Chương 72
Hậu Truyện - Rick (1)
"A, đụ má. Mệt vãi lồn. Phải không Menix?"
"Hả? À... ừ. Dù sao cũng may là vượt qua được."
"Nhờ Rick hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ đấy chứ. Lúc nãy cũng cảm ơn cậu đã bọc lót cho tớ nhé. Rick."
"Đã bảo đừng có liều lĩnh thế mà Lance. Lần sau mà thế nữa là tao không cứu đâu đấy."
"A... ừ. Xin lỗi. Rick."
"Không sao. Làm tốt lắm Lance. Rick cũng đừng nói kiểu đó quá."
"Vâng, vâng thưa bà chủ. Tôi sẽ làm thế ạ. Còn dám cãi sao."
"Nào, mọi người thôi nói chuyện và đi nhận thưởng đi. Muộn rồi, thanh toán nhanh còn đi ngủ."
Nghe Menix nói, các thành viên trong nhóm đều gật đầu và đi theo sau cậu ta. Neria liếc nhìn tôi với vẻ mặt kiêu kỳ rồi lắc cái mông núng nính bước đi, còn Lance hiền lành lại nháy mắt cảm ơn tôi lần nữa. Nhìn những thành viên trong nhóm mới đi cùng nhau chưa đầy ba tháng, tôi thầm nghĩ.
Lũ bệnh hoạn.
Toàn là một lũ bệnh hoạn ngu ngốc và ngây thơ. Thằng Lance bệnh hoạn quá tốt bụng, chỉ cần bắn đại vài mũi tên qua vai cũng cảm ơn rối rít. Con điếm Neria giả vờ kiêu kỳ nhưng chỉ cần trêu một chút là đỏ mặt ngay. Và cả thằng Menix ngu ngốc tự nhận vai trò trưởng nhóm vì cái trách nhiệm vô bổ nữa.
Tệ nhất, nhưng cũng là những đồng đội tốt nhất. Nếu hỏi có dám giao mạng sống cho lũ bệnh hoạn này trong lúc nguy cấp không thì đương nhiên tôi sẽ lắc đầu, nhưng chúng lại là một tổ đội tối ưu để lừa gạt và đi cùng cho vui. Dù sao chúng cũng không phải là không có thực lực, nên cứ giao hết việc cho chúng, tôi chỉ cần đứng sau bắn vài mũi tên là có thể dễ dàng kiếm tiền.
Hơn nữa, phần thưởng được chia đều bất kể đóng góp. Đây là điểm hấp dẫn nhất của cái tổ đội bệnh hoạn này. Nếu không làm gì mà chỉ ăn chơi thì đương nhiên sẽ bị đuổi khỏi nhóm, nhưng lũ này là những kẻ ngốc không biết tôi đang chơi nên thực tế đây chẳng khác nào tổ đội trong mơ.
Thêm vào đó là con nhỏ Neria kia. Giả làm lính đánh thuê nên không trang điểm, nhìn qua thì có vẻ giản dị nhưng nhìn kỹ thì cũng khá ngon đấy chứ. Nếu có thể chịch được con khốn đó thì thật hoàn hảo. Chỉ cần tán tỉnh thêm chút nữa là kiểu gì cũng được thôi. Chỉ cần cố thêm chút nữa...
"Nào, giờ tớ sẽ thanh toán."
Lúc đó, câu nói ngọt ngào của Menix vang lên. Lần này sẽ kiếm được bao nhiêu đây. Nhiệm vụ khá khó khăn nên có khi kiếm được đủ để ăn chơi cả tháng cũng nên. Nếu thiếu thì vay thằng Lance một ít. Thằng đó dù có vay bao nhiêu tiền thì vài tuần sau cũng quên sạch, tiện thật.
"Dù sao lần này cũng chia đều như mọi khi phải không? Cậu cứ tự chia đi."
"Ừm... đúng là vậy, nhưng lần này hơi khác."
"Hả? Khác là sao. Đụ má thế là ý gì?"
Tôi giật mình trước tuyên bố bất ngờ của Menix và chửi thề. Nhưng cậu ta cười nhẹ nhàng với tôi, vỗ vai tôi và nói.
"Đừng kích động Rick. Không có gì khác đâu, chỉ là nhiệm vụ lần này cậu đóng góp nhiều quá nên tớ muốn chia thêm cho cậu một chút. Lance và Neria đừng lo. Tớ sẽ trích từ phần của tớ ra. Được chứ?"
