Chương 04
Ngày 27 tháng 9.
『Khép lại những kỷ niệm mùa hè』
Đó là lúc giờ nghỉ trưa gần kết thúc, trong bầu không khí uể oải khi mọi người đang chờ tiết học bắt đầu.
Không biết có phải do được tối ưu dựa trên vị trí thường ngày hay không mà bỗng nhiên, trên điện thoại Santa hiện lên quảng cáo cho lễ hội pháo hoa ở gần đây khiến cậu nhận ra sự chuyển mình của mùa. Dù học kỳ hai đã bắt đầu, Santa vẫn cứ ngỡ thế giới này còn đang mắc kẹt trong mùa hạ. Nhưng hóa ra ở những nơi mắt thường không thể nhìn thấy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi một cách chắc chắn.
『Hãy tranh thủ giải quyết hết những việc còn đang dang dở trong mùa hè này đi!』
"Quảng cáo gì mà kích đểu ghê thiệt."
Màn hình đã đổi sang nội dung khác lúc cậu lơ đãng nhìn đi chỗ khác, trên đó là hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong bộ yukata kèm theo một câu slogan mới. Nội dung quá mức chí mạng ấy khiến Santa bất giác trầm ngâm.
Bởi vì thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu khi nghĩ đến "việc còn dang dở" chính là gương mặt của Sukui.
Cụ thể là lời khuyên "anh hãy đọc Tanka nhiều vào" mà cậu đã lỡ không hỏi kĩ khi còn ở quán ăn gia đình. Lại thêm chuyện bài Tanka gửi đi hôm sau khiến bầu không khí trở nên gượng gạo nên suốt thời gian qua Santa vẫn chưa có dịp nhắc lại chuyện đó với Sukui.
Nhưng đã nhớ ra rồi thì coi như đây cũng là một dịp tốt.
『Giờ hỏi ra thì hơi muộn nhưng đọc các tập thơ có lợi lộc gì không?』
Thuận theo đà suy nghĩ, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Sukui. Và có vẻ bên kia cũng đang rảnh nên hồi âm gần như lập tức.
『Đương nhiên là có rồi. Trăm lợi không một hại』
『Ghê thế cơ á?』
『Vâng. Nếu nói nó giống như việc xem lại cú đánh của các danh thủ trong quá khứ thì anh có dễ hình dung hơn không?』
"Ặc...!"
Bị nói trúng tim đen, Santa vô thức bật thành tiếng. Vài người trong lớp giật mình quay sang nhìn, nhưng bản thân cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh.
Dù đã giải nghệ, Santa vẫn là một cựu cầu thủ trung học từng nghiêm túc mơ đến con đường chuyên nghiệp. Với người như thế, một phép so sánh như đánh thẳng vào tim kia sao mà không đâm trúng tâm can cho được.
Tuy nhiên, người tưởng như đã điều khiển đệ tử của mình một cách hoàn hảo như Sukui, thì tính toán sai lầm của cô đã đánh giá thấp động lực con người cậu một chút.
Sau đó, Santa cứ thế trong trạng thái hồn bay phách lạc mà nghe trôi tuột suốt cả buổi học chiều. Và hễ có chút giờ nghỉ là cậu lại dốc toàn lực chạy thẳng tới thư viện trường.
Chưa hết, tan học xong cậu còn ghé qua thư viện gần nhà, rồi tiện đường tạt đầu luôn vào hiệu sách. Và rồi, sau khi đạp xe hết tốc lực suốt hơn mười phút liền. Cậu dừng lại trước cổng chính của học viện nữ sinh Shirakaba.
Không cần giấu giếm làm gì, Shirakaba chính là ngôi trường mà Sukui đang theo học, và lý do Santa tìm đến đây dĩ nhiên là để mượn sách.
Tóm lại là vì trong thư viện trường lẫn thư viện thành phố đều không có tập thơ nào hợp gu. Cậu cũng đã cân nhắc phương án ghé mua ở hiệu sách gần nhà, nhưng một học sinh cấp ba không đi làm thêm thì đời nào dư dả để mua liền mấy tập thơ. Vì vậy, Santa quyết định trực tiếp phóng tới đây thuyết phục Sukui thay vì năn nỉ qua tin nhắn và bị cô từ chối khéo.
"Hà... hà... vẫn chưa... về đâu nhỉ...?"
Tránh đứng ngay trước chiếc cổng sắt nặng nề, Santa dựng xe đạp sát bức tường gạch bên hông. Vì đi quá gấp nên hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng nhìn tình hình thì giờ tan học của học sinh mới chỉ sắp bước vào giờ cao điểm.
Trước mắt cậu, từng tốp nữ sinh trong bộ đồng phục trắng vừa cười đùa rảo bước trên đường về nhà. Mỗi lần bắt gặp bóng dáng lạc quẻ của một cậu con trai không thuộc về khung cảnh quen thuộc này của Santa, các cô gái đều chậm bước lại. Có nhóm thì ghé sát đầu vào nhau mà thì thầm to nhỏ, nhóm thì cố tình vòng sang bên kia đường, vừa cầm ly frappuccino vừa cười nói rôm rả. Và trong bàn tay trái luôn bận rộn là những chiếc điện thoại thông minh, trông như đang nhắn tin với bạn bè ở đâu đó khác.
"...Mình cũng chẳng hứng thú gì với bọn con nít cấp hai đâu."
Nói cách khác, Santa đang bị học sinh của Shirakaba nhìn chằm chằm. Một thằng con trai trường khác đứng chờ ai đó trước cổng chính của học viện nữ sinh, xét về độ thu hút ánh nhìn thì sự tồn tại ấy chẳng khác nào gấu trúc con mới tập đi.
