Trò chơi trên bàn nhậu (2)
'Ma lực cô ta yếu đi đến mức nào nhỉ?'
Thực ra cũng chẳng cần phải ra tay sát hại Ma Vương làm gì cho mệt xác. Chỉ cần cô ta nốc cho lắm vào rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự, cái kết giới chết tiệt chặn đường từ tầng 100 ra ngoài sẽ tự khắc sụp đổ theo.
'Nếu chuyện đó xảy ra, cuộc chơi sẽ nằm trong tay mình.'
Tôi sẽ dùng tốc độ bàn thờ phi xuống tầng 1, lao thẳng ra ngoài và bốc hơi vĩnh viễn khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này. Vĩnh biệt cái nhà tù rách nát này nhé.
"...Phùuu... lần đầu ta thấy cái cảm giác này đấy. Phù..."
Có vẻ như đây là lần đầu trong đời Ma Vương biết thế nào là say rượu, nhìn cô ta bắt đầu mất kiểm soát cơ thể rồi đấy.
"Nào, giờ đến lượt cô ra đề."
"Ư ư... biết rồi. Mà sao tự nhiên mặt ngươi hớn hở thế?"
"Làm gì có. Đang tập trung chơi mà."
Hớn hở cái con khỉ, tôi đang sướng phát điên vì sắp được thoát khỏi cô đây này.
"...Nghĩ ra rồi."
Phải nhanh chóng chuốc cho con mụ này say mèm rồi tống đi thôi. Ai mà ngờ mấy cái chiêu trò chuốc rượu tân binh hồi đi dã ngoại đại học lại có ngày trở thành kỹ năng cứu mạng ở nơi này chứ.
"Thứ đó có sống không?"
"Vânggg. Sống nhăn răng luôn ạaa."
Cô ta trả lời bằng cái giọng điệu nũng nịu phát ớn. Chắc do nốc một ly lớn quá nên dây thần kinh hưng phấn bắt đầu nhảy múa rồi. Kiểu này thì sắp hạ màn được rồi đây.
"Câu hỏi thứ hai, thứ đó có biết nói tiếng người không?"
"Hử... Hỏi sắc sảo đấy? Có, biết nói luôn."
Sắc sảo cái gì, tại đề của cô nát quá thôi.
"... Đáp án là: Tôi."
Ma Vương nhảy dựng lên như vừa bị điện giật.
"Không đời nào! Sao mà nhanh thế được!"
'Cô thì quen được mấy mống người mà đòi ra đề khó...'
Nhìn cái cách cô ta bày binh bố trận lúc chơi cờ hay ở trò quản lí nông trại thì rõ là thông minh, mà sao những lúc thế này trông... chẳng biết là thiểu năng trí tuệ hay là ngây thơ vô số tội nữa.
"...Ư u, lại phải nốc nữa à?"
Cô ta cầm chai rượu lên với đôi mắt đỏ rực long lanh như đang gửi tín hiệu cầu cứu. Nếu một đôi mắt đẹp và thuần khiết như thế đang mong chờ tôi mủi lòng...
"Hay để tôi rót hộ cho nhé?"
Tưởng tôi sẽ nương tay à? Quên đi nhé. Dù là lính mới hay kẻ không biết uống rượu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nghiền nát cô không thương tiếc.
"Hử? Để ta tự rót!"
Có vẻ như đã đánh hơi được âm mưu định rót tràn ly của tôi, Ma Vương tự mình lấp đầy chén.
!!!
'...Đm cái con mụ này!'
Nhìn cái đứa không có chút đạo đức bàn nhậu nào kìa. Rót chưa được một phần tư chén đã vứt chai rượu xuống. Nếu ở Hàn Quốc, cái hành vi này chắc chắn sẽ bị anh em tống vào bao tải rồi đem đi thả trôi sông vì tội khinh thường bạn nhậu.
"Này, luật là phải rót đầy cốc chứ."
"...Dimeniendo."
Píu!
Ma Vương bắn một tia sáng từ đầu ngón tay làm cái cốc thu nhỏ lại.
"... Giờ thì ổn rồi chứ?"
Cái ly của Ma Vương giờ chỉ bé tẹo như ly rượu Soju. Thật là hèn hạ đến mức không còn từ nào để mô tả. Đấy, nỗi khổ của kẻ vô năng ma pháp là đây. Ở cái thế giới này, tôi bị đối xử chẳng khác gì một tên thất học.
