Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Tôi phát hiện có vài bé lợn rừng to xác đang lởn vởn trong rừng.
Tuy cũng có hơi lo cho Toya, nhưng lỡ đám khổng lồ này nổi hứng tấn công người khác cũng nguy to. Tôi muốn nhanh chóng tiễn vong con lợn rừng trước mặt Toya rồi mới tới lũ đang núp lùm trong rừng, nhưng anh ta nói cứ giao cho ảnh là được.
Đi KS trong game còn bị chửi sấp mặt huống chi là ngoài đời. Nếu họ cần giúp đỡ thì tôi sẽ nhảy vào, nhưng nếu đã từ chối rồi thì tôi lượn đi chỗ khác luôn. Nhưng khổ cái là Senia-san đã nhờ tôi giúp Toya. Nếu anh ta có chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với chị ấy. Dù cũng muốn giúp lắm nhưng tôi không thể để lũ lợn kia đi lung tung được.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định nhờ Gấu Yuru coi chừng Toya giùm mình. Sau đó Gấu Yuru kêu lên 「Ku~u~n」 như muốn nói “chị yên tâm, để em”. Tôi an tâm giao Toya cho Gấu Yuru còn mình thì đi cho tụi lợn rừng quanh đây đi bán muối.
Dùng Cảm quan Gấu, tôi phát hiện mục tiêu ở ngay trước mặt mình. Tôi có thể vòng ra sau đánh lén như Toya, nhưng cặp sừng đỏ rực kia làm tôi thấy hứng thú hơn. Tôi tụ ma lực rồi quăng thẳng vào mặt nó một quả “pháo sáng”. Nó gào thét inh ỏi, cặp sừng ngay lập tức biến sang màu đỏ. Ma lực cường hóa khiến nó cứng hơn trước.
Tôi lấy dao Gấu ra khỏi Hộp gấu. Tôi tránh sang một bên khi nó điên cuồng lao tới, thuận tay chém luôn cái sừng đỏ rực kia rơi thẳng xuống đất. Con lợn rừng thắng gấp, ngoái lại nhìn tôi, tức điên gầm thét đầy cay cú. Nó không ngừng dậm chân xuống đất như mấy con bò tót chuẩn bị lấy đà rồi lại lao tới chỗ tôi lần nữa. Ơ, lần này lại chậm hơn lần trước. Thấy tội quá nên tôi đã dùng ma pháp ban cho nó cái chết êm ái. Tôi không thể để một con quái vật trong cơn cuồng loạn còn sống được.
Tôi cúi xuống nhặt cái sừng lên rồi chạy tới mục tiêu tiếp theo. Một lúc sau, tôi đã tận diệt lũ lợn rừng trong rừng với cách thức y hệt. Đương nhiên là phải lấy đi bộ sừng đỏ làm chiến lợi phẩm rồi. Tôn chỉ của tôi là tranh thủ vơ vét, càng nhiều càng tốt.
Lúc đầu tôi còn tính tặng nó cho Tirumina-san làm quá lưu niệm đó chứ. Nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra hình như mình không cần làm vậy, đúng hông ta?
Chắc tặng nguyên tảng thịt heo này thì cô ấy sẽ thích hơn ha.
Tôi lại dùng Cảm quan Gấu quét một lượt, xác nhận không còn con lợn rừng nào quanh đây nữa rồi quay trở lại chỗ Toya. Tôi bắt gặp Senia-san, người vừa hộ tống tụi nhỏ về thị trấn, đang trêu chọc Toya.
「Ồ! Mừng là cô vẫn an toàn!」 Toya mặt mũi lấm lem mừng rỡ nói.
「Anh không sao chứ?」 Tôi hơi lo lắng hỏi.
Trông anh ta có vẻ tả tơi hơn lúc đầu thì phải?
「À, tui không sao, nhờ con gấu của cô hết đó, cô Gấu」 Toya vừa nói vừa vỗ ngực chứng minh.
Gấu Yuru lon ton chạy tới chỗ tôi. Em nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo mẫu của mình rồi. Tôi hí hửng xoa đầu Gấu Yuru.
