3-2: Suất bánh mì nướng (có thể chọn trứng rán, trứng bác, hoặc trứng luộc)
"Bác Kitagawa?"
Sáng chủ nhật sau đó, Miku ngạc nhiên khi thấy Yoshino ngồi gọn trong một góc quầy.
Yoshino qua một mình đã là chuyện lạ, nhưng lạ hơn là giờ giấc. Chiếc đồng hồ cây sắp sửa điểm 6 rưỡi chiều. Lẽ ra bà phải bận bịu mua đồ hay nấu cơm tối vào lúc đó chứ.
Cô tập trung vào bếp qua nên không mấy để ý phòng ăn nên cũng chẳng nhớ Yoshino đến quán từ lúc nào.
"Muộn thế này mà bác vẫn ở đây sao ạ?"
Nghe thấy tiếng Miku vọng tới, bà chỉ biết ngại ngùng đáp.
"Từ hôm qua bác đã hơi tức rồi, nên đi quanh thay đổi không khí ấy mà."
"...Lát nữa bác có chỗ nghỉ qua đêm không ạ?"
Cô nhìn qua chiếc túi bên cạnh Yoshino. Hình dạng đó thì hẳn là nhét tận quần áo cho hai ba ngày tới rồi.
Bà nhún vai.
"Bác cũng định thế, nhưng bây giờ không tự nhiên đi đâu được hết, đúng không? Giờ cũng khó mà tự về nhà mẹ đẻ được."
"Vậy hai bác vẫn chưa làm lành ạ…?"
"...Con gái bác bị dị ứng trứng nên không được dùng nó trong nhà. Thế nên ông ta mới thích trứng như thế. Chả hiểu sao ta lại thấy thế đáng yêu nữa."
"À đúng rồi, bác có kể buổi hẹn đầu là ở rạp chiếu phim đúng không ạ?"
"Đúng rồi," bà ngại ngùng nói. "Hồi đó hai bác đi rất sớm để có chỗ đẹp. Xem xong rồi thì đi cà phê nói chuyện tới tối mịt nữa. Lúc đó học cao trung nên có tiền mấy đâu, nên gọi hai cốc xong ở đó mấy tiếng thôi. Hai bác nói mấy chuyện linh tinh lắm, như cảnh này rất ngầu hay cử chỉ nhân vật kia thế nào… Nói thật thì là mấy thứ linh tinh thôi."
Yoshino híp mắt đầy hoài niệm và thở dài.
"Thật tình, sao lúc nào cũng như thế này vậy! Bác muốn làm lành lắm chứ, cháu biết không? Nhưng lúc cố hiểu nhau thì ai cũng cứng đầu như nhau."
Chính vì họ hòa hợp nên mới cãi vã…
Bây giờ Miku hiểu ý của anh Mahiro ban nãy rồi.
"Ồ, sắp đến đợt nhận đơn cuối rồi."
Bà chợt nhìn lên đồng hồ, nói.
"Bác ở đây cũng lâu rồi, nên cho bác món mọi khi nhé."
"À… Vâng, là trà sữa đúng không ạ?"
"Thêm đường nhé." Yoshino cười tươi rói, nhưng nó chỉ làm lòng cô thêm u sầu.
Bà rời đi chỉ một chút trước khi quán đóng cửa, nói rằng, "Hôm nay bác về vì Miku vậy," nên hẳn là về nhà thật, nhưng cô vẫn lo lắng về họ. Cô cảm thấy hơi tội lỗi một chút, rằng nếu hôm đó cô không đem suất bánh mì nướng ra thì họ sẽ không cãi vã tới vậy. Như thể cô đã làm họ cãi nhau hay gì đó.
"Có cách nào giúp họ làm hòa không nhỉ?" Đương nhiên là cô đã băn khoăn như vậy.
Cô bê từng chồng đĩa vào bếp, đầu suy nghĩ tìm giải pháp.
Ngay khi vào bếp, thứ đầu tiên cô thấy lại là Yuki.
