Chương 3: Ngạo mạn
Đêm đó mưa rơi xối xả.
Charon đến hiện trường mười phút sau khi nhận tin báo. Địa điểm là một khu phố mua sắm cách nhà ga một chút trong nội thành. Khu phố nhỏ nhưng sầm uất gần khu dân cư giờ đã biến thành bức tranh địa ngục.
Trận động đất cục bộ và liên tiếp xảy ra bất ngờ tấn công tàn nhẫn vào những người đang mua sắm. Những người ở độ tuổi có thể nhìn thấy... trẻ em và học sinh đều hoảng loạn, nhưng người ta phán đoán đó là do hoảng sợ vì động đất nên không ai để ý đến họ.
Và còn lại trong khu phố mua sắm tĩnh lặng là con quái vật đang điên cuồng... "Anh hùng".
Thoạt nhìn nó có hình dáng của một con "chó". Nhưng "Anh hùng" đó có ba cái đầu như chó canh cổng địa ngục, trong đó chỉ có cái đầu ở giữa là không có mặt, thay vào đó là một màu đen kịt lấp đầy khoảng trống. Nó có tới tám chân, nhưng không xòe ra như nhện... mà trông như hai con chó bốn chân bị nối lại một cách cưỡng ép. Nó dùng những cái chân đó đỡ lấy trọng lượng khổng lồ, trấn giữ khu phố mua sắm.
Takanashi Haru lần này có vẻ ngoan ngoãn. Cô không cố lại gần Kaguya, chỉ nhẹ nhàng cầm khẩu súng lục có lẽ là vũ khí. Nhưng với thứ đó thì làm sao đấu lại "Anh hùng".
"Khu phố mua sắm này hướng ra đường lớn đúng không."
Mở lời, Azuma lặng lẽ truyền giọng qua bộ đàm.
"Ở đường lớn đó vừa xảy ra tai nạn giao thông khoảng mười lăm phút trước. Nạn nhân là một thiếu niên mười tám tuổi... Theo Thiếu tá Mirai, camera ghi lại cảnh cậu ta tự lao ra đường."
"... Tự sát sao?"
"Ừ. Không rõ lý do, nhưng chắc không phải chuyện có thể cười cho qua đâu."
Con chó dữ tợn đó to gấp đôi tiệm thuốc đang sập xệ bên cạnh. Có lẽ vì cố chen vào lối đi hẹp nên nhiều tòa nhà gần đó đã sụp đổ.
Dưới vài cái chân đang chạm đất, có thể thấy những cánh tay vươn ra như cầu cứu. Chỉ có cánh tay thôi. "Anh hùng" có vẻ đã nghiền nát vài người, sau một thoáng mới nhận ra sự hiện diện của Charon.
[Gào...!!!]
"... Ư!"
Âm thanh lớn đến mức làm rung chuyển cả hư không.
Tất cả mọi người tại đó đều bịt tai lại. Mang hình dáng chó mà tiếng kêu lại giống côn trùng, sự sai lệch và ghê rợn đó khiến Kaguya nín thở.
Tiếng gầm rú dài dằng dặc như tiếng khóc than.
Tiếng pháo gầm như tiếng thét tuyệt vọng của "Anh hùng" dứt, thấy cơ hội, Rindou lao tới. Lợi dụng việc nó có ba đầu để di chuyển ngang dọc làm nó rối loạn, nhưng cậu bị một trong tám cái chân hất văng. Cậu đập mạnh vào đống gạch ngói gần đó, tiếng Azuma hét lên: "Rindou!"
Cứ như con thú bị thương. Mà không phải vết thương do người khác gây ra... mà như tự làm mình bị thương.
Sau khi gầm lên như tiếng pháo, "Anh hùng" đột ngột trở nên linh hoạt... có lẽ do tìm thấy con người, đối tượng để sinh sản, nó hạ thấp cơ thể khổng lồ chuẩn bị vồ tới.
Mọi người lập tức rời khỏi chỗ đó. Cơ thể nặng không biết bao nhiêu trăm ký va chạm xuống mặt đất với tiếng nổ lớn ngay sau khi nhóm Kaguya tản ra.
"Azuma-san! Trứng đâu!?"
"Cổ họng!"
Ngay sau khi Azuma hét trả lời, tiếng súng vang lên đầu tiên. Bên phải "Anh hùng", nơi có vẻ chưa cử động tốt sau cú vồ, gốc chân thứ hai bị thủng một lỗ "phập".
Koyuki đã chọn vị trí trên tòa nhà cao nhất gần đó. Cô đang ngắm bắn bằng Chronos có hình dạng súng bắn tỉa hạng nặng. Không phải phản chấn hữu cơ của Chronos, mà cô hơi nảy người lên vì độ giật của súng.
"Anh hùng" dù bị chảy máu ở chỗ trúng đạn vẫn quay về phía Koyuki. Đừng có cản trở... cái đầu bên phải gầm gừ như muốn nói vậy.
[Gào...]
"Anh hùng" vồ lấy Koyuki. Koyuki né được trong gang tấc, một ngôi nhà phía sau cô bị thổi bay.
"Hả!!?"
Nhưng Haru đang ở gần đó đã bị cuốn vào.
"Thiếu úy Takanashi!?" Không nghe thấy tiếng trả lời. Mặt cắt không còn giọt máu, nhưng ngay sau đó Koyuki báo cáo:
"Không sao, có vẻ chỉ bị ngất thôi," làm cô thở phào.
"To xác mà nhanh thật... Phiền phức đây. Dọn dẹp sớm thôi. Trung úy."
Azuma ở gần hơn Kaguya nghĩ. Anh phủi đất cát và chất lỏng từ hàng hóa nào đó dính trên quân phục.
"Con đó di chuyển nhanh khó tiếp cận. Nếu cô giữ chân nó được thì tốt cho tôi quá, làm được không?"
"Được ạ. Tôi nhất định sẽ chặn nó lại."
Kaguya quyết tâm, vung cây côn cái vút. Cây vũ khí của Sakura ban đầu cầm rất nặng, giờ cô hầu như không còn cảm thấy trọng lượng nữa. Chỉ cần đánh trúng cơ thể khổng lồ đó một phát là phe ta thắng.
"Azuma-san. Phía trước, nhờ anh."
"Không cần cô nhắc."
Cô chạy sát ngay sau lưng anh. Gạch đá và tường nhà bay tới do dư chấn trận chiến thỉnh thoảng đều được Azuma đỡ đạn thay.
Trong lúc đó, Kaguya thoáng nghĩ về Haru đang ngất đi.
Nếu chỉ là trò chơi giả làm thánh nữ thì tôi sẽ không tha thứ, cô ấy đã nói vậy.
... Ừ thì, ban đầu có thể là như thế.
