Hậu Trường Của Diva Chuyển Sinh ~ Chuyển sinh vào dị giới hệt như game, từ chàng game thủ hóa thân thành nữ Diva mạo hiểm giả đỉnh lưu, dùng giọng hát cứu rỗi thế giới! ~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2235

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 68

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 66

Màn 3: Hành Trình Mới Của Diva Chuyển Sinh - Chương 12: 『Nước Mắt』

Việc đoàn kịch chuyển đến Vương đô đã chính thức được quyết định.

Nghe đâu là sau vài tuần đàm phán và xác nhận các điều khoản chi tiết, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Phía Vương đô đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận, chúng tôi có thể đi bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nói là đi ngay nhưng cũng không thể đi liền được. Còn phải chào hỏi các bên, làm thủ tục, thuê xe ngựa... nên ngày xuất phát được ấn định là một tuần sau. Hơi gấp gáp, nhưng có vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, chỉ còn chờ chốt ngày thôi.

Tôi cũng có nhiều việc phải làm: Thủ tục chuyển vùng ở Guild, chào hỏi những người đã giúp đỡ...

À phải rồi, chúng tôi được mời tham dự dạ hội ăn mừng chiến thắng Ma quân, nhưng Cha đã từ chối vì bận chuẩn bị cho chuyến đi. Phu nhân Riphana đã giận dỗi: "Thật là! Quyết định gì mà đột ngột thế!". Lúc tôi đến chào Tiểu thư Luciela, cô ấy lại cười đầy ẩn ý... rốt cuộc là có ý gì nhỉ?

Và điều quan trọng nhất với tôi là nói chuyện với anh Kite... Nhưng hôm nay anh ấy đi vắng nên tôi chưa gặp được. Uổng công tôi đã hạ quyết tâm... (Nói dối đấy).

"Surya-san, hôm nay em đến làm thủ tục chuyển vùng."

Đầu tiên là đến Guild làm thủ tục. Những người không đăng ký mạo hiểm giả như bà Midit hay chị Rosetta thì làm thủ tục ở Tòa Hành chính.

"Vâng, chuyển đến Vương đô nhỉ."

"A, chị biết rồi ạ."

"Tất nhiên rồi, mọi người trong đoàn kịch cũng lần lượt đến làm mà. Guild chúng tôi cũng thấy buồn vui lẫn lộn đấy."

A~, thành viên nhà tôi toàn là cựu binh Rank cao mà... Đi một lèo thế này chắc ảnh hưởng lớn lắm...

"Em xin lỗi nha."

"A, không sao. Ngược lại, mọi người còn bảo 'trước khi đi làm nốt việc' rồi ưu tiên giải quyết mấy nhiệm vụ tồn đọng khó nhằn giúp chúng tôi nữa."

"Hê~, ra vậy... Mọi người cũng tốt bụng ghê."

"Phải rồi, Kite-san hôm qua cũng đến làm thủ tục chuyển vùng đấy."

"Hả!?"

"Nghe đâu cậu ấy bảo phải đi chào hỏi những người đã giúp đỡ rồi mới xuất phát..."

Sao lại... Đi mà không nói với tôi một lời nào sao...

Chẳng lẽ tôi đã ảo tưởng rằng anh ấy cũng có tình cảm với mình? Có khi nào bấy lâu nay... anh ấy thấy tôi phiền phức không...

Đầu óc tôi rối bời. Khi nhận ra thì tôi đã đứng ngoài cửa Guild từ lúc nào.

Ngày hôm đó tôi chẳng làm được gì nữa, đành về nhà trọ nghỉ ngơi. Meetia lo lắng hỏi han, nhưng tâm trạng tôi chẳng khá lên nổi. Thật có lỗi với con bé...

Ngày hôm sau. Tâm trạng vẫn ủ dột, nhưng tôi không thể trì hoãn việc cần làm. Hôm nay tôi lại gửi Meetia cho bà Midit và ra phố chào tạm biệt mọi người.

Đầu tiên là Cửa hàng Thời trang của chị Yulisia. Chỗ này có nhiều đồ hợp gu tôi, tôi lại hay lui tới nên cũng thân thiết với chị ấy.

Keng keng~

"Kính chào quý khách. A, Katia-san, chào em."

