Chap 32 - Gọi tôi là Lin đi, Ravin
Ngay trước khi rời Waltercroix, Ravin kéo riêng Lin ra một góc.
“Cậu ổn chứ?”
Giọng nói của cả hai cùng vang lên, đan xen vào nhau.
Những lời quan tâm ấy ngân vang ngọt ngào nơi sâu thẳm trái tim Ravin.
“Cầm lấy này.”
Lin lấy ra một lọ thuốc từ túi hành lý và chìa về phía cô.
Ravin gạt phắt lọ thuốc ra.
“Chết tiệt, giữ lấy mà dùng cho cậu đi.”
“Tôi đưa vì tôi muốn làm gì đó cho cô. Có thế tôi mới yên tâm được.”
Cô ngập ngừng nhận lấy nó.
Cảm nhận hơi ấm từ tay cậu vẫn còn vương trên vỏ chai thủy tinh, Ravin hỏi Lin: “Cậu đi ngay bây giờ sao?”
“Ừ, chúng tôi đang bị tổ đội Anh hùng theo dõi, nên cần phải di chuyển nhanh.”
“Hình như cả Tổ đội Anh Hùng Pháp sư cũng đang truy đuổi cậu nữa.”
“Tôi cũng chẳng hiểu sao họ lại nhắm vào tôi nữa.”
“Có khi là do cậu quá nổi tiếng chăng?”
“Tôi sao? Ha ha.”
Tiếng cười khô khốc, chẳng chút biểu cảm trên gương mặt cậu, khiến lòng người nghe thắt lại.
Lin mà cô từng biết là một người có trái tim ấm áp, một người luôn biết cách bày tỏ cảm xúc phong phú biết bao.
“Tôi có chuyện muốn nhờ cô, Ravin.”
“Bất cứ chuyện gì, cứ nói đi.”
“Một số thành viên trong Tổ đội Anh Hùng sẽ đến Waltercroix hôm nay. Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng Thánh nữ chắc chắn sẽ có mặt.”
“Con ả đó lúc nào chẳng đi tiên phong, cũng dễ hiểu thôi.”
“Làm ơn hãy bắn tin cho họ rằng chúng tôi sẽ đi đến Quần đảo Zramun.”
“...Cậu muốn tôi tiết lộ điểm đến của cậu cho bọn họ sao?”
Đó là điều cần thiết.
Anh hùng Pháp sư ở Quần đảo Zramun tuyệt đối không phải là đối thủ mà Lucy có thể một mình chống đỡ.
Chính xác hơn, việc đối đầu với họ khi phải mang theo gánh nặng là Lin thì gần như là chuyện không tưởng.
Vốn dĩ, họ có thể kiếm được nhiều vật phẩm hoặc trang bị cường hóa tại chợ đen Waltercroix, nhưng xui xẻo thay, đối thủ của họ, Ảo thuật sư Adora đã xuất hiện.
Hẳn ả ta đã xâm nhập vào Waltercroix từ lâu, bởi toàn bộ khu chợ đen đều đã nằm trong ảo ảnh của Adora, đồng nghĩa với việc tất cả các sự kiện tăng chỉ số đều bị vô hiệu hóa.
“Cậu đã có kế hoạch rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Và không đủ thời gian để giải thích hay thuyết phục tôi.”
“Đúng vậy.”
“Được rồi. Tôi chỉ cần chuyển lời thế thôi sao?”
“Còn một việc nữa.”
“Chuyện gì?”
“Xin hãy xác định những linh mục và tín đồ ngoan đạo, hiểu biết sâu rộng trong Giáo hội và các dòng tu.”
Đây là yêu cầu mà chỉ có cô, Thủ lĩnh Hội Đạo Tặc, mới có thể thực hiện.
Và điều này cũng liên quan đến mong muốn của Arsil.
“Cứ giao cho tôi.”
“Cảm ơn cô, Ravin.”
Mọi tin nhắn và yêu cầu đều đã được chuyển giao.
Không còn thời gian để chần chừ nữa.
