Chương 1
CHƯƠNG 1: LỜI CHÀO BẤT THÌNH LÌNH
*****
Kanae: "Chương trình xin được phép bắt đầu!"
Kiri: "Tôi là Sakuma Kiri..."
Kanae: "...cùng với Yoshioka Kanae, xin gửi tới các bạn..."
Cả hai: "Radio Korekkiri (Chỉ thế này thôi)!"
Kanae: "Vâng, và đây chính là số đầu tiên đánh dấu cột mốc kỷ niệm của chúng ta."
Kiri: "Là số đầu tiên."
Kanae: "Kiri-chan, một diễn viên lồng tiếng (Seiyuu) đang cực kỳ ăn khách, mới chỉ 17 tuổi. 17 tuổi á!? Trẻ quá đi! Tính ra chúng ta cách nhau tận 10 tuổi lận. Cặp đôi 'đũa lệch' này sẽ cùng nhau chém phăng mọi nỗi ưu phiền của các thính giả đang gặp rắc rối nhé!"
Kiri: "Vâng, chém ạ."
*****
Cuộc trò chuyện chẳng có chút cao trào nào cả. Tôi liếc nhìn cô bé trước mặt, nhưng chẳng thấy biểu cảm nào thay đổi, gương mặt vẫn cứ dửng dưng như không. Nhớ lại câu nói lúc nãy: "Em chẳng buồn nhớ tên hay mặt mấy người đóng vai quần chúng đâu", tôi thấy lộn ruột vô cùng, nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc để tỏ ra tươi cười rạng rỡ.
*****
Kanae: "Mà nhắc mới nhớ, cách nhau tận 10 tuổi cơ đấy... Em ấy là nữ sinh trung học chính hiệu luôn. Da dẻ căng mọng! Chà, tuổi trẻ đúng là tuyệt vời thật."
Kiri: "Vâng."
Kanae: "Ờ thì... ừm, Kiri-chan thấy tuổi 27 thì thế nào?"
Kiri: "Là người lớn tuổi ạ."
Kanae: "Ừ, thì đó, tầm 27 tuổi chắc là thành bà cô rồi nhỉ?"
Kiri: "Đúng thế ạ."
*****
Dù đã đem bản thân ra làm trò đùa nhưng phản ứng của đối phương vẫn nhạt nhẽo, tôi chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện. Ban nãy còn lên mặt dạy đời: "Chị cố mà làm cho tốt, đừng có kéo chân em xuống đấy nhé", thế mà giờ xem ai mới là người đang phá hỏng buổi phát sóng đây? Thật là điên máu mà.
*****
Kanae: "Kiri-chan đừng có đồng tình nhanh thế chứ! Chị không phải bà cô đâu nhé, chị đang ở ngưỡng chạm ngõ ba mươi thôi. Là đàn chị, phải gọi là đàn chị đấy biết chưa!"
Kiri: "Thế ạ?"
Kanae: "Kiri-chan này, thu âm xong chúng ta vào phòng chờ nói chuyện chút nhé."
Kiri: "Ý chị là sao?"
Kanae: "Ờ... ừm, vậy thì, được rồi, chúng ta cùng bước ngay vào chuyên mục tiếp theo nhé!"
*****
Chẳng cần nói cũng biết buổi phát sóng tẻ nhạt đến mức nào. Cứ thế, chương trình radio dở dở ương ương của tôi và cô nàng Seiyuu nữ sinh đã bắt đầu như vậy đấy. Tương lai của Yoshioka Kanae rồi sẽ đi về đâu?
Hết!
À không, không phải "Hết"! Đây không phải phim bị ép kết thúc sớm đâu nhé! Nếu chương trình radio này mà dẹp tiệm thì tôi mất việc luôn đó! Sẽ không còn cái bỏ vào mồm nữa đâu!? Con bé trước mặt thì đáng ghét, dù kiêu ngạo nhưng kỹ năng dẫn dắt bằng không, chẳng biết tung hứng gì cả. Nhưng hiện tại, tôi chỉ còn mỗi chương trình radio này thôi. Đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của một kẻ chỉ dám nhận bừa mình là Seiyuu nhưng thực chất toàn đi làm thêm như tôi. Tôi nhất định không để nó kết thúc ở đây! Để sống sót trong nghề lồng tiếng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Cho dù cộng sự có hống hách, cho dù là một ngôi sao trung học kém mình 10 tuổi, cho dù có phát điên vì những lời nói của nó, tôi cũng không được gục ngã. Cái cuộc đời thất bại thảm hại này... tôi sẽ lật ngược thế cờ bắt đầu từ chính buổi radio này.
◇◇◇
Chuyện tôi nhận lời làm radio là từ một thời gian trước. Để tôi kể lại ngọn ngành một chút.
Khi lần đầu tiên nhận được vai chính, tôi đã đinh ninh rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, rằng một tương lai rạng rỡ đang chờ đón mình... Tôi đã tin tưởng không một chút hoài nghi. "Của quý khách hết 370 yên." Tôi nhận tờ một nghìn yên từ một anh nhân viên văn phòng trông có vẻ mệt mỏi, chắc là vừa đi làm về. Trên bìa một tờ tạp chí, dòng chữ "Anh hùng Gouka cuối cùng đã được chuyển thể thành anime!" được in to đùng. Cuối cùng thông tin cũng được công bố rồi sao. Tôi đã thu âm cho nó từ nửa năm trước. Nếu tôi bảo: "Thực ra tôi có tham gia bộ anime này đấy", không biết anh ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Có kinh ngạc không? Chắc thực tế anh ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc kiểu: "Con nhỏ này đang lảm nhảm cái gì thế?". Mà tôi cũng chỉ đóng vai quần chúng thôi, nên dù người ta có ngạc nhiên thì cảm giác cũng thật khó tả. "Gửi anh 630 yên tiền thừa ạ." Chất giọng đáng tự hào của mình không phải để trình diễn cho duy nhất một vị khách xem. Tôi có một nơi tỏa sáng hơn thế. Ở phía bên kia màn ảnh, trên sân khấu, giọng nói của tôi sẽ vang vọng và chạm đến trái tim của bao nhiêu người. Thế nhưng, đời không như là mơ. "Xin cảm ơn quý khách!" Người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với khuôn mặt không cảm xúc. Trong cửa hàng giờ chỉ còn mình tôi. Vương quốc của riêng tôi. Vương quốc Yoshioka. Dẫu rằng chẳng có lấy một thần dân nào phục tùng. "Mình muốn nổi tiếng quá đi..." Trong vương quốc không bóng người, tôi thốt lên lời than vãn. Đúng vậy, tôi - "Yoshioka Kanae" - chính là một diễn viên lồng tiếng không tên tuổi.
