Th-Thật lòng mà nói, tôi nghĩ đó không phải lỗi của tôi
Cậu nghĩ khi nào thì con người sẽ chết? Khi trái tim bị một viên đạn xuyên thủng sao? Hay khi ăn phải súp nấm cực độc... Thôi, dẹp đi.
Tôi chẳng có tâm trạng nào để đùa cợt kiểu đó cả. Nói toạc ra thì, kết luận là con người ta sẽ chết khi đọc tiểu thuyết mạng. Ý tôi không phải là tôi đã chết. Mà hình như tôi là kẻ đã giết người. Nói cách khác.
Đối với tôi, tiểu thuyết mạng chính là giết người.
“Anh Seon-woo?”
“Vâng.”
“Trông anh có vẻ đã hiểu vấn đề rồi, vậy chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé?”
Họ bảo tôi đã giết người. Lại còn là giết bằng tiểu thuyết mạng nữa chứ.
“Không. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.”
Một chiếc bàn tròn đặt giữa không gian tối tăm. Ngồi đối diện tôi là một cô gái mặc đồ tang, người tự giới thiệu bản thân là “một thứ gì đó giống như Thần Chết”.
Soạt.
Cô ta lật kẹp hồ sơ trên tay, miệng lại lầm bầm đọc tiếp như thể sự thiếu hiểu biết của tôi chẳng có gì đáng bận tâm.
“Tiểu thuyết do anh Yang Seon-woo sáng tác. Độc giả Min Su-ji của bộ truyện ‘Những nữ chính kiêu ngạo ở Học viện cứ liên tục ám ảnh tôi’.”
Ánh mắt của Thần Chết trượt sang bên cạnh. Ở chỗ này, ngoài tôi và cô nàng Thần Chết ra, còn một người nữa đang ngồi. Hức... híc... Một cô gái đang cúi gằm mặt, vừa sụt sịt uống nước mũi vừa khóc.
“Vâng. Cô Min Su-ji đây, do cú sốc tinh thần mà tiểu thuyết của anh gây ra, đã yểu mệnh qua đời vào lúc 20 giờ 8 phút ngày hôm nay.”
... Dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Thật sự không thể hiểu được. Dù các người có bắt tôi phải hiểu đi chăng nữa. Tôi không thể chấp nhận việc cô gái kia chết chỉ vì sốc khi nhân vật yêu thích (bias) trong truyện qua đời. Và tôi càng không hiểu tại sao đó lại là lỗi của tôi để rồi bị triệu tập đến đây.
“Cho dù đó là sự thật đi nữa... cô cũng biết mà. Thật lòng thì đâu phải lỗi của tôi.”
Làm sao tôi có thể không thốt ra những lời như vậy chứ. Tuy nói điều này ngay trước mặt người phụ nữ mình vừa (bị cho là) giết chết thì hơi quá đáng, nhưng tôi cũng không thể nào ngoan ngoãn chấp nhận cái tội danh “trời ơi đất hỡi” này được.
Mẹ kiếp. Cái gì cơ? Đọc tiểu thuyết xong tức quá lăn ra chết á? Rốt cuộc là tâm lý yếu đuối đến mức nào vậy?
Cô gái kia chắc chắn có cái số mệnh là một ngày nào đó đang ăn Jolly Pong thì nuốt nhầm cả cái thìa giấy, nghẹn họng mà chết toi cho xem. Chẳng qua tôi đen đủi nên lỡ tay “ks mạng” trước khi điều đó xảy ra thôi.
“Anh Seon-woo đúng là nguyên nhân mà.”
“Ví dụ tôi làm một cái xích đu, một đứa trẻ leo lên chơi, đu mạnh quá rồi bay ra ngoài gãy cả răng cửa. Vậy đó là lỗi của tôi sao?”
“Tôi chưa từng nói là lỗi. Tôi bảo là nguyên nhân. Và nơi này là nơi truy cứu tội lỗi từ nguyên nhân.”
“Đừng có chơi chữ với tôi. Quy trách nhiệm cho nguyên nhân thì khác quái gì bảo là lỗi của tôi? Cái gọi là nguyên nhân đó cũng thật là...”
