Đơn hàng cho thám tử

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

(Đang ra)

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

주딱

Đừng có hắc hóa chỉ vì một ảo ảnh do chính các người tưởng tượng ra chứ...

40 139

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

(Đang ra)

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

고속도루

Và mười năm sau, cả thế giới này cũng sẽ diệt vong.

113 905

Ta Đâu Phải Phù Thủy

(Đang ra)

Ta Đâu Phải Phù Thủy

青空乐章

Cô mang theo di sản của một nền văn minh nhân loại khác, trao tặng cho thế giới non trẻ này hy vọng và phước lành.

78 1053

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

76 962

Tôi Đã Trở Thành Anh Trai Của Thiên Đỉnh

(Đang ra)

Tôi Đã Trở Thành Anh Trai Của Thiên Đỉnh

geulsseuneungongjang

Thế nhưng, dường như có gì đó bất ổn với tình trạng của em gái tôi.

34 127

Tập 1: Quán cà phê ngát hương phá án - 3-1: Suất bánh mì nướng (có thể chọn trứng rán, trứng bác, hoặc trứng luộc)

3-1: Suất bánh mì nướng (có thể chọn trứng rán, trứng bác, hoặc trứng luộc)

Ánh nắng chiều chiếu xuyên vào cửa sổ.

Chỉ có một cốc cà phê trên bàn. Cà phê bên trong đã nguội lạnh từ lâu. Ánh nắng lấp lánh trên lớp bề mặt của nó.

Người đó đã ngồi đây được một lúc. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, có vẻ gần sáu mươi tuổi.

Bà dựa lưng lại vào ghế, nhìn xuống cuốn sổ trong tay mình.

Trên trang sổ đang mở là chiếc cuống vé xem phim cũ.

Những trang sau có lá đỏ, có quẻ bói, có tấm vé, có chiếc kẹp sách hoa oải hương, vài tấm ảnh đã sờn…

Từng mảnh ký ức cứ hiện lên rồi biến mất qua từng trang sổ. Với những người khác, đây chỉ là những món đồ linh tinh vô nghĩa.

Nhưng những ký ức này là cả cuộc đời bà.

.

"Cảm ơn quý khách. Mong quý khách lần sau lại đến nữa ạ!"

Miku mở cửa và vui vẻ tiễn khách. Họ rời đi trên con đường Kichijoji đầy nắng ấm. Khi khách đã đi khuất, cô mới quay lại cửa hàng.

Hôm nay là ngày thứ ba cô làm việc tại Emerald. Sắp sửa hết tháng Tư rồi.

Với cô, người trước giờ đã làm trong mấy quán ăn, thì làm ở tiệm cà phê cũng chẳng khác gì. Nấu ăn hay tiếp khách đều trơn tru, và những khách quen đều nhanh chóng nhớ mặt cô, đến mức đã gọi "Miku" rồi.

Khi cô đang dọn đĩa, tiếng chuông reo lên.

"Kính chào-"

Quay ra cửa một cái là giọng cô tắt luôn.

"Cô có vẻ hòa nhập rồi đấy."

Không phải vị khách nào vừa bước vào cả. Là một người trong chiếc áo blazer xanh đậm, gần như đen kịt, với quần dài cùng màu. Đó là Yuki, trong bộ đồng phục học sinh của mình: áo sơ mi trắng với cà vạt kẻ.

Chỉ là đồng phục thôi, nhưng khuôn mặt với dáng đứng của cậu ta nhìn vô cùng cao cấp.

Nhưng đừng có bị đánh lừa.

Đây chính là người gần như đã đẩy cô vào con đường làm việc ở Emerald.

"Chào buổi chiều, Yuki."

Nhưng Miku chỉ mỉm cười. Hứa thì cũng đã hứa rồi, và cô đang trong giờ làm. Có ghét đối phương đến cỡ nào thì cũng không được để cảm xúc cá nhân xen phải. Đó mới là cách người lớn cư xử.

Mình thật là trưởng thành mà, cô tự khen mình trong đầu, rồi tiếp tục công việc.

"Nhưng cậu vào sai lối rồi. Nhân viên phải đi qua cửa sau chỗ bếp."

Cậu ta cũng là nhân viên tiệm này. Dù là kinh doanh gia đình thì cũng không thể bất cẩn.

Cô nghĩ vậy, nhưng cậu ta chỉ cười khẩy. "Tôi là nhân viên thì không có nghĩa lúc nào tôi cũng đến đây với tư cách là nhân viên. Cô không mở mang đầu óc ra thì sớm muộn gì cũng mắc sai lầm đấy. Nhân viên bán thời gian tập sự Onodera ạ."

Yuki liếc Miku một cái, rồi gọi một cốc cà phê đá, bước thẳng ra quầy.

"Sao cậu nói thế được!"

Chỉ vì thông minh với ưa nhìn mà cậu ta kiêu căng quá rồi đấy!