「Cảm ơn em nhiều nha」
「Ku~u~n」
「Mấy con lợn rừng còn lại sao rồi?」 Toya tò mò hỏi.
「Có ba con lởn vởn gần đây nên tôi đã xử đẹp cả đám rồi」 Tôi thản nhiên đáp.
Tôi lôi xác mấy con lợn rừng ra từ Hộp gấu và tiện thể khoe chiến lợi phẩm của mình, những cái sừng đỏ rực. Toya tròn mắt nhìn lại cái sừng đỏ trong tay ảnh.
Ồ, Toya cũng lấy được một cái kìa.
「Chỉ có ba con ở đây thôi sa?」 Senia hỏi.
「Chắc vậy, ít nhất là ở quanh đây」 Tôi nhún vai.
Tôi đâu có rảnh đi lùng sục tiêu diệt lũ lợn ở ngoài vùng Cảm quan Gấu nên cũng không biết có bao nhiêu con nữa đang sống trong khu rừng này.
「Lũ gấu này biết quái vật đang ở đâu sao?」 Toya nghi ngờ hỏi.
「Ku~u~n」
「Tao hông có nói mày」
Vừa nghe tiếng Gấu Yuru, Toya lập tức chối bay.
「Rồi, giờ thì chúng ta nên về báo cáo chuyện này với Guild Mạo Hiểm」 Senia lên tiếng.
Thường thì hiếm khi thấy có quái vật lượn lờ gần thành phố. Bởi vậy chỗ này mới thành khu vui chơi của tụi nhỏ, Senia-san đã nói với tôi vậy đó. Chị ấy cũng nói mạo hiểm giả có trách nhiệm phải báo cáo mọi thứ liên quan tới quái vật.
Hoài niệm thật, tôi còn nhớ như in cái mặt giận run người Helen-san vì tôi, một mạo hiểm giả, lại chẳng báo cáo gì với hội hết.
「Chậc, nhìn ông tả tơi quá đó」 Senia vừa nói vừa lắc đầu.
Senia-san nói khi đang băng bó cho Toya.
「Gì chứ, tui chỉ bị nó húc nhẹ một phát thôi mà」 Toya cố gân cổ lên cãi.
「Ờ, ông nói sao cũng được」 Senia tỏ vẻ không tin.
Senia-san giơ tay chọt một phát khiến Toya thét lên như heo chọc tiết.
「... Vầy là nhẹ đó hả? 」 Tôi nhìn ổng với vẻ ái ngại.
Người ổng mỏng như lá lúa nên ai nhìn vô cũng thấy là xạo ke rồi. Senia-san nói anh ta chỉ bị bầm dập vài chỗ thôi.
「Người ông cứng cáp ghê ha. Tui ghen tỵ đó」
Senia-san vừa nói vừa chọt chọt vào chỗ băng gạc của Toya. Cứ mỗi lần như thế, anh ta cắn chặt răng kiềm nén tiếng thét cũng như cơn đau lan khắp cơ thể. Ài, đau thì nói đau đi, ráng gồng chi hông biết hà.
「Anh và Senia-san đã xử lý con này hả?」 Tôi chỉ vào cái sừng.
「Tui làm một mình đó」 Toya hất hàm nói.
「Ku~u~n?」
「... Với sự giúp đỡ của Gấu Yuru」
Nghe Gấu Yuru kêu lên, Toya liền nói thêm.
Là sao?
「Gấu của cô đã giúp tui đó」 Toya giải thích.
À, ra là nhờ Gấu Yuru, anh ta mới chặt được cái sừng đỏ rực kia.
「Toya còn ôm Gấu Yuru nữa đó」 Senia châm chọc.
「Se, Senia!?」 Toya mặt đỏ lên , lắp bắp.
「Anh ôm Gấu Yuru??」 Tôi cũng hơi sốc hỏi.
「Đừng hòng giành Gấu Yuru với tui」
Senia-san nhanh tay ôm chấm lấy Gấu Yuru nói.
「Ai mà thèm」 Toya gào lên.
Gấu Yuru kêu lên 「Kuu-n」 một cách bất lực.
「E hèm, Gấu Yuru là của em đó hai anh chị」 Tôi phải nhanh tay can thiệp.