Vì là ngày nghỉ nên từ trưa cậu ta đã xuống giúp nấu nướng, nhưng giờ chỉ ngồi trên ghế đọc sách. Có vẻ cậu ta lợi dụng việc đã hết đơn hàng mà tự ý nghỉ sớm rồi.
Lười thật. Miku cau mày, rồi nhận ra một điều.
Yoshino ngồi sát chỗ bếp. Trừ khi đang tập trung rửa bát thì hoàn toàn có thể nghe được tiếng nói chuyện của khách. Chắc hẳn Yuki đã nghe được cuộc trò chuyện của họ rồi.
Lỡ đâu cậu ta biết cách giúp vợ chồng Kitagawa làm hòa thì sao?
Cậu ta vẫn có đầu óc mà. Chắc chắn sớm muộn gì cũng có cách thôi.
Vai cô bỗng nhẹ tênh, và cô tươi cười gọi Yuki.
"Nè, nè, Yuki ơi."
"Không."
Cậu ta không thèm chần chừ. Thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn cô nữa.
"Từ từ, khoan đã, tôi còn chưa nói gì mà?"
"Ừ, nhưng không."
"Ít ra thì để tôi nói đã, không thì sao cậu biết ý tôi là gì chứ!"
"Cô định nói mình muốn giúp vợ chồng Kitagawa làm hòa đúng không? Ý tưởng của cô thậm tệ đến thảm hại luôn đấy. Bà Kitagawa mà biết đồ ngây thơ ngốc nghếch như cô mà lại cô giúp chắc đổ bệnh luôn. Nhân viên bán thời gian tập sự thì cư xử cho ra dáng tập sự bằng cách ngậm mồm vào mà lo việc đi."
Miku sững người ra một lúc, đồng tử mở to. "Đúng là Yuki mà, cậu thẳng thắn thật đó!"
Cậu ta bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên.
"Ê, này, sao cô coi như tôi có ý tốt hay thế!?"
"Thì đúng rồi mà, tôi chỉ không biết làm cách nào thôi!"
Đương nhiên là cô đã lơ đẹp cậu ta.
"Tôi nghĩ hai vợ chồng họ cũng muốn làm hòa chứ, chỉ là không có cơ hội thôi. Lúc này là cậu tỏa sáng đó! Cứ như hồi anh Hashizume ấy, chỉ cần cậu tìm ra vài chi tiết về họ là cậu sẽ tìm được giải pháp và xử lý xong vấn đề thôi!"
"Cô chưa nghe 'Chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau' à? Sao cô còn muốn tự ý mở toang cửa nhà người ta ra thế? Cô là cái giống gì đấy mới à?"
"Thôi nào, chuyện của khách quen cũng là chuyện của cửa hàng mà!"
"Tự ý chõ mũi vào chuyện của người khác là bất lịch sự lắm, còn lâu tôi mới muốn làm thế."
Lúc Miku định cãi lại, Yuki đã dập tắt cô ngay.
"Hai người họ có nhờ cô giúp làm hòa không? Họ muốn làm gì là việc của họ. Có ly hôn hay cái gì thì cũng không phải việc của tôi."
Ánh mắt của cậu ta lạnh tanh. Cô ngậm miệng lại khi nhận ra cậu ta đang vô cùng nghiêm túc.
"Người khác đang phiền não cũng không liên quan tới cậu sao? Cậu có thể giải quyết vấn đề mà nhất quyết mặc kệ? …Đúng là tôi ngốc lắm mới đi nhờ cậu mà!"
Cô để đống đĩa vào bồn rồi bực tức lao khỏi bếp.
"Mình chả cần con người lạnh lùng đó giúp. Mình sẽ tự giúp vợ chồng Kitagawa làm hòa…!"
Cô thầm thề với chính mình.
Thứ Ba. Yoshino lại một mình tới đó. Bà vào quán tầm buổi trưa, ngồi bên cạnh cửa sổ, và ở lại đó hàng tiếng.