Nhưng lúc này, những chuyện đó chẳng đáng để bận tâm. So với cảm giác khó chịu ấy, sự tồn tại của vị "sư phụ" còn quan trọng hơn tất thảy. Nên cậu vẫn cắn răng chịu đựng mà kiên nhẫn đứng đợi. Số học sinh đi qua cổng dần thưa đi, nhưng người cậu đợi dường như vẫn còn bên trong. Dù sao thì đó cũng là Sukui. Việc bảo cô xuất phát cùng lúc rồi vượt lên trước nửa đám người, nghĩ thôi cũng đã thấy không thực tế rồi.
Vừa lau mồ hôi, Santa vừa ngẩng đầu nhìn lên. Trên nền tòa nhà trắng muốt là một tháp đồng hồ nhỏ hiện ra một cách trang nhã.
Nhận ra mình vẫn còn dư thời gian trước giờ phục hồi chức năng, Santa thấy yên tâm hơn đôi chút rồi lại hướng mắt về phía cổng trường.
◇◆
"Của em đây, hạn trả là sau hai tuần."
"...Em cảm ơn ạ."
Vừa cuối đầu cảm ơn cô thủ thư, trong lòng Sukui đã khẽ thở dài. Cuốn sách cô mượn là một quyển nhập môn Tanka dành cho người mới, loại sách mà trong nhà cô gần như không có. Cô mượn nó để tự kiểm tra xem liệu cách dạy của mình có quá khó với cậu hay không.
Dù chắc chắn đã tìm được thứ mình cần, vậy mà tâm trạng cô lại chẳng hề nhẹ nhõm.
Bởi vì một khi việc đã xong thì cô chẳng còn cách nào để giết thời gian nữa. Những khóm hoa sao nhái trong sân mà hôm qua cô nhìn thấy có lẽ vẫn còn cần thêm chút thời gian nữa mới nở, còn việc một mình ra khu phố sầm uất lại càng không. Giờ có cố gắng sống như một học sinh cấp hai bằng cách lao vào câu lạc bộ hay ủy ban cũng chẳng còn kịp nữa, vì đã là học kỳ hai của năm cuối rồi còn đâu.
Suy cho cùng, Sukui vốn cực kì kém trong trong việc đối diện với đám đông và các mối quan hệ xã hội.
Từ khi còn nhỏ, chỉ vì cô lỡ miệng dùng những từ cổ hay xuất hiện trong Tanka mà bị trêu chọc, hay vì nhịp nói chuyện không khớp mà khiến người khác chán nản. Những chuyện vụn vặt như thế cứ tích tụ dần để rồi chẳng biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu né tránh việc tiếp xúc với người khác.
Cũng có khoảng thời gian Sukui từng có một người bạn thân, nhưng cuối cùng lại chia tay trong một cuộc cãi vã, rồi vì chuyển trường mà mỗi người một ngã.
Mà hiện tại, vì những phiền muộn cá nhân khiến cô chẳng còn dư dả tinh thần để quan tâm tới người khác, để rồi cứ thế sống qua ngày mà không hề có ý định chủ động kết bạn. Vì vậy, việc chỉ có thể đi thẳng về nhà sau giờ học là một hệ quả hiển nhiên mà cô buộc phải chấp nhận.
"Ủa......?"
Thế nhưng sau khi đã buông bỏ đủ thứ và bước ra trước cổng chính, Sukui chợt nhận ra quang cảnh hôm nay có gì khác lạ. Những học sinh vốn dĩ giờ này đã rời trường hoặc kéo nhau ra phố chơi, vì lý do nào đó lại đang tụ tập lảng vảng quanh đây.
Cảm thấy không thoải mái, cô cúi đầu lặng lẽ đi qua đám đông. Đến khi ra khỏi cổng rồi rẽ phải, cô mới như lấy lại nhịp thở mà ngẩng mặt lên.
"Aa."
"Ơ?"
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng đập vào mắt khiến Sukui không thể tin nổi, đến mức một tiếng kêu vô thức đã bật ra khỏi miệng cô.
Cùng lúc đó, từ phía đám nữ sinh đang đứng nhìn từ xa vang lên những tiếng "kyaa" khe khẽ. Chậm một nhịp, Sukui mới hiểu ra. Toàn bộ những người có mặt ở đây, rốt cuộc đều đang đợi mình.
"Yo Sukui. Gặp được em may thật. Mà anh có chuyện muốn nhờ này."
"T-tại sao anh lại ở đây...? Không được đâu. Về đi, làm ơn về đi...!"
"Thì là chuyện lúc nãy qua tin nhắn ấy. Có một việc quan trọng anh muốn nhờ. Mà này, có đang nghe không đấy?"
"Giọng, giọng anh to quá đấy... Bây giờ thì không được đâu...!"
Đúng như Sukui hoảng hốt thì thầm, hai người hiển nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý của đám học sinh đang trên đường tan trường. Nhưng trái ngược với Sukui đang hoàn toàn co rúm lại, Santa rõ ràng không phải kiểu người sẽ chùn bước chỉ vì vài ánh mắt tò mò như thế.

Nói đúng hơn thì còn ngược lại. Lúc này, Santa đang cười bằng cái giọng mà thỉnh thoảng cậu hay có mỗi khi quá nhập tâm vào một thứ gì đó rồi phấn khích đến độ không để ý xung quanh.
"Chẳng là, tự nhiên anh muốn đến nhà em quá nên đã đứng đây đợi suốt đó."
"Nhà cửa gì chứ, em không biết đâu! Với lại em đã nói rồi mà, chuyện đó không được!"
"Ừ thì vừa bị từ chối thật. Nhưng mới một lần đã bỏ cuộc thì sao ra dáng nam nhi được đúng không?"
