Koisuru Shoujo ni Sasayaku Ai wa, Misohitomoji dake arebaii

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1741

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 769

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 15

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 2

Tập 01 - Chương 03

Chương 03

Ngày 21 tháng 9.

"Đã để quý khách đợi lâu~! Đây là salad phô mai mozzarella, mì ý sốt carbonara và ba phần doria của quý khách!"

"...Cảm ơn."

Trong số các chuỗi quán ăn gia đình dễ bắt gặp trong khu phố, đây là nơi quen thuộc nhất với học sinh trung học.

Khi ở trường đang diễn ra buổi hòa nhạc của câu lạc bộ kèn đồng, Santa và Sukui đã đến đây, nơi nằm cách thư viện mà hai người lần đầu gặp nhau chỉ vài phút đi bộ.

"Tráng miệng sẽ được mang ra sau bữa ăn! Quý khách có thể tự do lấy thêm đồ uống ở quầy nước! Vậy đây là toàn bộ món quý khách đã gọi đúng không ạ!"

"Đủ rồi, cảm ơn. Mà giọng bạn hơi lớn đấy nhé."

"Xin đừng bận tâm! Vậy thì chúc quý khách ngon miệng!"

Nhân viên phục vụ sau khi mang món ăn ra thì cuối chào một cách thừa năng lượng rồi rời đi. Có lẽ nhờ phần thân thể được luyện tập rất tốt mà cô nhân viên với ước mơ trở thành vũ công đó có dáng đi rất đẹp ngay cả trong mắt Santa. Và dù tốt hay xấu, đó là dáng vẻ mà cậu rất đỗi quen thuộc.

"Đúng là đen thiệt chứ."

"Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì đâu, đừng bận tâm."

"Vậy ạ..."

Nếu nói về chuyện gì thì đương nhiên là vì cô nhân viên phục vụ với thái độ quá lố vừa rồi chính là bạn cùng lớp của Santa, và chắc chắn cô đang hiểu lầm mối quan hệ giữa Santa và Sukui. Vì đang trong ca làm nên không thể cứ thế mà nói ra nhưng qua cái điệu cười nham nhở và cách nói chuyện hồ hởi kia là quá rõ ràng rồi. Nếu cứ để nguyên như này thì ngay khi ca làm thêm kết thúc, kiểu gì chuyện này cũng sẽ bị rêu rao khắp nơi, nhất là với mấy bà thím nhiều chuyện trong lớp.

"Nhỏ có quay lại lần nữa không ta..."

"Ể!?"

Trước khi rời khỏi đây, cậu phải tìm mọi cách bịt miệng để cô giữ kín chuyện này.

Santa vô thức thốt ra quyết tâm bằng lời, và từ phía bên kia làn hơi nước bốc lên từ món ăn, Sukui đang nhìn chằm vào cậu với ánh mắt đầy khó chịu.

"Sao thế?"

"Em đang nghi ngờ về thường thức của anh đấy. Nghĩ lại mới thấy, cách anh đối xử với em khá là áp đặt."

"Chẳng hiểu em đang nói cái gì luôn. Mà thôi ăn lẹ đi kẻo nguội."

"Hừm..."

Thôi thì chỉ cần bịt miệng cô bạn cùng lớp trước khi rời khỏi đây là được, còn bây giờ quan trọng hơn là cái bụng đang đói meo.

Dù không hiểu sao Sukui trông có vẻ phụng phịu nhưng dường như cô cũng không thể cưỡng lại mùi hương của phô mai nướng và sốt cà chua. Thấy Santa đã bắt đầu dùng thìa xúc miếng cơm ăn ngon lành, cô liền vội vàng kéo đĩa của mình lại gần.

"Em hiểu rồi. Nhưng mà, để anh mời thế này có thật là ổn không?"

"Em hỏi câu đó lần thứ ba rồi đấy. Cứ khách sáo kiểu đó là anh đổi ý luôn bây giờ."

"Thì tại kỳ lạ quá mà. Tự dưng anh lại mời em đi ăn..."

"Đã bảo rồi, chỉ là tiện đường trả sách cho thư viện thôi. Anh là người rủ nên đừng bận tâm tiểu tiết làm gì."

"Không phải là em để tâm gì, mà chỉ lo anh lại đang toan tính chuyện gì đó thôi. Nói đúng hơn là không phải tại em, mà là tại cách hành xử thường ngày của anh đó."

Bị tấn công bằng một lý lẽ quá sức hợp lý khiến cậu không biết phải đáp lại ra sao, Santa đành dùng quyền im lặng.

"Ô... Cái này ngon vãi."

"Đấy nhé, anh lại tìm cách đánh trống lảng rồi. Em không có nhiều tiền đâu nên lỡ sau mà anh đòi lại hay bắt em trả bằng cái khác thì em chịu đấy."

"Yên tâm không phải lo. Cứ ăn thoải mái cho xả hết stress đi."

"Mư~......"

Nhìn dáng vẻ còn chần chừ, Santa giả vờ làm động tác như muốn cướp lấy đĩa mì của Sukui.

Cậu định gây áp lực để bảo Sukui ăn lẹ đi nhưng có vẻ cuối cùng cô cũng chịu thua.

"Itadakimasu."

Sau khi khẽ thở dài một tiếng, cô lịch sự chắp hai tay lại rồi đưa sợi mì vào miệng.

"Tốt."

Mặc dù chẳng rõ cái tốt ấy là gì nhưng ít nhất thì Santa đã hoàn thành mục đích ban đầu là mời Sukui đi ăn, và điều đó khiến cậu thấy vui mà khóe miệng cười.

◇◆

Đơn giản, thô lỗ, liều lĩnh. Viết là "nam sinh cấp ba" nhưng lại đọc là "lũ ngốc".

Là người trong cuộc, Santa biết rõ rằng không ít người gán cho bọn con trai ở độ tuổi như cậu những cái mác như thế. Nhưng việc cậu có tin hay không lại là một chuyện khác, bởi cậu cũng có rất nhiều nhiều người bạn vừa tinh tế vừa tỉ mỉ. Nên cuối cùng, cậu vẫn cho rằng mỗi người thì mỗi khác.

Thế nhưng cách nhìn người của Santa đã bắt đầu lung lay mạnh mẽ bởi sự hiện diện của cô gái có tên Sukui. Ít nhất thì cô như một sinh vật hoàn toàn khác biệt so với cậu. Và nếu lấy cô làm tiêu chuẩn thì quả thật nam sinh cấp ba toàn một lũ ngốc và thô lỗ.

Ví dụ như Sukui, mỗi hành động của cô đều toát lên sự tỉ mỉ khác thường.

Lượng thức ăn đưa vào miệng sau mỗi lần gắp ít đến mức đáng kinh ngạc, và cách cô đặt thìa hay ly nước xuống bàn cũng nhẹ nhàng như thể có cánh. Chắc hẳn ngay cả trong những cử chỉ tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cô đều đặt cả sự quan tâm vào đó.

"Ưm~......!!"

Thế nhưng cách biểu đạt cảm xúc về độ ngon của món ăn thì lại vô cùng phong phú. Đúng chất riêng, rất Sukui.

Cứ mỗi lần đưa thìa lên miệng là như thể chiếc bóng đèn nhỏ mang tên Sukui lại lóe sáng.

"...Đúng là đáng đồng tiền bát gạo."

"Đúng thật. So với giá tiền thì đồ ăn ở đây quá ổn...!"

"Ừm... Mà anh cũng đang nghĩ đến việc mình nên tập ăn bằng những miếng nhỏ hơn rồi đấy."

"Anh lại nói mấy câu khó hiểu nữa rồi."

