Chap 420: Gấu-san làm bà mai
dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Tôi dắt tay Rikka-san bước qua Cổng Gấu, và vèo một cái, cả hai đã đáp xuống căn Nhà gấu tại kinh đô. Fina cũng vội vàng đi theo sau.
Tôi thả tay Rikka-san ra rồi nhanh tay nhanh chân cất Cổng gấu đi.
「Yuna-chan?」 Rikka hơi hoang mang.
「Chị chờ em xíu nha」
Tôi lẹ tay đóng Cống Gấu lại rồi giấu nhẹm vào Hộp Gấu.
「Chị có thể tháo bịt mắt ra rồi đó」 Tôi tỉnh bơ nói.
Nghe tôi nói vậy, Rikka-san đưa tay tháo mảnh vải bịt mắt ra.
「Chúng ta… đang ở đâu vậy?」 Rikka-san chớp chớp mắt hỏi.
「Giờ tụi mình đang trong nhà của em ở kinh đô chứ đâu」 Tôi thản nhiên đáp.
「Yuna-chan có nhà ở kinh đô hả!? Không lẽ chúng ta thật sự đang ở kinh đô rồi?」
Chị ấy hào hứng đi quanh căn phòng như một đứa trẻ. Nơi này khác hẳn với căn phòng ở nhà Mumroot-san hồi nãy, nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa nhận ra điều đó.
「Ra ngoài là chị biết liền à」 Tôi mở cửa ra.
Chúng tôi rời khởi Nhà gấu. Chỉ cần đảo mắt một cái là thấy ngay một tòa lâu đài nguy nga lấp ló ở đằng xa rồi.
「Lâu đài... Nơi này thật sự là kinh đô rồi!」 Rikka-san reo lên trong sung sướng.
「Chị nhớ giữ bí mật đó, tuyệt đối không được kể với ai cách chúng ta di chuyển đâu, chứ không là Mumroot-san gặp rắc rối to đó. Kể cả Ghazal-san hay ba chị cũng không được nói nửa lời nhé!」 Tôi nghiêm giọng.
「Đương nhiên, chị sẽ không nói với ai đâu. Sống để bụng, chết mang theo!」 Rikka-san hứa chắc như đinh đóng cột.
Hứa xong, chị ấy lại tò mò xoay tròn tại chỗ để nhìn ngắm đường phố. Và rồi, thứ đó cũng đập thẳng vào mắt chị ấy.
「Một con gấu?」
Rikka-san há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Nhà gấu trước mặt.
「Em thích gấu thiệt đó, Yuna-chan」 Rikka-san nói, ánh mắt đầy vẻ ái ngại.
Nếu tôi mà phủ nhận thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu sẽ khóc trôi nhà mất, nên tôi đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Với lại tôi cũng có ghét gấu đâu. Gấu đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi. Giờ có muốn chối cũng đã muộn.
Nhưng do quá xấu hổ để thừa nhận nên tôi quyết định dùng chiêu đánh trống lảng.
「Nói về em vậy đủ rồi, giờ mình tới tiệm rèn của Ghazal-san liền nè」 Tôi quay lưng chạy mất.
「Ok em, đợi chị với!」 Rikka-san lật đật đuổi theo.
Chúng tôi lên đường đến cửa hàng của Ghazal-san.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Đã đi xa tới vậy rồi nên tôi không nghĩ chị ấy sẽ bỏ chạy đâu, nhưng Fina vẫn nắm chặt tay của Rikka-san như sợ chị ấy quay xe giữa chừng. Chị ấy không vung tay chạy trốn như tôi nghĩ.
Với lại, làm như vầy cũng để chắc rằng chị ấy không đi lạc.
Khi đi trên phố kinh đô, như một thói quen, mọi ánh nhìn đều dính lên người tôi cùng những tiếng xì xào: 「Gấu」, 「Gấu」, 「Gấu」 và 「Gấu」.
「Yuna-chan, chị hỏi cái được hông?」 Rikka-san nhìn tôi, mắt đầy vẻ tò mò.
「Gì vậy?」
Tôi biết chị ấy tính hỏi gì nhưng tôi vẫn phải giả đò.
「Có ai ở đây mặc đồ giống em hông Yuna-chan?」 Rikka-san nhìn quanh tìm kiếm đồng đội cho tôi.
「…………」Tôi mím chặt môi, nhìn sang chỗ khác.
Thấy tôi rơi vào trầm mặc, Rikka-san quay sang Fina.
「Etto...Dạ, không có đâu chị…」
Fina khó khăn trả lời.
