Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1310

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21777

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1361

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Wn - Khế ước

Khế ước

Việc đọc được tâm trí đối phương, suy cho cùng, cũng chỉ có thể bắt đầu sau khi đối tượng đã hoàn tất quá trình nhận thức.

Thế nên, ngay khi vừa rút ra một kỹ năng ngẫu nhiên mà chính bản thân còn chưa biết là gì, tôi sẽ vừa đọc giải thích vừa tung chiêu ngay lập tức. Tôi phải tấn công đúng lúc suy nghĩ của mình đang được "gõ" lên não bộ của cô ta.

[Bạn đã nhận được kỹ năng đặc biệt: Khổng lồ hóa tạm thời.]

‘Khổng lồ hóa tạm thời?’

Nghe cái tên thôi đã thấy nó vô dụng vãi chưởng trong tình cảnh này rồi.

Thứ tôi cần hiện giờ là cái gì đó có thể cầm chân cô ta trong chốc lát, hoặc giúp tôi nhanh hơn, hay dịch chuyển ra phía sau chẳng hạn.

Không, suy nghĩ kéo dài đồng nghĩa với tự sát.

[Chỉ giới hạn đối với những vật thể không còn sự sống—]

Tôi chỉ đọc phần giải thích kỹ năng đến đó. Đọc thêm nữa chỉ làm tăng rủi ro mà thôi.

“?”

Aragon đứng ngay trước mặt cũng lộ vẻ thắc mắc.

Tôi không biết chi tiết về kỹ năng giải thích. Và cũng không được phép cố tìm hiểu kỹ. Một khi nhận thức trở nên rõ ràng, nó sẽ chỉ tạo cơ hội cho cô ta né tránh.

Tôi phải tin vào bản năng của mình.

Tôi rút chiếc hộp bất ngờ (Jack-in-the-box) từ trong túi ra, đồng thời dí thẳng vào mặt cô ta.

Giờ thì cô cũng biết tôi định làm gì rồi đấy.

Nhưng việc chỉ "biết" thôi, với việc một con ếch khổng lồ mà chính tôi cũng không ngờ tới đột ngột hiện ra ở góc nhìn thứ nhất, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé?

[Sử dụng kỹ năng: Khổng lồ hóa tạm thời.]

“…?”

Chiếc hộp bật mở, và một con ếch — không, một con ếch chúa khổng lồ nhờ kỹ năng Khổng lồ hóa — vọt ra.

Đó vốn là chiếc hộp bất ngờ tôi mang theo để hù dọa Lamia.

“Hgyaat!!?”

Bà già của chúng ta. Khi giật mình cũng phát ra tiếng thét như thiếu nữ ấy nhỉ.

*Lảo đảo—*

Aragon trong cơn hốt hoảng đã bị mất đà nghiêm trọng.

“Trúng một đòn nhé.”

Tôi vung thanh kiếm cô ta vừa đưa. Chỉ còn gang tấc nữa là chạm đích.

Thắng rồi.

À không, chắc là không thắng nổi đâu.

Nhưng ít nhất cũng phải trúng một đòn…

*Bộp!*

“Khục…”

Có thứ gì đó đập mạnh vào bụng tôi.

‘Đuôi…?’

Một chiếc đuôi lớn đã quất vào bụng tôi. Tôi bay vút đi một quãng dài rồi đập sầm vào tường.

*

“Tôi đầu hàng…”

Thua rồi.

Thua thảm hại.

Đến nước cờ cuối cùng cũng không ăn thua.

Chẳng còn gì để tung ra nữa. Tôi bị ăn hành ngập mồm mà chẳng chạm được vào người cô ta lấy một lần (no-hit).

“À, mà này. Cô trúng một đòn thì có chết ai đâu. Sao phải nghiến răng nghiến lợi đánh trả gắt thế.”

“...”

Aragon đang ngồi xổm trong góc, vẻ mặt ủ rũ không hề giống phong thái thường ngày.

“Này? Cô có đang nghe không đấy? Đối xử với tân binh mà cạn tàu ráo máng thế à?”

“Không thể để trúng đòn được…”

“Dạ?”

“Ta bảo là không thể để trúng đòn… thanh kiếm đó.”

Aragon lên tiếng.

