Tiểu thuyết chỉ toàn trò chuyện với Lamia
Thời tiết đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Chúng tôi đang ngồi trong một vọng lâu lớn gần công viên. Bạn hỏi tại sao ở thời trung cổ lại có vọng lâu ư? Ờ thì... chẳng lẽ không được có sao?
Hôm nay Nilleone không có mặt.
Bởi vì cô ấy đang bận tối mắt tối mũi.
- Regret, nghe này! Tôi được làm Trưởng ban Vệ sinh rồi đấy! Không chỉ vậy đâu! Còn là Trưởng ban Mỹ hóa, Trưởng ban Tham vấn, Trưởng ban Mỹ thuật, kiêm luôn Trưởng ban Quản lý chậu hoa nữa! Không ngờ các bạn trong lớp lại tin tưởng tôi đến thế...!
Tôi đã lờ mờ hiểu được cô ấy bị đối xử thế nào ở lớp B rồi...
Nước mắt chực trào vì thương cảm, tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy cổ vũ, thế là cô ấy hăm hở đi làm đống việc "đổ vỏ" mà bọn kia tống cho. Cố lên nhé! Min Su-ji!
Vậy nên hôm nay chỉ có tôi và cô bạn thân nhất của mình.
*
Tôi là một kẻ nhạt nhẽo.
Phản ứng thì chán đời, trả lời thì hờ hững, lại còn ít nói.
Thế nhưng Lamia còn là một kẻ hoàn toàn không biết chơi đùa là gì.
Cô ấy không hề thú vị.
Lại còn thiếu nhạy bén.
Không chỉ dừng lại ở những khiếm khuyết kỹ năng đó, cô ấy còn chẳng có chút kiến thức nền tảng nào về việc vui chơi.
Ừm, chẳng hạn như thế này.
- Trốn tìm là gì ạ?
- Là trò chơi mà mình phải chạy trốn để không bị "người bắt" tóm được.
- "Người bắt" là gì ạ?
Kiểu như vậy đấy.
- Trong một nhóm sẽ chọn ra một người đóng vai "người bắt". Những người còn lại sẽ hợp tác hoặc dùng mưu mẹo để chạy trốn khỏi người đó.
- Tại sao phải chạy trốn khỏi "người bắt"?
- Vì "người bắt" là kẻ mạnh nhất.
- ... Tôi không hiểu.
- Không hiểu chỗ nào cơ??
- Chỉ có một người... mà những người còn lại phải bỏ chạy...
- ...
- Sẽ chẳng ai sợ hãi một kẻ cô độc cả. Chắc chắn họ sẽ hợp sức lại để giết chết "người bắt" thôi.
...Cái quái gì vậy trời.
- Ê này, đây là trò chơi mà. Trò chơi thôi! Được rồi, vậy mình đổi tên gọi khác thay vì "người bắt" nhé? Đặt cái tên nào đó thật đáng sợ khiến tất cả những người chơi trốn tìm đều phải vắt chân lên cổ mà chạy. Thấy sao?
- ... Thật ạ? Vậy thì, có một thứ từ lâu tôi đã muốn thử làm.
Lamia tự nguyện nhận vai "người bắt". Thứ mà cô ấy muốn trở thành là "Cá voi mây" trong thần thoại của thế giới này. Theo truyền thuyết, Cá voi mây bơi lội trên bầu trời, trên lưng nó có một hòn đảo và tộc Thiên nhân sinh sống ở đó.
Giờ thì trò chơi đã chuyển từ "Trốn tìm" sang "Bắt cá voi mây". Bắt cá voi? Nghe cái tên trò chơi mà tôi thấy lạnh cả sống lưng (chú thích: trong tiếng Hàn, cụm từ này còn ám chỉ việc cắt bao quy đầu).
Lamia trong vai Cá voi mây trông có vẻ hơi phấn khích. Vẻ u sầu thường ngày của cô ấy đã giảm bớt được khoảng 10%.
- Sao lại nhất thiết phải là Cá voi mây?
- ... Lý do có nghe cũng chẳng thú vị đâu ạ.
- Cứ nói cho tôi biết đi.
- ... Vì mọi người không nhìn thấy nó...
...
À.
- Nói thật đi. Cô cố tình nói mấy lời u ám đó vì không muốn chơi với tôi đúng không? Hả?
- Không phải ạ.
- Thề bằng danh dự của Regret không?
- Có ạ.
- Thề bằng danh dự của mẹ cô luôn?
- Có ạ.
...? Không đúng rồi.
Đáng lẽ đến đoạn "thề bằng danh dự của mẹ", cô ấy phải khựng lại một nhịp theo đúng kịch bản chứ.