“Cũng có đôi khi cái chết của con người chẳng cần một lý do gì đặc biệt cả.”
“Nhìn qua thì có vẻ là vậy thật.”
“Chẳng hạn, có người không biết bạn mình bị dị ứng trứng nên đã nấu mì gói bỏ trứng vào và vô tình giết chết bạn. Lại có người vài hôm trước vừa đến đây vì gặp phải đồng đội chơi game quá tệ trong trận chuỗi thăng hạng, dẫn đến khó thở mà qua đời.”
Tự nhiên tôi thấy... những người vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ như thế để giành giải Darwin trông thật vĩ đại.
“Anh không bị triệu tập vì tội lỗi của anh quá đặc biệt đâu. Vốn dĩ quy trình là như thế. Cho nên dù anh có kháng nghị thì... Hừm.”
Cô gái đặt mạnh tấm bảng xuống và liếc nhìn tôi. Cái vẻ mặt đó như muốn nói: “Nói đến mức này rồi mà còn không hiểu thì đúng là loại đầu đất, phải không?”.
‘...’
Thật nực cười. Cảm giác này còn oan ức hơn cả việc đang giơ tay đi đúng làn đường cho người đi bộ khi đèn xanh thì bị một chiếc xe Morning tông chết.
...
Nếu nói về lý do oan ức thì tôi còn có thể kể nhiều hơn nữa.
Lamia, nhân vật vừa chết trong tiểu thuyết của tôi hôm nay. Cô ả chẳng phải nữ chính, thậm chí gọi là nhân vật phụ cũng còn gượng gạo, chỉ là một phản diện “hạng bét” vô danh tiểu tốt. Trầm lặng. U ám. Xấu xí. Khó ưa. Chẳng ai biết trong đầu ả toan tính cái gì.
Đất diễn thì không có, đến tận cuối truyện mới lộ danh tính là phù thủy rồi bị nhóm nhân vật chính giết chết. Một vai quần chúng mà đến chính tôi - tác giả - cũng phải đợi đến lúc giết mới nhớ ra sự tồn tại của ả.
Được rồi. Thật sự nhượng bộ hết mức, nếu cô ta bị sốc vì cái chết của một nhân vật chính được xây dựng công phu thì dù có hơi dở hơi một chút, tôi cũng sẽ giả vờ đồng cảm kiểu “Ôi trời, tội nghiệp chưa”. Nhưng đằng này lại là vì cái chết của một con phản diện xuất hiện chưa được mấy dòng trong suốt mấy trăm chương truyện?
‘Đùa nhau chắc. Mẹ kiếp. Gọi người ta đến đây để làm trò hề à.’
Tiểu thuyết của tôi không phải là thể loại pye-pe (ngược tâm/bi kịch thê thảm). Nó đang tiến triển một cách vững chắc theo đúng mô-típ tiêu diệt kẻ ác kinh điển. Tôi là kiểu người không thể hiểu nổi những tác giả biến thái thích nhồi nhét bi kịch vào tiểu thuyết – thứ vốn dĩ để đọc cho vui vẻ.
Gì cơ? “Bẻ lái” sang bi kịch mà không hề có cảnh báo trước á? Loại đó thì chẳng cần nói chuyện làm gì, cứ đấm chết tươi là xong.
Thêm nữa, cái chết của con phản diện hạng bét Lamia hôm nay chẳng hề gây ra phản ứng gì từ độc giả. Vài bình luận nhắc đến nó cũng chỉ toàn là “Cuối cùng cũng chết”, hay “Đáng đời haha con khốn”, kiểu phản ứng nhẹ tênh như mồi nhậu vậy thôi.
Một cô gái đang đọc cuốn tiểu thuyết bình thường như thế mà lăn ra chết, rõ ràng cô ta không bình thường, giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm là sao?
...
Dù tôi đã cố gắng trình bày hết lý lẽ và ngoan cố đến tận bây giờ, nhưng xem ra chẳng có chút tác dụng nào.