Muốn biết thêm về "Anh hùng"... mục đích chỉ có vậy. Nhưng sau chuyện của Sakura, và cuối cùng trở thành thành viên của Charon, những điều quan trọng nhất với Kaguya đã trở thành hai thứ.
Hoàn thành nghiên cứu vốn là mục tiêu ban đầu.
Và, không phải chuyện của lúc nào đó, mà là cứu lấy Anh hùng đang ở ngay đây.
Cơn đau đầu dữ dội ập đến cùng sự phấn khích như thiêu đốt cơ thể. Với cảm xúc đó, Kaguya vung mạnh, thật mạnh cây côn như đang đưa tay ra cứu vớt.
...
"... Ái đau..."
Theo đà quán tính, Kaguya kêu lên một tiếng kỳ quặc rồi ngã lăn quay.
Cô ôm đầu gối bị va đập đứng dậy nhìn quanh. Khác với khu phố mua sắm lúc nãy, xung quanh là một nơi rất yên tĩnh.
"Đây là... đường đi dạo?"
Là con đường đi dạo trên bờ đê. Mùa này chắc là đầu thu, không khí se lạnh dễ chịu.
Bên trái có một dòng sông nhỏ chảy qua, nhìn rõ cả bờ bên kia. Thời tiết đẹp trời... thế giới bên trong phản chiếu lý tưởng, nên đa phần thời tiết đều tốt... ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước thật đẹp.
Dưới bầu trời xanh hùng vĩ, Kaguya như bị thứ gì đó lôi kéo cứ đi về phía trước.
Con người bên trong "Anh hùng" đang ở đâu?
Đang đi như bị hút hồn, cô va cái "cốp" vào thứ gì đó.
"Oái," cô kêu lên, xoa trán. Trước mắt cô, một bức tường trong suốt như được dựng lên.
Không khí như biến thành bức tường kính. Con đường trông như kéo dài vô tận phía trước, nhưng từ đây không thể đi tiếp được nữa.
Thế giới lý tưởng là sự phản chiếu mong ước của họ. Tức là của họ... trái tim khi khao khát mãnh liệt điều đó đang phản chiếu như tấm gương. Nghĩa là, từ đây trở đi người ngoài không được phép vào.
"... Làm sao bây giờ nhỉ..."
Biết là người đó ở phía bên kia rồi. Kaguya có thể đi ngược lại. Chỉ có hướng đi tới là có tường, có lẽ cậu ấy hoặc cô ấy đang cự tuyệt.
"... A."
Đang đứng chôn chân, Kaguya nhìn thấy một bóng người đi tới từ phía bên kia con đường.
Một thiếu niên có vẻ hiền lành, nghiêm túc. Cô biết ngay cậu là chủ nhân của thế giới này.
Cậu đang dắt hai con chó đi dạo. Một con Maltese và một con Golden Retriever. Dù kích thước cơ thể khác nhau nhưng chúng có vẻ rất thân thiết.
Này, Kaguya thử vẫy tay.
Cậu bé nhận ra cô ngay lập tức. Đương nhiên rồi vì cô đang đứng ngay trên đường đi của cậu mà.
Cậu lại gần mà không hề cảnh giác. Thấy vậy, Kaguya thử mỉm cười. Cậu hơi đỏ mặt, ngượng ngùng vẫy tay lại. Ấn tượng ban đầu không tệ.
"Xin chào."
Kaguya cố tỏ ra tự nhiên. Giả vờ như chỉ tình cờ gặp trên đường.
Cô chào, cậu cũng bối rối chào lại. Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Đến trước mặt Kaguya, cậu lộ vẻ mặt bối rối. Mái tóc đen bình thường, đôi mắt cùng màu thuần khiết. Màu da giống Kaguya. Tuổi tác chắc cũng không khác mấy.
Gương mặt lạ hoắc. Đương nhiên Kaguya mới gặp lần đầu. Ở khoảng cách như người qua đường, cô thấy rõ đối phương đang cảnh giác mình.
... Mà, cũng chẳng sao.
"Đi dạo à? Mấy đứa nhỏ dễ thương quá nhỉ."
[A... vâng. Ờm, chị là?]
"Kaguya. Shinohara Kaguya."
Chắc cậu không hỏi tên đâu, nhưng Kaguya giả vờ như không hiểu ý.
Đơn phương xưng tên xong, cô mặt dày im lặng yêu cầu thiếu niên xưng tên. Có lẽ không thể từ chối, cậu miễn cưỡng nói: "Takamura Shinji..."
Nghe tên xong, Kaguya tặng cậu một câu khen ngợi không thật lòng lắm: "Tên hay đấy."
Nhưng cậu bé trước mắt thực sự rất ngây thơ. Đúng với lứa tuổi. Dù là lời xã giao của Kaguya, cậu cũng tin là thật và hơi đỏ mặt.
Một thiếu niên bình thường như vậy.
Nhất định phải cứu cậu ấy, Kaguya quyết tâm.
Bị bức tường trong suốt chặn lại, cô chưa thể sang đó được. Nhưng vẫn còn có thể trao đổi bằng lời nói.
Khi cô bắt chuyện về mấy con chó, cậu lập tức hào hứng. Lúc đó sự nghi ngờ gần như thù địch đã tan biến, cậu có vẻ đã mở lòng hơn.
"Tên chúng là gì?"
[À... đây là Melon còn đây là Mikan.]
Được cho biết tên, Kaguya ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt với lũ chó.
Maltese và Golden Retriever. Nhìn sâu vào bốn con mắt tròn xoe đó, Kaguya nghĩ. ... Thật gớm ghiếc.
Hai con chó cùng ngước nhìn Kaguya, thoạt nhìn chỉ là chó bình thường. Nhưng sâu trong đôi mắt của hai con vật đó, cô thấy những thứ như loài sâu bọ đen ngòm đang lúc nhúc.
(Dễ hiểu thật... Bọn chúng là "Nữ thần" nhỉ.)
"Nữ thần" không phải lúc nào cũng mang hình dáng con người... ả sẽ thay thế vào sự tồn tại quan trọng đối với người đó.
"... Cậu luôn đi dạo ở đây sao?"
[Hả? Ừ. Đúng vậy nhưng sao thế...]
"Hôm nay là từ lúc nào?"
Nghe vậy, cậu làm vẻ mặt lạ lùng.
[Từ lúc nào là sao? Thì, từ đầu mà...]
"Từ đầu... là sao? Từ mấy giờ mấy phút?"
[Không, ý là từ đầu ấy. Vẫn luôn như vậy từ trước tới giờ mà.]
Mối quan hệ nhân quả trong lời nói của cậu bắt đầu lộn xộn. Cậu đang sống trong thế giới mà cậu nhìn thấy.
Dưới chân Shinji, hai con chó chạy vòng quanh.
