Chương 2: 『Nhịp Đập』
Vào lãnh địa Riffel, chúng tôi đến trạm nghỉ đầu tiên: thị trấn Lizel. Dân số khoảng 3000 người. Mặt trời đã ngả bóng, thị trấn nhuộm màu hoàng hôn, màn đêm sắp buông xuống.
Thị trấn nhỏ nhưng trung tâm khá nhộn nhịp... có vẻ vậy, nhưng nét mặt người dân lại khá u ám. Có lẽ là do ảnh hưởng của sự áp bức.
Đoàn kịch chúng tôi là một đại gia đình đông đúc. Ở thành phố lớn như Brezentum thì không sao, nhưng ở thị trấn quy mô này thì không phải lúc nào cũng đủ chỗ trọ cho tất cả.
May thay, đây là thị trấn trạm dừng chân trên đường lớn nên có khá nhiều nhà trọ, chúng tôi chia nhau ra ở nên ai cũng có chỗ ngủ. Nếu không đủ phòng thì phải cắm trại ở lối vào hoặc quảng trường thị trấn rồi.
"Dù có là người yêu cũng không được ngủ chung giường (đồng chẩm) đâu đấy."
"B-Biết rồi!! Đừng có nhắc mãi thế!! Với lại chưa phải là người yêu mà!"
"...Là người yêu rồi còn gì."
Thiệt tình! Toàn mấy người thiếu tế nhị!
"Ara~ cứng nhắc thế~. Hai đứa đều là người lớn rồi~ cứ để tự nhiên đi chứ~. Nhưng nhớ tránh thai đàng hoàng nhé~. Cả dùng [Tiêu Âm] (Silence) nữa~."
Bà chị này còn kinh khủng hơn!?
"Đã! Bảo! Là! Không có chuyện đó mà! Nói gì trước mặt Meetia thế!"
"Mama~, tránh thai là gì ạ~?"
Thấy chưa! Chị chịu trách nhiệm giải thích đi nhé!
Sở dĩ ồn ào thế này là do vụ chia phòng.
Chuyện là Meetia lâu ngày mới giở chứng nhõng nhẽo, nằng nặc đòi: "Không chịu đâu! Phải có cả Mama và Papa cơ!". Có vẻ con bé lờ mờ hiểu được mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển, nên cứ tìm cách gán ghép.
Hoặc có thể do lúc Kite đi vắng tôi ủ rũ quá làm con bé lo lắng, nên giờ nó phản ứng lại.
Cuối cùng, tôi đành chịu thua, chấp nhận phương án 3 người chung một phòng. Tất nhiên là phòng đôi có 2 giường nhé!
"Bà già có cằn nhằn không đấy?"
"Không sao đâu~, bà có vẻ ưng Kite-kun lắm~. Nhìn Meetia-chan bà còn bảo 'Hóng đứa con của Katia-chan ghê', thế cơ mà~."
Không, bà ơi, thế là cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Mà được bà chấp nhận cũng vui thật.
"Kite, Meetia, đi thôi!"
"Vâng ạ! Papa, đi thôi!"
"A, ừ... V-Vậy, hẹn gặp mọi người ngày mai..."
"Ngủ ngon~, Kite-kun cố lên nhé~."
"? Papa không ngủ ạ?"
"Chị Anessa!!"
"Kya~ sợ quá đi~."
Thiệt tình! Làm người ta ngượng chết đi được!
"Xin lỗi anh nhé, Cha và mọi người... À không, quá đáng nhất là chị Anessa..."
"...Có vẻ chị ấy đang rất phấn khích nhỉ."
"Thật đấy, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con... Trêu chọc em vui lắm hay sao ấy."
"Fufu, không phải đâu. Chắc chị ấy vui thật lòng đấy."
"Chị Anessa trông vui lắm ạ."
"M-Mà, chị ấy vẫn luôn lo lắng cho chuyện của chúng ta..."
Có lẽ người vui nhất khi tôi nói rõ tình cảm chính là chị Anessa.
Thôi thì, bỏ qua cho chị ấy lần này vậy...
"Được rồi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi."
"Wa~i, Mama, Papa tắm chung đi!"
"K-Không được, Papa tắm riêng nhé?"
"Unyu? Tại sao ạ?"
"T-Tại bồn tắm nhà trọ bé lắm, hai người lớn không vào vừa đâu con."
"...Thế ạ~, vậy tắm với Mama~."
"Ừ (Phù). Vậy, Kite, em vào trước nhé."
"A, ừ."
"...Đ-Đừng nhìn trộm đấy nhé?"
"T-Tất nhiên rồi."
...Dù có cửa ngăn cách, nhưng cởi đồ trong cùng một phòng thế này xấu hổ quá đi mất. Nhưng để nguyên mồ hôi bụi bẩn thì càng không chịu được. Quyết tâm cởi đồ vào bồn tắm.