"Hả? Không... nếu cậu muốn thế thì tớ không sao nhưng..."
"Tớ đồng ý. Rick coi như đã cứu mạng tớ mà. Chúc mừng cậu, Rick."
"Ơ... hả? Ờ..."
Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng và nhìn Menix. Cậu ta vẫn nở nụ cười hiền lành và nhìn vào mắt tôi.
Cái gì thế này...
Cũng có loại may mắn này sao?
Khóe miệng tôi nhếch lên không kìm được. Chà. Biết là lũ ngu rồi nhưng không ngờ đến mức này. Cảm giác như lòng trung thành của tôi với tổ đội này càng tăng lên. Lũ chó đẻ bệnh hoạn. Thế này thì cũng đáng để đi cùng đấy. Tâm trạng tốt đến mức muốn hét lên. Ôi, lạy Chúa. Cầu Chúa ban phước cho trí tuệ thấp kém của lũ này!
"Ha... haha. Cuối cùng công lao của tao cũng được công nhận. Cảm ơn nhé Menix. Chà, chuyện này thực sự làm tao vui đấy?"
"Tốt quá rồi Rick. Chúc mừng cậu thật lòng."
Không đâu. Một phần cũng nhờ sự vô dụng của mày đấy. À, tâm trạng đang tốt, hay hôm nay tao bao bữa cơm nhé? Thế nào Neria. Muốn làm một ly với anh không?"
"Hả? Nhưng mà..."
Tôi thừa thắng xông lên, tiến lại gần Neria một chút và hỏi với giọng ẩn ý. Thế là con điếm đó vừa từ chối vừa đỏ mặt làm trò lẳng lơ. Ha, đụ má không nhịn được nữa. Hôm nay nhất định phải chịch. Nhất định.
Nhưng lúc đó Menix chen vào giữa chúng tôi và nói.
"Cái đó hay đấy. Vậy hai người đến quán rượu trước được không? Tớ thanh toán với Rick xong sẽ theo sau. Thế nào Neria?"
Không, thằng chó này sao tự nhiên lại phá đám thế. Tôi cau mày nhìn Menix thì nghe thấy tiếng trả lời nhanh nhảu của Neria từ phía sau.
"A... ừ! Vậy tớ đi trước nhé! Lance. Đi thôi."
"Hả? Ừ. Được."
"A... a khoan đã. Đợi đi cùng cũng được mà..."
"Không. Nói chuyện chút đi Rick. Có hơi nhiều chuyện cần nói."
Tôi định giữ họ lại nhưng Menix nắm chặt tay tôi và đứng chắn, khiến tôi đành bất lực nhìn họ rời đi. Tiếng bước chân xa dần, hành lang trống rỗng chỉ còn lại hai chúng tôi, Menix mới dựa lưng vào tường và buông tay tôi ra. Tôi trừng mắt nhìn hắn và thở dài.
"Chết tiệt. Có chuyện gì mà phải nói thế Menix."
"Chà... đừng vội Rick. Cứ nhận cái này trước đi đã."
"Hả? À, phần thưởng lần này sao. Gì đây. Nhưng có vẻ hơi nhiều đấy? Vụ này lớn đến thế cơ à?"
"Đã bảo rồi mà. Phần của cậu hơi nhiều. Thời gian qua cậu vất vả rồi."
Kế hoạch có hơi chệch hướng nhưng nhìn túi tiền dày cộm hắn đưa, cảm giác như cơn giận tan biến ngay lập tức. Tôi cảm nhận sức nặng dễ chịu của túi tiền và cười khúc khích.
"Haha. Dù vậy tao cũng không ngờ được mức này đâu. Cảm ơn nhé thằng nhóc."
"Cảm ơn gì chứ. Đã đi cùng nhau được ba tháng rồi còn gì. Đáng lẽ phải lo cho cậu sớm hơn mới đúng."
"Giờ biết là được rồi."
"Nghĩ lại thì việc cậu gia nhập nhóm chúng tớ bản thân nó đã là một điều đáng cảm ơn rồi. Thú thật so với trình độ của bọn tớ thì thực lực của cậu vượt trội hơn hẳn. Đôi khi còn thấy áp lực nữa."
"Ây, nói gì thế."