– Dù sao thì cô ấy chết là do anh Seon-woo, đúng không? Vì nơi này không quan tâm đến quá trình, chỉ xét đến nguyên nhân và kết quả. Nếu không, họ đã chẳng thể quy tội cho tôi bằng cái câu văn nghe vô lý đến thối nát là: “Người chết vì tiểu thuyết tôi viết”.
“Có vẻ anh vẫn chưa phục, vậy tôi giải thích lại lần nữa nhé. Anh Yang Seon-woo. Cuốn tiểu thuyết anh viết, ‘Những nữ chính kiêu ngạo ở Học-’”
“Thôi, được rồi. Giờ thì tôi hiểu rồi.”
Dừng lại đi. Đừng có đọc cái tựa đề đó trước mặt một tác giả sắp chạm ngưỡng 30 tuổi nữa. Đến tôi cũng muốn chết vì xấu hổ đây.
Haizzz. Giờ phải làm sao đây.
Tôi thở dài, ánh mắt vô tình chạm phải Min Su-ji, người đã ngất xỉu hôm nay. Tí tách. Tộp. Tộp tộp. Mu bàn tay cô ấy không có lúc nào khô ráo. Những giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt đang cúi gằm không ngừng làm ướt đẫm nó. Cô ấy đang khóc. Từ lúc đến đây, cô ấy chỉ toàn khóc.
...
Tôi cũng thật là. Bắt một người đã chết ngồi đó rồi làm cái trò gì không biết...
Chỉ tại chuyện này vô lý quá mức.
“Chết tiệt...” Sột soạt. Có cãi thắng hay bóc mẽ được Thần Chết thì kết quả cũng chẳng thay đổi được gì...
“Vâng... vậy rồi sao? Cứ coi như là lỗi của tôi đi, thế tôi phải làm gì đây?”
Dù sao cũng không phải cứ ăn vạ là được thả về, nên nghe thử xem sao.
“Đã phạm tội thì phải thụ án thôi.”
“Thụ án... sao.”
“Đừng lo lắng quá. Nơi này không dành cho những kẻ ác nhân phạm tội giết người tàn độc đâu. Những kẻ xấu xa đó...”
Zzzzẹtttt.
Cô ta nắm lấy một cái khóa kéo giữa khoảng không đen ngòm và kéo xuống. Từ bên trong khe hở, hơi nóng hừng hực như lò hấp phả ra, hòa lẫn với tiếng gào khóc xé họng của vô số người.
Zzzzẹtttt.
“Sẽ ra nông nỗi này.”
Cái quái gì vậy. Cái vừa rồi ấy. Tôi sợ nha. Tự nhiên thấy mình nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.
...
“Cái người lúc nãy cô bảo chết vì trượt chuỗi thăng hạng ấy. Với cả cái đồng đội phá game kia thì sao rồi?”
Thử xem một chút đã. Xem hình thức phạt là thế nào.
“Người đó cũng đang thụ án.”
Thần Chết đứng dậy khỏi ghế, ngón trỏ gõ gõ vào hư không lẩm bẩm “Ưm, số mấy nhỉ...” rồi mở ra một ô cửa sổ. Bên trong là một căn phòng tối om.
– A, cái đệt! Ông chú kia! Làm cái gì thế! Thời điểm ăn Rồng mà sao lại chết nữa rồi!? Không định lên Vàng à? Không định lên thiên đàng à!?
– Hỗ... Hỗ trợ không cắm mắt thì... bố ai mà đánh được...
– Ông nói thật đi. Ông không muốn siêu thoát đúng không? Thực ra là ông muốn chơi game với tôi vĩnh viễn ở đây chứ gì!? ĐM cái thằng chó này!!
Hai người đàn ông đang ngồi trước máy tính chơi game một cách “hòa thuận”. Trên bàn chất đầy vỏ lon nước tăng lực.
“Ồn ào quá.”
Thần Chết nhíu mày, lầm bầm “Mấy thằng rank Bạc rách đúng là lắm chuyện” rồi đóng sập cửa sổ lại. Tiếng la hét ầm ĩ biến mất.
...