Cô phồng má lườm cậu ta, nhưng chỉ thấy cậu ta thư thả ngồi xuống ghế quầy. Còn thanh lịch vắt chéo chân dựa người vào quầy nữa. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm mái tóc cậu ta tỏa sáng. Đôi mắt cậu ta bỗng dưng thật dịu dàng, nhưng còn có chút u sầu…

Ừ, đúng là cậu ta đẹp trai… Cao ráo, dáng điệu cuốn hút, và nếu ngậm mồm thì thật sự y hệt một hoàng tử! Nhưng thì sao chứ? Có để làm gì đâu!?

Miku tự trách bản thân vì tự chỉ trích lại lạc sang khen ngợi mất tiêu.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Yuki lườm nguýt.

"Cô nhìn gì đấy?"

"Không có!"

"Thế nhận đơn của tôi nhanh lên. Đúng là nhân viên bán thời gian tập sự vô dụng. Tôi thuê cô không công mà Mahiro lại đề nghị trả lương. Cô không nghĩ tiền đó đem đi trả con bù nhìn trước cửa thì đáng hơn hả?"

"Này, tôi là người mà! Đừng có so sánh tôi với bức tượng!"

Cậu ta chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô, rồi bật cười.

"Nói câu gì buồn cười hơn đi."

Nếu không phải đang làm việc thì cô đã nổi điên rồi.

Chỉ cần kiên nhẫn mười ngày nữa thôi… Miku tự lặp lại trong đầu, nuốt trôi cục tức trong lòng mình.

Không tính Yuki thì làm việc ở Emerald rất vui. Dù sao cô cũng không phải gặp cậu ta nhiều, vì cậu ta chỉ qua giúp việc trong bếp vào mấy ngày cuối tuần đông khách. Một ngày nọ, khi Miku nghĩ mình có thể xử lý được hết công việc, chuyện đó xảy ra.

"Đừng có đùa với tôi!"

Một tiếng hét lớn vang vọng khắp quán.

Miku, khi đó đang dọn đĩa, suýt đánh rơi đống đồ trên tay. Mấy lời cãi nhau qua lại vẫn còn tiếp.

"Cô mất trí rồi hả!?"

"Anh dám nói vậy với tôi hả!? Khẩu vị anh dở tệ mà cứ lên mặt làm gì!"

"Cô nói khẩu vị ai dở tệ? Ngày nào đồ ăn cô nấu cũng vô vị như cát đấy!"

"Anh nói cái gì cơ!?"

Cuộc cãi vã xuất phát từ một bàn cạnh cửa sổ. Một cặp đôi đứng tuổi đang cãi nhau, thậm chí còn trông như thế sắp đấm nhau tới nơi. Cô còn chẳng tin vào mắt mình khi nhận ra cặp đôi đó.

"Anh chị Kitagawa!?"

Vợ chồng Kitagawa là khách quen của Emerald, nổi danh là cặp đôi yêu thương nhau nhất quán. Thường thì cô vợ sẽ vui vẻ trò chuyện, trong khi người chồng chỉ trầm mặc gật đầu đồng ý. Cô mới làm việc ở đây không lâu, nhưng đã thấy họ tình tứ vô số lần.

Nhưng bây giờ họ lại đang cãi vã.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì sao ạ!?"

Khi Miku lao tới bàn đó, Kitagawa Atsuo lườm cô, ánh mắt vẫn tràn đầy giận dữ. Ông là một người cao lớn vạm vỡ với đôi lông mày rậm. Bình thường Atsuo sẽ có vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng, nhưng bây giờ chẳng còn chút nào nữa.

Ông gằn giọng.

"Đồ ăn ngon lắm. Chỉ là vợ tôi cho sốt vào nên phá hỏng hết sạch thôi."

"Phá hỏng hả!?"

Lần này là người vợ, Yoshino, cao giọng. Vẻ mặt tốt bụng thường ngày đã biến mất, chỉ còn sự cau có.

"Anh bị sao đấy? Anh đổ một đống nước tương lên đĩa của tôi mà còn lên mặt hả!"

"Tại nó nhạt quá thì có!"

"Ăn thử coi cái đồ đần có khẩu vị khuyết tật này!"

"Sao cô dám gọi chồng mình là đần hả!"

"Anh đần thật thì tôi mới gọi là đần chứ!"

"Cô nói cái gì cơ!?"

"Hai người, bình tĩnh lại hết đi ạ!"

Miku cao giọng, không muốn bị cặp đôi kia át mất. Hình ảnh cô bồi bàn dịu dàng nhắc nhở khách trật tự đã biến mất.

"Có chuyện gì vậy ạ? Sao hai người lại cãi nhau!?"

Hai người họ cau mày, và Atsuo đẩy một đĩa đồ ăn về phía cô.

Là suất bánh mì nướng. Bốn miếng bánh nướng bơ, kèm thêm salad khoai tây, xà lách, và cà chua lát. Còn có thể chọn giữa trứng luộc, trứng bác, hoặc trứng rán. Có vẻ cả hai người họ đều chọn trứng rán.