- Lamia. Cô thích Regret hơn hay thích mẹ hơn?
Khi tôi đưa ra một câu hỏi lựa chọn (balance game) rẻ tiền như thế, Lamia hiếm khi nhíu mày rồi tặc lưỡi một tiếng thật khẽ.
- Này Lamia. Vừa nãy cô vừa nghĩ "Cái thằng cha này ngần ấy tuổi đầu rồi mà sao lại sống lỗi thế nhỉ...", đúng không?
- Không có ạ.
- Dù sao thì cứ nói mấy lời làm mất hứng thế là bị mọi người ghét đấy.
- Dù không nói thì tôi vẫn bị ghét thôi.
- Còn cãi bướng là tôi đánh đấy nhé.
- Nếu anh đánh, tôi cũng sẽ đánh lại.
Xem cái bản mặt này xem. Hử?
Dạo này bắt đầu biết leo lân rồi đấy! Được lắm!
Tốt, tốt lắm. Phải thế chứ.
Thế là trò "Bắt cá voi mây" bắt đầu.
Tôi đang chuẩn bị chạy vắt chân lên cổ để tạo ra một màn rượt đuổi kịch tính, nhưng con Cá voi mây kia lại chẳng có ý định bắt tôi.
Cô ấy chỉ đứng ngây ra bên cạnh tôi. Cứ đứng yên như thể bị ai đó bấm nút tắt nguồn bằng điều khiển từ xa vậy.
Rất lâu...
Thật lâu...
...
- Regret.
Mãi sau Lamia mới mở lời.
Cuối cùng cũng định nghiêm túc chơi rồi sao?
Tôi chuẩn bị tư thế chuồn lẹ.
Nếu bị bắt là phải đi ăn thịt tẩm bột chiên (tonkatsu) đấy.
- Tôi là Cá voi mây.
...
...?
- Ừ, tôi biết rồi.
Lại một lúc lâu sau.
- Regret.
- Ơi.
- Trò này vui thật đấy.
?
"Tại sao cơ chứ?"
Sau đó khoảng 30 phút trôi qua nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì. Cô ấy có vẻ mãn nguyện chỉ với việc được trở thành Cá voi mây.
- Lamia.
- Dạ.
- Cô vui thật à?
- Vâng.
... Ừm.
- Lamia này. Nhưng nếu trở thành Cá voi mây, mọi người không nhìn thấy cô... thì cô cũng chẳng nhìn thấy mọi người mà?
- Không sao ạ.
- Thế thì cô cũng không gặp được tôi...
- ...
Một lát sau, Lamia đột nhiên cử động. Nhưng vẫn chậm chạp như cũ...
- Nếu bắt được tôi, tôi sẽ mua nước ép táo cho cô. Nào, bắt tôi th...
Chộp!
Tôi đã bị tóm gọn bởi kẻ vừa từ Cá voi mây tiến hóa thành cá mập mako trong nháy mắt.
- Sao cô bắt nhanh thế.
Tôi cằn nhằn với cô ấy.
- Mua cho tôi đi. Nước ép táo.
Cô ấy bảo đừng có lôi thôi mà mau nôn ra đây.
- Được thôi. Nếu cô làm trò dễ thương (aegyo) thì tôi sẽ mua cho thật sòng phẳng luôn.
- ...
- Lamia. Vừa nãy cô lại nghĩ "Hà, thật là... cái tên này hết thuốc chữa rồi... rốt cuộc mình phải làm gì với hắn đây...?", đúng không?
- ...
- Oa! Giờ còn chẳng buồn phủ nhận nữa luôn!
- ... Sao lúc nào Regret cũng muốn xem mấy thứ kinh khủng đó vậy? Tôi còn chẳng biết làm trò dễ thương là gì.
- Sau đây sẽ là màn thị phạm của trợ giảng dày dạn kinh nghiệm.
Tạm gác lại lòng tự trọng của một sinh vật có trí tuệ, tôi diễn lại phân đoạn "Era là..." nổi tiếng trong bộ phim *Thanh xuân vật vã (Fight for My Way)* còn sót lại đâu đó trong trí nhớ.
- ... Khục.
Một chuỗi hành động "chết chóc" bắt đầu bằng câu "Regret là~".
Diễn xong tôi cũng tự hỏi đm mình vừa làm cái quái gì thế này? Nếu không bị cắt đứt quan hệ thì đúng là lạ lùng thật. Thế nhưng Lamia lại che mặt cười khúc khích.
- ... Khục... ư...
Tôi đã hy sinh hình tượng quý ông trí thức dày công xây dựng bấy lâu để đổi lấy nụ cười thật sự của Lamia. Kèo này chắc chắn là hời rồi.
