Ma Vương khép nép
Tôi bước ra khỏi tiệm net, nơi mình đã ăn ngủ vùi đầu suốt mấy ngày đêm, để trở về phòng mình. Cảm giác cứ như vừa đi thám hiểm cực địa về vậy. Tôi gieo mình xuống giường. Chẳng ngờ có ngày mình lại thốt ra câu này, nhưng đúng là không đâu bằng nhà mình.
"Phù... uầy..."
Tôi vươn vai chữ đại, như muốn rũ bỏ hết mọi sự mệt mỏi đang kẹt trong từng khớp xương.
...
Lần này cũng lại vượt qua được bằng cách nào đó. Chẳng thu hoạch được gì, chỉ chuốc lấy một đống khổ cực vào thân.
'Mệt mỏi thật sự. Oải quá đi mất.'
...
Những ván game kéo dài liên miên. Những hình phạt. Và tôi, kẻ đang thoi thóp duy trì sự sống bằng những kỹ xảo suýt soát.
Liệu cuộc sống này bao giờ mới kết thúc?
Có lẽ vì đã đứng dưới bóng vuốt của tử thần quá lâu, nên giờ đây tôi lại thấy nơi này thật thoải mái. Tôi đang dần thích nghi với một nơi lẽ ra không bao giờ có thể thích nghi nổi. Ký ức về thế giới bên ngoài đang dần mờ nhạt.
'...Đã hơn một tháng kể từ khi mình đến đây.'
Một ngày trước khi đến lâu đài Ma Vương.
Tôi đã chào tạm biệt vài người ở thế giới này. Dù cũng có những kẻ đối xử với tôi như rác rưởi, nhưng nghĩ rằng đó là lần cuối, tôi vẫn muốn kết thúc mọi chuyện thật trọn vẹn.
'...Cuối cùng cái nỗi gì chứ.'
Liệu những người ở dị giới có thể tưởng tượng nổi không? Cảnh tôi bị nhốt ở nơi này, cùng với Ma Vương, ngày ngày đặt cược mạng sống vào những trò chơi điện tử của Trái Đất.
'...Hay là thử nói với Ma Vương xem sao nhỉ.'
Nếu nói điều này với lũ bên ngoài, chắc chắn tôi sẽ bị ăn đòn nhừ tử, nhưng Ma Vương không giống lũ ma tộc thông thường, cô ta có nhân tính.
Biết cười khi vui, biết khóc khi buồn, và khi chơi game cũng biết dùng cái đầu để tính toán. Tuy là kẻ cuồng thắng thua, nhưng hễ rơi vào thế bí là lại giở trò gian lận.
'Giống con người thật đấy.'
Tên ninja từng ghé qua đây đã nói rồi nhỉ. Rằng cô ta rất giỏi giả dạng con người. Nhưng một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn như cô ta, việc gì phải nhọc công khoác lên mình cái vỏ bọc nhân loại?
Không phải.
'Không phải cô ta giả vờ làm người, mà là cô ta thực sự có một phần bản chất của con người.'
Dĩ nhiên, cô ta vẫn có những điểm đặc trưng của ma tộc.
Như là giam giữ người khác, hay muốn đấm người bằng chiêu thức trong game đối kháng, hoặc chỉ vì một trò vật tay mà khiến cả đám người tàn phế tay chân. Hay là vì muốn nghe câu nói "muốn chơi game cùng nhau suốt mấy chục năm" mà sẵn sàng xóa sạch dữ liệu game của mấy chục năm trời...
...Nhưng mà, chẳng phải đây cũng là đặc điểm của mấy kẻ tính tình quái gở hay sao?
Dù sao thì, lý do tôi không dám thử đối thoại là vì trong cô ta vẫn lẫn lộn những bản tính ác độc. Nếu tôi tiếp cận bằng vẻ con người mà cô ta lại đáp lại bằng bộ mặt Ma Vương thì coi như xong đời.
"Cho tôi ra ngoài không được sao? Chơi với cô mệt mỏi quá rồi."
Lời lẩm bẩm một mình khẽ vang lên rồi tan biến vào hư không.
'Đồ hèn nhát.'
Tự chửi rủa mình bằng giọng thấp lè tè lại khiến tôi giải tỏa căng thẳng một cách kỳ lạ. Tuy trông thật ngu ngốc nhưng chẳng còn cách nào khác. Đó là cách kẻ yếu sinh tồn.