Lin quay người bước về phía Lucy đang đợi.
Cậu ấy đang rời đi.
Bóng lưng người đàn ông cô đã mòn mỏi chờ đợi suốt năm năm ròng đang dần khuất xa.
Mình không thể trẻ con mãi được, cô tự nhủ.
Nhưng cô không thể xoa dịu trái tim đang chùng xuống theo từng bước chân của cậu.
“Này!”
Cuối cùng, cô gọi với theo và chạy ào tới.
Cô lao vào lòng cậu ngay khi cậu vừa quay lại.
Lin ngạc nhiên, theo phản xạ ôm lấy cô.
“Ravin?”
“Đừng đi...”
Cô tuyệt vọng cầu xin.
“Cậu không thể ở lại bên tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đâu. Tôi tự tin rằng mình có thể trân trọng cậu hơn bất cứ ai khác. Không, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu, tôi đã...!”
“Ravin.”
Lin dịu dàng lấy ra một tấm khăn mềm, lau khóe miệng cho Ravin.
Máu từ tác dụng phụ của lọ thuốc đã vương trên đó.
“Đây là việc tôi phải làm.”
“Nhưng tại sao? Tại sao cậu phải đi xa đến mức này? Vẫn còn những thành viên khác trong Tổ đội Anh Hùng mà!”
“Mỗi người đều có vai trò riêng. Vai trò của tôi chỉ là một người khuân vác nhỏ bé so với họ.”
“Gánh nặng đâu phải thứ để mang vác một mình. Chúng ta có thể san sẻ mà. Tôi rất sẵn lòng trở thành người khuân vác cùng cậu, cùng nhau rời đi.”
“Cô cũng có vai trò của riêng mình. Như việc cai trị Waltercroix này chẳng hạn.”
“Tôi đã chuẩn bị thành phố này cho cậu. Nó được định sẵn là nơi chúng ta có thể ở bên nhau!”
“Đành chịu thôi, chúng ta muốn cứu thế giới mà.”
“Thế giới ư? Tôi chỉ cần cậu thôi.”
“Ravin.”
Lin nở nụ cười cay đắng đầy hối lỗi.
“Thế giới mà tôi muốn cứu bao gồm cả cô nữa. Là thế giới mà cô đang sống mà.”
Có người phụ nữ nào có thể tiếp tục cứng đầu trước những lời lẽ như vậy chứ?
Dù thất vọng, nhưng cô cũng cảm thấy yên lòng.
Cậu ấy vẫn là Lin mà cô từng biết.
Không phải một con búp bê vô hồn, mà là Lin với trái tim ấm áp.
Lin, không muốn thấy Ravin khóc, quyết định tặng cô một món quà nhỏ.
Ngay cả một kẻ vô tâm như Lin cũng không thể không nhận ra tình cảm của Ravin.
“Từ giờ trở đi, hãy gọi tôi là Lin nhé.”
“Ah...”
Mắt Ravin mở to.
“Như vậy được chứ?”
“Ừ, cứ gọi tôi như vậy đi.”
“...Lin.”
“Ừ, Ravin.”
“Lin, Lin...!”
Thật may là món quà của Lin có vẻ đã làm cô hài lòng.
Khi Ravin nâng niu cái tên ấy, lặp đi lặp lại nó trên môi, cô chợt thấy tò mò.
“Tại sao hồi ở Hẻm Cống Ngầm cậu lại dùng tên 『Lee』vậy?”
“Khi đó tôi chưa có tên. Tôi thực sự chỉ là 『Lee』 thôi.”
“Cậu có tên từ khi nào vậy?”
“Sau khi Arsil rời đi.”
Liệu có nên kể cho cô ấy biết chừng này không nhỉ?
Sau khi cân nhắc, Lin quyết định.
“Tôi có tên ngay trước khi con hẻm của chúng ta biến mất.”
“Ai đã đặt cho cậu?”
“Đúng vậy.”
“Là ai?”
Lin trả lời bằng sự im lặng.
