Góc nhìn của Ma Vương toàn năng
- Rèèè, rèèè.
Khi tôi đang dùng bữa trưa cùng Ma Vương thì kẻ xâm nhập xuất hiện.
"Ngươi có muốn đi cùng không?"
"... Được thôi. Coi như đi dạo cho tiêu hóa."
Tôi khẽ ngáp dài một tiếng. Giờ đây, những kẻ xâm nhập này chẳng còn mang lại chút cảm giác căng thẳng nào, chúng chỉ phiền toái như lũ muỗi đêm hè mà thôi.
*
"Vất vả cho cô rồi."
Tôi bóp vai cho Ma Vương sau khi cô ấy vừa đánh nhừ tử gã kia.
"Aaa, chỗ đó... đúng chỗ đó..."
Được xoa bóp, Ma Vương lộ ra vẻ mặt đê mê, người uốn éo hưởng thụ.
Trong khi đó, kẻ xâm nhập vừa bị cô ấy véo má đang gào thét đau đớn, lăn lộn dưới sàn. Thế nhưng, rõ ràng là chính mình bị đánh bại, gã lại quay sang trút giận lên đầu tôi.
"Hự... Thằng khốn này! Ngươi cũng là con người, sao lại cam tâm làm tay sai cho tộc Quỷ hả!"
... Nói cái quái gì thế không biết... đúng là đồ không biết nhìn xa trông rộng.
Nhờ khả năng ứng biến linh hoạt mà cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng bị Ma Vương đụng đến một sợi lông. Đó chính là sự khác biệt giữa tôi và kẻ đang nằm rên rỉ dưới sàn kia đấy. Trong khi tôi vẫn lành lặn dù bị nhốt ở đây, thì ngươi sau khi bị ăn đòn nhừ tử và bị xóa ký ức sẽ được tống khứ về nhà...
... Ơ?
Khoan đã.
Chẳng phải như thế còn hời hơn sao?
Nghĩ lại thì, kể từ khi tôi đến đây, tôi chưa từng thấy Ma Vương giết bất kỳ ai. Không biết có phải cô ấy đang đi theo "lộ trình không sát sinh" hay không, mà tất cả đều chỉ bị cốc đầu nhẹ nhàng, sau đó xóa ký ức rồi đuổi đi. Ngay cả tổ đội của tôi cũng vậy, dù lúc đó bị đánh cho vỡ đầu mẻ trán nhưng cuối cùng tất cả đều được dắt tay nhau về nhà.
*- Nếu ngươi dám bỏ mặc ta mà đi, ta thề sẽ cho ngươi biết tay.*
Lời nói của Nine từ tận sâu trong ký ức bỗng hiện về. Ai bỏ mặc ai cơ chứ? Đúng là đổi trắng thay đen.
"Tên tay sai của Ma Vương kia! Trả lời mau! Ngươi không có lòng tự trọng của một con người sao!?"
"Không phải tay sai. Là b-bạn của ta."
Ma Vương áp hai lòng bàn tay vào má, ngượng ngùng nói. Rồi cô ấy nhìn tôi, ý bảo tôi cũng nên nói gì đó đi.
"..... Đúng, là bạn."
"Kyah!"
Bất chợt, tôi thấy tình cảnh của mình thật giống với Mr. Satan khi đang dỗ dành Ma-bư (Majin Buu).
"Đỡ lấy này!"
Ơ kìa?
Tên xâm nhập chớp thời cơ đột ngột ném một thứ gì đó.
- Xoẹt!
!?
Tôi cứ ngỡ Ma Vương sẽ chặn lại, ai ngờ cô ấy lại né sang một bên cực nhanh.
'Cái đồ phản bội này!!'
Mới mười giây trước còn bạn bè này nọ, thế mà giờ lại phản bội không chút do dự. Theo phản xạ, tôi đưa tay chụp lấy vật đó.
'... Gì đây. Chỉ là một viên ngọc thôi mà.'
...
"Chậc, ném nhầm thứ dùng để săn hươu rồi."
"Đến cái này mà cũng nhầm được à, đồ ngốc."
"Đúng thế, đồ ngốc."
Ma Vương nhại lại lời tôi.
- Tạch tạch!
Tên xâm nhập bật dậy, lao nhanh về phía lối ra. Có lẽ thuộc lớp nhân vật Ranger (Cung thủ/Kiểm lâm) nên hắn chạy rất nhanh. Tôi cứ ngỡ Ma Vương sẽ dùng dịch chuyển tức thời để đuổi theo, nhưng cô ấy lại tạo tư thế chuẩn bị búng tay.