'Được, cứ chơi bẩn đi. Đằng nào thì hôm nay cô cũng phải đo sàn thôi. Chỉ là tốn thêm chút thời gian của tôi thôi.'
Nhất định tôi sẽ khiến cô say ngoắc cần câu. Ngày mai sàn nhà Ma Vương sẽ "nở hoa" đầy rẫy cho xem. Cứ việc mà tận hưởng đống chiến tích đó nhé, tất nhiên là một mình cô dọn thôi.
Khà khà khà.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nở nụ cười mang đậm tính giải trí thế này.
Trò tiếp theo do tôi – người đang hừng hực khí thế chiến đấu – đề xuất. Ma Vương vì đang thấy có lỗi nên gật đầu cái rụp không chút phản kháng.
Thế là chúng tôi chơi trò nối chữ.
"Ví dụ nếu tôi nói 'Quà tặng' thì cô định nói gì?"
"Ưm... Quá cố? Quét sạch?"
"Sao lúc nào cô cũng lôi mấy cái từ sát nhân đó ra thế... Mà thôi, đúng rồi đấy. Cứ thế mà làm."
Cuộc chiến bắt đầu. Nhưng... vốn từ của con mụ này kinh khủng hơn tôi tưởng, khiến cuộc đấu khẩu diễn ra cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng, độ khó được nâng lên thành năm chữ.
Chúng tôi cứ thế kẻ tung người hứng, uống qua uống lại, chơi đến mức quên luôn liêm sỉ, nói năng loạn xạ hết cả lên.
"Thermayuturn!"
"Ch, chờ chút đã!"
"A! Ngươi hố rồi! Nốc đi!"
"Chúng ta chơi một cách nhân văn đi chứ. Phải nói từ nào có thật trên đời chứ?"
Dùng từ "nhân văn" với Ma tộc thì nghe hơi sai sai, nhưng thế này thì đúng là lừa đảo trắng trợn.
"N-ngươi nói gì thế... Ta không nói dối. Ma tộc không biết nói dối là gì."
'Oa, cái đồ mặt dày vô đối!'
Ực.
Phù... được thôi. Để xem cái cuộc thi của lũ đần này ai mới là kẻ đeo huy chương vàng sau cùng!
"Warrior Propinot."
"William Pallapenant!"
"E-wo... thôi bỏ đi. Đm."
Vào cái lúc mà tôi chẳng thể phân biệt nổi đây là trò chơi nhậu hay là cuộc thi đấu xem ai nói xàm giỏi hơn, thì lưỡi tôi lại líu lại lần nữa.
"Oa! Ta lại thắng rồi!"
Ma Vương reo hò rồi xoay vòng vòng như con lăng quăng. Cái đẳng cấp phát âm và vốn từ dị hợm của cô ta khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trước một bức tường cao vạn trượng.
'Đẳng cấp khác hẳn luôn.'
Tôi bị hành cho ra bã. Cô ta trả lời cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn. Đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ hay là mấy cái tổ hợp âm tiết vô nghĩa kia thực sự có nghĩa trong cái thế giới tà đạo này.
Dù Ma Vương cũng có uống vài chén, nhưng tôi đã nốc gấp năm lần cô ta.
"Ê hê hê. Uống đi! Nhanh lên!"
Say khướt rồi mà tính toán vẫn chuẩn xác thế, sau này có làm nội trợ chắc chắn sẽ là một tay hòm chìa khóa đáng gờm đây.
Ực.
'...Ư. Điên mất thôi.'
Trên bàn lăn lóc mấy chai rượu đã cạn sạch. Đó là dấu tích của một cuộc ác chiến dài hơi.
"Nào. Vậy lần này đến lượt trò của taaa."
Ma Vương với đôi mắt lờ đờ lật mở cuốn sổ xoành xoạch, rồi dừng lại ở một trang, hít một hơi thật sâuuu.
"Oa! Đây rồi! Ta đã muốn chơi trò này lâu lắm rồiii!"
Hai má cô ta đỏ rực vì phấn khích, tay lắc lư cuốn sổ, lưỡi thì líu hết cả lại.
"Trò này là, chúng ta sẽ lần lượt khen ngợi điểm tốt của đối phươnggg!"
!!!!
'Cái quái gì thế. Sao lại có cái trò chơi cấp độ địa ngục thế này!'
Không có thời gian để chần chừ. Với cái đà hưng phấn của Ma Vương hiện tại, trò này chắc chắn không thể né được rồi.
