Kẻ huy hoanh
- Đại ca Regret! Anh thực sự đã một mình tiêu diệt sạch băng Xích Đào Cơ rồi mới về đấy ạ? Trời đất, máu dính đầy trên áo sơ mi kìa!
- Đừng có làm quá lên. Máu của ta chẳng dính lấy một giọt nào đâu.
- Ồồồồồ!!!!!
Từ trước đến nay, mỗi khi anh ta dùng những lời lẽ đó để khoác lác, tôi đều phải cấu vào đùi mình để nhịn cười.
‘Mọi người bị làm sao hết rồi ấy nhỉ…’
…
Có một bí mật về Regret mà chỉ mình tôi – người bạn thanh mai trúc mã – mới biết.
Đó là Regret là một kẻ hèn nhát và huênh hoang không ai bằng.
Anh ta chưa bao giờ thực sự đứng ra chiến đấu ở tuyến đầu.
Thế nhưng, lý do anh ta vẫn giữ được ghế ông trùm và danh tiếng ngày càng ác liệt hơn là vì…
- Bianca. Hôm nay có việc cần cô làm đây.
- Bianca. Chuyện đánh nhau với băng 창틀행주 (Giẻ Lau Khung Cửa) từ ngày 14 đến ngày 16 ấy, cứ bảo là do tôi làm nhé…
- Bianca. Mấy đứa xông vào cửa hàng lúc nãy tôi đã xử lý xong rồi… À, tiện thể cô lau bớt máu dính trên áo đi. Lộ liễu quá.
Bởi vì mỗi khi cần đến vũ lực, anh ta lại gọi cô đến để "bù đắp" vào khoảng trống đó.
Tôi đã sẵn lòng hùa theo những lời nói dối của anh ta.
Vì tôi nghĩ rằng anh ta làm vậy không hẳn là vì ý đồ xấu.
Dù sao thì, làm việc trong tổ chức chẳng phải cũng cần tạo ra bầu không khí đáng sợ sao?
Thà là một kẻ nói dối thỉnh thoảng vẫn giúp việc cửa hàng, còn hơn là một gã công tử bột chỉ biết cầm tiền tiêu vặt rồi đi chơi bời với gái.
Cứ thế, chỉ bằng những lời nói dối và sức mạnh của Bianca được tung vào đúng lúc đúng chỗ, anh ta đã trị vì như một thủ lĩnh của lũ chó hoang suốt một thời gian dài mà chẳng cần phô diễn thực lực.
‘Xét về khía cạnh nào đó thì cũng nể thật.’
Giữ vững vị trí trong thế giới ngầm hung bạo chỉ bằng kỹ năng đối nhân xử thế và sự phô trương, anh ta chắc chắn là một bậc thầy trong lĩnh vực này. Như Bill chẳng hạn, cậu ta là một fan cuồng của những giai thoại khoác lác về Regret.
‘Cậu ta nhát gan đến mức nào chứ.’
Ngay cả hôm nay cũng vậy.
Vừa nhìn thấy bàn của những gã đàn ông mặt mày bặm trợn, tôi đã thấy anh ta lén lút cụp mắt xuống nhìn sàn nhà khi bước đi để không gây chú ý. Anh ta tưởng tôi không biết chắc?
‘...Vẫn như ngày nào. Chẳng thay đổi gì.’
Anh ta thậm chí không để lộ một sơ hở nào dẫn đến xích mích. Một sự triệt để trong việc không tạo ra chuyện để phải đánh nhau trước mặt đàn em…
‘Không sao đâu, anh à…’
Nếu tất cả chỉ là khoác lác thì đã sao?
Anh ta có tài thêu dệt những lời nói dối.
Còn tôi có sức mạnh để cho anh ta mượn.
Vậy nên cứ như bây giờ, sau này cũng vậy, tôi chỉ cần biến những lời khoác lác của anh ta thành sự thật là được.
‘...Mà thôi.’
Dù đôi khi trông cũng hơi thảm hại thật…
- Khựng lại.
Thế nhưng đột nhiên.
Anh ta, người đang hướng về phía cửa hàng, bỗng dừng bước, rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía bàn của những gã đàn ông mà anh ta vừa né tránh ánh mắt.
‘...?’
Không hiểu sao, gương mặt anh ta trông rất khó chịu.
...
- Sao thế?
Ánh mắt đó xoay đi, dừng lại ở cô bé nằm giữa những gã đàn ông mà anh ta vẫn luôn tránh mặt. Nhìn vào ai cũng thấy đây không phải là một tình huống bình thường.
