Cuối cùng thì ngày khởi hành đến Vương đô cũng đã đến.
Chưa thể nói là tôi đã dứt khoát được tình cảm với anh Kite, nhưng nhờ uống rượu rồi than thở ỉ ôi nên cũng nhẹ lòng đi chút ít... nghe nói là vậy. Chứ tôi có nhớ gì đâu. Chỉ biết sáng dậy thấy sảng khoái hơn hẳn.
Hỏi anh Rowen thì anh ấy chỉ rên rỉ "Tha cho em ssu", hỏi Cha thì ông ấy bảo "Mày chỉ say xỉn mè nheo bình thường thôi, tại không có ai để làm nũng đấy". Say xỉn mè nheo bình thường là cái gì chứ... Tò mò nhưng sợ quá nên tôi không dám hỏi sâu.
Hiện tại, cả đoàn kịch đang tập trung ở bến xe ngựa ngoài cổng Đông. Có 3 xe chở đạo cụ sân khấu. Ngoài ra còn có 3 xe khách lớn, chúng tôi sẽ luân phiên đi bộ và ngồi xe trong suốt hành trình. Tổng cộng nhân sự đoàn kịch, tính cả gia đình đi theo, lên đến hơn 50 người. Một đại gia đình thực sự.
Những người quen, fan hâm mộ nghe tin đồn kéo đến tiễn đưa rất đông, dù mới sáng sớm nhưng không khí vô cùng náo nhiệt.
Tôi cũng đang chào tạm biệt chị Yulisia và chị Prusia.
"Yulisia-san, Prusia-san, cảm ơn hai chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Lần tới gặp lại chắc là ở Vương đô rồi."
"Không có chi, cảm ơn em đã ủng hộ cửa hàng."
"Đúng rồi, nhờ Katia-chan mà tay nghề chị lên hẳn một tầm cao mới. Cảm ơn còn không hết ấy chứ."
"A phải rồi, cái này cho em..."
"? Thư... ạ?"
"Thư giới thiệu đến thương hội của Cha chị. Nếu em cần gì, cứ đưa cái này ra họ sẽ ưu tiên cho."
"Hả!? Được sao ạ?"
"Fufu, đối với bên chị, được giao dịch với Katia-san cũng là một lợi thế lớn, nên em đừng ngại."
"Đúng thế, Diva Katia chắc chắn sẽ làm mưa làm gió ở Vương đô! Có quan hệ với người nổi tiếng thì bên chị cũng được thơm lây."
"Nếu hai chị nói vậy thì... em xin nhận ạ."
Lợi ích thì chắc là có thật, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của họ. Tôi trân trọng nhận lấy tấm lòng đó.
"Katia-chan!"
"A! Chị Layla! Cả mọi người nữa!"
Cả nhóm 『Diều Hâu』 cũ (Layla, Leda, Zyle, Liese) cũng đến tiễn.
"May quá, cứ tưởng không kịp chào mọi người chứ."
"Xin lỗi em nhé, bọn chị nhận nhiệm vụ dài ngày."
"Bọn anh cũng thế. Về nghe tin đồn là chạy ra đây ngay. May mà kịp."
"Katia-san, đến Vương đô cũng cố gắng nhé."
"Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Gần Vương đô có cái Dungeon nổi tiếng lắm. Biết đâu sau này bọn chị cũng đến đó thử sức."
"A, thật ạ? Lúc đó nhớ đến tìm em nhé."
"Tất nhiên rồi, người đầu tiên chị tìm là em đấy!"
Nào, dù còn lưu luyến nhưng đã đến giờ xuất phát.
...Ủa, Meetia đâu rồi nhỉ? Vừa nãy con bé còn ở đây mà... Trong lúc tôi mải nói chuyện với mọi người thì con bé chạy đi đâu mất tiêu.
Ưm~... chắc leo lên xe ngựa trước rồi?
"A lô~! Mama~!!"
A, kia rồi. Quả nhiên là lên xe... Hả!?
"K-K-K-Kite-san!?"
Anh Kite, người mà mấy ngày nay tôi không thấy tăm hơi đâu, đang ngồi chễm chệ trên ghế xà ích cùng với Meetia!?
"A, chào xong rồi à?"
"Mama, chậm quá đi~!"
"Hả!? Tại sao!? Sao anh Kite lại ở đây!?"
"...Em không nghe nói gì à?"
"Cái gì cơ!?"
"Thì, anh cũng đi Vương đô mà. Với tư cách là thành viên đoàn kịch."
"HẢẢẢ!?"
"O? Sao thế, có chuyện gì à?"
Đúng lúc đó, Cha đi tới. Tôi lập tức túm lấy ông tra hỏi.
"Này!! Cha! Thế này là sao!?"
"Hả? Sao là sao?"
"Anh Kite! Đoàn kịch!! Là sao!!"
"À... Cha chưa nói với con à?"
"Chưa hề nhé!?"
"Lỗi Cha, lỗi Cha. Thực ra là, ngay khi có chuyện đi Vương đô, Cha đã scout (chiêu mộ) cậu ta rồi."
"Hảả!? Thế là từ đầu rồi còn gì!!"
"Ừ. Tiện thể bổ sung cho dàn nhạc công luôn. Con biết tài nghệ chơi đàn Lute của Kite rồi đấy."
"Hả? Hả? Thế mấy hôm nay anh ấy đi đâu?"
"...Dard-san, chú cũng chưa nói vụ đó luôn ạ?"
"A~, xin lỗi, quên béng mất."
"Chaaaaa!?"
