4-2: Cà phê caramel
Từ ga Kichijoji đi thì chỉ qua vài ga, và Miku đến được điểm gặp mặt năm phút trước giờ hẹn.
Khi bước lên, lượng người ở đó làm cô choáng ngợp.
Vì là tuần lễ Vàng nên cô cũng nghĩ sẽ đông đúc, nhưng sự thật vượt xa hẳn suy nghĩ của cô. Khu vực trước cổng Kaminarimon chỉ toàn khách du lịch. Nhìn đâu đâu cũng chỉ có người. Từ học sinh đi tham quan tới khách nước ngoài, đây như một buổi trưng bày các loại khách.
Cô được bảo là hễ tới sẽ hiểu, nhưng cỡ này thì không thể nào.
"Chết rồi… Hay gọi anh Mahiro nhỉ…"
Lúc cô định gọi thật, cô lại trông thấy một dáng vẻ quen thuộc gần đồn cảnh sát.
Áo ngắn tay và quần dài đen. Y hệt những bộ đồng phục thông thường, nhưng dáng đứng của cậu ta thật hoàn hảo. Quan trọng nhất là không thể không chú ý khuôn mặt điển trai đó được.
Đó là Yuki đang đứng nghe điện thoại.
Ơ, điện thoại nắp gập sao? Cậu ta đang cầm một chiếc điện thoại nắp gập màu xanh lam đậm. Miku hơi nghiêng đầu. Bình thường cậu ta dùng điện thoại thông minh màu đen cơ mà. Nhưng câu hỏi đó nhanh chóng bay khỏi đầu cô.
Bình thường cô sẽ là người bị bêu rếu, nhưng đây là cơ hội trả thù. Mấy suy nghĩ đó dần trỗi dậy, và cô thầm lên kế hoạch trong đầu.
Trước tiên, Miku len lén đi vòng ra sau, cẩn thận sao cho Yuki không để ý. Rồi khi vòng được sát sau lưng cậu, cô nhảy ra.
"Yuki, chào buổi sáng!"
Cuối cùng cậu ta cũng bất ngờ khi thấy cô.
Cô hài lòng khi thấy vẻ mặt như muốn hỏi "Sao cô ở đây?" của cậu ta. Nếu vậy thật, cô sẽ đáp lại bằng câu "Thử dùng não một lần đi" mà cậu ta hay dùng.
Yuki cau mày nói, đương nhiên là không biết gì về kế hoạch của cô.
"Ai cho phép cô xuất hiện trước mặt tôi?"
"Phư phư, cậu thử dùng não chút… Này, cậu vừa chối bỏ sự tồn tại của tôi đấy à? Lẽ ra cậu phải hỏi sao tôi ở đây chứ?"
"Mắc gì tôi phải hỏi ý kiến của cô? Cô tự nhiên xông ra trước mặt tôi rồi xâm phạm không gian riêng tư của tôi đấy. Bộ cô theo dõi tôi à? Thôi khỏi cần nói. Cô lại chối là Mahiro nhờ vả cô chứ gì. Cô ngu ngốc thế nên hành động cũng linh tinh theo đấy. Nói thật đấy, bộ cô không dùng não được một lần à?"
…Tại sao chứ?
Có đổi vai thì cô vẫn là người bị mắng. Mà cậu ta còn nặng nề hơn 10% so với mọi khi nữa.
"Cậu Kamikura!"
Đúng lúc đó, có tiếng gọi vọng ra từ đám đông.
Một người thanh niên chừng độ tuổi đại học chạy về phía họ. Tóc cậu ta được tạo kiểu cẩn thận, dáng quần còn hơi tụt, và sợi xích trên hông cậu kêu leng keng theo từng bước chân.
"Gọi người khác tới đây xong để họ đợi hai phút bốn mươi lăm giây sau giờ hẹn thì cũng liều đấy."
Tiếng nói trầm thấp đó làm cô lạnh sống lưng. Yuki rõ ràng đang khó chịu. Cậu thanh niên kia vẫn chẳng hay biết gì.
"Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa?"
Sẽ bị mắng cho coi… Cậu chàng này sẽ bị giẫm đạp thẳng thừng luôn đó!