'Nghĩ nhanh lên! Baek Dong-ha! Tìm đại cái điểm tốt nào đó của Ma Vương đi!'
"Vậy ta bắt đầu trước! Đầu tiên là, ngươi đào khoai tây rất giỏi!"
Ma Vương bắt đầu trò chơi mà chẳng thèm cho tôi thời gian chuẩn bị. Chết tiệt... nếu không trả lời được là tiêu đời chắc luôn...
'Chắc do men rượu... nên não mình bị lag rồi.'
Ma Vương với gương mặt bừng sáng đang chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, tràn đầy kỳ vọng không biết mình sẽ được khen cái gì.
"C-cô nấu ăn ngon."
Phải, ít nhất thì cái đó là chắc chắn. Ngon gấp tỉ lần mấy món lâu lâu mới nấu của Yuria.
"Hi hi hi. Ki hi hi. Cảm ơn nhé. Còn ngươi thì chơi cờ cực giỏi."
'Cái đồ hèn hạ này!'
Tiện cho cô quá nhỉ, cứ lôi mấy cái trò mà cô thua tôi ra là xong chứ gì. Nếu tôi mà bảo cô chơi cờ "giỏi so với người mới" thì chắc chỉ khiến cô ta nổi điên vì cay cú thôi.
Sau đó, tôi bắt đầu bị nghẽn mạch sau vài vòng.
".... Không khen nữa à?"
"..... Thì là... cô...."
Mấy cái khen được tôi nói hết sạch rồi. Cô đánh nhau giỏi. Cô đập đầu người khác rất cừ. Ma lực của cô siêu to khổng lồ. Vốn từ vựng của cô tốt, vân vân và mây mây...
Tịt ngóm, không thể nghĩ thêm được gì nữa.
"........"
"........"
".......Uống đi."
Giọng nói của Ma Vương bỗng trở nên lạnh lẽo. Dù thắng nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là vui cả. Và cái trò tra tấn này vẫn tiếp tục.
"Thỉnh thoảng lúc cô cười trông cũng được đấy."
"..........."
"..... Uống đi."
Ực.
"Cô gấp hạc giấy rất đẹp."
"........."
"........hức... Uống đi."
Ực.
... Đm. Say thì cũng say thật đấy nhưng cái phản ứng của cô ta làm tôi xoắn hết cả não. Cô ta đỏ mặt tía tai, thở hồng hộc như thể sắp phát khóc hoặc sắp nổ tung tại chỗ.
Câu tiếp theo nhất định phải trả lời được.
"... Ngươi né bom ớt của Tử thần Ryuk rất giỏi."
"...... Cô đẹp."
"...... Uống đi... Hả? Vừa nãy ngươi nói cái gì cơ?"
"Thì đẹp chứ sao. Trong số những người tôi từng gặp... à mà không phải. Nói chung là đẹp nhất luôn."
"..... Hảaa?"
Tôi không hề nói điêu. Ma Vương thực sự đẹp đến mức phi lý. Đám đồng đội ăn hại trước đây của tôi đứa nào cũng thuộc hàng mỹ nhân, nhưng cô ta ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Đẹp đến mức tôi tự hỏi liệu sau này khi về lại Trái Đất, mình có còn biết rung động trước người con gái nào nữa không.
Chỉ một câu nói đó thôi mà cái bản mặt đang héo úa của cô ta bỗng giãn ra hết cỡ. Rồi cô ta tự nhận mình thua, nhanh nhảu nốc cạn một ly.
"... Giờ đổi trò khác được chưa? Chơi trò này hơi nhiều rồi đấy."
"Được chứ! Được chứ! Hi hi hi."
Ma Vương cười hớn hở như bắt được vàng, lật lật cuốn sổ rồi xướng tên trò tiếp theo. Một cái tên mà tôi cũng chẳng lạ lẫm gì.
"Tiếp theo là trò 'Thật hay thách'."
Trò chơi về sự thật. Quy tắc là hai bên hứa chỉ nói lời thật lòng, nếu không trả lời được thì phải nốc rượu coi như hình phạt.
Trong trò chơi này, cái giá phải trả cho việc nói dối là: bị thần linh giáng sét đánh cho sống đời thực vật, hoặc nhận được giấy triệu tập tái ngũ.
...
'Vớ vẩn.'
Nếu có thần linh thật thì đời nào lão lại ném tôi vào cái đống bùn nhầy này. Mà nếu có thần thật, chắc chắn lão phải ghét tôi cay đắng lắm. Thế nên, trong cái trò này, tôi quyết định sẽ nói dối từ đầu chí cuối. Nói dối một cách triệt để.