「Ồ vậy hả. Chị tưởng đây là mốt mới ở đây, chắc có người ăn mặc giống Yuna-chan chứ. Nhưng bị nhiều người nhìn như vầy cũng ngượng thiệt đó」 Rikka-san thành thật nói.
Em cũng thấy ngượng chứ bộ, nhưng em đã từ bỏ việc chống cự từ lâu rồi chị ơi. Giờ ai thích nhìn thì nhìn, ai tính kiếm chuyện thì tôi cũng không ngán đứa nào.
「Em không thấy khó chịu sao, Fina-chan?」 Rikka-san tò mò hỏi.
「Em quen rồi, với lại đồ của chị ấy cũng dễ thương mà」 Fina nói làm tôi thấy mát lòng mát dạ ghê.
「Đúng là em ấy dễ thương thiệt, nhưng mà...」Rikka-san vẫn còn lấn cấn.
Giữa cơn mưa ánh nhìn của mọi người, cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước tiệm rèn của Ghazal-san.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
「Đây là nơi Ghazal làm việc sao?」 Rikka-san đứng trước cửa, tim đập thình thịch.
「Đúng vậy, chú ấy ở trong đó đó」
Tôi tiến tới mở cửa.
「Ghazal-san!」 Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lên.
「Yu, Yuna-chan!?」
Tôi đột nhiên lớn tiếng gọi tên Ghazal-san làm Rikka-san hơi hoảng.
「Phải hét lớn vậy Ghazal-san mới nghe đó chị」 Tôi giải thích đầy chuyên nghiệp.
「Chị… chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà!」 Rikka lùi lại một bước.
「Nhưng chị lặn lội đường xá xa xôi tới đây là vì chuyện này mà?」 Tôi chặn đứng đường lui của chị ấy.
「Nhưng mà....」Rikka-san bối rối đứng ngây ra đó.
「Ai vậy?!」 Ghazal-san hét vọng ra.
Tôi nghe tiếng Ghazal-san vang lên từ bên trong cửa hàng kèm theo tiếng bước chân thình thịch.
「Rikka-oneechan, chị tính đi đâu vậy?」 Fina níu chặt tay Rikka-san.
「Fina-chan, thả chị ra đi mà!」 Rikka-san nài nỉ trong tuyệt vọng.
「Hông được đâu chị ơi!」Fina quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Khi Rikka-san nghe tiếng Ghazal-san, chị ấy suýt nữa tính chạy mất, nhưng Fina đã nhanh tay níu chặt giữ chị ấy lại. Cũng may là tôi đã nhờ Fina trông chừng Rikka-san cẩn thận.
「Quý khách muốn mua gì?! Ồ, là cô Gấu hả. Ta có thể giúp gì cho cô đây?」 Ghazal-san lau mồ hôi trên trán nói.
「Có người muốn gặp chú đó, Ghazal-san, nên con đã mang người đó tới nè」 Tôi chỉ tay ra sau lưng.
「Tới gặp ta hả? Ai cơ?」 Ghazal-san ngơ ngác.
「Fina-chan, thả chị ra đi mà!」 Rikka-san vẫn đang giãy giụa.
「Từ từ.... Giọng nói này là....?」 Ghazal-san bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Ghazal-san rời khỏi cửa hàng. Trước mắt chú ấy là một Rikka-san đang tính bỏ trốn và Fina đang cố hết sức bình sinh níu kéo.
「Rikka?」 Ghazal-san đứng hình.
「Ghazal!」 Rikka-san mặt đỏ như tôm luộc.
「Em đang làm gì ở đây vậy Rikka?」 Ghazal-san hỏi một câu vô duyên hết sức.
「Chị ấy tới để gặp chú đó, Ghazal-san」
Tôi thay Rikka-san, người tính chuồn đi nãy giờ, trả lời.
「Etto, tại… tại em hơi lo cho anh thôi. Với lại Yuna-chan cũng tính về kinh đô nên em mới đi theo tới đây」 Rikka-san vụng về bào chữa.
Etto, cái tính tsundere này là sao?
Chị đã đi xa tới mức này và đây là những gì chị nói hả? Chậc, quả là một cô nàng rắc rối.
Tuy tsundere trong manga hay anime trông rất dễ thương, chứ ngoài đời mà hành xử kiểu này thì chỉ làm người ta ngứa mắt.
Chắc cái nết này chỉ nên được giới hạn trong giới 2D thôi.
「Em đã lặn lội tới tận kinh đô chỉ vì lo cho anh sao?」 Ghazal-san vẫn chưa hiểu ý.