Nhìn thấy thứ giống sâu bọ đặc trưng của "Nữ thần" trong đáy mắt chúng, Kaguya nheo mắt cười. Lũ chó đang định dụ cậu đi.
"Xin lỗi, tôi không nhớ ra được. Là từ bao giờ nhỉ?"
[Đã bảo là từ bao giờ thì là...]
Shinji nghiêng đầu cố nhớ lại ký ức của mình.
[Ủa? Từ bao giờ nhỉ...]
Lúc đó, có vẻ cậu mới lần đầu nhận ra việc mình không nhớ được.
Cảm thấy sợ hãi nhẹ về điều đó, cậu cố cười gượng gạo để lấp liếm.
[Mà sao chị hỏi cái đó? Quan trọng lắm à?]
"Rất quan trọng. Rất quan trọng đấy, Takamura Shinji-san."
Hừm, Shinji thốt lên một tiếng chán nản. Cậu giả vờ quan tâm lắng nghe, nhưng giọng điệu cho thấy trong lòng cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Nhưng mà, cậu không nhớ ra được nhỉ. Shinji-san. Cậu bắt đầu đi dạo với lũ trẻ này từ bao giờ..."
[Thì... không nhớ thì thôi chứ sao. Được chưa? Chuyện đó.]
Shinji có vẻ hơi khó chịu. Lẽ ra không thể có chuyện không nhớ được, vậy mà cậu không thấy lạ. Có vẻ đã bị xâm lấn khá sâu rồi.
Nhưng, cậu ấy vẫn còn cứu được.
Phải nói cho Shinji biết sự thật. Phải để chính Shinji vứt bỏ thế giới này.
"Shinji-san. Nghe kỹ lời tôi nói đây. Chuyện này rất quan trọng với cậu."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kaguya, Shinji dù dao động nhưng vẫn gật đầu.
"Lúc nãy, cậu không nhớ mình đến từ đâu, đi bộ từ bao giờ. Cậu nghĩ tại sao lại như vậy?"
[Thì, tại sao hay gì... tôi thấy sao cũng được mà.]
"Không phải sao cũng được đâu... Thế giới này là thế giới lý tưởng do cậu tạo ra. Cậu hiện giờ đang trở thành một thứ không phải con người đấy."
Shinji cau mày, ngơ ngác. Không phải cậu không chấp nhận lời Kaguya, mà đơn giản là không hiểu cô đang nói gì.
Kaguya không bận tâm đến biểu cảm hay ánh mắt đó, tiến sát lại gần cậu.
"Nữ thần của cậu, là..."
Và Kaguya hạ tầm mắt xuống. Hai con chó.
"Lũ trẻ này... đúng không."
Maltese và Golden Retriever cùng ngước nhìn Kaguya.
Sâu trong đôi mắt của hai con vật đó, những thứ như loài sâu bọ đen ngòm đang lúc nhúc.
[... Hả? Gì cơ.]
"Là những kẻ biến con người thành quái vật mang tên Anh hùng..."
[... À...]
Shinji làm vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì đó, lại vừa như ngán ngẩm.
====================
Cô hiểu rõ cậu ta đang nghĩ "người này nguy hiểm thật". Đó là phản ứng tự nhiên xét theo lập trường của đối phương, nên hoàn toàn nằm trong dự tính của Kaguya.
[Hóa ra là quan hệ kiểu đó à... Xin lỗi, tôi đang vội. Vậy nhé, Kaguya-san.]
Shinji cười trừ cho qua chuyện rồi định nhanh chóng rời khỏi đó. Kaguya hét lên: "Chờ đã!"
Cậu ta chắc chắn sẽ dừng lại.
"Chó của cậu... những đứa trẻ đó, chẳng phải đã chết rồi sao?"
Khoảnh khắc Kaguya thốt lên lời đó, thời gian của thế giới như ngưng đọng.
Con đường dạo bộ trước mắt Kaguya vặn vẹo, méo mó. Giống như một bức tranh vẽ trên giấy bị ai đó vo nát cả tờ giấy vậy.
Vài giây sau, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi. Bao trùm lấy cậu ta là một không gian tối tăm và u uất.
Tiếng mưa rơi rào rào khắp bốn bề. Đó là một đêm mưa. Ánh sáng thưa thớt, trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị.
Nơi đó trông như một bãi đất trống nào đó, và ở đó, xác của hai chú chó đang nằm lăn lóc. Dưới chân Shinji lúc này cũng không còn những chú chó đang đi dạo nữa.
Shinji đứng một mình, đối diện với xác của những chú chó cưng.
Đây là sự thay đổi của khung cảnh tâm trí. Nhìn tình trạng này, Kaguya hiểu ra. Quả nhiên Melon và Mikan đã chết. Và cậu ta... đã chứng kiến cảnh đó.
"Cậu đã nhớ ra chưa? Chuyện gì đã xảy ra với chó của cậu..."
[À.]
Giọng nói đó sâu thẳm, tăm tối và sắc bén như một con dao, khiến Kaguya cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng cô không thể dừng lại. Dù mối quan hệ tin tưởng có chút mong manh, nhưng phải nhanh chóng tiến tới bước tiếp theo. Thời gian không còn nhiều.
[...Tại sao lại bắt tôi nhớ lại?]
Giọng cậu ta đầy phẫn nộ.
[Mục đích của cô là cất công đến đây để nói điều đó hả? Sở thích tồi tệ thật đấy.]
"Quay về thôi, Shinji-san."
Bỏ qua lời mỉa mai của Shinji, cô liều mạng tiếp lời.
"Bây giờ cậu vẫn có thể trở lại thế giới con người. Chuyện của những đứa trẻ đó... ừm, thật đáng tiếc, nhưng..."
Shinji quay lại nhìn Kaguya. Cậu ta trừng mắt nhìn cô với sự thù địch rõ rệt.
Thù địch là không tốt. Dù cô đã dự đoán trước điều này.
Đáng tiếc là cậu ta đã nhận thức được cái chết của người thân yêu là sự thật. Vì vậy, cô không thể nói dối rằng chúng vẫn còn sống được nữa.
"Shinji-san... hãy nhìn kỹ đi. Nhìn vào mắt của những đứa trẻ đó."
Chẳng biết từ lúc nào mưa đã tạnh, trời trở nên sáng sủa.
Địa điểm cũng đã quay trở lại con đường dạo bộ ban đầu. Dưới bầu trời quang đãng, chỉ có biểu cảm của Shinji là vẫn u ám khủng khiếp. Chỉ có điều dưới chân cậu ta, hai chú chó lẽ ra đã chết đang chạy nhảy tung tăng.
"Những đứa trẻ đó không phải là những chú chó mà cậu từng biết, từng yêu thương đâu."
Đó là sự phủ định đối với "Nữ thần", chỗ dựa tinh thần của cậu ta. Là việc vạch trần rằng đó chỉ là đồ giả.
