Chương 74
Hậu truyện - Sera (1)
"Haa... Phù..."
Mồ hôi nóng hổi chảy trên làn da đỏ ửng. Mỗi lần giọt mồ hôi lớn chảy dọc sống lưng, chàng thanh niên lại thở dốc nắm lấy cành cây dày leo lên. Một lần, hai lần, ba lần. Đếm số lần cũng vô nghĩa, cậu ta không nghỉ ngơi mà tự hành hạ cơ thể mình.
"Phù... Phù..."
Như ghen tị với nỗ lực không ngừng nghỉ, ánh nắng chói chang đâm vào da thịt sắc nhọn nhưng cậu ta vẫn không bận tâm mà cử động cơ thể. Lý do chàng thanh niên quê bình thường này luyện tập chăm chỉ đến thế là gì. Có lẽ là vì cảm giác thành tựu. Càng luyện tập, kết quả càng hiện rõ trên cơ thể săn chắc từng ngày.
Nhưng chỉ thế thôi không thể giải thích lý do trọng lượng tảng đá treo ở chân tăng lên theo cấp số nhân.
Nếu chỉ để rèn luyện cơ thể thì không cần phải khổ hạnh như thế. Nếu để thử thách giới hạn bản thân, dừng lại ở mức độ vừa phải cũng chẳng ai trách móc. Vốn dĩ cậu ta chỉ là thanh niên quê bình thường thôi mà. Không phải kỵ sĩ thủ đô, cũng không phải chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Nhưng hòn đá treo ở chân chàng thanh niên ngày càng nặng, cuối cùng biến thành kích thước phải gọi là tảng đá hay khối đá mới thích hợp.
"Haa... Haa..."
Sắp tới có khi tăng đến mức cây cổ thụ hơn năm trăm năm tuổi kia cũng không chịu nổi. Biết hay không biết vận mệnh đó, cậu ta chạy đến đây vào lúc sương sớm lạnh lẽo và luyện tập cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu. Không, chính xác mà nói là cho đến khi giọng nói của một thiếu nữ tìm cậu vang lên.
"Luca!"
"...!"
Hôm nay giọng nói vang lên sớm hơn một chút khiến Luca giật mình nhảy xuống khỏi cây. Và như người làm sai, cậu luống cuống dọn dẹp hiện trường rồi hì hục xỏ tay vào áo. Tất nhiên cánh tay ướt đẫm mồ hôi không dễ gì chui vào. Dù vậy cậu vẫn cố sống cố chết giấu cơ thể đã được rèn luyện vào trong bộ quần áo quê mùa.
Trong lúc đó, thiếu nữ gọi tên cậu đã đến gần đủ để nhìn thấy hình dáng cậu.
Nhưng cô ấy không chạy ngay đến dù nhìn thấy hình dáng người mình tìm kiếm bấy lâu. Ngược lại, cô nấp sau cái cây đợi chàng thanh niên mặc xong quần áo. Dù trên khuôn mặt nhìn cảnh đó thoáng chút bóng tối nhưng không phải vẻ mặt quá nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc, chàng thanh niên mặc quần áo xong xuôi, thiếu nữ mới giả vờ thong thả chậm rãi bước ra.
"Nghe đồn dạo này có một ông chú cô đơn đang làm chuyện đồi bại với cái cây thì phải. Hóa ra là thật à?"
"Ơ... Ơ? Cậu nói gì thế?"
Luca vẫn chưa cài xong cúc áo sơ mi, điều hòa hơi thở và quay đi một cách gượng gạo. Nhưng hơi thở thô bạo không chịu dịu đi và toàn thân ướt đẫm mồ hôi chảy ròng ròng. Phô bày những bằng chứng không thể giấu giếm mà giả vờ không biết, Elly nháy một mắt bĩu môi.
"Thế mà lại là người quen mới chết chứ. Cô đơn đến thế cơ à Luca?"
"Haha... Phù... Lại nói linh tinh gì thế."
"Sao lại giả vờ không biết thế nhỉ. Trông càng đáng ngờ hơn. Áo thì cởi một nửa. Thở thì hổn hển lạ thường. Lại còn mồ hôi nhễ nhại nữa, chẳng phải chỉ có thể tưởng tượng ra một tình huống thôi sao?"