Đi làm thêm về thì đã một giờ sáng. Thức khuya là thuốc độc cho cơ thể, có hại cho làn da. Tôi biết chứ. Nhưng để kiếm tiền, để tồn tại thì chẳng còn cách nào khác. Làm ca đêm lương cao hơn ca ngày, và việc sắp xếp lịch trình cũng linh hoạt hơn. Dù vậy, hiện tại tôi cũng chẳng cần phải lo lắng về việc đó. Bởi hiện giờ tôi chẳng có vai diễn định kỳ nào cả. Cái nghề Seiyuu này hoàn toàn không đủ nuôi sống tôi. Tôi cứ đóng mấy vai quần chúng lướt qua trong anime, hay mấy nhân vật phụ chẳng mấy quan trọng trong game điện thoại, rồi cứ thế bám víu lấy cái danh xưng Seiyuu để tự lừa mình dối người. Chỉ riêng việc trụ lại ở Tokyo thôi đã là một nỗ lực phi thường rồi. Tiền thuê nhà ở đây đắt cắt cổ. Nếu ở quê nhà Aomori, với số tiền đó, tôi chắc chắn sẽ có một cuộc sống phong lưu và dư dả hơn nhiều. Thế nhưng, ở Aomori thì chẳng ai cần diễn viên lồng tiếng cả. Tôi phải ở đây, phải sống ở Tokyo bằng được.
Tôi đặt bát mì ăn liền vừa chế nước sôi lên bàn rồi bật tivi. Đã đến giờ phim "Mujaki" (Vô Tà) bắt đầu. Đây là một bộ anime thời đại (jidai-geki) khá hiếm thấy dạo gần đây. Câu chuyện kể về một lãng nhân cứu giúp những người gặp khó khăn và đối đầu với Mạc phủ để cải tổ thế giới. Những màn đấu kiếm cực kỳ mãn nhãn, nội dung kịch tính, sảng khoái nên được đánh giá rất cao. Nhạc dạo đầu (Opening) vang lên. Tôi vội vã đeo kính vào, trong bộ đồ thể thao mặc nhà, tôi bắt đầu xì xụp bát mì sau ba phút chờ đợi. "Chuyển động mượt thật đấy!" Lúc thu âm (afureko), hình ảnh chỉ là những nét vẽ nháp cắt dán loang lổ nên tôi chẳng hình dung nổi. Thật ngạc nhiên khi thấy hình ảnh đã tiến hóa đến mức này. Tôi thầm gửi lời cảm ơn và thán phục đến đội ngũ nhân viên sản xuất. Đến đoạn quảng cáo, tôi đi ra tủ lạnh lấy một lon bia. "Khà... đã quá!" Kết thúc một ngày quả nhiên phải là cái này. Chất cồn thấm đẫm vào cơ thể mệt mỏi. "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi." Trước khi quảng cáo kết thúc, tôi vội vàng ngồi vào tấm nệm, hướng mắt về phía tivi. "Ừm, hôm nay vẫn là một tập phim hay." Phim kết thúc đúng vào phân đoạn gay cấn khi nhân vật chính đột nhập vào thành, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người xem chắc hẳn đang rất tò mò liệu nhân vật chính có lật đổ được Mạc phủ hay không. Nhưng mà các bạn thính giả ơi, tôi đã có kịch bản trong tay nên biết trước hết rồi nhé, ghen tị chưa? Đây chính là đặc quyền của người tham gia sản xuất đấy... mặc dù chỉ đóng vai quần chúng thôi. Nhạc phim vang lên, phần thông tin cuối phim (ending credit) bắt đầu chạy. "Sakuma Kiri." Cái tên đó nằm ở vị trí thứ hai từ trên xuống trong danh sách nhân vật. Đó là tên của một Seiyuu tân binh mới nổi lên từ năm ngoái.
Dù gì đi nữa thì con bé cũng mới 17 tuổi. Một nữ sinh trung học chính hiệu. Chỉ riêng mùa xuân này thôi nó đã nắm trong tay hai vai chính, và mùa tới cũng đã chắc suất một vai chủ chốt khác. Đó là cái tên đang lên như diều gặp gió trong giới Seiyuu. ...Rốt cuộc thì ai cũng thích những đứa trẻ trẻ măng như thế sao? Mà thôi, cũng phải thôi. So với một bà cô Seiyuu sắp chạm ngưỡng băm như tôi, thì một cô bé mơn mởn, tươi mới đương nhiên là tuyệt hơn nhiều rồi. Tuổi trẻ là vũ khí, và dễ thương chính là công lý mà.
Tên của tôi chỉ xuất hiện ở màn hình thứ hai sau đó. "Dân làng: Yoshioka Kanae" Dân làng. Một cái tên nhân vật còn chẳng có. Một vai diễn mà ai đóng cũng được. Lần cuối cùng mình được diễn một nhân vật có tên riêng là khi nào nhỉ? Nửa năm, hay một năm trước? Chắc đó cũng chỉ là một vai nhỏ tới mức chính tôi còn chẳng nhớ nổi tên.