"Đang khen thật mà, thì bởi lần đầu anh thấy có người ăn mì ý mà trông hạnh phúc đến vậy."

"Đừng có nói như thể em là đứa háu ăn thế chứ!"

"Nhưng sự thật là trông em rất vui đấy."

"Thì tại... nhà em toàn nấu mấy món Nhật nên em cũng muốn được thử các món Tây... Với lại, em cũng không hay đi ăn ngoài mấy."

"Ồ, ra vậy."

Thay vì nói rằng "nhà em lạ thật đấy", Santa chỉ múc một thìa cơm nhỏ rồi dè dặt đưa lên miệng. Nếu nói cho hay thì là thanh lịch, nhưng thẳng thắn thì lượng đó chẳng thấm vào đâu. Dù chỉ là cậu đoán mò nhưng có vẻ gia đình của Sukui khá đặc biệt. Với cậu, người luôn thích những món ăn nhanh, rẻ và no bụng như cà ri, mì ramen, hamburger, donburi, katsudon, oyakodon, thì chế độ ăn uống của nhà cô dường như là thứ khiến cậu bỏ cuộc chỉ sau ba ngày.

Có lẽ chính vì vậy mà nhìn Sukui đang tận hưởng bữa ăn đúng lứa tuổi học trò thế này khiến Santa thấy có chút vui trong lòng. Dù động cơ ban đầu không được trong sáng cho lắm, nhưng việc mời cô đi ăn hôm nay quả thật rất xứng đáng. Nụ cười rạng rỡ như một bông hoa chớm nở, có thể diễn tả là như vậy. Và đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy tâm trạng vui vẻ của Sukui kéo dài lâu đến thế.

Nhưng biết đâu nếu như cậu không hay lỡ lời thì cậu cũng có thể nhìn thấy nụ cười đó bất cứ khi nào. Khi mơ màng ngắm nhìn cô gái đang ngồi đối diện, Santa đã nghĩ như vậy.

"Anh không thấy chán à?"

"Không đâu. Vì em thú vị mà."

"...Ý em là ba phần cơm này có làm anh chán không cơ."

Tuy nhiên, việc Santa và Sukui không hoàn toàn ăn ý với nhau có lẽ đã gần như trở thành định mệnh. Chỉ vừa mới tự nhủ phải rút kinh nghiệm thì cậu lại mắc một sai lầm khác khiến Sukui lập tức trở nên vô cảm. Ánh mắt cô lạnh lùng gần như đạt đến độ không tuyệt đối khiến Santa bất giác rùng mình.

Thôi xong.

Vị sư phụ vừa mới cười nói tươi rói ban nãy giờ đang âm thầm nổi giận.

Cảm giác ớn lạnh đến mức đổ mồ hôi hột, Santa ra sức tìm kiếm những lời tiếp theo để nói.

Dù trông có vẻ nhỏ nhặt nhưng đây là thời khắc then chốt quyết định sự thành bại của bữa ăn này.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải tung ra vũ khí bí mật đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.

"Ra khỏi cửa hàng, ô chẳng còn nữa. Đứa nào lấy rồi, cho nó chầu trời."

"Hả?"

"Thấy sao? Rút ra từ lời khuyên lần trước của em, đây là bài Tanka mà anh sáng tác cho tránh bị dư từ đấy."

"Không phải dư từ, anh đang cố lảng tránh cái gì đó phải không? Ví dụ như viện cớ với em chẳng hạn?"

"Nhầm rồi. Chỉ là tự dưng anh muốn nói về Tanka thế thôi."

"Hàa...... Thiệt tình. Tanka không phải là công cụ để anh chôn vùi sự thiếu tế nhị của mình xuống đáy vực đâu nhé."

"Không phải vậy mà. Chỉ là tự nhiên ngọn lửa cầu tiến trong anh bùng cháy thôi."

"Rồi rồi. Hôm nay vì nể mấy món ăn trước mặt nên em sẽ bỏ qua. Thế rồi sao nữa? Anh lại lôi ra một bài thơ kỳ cục nào nữa đây?"

Sukui gượng cười nhưng vẫn cố tiếp tục câu chuyện như dự đoán của cậu, vì cô vốn là người nghiêm túc và tốt bụng.

"Thì đó là bài thơ anh đã nghiêm túc suy nghĩ sau lần góp ý lúc trước của em."

"Em nghĩ nếu anh thật sự nghiêm túc thì thành quả sẽ không như thế này đâu..."

"Khoan đã, nghe này! Bài này vốn bắt nguồn từ một câu nói của anh. Là một bài thơ chứa đầy sự phẫn nộ. Nhưng đúng như em nói, nếu cứ để nguyên thế này sẽ bị dư từ."

"Rồi sao?"

Trước lời khẳng định chắc nịch của Santa, Sukui nghiêng đầu thắc mắc.

"Vậy nên mới thành như thế đó. Khi đọc đến 'đứa nào lấy rồi' thì chúng ta đều sẽ nghĩ ngay đến 'đứa nào lấy mất' đúng chứ?"

"Thì đúng là vậy."

"Nhưng khi đọc tiếp tới đoạn 'cho nó chầu trời' thì người ta sẽ hiểu ngay ý là 'xé xác nó đi'."

"Sáng tạo quá đà rồi......"

"Không, anh hiểu mà. Nếu chỉ xét từng chữ một thì tất nhiên câu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà, Tanka vốn dĩ là một bài ca đúng không?"

"Thì đúng, bởi vậy mới gọi là bài ca ngắn."

"Đúng chứ? Đã là ca thì để nghe. Mà khi nghe, não người vốn nhạy lắm. Nên sẽ tự động sửa từ 'đứa nào lấy rồi, cho nó chầu trời' thành 'đứa nào lấy mất, xé xác nó đi'. Như em là một ví dụ đó thôi."

"Thì đúng là thế, nhưng mà......"

"Kết quả là vừa đủ âm tiết, vừa truyền tải đầy đủ cơn tức giận của anh. Quá hoàn hảo!"

"Ừmm~......"

Không biết phải nói gì, Sukui cau mày khó xử. Thay vì ngạc nhiên, có vẻ phản ứng này là vì ý tưởng Santa vừa đưa ra nằm ngoài cả sức tưởng tượng của cô. Theo một nghĩa nào đó, có thể coi đây là đầu tiên cô bị Santa vượt mặt.

"Khà khà, nếu không theo kịp thì bị anh bỏ lại đấy nhé."

"Đang lạc đề thì đừng có ra vẻ ngầu giùm."

"Thật vậy hả..."

"Nhưng em cũng thừa nhận đó là ý tưởng mình không bao giờ nghĩ ra được. Quá cẩu thả. Nếu không mất trí chắc chẳng bao giờ nghĩ ra nổi."

"Vậy tức là anh thắng rồi nhể?"

"Làm ơn hãy thắng thua bằng Tanka giùm em cái."

Sukui cuối đầu tỏ vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó liền ngẩng đầu lên như thể đã lấy lại tinh thần. Có lẽ cô đã quen với cách hành xử của Santa nên cũng không tới mức bị sốc. Thay vào đó, cô còn điều gì muốn nói và tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu hơi ra dáng đàn chị.

"Em hiểu rồi. Theo một nghĩa nào đó, sự cẩu thả của anh cũng là một điểm mạnh. Nhưng có lời khuyên mà em nhất định phải nói với anh."

"Đang nghe đây."

"Senpai, anh hãy đọc Tanka nhiều vào. Trước mắt là một tuyển tập thơ, nếu được thì nhiều hơn nữa. Và từ càng nhiều tác giả càng tốt."

