Chương 4: Tự giác
Vết thương của Azuma không có gì to tát.
...Đó là lời khẳng định của chính chủ.
Mọi người xúm lại nhét Azuma, kẻ đang nói mớ rằng chỉ bị khoét một chút ở sườn trái nên không sao đâu, vào ghế sau cùng của xe vận chuyển. Trừ vài người ở lại bàn giao cho đội xử lý hậu sự, số còn lại đều lên xe.
Kaguya ngồi thu lu ngay trước mặt Azuma. Đôi mắt hơi cụp xuống lộ vẻ hối hận, không hề giống người vừa chiến thắng trở về.
Bởi với Kaguya, đây không phải là chiến thắng. Rốt cuộc cô đã không thể cứu được cậu ấy.
Và một nguyên nhân nữa đang nằm ngay sau lưng Kaguya.
Rõ ràng là bị thương nặng, nhưng nhờ lượng adrenaline tiết ra quá nhiều sau trận chiến và thuốc giảm đau bị tiêm vào nửa cưỡng ép, có vẻ anh ta không cảm thấy đau lắm. Ngược lại còn cho rằng mọi người đang làm quá lên.
"Azuma, mày... ổn không đấy? Mặt mày trông tỉnh bơ thế kia."
"Hửm? À. Cỡ này không vấn đề gì đâu."
"Bụng mày thủng một lỗ đấy nhé. Dù có tiêm thuốc giảm đau nhưng sắc mặt không đổi chút nào thì..."
Rindou nhìn anh với ánh mắt như muốn nói "Mày trâu bò đến mức nào vậy".
"Mà đúng là trâu bò như Azuma thì chắc không chết được đâu, vết thương đó chắc cũng sớm lành thôi nhỉ? Vốn dĩ cậu đã thừa thể lực một cách lãng phí rồi."
"Thì đúng là vậy nhưng mà... Á!"
Azuma nhăn mặt nằm xuống lại. Kaguya bất giác nhoài người ra sau. Có vẻ xe rung lắc làm anh hơi đau, Azuma giơ tay ra hiệu "Không sao".
"Azuma-san, hay là vẫn nên gọi xe cứu thương..."
"...À phải rồi, Trung úy không biết nhỉ."
Azuma cười dù mặt tái mét.
"Bị thương kiểu này, bọn tôi không thể vào bệnh viện thường được. Nhìn kiểu gì thì đây cũng đâu phải vết thương bình thường."
Vết rách ở sườn. Nếu không cẩn thận có thể thành chuyện lớn.
"Có cơ sở chuyên dụng mà... Những nơi do người hợp tác như Thiếu tá Mirai điều hành ấy."
Vốn dĩ chống lưng cho Quân đoàn Tiễu trừ là những người lớn từng thuộc Quân đoàn Tiễu trừ. Dĩ nhiên họ không dễ gì quên được "Anh hùng". Dù có nói cũng vô ích nên họ không kêu gọi xã hội, nhưng...
Sau khi đưa Azuma vào phòng y tế, các thành viên Charon ai về phòng nấy. Chỉ có Rindou, người cũng bị thương... dù so với Azuma thì nhẹ hơn nhiều... là một mình đi về phía phòng y tế.
"Mà, đừng có làm cái mặt đưa đám thế chứ." Cậu ta hiếm khi bắt chuyện khi đi ngang qua.
"Cũng không phải lỗi của cô. Mà... chuyện đã rồi."
"Đúng đấy Kaguya. Cậu đã cố hết sức rồi. Thất bại một lần thì có gì đâu mà buồn."
Koyuki cũng xuất hiện từ sau lưng Kaguya và nói vậy.
"Nghĩ đến những người Kaguya đã cứu trước đây thì, nói hơi phũ nhưng, một hai lần thất bại cũng là thường tình. Chịu thôi."
Kaguya phản ứng với từ "thất bại". Đúng là trên phương diện tác chiến thì chỉ là thất bại. Nhưng liệu có phải là chuyện đành chịu thôi không?
Một hai lần bỏ sót. Nhưng "một lần" đó cũng là cả cuộc đời của cậu ấy.
Ngay khi bị người bên trong "Anh hùng" từ chối, Kaguya lẽ ra nên dứt khoát từ bỏ. Nếu làm vậy thì Azuma đã không bị thương. Kết quả của việc cố chọn cả hai là gây thiệt hại cho cả hai phía.
Cô vốn đã biết điều đó.
Đối phương là "Anh hùng", nhưng vốn là con người. Vốn là con người nghĩa là không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau.
Lời của thiếu niên đó vẫn còn găm vào lòng cô.
...[Cô giả vờ lo cho tôi, nhưng rốt cuộc chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.]
Không phải cô không nhận ra. Đối với con người của "Anh hùng" chó, Kaguya quả thực đã ngạo mạn.
Tình cảm con người vốn dĩ không phải thứ ai đó có thể điều khiển.
"Chúng ta là con người. Anh hùng cũng từng là con người."
Tâm trí và ý chí của con người, không có cái nào giống cái nào cả. Dù Kaguya có dùng bao nhiêu lời lẽ, vẫn có những người không chấp nhận.
Nhưng cô đã tin rằng nếu nói chuyện đàng hoàng thì họ sẽ chấp nhận. Lý do chắc là vì bản thân cô từng quay lại làm người...
"Không phải ai cũng mong chờ sự cứu rỗi."
...[Hiểu rồi thì đừng dính dáng đến chúng tôi nữa.]
Giọng nói đó vẫn vang vọng bên tai. Những người biết sự thật nhưng vẫn chối bỏ nó.
"Phải nói chuyện với Thiếu úy Takanashi một lần nữa thôi..."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