Có lẽ... đã đến lúc phải dừng lại rồi sao? Tôi muốn tin rằng ở độ tuổi 20 thì vẫn còn đường lui. Thế nhưng, bảo tôi bây giờ xỏ chân vào bộ đồ công sở để trở thành một nhân viên văn phòng thì cứ thấy sai sai. Chỉ là, tôi biết cứ thế này mãi thì không ổn. Tuyệt đối không thể cứ bám trụ ở cửa hàng tiện lợi cho đến năm 30 tuổi được. "Nhưng mà," một tiếng nói trong tôi vẫn cất lời phản kháng. "Chẳng lẽ lại bỏ cuộc dễ dàng thế sao?" Khó khăn lắm tôi mới chạm tay vào được ước mơ, trở thành một Seiyuu mà mình hằng ngưỡng mộ. Trong khi hầu hết bạn bè cùng khóa ở lò đào tạo đã bỏ cuộc khi chưa một lần được đứng trước mic, thì tôi đã làm được. Tôi đã được chọn. Vào thời điểm đó, tôi rõ ràng đã từng là một nữ chính. Chỉ là hiện tại vận may hơi kém một chút thôi. Đúng thế, chỉ là do thời thế chưa tới thôi mà. ...Tôi đã dùng cái cớ đó để tự lừa dối mình suốt ba năm qua. Việc bấu víu vào hào quang quá khứ cũng đã đi đến giới hạn rồi. Không thể đổ lỗi mãi cho vận đen được. Là thực lực không đủ. Tôi vẫn còn thiếu sót một điều gì đó.
Tôi nhặt cuốn kịch bản rơi dưới sàn lên, lật mở từng trang. "Anh Heihachi, chạy đi! Đừng lo cho em, làm ơn, chỉ cần anh được cứu thôi. Ít nhất là anh..." Tôi không hiểu. Rốt cuộc mình còn thiếu cái gì? Giữa "Sakuma Kiri" và tôi có gì khác biệt? Tôi sai ở đâu? Tôi làm được mà. Tôi cũng có thể diễn vai nữ chính kia mà. Tôi muốn được diễn vai chính. Tôi muốn mang giọng nói của mình đến với nhiều người hơn nữa.
── Píp rồ lố rồ lố.
Như thể thấu hiểu tiếng lòng đó, điện thoại chợt reo vang. Là cậu quản lý Katayama gọi đến. Giờ này rồi còn việc gì nhỉ? "Alo, Yoshioka nghe đây." "A, chị nghe máy rồi. Chào buổi đêm nhé chị Yoshioka. Xin lỗi vì gọi chị muộn thế này." Cái giọng điệu cợt nhả như mọi khi vang lên bên tai. Katayama là cậu quản lý mới vào làm được nửa năm. Một thanh niên 23 tuổi với câu cửa miệng: "Sau này em sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ cho xem". Cậu ta có mái tóc nhuộm nâu sáng, và lúc nào cũng để mở ba chiếc cúc áo trên cùng. Quản lý hồi tôi mới vào nghề khác hẳn cậu ta, cực kỳ chỉn chu. Đó là một người dày dạn kinh nghiệm, lúc nào cũng đóng bộ vest lịch lãm. Còn giờ thì là một ông em choe choét. Nhìn vào là biết công ty kỳ vọng vào tôi thấp đến mức nào rồi.
"Không sao, tôi vẫn còn thức. Có kết quả buổi thử giọng (audition) rồi hả?"
"Dạ không, chuyện khác cơ..."
"Vậy à... Thế có chuyện gì?"
"Hơi gấp một chút nhưng trưa mai chị rảnh không?"
"Ừ, cũng không vướng gì. Việc gì thế?"
"Radio chị ạ."
"Hả, Radio?"
Tôi buột miệng hỏi lại vì đây là một từ ngữ khá lạ lẫm vào lúc này. Radio, là Radio sao?
"Chị Yoshioka ghét làm Radio lắm ạ?"
"Không, không hề ghét, ngược lại là đằng khác, tôi thích lắm."
Hồi mới vào nghề, tôi cũng từng làm trợ lý cho các chương trình Radio. Được gửi gắm giọng nói của mình qua sóng phát thanh là một trải nghiệm rất vui, tôi cực kỳ yêu thích nó.
"Thế thì tốt quá. Địa điểm em sẽ gửi qua mail sau nhé, phiền chị vậy." Mọi chi tiết cụ thể cứ đến hiện trường rồi tính, cậu ta nói xong rồi cúp máy. Chẳng biết duyên nợ thế nào mà công việc lại đến bất thình lình như vậy. Nội dung thì chưa rõ, nhưng có vẻ lời cầu xin bi thiết của tôi đã thấu tận trời xanh. Phen này, chắc tôi phải hào phóng bỏ tờ một nghìn yên vào hòm công đức mới được.
◇◇◇
Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh đến lạ lùng. Sau vài lượt chuyển tàu, tôi cũng đến nơi. Đó là một tòa nhà nằm ngay gần ga, sát bờ biển trong thành phố. ── Đây chính là trụ sở của Đài truyền hình Mountain sao? Đây là đài phát thanh lớn nhất chuyên về các chương trình liên quan đến anime. Đây là lần đầu tiên tôi đến trụ sở chính của họ. Nghĩ đến việc nơi này sẽ trở thành nơi làm việc mới của mình, chân tôi bỗng thấy run rẩy. Nhưng cứ đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Bắt đầu lúc nào chẳng run. Rồi sẽ quen thôi, đây chính là bước chân đầu tiên trong chương mới của cuộc đời mình. Hạ quyết tâm là thế, nhưng tôi vẫn bước vào cánh cửa tự động với những bước chân lóng ngóng.
"Em chào cả nhà ạ!" Tôi mở cửa phòng và chào thật to. Bên trong, vài nhân viên đang chuẩn bị, họ ngước nhìn tôi và đáp lại: "Chào buổi sáng". Một người đàn ông tiến lại gần. Tôi nhanh chóng tự giới thiệu: "Em là Yoshioka Kanae đến từ công ty 93 Produce. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ."
"À, chào cô. Tôi là Uejima, biên kịch nội dung. Cứ gọi là Uejima Sakuo, hay Ueshii, Sakkun gì cũng được." Một người đàn ông cao gầy, đeo kính tự giới thiệu. Tóc tai rối bù, đôi mắt thì lờ đờ như chưa mở hết, nhưng giọng điệu lại rất hồ hởi.
"Vâng, chào anh Uejima ạ. Rất mong được anh giúp đỡ."