...
…Regret.
‘Anh ấy đang giận sao?’
Thật lạ lùng.
Anh ta không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng.
Đối với anh ta, sự an toàn của bản thân và địa vị xây dựng bằng những lời khoác lác quan trọng hơn nhiều so với một đứa con gái tầm thường. Huống hồ, những chuyện phi đạo đức cỡ đó ở Teinos cũng chẳng phải là hiếm.
Dù lý do cho sự thất thường của anh ta là gì đi nữa…
‘Đến lượt mình rồi.’
Anh ta đang thấy chướng mắt bọn chúng.
Vậy thì giờ anh ta sẽ gọi tôi.
Và sẽ nói.
Hãy dọn sạch chúng đi.
- Người quen à? Để tôi xử lý nhé?
Nên tôi đã hỏi trước. Cũng chẳng có gì to tát.
Thế nhưng...
Một câu trả lời cực kỳ, cực kỳ quái đản đáp lại.
- Tại sao lại là cô? Việc của tôi mà. Đừng có xen vào.
?
- Cộp, cộp.
Ngai vàng mà tôi đã đắp bằng cát cho anh ta.
Regret, người vẫn luôn đóng vai quốc vương trên đó, đột nhiên bước xuống.
*
‘Thì ra là vậy.’
Dù có được huấn luyện ở Excel đi chăng nữa thì cũng chỉ mới một tháng, trong thời gian ngắn ngủi đó, bản chất con người làm sao có thể thay đổi lớn đến thế được.
- Tôi sẽ đưa số tiền đó, nên hãy để đứa bé lại rồi cút đi. Tôi không bán rượu cho các người.
- Nếu lần này còn lật lọng, tiền chuộc sẽ biến thành tiền viện phí đấy.
Không hề nao núng, không hề né tránh, anh ta tuôn ra những lời độc địa vào đối phương một cách trôi chảy.
Trong mắt người khác, có lẽ là như vậy.
‘Đồ ngốc.’
Tôi nhìn thấu hết. Dù đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng dưới gầm bàn, tay chân anh ta đang run lẩy bẩy như cầy sấy.
‘Anh đang quá sức rồi...’
Cái gã hèn nhát thâm hiểm này bị trúng gió gì mà lại lao vào như thế?
Chẳng lẽ trong số đám phụ nữ ở cửa hàng, có ai đó mà anh ta muốn lấy lòng sao?
Thực sự chẳng có ý định đánh nhau gì cả mà cứ...
- Rầm!
Cuối cùng, sau một hồi chỉ biết múa mép, anh ta bị tóm cổ áo và đập mạnh vào tường.
‘Anh không thắng được đâu, Regret.’
Cảm quan chiến đấu của tôi cực kỳ tốt.
Chỉ cần nhìn qua là biết thắng bại.
Dù có chút bối rối trước thái độ của anh ta, nhưng nhìn bộ dạng lóng ngóng kia thì đúng là hỏng bẳn rồi.
Tôi rút thanh đại kiếm ra.
Dám đẩy Regret của tôi vào tường, mỗi đứa để lại một ngón tay chắc là vừa đủ nợ.
‘Khi nào thì nên xen vào đây.’
Đang lúc tôi đo lường thời điểm thích hợp để vừa giữ thể diện cho Regret vừa can thiệp thì…
…
‘Ơ kìa.’
Trong tích tắc.
Như lật mặt đồng xu, bầu không khí bao quanh Regret thay đổi đột ngột.
Chính xác là từ khoảnh khắc anh ta nhận lấy cái gạt tàn từ tay đàn em.
- Hừ. Với một thằng ranh con ăn nói xà lơ, thì cái lưỡi đúng là một món đồ xa xỉ.
Gã đang túm cổ áo dường như không nhận ra sự thay đổi của Regret.
Hắn rút một con dao găm ra khỏi vỏ.
Chĩa thẳng vào khuôn mặt vẫn đang lảm nhảm của Regret.
…
Dù tôi có nhanh đến đâu, thì bây giờ cũng phải cử động rồi.
Phải dùng đại kiếm chém bay cánh tay của tên đó.
…
Thế nhưng... tại sao...
Tôi lại thong dong đến thế này?
- Vút!
‘A.’
Muộn rồi.
Gã đàn ông đâm lưỡi kiếm tới.
- Keng!
‘?’
...
Tại sao.
Tại sao cục diện đó.
Lại trở nên như vậy?