「Không được sao?」 Rikka-san bắt đầu trách móc.
「Anh không có ý như vậy, chỉ là…」
Ghazal-san nói, trên mặt có nét bối rối.
「Ghazal, nghe nói anh gặp khó khăn nên không về Ludnik. Lẽ ra lâu lâu anh phải về thăm quê, thăm… mọi người một lần chứ!」 Rikka-san đỏ mặt nói.
「Anh xin lỗi, tại anh bận quá」 Ghazal-san nói.
A, một cái cớ quen thuộc của cánh mày râu.
Tôi nhìn hai người họ đứng đó tám chuyện mà thấy sốt hết cả ruột. Tình hình này không ổn tí nào.
「Rikka-san!」
Tôi nháy mắt ra hiệu với chị ấy sớm đi vào chủ đề chính.
「Cái.... Chị biết rồi!」
Rikka-san hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi bước tới chỗ Ghazal-san.
「Anh đang bán hàng một mình đúng không?」 Rikka-san lên tiếng trước.
「Ờ... cũng hơi bận」Ghazal-san trả lời.
「Anh không tính thuê ai đó phụ mình à?」 Rikka-san hỏi dò.
「Hiện tại thì không」 Ghazal-san thành thật nói.
Chời ơi, hai cái người này!
「Ghazal-san, Rikka-san không thể quay về thành phố người lùn nữa, chị ấy muốn ở lại đây làm chung với chú đó!」 Tôi tung đòn chí mạng.
「Yuna-chan!?」 Rikka-san la lên.
Nghe hai người nói chuyện chán không chịu nổi nên tôi phải ra tay giúp Rikka-san mới được.
「Ý cô là gì?」 Ghazal-san mắt tròn mắt dẹt.
「Nói cách khác, Rikka-san tới tận đây để gặp Ghazal-san đó, chú chỉ cần biết vậy là được rồi」 Tôi ra sức đẩy thuyền.
Tôi chưa có nói chị ấy sẽ ở đây làm việc cả đời nhưng chắc ông chú đây phải hiểu chứ ha?
「Rikka.....」Ghazal-san nhìn Rikka với ánh mắt khác hẳn.
「Không được sao?」 Rikka-san ngước mắt nhìn, đầy mong chờ.
「Cái đó...」 Ghazal-san ngập ngừng.
Vụt! Vụt! Đấm thẳng nè.
「Hay em đang làm phiền anh sao?」 Rikka-san hơi thất vọng hỏi.
Vụt! Vụt! Đấm móc nè.
「Cái đó...」 Ghazal-san do dự.
Vụt! Vụt! Vụt! Hai cú móc sườn trái, một cú móc sườn phải nè.
「Không được sao?」 Rikka-san nài nỉ.
Vụt! Vụt!
「Từ từ, để anh kiểm tra một thứ trước được không?」 Ghazal-san dặn dò.
「Gì vậy?」 Rikka-san thắc mắc.
Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!
「Này cô Gấu, sao tự nhiên cô lại tập đấm bốc vào không khí sau lưng Rikka vậy?」 Ghazal-san đổ mồ hôi hột khi thấy nắm đấm gấu xé gió vù vù.
「Đừng lo, con đang khởi động tay chân phòng trường hợp Ghazal-san hông chịu cho Rikka-san ở lại thôi」 Tôi tung một cú đấm thẳng đầy đe dọa.
Nắm đấm của tôi nhanh như xé gió.
「Sao cô lại làm vậy?」 Ghazal-san hoảng hốt.
「Tại Rojina-san đã nhờ chứ sao」 Tôi lôi át chủ bài ra.
「Sư phụ á?」 Ghazal-san ngạc nhiên.
「Nếu chú dám bỏ rơi chị ấy, ông ấy muốn con đấm chú một phát, ngoài ra Wyola-san cũng gửi thêm một cú nữa. Cộng thêm một cú từ con nữa thì tổng cộng là ba cú đấm nhé」 Tôi mặt lạnh nói.
Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!
「Ba mẹ sao!? Họ nhờ em hồi nào vậy?」 Rikka-san ngơ ngác nhìn nắm đấm xé gió vù vù bên tai.
Tôi không trả lời, chỉ tập trung tung liên tiếp hàng chục cú đấm nhanh như chớp vào không khí. Mỗi một cú đấm gấu đều cọ sát với không khí, tạo ra những tiếng vang chói tai.
「Từ từ, có gì đó sai sai! Sao cô cũng tính đánh tôi nữa là sao?」 Ghazal-san sợ hãi lùi lại.