Không có gì khác lạ cả. Món ăn hay lượng đồ ăn đều y hệt những phần họ làm cho khách khác. Nếu chỉ ra một điểm khác biệt thì chỉ có màu sắc của gia vị trên món trứng.

"Tôi dùng nước tương, còn cô ta dùng sốt."

Miku gật đầu, thầm cảm ơn vì được giải thích. Nhưng Atsuo lại không nói gì nữa.

…Hả? Là sao?

Càng nhìn cái đĩa càng mọc ra nhiều câu hỏi. Rồi Yoshino dịu dàng nói.

"Miku, cháu là kiểu người ăn sốt với trứng rán nhỉ?"

Người chồng ngay lập tức cười nhạo.

"Nước tương. Đừng có mà kiêu căng thế."

"Đây là quán cà phê đấy! Cho nước tương lên bánh là dở tệ!"

"Đồ mặt nước tương như cô nói cái gì thế hả?"

"Hả? Mặt tôi liên quan gì hả đồ đần!"

"Làm sao!?"

Miku lại hét lên trước cặp đôi đang trên đà cãi vã lại.

"Hai người cãi nhau về việc bỏ gì lên trứng rán ạ…?"

"Đương nhiên rồi!"

"Nó không rõ ràng như thế hả!?"

Cô cũng phải giật mình khi bị hét vào người.

Có vẻ chuyện dùng gia vị gì quan trọng như sinh mạng của họ vẫn. Cô không hiểu lắm, vì cô thấy dù nước tương hay sốt thì cũng ngon.

"Thế cháu thích loại gì?"

"Dạ?"

"Nước tương hay sốt kiểu Tây?"

Giọng của Atsuo làm cô lạnh sống lưng.

Cảm giác như thể cô bị bắt đưa ra một lựa chọn rất quan trọng vậy.

Nước tương? Sốt? Chỉ là một lựa chọn đơn giản, nhưng còn có một lớp ý nghĩa sâu xa hơn: về phe nào trong cuộc cãi vã của họ. Nhưng chọn gì cũng sai hết, và không thể tránh khỏi việc căng thẳng leo thang.

"Sao nào, Miku?"

Giọng Yoshino trầm hẳn. Cô cố rặn ra một nụ cười, lùi lại vài bước. Nhưng chưa đi được mấy thì bà đã nắm vai cô kéo lại.

"Đáp án của cháu là gì?"

(Áaaa, mình không trốn được rồi! Ánh mắt đáng sợ quá!)

Bị áp đảo bởi Yoshino, Miku chỉ lí nhí.

"Chắc… Chắc cháu chọn tương cà ạ?"

Ai cũng có gu riêng mà! Trứng ăn gì cũng ngon hết, phải không?

Khi cô mỉm cười vì nghĩ vậy, bà cười lớn.

"Thấy chưa! Miku là kiểu người chọn sốt mà!"

"Là tương cà còn gì!"

"Sốt hay tương cà thì cũng như nhau cả! Đồ Tây phải ăn với gia vị Tây chứ? Ăn với hamburger cũng hợp! Ăn bánh mì với trứng mà rưới nước tương lên thì mới kì! Phải không Miku?"

(Đừng kéo mình vào, đừng kéo mình vào mà-)

Có cầu xin cũng vô nghĩa, và cô bị lôi vào trận tranh cãi thêm vài phút nữa.

"Quào, ghê thật đấy."

Khi Miku quay lại quầy sau khi trấn an cặp đôi nhà Kitagawa, Mahiro cảm thán.

"Đó là trách nhiệm của anh mà." Miku ngước lên lườm. "Sao anh không ngăn họ? Anh chịu trách nhiệm khu đó mà, Mahiro!"

"Xin lỗi nhé, anh đang tính tiền nên lỡ mất."

Anh ta cười, hoàn toàn không có vẻ hối lỗi. Chính vì cái tính đó nên cô mới cau có hơn.

Hoặc có lẽ vì anh ấy là anh trai của Yuki.

Chẳng màng tới suy nghĩ của cô, anh nhàn nhã nói.

"Thỉnh thoảng cặp đôi đó cũng cãi vã mà."

"Thật ạ? Lúc nào họ cũng hòa hợp mà."

"Ừ, hòa hợp thật, thế nên hễ cãi nhau thì cũng cãi chơi chơi qua lại vậy thôi."

Mường tượng ra cảnh mèo chuột vờn nhau, Miku lắc lắc đầu.

"Anh nói thế thì vụ này vẫn đáng sợ mà!"

"Đúng nhỉ," Mahiro bật cười. "Thôi đừng lo về họ quá. Để yên đó thì họ sẽ ngưng cãi nhau thôi."

"...Phải rồi."

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh hai vợ chồng nhà Kitagawa ngồi chung bàn. Họ thường vô cùng hòa hợp, nên hẳn hôm sau sẽ bình thường lại thôi.

Nhưng dự đoán của cô lại sai bét.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!