"...Chú sống ở vùng này lâu rồi, cũng có người quen ở các làng lân cận, nên chú đi chào hỏi một vòng ấy mà."
"...Vì thế nên anh không có ở trong thành phố...?"
"A~, có vẻ như có sự hiểu lầm ở đây... Xin lỗi em..."
"Hức... hức... Oaaaaa~~~!!"
Tôi không kìm được nữa, lao vào ôm chầm lấy anh Kite. Cảm xúc vỡ òa không thể kiểm soát...
"N-Này!?"
"Oaaaaa~~~!!"
"Katia..."
Anh Kite vỗ nhẹ vào lưng tôi như dỗ trẻ con.
"Mama sao thế?"
"Hưm~? Chắc là lâu ngày gặp lại Papa nên vui quá đấy."
"Thế ạ~! Tốt quá ha~!"
Meetia và Cha nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe lọt tai. Ngạc nhiên, vui sướng, tức giận, an tâm... đủ mọi cảm xúc trộn lẫn khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Hức... hức... Anh Kite... hức... Kite-sannnn..."
Tôi vùi mặt vào ngực anh ấy, cố kìm nén tiếng nức nở. Aaa... được thế này yên tâm quá... Cánh tay đang ngập ngừng trên lưng tôi bỗng siết chặt, ôm lấy tôi.
"Anh Kite... Em... Em muốn ở bên anh mãi... Không muốn xa anh đâu..."
"Katia..."
"Em... Em thích anh..."
Những lời yêu thương mà tôi từng sợ hãi không dám nói ra, giờ tự nhiên tuôn trào.
"Katia... Anh..."
"Không sao đâu. Anh vẫn chưa thể trả lời ngay được, đúng không?"
Tôi biết anh ấy đang mang một gánh nặng nào đó. Nhưng tôi không thể kìm nén việc bày tỏ lòng mình được nữa.
"Anh đã hứa rồi mà. Một ngày nào đó sẽ kể cho em nghe nỗi niềm của anh."
Lời hứa dưới bầu trời sao hôm đó, tôi vẫn nhớ như in.
"Nên là, em muốn trở thành chỗ dựa cho anh... Rồi khi nào giải quyết xong, anh hãy cho em câu trả lời..."
"...Ừ, nhất định. Khi thời điểm đó đến, anh hứa sẽ đáp lại tình cảm của em."
"Vâng!!"
Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất, siết chặt vòng tay ôm lấy anh ấy.
—— Cuộc thì thầm của bộ ba Dardray, Anessa, Meetia ——
(...Thiệt tình, câu trả lời rõ rành rành ra đấy rồi. Đúng là thanh niên nghiêm túc quá mức. Mà thôi, hoàn cảnh của Kite cũng phức tạp, đành chịu vậy...)
(Đúng đó~. Thế mà vẫn chưa chính thức hẹn hò, lạ thật đấy~. Nhưng thấy Katia-chan vui thế kia là tốt rồi~)
(Ông ơi, mọi người nói thầm gì thế ạ~?)
(À~, là Papa và Mama làm lành rồi, vui quá đi~, ấy mà~)
(Papa, Mama, thân thiết! Vui quá!)
(Nhưng mà Dard-san này? Hình như mũi dùi giận dữ của Katia-chan sắp chĩa vào anh đấy~?)
(...Kệ đi, kết quả tốt là được. Vốn dĩ tại thằng đó cứ ậm ờ nên mới ra cớ sự này.)
(Anh nên kiểm điểm đi~)
(Ông ngoại, hư!)
Bộp bộp bộp bộp...
Tiếng vỗ tay vang lên kéo tôi về thực tại. Nhìn quanh, ánh mắt của mọi người trong đoàn kịch và cả những người đi tiễn đều đổ dồn vào chúng tôi.
... ...... .........Á Á Á Á——!?
Bị nhìn thấy rồi!? Bị nghe thấy hết rồi!?
...Đương nhiên rồi, mọi người ở đây từ đầu mà.
Uwaaaaa~~~!? X-Xấu hổ quá điiii~~~!! Khóc lóc ăn vạ như con nít giữa thanh thiên bạch nhật, rồi còn tỏ tình công khai nữa chứ!?
"A, aư aư..."
"...Xấu hổ thật đấy..."
A, anh Kite cũng đỏ mặt kìa. Bình thường anh ấy điềm tĩnh lắm mà, nhìn thế này mới lạ lẫm làm sao.
Xấu hổ muốn độn thổ... nhưng mà nói ra được hết lòng mình rồi, nhẹ nhõm quá.
Dù chưa nhận được câu trả lời chính thức, nhưng tình cảm của anh ấy đã truyền đến tôi rồi. Việc còn lại là tôi phải trở thành chỗ dựa cho anh ấy, cùng anh ấy giải quyết vấn đề.
Aaa... chuyến đi mà tôi từng nghĩ là u ám, giờ lại tràn ngập hy vọng. Tôi đúng là người đơn giản thật.
Chắc chắn con đường phía trước còn nhiều chông gai. Gặp gỡ và chia ly, niềm vui và nỗi buồn, cuộc đời cũng như một chuyến đi dài với bao thăng trầm. Nhưng nếu có người đồng hành, thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Những người đồng đội tuy không cùng huyết thống nhưng gắn kết như gia đình. Và, người tôi yêu thương...
Tôi sẽ tiếp tục bước đi trên hành trình dài mang tên cuộc đời cùng với họ.
—— HẾT MÀN 3: HÀNH TRÌNH MỚI CỦA DIVA CHUYỂN SINH ——