"Thế nên em mới bảo là cách nói của anh...! Hiểu lầm, hiểu lầm bay đầy trời rồi kìa...! Nếu muốn nói chuyện thì ít nhất cũng nên đổi chỗ khác chứ...!"
"Xin em đó Sukui! Năn nỉ mà!"
"Thì làm ơn nghe em nói cái đã~!"
Như để tránh xa khỏi cú cúi đầu mang tầm sát thương của dân thể thao kia, Sukui co rúm cả người lại. Trong đầu Santa lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ là bằng mọi giá phải mượn được tập thơ. Đến mức những tiếng kêu yếu ớt của Sukui rõ ràng là không lọt nổi vào tai cậu.
"À, ờ... ờm... Em, cái đó......"
Trong tuyệt vọng, cô vừa hoảng loạn vừa cố vắt óc suy nghĩ.
Không phải cô ghét Santa những lúc như thế này, nhưng dù vậy thì địa điểm bây giờ quá tệ.
Thực tế là đám đông xung quanh đã hoàn toàn hiểm lầm tình cảnh của hai người, ai nấy đều nhìn cả hai với nụ cười đầy ẩn ý.
Trong số đó, có cả một người bạn cùng lớp vô tình lọt vào tầm mắt, trông như đang cười cợt nghĩ rằng lý do cô luôn từ chối giao du hóa ra là vì đã có bạn trai rồi.
Ngay khoảnh khắc bị thứ suy đoán ác ý ấy ám vào đầu, máu trong người Sukui lập tức dồn lên não. Dù lý trí hiểu rõ không thể nào là như vậy, nhưng cô vẫn có cảm giác như có ai đó đang cười nhạo mình ở sau lưng. Sống mũi bỗng cay xè, rồi ký ức năm xưa về cái lần khi lỡ dùng cách nói chuyện giống người ông của cô bất chợt sống lại.
Sukui-chan trông cứ kì kì sao ấy.
"Kh-không phải vậy mà......"
Câu nói đáng ghét ấy vang vọng trong đầu, khiến miệng cô khô khốc không sao cử động nổi.
Cô gần như muốn hét lên rằng mình ghét nói chuyện đến nhường nào. Có biết bao nhiêu điều muốn nói, vậy mà cứ nhằm vào lúc quan trọng nhất thì lời nói lại chẳng chịu vừa vặn với cảm xúc. Nếu là những con chữ sau khi đã có thời gian ngẫm nghĩ, hoặc là thứ cô đã quen thuộc từ lâu như thơ ca. Thì cho dù bao nhiêu tâm tư đi nữa cô cũng viết ra bằng hết.
Thế nhưng ngay lúc đó, những lời thì thầm xung quanh vẫn ngày một dày lên.
Những hiểu lầm và định kiến cứ thế phình to ra không ngừng, khiến Sukui hoàn toàn bất lực. Chỉ cần chào nhẹ một câu rồi rời khỏi trường ngay lập tức, đến bây giờ cô mới nhận ra đó mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng nói gì thì nói, mọi chuyện đã quá muộn.
Chuyện đã đến nước này, thì không còn cứu vãn được nữa.
Thế nhưng ngay tại bờ vực tuyệt vọng ấy, cô chợt nhận ra có một cô gái cao ráo trang điểm đậm hơn so với tiêu chuẩn của nữ sinh Shirakaba đang bước lên phía trước.
Cô có nhớ người này. Chiếc váy có lẽ là ngắn bậc nhất trường, mái tóc nhuộm vàng sáng nổi bật trông như một người mẫu. Một cô gái nổi bật đến mức có bị nhầm với học sinh cấp ba cũng chẳng có gì là lạ. Vẻ ngoài sành điệu với ánh mắt sắc sảo toát lên khí chất mạnh mẽ. Đó là Ootomo, bạn cùng lớp của Sukui.
Và chính cô gái ấy, như trượt vào giữa đứng chắn ngay trước mặt Sukui để đối diện trực tiếp với Santa. Bị đẩy về phía sau, Sukui vừa lùi bước vừa lắng nghe Ootomo bắt đầu lên tiếng.
"Chào anh nha senpai. Bộ đồng phục đó là của khối cấp ba trường Kyouei đúng không ạ?"
"Ơ, trường anh mà em cũng biết à?"
"Nihihi~. Em là Ootomo Kana, cứ gọi là Kanachi cũng được. Mà em học cùng lớp với Suzukaze-san đó~."
"À, ờ."
Có lẽ vì đã quen, Kana nói chuyện với một đàn anh cấp ba mà chẳng hề tỏ ra lép vế. Sukui thắc mắc vì sao cô lại bước ra, vừa thoáng nghĩ rằng có lẽ Kana đến để giúp mình.
Bởi Kana chính là nhân vật trung tâm của lớp B, một người có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, luôn chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai mà không phân biệt đối xử.
"Thế nên~ senpaii. Nếu được thì... anh có muốn đi chơi với em không?"
"Hả, sao lại là anh?"
"Thì tại so với một người ít nói như Suzukaze-san, rõ ràng đi với em sẽ vui hơn nhiều mà?"
"À không, anh chỉ..."
"Mà bản thân cậu ấy đang tỏ ra không thích đó chứ. Kiểu đàn ông cứ bắt ép con gái nhà người ta như vậy ấy hả, nói thật là bị ghét cay ghét đắng luôn đó nha."
Có vẻ như suy đoán của Sukui đã đúng. Vừa nói vậy, Kana lại cố tình dùng lưng va nhẹ vào Sukui đang ở phía sau thêm một lần nữa. Như thể đang ra hiệu cho cô tranh thủ lúc này mà chạy đi.
"Ê."