"Haha..."
Trước trò đùa tinh quái đặc trưng của Elly, Luca cười trừ. Rồi rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi nói.
"Không biết nữa. Cậu tưởng tượng ra tình huống gì?"
"Cái đó mà không biết à. Đúng là vẫn còn trẻ con. Giải thích làm gì. Với đứa trẻ vắt mũi chưa sạch."
"Không. Cái tớ tò mò là cậu tưởng tượng đến đâu rồi? Đến đoạn người đàn ông cởi áo tiến lại gần cái cây? Hay là, cởi quần làm chuyện bậy bạ? Ừm... Chẳng lẽ mỗi lần nhìn tớ cậu lại tưởng tượng ra cơ thể trần truồng của tớ à?"
"Oho. Phản bác lại... khá lên nhiều rồi đấy."
Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai má Elly bắt đầu đỏ lên một chút. Có lẽ, vì câu nói đó mà phía trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bắt đầu khiến cô để ý một chút cũng nên. Nhưng cô ấy lắc đầu ngay thở dài.
"Thôi được rồi, cài cúc áo cho tử tế vào."
"Cài tử tế rồi mà."
"Nói gì thế. Cài sai từ cúc đầu tiên rồi kìa. Lại đây xem nào."
"Không. Để tớ tự làm..."
Trước khi Luca kịp ngăn cản, Elly đã sải bước đến gần nắm lấy chiếc cúc đầu tiên. Và rồi bất ngờ giật mạnh chiếc cúc đó ra.
"A, lỡ tay."
"Ơ, này!"
Chiếc cúc bắn ra cái pặc, phần bị áo che khuất lộ ra một chút, Luca theo bản năng che ngực lại. Elly thấy cảnh đó cười khanh khách nói đùa.
"Oho, thanh niên. Da thịt săn chắc đấy. Dạo này có tập tành gì à?"
"Không... Này. Làm cái gì thế. Đã không biết khâu vá tử tế mà còn..."
"Quan trọng gì. Áo cậu thì cậu tự sửa chứ. Đừng lo. Cúc tiếp theo tớ sẽ cài tử tế..."
"K... Khoan đã! Này!"
Chiếc cúc thứ hai cũng bị giật tung ra, chiếc áo mở toang lộ ra bên trong. Luca vô cùng xấu hổ ngả người ra sau nhưng Elly bám riết lấy đập đầu vào ngực cậu. Rồi nhún vai thả chiếc cúc trên tay xuống đất.
"Ông chú đùa hơi quá rồi đấy. Hầy. Thật ra ông chú này không thích cơ bắp lắm đâu. Luca dễ thương của chúng ta đi đâu mất rồi không biết."
"Haa... Được rồi. Tớ thua, tớ thua rồi. Nên dừng lại..."
"Hả? Nói gì cơ?"
"A! Này!"
Lại chiếc cúc thứ ba rơi lả tả. Lần này rõ ràng ý đồ ban đầu cũng là đùa giỡn.
"Haha..."
Nhưng tiếng cười của Elly không kéo dài được lâu và dần tắt lịm. Và thay vào đó là tiếng thở như đang căng thẳng tìm đến. Luca cũng cảm nhận được điều đó nên cười khẩy nói.
"Gì thế. Giờ mới căng thẳng à?"
"Ừm..."
Elly lần này không nghĩ ra câu đùa nào hay ho nên chỉ mấp máy môi không trả lời được. Đến lúc cởi cúc thứ nhất và thứ hai thì còn có thể coi là đùa, nhưng cái thứ ba thì ý nghĩa khác hẳn. Sau đó thì thực sự chỉ còn lại chiếc cúc cuối cùng thôi. Từ đó trở đi là vượt qua phạm vi đùa giỡn rồi.
Luca nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả dâu tây của Elly và bật cười. Rồi rũ nhẹ hơi thở hỏi.
"Giờ đang nghĩ gì thế?"
"... Cởi ra nhé."
"Ở đây á?"
"Biết đâu đấy."