Hừm, tôi đại khái hiểu cách vận hành ở đây rồi. Nơi này là chỗ để nạn nhân chết do tai nạn và kẻ giết người với tội trạng nhẹ nhàng thỏa thuận với nhau.
“Vậy là gì? Nguyện vọng của cô Min Su-ji ấy?”
Tôi nhìn về phía khoảng không giữa Thần Chết và Min Su-ji rồi hỏi.
“Anh nhạy bén đấy. Chắc do là dân kiếm cơm bằng con chữ nhỉ.”
Thần Chết cười nhẹ, có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi câu chuyện bế tắc nãy giờ đã được khơi thông.
“Anh có đoán được là gì không?”
Cô nàng chống cằm hỏi.
“Đại khái thôi.”
Trường hợp của tôi thì chắc là bắt sửa nội dung tiểu thuyết chứ gì.
Biết thế này thì tôi đã nhận tội nhanh chóng và đáp ứng yêu cầu cho xong. Cũng phải thông cảm, tự nhiên bị phán tội giết người vì một lý do ngớ ngẩn nên tôi mới sợ hãi mà xù lông nhím lên thôi.
‘Muốn sửa những gì đã viết thì chắc mất chút thời gian đây.’
Nội dung về Lamia chỉ có vài dòng, nhưng phải tìm xem mình đã viết cái gì ở đâu mới được. Bỏ mấy đoạn miêu tả bị bắt nạt, cho đi tắm suối nước nóng cùng nhóm nhân vật chính, rồi chuyển lớp cho vào dàn harem, chắc thế là được chứ gì.
Két... Tôi đứng dậy khỏi ghế. Với suy nghĩ làm cho xong việc cuối cùng này.
“Hầy, xin lỗi cô nhé.”
Cúi đầu. Giờ tôi mới muộn màng bày tỏ phép lịch sự mà mình đã quên mất do mải đối phó với tình huống hoang đường này. Tôi xin lỗi vì cái chết của Min Su-ji. Và cũng gửi lời chia buồn.
“Hức, hu hu, không phải đâu... Tác giả... Không phải lỗi của tác giả... Hu hu. Hức...”
“...”
Ừ... Cái đó tôi cũng biết mà.
Cô gái à... Không phải lỗi của tôi...
Tôi không nói ra những lời trong lòng đó. Khi mức án của mình đã gần như được định đoạt, thì tỏ thái độ lồi lõm cũng chẳng hay ho gì. Dù sao cũng là trước mặt người chết. Tôi không muốn cứ khăng khăng cãi là không phải lỗi của mình nữa. Dù chỉ là lời nói đãi bôi. Tôi vỗ nhẹ vai người con gái vẫn đang khóc từ lúc đến đây.
“...Tôi không biết phải an ủi thế nào. Chắc cô còn nhiều lưu luyến với cuộc đời lắm...”
“Hu hu...! Lamia tội nghiệp quá đi mất... Híc.”
“Hóa ra nãy giờ cô khóc là vì con nhỏ đó hả!? Cái thứ điên rồ gì thế này!?”
Chút cảm giác hối lỗi ít ỏi còn sót lại trong tôi bay biến sạch trơn. Nghe nói không gian này hình thành dựa trên độ lớn của sự lưu luyến. Phải là fan cuồng cỡ đó mới đến được đây sao.
Kể ra thì tôi xây dựng nhân vật cũng đỉnh thật đấy chứ. Ây chết, không được. Không được tự mãn vào lúc này.
...
Dù sao thì, có vẻ đã tìm được điểm chung để thỏa thuận.
Tôi nhìn lại về phía Thần Chết.
“...Vậy tôi về nhà sửa tiểu thuyết ngay là được đúng không? Hay là sửa ở đây...? Nếu cô Su-ji nói cho tôi nội dung cô ấy muốn, tôi sẽ phản ánh vào truyện.”
“Không đâu? Anh hãy đi vào thế giới trong tiểu thuyết và làm bạn với Lamia đi.”
“Vâng, vậy thì đi vào trong tiểu thuyết và...”
...
Hả?