Thế nhưng một thứ còn đáng sợ hơn đã diễn ra ngay cạnh cô.
"Không sao đâu, tôi cũng vừa tới thôi."
Yuki nở một nụ cười rạng rỡ.
"May quá rồi! Lúc nào ông tôi cũng mắng tôi vì để người khác chờ hết! Thấy đồng hồ là tôi loạn hết cả lên, xin lỗi vì tới muộn nhé!"
"Ầy, ba phút cũng đâu có muộn đâu. Cậu Ikeda hài hước thật."
Tiếng cười của Yuki như tiếng chuông ngân, càng làm nổi bật lên hình ảnh một cậu trai hoàn hảo đến vô thực.
…Phải rồi, Yuki là kiểu người đó…
Dù rất khó tính về giờ giấc, bây giờ cậu ta không hề có biểu cảm khó chịu gì. Như là một người khác hẳn. Nói rằng cậu ta bị thay thế còn đáng tin hơn.
"Ô, trợ lý hôm nay không phải ông anh cao lớn đó à."
Khi Ikeda chú ý tới Miku, Yuki xen vào luôn.
"Xin lỗi vì không thông báo trước với cậu. Bình thường chúng tôi không đổi người, nhưng Onodera muốn đi để học hỏi thêm. Cô ấy nhìn bình bình, hơi ngốc, dáng người cũng nhàm chán… Nhưng có tiềm năng lắm. Chào đi kìa."
Yuki len lén ấn đầu cô xuống, để cho vị khách không thấy tay cậu.
Sao mình phải làm vậy? Cô hét thầm, nhưng cũng đành chịu. Hơn nữa, nếu cô làm gì gây ra tiếng xấu thì sẽ làm Mahiro, người nhờ cô làm thay, thất vọng mất.
Miku cố gượng cười và rặn ra từng chữ.
"T- Tôi là Onodera…!"
"Tôi là Ikeda Shohei, cảm ơn vì đã dành thời gian ạ!"
Ikeda cúi đầu rất sâu và nói rõ ràng từng chữ.
Cô hơi bất ngờ một chút. Mái tóc nhuộm và phong cách làm cậu ấy trong như kiểu con trai chơi bời này nọ, nhưng Ikeda thực chất rất lịch sự và ăn nói cũng lễ phép.
"Được rồi, đi thôi!"
Ikeda vui vẻ dẫn đường.
Asakusa là một nơi kì lạ. Điểm đến nổi tiếng này thu hút khách khứa từ khắp thế giới tới xem chùa Senso và phố Nakamise. Ngày nào khu vực này cũng đông như trẩy hội, vậy mà những cửa hàng truyền thống nhỏ lẻ vẫn xen lẫn giữa những tòa nhà chọc trời. Nơi này y như một hộp đồ chơi trộn lẫn làm bất cứ ai tới đây cũng phải ngạc nhiên.
Sau khi đi một hồi, khung cảnh xung quanh chuyển thành một khu dân cư nhỏ. Đa phần những căn nhà nơi đây đều cao trên hai tầng, và được xây san sát nhau. Dù có vẻ u ám, đa số hộ dân đều trông cây hoặc hoa, làm mỗi căn nhà đều toát lên tính cách người chủ.
Khi Miku vừa đi vừa trầm trồ nhìn cây cảnh, một người phụ nữ đeo tạp dề đang tỉa cành cất tiếng gọi Ikeda.
"Sho-chan về rồi à?"
"A, lâu rồi không gặp dì ạ! Cháu nghe nói dì bị đau lưng, giờ đỡ chưa ạ?"
"Ầy, dở chứng tí thôi mà. Cháu thì sao? Hình như cháu đi học ở Nagoya đúng không?"
Lúc Ikeda định trả lời, một tiếng gọi nữa cất lên từ đằng sau, "Nhóc Sho!"
Một người đàn ông đứng tuổi tiến tới gần họ. Ikeda sững sờ.
"Thôi mà, chú Fukamachi…"
"Ý 'thôi' gì cơ hả? Chào thôi mà!" Ông ấy cười lớn. "Giờ nhóc qua chỗ sinh hoạt hả? Người ta nói tụi thanh niên ít đi lắm đấy."