"Hãy quay về đi, Shinji-san!"
[...Nếu tụi nó là đồ giả, vậy thì tao là cái gì?]
Vẫn giữ đôi mắt tối tăm, cậu ta gằn giọng.
[Tao đã trở thành cái gì? Tại sao tao lại ở đây? Cô biết mà, đúng không?]
Kaguya khẽ gật đầu.
"Cậu không còn là con người nữa. Cậu đã biến thành quái vật phá hủy mọi thứ xung quanh. Tôi đang ở bên trong 'cái đó' của cậu."
[À thế à. Chắc nghĩ vậy cũng hợp lý đến bất ngờ đấy. Quả thật cái thế giới như thế này làm gì có thật.]
Trên con đường dạo bộ bắt đầu nổi gió. Một cơn gió lạnh buốt. Biểu tượng của sự cô quạnh và mất mát.
"Vâng, đúng vậy. Nên hãy cùng về đi, Shinji-san."
Kaguya đưa tay ra. Bức tường không khí không cho tay cô xuyên qua, nhưng chắc chắn từ phía cậu ta có thể nắm lấy bàn tay này.
"Bây giờ cậu vẫn có thể trở lại làm người. Cậu sẽ được cứu rỗi! Vì vậy..."
[...Không.]
Nói rồi, cậu ta quay lưng lại với Kaguya. Như thể không còn gì để nói nữa.
"Không chịu ư... tại sao chứ?"
Lẽ ra cậu ta đã hiểu rõ rồi mới phải.
Vậy mà mọi thứ lại bị lật ngược một cách dễ dàng... Kaguya mở to mắt.
"Tại sao chứ, hai con vật đó không phải là hai con vật cậu từng biết đâu!? Đã biết gia đình mình bị biến thành đồ giả, sao cậu có thể chấp nhận được...!"
Kaguya cũng từng có trải nghiệm tương tự nên cô hiểu. Khi đó, "người anh trai giả mạo" xuất hiện rất dịu dàng với Kaguya, nhưng cô vẫn chọn người anh trai thật sự... dù thô bạo và đáng sợ.
"Những đứa trẻ đó là của cậu..."
[Im đi.]
Shinji hơi cúi mặt xuống. Như đang chịu đựng điều gì đó.
[Cô thì hiểu cái quái gì về tôi. Tự nhiên xuất hiện rồi lên mặt dạy đời. Thế giới con người thì sao chứ? Với tôi con người còn đáng sợ hơn... Trông họ mới giống quái vật.]
Kaguya định phản bác. Rằng không phải tất cả con người đều đáng sợ như quái vật. Cô định hét lên những điều mà chính bản thân cô cũng biết là đạo lý sáo rỗng.
"Ít nhất tôi không phải như vậy! Cho nên..."
[...Phiền phức quá.]
Khung cảnh xung quanh thiếu niên trong khoảnh khắc trở nên méo mó. Mờ đi, giống như tầm nhìn khi mắt đẫm lệ.
Gâu! Tiếng một trong hai con chó sủa vang lên. Lũ chó quay lại nhìn thiếu niên, rồi bước về phía bên kia như muốn giục giã. Thiếu niên tỏ vẻ bối rối trước hành động đó của chúng, nhưng dường như không hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, cậu ta như tìm thấy hy vọng ở nơi đó.
Cậu rón rén bước tới một bước. Bức tường ngăn cản khiến cậu không thể tiến xa hơn.
"Không được, Shinji-san!!"
Kaguya gọi với theo, nhưng cậu ta...
Ngay khoảnh khắc cậu ta nói "Phiền phức quá", cô cảm giác có thứ gì đó đã vỡ tung.
Vỡ tung, và rồi từ đâu đó một luồng ánh sáng chiếu rọi. Trước thứ ánh sáng như xua tan bóng tối vẫn còn âm ỉ trong lòng mình, Shinji bất giác mở to mắt.
Trong thế giới rộng lớn và có phần huyền ảo này. Cậu hiểu rõ một cách kỳ lạ rằng đích đến của con đường vô định kia nằm dưới luồng ánh sáng đó, và cậu nên đi đến đó.
[Không được, Shinji-san!]
"..."
Tuy nhiên, vẫn còn một sự tồn tại muốn ngăn cản cậu.
Cậu nhìn xuống bàn tay đang vươn ra của thiếu nữ tóc đỏ mà không chút cảm xúc. Cậu không nỡ hất tay cô ra, nhưng cũng có cảm giác rằng giờ đã quá muộn.
[Shinji-san, tôi không biết cậu đã gặp gỡ những ai... Nhưng xin đừng nghĩ tất cả con người đều như vậy...!]
Hành động cố gắng kêu gọi thiện tính của cậu đến cùng, sự ngây thơ đó khiến cậu buồn nôn. Cậu nảy sinh một cảm xúc gần giống như thù địch, rằng đừng hòng kết thúc mọi chuyện khi chưa hiểu gì cả.
"Tôi biết." Cậu đáp lại bằng giọng nói không che giấu sự cáu kỉnh.
"Cô muốn nói không phải toàn bộ con người đều như vậy chứ gì? Tôi cũng không nghĩ sáu tỷ người sống ở thế giới kia đều như thế đâu."
[Vậy thì, tại sao...]
"Vì tất cả những kẻ tôi gặp đều là lũ khốn."
Phập, cậu hất tay cô ra. "Không phải tất cả con người đều như vậy"... chỉ là lời dỗ trẻ con thường thấy. Chẳng an ủi được gì cả.
Vậy thì, tại sao mình lại không gặp được những con người tử tế hơn một chút chứ?
Kẻ mà mình nghĩ là khá hơn một chút, hóa ra lại là kẻ tồi tệ hơn cả.
Chắc cô ta không thực sự nói ra, nhưng cậu hiểu rõ thiếu nữ định nói gì. Có thể đường hoàng nói ra những lời đạo lý sáo rỗng như vậy, thật đáng ghen tị.
Cô gái này không nhận ra, và cũng chẳng buồn nhận ra rằng mình may mắn đến nhường nào.
"Melon và Mikan chết là do lỗi của tôi."
Thiếu nữ ngỡ ngàng trước điều đó. Đôi mắt mở to tròn xoe.
Cũng phải thôi. Chắc chắn cô ta chưa từng nghĩ nguyên nhân cái chết lại là do chính người chủ.
[T-Tại sao, lại như vậy...]
"...Nếu tôi chú ý hơn."
Việc suýt gặp tai nạn là do sự bất cẩn của cậu. Cậu đã vừa đi vừa xem điện thoại.
Trên con đường cạnh một bãi đất trống. Đường hẹp khó quan sát, xe của đối phương là xe điện nên không nhận ra nó đang đến gần, tài xế cũng đang thiếu ngủ. Những điều đó chồng chéo lên nhau, và lẽ ra cậu đã chết vào lúc đó. Cho đến khi được Melon và Mikan cứu.