Tôi không có đủ can đảm để gọi biệt danh ngay lần đầu gặp mặt. Nghe đâu... anh ta là một biên kịch tài năng sở hữu hàng loạt chương trình Radio ăn khách. Tuy không cảm nhận được chút khí thế nào từ anh ta, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ngay cả Seiyuu, nếu lẫn vào đám đông thì cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Tôi cũng chẳng có quyền gì mà nói người ta.
"Bạn dẫn của cô đang đến muộn một chút, cô cứ ra ghế đằng kia ngồi đợi nhé?"
Anh ta chỉ tay về phía chiếc ghế phía trong. Tôi định bước đi thì bị gọi giật lại.
"Đúng rồi, cô chưa đọc kịch bản đúng không?"
"Dạ vâng. Hình như quản lý bên em quên đính kèm file, nên em vẫn chưa đọc được ạ. Em xin lỗi."
Cái cậu quản lý Katayama đó nhắn một tin: "Em ngủ quên mất, xin lỗi chị nha", rồi để tôi tự mò đến đây một mình. Công ty của tôi có ổn không vậy trời?
"Không sao, không sao. Gọi gấp thế này, lỗi là ở phía bên tôi báo muộn thôi."
Nói đoạn, anh ta tiến lại gần và đưa cho tôi tập kịch bản có bìa đơn sơ, chỉ ghi đúng tiêu đề. "Em cảm ơn anh." Ngồi xuống ghế, tôi chăm chú nhìn vào cuốn kịch bản. Nội dung sẽ là gì đây? Sẽ là một buổi Radio vui nhộn thế nào nhỉ? Không nén nổi sự phấn khích, tôi lập tức lật mở trang bìa.

"Cái gì cơ?" Thế nhưng, niềm kỳ vọng đó đã bị dập tắt ngay lập tức. "Cái quái gì thế này?" Quá sơ sài. Cả tập kịch bản chỉ vỏn vẹn đúng một trang có chữ. Những trang còn lại trắng trơn từ đầu chí cuối. Để làm sổ tay hay vẽ bậy thì hợp đấy, nhưng đây là kịch bản cơ mà. Nhìn nội dung trống rỗng đến nực cười ấy, tôi chỉ biết nở một nụ cười khổ.
"Yoshioka-kun, cô bất ngờ lắm hả?"
Có lẽ vẻ kinh ngạc đã hiện rõ mồn một trên mặt nên anh Uejima mới lên tiếng hỏi.
"Dạ xin lỗi anh, tại kịch bản nằm ngoài dự đoán của em quá, nên em cứ ngỡ Radio dạo này nó 'tân tiến' thế này cơ ạ, ha ha..."
"Yoshioka-kun này, Radio và Anime khác nhau hoàn toàn."
Như thể vừa bị chạm đúng mạch, giọng nói vốn đang uể oải của anh Uejima bỗng trở nên nhiệt huyết lạ thường.
"Radio không cần những thứ rườm rà. Thực chất chẳng cần đến một kịch bản được ấn định sẵn. Radio không cần trang trí. Mọi sự dàn dựng hay diễn xuất thừa thãi đều vô nghĩa. Tôi chỉ đưa ra lộ trình thôi. Đúng vậy, điều quan trọng nhất chính là phản ứng hóa học. Là sự cộng hưởng giữa hai người dẫn!"
"Dạ... vâng."
Tôi bị choáng ngợp trước tràng nói như súng liên thanh của anh ta. Nhưng tôi hiểu điều anh ta muốn nói. Radio là không gian do chính người dẫn tạo ra. Thế nhưng, tôi đã không còn đủ ngây thơ hay trẻ trung đến mức chỉ nghe người ta hô "Nó là thế đấy!" mà đã vội tin "Ra là vậy!" ngay được.
Giữa lúc cái tôi đầy gai góc của mình đang đấu tranh, thì một luồng gió mới thổi tới.
"Em chào cả nhà ạ!"
Cánh cửa mở ra, bầu không khí trong phòng thay đổi xoay xoạch 180 độ. Đứng đó là một cô bé có mái tóc đen dài quá vai, gương mặt thanh tú, đang khoác trên mình bộ đồng phục blazer màu xám.
"Em xin lỗi vì tới muộn, tiết học bị kéo dài quá ạ."
Cô bé nhỏ nhắn vừa nói vừa thè lưỡi tinh nghịch kiểu "hihi" để xin lỗi. Trước cử chỉ đáng yêu trong bộ đồng phục ấy, các nhân viên trong phòng ai nấy đều giãn cơ mặt, mỉm cười trìu mến. Sakuma Kiri ── nữ sinh trung học, Seiyuu cực kỳ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay đang đứng ngay trước mắt tôi. Cô bé vừa đi vừa cúi chào từng nhân viên một: "Hôm nay nhờ mọi người giúp đỡ ạ", "Phiền mọi người quá". Thật lễ phép. Nhìn qua là biết một đứa trẻ ngoan rồi. Và cô bé ấy chính là người sẽ trở thành cộng sự Radio của tôi. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại được chọn làm bạn dẫn. Một Seiyuu ngôi sao đang thời hoàng kim và một Seiyuu hết thời sắp chạm ngưỡng ba mươi. Một sự kết hợp đầy bí ẩn. Chẳng biết ai đã quyết định việc này với ý đồ gì nữa. Hay là người ta không muốn đặt một ánh sáng rực rỡ khác bên cạnh một ngôi sao đang tỏa sáng? Hay họ nghĩ một "hành tinh" không có khả năng phát sáng như tôi sẽ không làm lu mờ sự rực rỡ của con bé? Bình tĩnh nào. Giờ phải gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi đã. Trước tiên là phải chào hỏi con bé cái đã.
"Chào em Sakuma-san. Chị là Yoshioka Kanae, người sẽ cùng em đảm nhận chương trình Radio này. Rất mong được em giúp đỡ nhé."
Nói đoạn, tôi nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ và đưa tay ra định bắt tay con bé. Con bé nhìn tôi. Nụ cười mà nó vừa ban phát cho mọi người bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh như tiền. Rồi nó đáp lại bằng một giọng hờ hững đến mức khó tin:
"À, vâng. Chào chị, lần đầu gặp mặt ạ."
...Ơ kìa? Lần đầu gặp mặt á?