Tự nhiên tôi lại nhìn xuống cơ thể mình. Dáng người cũng không tệ, nhưng ngực thì... ...Quả nhiên đàn ông vẫn thích to hơn nhỉ? Không! 【Tôi - Nam】 đâu có quan trọng kích thước! Chắc chắn Kite cũng thế...
"Mama~? Sao thế ạ?"
"Hả? A, k-không có gì đâu! N-Nào, tắm rửa thôi."
Tắm cho Meetia xong, tôi cũng kỳ cọ kỹ hơn mọi khi rồi ra khỏi bồn. ...K-Không phải tôi đang mong chờ gì đâu nhé?
Thay đồ ngủ, dùng [Nhiệt Phong] sấy tóc rồi quay lại phòng. Cho anh ấy nhìn bộ dạng này cũng xấu hổ quá...
"Đ-Để anh đợi lâu..."
"Đợi lâu~."
"Không, có lâu đâu. Vậy anh vào đây."
"V, vâng."
A~, thiệt tình. Tim đập thình thịch nãy giờ.
Chỉ ở chung phòng với người mình thích thôi mà căng thẳng thế này... Nhưng không phải cảm giác khó chịu. Là nhịp đập hạnh phúc.
Một lúc sau, Kite cũng tắm xong đi ra. Tóc ướt nhìn quyến rũ ghê...
"A, để em sấy tóc cho. [Nhiệt Phong]."
Luồng gió nóng vừa phải thổi khô mái tóc ướt. Tóc anh ngắn hơn tôi nên khô nhanh lắm.
"Cảm ơn em. Tiện thật đấy."
"Bình thường anh làm thế nào?"
"Tóc ngắn nên khô nhanh mà. Anh chẳng làm gì cả."
"Hư~m. Em thấy tóc em hơi dài quá, định cắt bớt mà mấy bà chị cứ cản..."
"Ừ, anh hiểu cảm giác đó."
"...Kite thấy để dài đẹp hơn không?"
"Ưm~... Tóc ngắn chắc cũng hợp với em, nhưng tóc Katia đẹp lắm. Cắt đi thì phí."
"T-Thế hả? Vậy sao~, ehehe..."
Lúc nào anh ấy cũng khen một cách tự nhiên như thế. Vui quá làm tôi cứ cười tủm tỉm.
"Papa, còn Meetia~?"
"Ừ, Meetia cũng thế. Tóc đẹp y như Mama vậy."
"Ehehe~."
"Nào, Meetia, ngủ thôi con."
"Vâng!"
Thế là tôi và Meetia ngủ chung một giường, Kite ngủ giường kia. ...May mà con bé không đòi "Papa cũng ngủ cùng".
...Không ngủ được. Nghĩ đến việc Kite đang ngủ ngay bên cạnh là tim đập loạn xạ...
Su~ su~, tiếng thở đều đều của Meetia vang lên bên cạnh. Con bé này dễ ngủ dễ dậy ghê... Cảm giác như nó đang sống hết mình cho từng ngày vui vẻ vậy.
Liệu sau này con bé có người yêu và giới thiệu cho tôi không nhỉ? Mong con bé gặp được người tốt và hạnh phúc. Gi-Giống như tôi...
"...Em không ngủ được à?"
! Có vẻ anh ấy nhận ra tôi đang cựa quậy.
"V, vâng... Tự nhiên thấy hồi hộp quá..."
"Vậy sao... Anh cũng thế."
Ra vậy. Kite cũng giống mình. Vui thật...
Đằng nào cũng không ngủ được...
"Nè... Em sang bên đó được không? Em muốn nói chuyện thêm chút nữa."
"...A, ừ."
Được sự đồng ý, tôi ngồi lên mép giường của Kite. Anh ấy cũng ngồi dậy, ngồi bên cạnh tôi.
"A, ano... Cảm giác lạ thật nhỉ? Chúng mình vẫn chưa chính thức là người yêu mà..."
"Đ-Đúng vậy..."
"..."
"..."
K-Không xong rồi!? Mình đòi nói chuyện mà giờ căng thẳng quá không nói nên lời!
"...Nè, Katia."
"D-Dạ!?"
"Anh đã bảo là chưa thể trả lời em ngay được... nhưng nghĩ lại thì thế là không công bằng với em."
"K-Không có chuyện đó đâu..."
"Không, ít nhất anh cũng phải nói ra tình cảm của mình."
"...V, vâng."
"Katia... Anh cũng thích em. Từ lần đầu tiên gặp gỡ."
"!!"
Aaa... Nghe được lời mình mong chờ bấy lâu, nước mắt vui sướng trào ra...
"Em cũng vậy... Ngay từ đầu em đã bị anh thu hút... kỳ lạ đến mức chính em cũng không hiểu nổi. Em đã luôn giả vờ không nhận ra, luôn tự lừa dối bản thân. Nhưng khi không gặp được anh, em buồn lắm... Em hối hận tại sao mình không thành thật nói ra sớm hơn."
Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Kite, nhìn sâu vào mắt anh.
"Kite..."
"Katia..."
Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, bóng của hai người nhẹ nhàng xích lại gần nhau... và hòa làm một.