"Hai người vẫn dỗi nhau ạ?"
Miku hỏi, thay cốc nước của Yoshino sang cốc mới. Bà không đáp mà chỉ nhún vai. Hẳn câu trả lời là không rồi.
Họ cãi nhau được bốn ngày rồi. Cô không thể cứ mặc kệ mọi chuyện như vậy.
Nghĩ thế nhưng cô không lên được kế hoạch nào cả. Muốn họ làm hòa thì dễ, nhưng thực sự làm thì khó hơn nhiều.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi sự chú ý của cô dồn vào một thứ trên tay bà.
Chỉ là một cuốn sổ kế hoạch màu xanh thẫm. Trông khá bình thường, nhưng trong trang giấy đang mở là những chiếc lá đỏ rực. Có vẻ khá đơn giản, hoặc được Yoshino tự ép khô hoặc kẹp không giữa màng ni lông.
"Lá đẹp quá ạ."
Cô nói, chỉ vào những chiếc lá đỏ, và bà cũng nhìn theo hướng chỉ của cô.
"À, cái này sao. Có lần nhà bác tới thung lũng Akigawa, và lá đỏ mùa thu ở đó rất đẹp. Ông nhà bác nhặt cái này lúc nó trôi ven sông đấy… Bình thường ông ấy chả nấu ăn đâu, nhưng hôm đó còn làm cà ri đấy! Mỗi việc đi dã ngoại mà hăng hái thế chứ lại." Yoshino cau mày, nhưng vẫn cười.
"Vậy cái này cũng là bác trai tặng ạ?"
Miku chỉ về phía những chiếc lá oải hương trong sổ.
"...Cái này là từ tuần trăng mật."
"Tuần trăng mật ạ! Nghe hay quá. Hai bác đi đâu thế?"
"Hokkaido."
Yoshino có vẻ muốn ngừng chủ đề này lắm rồi, nhưng thấy đôi mắt lấp lánh của cô thì bà lại nói tiếp.
"Không có gì hay ho lắm đâu đó? Lúc bác tới Furano thì mùa hè hơi lạnh nên ảnh hưởng đến việc hoa oải hương nở, nên chẳng có mấy bông nào hết. Thế thôi."
"Nhưng mấy lá này có hoa trên đó mà ạ?"
"Thì… về được một hồi thì họ gửi mấy cái này tới. Hình như ông ấy đặt họ gửi lúc hoa nở. Mà chỉ có một cành có hoa nở thôi. Ông ấy nói khi nào lại đi xem cánh đồng hoa cùng nhau nhé. Bình thường ông ấy mặt nặng mày nhẹ thế cơ mà."
Yoshino nói, giọng hơi tức giận, nhưng nét mặt vẫn nhẹ nhàng. Bà đã giữ nó lại làm kẹp sách cơ mà. Chắc hẳn bà đã vui lắm.
"Ông ấy vẫn chưa giữ lời hứa đâu. Hồi bác tới Hokkaido với bạn thì bác phải né Furano vì không muốn làm ông ấy buồn đấy. Giá như ông ấy đưa bác đi luôn cho rồi."
Lồng ngực Miku ấm dần khi nghe câu chuyện của bà. Cuốn sổ đó kẹp đấy những món đồ vô nghĩa. Chúng chẳng có mấy giá trị, nên vứt bỏ đi cũng không phí. Nhưng trong đó có kỉ niệm. Khung cảnh, mùi hương, cảm xúc lúc đó - đã thổi hồn vào những món đồ này.
Nghĩ vậy thì chiếc lá phong đỏ hay lá oải hương đều lấp lánh hơn hẳn.
"Chiếc vé đó cũng quý giá lắm đúng không ạ?"
Miku nói, nhìn một mảnh giấy nhỏ thò ra từ cuối sổ. Dựa vào kích cỡ và hình dạng thì cô nhận ra ngay đó là cuống vé xem phim.
Yoshino bất ngờ cười, vai run lên.