Nghe tôi nói vậy, Gấu Yuru vui sướng còn Gấu Kyuu lại có vẻ buồn thiu. 「Đương nhiên Gấu Kyuu cũng là của em luôn」.
Nghe được câu này, Gấu Kyuu cũng vui vẻ hơn hẳn.
Sau khi Senia-san băng bó cho Toya, tôi nhảy lên lưng Gấu Kyuu còn Senia-san thì ở trên lưng Gấu Yuru, chuẩn bị trở về thành phố. Tôi có hỏi Toya có muốn cưỡi gấu về chung hông, tại anh ta bị thương khắp người mà. Nhưng đáp lại tôi là một gương mặt khó chịu cùng câu 「Tui ổn, tui tự đi bộ về được」
Để rồi khi chúng tôi lên đường, anh ta cứ liếc xéo Senia-san hoài.
Ủa là sao nữa vậy?
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Khi về tới thành phố, chúng tôi bắt gặp Jade-san và Mel-san đang hớt ha hớt hải chạy về phía này.
「Toya, ông không sao chứ?」 Jade lo lắng hỏi.
「Vụ gì mà hai người hớt ha hớt hải vậy?」 Toya bối rối.
「Tại Fina-chan và Ruimin-chan đã nói tình hình của ông cho tụi này đó」 Mel giải thích.
À, họ nghe chuyện từ Fina và Ruimin nên mới vội vàng chạy sang đây.
「Tui xử lý được một con lợn rừng khổng lồ luôn đó」 Toya vỗ ngực tự hào.
「Nhưng cái giá phải trả là cả người cũng đầy thương tích」 Senia không quên móc mỉa.
「Toya, ông có thật sự ổn không vậy?」 Jade ái ngại nhìn anh ta.
「Tui bị húc một phát thôi. Với lại Gấu Yuru cũng giúp tui nữa」 Toya vẫn cố cãi.
「「Gấu Yuru?」」
Jade-san và Mel-san đồng thanh ngạc nhiên.
Đúng là lạ thật đó. Toya gọi tên của Gấu Yuru luôn.
Ai cũng nhìn anh ta hết.
「Là con gấu đen của cô Gấu đó! Senia, mau đi báo cáo với Guild Mạo Hiểm thôi」 Toya mặt đỏ lên, vội vàng bẻ lái sang chuyện khác.
Như muốn che giấu gì đó, Toya bước nhanh vào Guild Mạo Hiểm cùng với Senia-san.
Họ tính báo cáo lại vụ lũ lợn rừng đó mà. Tôi có cần vào cùng họ không ta? Nhưng Toya và Senia-san nói họ cũng báo cáo luôn lũ lợn tôi xử lý giùm luôn.
Toya nói 「Ai mà tin một cô gái mặc đồ gấu có thể xử lý một nhóm lợn rừng khổng lồ một mình chứ」
Senia-san cũng nói thêm 「Với lại, giải thích với họ về Yuna cũng mệt lắm」
Họ nói sẽ giúp tôi giải quyết việc này. Cũng mừng là tôi không phải đi báo cáo lằng nhằng, nhưng nghĩ sâu xa chút, tôi lại thấy buồn buồn sao á.
Sau này tôi có nghe ngóng được các mạo hiểm giả đã điều tra về nơi đó. Nguyên nhân thì chưa biết, nhưng Senia-san nói có thể chúng là một đàn đang đi kiếm ăn.
Khi về tới quán trọ, Fina và Ruimin vội vàng chạy tới, cả hai đều thở phào khi thấy tôi hoàn toàn bình an.
「Em biết Yuna-oneechan mạnh lắm, nhưng em vẫn lo…」 Fina hơi mếu máo.
「Dù có Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan đi cùng, nhưng chiến đấu với quái vật nguy hiểm lắm」 Ruimin cũng rơm rớm nước mắt.
Tôi lỡ làm hai đứa nhỏ lo lắng rồi.
Tôi đã về và quyết định nghỉ ngơi trong phòng mình. Tôi có nói Fina với Ruimin thích thì ra ngoài chơi cũng được, nhưng cả hai đều ở lại chơi đùa cùng hai bé gấu con đáng yêu của tôi.