"...Ưm, có thời gian thì cháu sẽ đi ạ."
Nhìn thấy Miku và Yuki, ông chú cười còn rạng rỡ hơn.
"Ô, đưa bạn về à!? Phải nói chú sớm chứ! Lúc nhóc vào đại học rồi đua đòi này kia thì chú lo lắm đấy! May quá, Sho có bạn rồi!"
Ikeda vội vã đi nhanh như thể đang chạy. Sau khi đi được một đoạn nữa, cậu mới chuyển qua xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, để ổng tóm được thì phiền lắm."
Cô chỉ bật cười.
"Cậu Ikeda nổi tiếng lắm nhỉ?"
"Không hay đâu! Tôi đi học đại học xa rồi hễ về là lại như vậy. Thế nên tôi mới ghét về quê đấy, ai cũng cố chõ mũi vào chuyện người khác hết."
"Thế cái chỗ sinh hoạt ban nãy là một dạng tổ dân phố sao?"
"Ừ, kiểu kiểu thế. Hội đó tổ chức sự kiện xong kéo theo một đống việc. Sắp có lễ hội Sanja nên ai cũng hăng máu lắm. Là sự kiện to nhất cả năm luôn. Có khi mọi người còn tôn nó lên hơn Năm mới đấy chứ. Với cả khu này không có mấy người trẻ nên sơ hở cái là bị lôi vô ngay."
"Mọi người hăng hái ghê. Lễ hội khu phố này nghe có vẻ đông vui đó."
Khi nghe Miku nói vậy, Ikeda sững sờ.
"Cô không biết Sanja là lễ hội gì à? Đùa không đấy? Là một trong ba lễ hội lớn của Tokyo đấy!"
"Ơ, thật à?"
"Cô đã nghe người ta chơi Binzasara bao giờ chưa? Nhảy Tekomai với Tobigashira Kiyari nữa… Có mấy đài truyền hình đến quay suốt đấy. Hay cô biết mấy bản tin về vụ vô số người đến đây để nâng kiệu không? Hay khung cảnh rời đền Asakusa thì sao!?"
"Xin lỗi nhé, tôi không xem TV nhiều…"
"Ầy, lễ hội là kiểu đó thôi. Ai không có hứng thú thì không biết ấy mà!"
Ikeda cúi đầu ủ rũ, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
"Nhưng cô phải xem thử đi. Không thì tiếc cả đời đấy! Ngày 17 là bắt đầu này."
.
"Cô không phải người à?"
"Hả?"
"Đúng rồi, ra là cái trên cổ cô chỉ để trang trí thôi. Không biết gì mà cứ đi theo thì đúng là không có não mà. Sau lưng cô còn có khóa kéo xong bên trong là một ông già tí hon hả? Chắc chắn luôn, không thì xúc phạm loài người quá."
"T- Từ từ đã!"
"Không ngờ cô không biết gì mà vẫn đi. Không thể hiểu nổi."
"Anh Mahiro nói tôi đến là sẽ hiểu mà!"
Yuki cau mày quay đi, không thèm nói chuyện với cô nữa. Cậu nhìn quanh phòng khách nhà Ikeda, rồi dừng lại trước bàn thờ Phật. Và tự dưng cậu ta lấy đồ cúng xuống.
"Này!? Cậu làm gì thế?"
"Nói chuyện với cô làm tôi ngu đi mất."
"Không phải…! Việc của cậu đâu phải lấy đồ cúng nhà người khác!"
Cậu ta lục lọi một chút, rồi lấy một chiếc bánh xuống.
"Đâu có. Hôm nọ Ikeda nhờ tôi thế mà."
Từ "nhờ" làm cô nhận ra một điều.
Phải rồi, họ đâu có đang ở quán. Đây là…
"Sao ông ở đây thế!?"
Tiếng ré của Ikeda chợt vọng ra từ ngoài hành lang.
Miku và Yuki nhìn nhau, rồi đồng loạt ngó ra ngoài cửa.
Ikeda đang đứng trong hành lang. Đối diện cậu là một ông già thấp bé.