"Cháu tinh ý nhỉ Miku."
Bà đưa tấm cuống vé cho cô.
Chiếc vé có hình một bé trai và một bé gái, có vẻ là nhân vật chính của bộ phim. Trên đó là tiêu đề phim, "Melody", được thiết kế cho giống nét bút sáp màu của trẻ em. Giá tiền chỉ có 420 yên, tức là phim khá cũ. Lúc nghĩ vậy, Miku chợt nhận ra gì đó.
"Đây có phải bộ phim hai bác xem trong buổi hẹn đầu không ạ?"
"Không đâu. Bác thích phim đó nên giữ thôi."
"À vậy ạ…? Thế phim này thế nào vậy ạ?"
"Là về một thằng nhóc tiểu học yêu một cô bé từ cái nhìn đầu tiên lúc học múa. Nói thật thì tụi nó còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì, nhưng hai đứa vẫn thật lòng quan tâm đến nhau, trong sáng vô cùng. Trái tim cháu còn trong sáng thì nên xem đi. Lớn quá rồi mà vẫn cố xem thì phim trông con nít lắm, không có cảm giác lâng lâng đâu."
Nghe vậy, Yoshino mỉm cười.
"Sao thế ạ?"
"Có lần đi xe đường dài thì hai bác cãi nhau vì chuyện này nhỏ nhặt lắm. Xong hai bác không nói gì với nhau cả tiếng luôn, nhưng nhạc phim này lại hiện lên radio. Nghĩ đến phim này là trận cãi đó cũng vô nghĩa. Xong làm lành luôn."
Bà bật cười.
"Kì lạ thật, nhưng có kha khá lúc phim ảnh là một phần cuộc đời bác đấy. Có nhiều lúc bác nghĩ tại sao mình lại ở bên người này, nhưng những lúc đó thì phim ảnh đã hỗ trợ rất nhiều."
"...Lần này không làm được vậy ạ?"
Miku hít một hơi sâu, gặng hỏi. Có lẽ lần này họ cũng có thể tha thứ cho nhau.
Cãi nhau thì có thể một trong hai người xin lỗi mà.
"Hai bác có nhiều kỉ niệm với nhau mà, nên chỉ vì cãi nhau vì gia vị xong bỏ rơi chúng thì phí lắm. Hay là hai bác đi xem phim cùng nhau? Như buổi hẹn đầu ấy ạ, xong rồi nói xin lỗi…"
"Đúng rồi, bánh táo!"
Bánh táo ư?
Cô bối rối hẳn, còn nụ cười của Yoshino thì vụt tắt.
"Bánh táo đấy! Ngay buổi hẹn đầu, ở quán cà phê sau khi xem phim luôn! Ông ấy gọi cà phê với kem riêng rồi đứng lên đi đâu mất, rồi bác để ý là cà phê phủ kem lạnh đang giảm giá. Thế nên bác nghĩ đến ông ta mà đổi món của mình, nhưng cháu biết ông ta làm gì không!? Ông ta nói, 'Em thích đồ ngọt mà', xong bỏ viên kem đó lên bánh táo của bác đấy!"
"À, bác ấy tinh tế quá-"
"Viên kem đó thấm đầy cà phê rồi đấy! Bác chưa bao giờ thấy miếng bánh táo nào sũng nước đến thế luôn! Ông ta cho bác thứ bác không thích xong làm vẻ mình vừa ban ân huệ gì đó ấy!"
(Hả!? Buổi hẹn đầu mà họ đã cãi nhau vì chuyện như vậy á!?)
"Ầy, nghĩ lại thôi cũng tức điên lên được!"
Yoshino lơ luôn Miku, rồi cầm hũ đường lên. Bà thêm một đống đường vào cốc cà phê đã nguội, và thêm kha khá sữa. Sắc nâu sậm của cà phê nhanh chóng chuyển màu trắng. Bà khuấy mạnh, rồi tu một hơi hết luôn.