Khi đang nằm phè phởn trong phòng, ai đó đã gõ cửa phòng tôi. Khi mở cửa ra, Toya đang đứng ở ngoài, trong tay còn cầm một cái lọ gì đó. Có vẻ anh ta đã xong việc ở Guild Mạo Hiểm.
「Gì vậy?」 Tôi tò mò hỏi.
Anh không tính mượn gấu của tôi để đi khiêu chiến lũ lợn đó chứ?
Tôi đã kiểm tra quanh đây rồi. Nếu vẫn còn vài con thì chúng phải cách đây rất xa đó. Để tôi lặn lội từ đây đến đó oải lắm nên thôi. Nhưng Toya lại làm tôi bất ngờ lần nữa.
「Mật ong đó, nhờ cô đưa cho con gấu kia. Nó là quà cảm ơn của tui」
Toya dúi cho tôi cái lọ trong tay mình.
Ồ hố, anh ta đã đi mua mật ong cho Gấu Yuru.
「Cho Gấu Yuru?」 Tôi xác nhận lại.
「Cả con gấu trắng nữa. Nó đã mang Senia tới mà. Với lại chỉ có một con được ăn thì tôi lắm. Nhờ cô gửi lời cảm ơn của tui tới chúng nha, chúng đã giúp tôi rất nhiều đó」 Toya bắn rap một tràng.
Nói xong, như sợ tôi nói thêm gì đó, Toya vội vàng chuồn về phòng của mình.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, Toya tới cảm ơn hai đứa đó」
Tôi nói với hai bé gấu nãy giờ lo chơi giỡn với Fina và Ruimin trên giường. Khi tôi tới giường cùng lọ mật ong thơm phức trong tay, Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng bò lại chỗ tôi.
「Toya-san mang gì tới vậy chị?」 Fina tò mò hỏi.
「Mật ong đó, đây là quà cảm ơn Gấu Yuru và Gấu Kyuu nha. Gấu Yuru, Gấu Kyuu, hai đứa muốn ăn không?」 Tôi giơ cái lọ ra.
「「Ku~u~n」」
Cả hai đều muốn ăn nên tôi lấy cái muỗng ra đút cho Gấu Yuru.
「Ngon hông?」 Tôi hỏi.
「Ku~u~n!」
Nhìn cái mặt thỏa mãn vầy chắc là ngon rồi.
Tiếp đó, tôi múc một muỗng mật ong đút cho Gấu Kyuu.
Em ấy cũng ăn ngon lành luôn.
「Yuna-san! Em cũng muốn cho em ấy ăn nữa!」 Ruimin giơ tay xung phong.
「Em nữa」 Fina cũng không chịu thua kém.
Khi Ruimin và Fina thấy tôi đút mật ong cho hai bé gấu nhà tui thì cũng háo hức muốn làm thử.
「Rồi rồi, mình ra bàn ăn nha, chứ hông rớt mật ong xuống giường thì mệt đó」 Tôi dặn dò.
「「Dạ!」」
Fina ôm Gấu Yuru còn Ruimin thì ôm Gấu Kyuu ra ngoài bàn. Tôi đặt lọ mật ong lên bàn, lấy một cái muỗng khác đưa cho Fina và Ruimin.
Hai em ấy ôm hai bé gấu của tôi trên đùi rồi cho chúng ăn như đang cho gà con ăn vậy.
「Mềm quá hà」 Fina vừa đút vừa rúc mặt vào lông Gấu Yuru.
「Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan dễ thương ghê」 Ruimin nói, hai mắt sáng long lanh.
「Hai đứa đừng cho chúng ăn nhiều quá đó」
Thật ra thì cũng không sao, nhưng tôi thấy nên cẩn thận thì hơn.
Khi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ăn xong, miệng hai bé dính mật ong từa lưa luôn. Tôi tính gửi hai bé về Tay gấu cho nhanh, nhưng rồi lại quyết định mang chúng đi tắm sạch sẽ coi như để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi hôm nay.
p/s: dạo này mình đang bận nên hông có dịch và đăng truyện đều được, các bạn thông cảm nha ʕ ´•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥`ʔ