"Cú búng tay bay bổng."
- Vút!
Đoàng!
Tiếng búng tay vang lên như tiếng đạn bắn ngay sau gáy tên xâm nhập. Trúng phải "cú búng tay bay bổng", hắn lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Không ngờ cô ấy còn có chiêu này. Nếu tôi mà định bỏ chạy, chắc chắn cái búng tay đó sẽ găm thẳng vào chân sau của tôi mất.
Như một thói quen, đã đến giờ thu hoạch chiến lợi phẩm. Ma Vương và tôi tiến lại gần gã.
"Cô giết hắn rồi à?"
"Không. Chưa chết. Ta trông xấu xa đến thế sao?"
Ừ...
Khi vua của tộc Quỷ hỏi mình trông có xấu xa không, tôi nên trả lời thế nào đây?
Bỗng nhiên, tôi thấy tò mò về một chuyện.
"Này, tất cả bọn họ đều đến đây để giết cô mà."
"..... Ừ."
"Vậy tại sao cô lại mất công tha mạng cho bọn họ?"
"..."
Ma Vương đang lay người tên xâm nhập để đánh thức hắn, cô ấy trả lời mà không rời mắt khỏi mục tiêu.
"... Nếu có con sâu bò vào nhà."
"... Gì cơ?"
"Thay vì giết nó, chẳng phải người ta thường mang nó ra ngoài sao? Dù rằng giết quách đi cho nhanh. Cũng tương tự vậy thôi."
... Cách so sánh của Ma Vương nghe cũng khá hợp lý. Có điều, nó chẳng mấy thuyết phục khi được thốt ra từ miệng một người vừa dùng "Chain Lightning" (Tia sét liên hoàn) để diệt sâu bọ.
Ma Vương bắt đầu lục lọi túi áo của tên xâm nhập. Cái điệu bộ tìm xem có món gì đáng giá không trông chẳng khác gì một tên sơn tặc chính hiệu.
- Sột soạt.
"Ôi, nhìn cái túi căng phồng của hắn này."
Ma Vương phấn khích như thể vừa bóc được miếng thịt cua hoàng đế béo ngậy.
'Ừm... viên ngọc này trông quen quen.'
...
'À.'
Đây là vật phẩm mà Yuria ngày trước thường hay sử dụng. Chỉ cần gắn nó lên mục tiêu, sau đó nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy tầm nhìn của đối phương. Theo tôi biết, nó không duy trì được lâu, chỉ tầm khoảng một ngày.
'Vật phẩm giám sát...'
"Này! Nhìn xem! Có cả thịt bò khô nữa này!"
Ma Vương vừa lục túi tên xâm nhập vừa hớn hở vẫy tay, hai tay đầy ắp chiến lợi phẩm.
- Ực.
- Nhón chân, nhón chân.
Tôi khẽ khàng gắn viên ngọc lên sau vai Ma Vương. May mắn là cô ấy có vẻ không nhận ra.
*
Biết đâu tôi có thể tìm ra bí mật hay điểm yếu nào đó của Ma Vương. Dù tôi không có ý định giết hay làm hại cô ấy, nhưng đây có thể là một quân bài hữu dụng cho trò chơi tiếp theo, hoặc nếu may mắn, tôi có thể tìm thấy đường thoát thân.
Tôi thử nhắm mắt lại.
- Róc rách.
- Lạch cạch, lạch cạch.
Tôi thấy cảnh tượng cô ấy đang rửa bát trong bồn. Đôi bàn tay thon thả không thèm đeo găng cao su, cứ thế kỳ cọ bát đĩa kịch liệt.
- Ngoắt!
!!!!
Giật mình suýt chút nữa thì tôi tè ra quần. Thực ra là có ra một chút thật.
Tầm nhìn của Ma Vương đột ngột quay ngoắt về phía tôi – người đang nhắm mắt.
'... Bị phát hiện rồi sao?'
"... Ngươi đang làm gì thế? Cầu nguyện à?"
Thấy tôi nhắm mắt, Ma Vương cất tiếng hỏi. Tôi mở mắt ra, nhìn vào mặt cô ấy rồi đáp:
"Không. Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
Ma Vương quay đi tiếp tục rửa bát, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn tôi.
"... Cần ta giúp không?"