Đến giờ cậu vẫn nhớ. Đó là một đêm mưa. Đúng vậy, là ban đêm... Tại sao cậu lại ra ngoài vào giờ đó? Cậu đã nhớ ra rồi. Lúc đó, thực ra cậu đang định đi chết. Bị phản bội, bị đẩy xuống đáy vực tuyệt vọng. Hai chú chó nhạy cảm nhận ra điều đó đã đuổi theo, và rồi...
Chẳng khác nào chính tay cậu giết chúng.
"Melon và Mikan đều rất quấn người và thực sự là những đứa trẻ ngoan. Chúng là tất cả đối với tôi."
[Chuyện đó... vậy thì càng không được chấp nhận Nữ thần... không được chấp nhận hai con vật đó!]
Thiếu nữ hét lên như muốn túm lấy Shinji.
[Cậu trở thành Anh hùng chưa lâu. Vẫn có thể quay lại làm người! Nếu thực sự thương nhớ những đứa trẻ đó, việc quay về trần gian và tổ chức tang lễ mới là...]
"Quay về thì được cái gì chứ."
Shinji đã tuyệt vọng từ lâu. Trong mười mấy năm cuộc đời, cậu đã sớm cạn kiệt niềm tin vào con người.
"Quay về thì sao nào? Này... làm thế thì tôi được lợi ích gì hả?"
[Lợi ích ư... cái đó là con người...]
"Lại là cái đó à. Tôi đếch quan tâm nữa, mấy chuyện đó..."
Shinji đột nhiên cảm thấy ghen tị với thiếu nữ trước mặt.
Người có thể nói rằng việc không làm tổn thương người khác là điều tuyệt vời đối với bản thân.
Chắc cô ta không hiểu được cảm giác của những kẻ bị dồn vào đường cùng đến mức buộc phải làm vậy.
"Đúng là Melon và Mikan ở đây có thể khác thật."
Cậu thực sự hiểu rằng chúng là đồ giả.
"Nhưng dù vậy, thà ở lại đây với tụi nó còn hơn."
[Shinji-san... Cuộc đời cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao...]
Thiếu nữ lộ vẻ mặt như đang đau đớn, như không thể chịu đựng nổi. Một khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối như muốn nói "Tôi không hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy".
Shinji lúc này đã hiểu rõ ràng.
Cậu và cô ta không bao giờ có thể hiểu nhau.
Bởi vì cô ta vẫn là... con người.
[Hơn nữa ngay lúc này, ở bên ngoài... đồng đội của tôi...]
"À ra thế, đến để cứu đồng đội hả."
Cậu cố tình nói với giọng hơi ác ý.
"Dụ dỗ được tôi thì đồng đội ở bên ngoài sẽ được cứu sao? Tức là cô đếch quan tâm gì đến tôi cả, đúng không?"
Khuôn mặt thiếu nữ như bị sốc trước những lời bất ngờ. Cậu cười khẩy một chút.
"Cô giả vờ lo cho tôi, nhưng rốt cuộc chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi... Mà, con người ai chẳng thế."
Vì không kỳ vọng nên cũng chẳng tức giận. Cậu biết thiếu nữ trước mặt không phải người xấu, và cũng chẳng có lý do gì để giận dữ.
Chỉ là, lòng cậu đã quyết. Đi đến dưới luồng ánh sáng kia. Chỉ vậy thôi.
"Vậy nhé, chuyện là thế đấy. Chào."
[Khoan đã!? Nhưng Shinji-san! Cứ thế này cậu sẽ trở thành kẻ giết người...]
"Giết người thì có gì xấu? Con người có chết bao nhiêu cũng mặc kệ chứ."
[S-Sao lại...]
"Cuộc đời tôi khiến tôi nghĩ như vậy đấy. Nội dung thì tùy cô tưởng tượng."
Nói rồi, Shinji định quay lưng đi, nhưng chợt nghĩ ra một điều.
Cũng là điều cậu nhận ra khi thấy cô gái vẫn giả vờ như chưa chịu bỏ cuộc.
"Cô này... có thể do tôi tưởng tượng thôi."
Đây cũng là điều cậu cảm thấy từ lần đầu gặp mặt.
"Cô nhìn về phía này, nhưng thực ra cô chẳng nhìn gì cả. Cô luôn để ý và suy nghĩ về một thứ gì đó khác. Tôi cũng thuộc dạng nhạy cảm đấy. Có vẻ cô làm việc này vì bản thân cô chứ không phải vì ai khác."
Cô gái định buột miệng phản bác rằng không có chuyện đó.
Nhưng lời nói đó tắc nghẹn giữa chừng. Với vẻ mặt như bị nói trúng tim đen. Phớt lờ sự im lặng của cô, Shinji nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
"...Phải rồi. Có lẽ cũng có những kẻ khác giống như tôi."
Cô gái có vẻ đã quen việc này, nên chắc đây không phải lần đầu.
Chắc chắn đã có những tồn tại khác giống như cậu. Nghĩ đến việc lần nào cô ta cũng làm thế này, cậu thấy hơi buồn cười. Làm những chuyện vô ích.
Không đến mức độc ác, nhưng cậu thấy thật ngu ngốc.
"Cô đã cất công đến tận nơi này... nên tôi khuyên cô một câu, Shinohara Kaguya."
Vừa đưa tay ngăn Melon đang định đi, cậu vừa đưa ra lời khuyên cho thiếu nữ.
"Cái đó của cô chỉ là sự tự thỏa mãn. Bạo lực do sự thiếu hiểu biết. Cô chỉ đang say sưa với vị thế của kẻ đi cứu người thôi."
[...!?]
"Sự chà đạp từ một vị thế may mắn đến vô tận... Cô còn chẳng nghĩ mình may mắn, thậm chí chẳng nhận ra đó là sự chà đạp. Việc cô không biết đó là bạo lực cũng khiến tôi ghen tị đấy."
Rằng cô không thể tưởng tượng nổi có những người căm ghét hiện thực.
"Chắc cũng có những kẻ khác đã từ bỏ tất cả như tôi. Thà sống ở đây dù biết là dối trá còn hơn quay lại cái hiện thực toàn chuyện chán ngắt... Những kẻ mong muốn điều đó."
[Làm gì có chuyện đó...!]
"Thực tế là tôi đây. Dĩ nhiên nếu có sự cứu rỗi thì tôi cũng muốn chứ. Nhưng mà, sự cứu rỗi đó không phải là cô. Một kẻ chỉ toàn nói những lời sáo rỗng mà chẳng biết gì như cô thì không thể cứu được chúng tôi đâu."