- Làm thử đi. Tôi cũng cười rồi mà.
- Thịch.
...
Sắc màu trong đôi mắt cô ấy dần biến mất.
... Đến mức đó cơ à?
- Tôi... ấy ạ? Làm cái đó?
- "Cái đó" là cái gì cơ chứ! Cái gì mà "cái đó"! Thế tôi làm cái đó thì tôi là thằng dở hơi à!? Hả?
- ...
- Oa! Lại không trả lời! Giờ Lamia còn bảo tôi là thằng dở hơi nữa cơ đấy!
- ... Tôi nói thế bao giờ...
Lời hứa là lời hứa.
- Nè, của cô đây.
- Cảm ơn anh.
Regret, người đàn ông luôn chịu trách nhiệm với lời nói của mình, đã mua nước ép táo cho cô ấy.
- Cho tôi xin một ngụm nhé.
- Vâng, đây ạ.
- Rột rột rột rột...
- ?
Tất nhiên là tôi làm một hơi thật dài.
- ...
Vốn định trêu cô ấy một chút thôi, ai ngờ tôi lại lỡ hút quá nhiều. Chắc trong lòng cô ấy đang chửi "À, thôi thì cứ cho đại đi... đúng là cái đồ hèn hạ. Chậc", đúng không nhỉ?
- ... Để, để tôi mua cái mới cho nhé?
- Vâng, thưa ngài Regret.
Giận rồi, giận thật rồi.
Dạo này cứ hễ phật ý là cô ấy lại thêm chữ "ngài" vào.
- Nè, của cô đây.
- Cảm ơn anh.
- Cho tôi xin một ngụm nhé.
- Xin lỗi, không được ạ.
Xong. Tôi đã dạy cho Lamia biết bọn "ăn chực một miếng" là lũ khốn nạn không thể cứu vãn đến mức nào.
Ừm... trò trốn tìm thì hơi nhẹ đô. Quả nhiên trò chơi là phải có tính đỏ đen một chút.
- Chẵn hay lẻ? Đoán xem bên nào?
Tôi đưa nắm tay đang giấu đồng xu ra trước mặt cô ấy.
- ...
Lamia suy nghĩ rất lâu với ánh mắt nghiêm trọng. Cô ấy chống cằm, quan sát tay tôi từ mọi góc độ. Một người đang cầm kìm do dự không biết nên cắt dây xanh hay dây đỏ của quả bom hẹn giờ chắc cũng chẳng nghiêm túc bằng cô ấy đâu.
Không... chỉ là chẵn lẻ thôi mà cô nương... nghĩ thì nó ra đáp án chắc...? Cứ đoán đại đi chứ.
Sau tận 20 phút, Lamia mới đáp: "Chẵn". Khi tôi mở tay ra là quân lẻ, phản ứng của cô ấy cứ như thể đó là điều không tưởng vậy. Trời ạ.
Chơi với cô ấy chẳng có việc gì là dễ dàng cả.
Bản thân tôi cũng chẳng phải hạng người thú vị gì cho cam.
Nhưng cảm giác không hề gượng gạo.
Ở bên cô ấy, tâm hồn tôi thấy vô cùng bình thản.
- Chơi trò giả chết không?
Tôi giải thích luật chơi giả chết cho cô ấy. Khi cô ấy hỏi: "Là trải nghiệm sau khi chết ạ?", tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.
- Luật của trò này là phải nắm tay nhau nằm xuống.
- ...
- Tôi biết rồi nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.
Chúng tôi nằm sóng đôi giữa vọng lâu.
- Á, lạnh quá.
- Lạnh thật ạ.
Cô ấy nói rằng mình chưa từng nằm ở đâu khác ngoài phòng riêng, nên tư thế nằm có chút ngượng nghịu.
- Đây là lần đầu cô ngồi vọng lâu đúng không? Thấy sao? Trông giống cái đó đúng không?
- Vâng. Giống giàn hỏa thiêu ạ.
- Không phải! Đừng có nói cái đó! Làm ơn đi. Còn bao nhiêu thứ khác mà. Như là túp lều này, hay căn cứ bí mật này. Nói chung là cái gì đó tích cực chút đi.
Vì nằm trong một cấu trúc kiến trúc trống trải bốn bề, Lamia có vẻ không tài nào yên tâm nổi.
- Đây là nơi rất dễ bị tập kích.
- Nếu có gì bay tới, tôi sẽ gạt đi cho cô.
Nghe vậy, cơ thể cô ấy mới bắt đầu thả lỏng và bớt căng thẳng hơn.
...
...
Thích thật đấy...
- Trò giả chết đúng là siêu phẩm (god-game) nhỉ?