"Cô đúng là đồ chó chết. Cái kiểu ra vẻ con người nửa vời của cô lại càng làm tôi bực mình hơn. Tôi ghét cay ghét đắng việc phải chơi với hạng người như cô."
*Cộp, cộp.*
Tiếng bước chân vang lên từ phía cuối hành lang. Nếu còn lảm nhảm thêm nữa thì chắc chắn sẽ biến thành một bộ truyện hài mất, nên tốt nhất là ngậm miệng lại.
*Cạch. Kít...*
"Ăn... ăn cơm đi."
Ma Vương mở cửa bước vào, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.
*
Việc Ma Vương trở nên khép nép là một hệ quả tất yếu. Cô ta, kẻ luôn tự xưng là thanh liêm chính trực trong các cuộc đấu và không bao giờ nói dối, đã giữ vững nguyên tắc đó theo cách tồi tệ nhất.
Ai mà ngờ được cơ chứ? Chính Ma Vương đó, kẻ cuồng thắng thua đến phát điên, kẻ sẵn sàng chấp nhận bị búng tai 10 cái, vậy mà lại dám giở trò gian lận bằng cách giật lấy tay cầm điều khiển. Ngay cả khi làm đến mức đó mà vẫn thất bại, cô ta còn dùng những lời lẽ vô lý đến mức không thể tin nổi để ngang ngược chối bỏ. Cuộc cá cược đã kết thúc một cách dở dang, chẳng giống phong cách của cô ta chút nào.
'Mẹ kiếp. Cô không muốn cho tôi ra ngoài đến thế sao?'
Niềm tin vào lời hứa của cô ta trong tôi đã vơi đi quá nửa. Có lẽ Ma Vương lo lắng điều đó nên mới đang dò xét thái độ của tôi chăng? Bởi nếu không cẩn thận, từ những ván sau, các cuộc cá cược sẽ chẳng còn sức nặng nữa.
"Đưa tôi lọ muối với."
"Ờ, ừ."
*Lắc, lắc, lắc.*
Hình ảnh Ma Vương cứ lén lút liếc nhìn tôi phản chiếu rõ mồn một trên lọ muối. Cảm giác một thực thể có thể giết chết mình chỉ bằng một ngón tay lại đang phải nhìn sắc mặt mình thật là mới mẻ làm sao.
*Quay ngoắt.*
*Quay ngoắt.*
Mỗi khi tôi quay lại nhìn, cô ta lại ngoảnh mặt đi chỗ khác như thể chưa từng nhìn trộm. Bộ cô ta nghĩ tôi không nhận ra cô ta đang lén lút quan sát mình chắc? Đúng là ngây thơ hết chỗ nói.
"Này, này nhé."
"Hửm?"
"Có muốn ăn thịt của ta không?"
Cô ta mở chiếc bánh mì kẹp Bulgogi Kimchi ra, chìa phần thịt bên trong cho tôi thấy và hỏi.
"À, không cần..."
"Không sao đâu. Cho ngươi đấy."
Nói rồi, cô ta thản nhiên gắp miếng thịt đang ăn dở đặt lên bánh mì của tôi. Cái gì đây, phương thức hành hạ mới à? Biết rõ nếu từ chối thì kết cục sẽ ra sao nên tôi đành lẳng lặng nhai. Thoang thoảng đâu đó vẫn còn dư vị hương trái cây từ miệng của Ma Vương.
'Chắc không phải hành hạ đâu, là ý tốt thật đấy.'
Bởi vì bình thường cô ta vốn cực kỳ thích ăn thịt mà.
"Cái này... cái này hôm nay cho ngươi mượn nhé?"
Cô ta vừa mân mê chiếc bánh mì không còn thịt, vừa chỉ vào con hạc giấy mà tôi đã tặng. Thứ mà cô ta đeo trên cổ suốt 24 giờ mỗi ngày.
"...Không cần đâu. Của cô mà."
Cô cứ giữ lấy mà dùng đi... Đứng trên phương diện người tặng quà, thấy đối phương trân trọng món quà của mình thì cũng vui thật. Nếu đối phương không phải là Ma Vương thì tốt biết mấy. Có lẽ tôi nên giữ kín bí mật về sự thật của con hạc giấy đó mãi mãi.
"Vậy, vậy thì... vậy thì... còn gì nữa nhỉ..."