"Tốtttt! Vậy bắt đầu nhéee."
Ma Vương say khướt, lảo đảo cầm cái vỏ chai rượu lên.
Xoẹt!
Cái chai xoay tít mù rồi dừng lại, cái miệng chai chĩa thẳng vào mặt Ma Vương.
"... Ơ? Là ta à... Hi hi, nào! Hỏi đi!"
Cô ta ưỡn ngực đầy tự tin. Hỏi cái gì bây giờ nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có quá nhiều thứ để hỏi. Điểm yếu là gì, đang đeo bao nhiêu lớp buff trên người, tại sao lại nghiện đập đầu người khác thế, tại sao lại bắt tôi làm nông nô trồng khoai tây, định khi nào thì giết tôi, tại sao lại cứ giả vờ làm con người, tại sao...
Nhưng thay vì mấy cái đó, một câu hỏi khá hợp lý mà tôi nghĩ cô ta sẽ không trả lời được chợt nảy ra. Phải hỏi cái đó. Quan trọng không phải là điều tra thông tin cá nhân của cô ta, mà là để chuốc rượu.
"... Tại sao dạo trước cô lại nằm trong phòng tôi rồi mới đi?"
"... Ơ... Ơ?"
Đôi gò má đang đỏ bừng của Ma Vương nhanh chóng hạ nhiệt. Cái vẻ mặt lúng túng đặc trưng đó cho thấy đây là một câu hỏi cực kỳ thành công. Với một kẻ ngây thơ như cô, chắc chắn cô không đủ bản lĩnh để nói dối trong trò chơi sự thật này đâu.
"..."
Đúng như dự đoán, Ma Vương lẳng lặng nốc cạn ly rượu.
Ực.
Đó là hành động cô ta làm một cách lén lút khi tưởng tôi đang ngủ. Chắc vì bản thân cô ta cũng muốn che giấu nên mới không dám trả lời. 'Mà kệ xác nó.' Tôi chẳng buồn quan tâm đến nguyên nhân hay mục đích của hành động đó. Mục tiêu duy nhất của tôi là chuốc rượu cho cô say khướt để tìm đường chuồn khỏi đây.
"V-vậy thì... ván thứ hai nào..."
Cô ta xoay chai. Cái chai lại dừng ngay trước mặt cô ta lần nữa.
"Ế... Lại là ta à. Hỏi đi..."
... Đừng chần chừ gì nữa. Dù có phải đâm một nhát vào trái tim cô ta đi chăng nữa.
"Lúc trước, khi cô nghi ngờ tôi là kẻ gửi thư cầu cứu. Có phải cô đã ra ngoài và khóc một mình không?"
"......... Hả...? Ơ...?"
Tôi ra tay không chút nể tình. Tôi lôi tuột tất cả những gì mà một kẻ ngây thơ cứ thích bày ra hết trên mặt như cô ta muốn che giấu. Tất cả chỉ để cô nốc thêm dù chỉ một ly. Chỉ để thoát khỏi đây.
"......"
Trước khi uống, mặt cô ta nhăn nhó như vừa ăn phải mướp đắng, rồi ngậm ngùi nốc cạn ly tiếp theo.
'Được rồi. Cứ thế này mình sẽ chỉ nói dối... và bắt cô ta phải khai ra sự thật. Rồi kiểu gì cô ta chẳng đo sàn.'
... Nhưng tại sao. Cảm giác sau khi xát muối vào lòng Ma Vương lại tệ hại đến thế này.
Sau đó, cái miệng chai cứ như bị ám, chỉ toàn chỉ về phía cô ta, và tôi thì liên tục nã những câu hỏi đầy sắc lẹm. Ma Vương, kẻ trung thành tuyệt đối với luật chơi, bắt đầu sụp đổ dần dần.
Ực... ực...
"Phùuuu... Trời đất quay cuồng hết cả rồi..."
Ma Vương rõ ràng đã yếu đi trông thấy. Con hạc giấy cứng cáp trên cổ cô ta giờ đã bị bẹp dí khi cô ta nằm bò ra bàn. 'Vẫn chưa đủ. Chưa chắc chắn được. Phải chuốc thêm nữa.'
"... Này. Ta có một thỉnh cầuuu..."
Ma Vương vừa thở hồng hộc vừa nói khi đang gục trên mặt bàn.