Hơ hơ. Thằng nhóc này được đấy. Mà cũng phải thôi, ngay cả việc tao đứng sau bắn tỉa cũng là một ân huệ lớn đối với bọn mày rồi. Dù sao cũng phải biết ơn vì tao đã đi cùng chứ. Tôi giờ vui không tả nổi, khoác vai hắn tỏ vẻ thân thiết.
"Nên là Rick à..."
Nhưng Menix gạt tay tôi ra và đột nhiên mở miệng với giọng nghiêm túc. Và, sau một hồi do dự, hắn thốt ra một câu.
"Giờ cậu tìm tổ đội khác thì thế nào?"...
"... Hả?"
Tuyên bố bất ngờ khiến tôi không kịp chửi thề mà chỉ ngẩn người nhìn hắn. Menix gật đầu có chút nặng nề và mở miệng lần nữa.
"Cậu ở lại nhóm bọn tớ thì phí phạm tài năng quá. Bản thân tớ cũng nghĩ vậy nên tớ nghĩ giờ cậu nên chuyển sang tổ đội khác thì hơn."
"Không không, tao không có ý định đó đâu Menix. Tất nhiên tao giỏi thật nhưng không vì thế mà tao bỏ rơi đồng đội được."
"Không Rick. Những gì cậu làm trong thời gian qua đã quá đủ rồi. Bọn tớ không thể ngáng chân cậu thêm nữa."
"Mày nói cái gì thế. Ngáng chân gì chứ. Thật ra bọn mày cũng khá hữu dụng mà. Nên là..."
"Không sao đâu. Cậu đi cũng được. Và thực ra là..."
Menix nhìn vào mắt tôi rồi ngập ngừng một chút. Rồi như đã quyết tâm, hắn ngẩng đầu lên và nói.
"Cậu có vẻ không hợp với tính cách của nhóm bọn tớ."
"Gì cơ?"
"Thực ra là lỗi của tớ. Tớ chỉ nghe nói cậu là cung thủ giỏi nên đã mời cậu. Nhưng lẽ ra không nên làm thế. Đáng lẽ phải cân nhắc nhiều thứ như phong cách chiến đấu hay tính cách khi tuyển thành viên mới đúng. Kết quả là vừa cản trở tương lai của cậu vừa làm giảm sức chiến đấu của cả nhóm."
"Không đụ má..."
Câu chuyện cứ tiếp diễn khiến tôi cuối cùng cũng phải chửi thề. Thằng điên này tự nhiên bị làm sao thế. Tại sao, tại sao tự nhiên lại giở chứng thế này.
Dù vậy tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Nổi giận ở đây chẳng được tích sự gì.
"Không... Menix. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng mày thôi. Bọn mày chưa bao giờ cản đường tao, và thành quả của chúng ta cũng khá tốt mà. Phải không?"
"Không Rick."
"Không cái đéo gì. Mày tự tiện suy diễn..."
"Tất cả thành viên trong nhóm đều đã đồng ý rồi."
"Cái gì cơ đụ má?"
"Lance cũng đồng ý. Việc cậu ở trong nhóm chúng tớ... có vẻ không tốt."
"Lance á? Thằng đó nói thế sao?"
"Phải. Rick. Tất cả thành viên đều đồng ý. Cả Lance, cả Neria, và cả tớ nữa."
Câu nói đó của Menix rơi xuống nặng nề trên đầu tôi. Tôi câm nín và buông thõng tay xuống. Cảm giác hư vô lan tỏa khắp cơ thể.
"Là vậy đấy Rick. Rất tiếc. Nhưng tớ tin cậu đi đâu cũng sẽ làm tốt thôi."
"... Bây giờ."
Nhưng cảm giác hư vô nhanh chóng lắng xuống và thay vào đó là cơn giận bắt đầu nhen nhóm.
Tôi nắm chặt tay và nhìn hắn. Và ném ra một câu chứa đựng sát ý rõ ràng chứ không phải sát khí vào giọng nói.
"Bây giờ bọn mày định đuổi tao khỏi nhóm sao?"
Tôi tưởng hắn sẽ giật mình. Nếu là thằng Menix ngu ngốc mà tôi biết, đương nhiên nó sẽ sợ hãi. Nhưng hắn gật đầu điềm tĩnh và trả lời.
"Phải."
"Đụ má..."
