cảm ơn cô."
Đúng là đồ khó chiều. Phân đoạn của gã thuyền trưởng Hook phiền phức nhất cuối cùng cũng biến mất sau khi gã bị con cá sấu có tiếng tích tắc đồng hồ ăn thịt. Chết tốt lắm. Đồ tội phạm chết tiệt.
"Hay quá đi mất..."
Khi câu chuyện Peter Pan và Cây đậu thần kết thúc, nơi khóe mắt cô ấy đọng lại một giọt nước nhỏ. Rồi cô ấy rút cuốn sách tiếp theo ra.
*
Cuốn tiếp theo là Pinocchio và 40 tên cướp. Thật sự cái gã James đạo nhái này không ổn chút nào. Sự trơ trẽn đã vượt quá giới hạn.
Câu chuyện kể về 40 tên cướp sau khi nghe thấy mật mã 'Vừng ơi mở ra' đã nhét Pinocchio và ông lão Gepetto vào thùng phuy rồi vứt xuống biển. Dù họ đã thoát khỏi thùng phuy nhưng lại bị cá voi nuốt chửng. Thế nhưng ở đây Pinocchio đã nảy ra sáng kiến. Cậu ta nói dối đủ điều với ông lão Gepetto cũng bị nuốt cùng để mũi dài ra, rồi dùng cái mũi đó đâm thủng bụng cá voi để thoát ra ngoài.
'Mẹ kiếp... trẻ con thế giới này lớn lên bằng cách đọc mấy thứ ma công này sao.'
Dù phải đọc những thứ này mà Ma Vương vẫn giữ được tâm tính lương thiện và đáng yêu, tôi thật sự thấy biết ơn. Thật may là cô ấy không trở thành loại cặn bã như những thành viên tổ đội cũ của tôi.
"Này."
Ma Vương, người đang đắm chìm trong cuốn sách, cất tiếng gọi.
"Hửm?"
"Ngươi sẽ không nói dối ta chứ?"
Ánh mắt có vẻ lo lắng đột ngột của cô ấy hướng về phía chóp mũi tôi.
"... Sẽ không."
Không cái gì chứ... không nói dối thì làm sao duy trì được mối quan hệ này cơ chứ.
"... Không được nói dối đâu đấy."
"Ừ."
"Ngày mai, ngày kia cũng không được."
"Biết rồi."
"Phải giữ mọi lời hứa với ta đấy."
".... Ừ."
Nói đến đó, Ma Vương rên rỉ như người đang có điều gì khuất tất. Trông cô ấy như đang rơi vào trầm tư.
Như đã quyết định. Cô ấy nhắm nghiền mắt lại.
"... Ta ấy mà."
"..."
"Lúc nãy ta cũng nói dối đấy. Đúng là ta đã đợi trước cửa phòng ngươi."
"... À, ừ."
Biết ngay mà.
"... Ta cũng đã nói ra việc mình nói dối rồi. Nên nếu trước đây ngươi có nói dối điều gì thì giờ hãy nói hết ra đi."
...Ngu gì mà nói.
"Không có."
"May quá... Vậy là ngươi sẽ ở lại đây suốt với ta đúng không?"
"... Ừ."
Cô ấy rút bàn tay đang để trong chăn ra. Rồi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mũi tôi, kéo nhẹ một cái. Khác với mọi khi, tôi không cảm thấy hơi lạnh từ đầu ngón tay cô ấy nữa.
"Sau này cũng không được nói dối đâu đấy."
"... Không nói dối."
"Ngươi không ghét ta chứ?"
"Ừ."
"... Không phải nói dối rồi. Hi hi."
Ma Vương an tâm, lúc đó mới buông cái mũi đang giữ ra. Câu trả lời cuối cùng của tôi. Một cái là dối trá, và cái còn lại thì không.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