◇◆

Đặt chiếc ly vào đúng vị trí rồi nhấn vào nút trà ô long. Cùng với tiếng bíp vang lên, từ chiếc vòi nhỏ chất lỏng từ từ chảy ra.

"Đọc nhiều hơn à..."

Vừa ngắm những giọt nước văng ra khi rót trà vào ly, Santa vừa nghĩ về lời khuyên từ Sukui.

Hình dung của cậu về nó giống như một tay ném bóng vừa mới đổi vị trí nhưng vẫn còn giữ kiểu ném của cầu thủ đánh bóng.

Cái khuôn vẫn chưa ngấm vào cơ thể nên động tác thì rối tung, trông chẳng khác gì dân nghiệp dư.

Với một kẻ vẫn còn mơ hồ chỉ cố nhồi nhét ngôn từ vào cho đủ ba mươi mốt âm tiết như Santa, thì lời khuyên của Sukui còn có thể chấp nhận được.

Nhưng khi rót xong đồ uống và định quay lại bàn để hỏi cho rõ ý thì vừa xoay người lại, cậu đã thấy cô bạn phục vụ khi nãy đang đứng cạnh bàn mình.

"Ôi thôi toang."

Vô thức buột miệng, Santa liền bay về chỗ để đề phòng đối phương kịp nói ra chuyện gì không hay.

"Chậc."

Vừa về tới bàn, thứ đầu tiên lọt vào tai cậu là một tiếng tặc lưỡi rõ to. Có lẽ cô định hỏi Sukui về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng may thay, Santa đã kịp ngăn chặn vào phút chót.

"Xin mời quý khách thong thả dùng bữa~"

Nhìn bóng dáng cô bạn cùng lớp vội vã bỏ đi, Santa mới lau mồ hôi hột trên trán.

Thế nhưng với Sukui ở phía đối diện, mấy màn rối rít vừa rồi hoàn toàn chẳng đáng để cô bận tâm. Bởi ngay lúc ấy, trước mặt cô là chiếc bánh pudding Ý đã vơi mất một miếng. Còn cô thì đang chống tay lên má, ngồi bất động.

"Sukui...?"

"Haa~ Ngonnn... hạnh...phúc...quớ..."

"Cho anh cắn miếng được không?"

"Em muốn sống cả đời chỉ bằng pudding thôi..."

"Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi."

Santa thử gọi vài lần với Sukui đang đầu óc trên mây nhưng rõ ràng là chẳng thể nào nói chuyện một cách tử tế được. Vậy nên khoan hẵng bàn đến ý nghĩa của lời khuyên ban nãy, mà đến việc cô có nghe cậu nói không cũng còn chưa chắc. Nghĩ vậy, có lẽ cậu chẳng cần phải cuống cuồng chạy về để làm gì.

Thở nhẹ một tiếng, Santa đành bỏ cuộc và quay sang xử lý đĩa doria thứ ba. Bắt chước Sukui, cậu đưa thìa lên miệng chậm rãi hơn chút. Thì khi ấy qua khung cửa sổ, Santa chợt nhận ra thứ đang vắt ngang bầu trời là một dải cầu vồng, dù bên ngoài trông chẳng giống như vừa có mưa.

Ngay khi cậu định nói cho Sukui thì cô cũng vừa kịp quay về thực tại.

"Ơ? Senpai, từ lúc nào mà anh...?"

"Hmm? À, mới đây thôi."

"Trông anh cứ như ninja ấy nhỉ."

"Anh thấy em giống một cô công chúa hơn thì có."

"Hể?"

"À, không có gì đâu. Mà này, có một điều làm anh để ý nãy giờ."

"Vâng?"

"Nếu đã tinh ý mang món tráng miệng ra đúng lúc mình ăn xong, thì họ cũng nên mang luôn món tiếp theo ngay lúc mình vừa ăn hết đĩa doria trước chứ nhỉ, cho còn nóng hổi ấy."

"Đây không phải là wanko soba đâu, anh đừng có được voi đòi tiên. Mà em cũng định hỏi nãy giờ, anh lúc nào cũng gọi ba phần y chang nhau thế này à?"

"Hmm, chuyện đó hả?"

"Tất nhiên rồi. Giờ em mới dám ý kiến thôi chứ khi nghe gọi món, em có hơi bất ngờ đấy."

"Thì sao đâu, đám con trai trong câu lạc bộ ai mà chẳng vậy."

"Chuyện đó thì em cũng có nghe qua rồi, nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Nhưng đấy là chỉ khi con trai các anh đi ăn với nhau thôi chứ?"

"Hmm, chả rõ nữa. Mà thật vậy hả?"

"Thôi bỏ đi. Em còn lạ gì con người anh nữa đâu."

Không rõ là cô định nói gì, nhưng Sukui vẫn phồng má rồi đứng dậy. Vì ôm ly bằng cả hai tay nên chắc là đi rót thêm nước.

"Chắc là em ấy muốn ăn mấy món theo kiểu từng suất nhỉ?"

Nhìn theo bóng lưng ấy, Santa khẽ buột miệng.

Nhưng với số tiền tiêu vặt của cậu thì điều đó là bất khả thi. Kể cả đó là điều kiện để cô hết giận đi nữa thì cũng phải đợi vài năm nữa cậu mới xoay xở nổi. Ít nhất là sau khi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học rồi bắt đầu đi làm thêm và dư dả hơn. Tới đó chắc cũng tầm năm năm. Và tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cho đến lúc đó mối quan hệ này vẫn không thay đổi.

"Mình đang nghĩ cái gì thế này."

Santa chợt bừng tỉnh, miệng lẩm bẩm.

Dù nghĩ rằng muốn tình bạn kéo dài là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đi lo lắng chuyện của năm năm sau thì đúng là hơi kỳ cục thật.

Xét về việc chỉ cần dính dáng đến Sukui là nhịp sống của cậu bị xáo trộn, thì xem ra cái nghi thức "mời đi ăn để trừ tà" này chẳng có mấy tác dụng gì.

Đã thế, phiền phức hơn khi cô bạn cùng lớp làm thêm ở đây còn lui qua lui lại với điệu cười gian xảo.

"Mình xin phép dọn đĩa nhé~!", rồi trêu chọc bằng nụ cười tươi rói.

"Nói trước là không phải như bà nghĩ đâu."

"Này nhé Ootani. Đi ăn với con gái mà làm cái mặt như vừa nãy, rồi bảo không phải đâu thì ai mà tin cho được."

"Đã bảo là không phải rồi mà. Hôm nay chỉ là mời người đã giúp đỡ mình đi ăn để cảm ơn thôi, chẳng có cái quan hệ như bà nghĩ đâu. Với lại, làm cái mặt hầm hầm với đàn em thì mới là có vấn đề đấy."

"Thì đúng. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hai người gần gũi quá rồi."

"Được rồi. Vì lợi ích của cả hai, dừng chủ đề này ở đây thôi. Nếu bà mà bép xép chuyện này trên trường thì tui cũng sẽ nói với quản lý ở đây là trường mình cấm làm thêm đấy nhé."

"Ootani... hôm nay tui hổng thấy gì hết á. Bận tối mắt đến nỗi chạy qua chạy lại suốt mà."

"Hiểu chuyện nhanh đấy gái. Tui cũng sẽ đánh giá tốt vào phiếu khảo sát khách hàng."

"Ô kê con dê."

"Chốt vậy nhá."

Hai người cùng trao nhau ánh mắt đồng thuận cuối cùng rồi cô bạn cùng lớp bỏ đi. Sukui thì vẫn quay lưng về phía Santa, có lẽ cô vẫn còn đang phân vân trong việc chọn đồ uống.