"Nên là hãy tìm tổ đội khác càng sớm càng tốt nhé. Rick."
Hắn quay lưng bước đi trước khi tôi kịp nói thêm gì. Tôi chửi thề thô bạo vào cái lưng chó chết của hắn.
"Thằng chó đẻ Menix!"
"À, với lại Rick."
Thế là hắn dừng bước một chút rồi quay lại nhìn tôi. Có khi nào hắn định thay đổi quyết định không. Tôi nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng chuyện tốt đẹp đó không hề xảy ra.
"Bớt chửi thề và bớt tán tỉnh mấy cô gái đi. Chỉ cần không có mấy cái đó, có lẽ chúng ta đã đi cùng nhau lâu hơn rồi."
"Cái thằng chó đẻ này!"
Tôi trút hết mọi cảm xúc và hét lên nhưng hắn đã đóng cửa và biến mất nhanh hơn thế. Tôi nhìn theo bóng lưng đó trong sự hư vô rồi cúi đầu.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cảm xúc vẫn chưa thể sắp xếp lại được. Chuyện này thực sự đã xảy ra sao? Tôi bị đuổi khỏi cái tổ đội ngu ngốc đó sao? Tôi á? Chính tôi á?
Dù có phủ nhận thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi thử nghĩ xem có cách nào đảo ngược tình thế không nhưng không có. Nghe qua thì có vẻ chúng nó đã bàn bạc với nhau từ trước rồi, giờ có muốn vãn hồi cũng không được, và lũ đó nổi tiếng là tổ đội thành thật như cái tính cách ngu ngốc của chúng nên cũng chẳng có điểm yếu nào để khai thác.
Tôi đứng đó suy nghĩ mãi nhưng chẳng nghĩ ra được gì hay ho. Chỉ có cơn giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn. Trong tình huống đó, tôi chỉ có thể nói được một câu duy nhất.
"... Đụ má."
"Ư a a..."
Đụ má.
"A ư ư... Lũ chó cái đụ má..."
Đầu óc quay cuồng. Rượu nốc vào và khói thuốc nuốt xuống đang sôi sục trong bụng. Đây không phải lần đầu tiên bị loại khỏi nhóm nhưng việc bị lũ ngu đó đơn phương đuổi đi thực sự quá cay đắng.
"Lũ chó chết khốn kiếp này... Không có tao thì lũ bệnh hoạn chúng mày chết từ lâu rồi..."
Lũ khốn nạn vô ơn. Chỉ là lũ sâu bọ yếu đuối mà dám đá tao đi? Chỉ là lũ một đấm chết tươi mà đụ má, đụ má, đụ má!
"Chúng mày nghĩ không có tao thì sẽ ổn sao? Nghĩ là sẽ ổn sao hả!"
Rầm!
Cuối cùng không kìm được cơn giận, tôi đá mạnh vào hòn đá dưới đất. Nhưng hòn đá cắm sâu hơn tôi tưởng nên không những không bay đi mà ngón chân tôi suýt gãy, tôi hét lên thảm hại.
"Á á á!"
Tiếng rắc vang lên cùng cơn đau thấu xương lan nhanh. Tôi ngồi phịch xuống tại chỗ, chảy nước mắt và gào thét giãy giụa trong nỗi nhục nhã và đau đớn.
"Đụ má... Đụ má...!"
Nhưng nhờ đó mà cơn say tỉnh lại và tư duy lý trí tìm về. Thở hổn hển một lúc, tôi mới bình tĩnh đánh giá tình hình và đưa ra kết luận lý trí.
Haa...
Giết hết bọn nó đi.
Cứ thế này mà bỏ đi như một thằng ngu thì chẳng khác nào chứng minh tôi là kẻ thua cuộc. Phải giết hết, hoặc ít nhất là biến chúng thành phế nhân. Nếu tin đồn lan ra rằng sau khi tôi rời đi, nhóm của chúng tan rã hoàn toàn thì giá trị của tôi sẽ tự nhiên tăng lên, và dù có bị nghi ngờ là tôi giết thì cũng tốt thôi. Giờ sẽ không còn kẻ nào dám chống đối tôi nữa.
Và trong lúc đó con Neria kia. Chịch được con đó nữa thì càng tốt.