Thiếu niên tin chắc rằng "những kẻ mong muốn điều đó" ngược lại còn nhiều hơn. Bởi hiện thực là thứ nhàm chán và xấu xí đến thế. Dù rốt cuộc chưa từng gặp mặt, nhưng cậu biết có những người mang cùng suy nghĩ.
Vì vậy... đây là món quà chia tay dành cho những người cậu chưa từng gặp và sẽ không bao giờ gặp.
"Cô định lặp lại điều tương tự với bọn họ đúng không?... Nên trước khi làm thế, tôi nói thay cho họ đây. Cô càng nói những lời hoa mỹ từ vùng an toàn, thì chúng tôi..."
Quay lưng về phía ánh sáng... thứ mà cậu nhìn thấy là ánh sáng.
"...càng không muốn quay về cái hiện thực đó. Đã không biết gì thì đừng làm phiền, hiểu rồi thì đừng dính dáng đến chúng tôi nữa."
Gâu, Mikan sủa lên. Lấy đó làm dấu hiệu, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi.
Quả đúng như cô ta nói, Shinji hiểu ra. Đây chỉ là thế giới trong mơ.
Trong thế giới này, chỉ có cậu, Melon và Mikan. Không cần ai khác.
Khoảnh khắc cậu niệm chú điều đó thật mạnh mẽ, gió bao trùm lấy xung quanh cô ta... Shinohara Kaguya. Trong đôi mắt của thiếu nữ tóc đỏ đang vươn tay về phía này, những giọt lệ đang đọng lại.
"...!"
Những giọt nước mắt đó khiến cậu cảm thấy lay động một chút, chỉ một chút thôi.
Bởi vì khi còn sống, chẳng có ai khóc vì cậu cả.
(...Nếu gặp được người như thế này sớm hơn, có lẽ cuộc đời mình cũng khá hơn một chút chăng.)
Rồi cậu quay lưng lại với cô, vẫy tay chào. Cậu vẫn còn chút tình nghĩa để quay lưng vẫy tay chào. Gửi đến cô gái đã chứng kiến giây phút cuối cùng theo đúng nghĩa đen của mình, lời khích lệ, sự mỉa mai và cả lòng ghen tị.
"Vĩnh biệt... Con người."
...
"Ư!?"
Khoảng ba giây sau khi Shinohara Kaguya đứng lại...
"Anh hùng" có chuyển động. Có lẽ Kaguya đã nói chuyện xong với người bên trong... Tuy nhiên, nó không tự hủy. Cũng không trở lại làm người. Chuyển động rất kỳ lạ.
Cảm nhận được điềm báo chẳng lành, Koyuki nhắm bắn vào cái đầu ở giữa của con quái vật ba đầu. Một cái lỗ lập tức xuất hiện trên đầu nó. Nhưng nó tự tái tạo ngay lập tức... Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thậm chí còn tệ hơn.
"Anh hùng" cất lên tiếng gầm lớn nhất từ trước đến nay.
Nó gào thét, dậm mạnh chân xuống đất. Như thể sắp sửa lao tới. "Anh hùng" sau khi thức tỉnh đã thay đổi hoàn toàn cách di chuyển, hai cái đầu bên trái và phải biến đổi một cách gớm ghiếc. Hai cái đầu trước đó vẫn còn thấy sự khác biệt, giờ đã trở thành hình dạng quái vật y hệt nhau.
Kaguya vẫn còn ở gần đó.
"...Chết tiệt!!"
Ngay bên cạnh "Anh hùng" đang chuẩn bị nổi điên, Kaguya vẫn đứng bất động. Ánh sáng trong mắt cô đã tắt... dù đó là chuyện thường thấy, nhưng Azuma cảm thấy rợn người và bất giác kéo tay cô.
"Này... Trung úy!"
"A, Azuma-san...?"
Anh bế thốc cô gái đang ngơ ngác lên và chạy. Nặng thật.
Vì vác cô lên vai quay về phía sau nên tầm nhìn của cô hướng về phía lưng Azuma. Đột nhiên cô đập thùm thụp vào lưng anh.
"A, Azuma-san phía sau! Nó đang tới!!"
Chưa kịp trả lời, Azuma đã nhảy về phía trước. Anh nghe thấy tiếng hét của Kaguya nhưng lờ đi.
"Trung úy! Phía sau là chỗ nào!"
"A... Nó đang đuổi theo, cái đuôi! Nó tới từ bên phải!!"
Cùng lúc đó anh cảm nhận được luồng khí phía sau và né sang trái. Cái đuôi của "Anh hùng" này có đường kính lớn, chiều dài chưa xác định. Thay vì cúi đầu hay nhảy lên một cách vụng về, dùng chân chạy vẫn tốt hơn.
Đồng thời anh quay lại, thu hình ảnh "Anh hùng" vào tầm mắt. Con chó ba đầu Cerberus đang lồng lộn đã phình to gấp đôi so với lần cuối anh nhìn thấy.
(Không lẽ... Nó đã hoàn toàn trở thành "Anh hùng" rồi sao...!)
"Anh hùng" có hai giai đoạn. Giai đoạn "chớm nở" khi chưa bị ràng buộc bởi "Nữ thần", và giai đoạn hoàn toàn chấp nhận "Nữ thần". Một khi đã chấp nhận "Nữ thần", không thể quay lại làm người được nữa. Trước khi điều đó xảy ra, Kaguya sẽ kéo họ lại... đó là kế hoạch.
"Trung úy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi bị từ chối rồi."
Vì vác Kaguya quay lưng lại nên Azuma không thấy được vẻ mặt của cô.
"Từ chối?"
"Vâng... Dù biết mình đang biến thành quái vật, cậu ấy vẫn từ chối quay lại trần gian. Cậu ấy bảo đừng dính dáng đến cậu ấy nữa."
Azuma nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Anh đã dự đoán sẽ có những người lựa chọn như vậy. Đặc biệt "Anh hùng" này vốn là người tự sát. Azuma không nghĩ kẻ đã tự mình vứt bỏ trần gian lại có thể dễ dàng quay lại. Không biết Kaguya có dự đoán được điều đó hay không.
"Vậy sao... Đành chịu thôi. Tình hình này e rằng khó mà dụ nó tự hủy được nhỉ?"
"...Vâng, đúng... là vậy."
"Vậy phần còn lại là việc của bọn tôi. Cô trốn vào chỗ nào an toàn đi!"
Azuma cưỡng ép bỏ Kaguya lại gần một tòa nhà nằm trong điểm mù của "Anh hùng". Một mình anh quay lại đối mặt với nó. Con chó dữ tợn đã sớm không còn chút tàn dư nào của con người, bóng tối bao phủ cái đầu ở giữa càng trở nên sâu thẳm hơn.
Hồi kết đang đến gần. Không biết là hồi kết cho bên nào.
(Gay go rồi. Không hạ nó ở đây thì lại...)
Trước đây, Azuma từng hỏi Kaguya.