...
Cảm quan chưa bao giờ lừa dối tôi, giờ đây lại đột ngột thay đổi ý kiến.
*
Tí tách… tí tách…
Những giọt máu chảy dọc theo cái gạt tàn tạo thành một tấm thảm nhỏ trên sàn.
“Ư ư ư…”
“...”
Sau khi đập vỡ gáo một thằng tóm cổ áo tôi lúc đầu, và thêm một thằng nhảy vào giữa chừng, hai tên còn lại tự khắc hiểu ra tình hình.
“Nhìn xem. Nhìn này. Cứ hở ra là bảo lính đánh thuê. Phải giấu cái bụng phệ đi rồi hẵng bốc phét thì người ta mới tin chứ.”
Quả nhiên là đòn gió. Tôi vì quá yếu nên biết ngay mà. Lính đánh thuê làm sao mà yếu thế này được?
Đánh thử mới biết chỉ là mấy gã biến thái thất nghiệp trong xóm. Dù tôi có là học viên hạng bét ở Excel (2 thắng 0 thua) đi chăng nữa, thì cũng chưa đến mức bị dân thường hạ đo ván.
‘...Lúc hắn rút dao ra mình cũng hú vía thật...’
Mới xô xát ở quán rượu mà đã rút dao găm, đúng là loại không bình thường. Trong cái thế giới không có ông già Noel này, định làm việc tốt một lần mà suýt nữa bị ăn dao rồi trở thành Nil Leone luôn rồi.
“Dám lừa ông mày à, cái thằng… chó này.”
Tôi vừa giơ cái gạt tàn lên, gã đàn ông đang chảy máu mũi ròng ròng liền đổ gục xuống, cuộn tròn người lại như con cuốn chiếu.
“...”
Phía sau, đồng bọn của kẻ-tự-xưng-là-lính-đánh-thuê đang đứng khép nép.
“Giờ các người muốn solo với tôi không?”
“K-Không ạ...”
Dù tôi có là hạng bét, thì chẳng lẽ lại thua mấy lão trung niên bụng phệ cuồng bé gái sao? Dù gì tôi cũng là người vừa vượt qua cả Tania đấy nhé. Có muốn nếm thử bản "Khúc hát mèo con" quật bằng gạt tàn không?
“A, chú ơi...!”
Có vẻ như sau khi tính toán xong xuôi rằng bám lấy tôi thì sẽ sống, cô em gái của cặp anh em ăn xin liền lẻn ra sau lưng tôi, nắm chặt lấy gấu quần.
Nhỏ tuổi mà đã biết chọn phe rồi đấy. Nhưng nếu muốn chọn thì bám lấy chị tóc tím đằng kia kìa, tốt hơn nhiều. Chú đây chỉ chuyên trị bắt nạt kẻ yếu thôi.
Nhóm người đó dìu hai gã bị thương đứng dậy.
“Này. Định cứ thế mà đi à…”
“Định đi đâu khơi khơi thế? Có vài thứ cần để lại, bao gồm cả giấy tờ tùy thân đấy.”
Bianca tự động tiến hành các bước tiếp theo một cách rành mạch.
“V-Vâng...!”
Dường như tình huống này không phải lần một lần hai, cô ấy tự nhiên chặn đứng mọi yếu tố có thể gây rắc rối về sau. Đang định bảo bọn chúng nộp giấy tờ... đúng là hàng "chính chủ" có khác...
*
Cậu anh trai ăn xin với gương mặt bầm dập chạy đến ôm chầm lấy em gái khóc nức nở.
“… Đột nhiên mấy chú đó… hức.”
Đúng như dự đoán, bọn chúng đã vu oan cho hai đứa trẻ ăn xin để đòi tiền chuộc.
Mấy chuyện này đáng lẽ phải nghe từ hai phía, nhưng tôi đã lỡ đánh bọn chúng không kịp mở miệng rồi.
“Này. Không phải nhóc trộm ví trước đấy chứ?”
Tôi hỏi cậu bé với giọng nghi ngờ, cậu ta xua tay lia lịa, thề thốt là không phải.
...Nhưng nói cái này thì hơi ngại....
Cả nhóc lẫn Bianca… cái đó... "người" còn không có (ý chỉ cha mẹ)... cứ lấy cái đó ra thề thốt bảo đảm thì có tác dụng gì chứ? Định viết séc khống à?
“Cảm ơn chú… chú ơi… cảm ơn chú… hức.”