Thế nhưng Santa, người không hề biết mối quan hệ giữa Sukui và Kana, dường như đã có ấn tượng xấu trước hành động liên tục đẩy Sukui ra xa. Cậu bất ngờ cất lên giọng nói gắt gỏng hiếm thấy, rồi ném về phía Kana một ánh nhìn khó chịu.
Việc Santa nổi giận vì mình khiến Sukui thấy vui, nhưng cô không thể mở miệng giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy. Một phần vì cơ thể đã cứng đờ không phát ra nổi âm thanh, phần khác là vì khi bị đẩy lùi về phía sau, cô vô tình nghe được những lời thì thầm từ nhóm học sinh đứng sâu trong đám đông.
"Tình hình có vẻ không ổn rồi. Hay là tớ đi gọi giáo viên nhé?"
"Ơ?"
Cô không thể quay đầu lại để nói hai chữ "đừng mà". Vì nếu làm được thì ngay từ đầu đã chẳng rơi vào tình huống này. Hơn nữa, tiếng bước chân chạy đi đã nhanh chóng xa dần.
Có lẽ việc Kana và Santa vô tình rơi vào thế đối đầu, trừng mắt nhìn nhau mà tạo ra bầu không khí như sắp sửa bùng nổ đã khiến tình hình trở nên tệ hại. Dù sao thì đây cũng là trường nữ sinh Shirakaba. Trong mắt những tiểu thư lớn lên trong lồng kính ở nơi này, cảnh tượng một nhân vật nổi tiếng trong trường bị một nam sinh trường khác lườm chắc chẳng có gì ngoài nỗi sợ.
Nhưng chỉ riêng Sukui là biết rõ Santa đơn thuần đến để mượn sách mà thôi.
Và Kana cũng vậy, cô chỉ đến để giúp Sukui.
Ngoài Sukui ra, tất mọi người đều đang hiểu lầm. Trên thực tế thì chẳng tồn tại một lý do chính đáng nào để phải gọi giáo viên cả.
Giờ nên làm gì đây?
Sukui vừa tuyệt vọng suy nghĩ vừa nhìn Kana và Santa, người hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Rõ ràng là không còn chút thời gian dư dả nào nữa, vậy mà người duy nhất trên thế giới này hiểu đúng tình huống hiện tại lại chỉ có mình cô.
Dù có thể Santa sẽ nói là không để tâm, nhưng bị giáo viên ở một ngôi trường danh tiếng như Shirakaba hỏi thăm thì nghĩ kiểu gì cũng không phải một chuyện hay ho. Chưa kể nếu chẳng may câu chuyện lan đến tai gia đình cô hay những phụ huynh có thế lực thì chắc chắn sẽ mang lại bất lợi không thể cứu vãn.
Vì vậy, bằng mọi giá cũng phải lập tức dàn xếp ổn thỏa chuyện này.
Gần như muốn bật khóc, Sukui vẫn lấy hết can đảm ngẩng mặt lên.
Bởi vì người duy nhất trên thế giới này có thể giúp được Santa, chỉ có mình cô mà thôi.
"Em..."
Sau những lời buột miệng ấy, trong đầu cô hiện lên nụ cười vô tư của cậu khi lần đầu cầm trên tay cuốn sách nhập môn.
Biểu cảm ấy từng khiến cô không kìm được nước mắt vì như nhìn thấy chính mình của những ngày xa xưa. Và cô tuyệt đối không muốn chính tay mình làm cho nụ cười đó vẩn đục đi.
Đúng là nguyên nhân trực tiếp của vụ ồn ào này là Santa. Nhưng cậu chỉ đơn thuần mong muốn tiến bộ hơn, hoàn toàn không làm điều gì sai trái cả.
Bản thân Sukui cũng vậy, cô muốn đáp lại bằng tất cả những gì mình có thể với cậu học trò yêu quý luôn nỗ lực mỗi ngày này. Bởi cô nhận ra cậu mang trong mình những điều không thể nói ra, nên càng mong người này có thể sớm ngày mỉm cười thật lòng.
"Chuyện này... thật quá ngớ ngẩn."
Sukui đã không còn thấy sợ những người xung quanh nữa.
Không biết từ lúc nào, trong lòng cô đã xuất hiện một thứ còn quan trọng hơn tất cả những điều khác.
Không ai khác chính là người này, là kẻ ngày nào cũng gửi cho cô mấy bài thơ kì quặc, rõ ràng chẳng mấy khi tôn trọng sư phụ cho ra hồn.
Dù rằng lời lẽ còn vụng về, nhưng lúc nào cũng cố hết sức để truyền đạt với cô rằng hôm nay cậu đã nghĩ như thế.
Chỉ cần nghĩ đến việc bảo vệ điều đó thôi, cô đã cảm thấy mình có thể vì nó mà hành động. Cho dù vì thế mà bị Santa ghét đi chăng nữa.
"Senpai......!"
Cố kìm nước mắt, Sukui lấy hết dũng khí gọi cậu.
Santa giật mình quay sang nhìn cô, nhưng đã không còn thời gian để giải thích nữa.
Nếu không làm đến mức ấy, chắc chắn Santa sẽ không chịu rời khỏi đây. Mà nếu nói những lời nửa vời, rất có thể cậu sẽ lại lo lắng cho Sukui mà càng không chịu đi.
Vì vậy, để khiến Santa phải rời đi ngay lúc này, cô dốc toàn lực hét lên.
"......Anh phiền quá đấy......!"
"Ể?"
"Tự tiện tìm đến trong khi chẳng hề hẹn trước, làm em thật sự rất khó xử...! Xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa...!"
Nói xong, cô cúi đầu thật mạnh, đến mức có thể thấy từng giọt nước mắt bắn lên không trung.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, câu nói "Ừ, anh hiểu rồi. Xin lỗi nhé" vang lên.