"À... này, Sakuma-san, ừm, không phải lần đầu gặp mặt đâu em."
"Hả?" Con bé mở to mắt, thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Chị em mình đang đóng chung bộ Mujaki mà. Đúng là chị đóng vai quần chúng nên hơi mờ nhạt thật, nhưng chị có chào hỏi em rồi mà? Sakuma-san cũng hay đùa thật đấy nha~"
"Hóa ra là có đóng chung ạ. Xin lỗi chị nhé, em chẳng buồn nhớ tên hay mặt mấy người đóng vai quần chúng đâu."
"Cái..."
Con bé đưa tay che miệng cười khẽ "ha ha". ...Cái... cái con nhóc chết tiệt này. Tôi chỉ muốn đấm cho bản thân mình vài phút trước một trận vì đã lỡ nghĩ nó là "đứa trẻ ngoan". Hóa ra chỉ là một con nhỏ giả tạo không hơn không kém. Không nhớ tên diễn viên quần chúng? Ừ thì phim trường đông người nên cũng khó trách. Nhưng mà cái thái độ, cái cách nói chuyện đó là sao? Nhưng, dù là vậy. Tôi tự bấm vào đùi mình để nuốt ngược cơn giận vào trong.
"V-vậy sao... Nhưng dù sao thì, sắp tới chúng ta là cộng sự của nhau nên hãy hòa thuận nhé."
Tôi tiến lại gần con bé với nụ cười gượng gạo trên môi. Nhưng kết quả là bị nó "bơ" một cách ngoạn mục.
"Hả, chị mà là cộng sự á? Tuy có đóng chung chương trình thật đấy, nhưng gọi là cộng sự thì hơi quá lời nhỉ? Mà thôi, chị cố mà làm cho tốt, đừng có kéo chân em xuống đấy nhé." ...Mình là người lớn, mình là một người lớn thực thụ. Đừng có mắc bẫy khiêu khích của trẻ con. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Không được để nó kết thúc tại đây.
Bàn tay tôi cứ thế lơ lửng giữa không trung mà chẳng có ai bắt lấy.
◇◇◇
"Mệt rã rời."
Sau khi kết thúc buổi thu âm, cảm giác duy nhất đọng lại trong tôi chỉ có vậy. Suốt buổi thu âm, tình trạng chung là tôi cứ nói liến thoắng còn con bé thì chỉ đáp lại bằng mấy câu ậm ừ cho có lệ. Chẳng có gì thú vị cả. Đây không còn là vấn đề hợp nhau hay không nữa. Câu chuyện chẳng đi đến đâu, thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa. Kể cả trong lúc thu âm, nếu con bé biết "diễn" một chút thì đã tốt, đằng này nó cứ lầm lì, chỉ biết đón nhận câu hỏi một cách thụ động. Hoàn toàn vô hồn. Chắc vì con bé nổi tiếng hơn nên mới thế. Chắc nó chẳng muốn làm việc với một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Đúng vậy, con bé mới là người nắm giữ các chỉ số. Đại đa số thính giả nghe đài chắc chắn là fan của nó. Chẳng có ai nghe cái Radio này vì tôi cả. Nhưng bị đứa kém mình tận 10 tuổi coi thường thì thật điên tiết. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Tôi đã lăn lộn trong ngành này 6 năm rồi. Tuy chưa có thành tựu gì nhưng tôi có lòng kiêu hãnh của mình.
"Vất vả cho hai đứa rồi, tốt lắm, thú vị đấy."
Anh Uejima dành lời khen ngợi cho chúng tôi khi buổi thu kết thúc. Thú vị thật không đấy? Bộ cuộc đối thoại giữa tôi và cái kẻ ghét mình trông giống như một buổi tâm tình vui vẻ giữa hai cô gái lắm sao? Cái vị biên kịch tài năng này bộ không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của các nhân viên khác à?
"Lịch trình lần tới tôi sẽ báo sau nhé, nhờ hai đứa cả." Anh Uejima vừa cười vừa vẫy tay chào. Có lẽ anh ta đã nắm bắt được điều gì đó chăng? Còn tôi thì chịu chết, chẳng hiểu nổi.
Tôi bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng một. Thấy bóng dáng cô bé đồng phục ở phía trước, tôi nhấn nút "Mở" để đợi con bé vào cùng. "Chị cứ đi xuống trước đi có phải hơn không." Sakuma-san vừa buông lời hằn học vừa bước vào thang máy.
"Vất vả cho em rồi."
"Ừ."
Trong không gian chỉ có hai người, một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Con bé bỗng lầm bầm một câu:
"Không biết còn trụ được mấy số nữa đây."
"Hả?"
"Không, không có gì."
Thang máy xuống đến tầng một, con bé bước ra trước.
"Này, Sakuma-san."
Tôi buột miệng gọi với theo. Con bé quay lại, nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Lát nữa em có rảnh không, đi ăn gì đó nhé? Để chúng mình hiểu nhau hơn, hoặc coi như kỷ niệm buổi thu âm đầu tiên chẳng hạn... kiểu kiểu thế."
"Cái gì cơ?"
Con bé bỗng trở nên bối rối. Đôi mắt vốn dĩ luôn nhìn tôi bằng vẻ lạnh lùng giờ đây lại đảo liên hồi.
"C-cái gì chứ, sao chị dám rủ rê tôi một cách suồng sã thế hả? T-tất nhiên là chị phải đặt sẵn nhà hàng Pháp rồi đúng không? Mấy cái quán ăn gia đình rẻ tiền quanh đây là không làm tôi thỏa mãn được đâu đấy nhé!"
"Ơ, chị chưa đặt chỗ..."
"Thật đúng là đồ vô dụng. Vậy thì, chào chị nhé. Vâng, chào tạm biệt. Chào... chào chị!"
Nói xong, con bé ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi tòa nhà.
"Cái gì vậy trời..."
