Chương 1.1
Sau giờ học, bầu trời nơi thành phố tôi đang sống đã nhá nhem tối.
Tôi không chút phòng bị bước vào phòng của cô bạn thuở nhỏ. Không biết cô ấy gọi tôi vào có việc gì nhỉ?
Ngay khi đặt chân xuống sàn nhà, hương thơm ngọt ngào thoảng trong không khí lập tức khiến sống mũi tôi ngứa ngáy.
“Có chuyện gì mà cậu phải gọi tớ đến đây thế….?”
Cạch.
Âm thanh chốt cửa vang lên đúng lúc tôi ngoái đầu lại.
Lúc nào vào phòng cô ấy cũng khoá cửa ư?
Tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu. Nhận thấy biểu cảm bối rối của tôi, cô bạn thanh mai trúc mã mỉm cười đầy ẩn ý.
Không những vậy, nụ cười ấy còn toát lên vẻ quyến rũ khác hẳn mọi khi.
“Thật ra thì, cậu biết đó, hôm nay ba mẹ tớ đi làm đêm mới về…”
“Ý cậu là cậu thấy cô đơn nên muốn rủ tớ sang chơi đúng không?”
“Ừm, đúng là thế thật, nhưng…”
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc nơ thắt ngay ngắn trên cổ áo đồng phục, sột soạt cởi ra trong căn phòng yên ắng.
“Ơ-ưm…. Manaka?”
Cô tháo từng chiếc cúc áo… từng chiếc, từng chiếc một rồi tiến tới sát tôi.
Tôi lùi lại theo bản năng.
“C-Cậu… đã có người thương rồi đúng không?”
Bụp.
Bàn chân tôi đập vào giường.
Tôi không còn đường lui rồi.
Dẫu vậy, cô ấy vẫn tiếp tục rướn tới gần hơn.
“Nhưng… cậu chưa bao giờ hẹn hò, nhỉ?”
“T-Thế thì sao chứ…?”
Vài chiếc cúc áo đã bị tháo ra, để lộ khe ngực quyến rũ và chiếc quần lót trắng tinh.
Tranh thủ lúc tôi còn ngớ người ra vì xấu hổ, cô liền đè tôi xuống giường, đưa khuôn mặt tới gần tôi.
Đuôi tóc vàng xinh xắn ấy chạm vào má tôi, gây nên cảm giác nhột khó tả.
Đôi mắt biếc to tròn kia phản chiếu gương mặt tôi, rõ ràng đến mức đủ để thấy rõ biểu cảm.
“Nếu cậu không có kinh nghiệm…. cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Cậu mà không biết cách đối diện với bạn gái thì kiểu gì cũng bị ghét cho coi.”
Cô bạn thuở nhỏ lại mỉm cười. Gò má cô phớt hồng, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trông lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
Đôi môi căng mọng của cô tiến tới gần hơn.
“Nè, sao bọn mình không “thử” đi?”
“T-Thử…?”
Cô ấy trả lời.
“Thử làm tình trước với tớ.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