"Giả sử không phá hủy được trứng của Anh hùng, và không ai ngăn cản được nó thì sẽ thế nào?" Câu trả lời lúc đó là "Có lẽ nó sẽ trở thành Nữ thần".
Nếu "Anh hùng" đang thực hiện hoạt động sinh sản, thì thể trưởng thành của nó hẳn phải là "Nữ thần".
...Những "Anh hùng" không bị tiêu diệt trong quá khứ, nay đã trở thành "Nữ thần".
Tức là "Nữ thần", suy cho cùng cũng từng là con người.
(Phải tiêu diệt Anh hùng, nếu không Nữ thần sẽ lại được sinh ra.)
Vũ khí chỉ có súng. Từ mặt đất chắc chắn không bắn tới. Hơn nữa, liệu đạn súng có xuyên qua được lớp thịt dày ở cổ nó hay không. Đó mới là vấn đề.
Azuma lao đi. Mục tiêu là lưng của "Anh hùng".
Thịt ở cổ rất dày, nhưng phần sau đầu... tương ứng với gáy của con người thì thịt tương đối mỏng. Nếu là kiếm thì một nhát là xuyên thủng, nhưng dù là Chronos đi nữa, với súng thì Azuma không an tâm chút nào.
Để nhảy lên lưng con quái vật cao hàng mét cần sức bật rất lớn. Tuy nhiên Azuma... chẳng hề tỏ ra khó khăn, anh nhảy bám vào cơ thể con chó một cách quá dễ dàng.
"...Hự! Gư, ư..."
Anh liều mạng bám vào lớp lông. Tiếc là không tới được lưng, nhưng anh bám được vào vị trí gần gốc chân trước. Nhưng chỉ là bám vào thôi. Không thể chỉnh đốn tư thế.
Giá mà có thứ gì để đâm vào thì di chuyển dễ dàng rồi... Azuma hối hận vì trước giờ quá phụ thuộc vào kiếm. Khẩu súng này không thể phá hủy nó trong một đòn.
(Không, không cần phải phá hủy hoàn toàn.)
Azuma nhanh chóng xác định vị trí các đội viên khác. Rindou đang vòng xuống dưới bụng "Anh hùng", tấn công vào chân. ...Quá xa cổ họng. Việc khiến nó lộ ra điểm yếu để phá hủy có vẻ khó khăn. Koyuki ngắm bắn từ xa, nhưng nó di chuyển quá dữ dội cộng thêm việc Azuma đang ở gần nên cô khó lòng ra tay.
"...Hự!!"
Đột nhiên nó chuyển động mạnh khiến anh suýt bị hất văng. Mất thăng bằng và suýt rơi xuống, nhưng anh kịp thời bám lại được. Từ tư thế đó, anh cố dí nòng súng vào sau đầu nó và bóp cò.
Tiếng súng nặng nề vang lên, "Anh hùng" lại gầm rú. Hai phát... ba phát. Bắn bồi. Nhưng đúng như dự đoán, đạn không xuyên qua mà dừng lại bên trong "Anh hùng".
Hơn nữa.
(Chưa trúng 'Trứng'...!)
Nhịp đập của Trứng vẫn chưa tắt. Đạn găm vào thịt nhưng thậm chí còn chưa sượt qua.
Đối mặt với quả trứng không hề di chuyển mà lại bắn trượt, đây đúng là thất bại. Quả nhiên bắn vào mục tiêu không nhìn thấy vẫn chưa quen tay. Bắn xuyên mục tiêu không nằm trong tầm mắt... việc Koyuki có thể làm điều đó dễ dàng mới là chuyện lạ đời.
(Nhưng trượt ở khoảng cách này thì tệ thật...!)
Trượt ở cự ly gần đồng nghĩa với việc trao cho đối phương cơ hội phản công.
Quả nhiên... tiếng gầm gừ như côn trùng của "Anh hùng" thay đổi tính chất. Từ cảnh giác, khó chịu chuyển sang ý định tấn công. Nó định thủ thế lần nữa, nhưng Azuma không bắn.
(Làm lại y hệt thì cũng chẳng trúng đâu. Chỉ phí đạn thôi.)
Quả nhiên mình hợp với "cái đó" hơn, Azuma lại nghĩ.
Gọi là "cái đó" chứng tỏ Azuma chẳng mấy lưu luyến vũ khí của mình. Chỉ là dễ dùng, thế thôi.
Nếu là kiếm, tệ nhất thì trúng là chém được. Chẳng cần cất công ngắm nghía, nên trong lúc chiến đấu không cần tốn nơ-ron thần kinh cho mấy việc chi tiết. Việc phải trải qua ba giai đoạn nhìn, ngắm, bắn khiến hiệu suất chiến đấu của Azuma giảm sút.
[GÀOOOOOOOOOO!!!]
Ba viên đạn... bắn từ cự ly gần như thế, "Anh hùng" không thể không phản ứng. Nó gầm lên, quẫy mạnh cơ thể như muốn hất văng con bọ phiền phức.
"...Ư!!"
Azuma dùng một tay bám chặt vào lớp lông cứng như lông chó thật của "Anh hùng". Đầu của "Anh hùng" to bằng cả người Azuma, những chiếc răng nanh chực chờ xé xác anh thấp thoáng nơi khóe mắt.
Bất ngờ anh mất trọng tâm. Bản thân "Anh hùng" đã nhảy một cú thật lớn. Độ cao đó khiến khu phố mua sắm trông như đồ chơi, nếu không dùng cả người kẹp chặt lấy cái cổ quá khổ của nó thì anh đã bị đập mạnh xuống đất rồi.
[Azuma-san! Anh có sao không!?]
Tiếng Kaguya nghe bập bõm. Nhưng anh không còn tâm trí để ý xung quanh.
"Anh hùng" nhảy ra xa, đáp xuống làm sập nhiều tòa nhà trong khu phố mua sắm. Cùng với tiếng nầm ầm ĩ, những tòa nhà từng là hiệu thuốc hay hiệu sách bị phá hủy tan tành. Nhìn đống gạch vụn bên dưới, rồi nhìn thứ duy nhất còn nguyên vẹn bên cạnh... Azuma lúc này mới nhận ra mục đích thực sự của "Anh hùng".
(Định nghiền nát mình sao...!!)
Như con thú rũ bỏ con bọ bám trên người. Như đập người vào tường để giết chết con bọ hại. Nó định kẹp Azuma giữa cơ thể nó và tòa nhà để nghiền nát anh. Nó nhảy đi xa là vì không có tòa nhà nào tương xứng với kích thước cơ thể "Anh hùng"... ngoại trừ cái cột biển hiệu của khu phố mua sắm.
"Chết, tiệt!!"