"Về nhà rồi làm."
"Phải thế à?"
Giữa những cuộc đối thoại ném qua lại như thường nhật, Elly ngẩng đầu lên. Vì đang nắm lấy cổ áo nên khoảng cách giữa hai người đã rất gần, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách. Khoảng cách không thể lấp đầy nếu không phải là mối quan hệ trên mức bạn bè. Tất nhiên cho đến giờ ranh giới đó vẫn còn sót lại mờ nhạt. Nhưng nó luôn sụp đổ trong nháy mắt.
"Đúng thế nhỉ."
Lúc đó, Luca hít sâu một hơi thốt ra một câu và bước thêm một bước lại gần. Và dùng tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Elly. Khoảnh khắc ranh giới bạn bè sụp đổ quá dễ dàng và cái tên người yêu xâm chiếm. Cứ thế này một lần, hai lần ranh giới sụp đổ, đến một lúc nào đó sẽ biến mất không dấu vết. Và hai người sẽ trở thành mối quan hệ không thể tách rời. Vì thế khoảnh khắc này đối với hai người quá đỗi quý giá.
Và tôi, người đang nhìn ngắm khoảnh khắc ấy, cảm thấy nỗi đau mơ hồ như bị gai đâm và quay lưng lại.
Và, bắt đầu chạy đi không một tiếng động.
"..."
Tôi tự nín thở, cố gắng không gây tiếng động và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hành động đương nhiên thôi. Khoảnh khắc ranh giới giữa hai người sụp đổ, xung quanh sẽ dựng lên hàng rào ngăn cản sự xâm nhập của người khác. Hàng rào mà người bạn là tôi không thể vượt qua.
"... A."
Phải. Chuyện đương nhiên. Vì tôi chỉ là bạn thôi mà.
Bạn bè.
Hai chữ đó đâm thấu tim tôi một cách kỳ lạ.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thế này. Tại sao lòng lại đau khổ thế này, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người là lại có thứ gì đó bùng nổ không thể chịu nổi.
Vì cái tâm trạng không rõ đó mà hôm nay tôi cũng không thể nói câu chúc mừng đám cưới đơn giản mà bỏ chạy.... Không.
Thực ra tôi cũng biết rõ lòng mình là gì.
Thậm chí tôi cũng biết tương lai này sẽ đến.
Nhưng tương lai đó đến nhanh hơn tôi nghĩ quá nhiều.
Có lẽ bắt đầu từ ngày nữ hiệp sĩ đó tìm đến làng chúng tôi. Cô ta gọi to tên Luca bảo đến tìm Dũng giả trong lời tiên tri nhưng đến khi mặt trời lặn Luca vẫn không xuất hiện. Tất nhiên cả Elly nữa. Hai người biến mất như thể chưa từng có mặt ở làng ngay từ đầu.
Lúc đầu đương nhiên là lo lắng. Sợ hai người xảy ra chuyện gì. Vì đối với tôi họ là những người quý giá nhất trên đời nên suốt một thời gian tôi lang thang trong rừng cả ngày tìm kiếm họ. Người làng cũng thế nhưng riêng trưởng làng và bà Emil lại bình thản. Họ tỏ ra thong dong bảo sắp về rồi, thậm chí còn thì thầm riêng với tôi là sắp về rồi.
Cứ thế vài ngày trôi qua, hai người trở về. Chính xác là tìm đến riêng tôi. Và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Cả sự thật là sắp tới, sẽ kết hôn nữa.
Nghĩ lại lúc đó đầu óc vẫn cảm thấy trắng xóa. Lúc đó còn tệ hơn. Vì chẳng nói được câu nào cả.
Tất nhiên lời cần nói đã định sẵn. Chúc mừng nhé. Nhưng ba chữ đó mãi không thể thoát ra khỏi miệng. Không thể nói bất cứ lời nào.
Nên đã làm thế nào á?... Chạy trốn.
Nên rốt cuộc tôi cũng không giải thích được lý do. Cứ thế chạy trốn. Như đồ ngốc. Như kẻ đần độn. Như đứa trẻ ngây thơ.
Như tôi vẫn luôn thế.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