"Chắc phải vào quán nào sang hơn mới 'trừ tà' nổi quá..."

Tuy đã tạm thời bịt miệng cô bạn thành công nhưng rắc rối vẫn có nguy cơ ập đến.

Santa vét nốt phần doria còn lại trong lúc đợi Sukui quay về. Khi cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên dường như đã hướng ngay về phía cậu.

◇◆

Ngày 22 tháng 9.

Bóng lưng rời ghế nơi quán nhỏ,

Bước về quầy nước, chậm mà xa.

Ta khẽ thì thầm như gió lặng,

Hãy đợi năm năm, rồi sẽ qua.

Để gọi là bí ý tưởng thì có lẽ vẫn hơi quá, bởi Santa vốn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Nhưng thực tế là từ hôm qua tới giờ cậu vật lộn mãi mà chưa ra bài Tanka nào ưng ý nên đành gom những suy nghĩ vu vơ ở quán ăn gia đình thành ba mươi mốt chữ.

Dấu "đã đọc" hiện lên gần như lập tức nhưng mãi vẫn không thấy hồi âm.

Chờ đến dài cổ, cậu đành đi tắm trước. Rồi đến lúc định đi ngủ thì mới liếc vào điện thoại. Và kỳ lạ thay, hiển thị to tướng ngay giữa màn hình là lịch sử cuộc gọi nhỡ từ Sukui.

『Sao lại gọi điện?』

Cậu nhắn lại, trong lòng đầy thắc mắc.

Gần như ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn, cuộc gọi lại đổ chuông.

[R-rốt cuộc ý anh là gì...?]

[Câu đó anh hỏi mới đúng.]

[Đ-đợi năm năm nữa... Anh định làm gì với em vậy hả...!?]

[Hửm? À, cái đó hả. Anh cũng chẳng biết nữa.]

[Mồ~~! Anh lại thế nữa rồi...!]

Không hiểu "lại" ở đây là "lại" cái gì, nhưng ngay cả qua loa ngoài, cậu cũng có thể nhận ra rằng Sukui đang mất bình tĩnh. Và từ xa vọng lại, xen lẫn trong giọng nói ấp úng ấy, cậu còn nghe được những tiếng bộp bộp mềm mại trông như là âm thanh khi đang đập gối.

[Không phải là anh không muốn trả lời đâu, chỉ là bản thân còn chưa sắp xếp nổi suy nghĩ. Mà thật sự anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ ra cái đấy nữa.]

[Anh hãy nghĩ cho cảm giác của người khác khi nhận được một bài thơ như thế mà chẳng rõ nguyên do xem... Tiện nói luôn là em biết hết rồi đấy nhé!]

[Biết gì cơ?]

[...Chuyện anh đã nói chuyện rất thân thiết với chị nhân viên ở quán ăn mà lại giấu em.]

Ngay khi vừa dứt câu, tai Santa vang lên tiến píp khô khốc.

Vội nhìn vào màn hình, dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc" hiện lên một cách phũ phàng.

"Cái quái gì vậy trời."

Bị ném vào mặt một câu như lời kết tội, cậu cũng bắt đầu thấy bực mình.

Bởi chuyện đó vốn có lý do chính đáng, và nếu được hỏi thì cậu thừa sức giải thích. Nhưng bị cắt ngang thẳng thừng thế này thì khác gì bảo "em không muốn nghe" đâu.

Thế nhưng ngay lúc Santa còn đang bực bội thì bài Tanka khi nãy lại bất ngờ nhận được một lượt thả tim.

Đây là lần đầu tiên cô nàng làm như vậy kể từ khi cả hai bắt đầu nhắn tin qua lại.

"...Ẻm đang trêu mình à?"

Không thể hiểu nổi ý nghĩa, cậu lẩm bẩm.

Liệu Sukui có công nhận bài thơ ấy hay không?

Liệu em đang giận, hay thật ra không phải vậy?

Ý nghĩa của lượt thả cảm xúc đó là gì?

Hay nói đúng hơn là cái thả tim đó có ý nghĩa gì?

Santa chẳng thể nào đoán được Sukui đang nghĩ gì trong đầu hay nghĩ đến mức nào.

"Chỉ là một cái 'thích' thôi ha? Chắc chẳng có gì đâu."

Cậu lẩm bẩm như để tự trấn an mình nhưng trong lòng vẫn không sao hết bứt rứt. Bất đắc dĩ, sau một hồi đi qua đi lại trong phòng, cậu thay đồ rồi đi ra ngoài.

Dù là nửa đêm hay cái nóng oi ả gay gắt của hè cậu cũng mặc kệ. Cậu biết rằng nếu mình không chạy cho đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng thì sẽ chẳng tài nào ngủ được.

◇◆

Ngày 24 tháng 9.

Vào một ngày trời lộng gió. Trên sân trường, mớ quần áo phơi của ai đó bị gió thổi bay vào sân khiến thầy hiệu phó phải lật đật chạy theo để nhặt lại. Và đó cũng là đề tài được bàn tán rộn ràng nhất trong ngày. Một ngày quả là yên bình dễ chịu.

Kì kiểm tra giữa kì vẫn còn xa, cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Trong học kì hai vốn đầy ắp những hoạt động thì hôm nay lại đúng là một khoảng trống bình lặng không có gì nổi bật.

Thế nhưng, có lẽ vì bị những cơn gió mạnh ấy khuấy động mà trong lòng cậu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ.

Rõ ràng là dạo gần đây Santa đã hướng mắt về những điều mới mẻ mà không còn lãng phí thời gian để chìm vào mớ hoài niệm vẩn vơ nữa. Ấy vậy mà hôm nay sau khi tiết sinh hoạt kết thúc, cậu vẫn chẳng thể nào đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu lơ đãng nhìn xuống sân trường, nơi từng tốp thành viên trong các câu lạc bộ thể thao đang háo hức kéo nhau ra tập luyện.

Santa cứ thế thẫn thờ dõi theo. Tầm nhìn trên cao khiến khung cảnh ấy như một bức tranh xa vời, rồi cậu ngẩng mắt dõi theo những đám mây vũ tích khổng lồ đang chậm rãi trôi qua bầu trời. Mãi cho đến khi một thầy giáo tình cờ đi ngang qua quát cậu mau về nhà đi thì cậu mới miễn cưỡng rời khỏi lớp học.

Đi qua dãy tủ để giày, Santa rẽ ra hành lang cạnh sân tập. Hướng đi ấy tuy ngược chiều với cổng trường nhưng vì cậu hay để xe ở bãi xe đạp nằm phía đó nên cũng không còn cách nào khác. Cũng vì thế mà những tiếng hô hào luyện tập của các câu lạc bộ vang ngay bên tai khiến cậu có chút khó chịu.

Đúng lúc Santa đang nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Này, chẳng lẽ..."

"Mình hả? Ơ..."

Santa quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, và khi nhìn thấy gương mặt đó, cậu liền chết lặng.

"Quả nhiên là người ở thư viện hôm trước!"

"Hả? Ơ, ra là cùng trường này!"

"Đây cũng bất ngờ lắm. Không ngờ lại có thêm một đàn em quen biết theo cách này."

Cô gái đang khẽ mỉm cười ấy là người mà cậu đã vô tình chắn đường hôm nọ.