Cô ta bảo chuyện mình là rồng nên bị kiếm này chém cũng không sao là nói dối. Thanh kiếm này là bảo kiếm làm từ Răng Rồng (Dragon Tooth), nếu bị chém trúng thì có lẽ chính cô ta cũng sẽ mất mạng.

“Này, sao cô lại bốc phét như thế!? Suýt chút nữa tôi thành kẻ sát nhân rồi đấy biết không!?”

“...”

Aragon lại nói tiếp.

Cô ta nói vậy vì đinh ninh rằng mình sẽ tuyệt đối không bao giờ bị đánh trúng. Có thế thì tôi mới dốc toàn lực và nghiêm túc chiến đấu.

“Thế là cô định đóng vai sư phụ ngầu lòi nhưng vì suýt thì toang thật nên mới quất luôn cái 'Thiết Vĩ' (Iron Tail) vào người tôi chứ gì?”

…Gật đầu.

“Đau muốn chết luôn đây này. Bụng tôi vẫn còn đang nhói lên đây.”

“...Nhờ có ma pháp ta niệm lên người ngươi nên mới chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Nếu là bình thường thì nửa thân trên của ngươi đã bay màu và nội tạng văng tung tóe rồi.”

Điên à? Đó đâu phải thứ có thể vô thức vung ra khi hoảng loạn chứ.

Thật kinh khủng.

Đến lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được mình đang chiến đấu với một con Rồng.

“Dù sao thì. Tôi thua rồi. Tôi đi đây. Hình như cũng muộn rồi.”

“Lập khế ước đi.”

“Hả?”

Aragon đang ngồi xổm chậm chạp đứng dậy.

“Ta bảo là lập khế ước đi.”

“Nhưng tôi thua mà.”

“Ta đã bảo ngươi phải thắng ta bao giờ đâu. Ta bảo ngươi hãy cho ta nếm trải cảm giác thất bại mà.”

Đúng là cô ta có nói thế thật.

“Bản tôn đã không theo kịp mưu trí của ngươi, nên đã lỡ sử dụng đến sức mạnh của Rồng. Trong khi ta vừa có cùng loại gia hộ, vừa ở vị thế có lợi là biết trước suy nghĩ của ngươi. Là ta thua thảm hại. Ngươi thắng rồi.”

…Thế à?

Nhưng chính chủ đã thừa nhận thất bại thì mình cũng chẳng việc gì phải phủ nhận.

“…Không ngờ ta lại mắc bẫy bởi cái hộp ngớ ngẩn đó. Thật không thể tưởng tượng nổi.”

Mặt Aragon đỏ bừng lên.

“Và còn… có thêm hai lý do nữa khiến ta muốn lập khế ước với ngươi.”

“Gì thế? Vì tôi đẹp trai à?”

“Phải. Còn cái kia? Ngươi có biết là gì không?”

Đó vốn là câu đùa đợi cô ta phản bác, ai ngờ cô ta lại thừa nhận luôn. Gì vậy trời. Selen bảo mặt tôi trông xúc phạm người nhìn lắm mà.

“Chắc là vì cô lại muốn đánh nhau với tôi chứ gì. Tôi cũng thấy thế.”

Nghe vậy, cô ta nở nụ cười rạng rỡ như một cô thiếu nữ.

“Phải. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời ta. Tùy tùng của ta. Regret.”

*

“Chuyện này là thật sao?”

Aragon, người đang cập nhật cực nhanh ngôn ngữ của giới trẻ dạo này, suýt thì lồi cả mắt khi nhìn thấy lượng ma lực của tôi.

“Sao thế.”

“Sao thế cái gì! Không thể tin được! Ma lực của một kiếm sĩ tầm cỡ đó mà lại chỉ có thế này thôi sao!”

Aragon phẫn nộ như một người đặt báo giấy vì nghe quảng cáo sẽ được tặng sữa, cuối cùng chỉ nhận được một hộp sữa Seoul 400ml vậy.

“Ngươi hóa ra là một kẻ liệt ma lực, chẳng biết làm gì ngoài vung kiếm thôi sao?”

“Đó chính xác là một đánh giá hoàn hảo về tôi đấy.”