"Bác đi đây. Ở thêm nữa thì đụng mặt ông già đó mất! Cảm ơn vì bữa ăn nhé."
Yoshino nói, đặt tiền lên bàn rồi rời đi.
"Cảm ơn bác ạ…"
Miku buông thõng vai, tiễn bóng lưng của bà đi.
Tới đoạn đó thì bầu không khí vẫn khá tốt, nhưng cô lại nhắc tới chuyện không nên mất rồi.
"Nhưng mà, xem phim thì…"
Lý do họ bắt đầu hẹn hò.
Nhắc lại chuyện này cho Atsuo có thể giúp họ làm hòa. Có vẻ là ý tưởng tốt, nên cô trấn an bản thân, chuẩn bị tiếp đón ông.
Hôm sau, ngày đầu tiên của tuần lễ Vàng, Atsuo tới quán. Ông tới vào tầm trưa, cầm theo tờ báo và túi giấy của một tiệm bánh. Sau khi ngồi xuống, ông chỉ nói, "Như mọi khi."
Với Atsuo, "mọi khi" là cà phê phối trộn, không cho đường hay sữa.
Vì là một buổi chiều kì nghỉ lễ nên quán khá đông. Yuki đang ở trong bếp, nhưng cậu ta mà ra tiếp khách lâu quá thì không biết sẽ gây chuyện gì nữa.
Sau khi đưa cốc cà phê cho Atsuo, Miku kiên nhẫn chờ thời cơ. Bỗng nhiên ông lại gọi thêm đồ. Chính việc này đã là lạ thường thôi. Cô hơi bối rối, nhưng vẫn qua hỏi.
"Vâng, bác muốn gọi gì ạ?"
"Không có gì đâu… Nếu được thì cháu ăn cái này nhé?"
Nói vậy, Atsuo đưa cô chiếc túi giấy.
Bên trong có vài chiếc bánh sừng bò nhỏ. Chúng còn được bọc đường, mùi thơm ngọt ngào làm cô chảy nước miếng.
"Ngon quá ạ! Cháu nhận được hả bác?"
"Ừ, bác muốn thử món mới. Nhưng chúng lại ngọt quá, đúng là bác không ăn được rồi."
Nếu không thích đồ ngọt thì sao bác ấy lại mua? Miku tự hỏi, nhưng giờ cô còn bận việc khác rồi. Cô cảm ơn vì túi bánh và nói, "À mà…"
"Hồi bác Kitagawa còn trẻ thì có phim nào nổi tiếng thế ạ?"
Cô chỉ hỏi chơi chơi, nhưng câu hỏi bất chợt làm Atsuo sững lại. Ông cau mày, không đoán được ý định của cô, nhưng vẫn trả lời.
"Ừm… Hồi đó hãng Nikkatsu thịnh lắm. Wakadaisho, Tora-san, với mấy cái phim quái thú cũng nổi."
"Bác thích phim Nhật hơn ạ?"
"Không, bác chả quan tâm. Phim hay từ nước nào chả có."
"Thế bác thấy phim nào đáng nhớ nhất ạ?"
Atsuo nhướn mày, nhưng biểu cảm cũng dịu đi.
"Phim cũ lắm. Chắc cháu không biết tên đâu. Bối cảnh ở nông thôn nước Anh, âm nhạc cũng hợp với phim nữa. Nhạc của Bee Gees hay thật. Nó gói gọn hết cả thời đó vào đấy."
"A, là bộ phim bác xem với bác gái ạ?"
"...Cô ta nói cháu à? Đồ lắm mồm." Atsuo gằn giọng, nhưng vẫn có vẻ dịu dàng. Dù vẻ ngoài vạm vỡ đáng sợ nhưng ông còn tốt bụng hơn cả Yoshino. Tiếp xúc với họ một thời gian thì Miku nhận ra vậy.
"Bác gái nói phim ảnh là một phần cuộc đời bác, với cả nó đã giúp bác ấy vượt qua nhiều thời gian khó khăn nữa."