Thế nhưng khác với Santa, người đang tròn mắt ngạc nhiên vì cuộc tái ngộ này. Cô gái với mái tóc đen ấy vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh và thản nhiên. Cái ấn tượng ấy lại càng rõ hơn khi nhìn thấy cô trong bộ đồng phục học sinh, khiến cho cậu bỗng thấy mình có chút lép vế trước sự chững chạc của cô. Có lẽ cảm giác này giống như khi nhìn thấy những chị cấp ba trong xóm hồi cậu mới vào cấp hai, cậu đã nghĩ rằng họ thuộc về thế giới của người lớn.

Ấy vậy mà con số hai trên phù hiệu cho thấy cô chỉ hơn cậu đúng một khóa. Nghĩ vậy, cậu có chút khó hiểu.

"Mà này, em tên gì?"

"À... em là Ootani Santa, năm nhất."

"Cũng không phải đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ gì nên cứ nói chuyện như bình thường là được rồi. Chị là Temari, Tsukishima Temari. Rất vui được làm quen."

"À vâng, em cũng vậy! Còn giọng điệu thì... em sẽ từ từ chỉnh lại sau..."

"Fư fư, đừng bận tâm. Dù sao em vốn đã quen với môi trường kỷ luật rồi mà nhỉ."

Thấy Santa ứng xử trông giống trẻ con, Temari bật cười.

Không hiểu sao, bầu không khí ấy khiến cậu gợi nhớ đến một điều gì đó, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra câu trả lời thì cô đã lên tiếng trước.

"Này, thật ra chị đứng đây nãy giờ là vì muốn xem cái gọi là cross play ấy. Nhưng cứ chờ thế này thì có được thấy không nhỉ?"

"Ể? À, nếu là hôm nay thì chắc không xem được đâu... em nghĩ vậy..."

"Tại sao?"

"Những trường khác thì em không rõ, nhưng ở giai đoạn này thì đội trường mình ít khi tập phòng thủ có sẵn runner lắm."

"Vậy à. Thế nghĩa là không dễ gì mà thấy được cảnh đó rồi nhỉ..."

"Cũng không hẳn là không thể, chỉ là tùy thời điểm. Trường mình chủ yếu tập luyện cơ bản nên mấy kiểu thực chiến chỉ xuất hiện nhiều khi sắp có giải thôi."

"Ra vậy."

Tuy từ nãy đến giờ giọng điệu của Santa vẫn chưa ổn định, nhưng ít nhất thì những gì cậu nói không sai. Về phía Temari, có lẽ cô vốn đoán trước hy vọng này là mong manh nên từ câu đáp ngắn gọn ấy cũng chẳng tỏ ra gì là thất vọng.

"Đành chịu thôi nhỉ. Chắc để hôm khác vậy."

"Không cần phải mất công thế đâu ạ, nếu chị muốn xem thì cứ lên mạng tìm video là có ngay ấy mà."

"Ý kiến không tồi, nhưng mà chị muốn thấy tận mắt cơ. Kiểu như cảnh mấy cậu con trai va vào nhau ở gần gôn ấy, hay lúc đất cát bay lên mù mịt, hoặc là quần áo lấm lem đen kịt... kiểu kiểu vậy. Vì chị tin rằng trên đời có rất nhiều thứ mà nếu không tự mình trải nghiệm thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được."

"Nghe có vẻ... triết lí ghê."

"Á rà. Vậy chẳng lẽ cuốn nhập môn lần trước em vẫn chưa đọc xong à?"

"À không, em đọc xong hết rồi. Nhưng hỏi có hiểu không thì... chắc là hơi khó nhỉ."

"Biết ngay mà. Bởi vì làm thơ tức là phải thật sự gỡ rối được lòng mình. Nhưng nếu em thấy lời chị nói khó hiểu nghĩa là em vẫn chưa nắm được phần đó."

"Ồ. Ra vậy...?"

Những gì Temari nói quả thật rất trừu tượng, thực tế là cậu chẳng hiểu nổi cô đang muốn truyền đạt điều gì. Cảm giác ấy giống hệt như hồi mới tập chơi bóng chày. Khi được dạy cách xử lý bóng chạm đất thì phải đón lấy quả bóng ngay lúc nó vừa nảy lên, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Nghĩ vậy, có lẽ một ngày nào đó cậu cũng sẽ hiểu được những lời lí giải của Temari chăng.

Dù rằng chẳng thể tin cái ngày ấy sẽ đến, Santa vẫn im lặng dõi theo buổi tập. Ở gần ô đánh bóng, có vẻ như nhóm cầu thủ chính sắp bắt đầu vào lượt đánh.

Cậu cùng Temari ở ngoài quan sát, trong lòng ngực bỗng tràn lên cảm giác vừa hoài niệm vừa quặn thắt.

Không biết cậu có nhận ra hay không nhưng cô đã quay sang chăm chú nhìn Santa từ lúc nào rồi.

"Mà này, em không tham gia luyện tập à?"

"Sao chị lại hỏi thế?"

"Không phải em là người của đội bóng chày hả?"

Vừa nói, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về mái tóc cậu. Bởi lẽ cậu để tóc khá ngắn nên cô đoán như vậy. Còn Santa thì bối rối đưa tay vuốt đi vuốt lại phần tóc ngắn ở sau gáy để che giấu đi sự ngượng ngùng.

Rồi sau khi đắn đo một hồi, cậu cũng thành thật trả lời.

"Chỉ đúng một nửa thôi. Thật ra em đã nghỉ rồi, nên giờ là cựu thành viên. Dù đúng là tóc vẫn còn ngắn như này..."

"Ồ..."

"Em dính phải chấn thương khá nặng nên không thể tiếp tục được nữa. Nhưng không phải vì vậy mà em chán ghét bóng chày đâu."

Santa từng nghĩ rằng đây là một câu chuyện quá nặng nề để đem đi kể cho người khác. Thế nhưng khi đã nói ra rồi thì cậu lại thấy hóa ra nó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Thực tế là việc bỏ đội vì chấn thương hay vì rơi vào khủng hoảng cũng chẳng hiếm. Chính cậu cũng không ít lần chứng kiến từng người đồng đội của mình ra đi. Bởi vì không sớm cũng muộn, ai rồi cũng sẽ phải rời xa bóng chày.

Có lẽ cậu nghĩ đơn giản rằng, lần này chỉ là đến lượt mình thôi.

"Khoan đã, em thật sự đã từ bỏ bóng chày rồi sao? Với lại lần trước ở thư viện, em còn mượn sách về Tanka..."

"Ơ...?"

Nhưng cảm xúc dâng trào trong lòng Santa lẫn giọng nói lạc đi của Temari đều bị cắt ngang ngay lúc đó.

Bốp, một âm thanh sắc nhọn vang lên, rồi quả bóng rơi xuống gần chỗ hai người. Khi Santa đưa mắt nhìn theo quả bóng đang nảy lên rồi lăn về phía mình, cậu chợt nhận ra ở đằng xa kia là cầu thủ của đội bóng đang nhìn về phía này. Trong số đó, có bóng dáng của một người trông rất giống Koito. Là người bạn thân nhất, đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất của Santa. Chỉ thế thôi mà cậu thấy như có một cơn lạnh buốt bò từ dưới chân dọc lên khắp cơ thể.

Nhưng không chỉ mỗi mình cậu, đối với những người còn lại ở trong đội, việc bị một kẻ đã bỏ cuộc lảng vảng dõi theo buổi tập của mình chắc chẳng mấy dễ chịu gì.

"Ờm, vậy em đi trước đây."

"Này đợi đã. Chị còn điều muốn hỏi..."

"Để hôm khác đi ạ. Em vừa nhớ ra là mình còn có việc phải làm."

Dĩ nhiên cái "có việc" là do cậu bịa ra. Nhưng nếu nhờ nó mà thoát khỏi tình huống này thì cậu sẵn sàng bịa ra bất cứ thứ gì.