"Không sao đâu. Mà hôm nay là ngày dạy cô chiêu 'Dorya' (Phong Thần Bộ) đấy, nhớ không?"
Đó là về trò chơi đối kháng Thiết Quyền.
*
"Thế nên, ở đây nếu cô xoay phím dưới thật nhanh..."
"Ừ ừ."
- Dorya! Dorya! Dorya! Dorya!..
"Ơ? Sao thế nhỉ. Không lên được năm lần."
...
Đúng là thiên tài của quỷ dữ. Tôi chỉ mới chỉ cách làm mà ngay lần đầu tiên cô ấy đã thực hiện được chuỗi 4 cú Phong Thần (4-wind god fist). Nếu so với việc học toán, thì giống như chỉ mới nghe giảng lý thuyết cơ bản mà đã giải được luôn cả câu hỏi phân loại cực khó vậy.
"Không sao, cô làm tốt lắm. Chỉ là chưa quen tay thôi."
"Ừ. Hì hì."
Đứng ở vị trí người hướng dẫn thật thoải mái. Nghĩa là dù tôi có đánh bại Ma Vương trong game, cô ấy cũng không nảy sinh lòng hiếu thắng hay ý định trả thù.
- Oa!
- Dorya!
Giữa những âm thanh hiệu ứng cũ kỹ phát ra từ tivi, lâu lắm rồi tôi mới được chơi game với tâm trạng nhẹ nhõm như vậy.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm từ nãy đến giờ.
Mỗi khi tôi nhắm mắt lại.
Rõ ràng là đang tập trung cao độ vào trò chơi, nhưng Ma Vương lại thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Bình thường cô ấy cũng thế này sao?
Không phải chỉ một hai lần.
Cứ khoảng 15 giây cô ấy lại liếc trộm một cái.
"Mặt tôi dính gì à?"
"Ơ? Hả?"
Tôi canh đúng lúc Ma Vương nhìn mình để hỏi. Cô ấy vội vàng quay mặt đi, giả vờ lảng tránh.
"K-không, sao cơ?"
".... Không có gì."
Tôi cũng chẳng thể nói là: 'Vì tôi đã đặt thiết bị giám sát lên người cô và thấy cô cứ 15 giây lại liếc nhìn tôi một lần' được.
*
- Dorya! Dorya! Dorya! Dorya! Dorya!
!!
Chưa đầy một tiếng tập luyện, Ma Vương đã thực hiện thành công chuỗi 5 cú Phong Thần.
'... Thật sự muốn đào tạo cô ấy quá.'
Dù là một ảo tưởng viển vông, nhưng nếu có thể cùng Ma Vương trở về Trái Đất, tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình để cô ấy trở thành một nữ game thủ chuyên nghiệp.
"Ơ, ơ! Thành công rồi đúng không? Phải không? Hả?"
"Ừ, đúng rồi. Cô giỏi thật đấy."
".... Hì hì hì... Khì khì! Cảm ơn nhé!"
Tôi không hề nịnh bợ, đó là lời khen chân thành.
"Oa... hì hì..."
'Chính là lúc này... thời cơ đến rồi.'
Ma Vương là người sống theo cảm xúc. Và với kinh nghiệm của một "huấn luyện viên Ma Vương" kỳ cựu, tôi biết bây giờ có đòi hỏi gì cô ấy cũng sẽ đồng ý.
"... Này."
"Hửm?"
Tôi hỏi Ma Vương khi cô ấy đang quàng tay qua cổ tôi.
"Hôm nay tôi về phòng sớm chút được không? Với lại, việc tập Phong Thần thì ngươi nên tự tập một mình thì tốt hơn. Như thế mới nhanh tiến bộ."
Chuyện tập Phong Thần chỉ là lời nói dối trắng trợn, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ tin. Giống như một cao thủ võ lâm bảo đệ tử cứ lẳng lặng mà xếp tháp đá, đệ tử chỉ có nước nghe theo.
"... Phải tự tập một mình sao? Tập đến khi nào thì được?"
"Ừm... chuyện đó..."
Tôi muốn rời xa cô ấy càng lâu càng tốt, nên đã đưa ra một điều kiện bất khả thi.
"Phải làm được 6 cú Phong Thần liên tiếp."
Để làm được 6 cú Phong Thần, người chơi phải chèn thêm 4 cú Siêu Phong (Electric Wind God Fist) vào các bước di chuyển (wave). Nếu không có thông tin này, việc hoàn thành gần như là không thể. Như vậy tôi có thể nhốt cô ấy trong căn phòng này một thời gian dài.