"Ta cũng muốn được hỏi một lần không được sao?"
Chắc vì uất ức quá nên cô ta mới lên tiếng đòi quyền lợi.
"... Được thôi. Nấc... Cô hỏi đi."
Đằng nào tôi cũng chẳng có sự thật nào dành cho cô cả. Dù cô có hỏi gì, tôi cũng sẽ trả lời bằng một lời nói dối thôi.
"Ngươi muốn thoát khỏi đây lắm phải không?"
...
Một câu hỏi trực diện và sắc bén. Vẻ mặt đang mơ màng vì say của Ma Vương đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc.
'Bảo là không rồi chuốc thêm rượu cho cô ta thôi.'
...
Thế nhưng, miệng tôi lại cứng đờ không thốt nên lời. Tại sao vậy? Chẳng lẽ tôi bị dính ma pháp thao túng tâm trí à?
Ực.
Đáng lẽ tôi chỉ cần nói dối là xong. Cứ như mọi khi, phán một câu: "Không, ở với cô tôi hạnh phúc bỏ mợ ra ấy chứ?" là xong chuyện. Nhưng tôi không làm được. Chẳng hiểu sao tôi lại cầm ly lên và nốc cạn.
"..... He he. Đó là câu trả lời của ngươi sao..."
Vẻ mặt nghiêm túc của Ma Vương giãn ra thành một nụ cười trống rỗng. Cô ta ngẩng đầu dậy khỏi mặt bàn và xoay chai lần nữa.
Xoẹt!
Cạch.
Không trượt đi đâu được, cái chai lại dừng trước mặt Ma Vương. Từ hồi chơi trò thùng gỗ roulette cho đến tận bây giờ, số nhọ của Ma Vương vẫn luôn là vô đối.
"... Hỏi đi..."
... Những câu hỏi từ nãy đến giờ đã xé toạc lòng ngực Ma Vương. Cô ta là Ma tộc mà. Đời nào lại biết đau lòng như con người cơ chứ.
'... Dù là Ma tộc, nhưng cô...'
Cô lại có trái tim của một con người. Dẫu vậy, tôi vẫn phải thực hiện câu hỏi tiếp theo.
"Thả tôi ra khỏi đây không được sao?"
Giữa Ma Vương và tôi. Trong không gian chỉ có hai người này, một sự im lặng hiếm hoi bao trùm. Ma Vương không uống rượu trước câu hỏi của tôi, đây là lần đầu tiên. Đôi môi hồng nhạt của cô ta mấp máy.
"... Không được."
Nói xong câu đó, Ma Vương nhắm mắt lại. Cuối cùng cô ta cũng gục vì men rượu. Tôi tiến lại gần cái kẻ đã mất đi ý thức đó. Rồi tôi dùng móng tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay cô ta.
Ấn.
... 'Được rồi.'
Cơ thể vốn được bảo hộ bởi đủ loại buff tận thế của Ma Vương giờ đây đã hằn lên vết móng tay của một gã người thường như tôi. Ma lực của Ma Vương đã yếu đi thật rồi. '... Đi thôi.'
Tôi đang say. Bước chân loạng choạng, loạn cả lên. Thế nên, chắc chắn là như vậy rồi. Trước khi bước ra cửa, cái giọng nói nhỏ xíu của cô ta mà tôi nghe thấy chắc chắn là do tôi nghe nhầm thôi.
"Ở lại đây đi. Đừng đi... đi rồi sẽ chết đấy."
“Hà... hà...”
... Tại sao. Tôi lảo đảo bước đến lối ra. Nhưng kết giới của tầng 100 vẫn không hề biến mất. Bất chợt, lời của Dorothy nói lúc trước hiện về trong tâm trí tôi.
Ma lực càng giảm thì những thứ ít quan trọng hơn sẽ bị giải trừ trước.
... Nói cách khác... cô ta coi cái kết giới nhốt tôi lại còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình sao? Thật khó hiểu.
"Cứ thế này thì... chỉ còn một cách duy nhất."
Giết chết cái kẻ đang không chút phòng bị là cô, rồi thoát khỏi đây thôi. Tôi quay lại, rút thanh kiếm hai tay mà Ma Vương vẫn hay dùng làm dao bếp ra. Tôi tiến lại gần cô ta. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát vào cái cổ trắng ngần của kẻ đang nằm gục trên bàn.
'Làm thế này... mình sẽ cứu được cái thế giới chết tiệt này... và có thể trở về Trái Đất.'
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