Cứ thế quay lưng lại với Temari, cậu chào sơ qua rồi rời khỏi bãi để xe.

"Thảm hại thật..."

Bực bội buột miệng, cậu đá mạnh xuống nền đất.

Cảm giác uất ức xen lẫn sự bất lực khiến dạ dày cậu như muốn lộn ngược.

Có lẽ, cái mà Temari gọi là gỡ rối lòng mình chính là thứ cảm giác này chăng?

Về đến nhà, cậu nhớ lại quyển nhập môn hôm trước, rồi cố gắng biến tâm trạng của mình thành lời.

Ngồi nơi khán đài lặng lẽ,

Dõi theo buổi tập trôi qua.

Tựa như điều gì xảy ra,

Ở một thế giới khác xa.

Cậu gửi bài thơ ấy vào nhóm và chẳng bao lâu sau đã có phản hồi từ Sukui.

[Senpai, anh có muốn em làm gì cho anh không?]

[Ơ, sao tự nhiên hỏi vậy?]

[Không có ý gì sâu xa đâu. Chỉ là hôm trước được anh đãi em nên em nghĩ mình cần phải đáp lễ gì đó thôi]

[S-sư phụ đang tỏ ra tử tế với thằng đệ này á!?]

[Thôi em đổi ý. Với ngày mai hãy làm đủ một trăm bài Tanka cho em]

[Gì mà lên voi xuống chó thế hả trời!]

Cuộc trò chuyện trong buổi họp thơ hôm ấy kết thúc tại đó. Santa cảm thấy áy náy vì lỡ biến nó thành trò đùa, nhưng trong lòng thì rối tung cả lên nên cậu chẳng còn tâm trí để nói gì thêm.

Thế nhưng, việc Sukui không đi sâu vào chi tiết cụ thể lại khiến cho cậu cảm nhận được một dạng dịu dàng theo cách của riêng cô.

◇◆

Ngày 25 tháng 9.

"Gặp sau nhé" là lời chào hào hứng của cậu bạn trong đội bóng rổ để lại trước khi rời khỏi lớp.

Còn mấy cô bạn trong lớp thì ríu rít cười nói rồi rủ nhau đi karaoke.

Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ấy lần lượt trôi qua, Santa bất giác tự hỏi: "Phải cần bao lâu nữa thì mình mới thôi thấy lạc lõng trong những buổi chiều không còn câu lạc bộ?"

Cậu đứng dậy, xách chiếc cặp trên tay. Chiếc cặp giờ đã nhẹ hơn nhiều so với lúc trước, thế nhưng từng bước chân thì lại nặng nề hơn bao giờ hết. Những cảm xúc tưởng như đã nguôi ngoai, vậy mà hết lần này đến lần khác lại dâng trào trở lại. Và cậu biết rõ nguyên nhân, chính là tiết thể dục suốt cả tiết sáu. Từ ngoài cửa sổ, vọng vào không ngớt là những tiếng bóng nặng nề va đập, xen lẫn đó là âm thanh khô khốc của chiếc gậy bằng kim loại khi bị ném xuống mặt đất.

Nhưng rồi, chính cái âm thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu ấy lại bị xóa nhòa đi bởi một người mà Santa vẫn luôn cố tránh mặt. Trớ trêu thay, đó lại là một người đồng đội cũ.

"K—Koito??"

"Yo... Ootani."

Nơi chạm mặt là chiếu nghỉ cầu thang ngay khi bước ra khỏi lớp.

Giữa khoảng cách tầm hai mét, cả hai lặng lẽ nhìn nhau trong một bầu không khí gượng gạo.

"Ờ... Có chuyện gì à?"

Không chịu nổi sự im lặng, Santa mở lời trước. Ngay lập tức, Koito khẽ giật bắn vai, phản ứng rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra chỉ qua một cái nhìn. Hiểu được phần nào tâm trạng ấy, Santa do dự giây lát rồi bước xuống cầu thang đứng ngang hàng với cậu.

Hai đứa đã từng thề rằng khi lên năm hai, rồi năm ba, nhất định phải cùng nhau giành được suất chính thức, rồi cùng đưa đội bóng tới được Koshien. Với một người đồng đội như thế thì rõ ràng việc ngoảnh mặt làm ngơ là điều không thể.

"Ờm... Mắt dạo này thế nào rồi?"

"...Chẳng khá hơn mấy. Hôm nay sáu giờ lại phải đi phục hồi chức năng đây."

"Vậy à. Thế triệu chứng thì...?"

"Cái vụ nhìn vật thành hai thì có đỡ hơn trước. Nhưng còn khả năng nhìn vật chuyển động thì..."

"Vậy à..."

Bác sĩ từng nói rằng vẫn còn khả năng đôi mắt sẽ hồi phục như trước. Thế nhưng, đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn mà chẳng có chút dấu hiệu khởi sắc nào. Chừng đó thôi cũng đã đủ để bẻ gãy tinh thần của một cầu thủ từng mơ đến vị trí top đầu của thể thao trung học. Và lúc Santa nộp đơn xin rời đội, việc huấn luyện viên không cố níu kéo cũng chẳng dùng một lời lẽ nặng nề nào, hẳn là vì ông đã hiểu quá rõ tâm trạng ấy.

Nỗi đau phải rời sân khi trong lòng vẫn còn vương vấn, người ở lại cũng thừa biết cảm giác đó trông như thế nào.

"Quay lại đi."

Dù biết hết cả nhưng Koito vẫn nhìn thẳng vào mặt Santa mà nói ra điều ấy. Rõ ràng là cậu đã trăn trở rất nhiều rồi mới dồn hết quyết tâm để đến đây. Nghĩ vậy, Santa bất giác thấy khóe mắt mình hơi cay.

Thế nhưng, việc không không thể đáp lại khiến cho cậu thấy bản thân hèn nhát đến mức như ngực muốn nức toát ra.

"Đã nói rồi mà. Tao không thể nữa đâu..."

"Huấn luyện viên với đội trưởng đều đồng ý cả rồi. Nếu mày chịu quay lại, tất cả sẽ cùng mày gánh vác. Dù phải đợi cho đến khi mày khỏi hẳn, bao lâu tao cũng chờ."

"...Nếu đã không giúp ích gì cho đội, thì tao còn ở lại để làm gì."

"Không có chuyện đó đâu. Chỉ cần mày có mặt thôi cũng đã là sức mạnh rồi."

"Xin lỗi... Nhưng chính tao mới là người không chịu nổi."

"Không cần ngay bây giờ cũng được. Nhưng mày có thể suy nghĩ thêm không?"

"Koito, tao đã nói rồi..."

"Xin mày đấy... Tao vẫn muốn được chơi bóng cùng mày."

Nhận ra giọng của cả hai đã bắt đầu run rẩy mà chẳng còn giữ được bình tĩnh. Santa không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người bước lên cầu thang. Cậu không thẳng thừng từ chối lần cuối, bởi lời nói của Koito khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Nhưng cho dù là thế, cậu vẫn không thể gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, tiếng bước chân vọng lại từ phía dưới cho thấy rằng Koito đã rời đi. Có lẽ cũng đến lúc cậu ấy phải ra sân tập rồi.

Khi leo hết cầu thang, Santa thở phào nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện gượng gạo kia cuối cùng cũng kết thúc. Thì ngay khi vừa qua khúc rẽ, bất ngờ có ai đó chộp lấy tay cậu.

"G-gì thế... Ơ, Temari-san?"

"Đi theo chị."