"Chào chị~, Yulisia-san."

"Hôm nay em tìm gì nào?"

"A, hôm nay em không mua gì đâu. Thực ra là..."

Tôi báo tin mình sắp rời Brezentum và cảm ơn chị ấy thời gian qua.

"Ôi chao, đặt căn cứ ở Vương đô sao! Chúc mừng em nhé!"

"Cảm ơn chị. Nhưng em cũng gắn bó với nơi này lắm, nên thấy hơi buồn. Lại còn thân với chị nữa..."

"Fufu, nghe em nói vậy chị vui lắm. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại mà."

"Dạ?"

"Cả chị và Prusia mỗi năm đều đi Vương đô vài lần đấy."

"A, vậy ạ?"

"Ừ. Thực ra Cha chị có một thương hội ở Vương đô. Cửa hàng này và cửa hàng của Prusia đều thuộc thương hội đó."

"Hê~, ra là thế. Vậy khi nào đến Vương đô chị nhớ liên lạc với em nhé!"

"Ừ, hẹn gặp lại."

Sau đó chúng tôi nói chuyện phiếm, rốt cuộc tôi lại ngắm nghía và mua vài món... Đúng là con buôn khéo léo thật.

Rời cửa hàng chị Yulisia, tôi đến chỗ chị Prusia. Nói chuyện với chị Yulisia xong tôi thấy đỡ hơn chút.

"Chào chị~, Prusia-san có nhà không ạ~?"

"Có~ đây~! A, Katia-chan! Chà chà, vinh hạnh quá, được anh hùng 『Tinh Quang Ca Cơ - Diva Astraea』 ghé thăm này~."

"Hự... đừng gọi tên đó mà..."

"Gì thế? Xấu hổ à? Được mà! Lập công lớn thế kia cơ mà? Phải có cái tên ấn tượng thế mới xứng tầm chứ."

"Em chẳng cần tầm tèo gì đâu... Mà cái tên đó lan truyền rộng thế ạ?"

"Đương nhiên rồi. Chị cũng xem buổi diễn thuyết ở quảng trường mà, mọi người cuồng nhiệt thế kia. Chắc chắn cái tên đó sẽ được lưu danh muôn thuở cùng với vị anh hùng của Brezentum!"

...Vậy sao. Muôn thuở sao.

Thôi, tạm thời quên nó đi.

"E~to... hôm nay em đến để chào tạm biệt ạ."

"A~, đi Vương đô hả?"

"Vâng. Chị biết rồi ạ."

"Dân mạo hiểm giả đồn ầm lên rồi. Vậy lần tới gặp nhau ở Vương đô nhé?"

"Vâng. Em nghe chị Yulisia kể rồi, bác trai ở Vương đô nhỉ."

"Đúng rồi. Cả chị và chị hai đều muốn mở cửa hàng ở Vương đô nữa. Nếu thành hiện thực thì nhớ ủng hộ nhé."

"Vâng, chắc chắn rồi. Em chờ đấy."

Chào hỏi xong xuôi, tôi rời cửa hàng.

Sau đó tôi đi chào hỏi những quán quen và người quen khác. Mọi người đều tiếc nuối khi chia tay, tôi cũng thấy buồn... Ở đây cũng lâu rồi mà.

Tôi muốn chào cả chị Liese, chị Layla và các thành viên cũ của nhóm 『Diều Hâu』 nữa, nhưng chắc họ đi làm nhiệm vụ vắng nhà nên không gặp được.

Chào hỏi xong hết rồi, tôi quyết định đi dạo thêm một chút. Lưu luyến nhìn ngắm thành phố lần cuối.

Và rồi, tôi đến công viên nơi tôi từng đến cùng anh Kite và Meetia.

"Haizzz... Lúc đó vui thật... Cứ như một gia đình thực sự, cùng nắm tay nhau..."

Ngồi trên ghế đá công viên, tôi nhớ lại kỷ niệm hôm đó. Ba người đi dạo vui vẻ. Meetia đòi chơi cầu trượt... bảo về không chịu về... hai người phải dỗ dành mãi... Tôi đã nghĩ, biết đâu một ngày nào đó...