“Được rồi. Lần sau cẩn thận đừng để dính líu đến mấy hạng côn đồ đó nữa.”
“...Dạ?”
Nghe tôi nói, hai anh em ngơ ngác nhìn tôi và đám côn đồ xung quanh. Chắc là bị xung đột nhận thức rồi.
Cô em gái bước lên phía trước, dùng mu bàn tay quẹt mắt.
“Cảm ơn chú… à không, anh.”
“Anh? Này bé. Cứ gọi là chú đi chứ?”
Nghe thấy từ "anh", Bianca nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm một cách kỳ lạ. Sao thế nhỉ? Có liên quan gì đến việc mấy đứa bé ở tiệm bánh táo không gọi tôi là anh không?
“D-Dạ vâng. ...Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cứu chúng em.”
Cô bé liên tục cúi đầu chào tôi.
“Gì mà cứ cảm ơn mãi thế.”
Lời cảm ơn của kẻ ăn xin là dịch vụ có phí đấy. Phải có tiếng leng keng trong lon thì mới làm chứ.
“Cái đó… Tuy không có gì to tát, nhưng cái này.”
- Lục lọi.
“...Cho cái gì à?”
Ăn xin mà cũng có quà đáp lễ? Tôi còn chẳng tưởng tượng nổi đó là gì.
Cô em gái lấy từ trong túi ra một thứ.
“Cái này… là mẩu xúc xích còn lại từ lần trước chú mua cho… em đã để dành đấy ạ…”
“Thằng ranh này!!! Điên à!? Chuyện đó từ gần 3 tuần trước rồi mà! Vứt đi ngay!!”
Trời đất ơi. Mẩu xúc xích tôi mua cho từ dạo đó mà nó vẫn còn gặm nhấm đến tận bây giờ.
“Đưa đây!”
Tôi giật phắt thứ mà con bé đang nắm giữ như báu vật. Nó nóng hổi một cách khó chịu. Thấy vậy, cô em gái với vẻ mặt đầy luyến tiếc:
“… Xin hãy trân trọng nó nhé.”
Nói lời từ biệt cuối cùng.
“Trân trọng cái gì! Bộ là chó cưng đem đi cho nhận nuôi chắc!? Phải vứt đi! Phải vứt ngay!”
Cái mẩu xúc xích chắc là bẩn gấp trăm lần cái máy làm kẹo đường trước cổng trường, sao lại cứ vương vấn nó thế không biết.
“Không được rồi. Bill!”
“Dạ! Đại ca!!!”
Không hiểu sao từ nãy đến giờ Bill cứ nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy áp lực, cậu ta có mặt ngay lập tức với khí thế sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
“Dẫn hai đứa này về quán tắm rửa, rồi cho tụi nó ăn gì đi.”
“...Rõ, rõ ạ!”
Bill rời đi. Thú thật là ở cạnh cậu ta tôi thấy thoải mái hơn Bianca nhiều.
Một lát sau, đám đàn em nãy giờ đứng xem cuộc chiến vây quanh tôi, ồn ào như cái chợ cá.
“Khà! Đây là lần đầu tiên em thấy đại ca đích thân ra tay đấy ạ!!!”
“Ôi trời... Boss à. Không chỉ có ngón tay là lợi hại đâu nhé...”
“Quả nhiên là Cối xay gió máu! Bản sonata của cái chết! Khúc cầu hồn của Tứ long…”
“Làm ơn ngậm miệng lại giùm cái.”
Tôi bịt miệng cái thằng đang tuôn ra một tràng những biệt danh sến súa mà người ngoài nghe thấy chắc ngượng chín mặt. Rốt cuộc là thằng nào? Thằng nào đã đặt cho Regret mấy cái biệt danh đó vậy.
Và xin lỗi nhé, đấm mấy thằng biến thái vài cái rồi được đám côn đồ tung hô thế này, tôi chẳng thấy vui chút nào đâu...
“Giải tán đi làm việc đi...”
- Rõ!
Gì thế này... Lúc đầu thấy bọn này sợ vãi linh hồn. Thế mà càng lúc càng thấy chẳng sợ tí nào, ngược lại còn thấy thoải mái. Chắc cảm giác của mấy người huấn luyện hổ trong chương trình "Thế giới động vật" cũng thế này chăng.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Bianca.
“Anh.”
“Ơi.”
Cô ấy gọi. Bằng cái danh xưng riêng biệt mà cô ấy không muốn chia sẻ ngay cả với con bé ăn xin.