Không để cho Santa kịp phản ứng, cu cậu cứ thế bị Temari kéo đi. Cô lôi cậu vào phòng tư liệu môn xã hội không bị khóa cửa. Rồi cạch một tiếng, Temari xoay chìa khóa từ bên trong. Âm thanh ấy vang lên như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại căn phòng này với sự tồn tại nổi bật đến khác thường. Trong không gian ấy, tiếng thở gấp của hai người có thể nghe rõ đến mức khiến Santa cũng phải giật mình.

"Xin lỗi."

Người mở lời trước là Temari.

"Ơ, sao chị lại xin lỗi..."

"Chị không định nghe lén đâu. Chỉ là chị đang đi tìm em rồi tình cờ thấy em đứng ở cầu thang. Thế nên chị nghĩ là đợi em nói chuyện xong rồi hẵng đến gặp..."

"Thế là vì lỡ nghe phải chuyện quá nghiêm trọng mà chị giật mình hả?"

"Ừ. Chị nghĩ đó là chuyện mà người ngoài không nên xen vào. Thành thật xin lỗi em."

Temari cuối đầu, vai còn khẽ run lên trông rất hối lỗi. Nhưng Santa vốn đã kể cho cô về việc mình bỏ đội rồi nên cũng chẳng thấy tức giận gì. Trái lại, nhờ cô mà cậu có thể đổi tâm trạng nhanh hơn.

"Haha. Đúng là chị nghiêm túc ghê. Lần trước gặp cũng thấy rồi còn gì."

"L-làm chuyện sai thì phải xin lỗi, điều hiển nhiên thôi mà."

"Rồi rồi, em hiểu rồi. Em không có giận gì đâu, với chị cũng xin lỗi rồi nên không sao đâu. Nhưng quan trọng hơn là em thấy tò mò cái vụ chị bảo đi tìm em ấy."

"Aa!"

Như vừa sực nhớ ra mục đích ban đầu, cô giật mình hét lên rồi nhìn chằm chằm vào Santa. Sau đó, cô tiến lại gần mà không hề rời mắt, cho đến khi dừng lại ở khoảng cách mà chóp mũi hai người tưởng như sắp chạm vào nhau.

"Kh-khoan đã!"

Thứ khẽ lướt qua mũi Santa là hương thơm dịu dàng như mùi xà phòng tỏa ra từ Temari. Trong căn phòng chật hẹp chỉ có hai người, giữa những quả địa cầu và tài liệu lịch sử chất đống, cô bỗng siết chặt lấy hai bàn tay cậu. Santa vô thức lùi lại, đến khi lưng đập vào tường thì cậu ngồi phịch xuống sàn. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, cậu có cảm giác như toàn bộ sức lực của mình bị hút hết. Chưa từng khi nào trong đời cậu lại thấy đầu mình sôi sục đến vậy.

Đầu óc nặng trĩu, quay cuồng như muốn ngã. Mà ở khoảng cách cực gần, cậu chỉ còn kịp nhận ra gương mặt của Temari ngay sát trước mắt. Ở chính giữa tầm nhìn ấy, đôi môi bóng bẩy khẽ động đậy như đang run rẩy trong do dự, khiến cho Santa chỉ còn cách ngẩn người dõi theo.

"C-cái câu 'Kon Maria~'gì đó..."

"Hả?"

Trước câu nói bất ngờ nằm ngoài dự đoán, đầu óc Santa chợt bừng tỉnh.

"Em... là cựu thành viên câu lạc bộ bóng chày phải giải nghệ vì chấn thương, rồi gần đây mới bắt đầu học Tanka đúng không?"

"À, vâng..."

"Vậy thì có khi nào... em từng đăng Tanka của mình lên đâu đó chưa?"

"Th-thế tức là..."

Đến nước này rồi Santa cũng đã đoán ra điều mà Temari đang ngụ ý.

Hay đúng hơn là ngay từ cái câu chào quen thuộc lúc đầu đã nói lên tất cả. Nếu Santa biết câu đó, tức là giả thuyết của Temari đã đúng. Còn nếu không thì xem như sai, chỉ vậy thôi.

"Khoan khoan khoan. Thiệt luôn đó hả trời!?"

"Fưfưfư, đúng là khó tin nhỉ. Nhưng mà hoàn cảnh của em và tình huống trong bài thơ đó đều giống nhau đến bất ngờ. Nên chị mới nghĩ là biết đâu đấy."

"Nhưng mà đúng thật, ai mà ngờ được Maria-san lại ở gần đây cơ chứ!"

"Chính chị cũng không ngờ fan số một của mình lại học cùng trường đấy!"

"Haha, đúng là buồn cười thật. Ahaha!"

"Ừ nhỉ. Trước đây chị còn lo nếu lỡ bị lộ thân phận thì phải làm sao, nhưng cho đến khi biết đó là em thì lại thấy buồn cười quá. Fưfưfư."

Cả hai cùng tựa lưng vào kệ tài liệu, ngồi sát bên nhau mà phá lên cười một trận đã đời. Đôi chân thon dài trắng muốt của Temari có lẽ chỉ bằng nửa bề ngang của Santa, đang duỗi thẳng ra từ dưới chiếc váy xòe tròn. Từ ngay bên cạnh vang lên tiếng cười của đàn chị mà cậu mới quen chưa được bao lâu. Thấp thoáng nhận ra bóng dáng của Maria trong giọng cười ấy, cậu quay sang nói với Temari.

"Nhưng mà, nghĩ lại thì đúng là giọng chị giống Maria-san thật."

"Thật hả? Chị cứ tưởng khi là Maria thì giọng mình khác đi lắm rồi ấy chứ. Ờm, ví dụ như... Chào mọi người, lại một tuần trôi qua rồi nhỉ~. Kiểu vậy."

"Ô—! Đúng rồi, chính nó! Giọng cao hơn chút là nghe trong trẻo hẳn ra."

"Á rà, thế ý em là giọng thường ngày của chị không trong hả?"

"Không không, em nào có ý đó!"

"Fưfư, đùa thôi. Mà dù sao cả hai đều là giọng chị nên chị sẽ coi như đó là một lời khen vậy."

"Đâu cần phải coi như, em đang khen thật mà. Nói cho chị biết luôn là em đã follow chị từ trước buổi debut của Maria luôn cơ, fan đời đầu luôn đó!"

"Ừ nhỉ, cảm ơn em... Mà nghĩ lại thì em còn chịu khó mượn sách ở thư viện để tự học nữa, thật sự làm streamer mà gặp được người như em là vinh hạnh lớn nhất luôn rồi."

Câu nói tưởng như vô tình của Santa hóa ra lại chạm đến trái tin Temari nhiều hơn cậu nghĩ. Nhận ra giọng cô khẽ run, cậu nghiêng sang nhìn thì thấy cô đang ngước nhìn xa xăm, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Senpai, sao chị bắt đầu stream vậy?"

"Ừm... cũng không hẳn là chị có hứng thú gì đâu. Chỉ là chị muốn nhiều người biết đến Tanka hơn thôi, mà stream lại là một cách để làm điều đó."

"Vậy nên Tanka mới là lí do?"

"Đúng vậy. Nhưng mà chị cũng mới làm Tanka được khoảng hai năm trở lại đây thôi. Hồi xưa chị nhút nhát lắm, lúc nào cũng thu mình, chẳng có lấy một người bạn nào đủ thân để giải bày. Lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Từ hồi cấp hai đã vậy rồi, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, chán ghét cuộc đời này."

"Nhưng em thấy chị chả giống vậy tí nào."