Giữa những tiếng cười khúc khích như chế giễu của đám người hiếu kỳ, Santa đạp xe rời đi.
Cố kìm những lời suýt nữa thì bật ra để gọi cậu lại, Sukui chỉ lặng lẽ đứng đó tiễn theo bóng lưng đang ngày một xa dần. Ngay cả khi Santa đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, cô vẫn không thể rời mắt khỏi hướng đó.
"Cậu có sao không Suzukaze-san? Vừa nãy đáng sợ thật nhỉ, nhưng giờ thì ổn rồi mà."
Có lẽ không nỡ nhìn cảnh ấy, Kana ôm chặt lấy cô. Thế nhưng cú sốc vì chính những gì mình đã làm vẫn không hề dịu đi. Cô không nghĩ Santa sẽ suy sụp chỉ vì bị cô từ chối, nhưng chuyện đó và cảm giác hiện tại là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Và đúng như dự tính, đám đông hiếu kỳ cũng đã tản đi, nguy cơ bị làm lớn chuyện cũng được ngăn lại. Thế nhưng nỗi buồn và cảm giác tội lỗi chồng chất khiến nước mắt chẳng có dấu hiệu ngừng rơi.
Chỉ có điều, riêng Kana, người đã đứng im quan sát Sukui suốt một lúc. Dường như cảm thấy có gì đó không ổn.
"Cơ mà, sao cậu lại khóc dữ vậy...? Có thể là cậu sợ thật nhưng người đó đã đi rồi mà. Nhìn cũng khá biết điều nên chắc sẽ không quay lại lần nữa đâu."
"Hức... Kh-không phải vậy..."
Không cần phải nói ra. Bởi vì đối với Sukui, việc mọi chuyện trở thành như thế này mới chính là điều khiến cô đau lòng nhất. Nhưng cô lại không biết phải giải thích như nào nên thành ra chẳng thể nói tiếp.
"Ừm~...... Có khi nào, thật ra là cậu thân với người đó lắm hả?"
"Ể?"
"Tớ đoán đúng rồi à?"
"Ơ, không, cái đó......"
"À, ra vậy... Hình như tớ hiểu rồi. Ừm ừm. Xem ra tớ đã xen vào chuyện không cần thiết mất rồi."
"À, ừm, chuyện đó......"
"Không sao không sao! Nếu vậy vẫn còn cách mà! Cậu thấy cái xe đạp ở đằng kia không, là của tớ đó."
"Ơ, ừm...?"
"Tớ đạp xe nhanh lắm nha, như gió luôn ấy."
"Cậu chở mình đi thật sao...?!"
Vì đáp lại quá vội, Sukui vừa nói xong đã sặc mất một nhịp. Thế nhưng cơ thể thì lại tự ý hành động trước cả suy nghĩ, cô nắm lấy tay Kana rồi kéo cả hai về phía chiếc xe đạp.
Nếu là vậy thì có khi vẫn còn kịp.
Bây giờ mà đuổi theo thì vẫn có thể bắt kịp, vẫn có thể giải thích rõ mọi chuyện.
Thấy dáng vẻ đó của Sukui, Kana bật cười rồi thoăn thoát leo lên yên xe. Sukui cũng dốc hết sức ôm chặt lấy lưng cô. Việc chở hai người trên một chiếc xe đạp, lại còn là với bạn cùng lớp. Chuyện như thế, Sukui chưa từng làm trong đời.
"Vậy tớ xuất phát nha! Hai ba phóng nào—!"
Nghe tiếng hô đó, Sukui ngẩng mặt nhìn về phía trước. Đúng lúc ấy, đèn tín hiệu trên con đường nơi Santa đã rời đi vừa kịp chuyển sang màu xanh.
◇◆
Rời khỏi trường nữ sinh Shirakaba, Santa đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn tới phòng khám nơi cậu đang tái phục hồi chức năng thì dừng xe trước cổng chính của học viện Kyouei.
Thật ra có đi thẳng tới đó luôn cũng chẳng sao, nhưng giờ hẹn vẫn còn lâu. Mà cậu cũng biết rõ phòng chờ lúc nào cũng đông nghịt bệnh nhân chẳng phải nơi dễ chịu gì.
Nhưng rồi Santa nhận ra có quay lại trường thì cũng chẳng có gì để làm. Đành tựa người vào lan can ven đường, miệng lẩm bẩm.
"Nhưng mà nghĩ lại... mình đúng là chẳng hiểu gì về Sukui cả."
Đó là tiếng lòng không hề giả dối của Santa, cũng là lời tự kiểm điểm nặng nhất của cậu trong thời gian gần đây.
Việc bị Sukui nói ra những lời như vậy.
Việc Sukui khi ấy hoàn toàn khác với Sukui mà cậu hay biết.
Và trên hết, việc cậu mải mê với những chuyện của bản thân đến mức chẳng hề để tâm tới Sukui chút nào.
Mọi thứ đều quá đáng thất vọng, đến mức chỉ cần lơ là một chút thôi là những tiếng thở dài đã nối tiếp nhau không dứt.
Hay đúng hơn là Santa chỉ đơn giản đã quên mất, Sukui của ngày đầu mới gặp vốn dĩ cũng chính là Sukui mà cậu vừa thấy ở trường khi nãy. Chỉ là khi đó nhờ tình cờ nói chuyện về Tanka nên cô mới chịu hạ thấp cảnh giác. Còn trước đó thì Sukui đã chỉ có một mình, thậm chí đã khóc.
Tại sao mình lại quên điều đó chứ?
Rõ ràng ở đó đã có thứ gì đó mà mình không được phép bỏ qua.
"A—! Cuối cùng cũng đuổi kịp! Mệt muốn chết luôn á!"