- Vâng... đúng là siêu phẩm ạ.
Cũng có những lúc chúng tôi tung hứng với nhau rất ăn ý.
...
Gió thổi qua những hàng lan can. Mái tóc đen của cô ấy khẽ bay theo tiếng lá cây xào xạc. Lamia nhắm mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt theo.
- Lamia này.
- Vâng, Regret.
- Hay là từ giờ mình nói chuyện thoải mái (không dùng kính ngữ) với nhau nhé?
- Không ạ.
- Ừ.
- Rào rào...
Xào xạc...
- Regret.
- Ơi.
- Chúc anh đi viễn chinh bình an nhé.
Cơn buồn ngủ đang từ từ kéo đến bỗng chốc tan biến.
- Sao tự nhiên lại nói chuyện đó.
- Regret chắc chắn sẽ đi được thôi.
...
Cô ấy cũng muốn đi viễn chinh.
Giống như bất kỳ ai ở Excel.
Thế nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ được chọn.
Vì vậy, tôi cũng chắc chắn sẽ không bao giờ đi viễn chinh.
- Nếu Lamia không đi thì tôi cũng không đi.
- ... Dạ?
Dù đây chẳng phải là câu trả lời mới mẻ gì, nhưng lúc nào cô ấy cũng phản ứng như thể mới nghe lần đầu.
- Không có tôi thì ai chơi với Lamia đây?
- ...
- Thấy sao? Thế này mà cô vẫn bảo tôi đi viễn chinh à?
- Vâng. Anh đi đi.
...
Tiên sư nó chứ. Ở đoạn này phải nói là "Không, xin hãy ở lại đây với tôi" chứ... Làm ơn diễn đúng kịch bản giùm cái.
- Anh phải đi, Regret ạ. Có như vậy thì tương lai của anh mới...
- Lamia.
- Vâng.
- Tôi nói cho cô biết một bí mật nhé?
- ... Bí mật gì ạ...?
- Đây không phải lời nói dối, cũng chẳng phải trò đùa đâu.
- Vâng...
- Tôi vào học ở Excel là để được chơi với Lamia đấy.
Lamia biến mất.
Không, cô ấy vẫn đang nằm cạnh tôi. Thế nhưng Lamia đã biến mất. Ít nhất là Lamia vừa mới trò chuyện với tôi lúc nãy đã trôi dạt đi đâu mất rồi.
- Regret.
Lamia đã quay trở lại và nói.
- Dù sao thì anh cũng sẽ không nghe lời tôi đúng không?
- Đương nhiên rồi.
- ... Tốt lắm.
Đó là từ mà Lamia rất ít khi dùng. Tốt, xấu, yêu, ghét. Hôm nay đúng là một ngày may mắn.
- Regret. Tôi là kẻ trắng tay.
- Tôi biết mà.
- Thế nhưng lúc này, tôi muốn tặng Regret một thứ gì đó. Anh có mong muốn gì không?
- Một con vịt bông.
Cái mặt cô ấy trông y hệt đứa nhóc tiểu học vừa bị tịch thu máy chơi game Nintendo mà nó đã phải nhịn ăn tiêu suốt 4 năm mới mua được vậy.
- ... Đúng là người xấu.
- Đó là lời mắng chửi nặng nề nhất mà Lamia có thể nói rồi đúng không? Vịt bông là tôi đùa thôi. Vậy thì cho phép tôi nói chuyện thoải mái nhé.
- Vâng, anh cứ nói đi.
...
- Thôi, cái này cũng dẹp đi. Tôi không thích kiểu này.
- Vậy tôi sẽ tặng anh thứ khác.
Tôi không khách sáo mà đưa tay nhéo lấy đôi má của Lamia rồi kéo ra. Cảm giác lạnh ngắt như xác chết vậy.
- ?
Có vẻ như kiểu trêu chọc này không có trong dữ liệu của cô ấy.
- Chà. Kéo thế này mà vẫn xinh cơ à? Đúng là lì thật đấy.
- Cái gì mà...
Cô ấy không hề gạt tay tôi ra.
- ... Chạm vào cái lớp da mặt xấu xí này... chắc chẳng vui vẻ gì đâu.
- Không hề xấu, mà còn vui vcl luôn.
- ...
[Đã hoàn thành thành tựu = Cho Lamia đi hẹn hò]
*
"....Đang yên đang lành tự nhiên cái thành tựu hẹn hò nó nổ cái đùng. Tại sao chứ? Chẳng lẽ bảng trạng thái bị hỏng rồi à?"
Tôi nói với Nilleo.
"Nè, Regret. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ dùng từ này đấy... nhưng chẳng lẽ Regret là một tên đại ngốc sao...?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