Không di chuyển thì sẽ bị nghiền thành bột. Nhưng buông tay thì sẽ rơi xuống, và trước khi chạm đất sẽ bị một trong ba cái đầu cắn chết. Thoáng suy nghĩ xem cái nào đỡ hơn, Azuma quyết định chọn phương án thứ ba: vòng lên đỉnh đầu "Anh hùng". "Anh hùng" không theo kịp tốc độ di chuyển nên đã đập cơ thể vào cột một cách vô nghĩa, có lẽ vì đau nên nó khựng lại một chút. Đủ thời gian để anh vòng lên đỉnh đầu.
Azuma chẳng biết "Anh hùng" suy nghĩ gì, nhưng nếu chúng được xếp vào loại sinh vật... thì việc không do dự tự đập đầu vào cột hẳn là rất khó khăn.
(Đánh cược vậy. Nhưng mà...)
Giả sử không phải vậy, thì có thể nói chúng là quái vật chính hiệu. Đó cũng là một sự thật khá thú vị với Azuma. Đối với anh, "Anh hùng" chưa phải là đối tượng để ban phát lòng từ bi.
[GÀOOOO...]
Có vẻ nhận ra con bọ hại đã chuyển lên đỉnh đầu, "Anh hùng" lật ngược cổ lên trên kèm theo tiếng rắc rắc ghê người. Cả ba cái đầu nối với cổ đều hướng lên trên, và dĩ nhiên Azuma bị hất văng xuống dưới.
Cổ của "Anh hùng" đã nát bấy.
"Cái, con...!"
Đồ quái vật.
Anh nuốt ngược những lời định thốt ra vào trong họng vì chắc hẳn cô ấy đang nghe. Cùng với tiếng thịt bị nén lại, cái cổ lại lật ngược xuống dưới, hướng thẳng về phía Azuma đang không thể né tránh giữa không trung.
Lúc đó, nhìn biểu cảm trên hai cái đầu trái phải của "Anh hùng", anh tặc lưỡi.
Nó đang cười. Chính xác hơn là vẻ uy nghi khi sắp cắn chết con mồi trông giống như đang cười, nhưng với Azuma thì chẳng khác gì nhau. Đối thủ chỉ là một con quái vật. Chẳng cần bận tâm...
Ngay lúc đó. Tầm nhìn của Azuma bị nhiễu như có sóng. Chỉ xung quanh "Anh hùng" là lại méo mó như ảo ảnh.
Và rồi... anh nhìn thấy rõ ràng.
(Đó là...!?)
Phía sau phần mặt đen ngòm đó, anh nhìn thấy rõ như thể nó đang trong suốt.
Một khuôn mặt người. Hình dáng một thiếu niên đang hạnh phúc. Dù không biết mặt nhưng anh vẫn nhận ra. Đó là ai. Là con người gốc của Anh hùng này. Nhưng...
(Hạnh phúc sao...!? Với cái khuôn mặt đó hả!)
Thứ dán trên khuôn mặt đó chính là nụ cười của sự điên loạn.
Ánh mắt vô hồn. Một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy như đang yêu thương thứ gì đó không tồn tại.
Nhưng ảo giác đó tan biến trong tích tắc, còn lại chỉ là con chó xấu xí.
Khuôn mặt vừa nhìn thấy cứ ám ảnh trong tầm mắt anh. Dù biết nó vốn là con người, nhưng khi tận mắt chứng kiến, sự do dự nảy sinh. Hơn thế nữa, thứ anh vừa thấy thật đáng sợ... Đáng sợ? Tại sao?
Đội trưởng Charon như mình mà lại thấy sợ?
(Đó chỉ là một "Anh hùng"... một kẻ không còn cách nào cứu chữa.)
Azuma bình tĩnh nhìn hộp sọ con chó đang định nuốt chửng mình.
Tuy nhiên, thứ vừa nhìn thấy đã tạo nên một gợn sóng nhỏ trong lòng anh.
Azuma đang ở tư thế rất bất tự nhiên giữa không trung. Vốn dĩ anh vừa bị hất văng ra. Chưa kịp chỉnh đốn tư thế thì nanh vuốt đã ập đến...
[Azuma-san!!]
Một vật nóng hổi sượt qua sườn anh. Một lúc sau anh mới nhận ra đó là răng nanh của con chó. Dù chỉ sượt qua mép răng. Nhưng với cơ thể con người thì đó là một bất lợi lớn.
Máu... ý thức. Nguy rồi.
Cơn đau "vẫn chưa" ập đến. Chỉ có chấn động và tầm nhìn chớp tắt do mất máu tấn công anh. Azuma cố gắng tách ý thức khỏi cái nóng như thiêu đốt sẽ ập đến ngay sau đây.
Nhưng nửa thân bên trái không còn sức lực. Cơ thể như sắp bị xé toạc từ vết thương.
[Azuma-san!!] [Azuma!!]
Ngay trước mắt là "Anh hùng".
Trong tình thế tuyệt vọng không thể đỡ đòn hay né tránh. Trong tình huống ai cũng dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cơ thể bị cắn xé thảm thương chỉ trong tích tắc.
Nhưng Azuma lại cười. Dù nụ cười đó khá gượng gạo.
"...Không, không vấn đề gì. Ngược lại còn thuận lợi là đằng khác."
Vừa hay, anh đang ở ngay trước cái đầu ở giữa.
Chẳng cần chỉnh đốn tư thế. Trong khi rơi xuống đầu nó, anh ngước lên và nhắm bắn. Anh nhìn thấy cái miệng khổng lồ của "Anh hùng" chó. Những chiếc răng nanh trắng đục to lớn đang định xé xác anh.
Và rồi... anh nhìn thấy. "Trứng" nằm sâu bên trong đó.
Hình dáng thiếu niên đang ở đó.
"...Ư!!"
Anh cố không nhìn.
Dù tư thế rơi xuống không ổn định, nhưng may mắn là mục tiêu lại tự lao về phía anh. Hơn nữa còn lao thẳng tới một cách thuận lợi.
Ở khoảng cách này. Dù Azuma ngắm bắn kém, nhưng anh không vô dụng đến mức bắn trượt thứ đang sờ sờ trước mắt.
Như bị hút vào, anh chĩa nòng súng vào "Trứng". Âm thanh như tiếng tim đập dội vào màng nhĩ Azuma. Trước tiếng nói như đang tự khẳng định sự tồn tại của mình, không chút lạc lối, không chút do dự.
...Trong khoảnh khắc, hình bóng đó lướt qua tâm trí anh.
Nhưng anh tỉnh lại ngay.
"Vĩnh biệt. Anh hùng."
Anh lặng lẽ bóp cò. Viên đạn cuối cùng được bắn ra cùng lời từ biệt xuyên qua khoang miệng, găm vào cổ họng nơi nối liền ba cái đầu...
[────────!!]
...Cùng với tiếng gầm như tiếng khóc than, "Trứng" bị phá hủy một cách dễ dàng.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