Mặt Atsuo nghiêm túc hơn hẳn. Chắc ông ấy sắp chịu thua rồi.
"Ừm… sao bác không xin lỗi vợ đi ạ? Cháu nghĩ từ đó thì bác gái sẽ dịu dàng cởi mở hơn đấy ạ."
"Cháu nghĩ thế à…?"
"Vâng! Chắc bác gái cũng muốn làm hòa đấy ạ! Hay hai bác lại đi xem phim đi? Cháu nghĩ sẽ vui lắm. Nên nếu bác nhịn một chút và chủ động thì-"
"Đúng rồi, rạp chiếu phim."
Giọng ông trầm hẳn. Vì lý do nào đó mà cô có cảm giác không lành cho lắm.
Đương nhiên là chỉ vài giây sau, ông chuyển qua càu nhàu.
"Lúc bác đi lấy ấn phẩm thì cô ta rưới sốt caramel lên bỏng ngô đấy!"
(Hả!? Chỗ này mà cũng có chuyện nữa?)
"Nhưng mà bác! Nói chuyện ở quán cà phê cũng vui mà ạ?"
"Ừ, cả chỗ đó nữa! Ngay buổi hẹn đầu mà cô ta tự ý đổi món của bác thành cà phê phủ kem lạnh! Cà phê mà có thêm kem lạnh ngắt thì coi như là hỏng luôn! Cô ta lúc nào cũng vậy, cứ ra vẻ quan tâm mà lại làm mấy thứ thừa thãi!"
(Mình quên mất tiêu…!)
Cô cố dập đám lửa mình vừa hắt dầu vào, nhưng đã quá muộn.
Atsuo tiếp tục kể lể lại những lần gây chuyện của Yoshino, người vốn thích đồ ngọt.
"Cô vẫn đang cố à?"
Khi Miku lê mình lại vào bếp, Yuki phiền não nói.
"Tôi đi đúng hướng rồi mà? Nhưng nhắc tới đồ ăn là hỏng hết… Vợ chồng Kitagawa ăn uống không lành nổi."
"Ý cô là sao? Atsuo thích món cay với cà phê. Yoshino thích đồ ngọt với trà. Đương nhiên là gu của họ không hợp nhau rồi. Lẽ ra cô phải nhớ khẩu vị khách quen đi. Chuyện đó mà cô cũng bỏ qua được nên mới tốn sức đấy."
"Thì đúng, nhưng mà…"
Cô nghĩ nếu họ bắt đầu hẹn hò vì đi xem phim, họ cũng có thể làm hòa như vậy. Thế nên cô mới nhắc tới chủ đề đó, nhưng không ngờ chuyện ăn uống lại bén rễ sâu như thế.
Nhất là về bánh táo và cà phê phủ kem lạnh. Hai thứ phá hỏng buổi hẹn đầu này hẳn là ác mộng với họ.
Miku thầm quyết định rằng mình sẽ không bao giờ nhắc tới chúng nữa.
"Sao cô không bỏ cuộc đi? Cô càng cố chui vào thì chỉ tệ hơn thôi, nên kệ họ đi."
Trước tông giọng lạnh lùng của Yuki, Miku nhìn lên.
"Không, tôi không bỏ cuộc đâu! Và tôi đã hiểu cách giúp họ làm hòa rồi!"
Vợ chồng nhà Kitagawa chỉ cãi nhau về đồ ăn. Nên nếu họ có thể nói về chuyện khác chúng, họ sẽ tự nhiên muốn làm hòa.
"Thứ cần làm đơn giản thế cơ mà."
Cô bật cười, trong khi cậu ta chỉ lạnh lùng nhún vai, nhìn theo cô.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Một hãng phim của Nhật. Một series phim xoay quanh Yuichi Tanuma, một ace trong vô số môn thể thao. Tên phim là "Otoko wa Tsurai yo", kể về một người đàn ông lang bạt, kém may mắn trong tình yêu, nhưng tốt bụng.