"Nhìn vậy chứ con gái tầm tuổi tụi chị đều thế cả thôi. Mọi lời tâm sự, bí mật, hay cả chuyện mình đang ở đâu... tất cả đều nằm trong điện thoại của bạn bè. Đứa nào cũng tự trói chặt nhau để không ai bị cho ra rìa. Ngày nào cũng phải nín thở mà sống, dù cho bề ngoài có tỏ ra tươi sáng, vui vẻ đến đâu đi chăng nữa."

"Nghe như con gái cũng có những nỗi khổ riêng ha."

"Thật sự là vậy đấy. Là con gái mệt lắm chứ. Nhưng vào một lần tình cờ 'gặp' Tanka và như thể được thức tỉnh. Rồi nhận ra rằng mình có thể nói điều mình muốn vào bất cứ lúc nào, thế là từ đó thế giới bỗng trở nên tươi sáng hơn."

"Thế giới... tươi sáng hơn ạ?"

Santa chợt nhận ra mình đã vô thức đáp lại bằng tông giọng có phần phủ định, rồi lập tức thấy hối hận. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu cũng hiểu rõ rằng thế giới có thể dễ dàng thay đổi chỉ bởi những điều nhỏ nhặt đến nhường nào. Ví dụ như sau cơn chấn thương, mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên ảm đạm. Thế nhưng từ khi gặp Sukui và Maria, rồi bước vào học kì mới, cậu nhận ra sắc màu đã quay lại từ lúc nào rồi.

"Thú thật thì chị cũng từng nghĩ là làm gì có chuyện như thế. Biết có thơ, Haiku, Tanka. Nhưng nào có tin chỉ vài câu chữ lại lay động trái tim mình đến vậy, huống gì đến việc thay đổi cả cuộc đời. Ấy vậy mà một ngày, từ lúc tiện tay cầm đọc một quyển tạp chí trong lúc chờ ở bệnh viện, suy nghĩ của chị đã bị thay đổi hoàn toàn. Tìm thấy một bài Tanka mình vô cùng yêu thích, và từ đó cũng có một nhà thơ mà mình ngưỡng mộ."

"Ồ, thì ra chị cũng ngưỡng mộ nhà thơ nào à."

"Ừ. Dù rằng gần một năm nay hầu như chẳng hoạt động gì. Nhưng trong giới Tanka thì ai cũng gọi người đó là Hinakasen, một cây bút trẻ nổi bật. Người đó tuyệt lắm, nghe đồn còn sắp ra tập thơ riêng nữa, mà việc được tạp chí chọn làm số đặc biệt cũng chẳng hiếm. Thực tế là quyển tạp chí chị đọc ở bệnh viện hôm ấy cũng là một số như vậy. Thế là chị đã bắt đầu làm Tanka vì ngưỡng mộ người đó. Chị muốn được giống như vậy, muốn làm ra những bài thơ có thể làm lay động trái tim ai đó. Không cần phải lựa lời cho vừa ý người khác, mà dám thành thật nói lên cảm xúc của mình. Và nếu nhờ những bài thơ như thế mà khiến cho ai đó cảm thấy hạnh phúc thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa đâu đúng không?"

"Có lẽ vậy thật. Với lại..."

"Gì thế?"

"Khi nghe chị nói về điều mình thích một cách nghiêm túc như vậy, em thấy thật sự rất ngầu. Nó khiến em nghĩ rằng 'người này đúng là tuyệt thật'."

"Fưfư, cảm ơn em. Nhưng chị cũng vậy, được gặp người có cùng sở thích thế này khiến chị hạnh phúc lắm. Nhất là khi em chịu lắng nghe những lời xấu hổ này, ở điểm đó thì chị thích lắm."

"E-em cảm ơn..."

Dĩ nhiên, Santa hiểu rằng đó chỉ là cái "thích" của những người cùng chung sở thích chứ không phải theo nghĩa tình yêu. Nhưng cho dù đã tự dặn mình như vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn quá đỗi ngượng ngùng. Nhất là khi cả hai lại đang ở một nơi kín đáo chỉ có hai người. Nếu lỡ hiểu lầm và bị cảm xúc cuốn đi, rất có thể cậu sẽ không giữ được bình tĩnh mà lầm đường lạc lối mất.

Chính vì vậy, Santa cố gắng kìm chế, ra sức tìm một chủ đề khác để nói. Cậu chưa muốn cuộc gặp gỡ bí mật này kết thúc ở đây, nhưng cũng hiểu rõ rằng nếu không kịp thời đạp phanh thì sẽ chẳng thể nào dừng lại được.

Dù sự kính trọng dành cho Temari ngày càng lớn khiến cách nói chuyện của Santa bị cố định vào kính ngữ, nhưng khoảng cách giữa cậu và cô thì rõ ràng đã được thu hẹp.

"Nhưng mà sao chị lại kể cho em nhiều chuyện như vậy ạ? Dù em còn chưa nhận ra chị là Maria mà."

"Việc chị nhận ra tức là sớm muộn gì em cũng để ý thôi, đúng không?"

"Thì đúng là thế. Nhưng em nghĩ như vậy vẫn chưa phải là lí do để chị chủ động nói ra."

"Chắc vậy... có lẽ là chị chỉ muốn có ai đó để tâm sự thôi. Muốn có người cùng sẻ chia bí mật, muốn có ai đó hiểu cho sự cô đơn của mình."

"Và người đó là em thì được ạ?"

"Được chứ. Nói thật thì ngay từ lần đầu gặp em ở thư viện, chị đã có một linh cảm."

"Linh cảm?"

"Ừ... một linh cảm rằng có thể sẽ làm thân được với em, kiểu vậy. Trước mắt thì em cứ cho là vậy giúp chị nhé."

Nói xong, Temari nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy trước Santa. Khi nhìn vào nụ cười tươi tắn rạng rỡ kia, dáng vẻ ấy khiến người ta không thể tin được rằng ngày xưa cô từng rụt rè nhút nhát đến nhường nào.

Mở khóa xong, Temari len lén lướt ra ngoài như một ninja sau khi đã chắc chắn bên ngoài không có ai.

Santa cũng rón rén theo sau, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Chắc lát nữa thầy trực ban sẽ phát hiện ra cửa bị quên khóa thôi."

"Vâng."

"Với cả, nghe nói đôi khi để lại chút cảm giác chưa thỏa mãn thì lại hay hơn đấy."

"Em chưa hiểu ý chị lắm?"

"Thì như thế người ta mới có lí do muốn gặp lại."

Vừa bước đi trên hành lang, cô vừa cười khúc khích.

Cho dù khoảng cách đã thu hẹp, nhưng Santa vẫn không thể quên rằng người đang đứng trước mặt mình là một đàn chị. Và chỉ cần như thế thôi cũng đủ để làm cậu nhớ ra rõ ràng vị trí trên dưới giữa mình và Temari.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Là món cơm trộn sốt (thường là sốt trắng hoặc sốt cà chua), phủ phô mai rồi đem nướng, khá phổ biến ở Nhật theo phong cách Âu Ba món cơm nổi tiếng của nhật, trong đó: donburi là cơm trong tô lớn, bên trên có nhiều loại topping; katsudon là cơm tô phủ thịt heo tẩm bột chiên xù; oyakodon cũng là cơm tô nhưng có thịt gà và trứng Đoạn này là chơi chữ Cũng là chơi chữ Là một kiểu ăn soba đặc trưng của vùng Iwate. Trong lúc ăn, nhân viên sẽ liên tục chan từng phần soba nhỏ vào bát. Vừa ăn xong là lập tức bỏ thêm vào, gần như không để bát trống Khoảng sàn nghỉ giữa các tầng, các nhịp cầu thang