Nhưng Ravin thông minh đã suy nghĩ nhanh chóng và tìm ra câu trả lời.
Lin, Lee Lin.
Họ Lee, tên Lin.
Lin, tại sao lại nhất định là Lin?
Có phải được lấy từ tên của ai đó không?
Có nhân vật lịch sử nào tên là Lin không?
Lin, Lin, Lin, Lin.
Có thể là ai được nhỉ…
“A.”
Có một người.
Một người phụ nữ có cái tên tương tự như cậu.
“Có phải là... Lina không?”
Lin lại nở một nụ cười cay đắng.
Lý do mà cô không muốn biết, và là sự khẳng định mà cô không muốn thấy.
“Cô ta đã rút ngắn tên mình để đặt cho cậu sao?”
“...Đúng vậy.”
“Chuyện đó...”
Con hồ ly tinh đó muốn dùng cái tên để biến cậu thành thuộc hạ của ả sao!
Cô gào thét trong lòng, chứ không thốt ra lời.
Cái tên mà cô hằng mong được phép gọi lại được trao bởi người phụ nữ cô ghét nhất.
“Cô ấy đã cố gắng xóa bỏ chúng ta khỏi thế giới này.”
“Lina đúng là người đặt tên cho tôi, nhưng cô ấy cũng là người ít gọi tôi bằng cái tên đó nhất.”
Còn chưa được dùng quá mười lần.
“Sau khi con hẻm biến mất, nó trở thành cái tên thực sự của tôi, gắn liền với tôi.”
“Cậu không muốn đổi tên sao?”
“Tại lỡ dùng quá lâu rồi, tự dưng dễ dàng đổi vậy thì kỳ lạ quá.”
Nếu có đổi, cậu muốn làm điều đó sau khi xuất hiện trước mặt cô ấy như một người đàn ông bình đẳng, nghe nó từ chính miệng cô ấy lần cuối, đường hoàng thể hiện bản thân, và hoàn toàn buông bỏ những tình cảm còn vương vấn.
“Cậu vẫn còn thích Lina chứ?”
“Không, hoàn toàn không.”
Mặc dù trong ba năm sau khi rời khỏi con hẻm, cậu đã làm việc không mục đích và tình nguyện làm người khuân vác cho Tổ đội Anh Hùng để thăng tiến vì cô ấy, nhưng trái tim cậu đã chết trên hành trình đánh bại Quỷ Vương.
Vào lúc đó, tình cảm của cậu dành cho cô ấy cũng đã chết theo.
Đó là thứ cảm xúc vốn dĩ đã bị mài mòn từ trước rồi.
Cậu không còn chút luyến tiếc nào với cô, nhưng vẫn còn luyến tiếc với những lời mình đã nói với cô ấy.
“Vậy thì được.”
Ravin không nói gì thêm nữa.
Cô không phải là kiểu phụ nữ hẹp hòi như những kẻ khác.
Ravin là một Đạo tặc giành lấy những gì mình cần thông qua cướp bóc và trộm cắp.
Bây giờ là lúc để đánh cắp trái tim của người mình yêu.
Dù có mất bao lâu đi nữa, cô tin chắc bản thân mình có thể chờ đợi.
Tuy nhiên, cô không thể cứ thế để Lin đi như vậy được.
Lùi lại một chút, Ravin rút con dao găm của mình ra.
Xoẹt.
“Ravin!”
Bất ngờ thay, nữ đạo tặc cắt phăng mái tóc đuôi ngựa của mình chỉ bằng một đường kiếm dứt khoát.
Cô bỏ bó tóc được buộc bằng một sợi thun mỏng vào một chiếc túi nhỏ và e lệ đưa nó cho cậu bằng cả hai tay.
“Cậu sẽ giữ nó như bùa hộ mệnh chứ? Để tôi có thể bảo vệ cậu dù cậu có ở nơi chân trời góc bể nào.”
Và để tôi có thể ở bên cậu dù cậu ở bất cứ đâu.
Phụ nữ vốn dĩ muốn để lại một dấu vết của bản thân nơi người mình yêu.