“Nói chuyện chút đi. Tôi có hai điều muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Tại sao anh không nhờ tôi?”
Chắc là cô ấy đang nói về vụ xô xát lúc nãy.
Nghĩ lại thì, lúc tôi bảo mình sẽ đích thân chiến đấu, Bianca trông có vẻ khá bàng hoàng.
“Đã bảo rồi mà. Đó là người tôi quen, tại sao lại phải nhờ cô…”
“Nói cho hẳn hoi xem nào? Anh biết rõ tôi hỏi vậy vì chuyện đó không giống phong cách của anh mà.”
…
Ừm.
Regret và Bianca có mối quan hệ kiểu như Nobita và Doraemon vậy.
Tôi đoán là, để duy trì vị trí thủ lĩnh tổ chức, mỗi khi cần đến vũ lực, Regret không bao giờ đích thân ra mặt mà ủy thác cho Bianca.
Thế nên cô ấy mới truy hỏi lý do tại sao anh ta đột nhiên lại tự mình ra tay.
“Không giống anh chút nào. Sao thế? Lúc nãy cũng vì một đứa con gái... Bình thường anh đâu có thế?”
“...”
Phải rồi. Tôi biết thế nào cũng có lúc như thế này.
Khi đóng vai Regret trước mặt những người hiểu rõ anh ta, chắc chắn sẽ có lúc bị chệch nhịp.
Để chuẩn bị cho việc này, tôi đã thu thập thông tin về con người Regret thông qua trò chuyện với Bill, và dựa vào đó để hành động, cho đến giờ vẫn ổn thỏa.
‘Đúng là con mắt của bạn thanh mai trúc mã có khác…’
Mà thôi, trả lời sai lúc này cũng chẳng chết ai. Dù tôi có nói hớ đi chăng nữa, thì cái suy luận kiểu như ‘Có khi nào một tác giả web novel đang nhập hồn vào Regret không?’ thì có là Conan, Lupin hay Kindaichi hợp thể lại cũng chẳng nghĩ ra được.
Thấy tôi chậm chạp không trả lời, Bianca có vẻ sốt ruột, giọng cô ấy to dần lên.
Cô ấy tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì cô ấy cao nên tầm mắt hai đứa gần như ngang nhau.
“Hà, tôi hỏi tại sao cơ mà? Tại sao mẹ nó chứ, có tôi ở ngay bên cạnh mà lại đích thân đi đánh nhau? Không trả lời à? Và lúc nãy…”
“Thế chẳng lẽ lại bảo bạn gái mình đi đánh nhau à?”
“Cái gì?”
Chẳng biết nữa.
Cứ nói đại đi.
Chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra đâu.
“Ừ thì, đúng là từ trước đến giờ tôi toàn bắt cô làm, tôi cũng biết cô mạnh hơn tôi, nhưng mà… nhỡ đâu cô bị thương thì sao. Chỉ vậy thôi.”
“…”
Bianca đờ người ra với biểu cảm ngốc nghếch chẳng kém gì Nil Leone.
“T-Tôi... bây giờ... vẫn chưa hiểu lắm...”
...
Hay là… tuy là con gái nhưng vì sinh ra đã quá mạnh nên cô ấy chưa bao giờ được nghe những lời như thế này nhỉ?
“Vì tôi không muốn thấy Bianca bị thương nữa. Được chưa?”
“...”
“...Sao thế?”
Bianca đứng hình như một con búp bê đã chạy hết dây cót.
"...Này cô ơi?"
Tôi quơ quơ bàn tay trước khuôn mặt bất động như tượng sáp của cô ấy nhưng vẫn không thấy phản ứng gì.
…
“Thôi, về nhà thôi. Tôi mệt rồi. Sáng mai còn phải bắt xe nữa. Bianca cũng về sớm mà học… à thôi, tốt nhất là đừng học... nghỉ ngơi đi.”
“Vâng ạ.”
...?
- Thình thịch… thình thịch… thình thịch…
“Lại tiếng gì nữa đây... Ai lại đi đóng đinh giữa đêm hôm thế này.”
“Chắc là vậy á...”
Sao cái lưỡi của cô lại ngắn đi một nửa thế kia?
...Mà bảo là hỏi hai điều cơ mà. Điều còn lại là gì?
“Bianca.”
...
Thấy cô nàng vốn lanh lợi giờ lại chẳng chịu nhúc nhích, tôi nắm lấy tay cô ấy định kéo đi.
- Chộp lấy.
"Á, nóng quá!"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