Tôi cứ ngỡ sẽ bị từ chối thẳng thừng, nhưng phản ứng của nó lại nằm ngoài tưởng tượng. Dù vậy thì kết quả vẫn thế thôi. Đúng như tôi dự đoán. Dẫu vậy, tôi chẳng còn cách nào khác là phải tiếp tục làm Radio với con bé. Tôi ghét nó. Tôi phát điên vì nó. Tôi thấy nó quá xấc xược. Nhưng tôi không được phép dừng lại. Kệ xác cái việc bị đối phương ghét bỏ. Nếu không hiểu nhau thì không thể tạo ra một chương trình Radio hay được, và cái gọi là "sự cộng hưởng" hay "phản ứng hóa học" kia sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu chúng tôi không tiếp xúc với nhau. Tôi buộc phải liều mạng thôi. Bởi nếu không, chương trình này sẽ sớm sập tiệm. Tôi không muốn quay lại cái cuộc sống "vô công rồi nghề", không có vai diễn định kỳ nào nữa. Tôi phải bám lấy nó. Dù có phải nịnh bợ cái con nhóc xấc xược, đáng ghét kia, tôi cũng phải sống sót trong giới Seiyuu này bằng được. Con bé đã nói: "Không biết còn trụ được mấy số nữa". Nếu nhà tài trợ không hài lòng, chương trình hoàn toàn có thể bị "khai tử" ngay lập tức. Dù vậy, tôi phải làm chương trình này thêm được số nào hay số đó. Vì sinh tồn? Không đúng. Vì miếng ăn? Cũng không hẳn. Đây là lòng tự trọng của tôi. Việc từ bỏ... đây sẽ là lần cuối cùng tôi nghĩ đến nó.
Ngồi trên tàu điện ngầm, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình phản chiếu qua ô cửa kính, tôi ngẫm lại buổi thu âm hôm nay. Anh Uejima bảo là "thú vị", nhưng tôi vẫn không thấy thế. Cuộc hội thoại chẳng khác gì ném bóng một chiều, con bé cứ đứng trơ ra đó, mặc kệ quả bóng tôi ném tới. Không biết các chương trình Radio của Sakuma-san lúc nào cũng thế này à? Với người khác con bé cũng thái độ như vậy, hay chỉ riêng với tôi thôi? Tôi chưa nghe thấy lời đồn thổi xấu nào về nó cả, nhưng có lẽ do thông tin chưa đến tai tôi thôi. Trước tiên, có lẽ mình nên bắt đầu bằng việc nghe các chương trình Radio trước đây của con bé xem sao.
"Nhạt nhẽo."
Đó là cảm nhận chân thực nhất của tôi sau khi nghe Radio của Sakuma-san. Về đến nhà, tôi lập tức tìm nghe chương trình Radio quảng bá cho bộ anime cô bé đang tham gia. Một lối nói chuyện đều đều, lộ rõ vẻ như đang bị ép đọc kịch bản. Phản ứng với bạn dẫn có phần khá hơn khi làm với tôi, nhưng lại có quá nhiều khoảng lặng. Bản thu phát sóng đã được cắt gọt mà còn thế này, tôi có thể tưởng tượng được không khí tại hiện trường lúc đó còn khổ sở đến mức nào. Đó thuần túy là một buổi Radio chỉ để quảng cáo. Ừ thì, mục đích vốn là thế nên cách làm đó không sai, nhưng người dẫn chương trình hoàn toàn không có chút sức sống nào, chẳng khác gì một bản tin thời sự khô khan.
Tôi dạo qua mạng xã hội để xem bình luận của thính giả, hầu hết đều là: "Giọng Kiri-chan đáng yêu quá", "Hóng tập anime tới quá"... toàn những thứ chẳng liên quan gì đến nội dung buổi Radio cả. Đối với một buổi phát sóng không chút cung bậc cảm xúc như thế, không biết Sakuma-san nghĩ gì nhỉ? Con bé có thấy vui khi thu âm không? Hay vì là công việc nên đành nhắm mắt làm ngơ? Hay con bé vốn dĩ chẳng muốn làm Radio? Do con bé ngại ngùng với đối phương? Hay thực sự con bé cũng thấy nó nhạt nhẽo? Tôi chịu. Tôi không phải nữ sinh trung học, cũng chẳng phải ngôi sao ăn khách. Nhưng, tôi buộc phải thấu hiểu, tôi phải khiến con bé trở nên sống động. Vậy thì, phải làm thế nào? Sakuma Kiri không hề có hứng thú với tôi, con bé ghét... à, có thể không hẳn là ghét, nhưng chắc chắn là chẳng ưa gì. Vậy thì mình nên khiến con bé thấy tò mò về mình, khiến nó yêu quý mình chăng? Không, sai rồi. Ngược lại, mình nên tiếp tay cho cái sự "ghét" đó phát tác thì hơn.
◇◇◇
Nhạc hiệu vang lên, buổi thu âm bắt đầu.
*****
Kiri: "Tôi là Sakuma Kiri..."
Kanae: "...cùng với Yoshioka Kanae, xin gửi tới các bạn..."
Cả hai: "Radio Korekkiri!"
Kanae: "Số thứ hai của Radio Korekkiri đã bắt đầu rồi đây!"
Kiri: "Bắt đầu mất tiêu rồi."
Kanae: "Ơ kìa Kiri-chan. Sao mặt em trông chán đời thế kia?"
Kiri: "Thì tại nói chuyện với bà cô già không hợp gu chút nào, đã thế còn sợ bị lây cái sự già nua sang nữa chứ."
Kanae: "Kiri-chan này, nếu em mà lây được cái già sang cho người khác thì đó là thành tựu đạt giải Nobel luôn đấy."
Kiri: "Sau buổi thu lần một về nhà, em thấy mình có tóc bạc luôn đây này."
Kanae: "Nhắc đến nhuộm tóc bạc thì đúng là phiền thật... mà này, em mới mười mấy tuổi đầu hả? Ý em bảo là bị lây cái già từ chị đấy à?"
Kiri: "Em bị tiêm nhiễm 'năng lượng bà cô' rồi."
Kanae: "Kiri-chan, thu âm xong vào phòng chờ nói chuyện chút nhé."
Kiri: "Cái đó gọi là bắt nạt nơi công sở với quấy rối tình dục đúng không ạ?"
Kanae: "Này, giữ trật tự đi nào! Anh biên kịch đằng kia đừng có mà cười chứ!"