“Đồ ngốc này! Thế thì dù có lập khế ước, ngươi cũng chẳng thể sử dụng được chút sức mạnh nào của ta cả!”

“Thế tôi có thể dùng được sức mạnh gì?”

“Bay lượn trên bầu trời, dùng kiếm chẻ đôi ngọn núi, hay thiêu rụi cả một quốc gia bằng một trận đại hỏa hoạn.”

“Toàn mấy thứ chẳng ra gì.”

“Nhìn thấu nội tâm đối phương bằng sức mạnh thấu thị.”

“Làm sao để tăng ma lực nhỉ?”

“Không phải kiểu thấu thị mà ngươi đang nghĩ đâu.”

“Xì.”

“Đồ biến thái.”

Dù có thể lập khế ước nhưng với lượng ma lực hiện tại, tôi vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh của cô ta. Cảm giác giống như một chiến binh cấp 10 được tặng trang bị cấp 120 nhưng chỉ có thể để trong kho đồ vậy.

“Regret. Qua trận đấu vừa rồi ta nhận thấy, ngươi vẫn chưa sử dụng được sức mạnh của Gia hộ.”

“Gia hộ của Lưỡi bén ấy hả?”

“Phải. Vì đó là gia hộ ban cho kẻ mạnh nhất về kiếm thuật nên việc sử dụng nó có vẻ không cần thiết, nhưng bản thân gia hộ tất nhiên là có hiệu quả riêng.”

“Không dùng thì tôi vẫn thắng Aragon đấy thôi.”

Vì cô ta đã thừa nhận thất bại nên tôi tranh thủ trêu chọc một chút. *Pikang—* Cô ta rút kiếm ra. Có vẻ cáu rồi nên đòi đánh thêm trận nữa. Dĩ nhiên là tôi từ chối.

“Điều kiện khế ước có hai điều.”

Điều kiện duy trì khế ước thứ nhất của cô ta là mỗi tháng ít nhất một lần phải đến thăm và trò chuyện với cô ta. Gì chứ, dễ ợt. Cũng giống như Bianca thôi.

Còn điều thứ hai là...

"Không được đi rêu rao chuyện này ở khắp nơi."

"Vâng."

Hóa ra là muốn tôi giữ bí mật chuyện cô ta bị con ếch làm cho hú hồn... Thực ra đây mới là điều kiện chính đúng không.

"Ta nói thật đấy. Liệu mà giữ mồm giữ miệng."

"Nếu tôi đồn ra ngoài thì cô định làm gì?"

"Ta sẽ khóc đấy."

Cái cô nàng này sao mà đáng yêu thế nhỉ?

“Phù… cứ thế mà để ngươi đi thì thể diện của Rồng để đâu cho hết. Ta sẽ tặng ngươi ba món quà.”

“Gì cũng được ạ?”

“Gì cũng được. Chẳng hạn như biến thành Lamia mà ngươi thích rồi cùng gi…”

“Câm miệng đi. Tôi không cần mấy thứ đó.”

Món quà đầu tiên là do cô ta tự chọn.

“Ta sẽ ban cho ngươi thanh Răng Rồng (Dragon Tooth).”

“?”

“Đừng hiểu lầm. Chỉ là cho mượn thôi. Khi nào hơi thở của ngươi ngừng lại, ta sẽ thu hồi nó.”

“...Không, không phải thế… Thôi bỏ đi. Mang theo nó xấu hổ lắm. Thiết kế của thanh kiếm trông cứ như dành cho mấy đứa mắc bệnh tuổi dậy thì (chuunibyou) ấy.”

“Này. Ngươi vừa nói cái gì cơ!?”

Aragon kinh hãi, bảo rằng trên đời này chắc chỉ có mỗi mình tôi là có phản ứng kiểu đó khi được ban cho Long Kiếm.

“Được rồi. Vậy ta sẽ yểm Long Kiếm vào cái chày giặt đồ mà ngươi đang cầm.”

Thế là cái chày giặt đồ của tôi đã trở thành một món vũ khí có thể tiến hóa thành Long Kiếm khi nhận được tín hiệu đặc biệt. Chắc chẳng có cái chày giặt đồ nào thăng tiến sự nghiệp rực rỡ hơn nó đâu.