(Tại sao anh lại đi mà không nói lời nào? Anh ghét em rồi sao? ...Không, hay là do em tự mình đa tình, thực ra anh chẳng nghĩ gì về em cả? Nhưng mà, ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ...)

Aaa, tôi ghét bản thân mình quá. Rõ ràng có thể nói chuyện sớm hơn, nhưng tôi lại không làm. Giờ đổ lỗi cho anh Kite thì thật sai trái.

Nhưng lý trí thì hiểu, còn con tim thì đau nhói.

"...Hức... hức..."

Không biết từ lúc nào, tôi cúi mặt xuống và bật khóc nức nở. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhỏ xuống làm ướt đẫm một mảng đất.

(Aaa... quả nhiên là mình thích anh ấy... Không phải do bị cảm xúc của 【Tôi - Nữ】 kéo theo hay do tiền kiếp gì cả, đây là tình cảm của chính mình. ...Chuyện đó, mình đã nhận ra từ lâu rồi mà.)

Cứ để nước mắt rơi một lúc, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.

Lạc quan và tích cực là ưu điểm của tôi. Đúng rồi, có phải sinh ly tử biệt đâu. Viết thư hay nhắn tin gì đó để truyền đạt tình cảm là được mà. Gửi qua Guild chắc chắn sẽ đến nơi.

Cố gắng suy nghĩ tích cực, tôi cũng thấy đỡ hơn.

A, bình tĩnh lại thì thấy đói bụng. Meetia có bà trông rồi, hôm nay ăn ở Guild luôn vậy...

Tôi lau nước mắt, đứng dậy và rời khỏi công viên.

"Thế đấy~, Kite là đồ tồi~! ...Nàyy~, có nghe không đấy~? Rowen-syan."

"...Tha cho anh đi ssu."

"Tha cái gì mà tha~? A! Chị ơi~, cho thêm 2 ly bia nữa~!"

"Katia-chan, uống vừa thôi ssu..."

"Cái gì~, chê tôi uống kém hả~? Thế bảo sao không ai thèm lấy~."

"Kệ anh đi!?"

"...Gì thế này? Ra cái thể thống gì..."

A, Cha đến kìa~.

"A, Đại tướng! Cứu em ssu!"

"Sao lại để Katia uống rượu hả."

"Lúc em đến thì ẻm đã say bí tỉ rồi ssu."

Lải nhải cái gì thế không biết!

"Nào! Cha cũng ngồi xuống đi! A! Chị ơi~, thêm một khách~! Một bia nữa đê~"

Nào! Nghe con than thở đi!

"Haizzz... Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

"Em cũng chả hiểu ssu, hình như Kite đi mất nên em ấy đang buồn tình ssu."

"Hả? Kite á...? À, hình như thằng đó... Á!"

"...Gì thế ssu? Cái 'Á' vừa rồi là sao ssu?"

"...À, không có gì (Chết cha, quên béng mất nó nhờ nhắn lại... Mà thôi kệ. Thằng đó cũng không dứt khoát, cho nó chừa)."

"Nàyy! Có nghe không đấy!? Cha! Nói cho mà biết nhé, con đã chuẩn bị tinh thần dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn rồi đấy nhé!"

"...Cái đó không nên nói với bố đâu con (Thế thì làm luôn đi)."

(...Này, dâng hiến cả thể xác lẫn tâm hồn kìa.)

(Ôi trời... Nữ thần của chúng ta...)

(...Thằng Kite. Tao sẽ nguyền rủa mày bị nấm chân.)

(...Nguyền rủa gì mà hèn thế.)

"Katia-chan, mọi người đang nghe lén kìa ssu..."

"Nghe thì đã sao! Tóm lại là, lần sau gặp bà đây không tha đâu nhớ chưa!"

"...Đại tướng, tính sao đây ssu?"

"Tiếc là Anessa không có đây... biết làm sao được."

"Có ai không! Trong quán có ai biết dùng [Giải Độc] (Antidote) hay là Bác sĩ không ạ!?"

"Eeei! Ồn ào quá! Rowen! Nghe chị nói tiếp đây!"

Ngày hôm đó, sau khi ăn ở Guild, ký ức của tôi bay sạch. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường ở nhà trọ...

(Tác giả: Nghiêm túc không được bao lâu...)