*****
Ngay trước khi buổi thu âm thứ hai bắt đầu, tôi đã nói với Sakuma-san thế này:
"Hãy mắng nhiếc chị đi." Con bé đứng hình, bất động như thể vừa trúng phải ma pháp hóa đá.
"Hãy cứ mắng nhiếc chị thật thậm tệ vào."
"Tôi nghe rõ rồi nhé!"
Tôi hớn hở đáp lại: "Vậy là em chịu mắng chị rồi đúng không?"
"Chị là đồ cuồng dâm (M) à?"
"Không phải, nhưng mà cứ mắng chị đi."
"Thế thì khác gì nhau chứ!"
Tôi không phải biến thái, cũng chẳng có sở thích quái đản đó.
"Này, Sakuma-san."
Trước câu hỏi nhẹ nhàng của tôi, con bé nhìn chằm chằm, chờ đợi những lời tiếp theo.
"Buổi thu đầu tiên, em thấy vui không?"
"..........."
"Không, không chỉ lần đầu. Những buổi Radio em làm từ trước đến giờ, có vui không? Em đã bao giờ thấy công việc Radio này thú vị chưa?"
"Thì là công việc mà." Con bé né tránh câu trả lời. Nhưng tôi hiểu tâm tư đó.
"Chị nói thẳng nhé. Radio của Sakuma-san nhạt nhẽo lắm." Con bé lườm tôi cháy mặt.
"Chị chưa nghe hết nên không rõ toàn bộ, nhưng đại khái là chị biết. Nhạt vô cùng." Ánh mắt con bé càng trở nên sắc lẹm.
"Bởi vì đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi thôi. Diễn xuất không hề có cảm xúc. Một lối diễn đơ cứng. Trong khi ở anime em nhập vai xuất thần đến thế cơ mà."
"Chị đang muốn gây sự với tôi đấy à?"
Phải, đúng là tôi đang gây sự đấy.
"Chị không cần sự đãi bôi. Em cứ bộc phát cảm xúc thật ra đi."
"Tôi chẳng hiểu chị đang nói cái quái gì cả."
"Cứ trút hết cảm xúc của em dành cho chị ra. Một Seiyuu vô danh toàn đóng vai quần chúng, một Seiyuu sắp băm. Cứ nói ra sự ghê tởm của em đi. Hãy ghét chị, hãy coi thường chị."
Đó chính là──
"Ý nghĩa của việc 'Hãy mắng nhiếc chị đi'."
Trước cái nhìn nồng nhiệt của tôi, con bé lảng tránh ánh mắt.
"Đừng cố làm cho tốt. Đừng cố dẫn dắt một cách êm đềm để không gây sóng gió. Phải có sự va chạm về cảm xúc thì mới thú vị được." Tôi bồi thêm một câu:
"Cơ mà làm quá thì có khi lại gây khó chịu cho người nghe đấy nhỉ."
"Chị bị ngốc à."
"Tốt lắm, chính là cảm giác đó."
"Tôi không có ý đó!"
Thêm một cú hích cuối cùng nữa thôi. Đối phương chỉ là một đứa trẻ, một nữ sinh trung học.
"Ngôi sao như Sakuma-san chắc chắn là làm được mà. Em diễn được mà đúng không? Mà cái này còn dễ hơn diễn ấy chứ, vì em chỉ cần là chính mình thôi."
"Được thôi, làm thì làm." Cá đã cắn câu. Giữa hai chúng tôi không cần một không gian hòa thuận giả tạo. Khoảng thời gian con bé mắng nhiếc tôi chính thức bắt đầu.
*****
Kanae: "Vậy thì, trong số này chúng ta hãy đặt biệt danh cho nhau nhé!"
Kiri: "A, tới rồi đây. Đúng kiểu mô-típ kinh điển của mấy số Radio đầu tiên nhỉ."
Kanae: "Này này, đừng có càm ràm nữa. Kiri-chan thường được mọi người gọi là gì?"
Kiri: "Ừm, thường là Kiri-chan, hoặc là Kiri-kiri ạ."
Kanae: "Ra thế, chị cũng lỡ miệng gọi là Kiri-chan suốt rồi nhỉ."
Kiri: "Em không nhớ là mình đã cho phép chị gọi thế đâu."
Kanae: "Ủa, gọi thôi cũng phải xin cấp phép nữa hả?"
Kiri: "Một lần gọi là một nghìn yên."
Kanae: "Đắt thế! Chị lỡ gọi bao nhiêu lần rồi ấy chứ."
Kiri: "Tính đến thời điểm hiện tại là hai mươi bảy nghìn yên."
Kanae: "Em ngồi đếm thật đấy à!?"
Kiri: "...Thế còn biệt danh của bà chị là gì?"
Kanae: "Hì hì, là gì nhỉ? Chị cho phép Kiri-chan tự nghĩ đấy."
Kiri: "Hai mươi tám nghìn yên."
Kanae: "Thôi ngay cái trò đếm tiền đó đi!"
Kiri: "Bà cô."
Kanae: "Này, đúng là với một đứa mười bảy tuổi như em thì phụ nữ hai mươi bảy tuổi là bà cô thật. Ừ, chị hiểu, chị hiểu mà, nhưng cho dù chị có tha thứ cho em thì xã hội này cũng không tha thứ đâu. Thiên hạ sẽ nổi giận thay chị đấy!"
Kiri: "Chỉ có mỗi mình Yoshioka-san là nói thế thôi."
Kanae: "Chị không cần cái kiểu đối xử đặc biệt đó đâuuu!"
*****
Về cơ bản, Sakuma-san đóng vai người tung hứng, còn tôi đóng vai người chấn chỉnh. Đôi khi chúng tôi hoán đổi vị trí, nhưng càng về sau, phong cách của buổi thu thứ hai đã dần hình thành như vậy. Mà thực ra, tôi cũng chẳng biết con bé đang tung hứng hay là đang nói thật lòng nữa. Dẫu vậy, buổi Radio này đã thay đổi hoàn toàn so với số đầu tiên, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
*****
Kiri: "Đến chuyên mục: 'Chỉ thế này thôi là đủ rồi!'"