Đúng lúc Santa đang nghiền ngẫm những suy nghĩ đầy day dứt ấy, thì Kana vừa đạp xe lao tới. Và điều khó tin hơn nữa là trên giá chở hàng phía sau xe rõ ràng có cả Sukui.
Cậu đứng đờ người ra nhìn cảnh đó, rồi hai người xuống xe và tiến tới trước mặt Santa.
Sukui nấp sau lưng Kana, chỉ ló ra nửa khuôn mặt. Cúi gằm đầu xuống, sắc mặt cô đỏ như quả dâu tây.
"À ờm... À thì, senpai...!"
"Hmm? Gì thế?"
"Aa... e-em, em......"
"Hả?"
"~~!"
Thế nhưng Sukui chỉ khẽ bật ra một tiếng kêu non nớt, rồi ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Santa, cô liền quay đầu bỏ chạy. Chạy được chừng mười mét, cô vội trốn vào bóng râm của hàng cây ven đường như thể muốn lẩn khỏi tầm nhìn của cậu. Có lẽ hành động lúc nãy của Santa vẫn còn ám ảnh cô, nên cơn giận vẫn chưa nguôi đến mức có thể thẳng thắng đối diện mà nói chuyện.
Thở dài một tiếng, Santa quay sang người đang đứng ngay bên cạnh mình là Kana.
"Ootomo-san này. Gần như là thấy hết rồi đó, em nghĩ thế là sao?"
"À—. Chắc là bây giờ cậu ấy vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt anh đâu nhỉ?"
"Vậy à. Bị ghét tới mức đó luôn rồi à..."
"Cơ mà người bảo muốn đuổi theo anh chính là Suzukaze-chan đấy nhé."
"Ờ, bị mắng một hai câu thì cũng đáng thôi..."
"Hóa ra nãy giờ chỉ là hiểu lầm, tự nhiên thấy buồn cười ghê."
"Có gì mà buồn cười."
Không hiểu sao Kana lại coi như chuyện cười cho qua, nhưng việc rõ ràng bị Sukui né tránh khiến Santa không khỏi chán nản. Dù biết nguyên nhân là sự nông nổi của bản thân, nhưng cái giá phải trả lần này quả thật đau hơn cậu tưởng.
Dẫu sao người ta cũng đã đuổi theo đến tận đây nên có lẽ cũng chưa tới mức bị ghét. Lúc vừa nhìn thấy hai người, Santa từng ôm một tia hy vọng ngọt ngào như thế. Nhưng xem ra đời không như là mơ.
Dù sao thì chuyện lần này lỗi hoàn toàn nằm ở cậu, chính Santa cũng đã thừa nhận điều đó. Nghĩ rằng giờ có cố gọi Sukui cũng vô ích, cậu đành quay sang Kana lần nữa.
"Đành chịu vậy, thôi thì cũng là do anh. Với lúc anh cũng thấy mình có lỗi với em, Ootomo-san. Anh tưởng em là kiểu người bắt nạt Sukui, nhưng đã cùng nhau đuổi theo tới tận đây thì chắc là không phải rồi."
"Ui, anh nghĩ ác quá đó! Nhưng thôi không sao đâu. Tại em cũng tưởng cậu ấy bị anh bám đuôi nên mới hoảng quá lao ra đó chứ."
"Cái đó còn ác hơn đây đó thím."
Cả hai xác nhận lại những hiểu lầm của nhau rồi cười khổ cho qua chuyện.
Sau đó Kana nhìn Santa từ đầu đến chân rồi nhếch nép cười hỏi.
"Vậy rốt cuộc anh là gì của cậu ấy thế?"
"Là gì nhể... bạn bè bình thường thôi. Mới quen ở thư viện cách đây không lâu, rồi thỉnh thoảng nhắn tin qua lại."
"Thật hả? Không phải anh là nguyên nhân khiến cậu ấy cứ mãi phiền não đấy chứ?"
"Nếu chuyện đó không phải bắt đầu từ học kỳ hai thì chắc là không đâu."
Nếu không phải đang đau đầu vì phải dạy dỗ một đứa đệ tử quá kém cỏi thì Santa hoàn toàn không có chút manh mối nào. Dĩ nhiên việc không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng đó khiến cậu thấy hơi đau. Nhưng nhớ lại chuyện Sukui đã khóc ngay từ trước khi hai người gặp nhau thì nghĩ rằng nguyên nhân nằm ở chỗ khác vẫn hợp lý hơn.
Và có lẽ Kana cũng đã đi đến kết luận tương tự từ trước nên cô không thèm truy hỏi thêm. Mà trái lại còn nhìn Santa với ánh mắt long lanh như thể muốn được hỏi ngược lại.
"Hàa... Thế còn Ootomo-san thì sao, em có quan hệ gì với Sukui?"
"Hưm hưm. Như em đã nói lúc nãy, bạn cùng lớp bình thường thôi!"
"Vậy hả. Nhưng nhìn có giống thân tới mức gọi là bạn đâu."
"Ặc... Thật ra gọi là bạn thì có hơi quá... Kiểu như muốn làm bạn thì đúng hơn?"
"Muốn thì cứ làm thôi."
"Làm được thì em làm từ lâu rồi...! Nói cho anh biết nhé. Suzukaze-chan ấy, phòng bị ghê lắm, không phải kiểu muốn thân là thân được đâu. Em đây từ lúc muốn tới giờ đã hơn một năm rồi đó. Mà nói đúng hơn là cậu ấy từ hồi đó đã trông u ám sẵn rồi, nên em chẳng biết phải làm sao mới có thể trở thành bạn được nữa!"
"Anh thì đã trao đổi thông tin liên lạc ngay từ ngày đầu gặp rồi."
"Ơ? Đang flex à? Rốt cuộc anh đã dùng chiêu trò bẩn thỉu gì thế hả!"