Bất chợt nụ cười nở trên môi. Tưởng tượng cảnh Neria tuyệt vọng bị chịch trước xác của Menix và Lance đáng ghét, tâm trạng tự nhiên tốt lên hẳn. Phải. Giết hết đi. Đợi chúng nhận nhiệm vụ tiếp theo và rời đi thì lúc đó lẻn vào giết sạch. Phải. Thế là tốt nhất.
"... Được. Làm thế đi."
Vừa định đứng dậy với suy nghĩ đó thì tờ giấy dán trên tường bỗng rơi xuống như định mệnh. Có lẽ do dư chấn lúc nãy tôi giãy giụa chăng. Nếu là bình thường tôi đã lờ đi rồi nhưng tôi lại nhặt tờ giấy đó lên như bị ma xui quỷ khiến. Và phát hiện ra dòng chữ sẽ không bao giờ quên trong đời.
Tuyển thành viên tổ đội.
Trưởng nhóm Leo.
1 Thần quan, 1 Cung thủ.
Ưu tiên người có khả năng hành động bí mật.... Nếu là Leo.
Chẳng lẽ là Leo nổi tiếng đó?
Tôi ngẩn người nhìn tờ giấy nhỏ. Tờ giấy ít nội dung đến mức hư cấu, nhưng chính vì thế lại càng giống tờ cáo thị do Leo thật viết. Leo tàn nhẫn và lạnh lùng dù thực lực chắc chắn. Kiếm sĩ huyền thoại mà ngay cả Hiệp sĩ Thủ đô cũng không theo kịp.
Hắn ta. Đang tuyển thành viên tổ đội sao?
Suy nghĩ đầu tiên là 'Đừng có mơ'. Đừng có mơ Rick. Dù tôi có thực lực và tự tin vào khả năng hành động bí mật ghi trên cáo thị thật, nhưng cũng chưa đến mức được đi cùng Leo đó đâu. Đừng lãng phí thời gian, cứ coi như không thấy và đi đi.
Nhưng suy nghĩ tiếp theo là 'Biết đâu đấy'. Không. Biết đâu đấy chứ. Thú thật đã bao giờ thấy cung thủ nào giỏi hơn tôi chưa? Và, việc tôi phát hiện ra tờ cáo thị này đúng vào lúc này liệu có phải ngẫu nhiên không? Đây, chẳng phải là một loại định mệnh sao?... Nếu. Tôi giết hết lũ Menix mà không ai hay biết.
Liệu Leo có công nhận thực lực của tôi và nhận tôi làm thành viên không?
"Chúa ơi."
Khoảnh khắc suy nghĩ đó nảy ra, tôi cười khẩy. Không, tôi bật cười thật lòng. Chúa ơi, mọi thứ khớp nhau hoàn hảo. Còn kế hoạch nào hoàn hảo hơn thế này nữa. Vừa trả thù, vừa dùng đó làm bàn đạp để tiến tới con đường danh vọng. Nếu đi cùng Leo đó, tôi thực sự có thể trở nên nổi tiếng. Lần này, thực sự có thể thành công.
"Phải. Chính là nó."
Cảm giác vô số kế hoạch đang được lập ra trong đầu. Được, trước tiên đi tìm Leo nói chuyện xem sao. Phải xác nhận xem có đúng là Leo thật không đã chứ. Phải. Thế là tốt nhất.
"Khư hự... Khư khư khư..."
Tôi cười khúc khích một mình như thằng điên và nắm chặt tờ giấy trong tay. Nhìn xuống dưới thấy có ghi địa chỉ nhỏ nơi Leo đang ở. Được. Thử đến xem sao.
Không kìm được niềm vui sướng dâng trào, tôi nhìn lên trời, mặt trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đen kịt một cách xanh xao. Đêm trăng đẹp thế này, hai lính đánh thuê huyền thoại sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Thật là một câu chuyện tuyệt vời.
Tôi bắt đầu bước đi với tâm trạng vui vẻ. Cảm giác mọi việc sẽ suôn sẻ.
Rầm. Rầm. Rầm.
"Leo...! À không... Anh Leo! Tôi thấy thông báo tuyển dụng nên tìm đến đây!"
Tôi hét to tên hắn với giọng hào sảng. Tất nhiên có chút căng thẳng nhưng mà, thế này là ổn so với một kẻ say rồi.
"Tôi bảo là thấy thông báo tuyển dụng nên tìm đến đây! Mở cửa ra xem nào!"