Ma Vương đảo mắt liên tục như đang cố nhớ ra điều gì đó... Thôi, đừng bận tâm nữa.
'Ăn nhanh rồi vào phòng nghỉ ngơi thôi. Chắc hôm nay cô ta sẽ không làm phiền mình đâu.'
Tôi tống đại miếng bánh mì Kimchi vào miệng. Vì quá mệt mỏi nên tôi chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa. Thế nhưng...
'...Lại làm sao nữa đây.'
Thấy tôi đột ngột tăng tốc độ ăn, Ma Vương bắt đầu tỏ ra bồn chồn. Như thể có điều gì muốn nói, đôi ngón tay trắng bệch của cô ta cứ xoắn xuýt vào nhau.
'...Hay là hỏi xem cô ta bị làm sao nhỉ.'
Dẹp đi... Hỏi han cái nỗi gì. Với trực giác của một kẻ đã "lão luyện" sống sót qua một tháng ở lâu đài Ma Vương, tôi biết tốt nhất là ăn xong rồi đi ngủ luôn cho lành.
"Tôi ăn xong rồi."
"Ơ...? Ừ."
Tôi đứng dậy. Định quay lưng bước đi thì Ma Vương bất ngờ chộp lấy tay tôi. Một luồng khí lạnh lẽo truyền qua từng đốt ngón tay.
"...Gì vậy?"
Tôi không thấy sợ hãi cho lắm. Dù Ma Vương vẫn là một thực thể đầy đe dọa và kinh khủng, nhưng sau khi trải qua quá nhiều tình huống ngặt nghèo, có vẻ tôi đã hình thành khả năng miễn nhiễm với những việc như bị nắm tay đột ngột thế này.
"Thì... chuyện là."
Ma Vương ngập ngừng một cách lạ thường. Chẳng lẽ sau khi đã hành hạ tôi suốt mấy ngày trời, cô ta lại định thốt ra cái câu "chơi game tiếp đi" khốn khiếp đó sao? Không lẽ nào?
"...Chuyện. Chuyện đó."
"...Sao?"
"Ngươi... có đang giận không?"
*
"Cái gì??"
Vì đó không phải là câu hỏi có thể thốt ra từ miệng cô ta, nên đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng. Có vẻ như sau vụ nô lệ nông trại "Little Farm", đầu óc cô ta cũng có vấn đề rồi.
"Ngươi giận à? Vì ta... vụ cá cược lúc nãy... chuyện đó."
Ma Vương mấp máy môi, lời nói cứ lí nhí như không tìm được từ ngữ thích hợp. Dù câu cú lộn xộn nhưng trọng tâm của câu hỏi là thế này:
Có phải tôi đang nổi điên vì cô ta không giữ lời hứa lúc nãy không?
...Tôi có giận không à?
Tôi chẳng biết phải bắt đầu đính chính từ đâu nữa. Giận ư? Chuyện lúc nãy đúng là nực cười thật, nhưng nếu hỏi tôi có giận vì chuyện đó không, thì tôi còn nhiều điều khác muốn nói hơn.
Ma Vương, cô ta hiện giờ đang để tâm đến cảm xúc của người khác.
Cô ta đang cố gắng phân tích và lo lắng cho cảm xúc của tôi, thứ có lẽ đã thay đổi vì hành động của cô ta.
Vậy thì, vậy thì trước đó. Trước đó rất lâu rồi.
Lẽ ra cô ta cũng phải thấu hiểu được cảm xúc của tôi khi cô ta giam giữ tôi ở đây chứ.
Tại sao chuyện đó lại bị lờ đi một cách dễ dàng như vậy?
'...Không, không phải thế. Lúc đó.'
Trước khi Ma Vương kịp đập nát gáo của kẻ xâm nhập là tôi, chính miệng tôi đã nói rõ ràng. Rằng cô ta bảo gì tôi cũng làm, xin hãy tha mạng cho tôi. Và Ma Vương chỉ đóng dấu vào bản khế ước đó rồi duy trì nó cho đến tận bây giờ.
'Nhưng điểm khác biệt giữa lúc này và lúc đó là...'
Đây là đề nghị mà chính Ma Vương chủ động đưa ra trước.