Có vẻ ông ấy tầm bảy mươi tuổi, đang quay lưng nên cô không thấy được mặt, nhưng mái tóc bạc của ông được cắt ngắn, và làn da rám nắng như đã đi qua bao nắng mưa. Dù thấp bé, dáng dấp của ông ấy lại có vẻ mạnh mẽ hơn Ikeda.
Ikeda ngạc nhiên nói.
"Nay ông tới công trường mà? Ông còn bảo sẽ về muộn vì có lễ cất nóc nữa…"
"Ta quên đồ."
Ông già kia nói cụt lủn, giơ chiếc hộp dụng cụ cũ kĩ của mình lên.
"Quan trọng hơn là mày mặc quần kiểu gì đấy Sho?"
"Dạ…? Cái này á ạ? Thì thời trang đó. Dạo này trên trường ai chả mặc vậy."
"Thằng đần này!"
Tiếng gào làm cả nhà như rung lên.
"Tao không quan tâm thời trang thời chiếc của mày, nhưng mặc thế tiếp khách là không được! Tao cho mày mười giây, kéo cái quần của mày lên ngay!"
Mặt Ikeda tái mét, và cậu nhanh chóng kéo quần lên ngang eo, và còn bỏ áo vào trong quần.
Đột nhiên Miku cảm nhận được ông của Ikeda đang quay đầu lại, nên cô lủi đi. Lẽ ra cô phải đường hoàng chào, nhưng việc lén nhìn làm cô thấy khá tội lỗi.
Một lúc sau, cửa chính đóng lại và Ikeda quay về phòng khách.
"Xin lỗi vì đến muộn nhé! Ông tôi tự nhiên về nên tôi sợ chết khiếp luôn." Cậu vừa nói vừa đặt mấy cốc trà lúa mạch xuống bàn. "Mà ăn mặc kiểu này có sao đâu? Tôi chọn mấy bộ hơi bị ổn rồi mà."
Có lẽ khi mới vào đại học, Ikeda đã thay đổi hẳn hình tượng của mình. Chắc tại hồi ở nhà thì ông cậu gắt vụ ngoại hình lắm.
"Nghe ông ấy có vẻ cứng rắn nhỉ…"
Khi Miku nhẹ nhàng nói, mặt Ikeda méo xệch.
"Chả tốt đẹp gì đâu. Ông ấy cứng đầu, hơi tí là giận, và thấy cái gì sai thì cứ nhất quyết làm ầm lên. Hễ ông ấy lườm là tôi lại thấy sợ, xong ở quanh ông thì cứ nổi hết cả da gà vì căng thẳng… Nhưng kệ đi, vào chủ đề chính thôi!"
Tâm trạng của cậu ta có vẻ đã trở lại bình thường.
Yuki chợt tội lỗi nói.
"Tôi xin lỗi, nhưng hình như là Onodera chưa nhận được thông tin chi tiết về vụ này."
"Hả? …Ừ, tôi cũng đoán thế. Vụ này cũng có vẻ kì lạ mà."
"Phiền cậu quá, nhưng cậu giải thích lại từ đầu được không? Càng chi tiết càng tốt."
"Ơ!? Thì cũng được nhưng…"
Ikeda gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu chỉnh lại quần của mình một chút, rồi lẩm bẩm.
"Nói sao nhỉ. Tôi muốn gặp người này, nhưng không có đủ thông tin để tìm họ…"
"Cậu muốn tìm người sao?"
Ikeda gật đầu trươc câu hỏi của Miku.
"Lần gặp đó như định mệnh vậy. Tôi chỉ gặp cô ấy có một lần, nhưng không tài nào quên được. Cô ấy đặc biệt lắm, đúng hơn là… tình đầu của tôi đấy."
"Tình đầu ư!?"
Cô tò mò vươn tới hỏi, và má Ikeda đỏ bừng.
"Cô ấy là kiểu người thế nào thế?"
"Cô ấy đẹp lắm, mặc kimono còn rực rỡ hơn nhiều."
"Oa! Thế tên của mĩ nhân này là gì thế!?"
Ikeda rũ mắt, khẽ lẩm bẩm.
"Búp bê Hina."
"...Hả?"
"Là búp bê Hina. Tôi muốn gặp lại cô ấy."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