"Được rồi. Ta sẽ thử."
"Ừ. Chúc may mắn."
Xong xuôi. Tôi nhẹ nhõm như đứa trẻ tiểu học bắt đầu kỳ nghỉ hè, tung tăng chạy thẳng về phòng mình.
*
Nằm trên giường nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cảnh cô ấy đang chơi game. Cứ thế quan sát một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
"Ưm..."
Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài trời đã tối mịt.
'Chẳng lẽ vẫn còn đang chơi sao?'
Nhắm mắt lại, tầm nhìn của cô ấy hiện ra. Trong căn phòng tối om, cô ấy vẫn đang miệt mài tập luyện Phong Thần.
'... Thật là... thuần khiết quá.'
Tôi cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy, người đã tin sái cổ lời nói dối của mình và cứ thế tập luyện như một kẻ ngốc.
'Phải ra nói cho cô ấy biết thôi.'
Tôi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Ra chỉ cho cô ấy mẹo vậy...
'Ơ?'
- Dorya! Dorya! Dorya! Dorya! (vút)
!!!
'Chèn 4 cú Siêu Phong vào bước di chuyển?'
- Dorya! Dorya!
Cuối cùng cô ấy cũng hoàn thành được chuỗi 6 cú Phong Thần. Cô ấy đặt tay cầm chơi game xuống, tầm nhìn đột ngột nâng cao rồi lên xuống liên tục. Chắc chắn là cô ấy đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
".... Ha ha.."
Thật đáng kinh ngạc. Thật lòng đấy. Không phải tự nhiên mà cô ấy ngồi chễm chệ trên đỉnh tháp làm Ma Vương đâu.
Lúc này Ma Vương mới tắt game, rời khỏi phòng giải trí.
- Lạch bạch, lạch bạch.
Trong hành lang tối, tôi biết cô ấy đang hướng về đâu. Đó là phòng của tôi.
...
Cạch, kẽo kẹt.
Tôi tung chăn bước ra mở cửa. Dù việc này có thể khiến tôi tiếp tục bị Ma Vương đeo bám sau khi đã trốn được một ngày, nhưng...
"A!"
Ma Vương trắng muốt đang đi tới từ phía cuối hành lang tối tăm. Thấy tôi, cô ấy nhảy cẫng lên rồi lao đến.
"Ta thành công rồi!"
"Chúc mừng nhé."
"Ừ! Lần sau ta sẽ cho ngươi xem!"
"Được thôi."
"Ta định đi hâm sữa, ngươi có uống không?"
"... Được."
Giữa đêm khuya, Ma Vương gọi tôi ra bếp rồi hào hứng kể lể không ngớt về chiến tích 6 cú Phong Thần. May mà câu chuyện kết thúc sau 30 phút, khiến tôi không phải hối hận vì đã bước ra khỏi phòng.
"Tôi đi ngủ tiếp đây."
"Ừ ừ!"
Chào Ma Vương xong, tôi quay lại phòng mình. Khi nhắm mắt định ngủ, vì tác dụng của viên ngọc vẫn còn nên góc nhìn của Ma Vương vẫn tiếp tục hiện ra.
'Cuối cùng cũng chẳng tìm được gì đặc biệt.'
Thực ra nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Cả ngày tôi đều ở bên cạnh Ma Vương, nên dù có nhìn bằng mắt cô ấy thì cũng chẳng có gì quá khác biệt.
'Ơ?'
Cứ ngỡ Ma Vương sau khi dọn dẹp bếp sẽ về phòng mình, nhưng cô ấy lại đi về phía phòng tôi.
- Lạch bạch, lạch bạch.
...
Ma Vương dừng lại trước cửa phòng tôi. Cô ấy vén tà váy, ngồi bệt xuống sàn rồi vòng tay ôm lấy đầu gối.
...
...
Ma Vương cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Nếu là trước đây, chắc tôi đã sợ đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng có lẽ do đã được rèn luyện nên giờ tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
...
'... Không ngủ được sao?'
Sau đó, cô ấy vẫn ngồi lại đó rất lâu. Đôi bàn chân trắng nõn khẽ nhịp nhịp, ngón tay thì gõ nhẹ xuống sàn. Vừa nhìn cánh cửa đóng kín, cô ấy vừa khẽ thì thầm.
"... Ước gì trời mau sáng."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