Dù có lẽ cô ta đưa ra đề nghị đó với ý định chế nhạo, vì nghĩ rằng tôi chắc chắn không thể vượt qua được, nhưng dù sao việc không giữ lời cũng là sự thật hiển nhiên.
Nói cách khác, giống như việc tôi ở lại đây và thực hiện yêu cầu của cô ta. Cô ta cũng phải thực hiện những gì đã hứa với tôi, nhưng cô ta đã không làm được. Nếu cô ta đang bận tâm về điều đó, thì thái độ này của Ma Vương hoàn toàn có thể giải thích được.
'...Nếu vậy thì.'
Nếu thực sự là vậy.
Nếu ngươi là kẻ đang bận tâm đến cảm xúc của ta chỉ vì sai lầm của chính mình, thì có lẽ lúc này ta có thể thành thật một chút cũng không sao nhỉ.
"Có một chút."
"Hả? Hả? Ngươi nói gì cơ...?"
"Tôi thấy hơi khó chịu."
*
"...Nhắc, nhắc lại một lần nữa đi. Ngươi nói gì?"
"Tôi nói là tôi thấy hơi khó chịu. Vì tôi đã tin cô. Vì từ trước đến nay cô đều giữ đúng mọi lời hứa. Nhưng thành thật mà nói, lần này thì không..."
"Ơ...? Ơ..."
Gương mặt của kẻ từng một tay gạt phăng chiêu *Absolute Piercing* của Nine, thản nhiên né mũi tên của Yuria, và phản dội ma pháp tối thượng của Dorothy, giờ đây đang biến đổi đủ sắc thái. Biểu hiện trên khuôn mặt Ma Vương – kẻ đang nắm tay tôi và ngước nhìn lên – thay đổi nhanh chóng như vòng quay của máy đánh bạc.
'Cái... Con nhỏ này không phải định nổ tung đấy chứ?'
Ngũ quan rung động dữ dội và bàn tay run rẩy. Trông cô ta cứ như một quả bom đang rung lắc trước khi phát nổ. Nếu châm lửa vào đuôi mái tóc dài buộc lại kia, liệu nó có cháy xèo xèo như ngòi nổ không nhỉ?
Chết tiệt, biết thế chẳng nói cho xong.
"...À không, không phải thế..."
"Chờ, chờ một chút. Ngươi. Đứng yên đây. Không được đi đâu đấy."
Ma Vương buông tay tôi ra rồi hớt hải chạy đi đâu đó. Nhìn hướng cô ta chạy về phía cuối hành lang...
Chỗ đó chẳng phải chỉ có kho vũ khí và kho chứa đồ thôi sao?
'Sao, sao lại chạy ra đó?'
Có lẽ thời gian qua tôi đã quá thoải mái rồi chăng? Vì kỷ luật lỏng lẻo nên tôi đã vô tình phạm thượng với Ma Vương điện hạ. Cuộc trò chuyện với tên khốn hạ sĩ Ko năm xưa bỗng hiện về trong tâm trí.
*- Này, Baek Dong-ha.*
*- Nhị binh Baek Dong-ha nghe!*
*- Thấy ức chế lắm hả? Hử? Có ức chế không? Cứ thoải mái nói thật đi, không sao đâu.*
*- Nhị binh Baek Dong-ha! Báo cáo không ạ!*
*- Không, cứ nói thật xem nào? Anh coi chú như em trai nên mới hỏi đấy. Muốn sống chung lâu dài thì phải biết đối phương thích gì ghét gì chứ.*
*- Báo cáo không ạ. Thật sự là không sao ạ.*
...Mẹ kiếp, chính là nó. Dù người ta có hỏi thì cũng tuyệt đối không được nói là mình đang giận.
'...Cô ta lại đi đâu rồi không biết.'
Chẳng lẽ đi lấy chùy gai hay rìu chiến? Chắc không cần đến mức đó đâu nhỉ. Chỉ cần dùng cái thìa gõ một phát là tôi cũng đủ chầu trời rồi mà...
Trong lúc tôi đang mải mê tưởng tượng đủ thứ kịch bản, Ma Vương đã quay lại, thở hổn hển vì chạy gấp.
Nhưng thứ cô ta cầm trên tay là...
"Hà... Cái, cái này uống cùng nhau đi. Nhé? Nghe nói đây là thuốc khiến tâm trạng tốt lên đấy."
Thứ mà cô ta mang đến trong hơi thở dồn dập, chính là rượu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