「Thì con đã mất bao nhiêu công sức mới đưa chị ấy tới đây từ một nơi xa xôi như vậy chứ sao」 Tôi bắt đầu kể công.
Thật ra tụi này chỉ cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi một đoạn rồi dùng Cổng gấu dịch chuyển thẳng tới đây. Toàn bộ chuyến đi tầm hai ngày một đêm thôi à, nhưng Ghazal-san đâu có biết vụ này.
Nhưng nếu ông chú này dám làm vậy thật thì tôi cũng không ngại tiễn ông ấy đi nhà thương nghỉ dưỡng một thời gian.
「Cô Gấu, cô có biết mình đang hăm dọa người lương thiện trắng trợn đó!」 Ghazal-san cười khổ.
「Ồ, vậy chú thấy mình đang gặp nguy hiểm sao?」
Tôi tung một đấm thẳng một mạnh vào không khí, tiếng vang của nó làm người ta phải e dè.
Ghazal-san gãi đầu suy nghĩ một lúc.
「Rikka, em có chắc là muốn ở đây chứ? Ở lại đây làm việc nghĩa là em không thể gặp sư phụ thường xuyên nữa đâu」 Ghazal-san nghiêm túc nói.
「Em biết chứ, nhưng miễn là Ghazal ở cạnh em là được rồi」
Rikka-san không thèm suy nghĩ, trả lời ngay lập tức, ánh mắt kiên định.
「..... Thôi được rồi, anh biết rồi」 Ghazal-san cuối cùng cũng gật đầu.
Ghazal-san nói vậy làm Rikka-san cười vui như mở hội.
Nắm đấm của tôi không có cơ hội khoe tài rồi, chú gặp may rồi đó.
「Ghazal-san.」 Tôi lên tiếng gọi.
「Cái… cái gì nữa? Ta đồng ý rồi mà!」 Ghazal-san giật mình.
「Còn một lời nhắn cuối nữa. Rojina-san nói lâu lâu chú nên về quê một lần. Ít nhất là khi hai người có con với nhau」 Tôi nói tỉnh bơ.
「Ba à!」
Rikka-san hét lên, mặt đỏ tới tận mang tai.
「Ghazal, anh đừng nghe ba em nói bậy. Ông ấy đùa đó!」 Rikka-san cuống cuồng giải thích.
「Vậy sao. Em có muốn cùng anh về thăm nhà sau này không?」 Ghazal-san trìu mến nhìn Rikka-san.
「…… Ghazal.」 Rikka-san nhìn Ghazal-san nồng cháy.
Có vẻ nhiệm vụ làm bà mai của tôi đã hoàn thành.
Tôi lặng lẽ lấy hành lý của Rikka-san từ Hộp gấu đưa cho chị ấy rồi rút lui.
Tôi muốn nói với chú ấy về Rojina-san và Cổng kiểm định lắm, nhưng tôi phải để thời gian lại cho cặp đôi mới, không muốn làm bóng đèn công suất lớn đâu.
「Em rất vui khi chị có được hành phúc đó, Rikka-oneechan」
Fina mắt rơm rớm, vui không kém gì Rikka-san.
Tôi cũng vậy luôn. Nhìn ai đó bị người mình thương từ chối thì sao mà vui nổi.
Mà như vầy có tính là chị ấy đã kết hôn không ta? Chắc tôi sẽ mang gì đó tới tặng cho chị ấy vào lần sau ha.
「Giờ mình làm gì đây, Yuna-oneechan?」 Fina quay sang hỏi.
「Chị phải đưa em về nhà, nên giờ mình về Crimonia nha」 Tôi vui vẻ trả lời.
Tôi không thể mang Fina đi quá lâu được.
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Chúng tôi quay lại Nhà gấu, lôi Cổng gấu hồi ra, mở cửa và cả hai bước qua về Crimonia.
「Mới có mười ngày thôi nhưng em thấy như cả một năm rồi vậy, tại nhiều chuyện xảy ra quá mà」 Fina thở phào khi về tới nhà.
Đúng là mười ngày đầy biến động: từ làng Elf, gặp Ruimin, nhóm Jade-san, rồi đến thành phố người lùn gặp gia đình Rikka-san, đi thăm quan thành phố, thử thách kiếm Mithril của Toya….
Giờ thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.
Nhưng trước đó, tôi phải ghé lại chỗ Mumroot-san để hỏi về quặng bearmonite và thu dọn cái Cổng Gấu đang để nhờ ở bên đó nữa.
Thiệt là bận quá đi à!
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