"Chiêu với trò gì đâu."
"Phét vừa thôi ông tướng!"
Dù bị Kana kết tội như vậy, nhưng với Santa thì việc mình không làm gì đặc biệt là thật lòng. Hay nói đúng hơn, cậu nghĩ tất cả chỉ vì Sukui vốn là người dịu dàng mà thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy khi ấy Santa đã suy sụp đến mức quá nặng. Và có lẽ Sukui đã vô tình đọc ra điều đó từ bài Tanka của cậu nên mới đối xử với cậu như vậy.
Dù vậy thì tất cả cũng chỉ là suy đoán một chiều của cậu mà thôi. Việc Sukui là người tốt thì không có gì phải nghi ngờ. Nhưng cũng chính ngay lúc này đây, cậu mới thấm thía rằng mình vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về cô.
"Thế bình thường trên lớp Sukui là người như nào?"
"Ừmm~. Nói sao nhỉ, kiểu khá mờ nhạt ấy, hay nói đúng hơn là khá trầm lặng. Nghe nói hồi năm hai thì chưa đến mức này, nhưng từ khi học chung lớp với em thì lúc nào cũng vậy."
"Là cái trông u ám em nói lúc nãy ấy hả?"
"Ừm chính nó. Thật ra em hiếm khi thấy cậu ấy cười nói với ai lắm."
"Ra vậy. Quả nhiên là khác xa so với Sukui mà anh biết."
"Biết rồi khổ quá, thôi khoe mẽ giùm em cái được không?"
Vừa nói, Kana vừa đùa giỡn đấm nhẹ vào hông Santa.
Thật ra với Santa bây giờ, người biết được khía cạnh của Sukui trong cuộc sống thường ngày mới là người đáng để ghen tị. Nhưng có lẽ sự lệch pha trong nhận thức đó chỉ đơn giản bắt nguồn từ khác biệt về lập trường và cách hai người gặp gỡ Sukui khác nhau mà thôi.
Thế như ngay khi Santa vừa nghĩ vậy thì.
"Ô. Em vẫn chưa về à?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.
Cậu giật mình quay người lại, và ngay trước mặt là bóng dáng của Temari.
Có lẽ thấy lạ khi Santa đang ở cùng một học sinh trường khác, cô nghiêng đầu thắc mắc.
"S-senpai? Sao chị lại ở đây?"
"Hỏi gì lạ vậy, vì chị là học sinh trường này chứ sao?"
"Ừ nhỉ đúng thật... Thế thì chẳng có gì lạ cả..."
"Fưfư, em hoảng hốt quá rồi đấy. Sao đấy, đang làm chuyện gì mờ ám à?"
"C-có gì đâu. À, tiện thể thì đây là người quen của em—"
"Aa, chào chị. Em là Ootomo ạ~. Vừa nãy được đàn anh bắt chuyện nên em đi theo luôn~"
"Ê thôi ngay cái trò đó đi!"
"Thì tại, tự nhiên anh đổi thái độ cái rụp luôn mà. Nhìn anh hoảng thấy rõ, chứ tụi em thì có bao giờ vậy đâu."
"Fưfưfư. Rất vui được làm quen. Chị là Tsukishima. Công nhận bạn bè của em thú vị thật đấy nhỉ."
"Bọn em chỉ mới quen được tí thôi ạ. À, với lại người đang trốn sau gốc cây đằng kia cũng là người quen luôn."
Dường như giữa một cô nàng gyaru và một chị gái kiểu trưởng thành có vẻ không hợp nhau cho lắm.
Thấy Kana chẳng hiểu vì sao bắt đầu khó chịu ra mặt, Santa vội chuyển chủ đề sang phía Sukui.
Nhưng không hiểu thế nào mà ngay cả Sukui cũng đang chia sẻ cùng một bầu không khí khó chịu với Kana. Ánh mắt lạnh lẽo khác hẳn lúc nãy, lặng lẽ dán chặt lên Santa. Cộng thêm vẻ ngoài trắng nhợt nhạt khiến cô toát ra áp lực trông chẳng khác gì elf hay một nàng tuyết nữ đang âm thầm nén giận.
Dù thế nào đi nữa, đây tuyệt đối không phải là bầu không khí để mọi người có thể cùng vui vẻ trò chuyện.
"Ừm ừm. Ra vậy."
Không biết là có nhận ra không khí đang căng thẳng hay không, Temari khẽ bật cười đầy thích thú.
Trong số những nét tính cách của Temari mà Santa biết thì trái ngược với vẻ ngoài trông chín chắn, cô là kiểu người khá thích trêu chọc người khác. Và chẳng hiểu sao, khuôn mặt đó lại trồi lên đúng vào lúc này khiến cậu có linh cảm rất rõ rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.
Và điều đáng buồn là những linh cảm kiểu này cứ hễ xui là y như rằng trúng phóc.
"Xem ra mỗi người đều có chuyện riêng khá phức tạp, nhưng chị rất vui vì gặp được em ở đây đấy. Hôm nay ta về chung nhé?"
"Hả?"
Đúng như linh cảm tồi tệ ấy, Temari nở nụ cười rạng rỡ rồi thản nhiên thốt ra một câu như vậy.
Lời đề nghị của cô chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến Santa nhất thời cứng họng. Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một áp lực đến lạ thường khiến lưng cậu nóng rát lên từng hồi.
Vội vàng liếc mắt nhìn về phía đó, Santa nhận ra Sukui chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần thêm một đoạn bằng đúng khoảng cách của một hàng cây ven đường, đang dùng ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cậu.
"Rồi, để đó cho em!"
Kana thấy vậy liền chạy đến chỗ Sukui, vừa cười vừa thao thao bất tuyệt gì đó.
