Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi khắp sân khấu.
Những nam thanh nữ tú khoác lên mình y phục lộng lẫy, di chuyển với những động tác đầy kịch tính và cất giọng ngân vang lời thoại. Vở diễn hôm nay là câu chuyện về người anh hùng trẻ tuổi thách thức Ma Vương, kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho lục địa này trong quá khứ. Chàng trai trẻ rời bỏ quê hương, gặp gỡ những người bạn, trải qua những cuộc chia ly đau đớn, và rồi trưởng thành hơn qua những chuyến hành trình đầy gian khổ.
Khi câu chuyện bước vào giai đoạn cao trào, những cảnh chiến đấu chân thực đến nghẹt thở được tái hiện, khiến khán giả vô cùng phấn khích.
Buổi biểu diễn của Đoàn kịch lữ hành Dardray hôm nay vẫn thành công rực rỡ. Họ đã lưu lại thị trấn này vài tháng và diễn không biết bao nhiêu suất, nhưng sức hút vẫn chưa hề suy giảm. Khán đài với sức chứa hàng trăm người gần như không còn một chỗ trống.
(Ừm ừm, hôm nay không khí cũng sôi động đấy chứ.)
Tên tôi là Katia. Diva của đoàn kịch Dardray.
Hiện tại, tôi đang đứng trong cánh gà quan sát tình hình khán đài. Câu chuyện trên sân khấu đã sắp sửa hạ màn. Chàng trai trẻ cuối cùng cũng thành công tiêu diệt Ma Vương, nhưng chính anh cũng mang trên mình trọng thương, để rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người yêu. Tiếng khóc ai oán của người con gái ở lại vang vọng, tấm màn nhung từ từ khép lại, ánh đèn vụt tắt, báo hiệu hồi kết.
Cả khán phòng chìm trong tĩnh lặng, vương vấn dư âm của tấn bi kịch. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng sụt sùi của những khán giả đa cảm. Rồi tiếng vỗ tay lác đác bắt đầu vang lên, chẳng mấy chốc lan rộng khắp hội trường, hòa cùng tiếng hò reo vang dội tán dương các diễn viên.
Màn lại được kéo lên, toàn bộ diễn viên dàn hàng chào khán giả trong màn Curtain Call (Chào kết). Tiếng vỗ tay lại càng trở nên nồng nhiệt hơn, ngay cả khi các diễn viên đã lui vào cánh gà, âm thanh ấy vẫn chưa dứt.
Nào, đến lượt mình diễn rồi.
Khi khán giả vừa trút bớt cơn xúc động và ổn định chỗ ngồi, người dẫn chuyện thông báo tiết mục tiếp theo, và tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang dội.
Tôi chậm rãi bước ra từ cánh gà trong tiếng vỗ tay chào đón. Từ phía cánh đối diện, một chàng trai trẻ mang theo cây đàn Lute cũng bước ra.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy khẽ mỉm cười. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cảm thấy tâm ý tương thông. Hôm nay chắc chắn sẽ là một buổi diễn tuyệt vời.
Tôi đứng giữa trung tâm sân khấu. Cậu ấy đứng lùi lại phía sau một chút, ôm lấy cây đàn Lute. Sau một nhịp thở, cậu ấy gõ ngón tay "cộc cộc cộc" lên thùng đàn để bắt nhịp rồi bắt đầu đệm nhạc. Và rồi, canh chuẩn thời điểm, tôi bắt đầu cất tiếng hát.
Ban đầu tựa như lời thủ thỉ, rồi dần dần dồn nén cảm xúc, giọng hát ấy ngân vang khắp khán phòng, nắm chặt lấy trái tim của từng khán giả.
Đó là khúc ca tạ ơn dâng lên Nữ Thần Mùa Màng.
Đó là khúc ca vui nhộn trêu đùa vị Thần đỏng đảnh.
Đó là khúc tráng ca cầu nguyện cho sự an nghỉ của những linh hồn sầu bi.
Đó là khúc tình ca của thiếu nữ đang yêu gửi đến Nữ Thần Tình Yêu.
Và cuối cùng, là khúc ca trao gửi tâm tình đến người thương mến.
Khi thì kính cẩn, lúc lại nhẹ nhàng, có khi trang nghiêm, rồi lại day dứt, và chan chứa tình cảm... tôi thả hồn mình vào từng câu hát.
Cuối cùng, khi tất cả các bài hát đã kết thúc, khán giả vẫn lặng thinh như tờ.
Fufu, mình biết thừa là họ chỉ đang đắm chìm trong dư âm mà thôi. Làm ca sĩ sướng nhất là những lúc thế này đây.
Tôi và cậu ấy lại trao nhau ánh mắt và mỉm cười. Một cảm giác thật kỳ lạ. Được bao bọc trong tiếng vỗ tay vang lên chậm rãi, mang theo sự mệt mỏi dễ chịu cùng cảm giác hưng phấn, tâm trí tôi trôi về ký ức của ngày định mệnh ấy — khởi nguồn cho con người tôi bây giờ.