Nhưng dù gõ cửa thế nào cũng không có tiếng trả lời. Ngủ rồi sao. Hay là, đi vắng rồi? Tôi hơi thất vọng và gõ cửa thêm nhiều lần nữa. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
"Chà... được rồi chết tiệt. Không thể nào mọi việc suôn sẻ ngay lần đầu được."
Dù vậy tôi vẫn cố suy nghĩ tích cực nhất có thể và nhún vai. Cuộc gặp gỡ vĩ đại nào cũng cần sự chờ đợi.
"Phù..."
Thì, đi lập kế hoạch xử lý đám đồng đội cũ vậy. Tôi nghĩ thế và thong thả quay người lại. Hơi men chưa tan hẳn bốc lên ngà ngà làm ướt đẫm tâm trí một cách dễ chịu.
Cộp. Cộp.
Lúc đó tiếng bước chân ai đó vang lên. Có phải Leo không. Tôi nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi và ngẩng đầu về phía hành lang tối om.
Cộp. Cộp.
"Ơ..."
Ánh sáng lờ mờ nên tôi phải nheo mắt nhìn một lúc lâu mới thấy cái bóng đen đang tiến về phía này. Nhưng khi xác nhận dáng người của cái bóng giống phụ nữ hơn là đàn ông, tôi nhanh chóng mất hứng và lại chìm vào suy nghĩ.
Hừm. Trước tiên đi nằm chút đã. Nằm xuống suy nghĩ kế hoạch, rồi sáng mai lại đến xem sao. Lâu rồi mới dậy sớm đến đây cũng hay. Chắc chắn ngoài tôi ra còn có những kẻ khác muốn làm thành viên của Leo.
Cộp. Cộp.
Hay để lại lời nhắn nhỉ. Ý tưởng cũng không tồi. Tôi nhìn quanh xem có gì để viết không.
Cộp. Cộp.
Cạch...
Lúc đó tiếng bước chân đang đến gần dừng lại ở nơi không xa. Theo bản năng tôi ngẩng đầu lên thì thấy cái bóng lúc nãy đang đứng nhìn tôi.
"Gì thế đụ má."
Vì chắc chắn đối phương là phụ nữ nên tôi chửi thề không ngần ngại. Nhưng người phụ nữ bí ẩn đó chắc chắn đã nghe thấy giọng tôi mà vẫn nhìn chằm chằm về phía này.
"Gì. Có việc gì không?"
"..."
Cô ta không trả lời. Chỉ nhìn tôi.
"..."
Gì đây. Gái say à. Thế thì giả vờ đưa về phòng rồi giở trò chút xem sao. May mắn thì có khi được nếm thử tí mùi đời.
"Này cô em. Có phải..."
Bộp.
Tôi định bắt chuyện thì thấy thứ gì đó rơi ra từ người cô ta nên lại im bặt. Nhìn xuống thấy một cái ba lô lớn rơi dưới đất. Cô ta nhìn tôi rồi đưa tay về phía cái ba lô.
Sột soạt.
"..."
Và, mở miệng ba lô ra một chút rồi lại ném ánh nhìn về phía tôi.
"Gì... gì thế... đụ má..."
Bất chợt, tôi cảm thấy nổi da gà khắp người. Nhìn thấy người lạ lần đầu liền đặt ba lô xuống, mở miệng túi ra rồi lại nhìn về phía đó. Chắc chắn không phải hành động của người bình thường. Thay vào đó thì thà nói là...
Hành động của sát thủ khi mục tiêu đang ở trước mắt sao.
"Đụ má...!"
Lúc đó tôi mới lùi lại một chút. Nhưng sau lưng là cánh cửa phòng đóng chặt. Lưng chạm vào tường, tôi hơi hoảng hốt và cao giọng.
"Cô là ai."
"..."
Vẫn không có câu trả lời. Tôi tìm cung và tên đáng lẽ phải ở bên hông nhưng những thứ để ở nhà trọ không thể nào quay về như phép thuật được. Cuối cùng tôi nắm chặt tay và hét lên lần nữa.
"Cô là ai hả."
"..."
Cô ta vẫn không nhúc nhích. Chỉ có mái tóc đỏ dài thướt tha khẽ đung đưa. Cuối cùng tôi nghiến răng như phát điên và gào lên.
"Rốt cuộc là ai hả đụ má!"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