Từ từ chối, sang bối rối. Rồi đến xấu hổ.
Cảm xúc trên gương mặt của Sukui thay đổi rõ rệt đến mức chỉ liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra. Dù vậy, có lẽ vì bị Kana ra sức thuyết phục làm cho xuôi lòng, Sukui bắt đầu cúi xuống gõ gì đó trên thiết bị đang nằm trong tay.
Ping, một âm thanh vang lên, rồi màn hình điện thoại của Santa bỗng sáng lên.
『Tập thơ, em sẽ cho anh mượn』
"Hả, bây giờ á? Sao tự nhiên vậy?"
Dòng chữ hiện ra ngắn đến mức không tương xứng với khoảng thời gian đã trôi qua. Thế nhưng đó lại chính là chuyện mà từ trưa đến giờ Sukui vẫn cứ chần chừ không chịu đồng ý, nên Santa hoàn toàn không hiểu vì sao cô lại đột ngột đổi ý như vậy.
Vậy mà Kana ngay bên cạnh Sukui lại vênh váo giơ ngón tay cái lên và nở vẻ mặt đắc ý.
Giống như một trận chiến theo lượt, lần này đến lượt Temari nở nụ cười khiêu khích rồi ghé sát thì thầm.
"Thế em định sao đây? Cùng về với chị chứ? Hay là vẫn còn thời gian, hai đứa mình ghé đâu đó chơi chút nhé...?"
Ping.
『Cuối tuần! Hãy đến nhà em để mượn! Em sẽ đợi!』
Giọng nói của Temari vẫn còn vang bên tai thì gần như ngay lập tức, tin nhắn từ Sukui cũng đã gửi tới.
Trong tình cảnh rối đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Santa cảm giác như đầu mình sắp nổ tung.
"Thế thì senpai~, nói thật đi. Anh thích người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?"
Như một đòn kết liễu, Kana không biết đã quay lại từ lúc nào, buông ra một câu hỏi không thể nào nguy hiểm hơn. Chẳng khác nào ném cả đống pháo hoa vào một kho thuốc súng.
"Ê này nghiêm túc đấy, em đang nói cái quái gì thế hả?"
"Thì em thấy đây là lúc nên tung một cú cho ra trò mà."
"Cái suy đoán đấy sai lắm luôn rồi đó má!"
"Mấy cái đó thì để sau đi, thế trả lời đi xem nào!"
"C-cũng chẳng phải là thích bên nào. Nếu mà nói thì, người cùng tuổi là dễ nói chuyện nhất."
"Uwa~, quay xe thấy sợ."
"Sao mà hèn thế em ơi."
Câu trả lời chữa cháy lập tức bị hai người đứng gần bắt bẻ, còn Sukui ở đằng xa cũng đang gật đầu đồng tình.
"Không, đây nói thật đó. Cả chị cũng tin em đi. Mà nói chứ đánh đố kiểu xếp hạng bạn bè thế này vốn đã không ổn rồi. Aa, không ổn chút nào đâu đấy Ootomo!"
"Chứ không phải anh đang cố tình lấp liếm cho qua chuyện à?"
"Đúng thế, lời thoại thì cứng đơ như diễn kịch ba xu. Với lại kiểu người không biết nói dối như em thì ai ở đây cũng nhìn ra từ lâu rồi."
"Chuẩn luôn, cứ hễ anh định giấu chuyện gì là lộ rõ mồn một luôn ấy."
Bị dội bom liên hoàn như vậy, lại còn thấy Sukui ở đằng xa cũng gật đầu lia lịa phụ họa.
Tình thế đã tệ đến mức đầu óc Santa gần như ngừng hoạt động.
Bất chợt trong đầu cậu hiện lên một cảnh tượng quen thuộc từng xuất hiện trong quá khứ. Đúng rồi, là cái đó. Cái buổi tám chuyện yêu đương của đám con gái, đột nhiên có con trai bị kéo vào làm vật tế. Và Santa hiểu rất rõ rằng việc mình có thể hòa vào đó rồi trò chuyện vui vẻ là một điều không tưởng. Bởi vì không lâu trước đây, cậu đã tận mắt chứng kiến Takeda của câu lạc bộ bóng đá trong lớp rơi vào đúng tình cảnh ấy.
Ngay cả một người quen con gái hơn Santa rất nhiều và lại còn sáng sủa, dễ mến như Takeda cũng bị đem ra đấu tố, chọc ngoáy liên tục, để rồi cuối cùng tinh thần bị tổn thương nặng nề.
Hình ảnh trong lớp ngày hôm đó nhuộm màu hoàng hôn, còn trên gò má Takeda khi cậu ta ngước nhìn lên bầu trời đã lấp lánh một giọt nước mắt. Mãi cho đến lúc này Santa mới hiểu được ý nghĩa của cảnh tượng ấy, và cuối cùng cậu cũng nhận ra mình nên làm gì. Muốn sống sót thì phải tự cứu lấy mình. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
"Xin lỗi nhé! Hôm nay đây có lịch phục hồi chức năng rồi! Gặp lại sau nha!"
Chỉ kịp để lại một câu như lời trăng trối, Santa phóng thẳng ra chỗ chiếc xe đạp rồi leo lên ngay tức khắc.
"Chính cái kiểu đó ở anh đấy!"
"Đằng nào cũng chạm mặt ở trường thôi mà."
『Khai trừ môn phái』
Khắc sâu trong lòng ba lời thất vọng mà mỗi người một kiểu, Santa bắt đầu đạp xe đi. Nghĩ lại thì hôm nay cậu đúng là chỉ toàn chạy trốn bằng xe đạp. Tự thấy cạn lời với chính mình, Santa thầm thề rằng nhất định từ ngày mai sẽ đối xử tử tế với Takeda hết mức có thể.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