“Hai món quà còn lại, ngươi tự chọn đi.”

Cô ta khoanh tay đứng đó nói. Ừm…

“Lần sau lại đấu kiếm với tôi nhé.”

Aragon hơi hé môi.

“Được thôi. Regret. Được lắm.”

Kẻ tặng quà mà lại cười hạnh phúc như người nhận quà vậy. Có vẻ cô ta không nhận ra chiếc đuôi rồng đang lòi ra ngoài và vẫy lia lịa.

“Ư hự… Món quà cuối cùng ngươi muốn nhận là gì?”

“Ừm… cũng chẳng có gì muốn lấy thêm… tiền tôi cũng nhiều rồi…”

“Đừng có thế, cứ nói đi. Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì.”

“Vậy thì cho tôi nói chuyện ngang hàng (nói trống không) nhé.”

Tôi phớt lờ lời cảnh báo tuyệt đối không được nói leo của Selen mà thốt ra. Có lẽ lần đầu tiên trong đời bị nói trống không vào mặt, đôi mắt của con rồng mở to như mắt ếch vậy.

“Regret.”

Ngay trước khi tôi quay về. Aragon gọi giật tôi lại.

“Gì.”

“…Vẫn chưa thích nghi được.”

Có vẻ cú tấn công bằng ngôn từ ngang hàng khiến cô ta hơi choáng váng, cô ta thở dài rồi tiếp lời với khuôn mặt nghiêm túc.

“Cái đứa trẻ tên Lamia đó.”

"À, không có gì."

*

Tôi mở mắt.

Tôi đã trở về với hiện thế đầy hoài niệm.

Nhìn đồng hồ thì thấy mới trôi qua khoảng 10 phút.

Tôi đảo mắt nhìn những đứa khác. Có vẻ mọi người đều đã hoàn thành khế ước. Trên bàn của mỗi người đều có đặt một chiếc nhẫn.

Không có học sinh nào là không có nhẫn, thậm chí nhiều đứa còn nhận được vài cái. Ngay cả đứa đáng ghét như Nilleone cũng nhận được khá nhiều. Đám tinh linh đúng là lũ cuồng nhan sắc mà. Đặc biệt là Frida, cô nàng chất nhẫn đủ màu sắc thành một ngọn núi nhỏ luôn. Có vẻ cô ta rất được lòng các tinh linh nên đã ký được một đống khế ước.

*Cộp, cộp—*

“Không biết là thu thập được bao nhiêu nhẫn mà lại về muộn thế nhỉ, chắc nhẫn của Regret phải lên đến 100 cái mất?”

Eckne đứng đợi bên cạnh mỉa mai. Vẫn còn dỗi cơ à. Tính cách đúng là… À.

Tôi vô thức trở nên cẩn trọng với suy nghĩ trong lòng. Ở bên Aragon vài tiếng đồng hồ khiến tôi nhiễm cái thói quen kỳ lạ này.

Eckne hỏi tôi thu thập được bao nhiêu nhẫn. Tức là hỏi tôi đã ký khế ước với bao nhiêu tinh linh.

“Một cái.”

Cô ta cười đắc ý. Có vẻ như đang thầm chế nhạo: "Biết ngay mà. Đồ ngốc. Lêu lêu."

“Dù sao thì cũng may mà ký được một cái đấy. Đưa nhẫn đây xem nào. Chắc chắn là một tiểu tinh linh khờ khạo chỉ biết nhìn mặt chứ không thèm nhìn tính cách rồi.”

Cô ta chìa một bàn tay ra. Tôi lóng ngóng rút từ trong túi ra chiếc nhẫn đính viên đá quý màu đỏ của Aragon rồi đặt vào tay cô ta.

“Cái gì đây. Sao hình dáng chiếc nhẫn lại kỳ quặc th…”

Đang chăm chú nhìn hình dáng chiếc nhẫn, đôi mắt cô ta đột nhiên mở to như cái nắp vung.

*Teng—*

Cô ta làm rơi chiếc nhẫn, rồi...

“TRUNGGGGG THÀNHHHHH!!!!!”

Cô ta hét vang lời chào điều lệnh, nghiêm chỉnh chào kiểu quân đội hướng về phía chiếc nhẫn đang nằm dưới đất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!