Kanae: "Vâng, ở chuyên mục này, chúng tôi sẽ tiếp nhận những chia sẻ từ thính giả về những điều họ muốn từ bỏ nhưng không bỏ được, hoặc những điều họ muốn chấm dứt ngay lập tức."
Kiri: "Thế 'bà cô' có điều gì muốn chấm dứt ngay lập tức không?"
Kanae: "Có chứ, chị muốn chấm dứt ngay cái kiểu gọi chị là 'bà cô' này đấy."
Kiri: "Buồn cười ghê."
Kanae: "Buồn cười chỗ nào hả!?"
Kiri: "Thấy chị nỗ lực níu kéo tuổi thanh xuân trong vô vọng, em thấy hài hước lắm ạ."
Kanae: "Hừ, đồ con nhóc nữ sinh trung học không cần cả phấn son."
Kiri: "Sao chị phải tốn nhiều tiền bạc và thời gian vào việc đó thế?"
Kanae: "Rồi sẽ có lúc em hiểu thôi, em gái ạ."
Kiri: "Em mãi mãi tuổi mười bảy nên không sao đâu ạ."
Kanae: "Cái câu đó mà thốt ra từ miệng một đứa mười bảy tuổi xịn thì nghe mỉa mai phát hờn luôn đấy! Thôi, trả lời thính giả đi nào. Chị thì muốn bỏ thói quen nạp tiền vào game... Vì cứ muốn sở hữu nhân vật do chính mình lồng tiếng nên chị toàn vung tiền vào game mobile thôi."
Kiri: "Nạp thẻ, tuyệt đối không được."
Kanae: "Này này, cũng không đến mức tuyệt đối không được đâu. Chị em mình cũng đi lồng tiếng cho game mobile mà, nói thế là đụng chạm lắm đấy. Đó là nguồn thu nhập quan trọng của chị đấy nhé. Hắng giọng... nạp thẻ phải đúng liều lượng và có chừng mực nha."
Kiri: "Một khi đã lún sâu vào là không có đường về đâu..."
Kanae: "Này này! Thế Kiri-chan có điều gì muốn chấm dứt ngay không?"
Kiri: "Em muốn chương trình Radio này kết thúc ngay tại đây ạ."
Kanae: "Trời đất, mới số thứ hai thôi mà! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô bé này vậy?"
Kiri: "Tại em đói bụng rồi..."
Kanae: "Chị thua rồi! Chương trình này đã thua cuộc trước sự thèm ăn của em rồi!"
Kiri: "Thì em vừa mới đi học về đã qua đây luôn mà."
Kanae: "Anh biên kịch ơi, từ số tới nhớ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tụi em nhé."
Kiri: "Em thích bánh Donuts."
Kanae: "Công chúa đang mong muốn đồ ngọt kìa. Nhờ cả vào các nhà tài trợ nhé. Hả? Không được sao? Anh cố giúp em với... Vâng, anh ấy bảo sẽ đi mua ở cửa hàng tiện lợi cho chúng ta."
Kiri: "Bánh Donuts ở cửa hàng tiện lợi thì hơi bị thiếu đẳng cấp nhỉ."
Kanae: "Công chúa thật là khó chiều mà. Vâng, chuyên mục 'Chỉ thế này thôi là đủ rồi' diễn ra theo kiểu này đây... à mà, kiểu này là kiểu gì? Chẳng giúp ích được gì cho thính giả cả. Chúng tôi vẫn chờ đợi những lá thư tâm sự về những nỗi ưu phiền của các bạn. Hãy gửi về cho chúng tôi thật nhiều nhé!"
Kiri: "Này, em về được chưa?"
Kanae: "Vâng, và tôi cũng muốn chấm dứt luôn cái nỗi khổ khi có một cộng sự như thế này đây!"
*****
Tôi đã cảm nhận được thành công. "Tốt lắm," anh Uejima dành cho chúng tôi một lời khen ngắn gọn. Nhịp điệu lần này khác hẳn lần đầu. Chỉ cần thay đổi thái độ, những lời nói từ Sakuma-san cứ thế tuôn ra không dứt. Chính Sakuma-san có lẽ cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không ngờ hình tượng "độc miệng" lại phù hợp với con bé đến thế. Một nữ diễn viên lồng tiếng trung học thanh thuần, khả ái trước đây đã biến mất, có lẽ các fan sẽ không thích điều này. Nhưng đứng dưới góc độ một chương trình Radio, đây mới là câu trả lời chính xác. Sự va chạm của cảm xúc. Một cuộc ném bóng mà cả hai bên đều dồn hết sức lực để ném những đường bóng hiểm hóc về phía đối phương. Nhưng, cả hai đều đã bắt được bóng. Thế nhưng, vẫn chưa đủ. Chúng tôi còn có thể làm tốt hơn nữa. Phải khiến buổi Radio này thú vị hơn. Phải khiến nó trở nên nổi tiếng hơn. Đã mất công làm thì nếu không dốc toàn lực sẽ là một sự lãng phí vô cùng.
*****
Kanae: "Vâng, vậy là số thứ hai đã kết thúc, mọi người thấy thế nào?"
Kiri: "Chỉ có ba mươi phút mà cảm giác không giống ba mươi phút chút nào."
Kanae: "Đúng thế, thực tế là chúng ta đã thu âm tận một tiếng đồng hồ cơ mà. Chúng mình đã vất vả rồi."
Kiri: "Yêu cầu bồi dưỡng đồ ngọt."
Kanae: "Công chúa lại nổi giận rồi kìa. Vâng, vậy thì chương trình xin được kết thúc tại đây. Đồng hành cùng các bạn là Yoshioka Kanae và..."
Kiri: "Sakuma Kiri ạ."
Kanae: "Một, hai, ba..."
Kanae: "Kết thúc ở đây thôi nhéeee!"
Kiri: "............"
Kanae: "Kiri-chan, đoạn này là phải nói cùng nhau chứ! A, hết giờ mất rồi, hẹn gặp lại các bạn số sau nhéeee!"
*****
Dù phía trước còn nhiều gian nan, nhưng chúng tôi đã tiến được một bước dài.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