Đó vừa là biểu tượng để luôn ở bên cậu, vừa là lời cảnh cáo tới những người phụ nữ khác rằng người này đã có chủ.
Ví dụ như, nàng Anh hùng tóc đuôi ngựa đỏ rực không đủ tư cách, đã để mắt tới Lin.
Lin nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi, đón nhận nó với một nụ cười tươi tắn chứ không phả cay đắng nữa.
“Cảm ơn cô, Ravin.”
“Không có gì đâu.”
Cô bỗng cảm thấy xấu hổ.
Một Ravin thường ngày thô lỗ giờ lại cúi gằm mặt và bồn chồn e thẹn, thật hiếm thấy.
“Khi mọi chuyện kết thúc, hãy mang cái đó đến tìm tôi. Cậu nhất định phải đến. Nếu không, tôi có thể sẽ đến tìm cậu trước đấy.”
“Kể cũng hơi tiếc. Tôi thích cô để tóc đuôi ngựa lắm.”
Câu nhận xét bất ngờ của Lin khiến cô không kịp trở tay.
Ravin thực sự biết ơn vì Lin không có một khuôn mặt đẹp trai.
Vốn dĩ hiện tại đã phải đấu tranh căng thẳng lắm rồi; nếu cậu mà đẹp trai hơn nữa, chắc vài ả đàn bà đã bị dao găm của cô chém cho tơi tả mất.
“Vậy thì! Khi nào tôi để lại được tóc đuôi ngựa... tôi có thể đến gặp cậu lúc đó không?”
“Tất nhiên rồi. Miễn là cả hai chúng ta không ở những nơi nguy hiểm.”
“Ừ, ừ!”
Cuộc trò chuyện với những ẩn ý kỳ lạ đã đi đến hồi kết.
Hai người đứng đó đầy gượng gạo.
Lin vội vã nói lời tạm biệt trước.
“Vậy nhé, Ravin, bảo trọng.”
“Tạm biệt, Lin. Hãy gặp lại nhau khi vẫn còn khỏe mạnh nhé.”
“Và đừng uống thứ thuốc đó nữa đấy. Hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi.”
Cậu ấy đang rời đi.
Khác với trước kia, giờ đây cô đã có thể tiễn cậu đi với cõi lòng nhẹ nhõm.
Khi cậu chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt phía xa, Ravin cuối cùng cũng gục xuống.
“Uu... uuu...!”
Cô che miệng lại kẻo cậu có thể nghe thấy.
Cô đã để cậu đi.
Buông tay người đàn ông mà cô đã chờ đợi suốt năm năm, một cách yếu ớt như vậy.
“Lin...! Lin...!”
Cô đã thấy nhớ cậu và muốn gặp cậu rồi.
Để cậu đi như vậy, tới bao giờ mới tái ngộ?
Niềm vui và nỗi xúc động khi Lin nhận lấy chiếc túi đựng tóc của cô đã bị lu mờ bởi nỗi buồn chia ly.
“Nếu hồi ở Hẻm Cống Ngầm, tôi tỏ tình với cậu trước, thì liệu bây giờ người ở bên cạnh cậu có phải là tôi không?”
Cô sớm lắc đầu.
Quá khứ có ý nghĩa riêng của nó.
Ngay cả khi đau đớn và khó khăn, bản thân hiện tại vẫn tồn tại nhờ những ngày tháng cũ.
Ravin của hiện tại đã thành công có được một lời hứa tương lai từ Lin.
Liệu tương lai đó có chứa đựng một cuộc sống đồng hành cùng nhau hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng Ravin sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
“Haaah...”
Cô hít một hơi thật sâu.
Hít vào, cô giữ lại hơi ấm ngọt ngào của khoảnh khắc vừa qua trong tim mình.
“Haaa…”
Và cô thở ra, ánh mắt cô đã trở lại là ánh mắt của Đạo tặc Ravin, Thủ lĩnh Hội Đạo Tặc và là kẻ cai trị Waltercroix.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
