Điều Tôi Nguyện Cầu Thần Linh Ngày Ấy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Khi Ve Sầu Mùa Hạ Cất Tiếng Khóc

(Đang ra)

Khi Ve Sầu Mùa Hạ Cất Tiếng Khóc

Trang Chu Đang Ngủ

Đây là một câu chuyện về lòng dũng cảm, về đúng sai, về sự cứu rỗi lẫn nhau, một chút bí ẩn, một chút lãng mạn và một chút bất chấp tất cả.

78 2

Con Đường Y Học Tại Tokyo

(Đang ra)

Con Đường Y Học Tại Tokyo

Tôi sẽ thấy đói khi thức dậy

Ba là, nghệ thuật quản lý thời gian là vô cùng quan trọng."

25 34

Sakuchishi: Lễ Tế Của Kẻ Dị Giáo

(Hoàn thành)

Sakuchishi: Lễ Tế Của Kẻ Dị Giáo

Nakanishi Kanae

Ngay khi chuỗi án mạng kỳ bí, tôn giáo, những giấc mơ cùng ký ức đã mất của chính Nui bắt đầu hé lộ những mối liên kết đan xen phức tạp, thì nghi lễ bản địa nhằm tế bái vị thần của làng Sakuchishi-sam

9 17

anh hùng giả mạo

(Đang ra)

anh hùng giả mạo

thất thập nhị biên

đào lại truyện cổ thật ra đây là truyện dịch đọc từ rất lâu rồi.

6 9

Tiểu Mục Sư Sao Lại Là "Bạch Nguyệt Quang" Của Nam Chính Bị Đuổi Khỏi Đội Cơ Chứ!

(Đang ra)

Tiểu Mục Sư Sao Lại Là "Bạch Nguyệt Quang" Của Nam Chính Bị Đuổi Khỏi Đội Cơ Chứ!

小v希

Sống ở thế giới này đã lâu, Letia vẫn luôn đinh ninh rằng đây chỉ là một thế giới giả tưởng phương Tây bình thường như cân đường hộp sữa. Còn cô, cũng chẳng qua chỉ là một mục sư bình thường trong một

389 3276

Công Chúa Phép Thuật Makina

(Đang ra)

Công Chúa Phép Thuật Makina

Trong hành trình cùng người bạn thanh mai trúc mã để khôi phục lại vương quốc, cô đã trải qua vô số cuộc "phiêu lưu dâm loạn" – những cuộc ân ái lén lút sau lưng anh ấy.

11 20

Tập 1: Nụ Hôn Của Chàng Hoàng Tử Sắc Cam - Prologue: Ngày thế giới đánh mất sắc màu

Prologue: Ngày thế giới đánh mất sắc màu

Câu chuyện này bắt đầu vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của Kazamatsuri Towa.

Cùng vài cuộc gặp gỡ và một phép màu không thể thay thế.

Tích lũy vô vàn mảnh vỡ nhuốm màu, cho đến khi bốn mùa luân chuyển trọn một vòng.

Và câu chuyện này sẽ khép lại vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu.

Prologue: Ngày thế giới đánh mất sắc màu

Ngước nhìn lên, lấp đầy bầu trời là một sắc hồng khả ái.

Tôi đang đứng dưới vòm trời ngập tràn sắc hoa.

Xuyên qua khe hở giữa những đóa hoa tựa muôn ngàn vì sao, ánh sáng màu cam buông lơi, vương trên mái tóc, đậu trên bờ vai và mơn man vạt váy tôi. Đuổi theo luồng sáng ấy, ánh mắt tôi dần hạ xuống.

Đung đưa dưới chân như đang cười khúc khích, là chiếc bóng tinh nghịch luôn chực chờ bắt chước tôi.

Cô gái ấy tựa như người chị em sinh đôi, lại tựa như cô bạn thanh mai trúc mã, khoác lên mình chiếc áo choàng mang tên màn đêm. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô sẽ đồng hóa với sắc màu của thế giới rồi biến mất khỏi tầm mắt. Bởi vì, nhìn xem.

Ngay chính khoảnh khắc này, màn đêm vẫn đang dần buông.

Tựa lưng vào thân cây thô ráp, tôi khẽ vươn tay chạm lấy một cánh hoa.

Vừa chạm đến, cánh hoa chợt rung rinh rồi lìa cành, tan vào không trung, hóa thành một vệt sao băng.

Lấp lánh, lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ươm rực rỡ.

Khung cảnh ấy, dẫu ngắm nhìn bao nhiêu lần vẫn đẹp đến nao lòng.

Đó là phép màu tượng trưng cho thành phố Shukusei nơi tôi sống, một loài hoa chẳng bao giờ tàn lụi dẫu bốn mùa luân chuyển.

"Miracutia"

Về loài hoa kỳ diệu được mệnh danh đẹp nhất thế giới này, dẫu chẳng rõ thực hư, vẫn có một truyền thuyết luôn được lưu truyền.

Rằng nếu trả một "cái giá" tương xứng, mỗi năm một lần, Vị thần áo trắng sẽ dệt nên một câu chuyện cổ tích vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, ban điều ước cho duy nhất một người.

Với một kẻ chỉ còn biết bám víu vào thần linh như tôi, đó là một âm vang ngọt ngào đến không thể chối từ. Dẫu thâm tâm vẫn bán tín bán nghi rằng làm gì có chuyện cầu được ước thấy, nhưng đôi khi, tôi lại thấy thật đau khổ khi nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức chẳng thể rũ bỏ hoàn toàn những kỳ vọng ấy.

Haa, hôm nay chắc cũng không được rồi.

Tiếng thở dài cứ thế bị nhuốm đẫm hương vị mùa xuân.

Khi phần tóc mái nhẹ bay, dải ánh sáng vươn dài tựa như đang dang rộng vòng tay, và thế giới bỗng bừng sáng lên đôi chút. Chính lúc đó.

Xẹt ngang qua tầm nhìn, là một cánh hoa trông hệt như tia sáng trắng muốt.

Nó chói lóa đến mức tôi theo phản xạ phải nhắm hờ đôi mắt.

Tại sao nhỉ?

Giữa vô vàn cánh hoa đang nhảy múa, tôi có cảm giác chỉ duy nhất cánh hoa ấy mang một điều gì đó thật khác biệt.

Ánh nhìn của tôi bị cướp mất.

Trái tim tôi, cũng bị cướp mất rồi.

Ngay khoảnh khắc bàn tay siết chặt lấy ngực áo đồng phục, cơ thể tôi giật nảy lên.

Bởi vì giữa sắc cam của buổi chiều tà, một thiếu nữ đã đứng đó từ lúc nào.

Làn da trắng muốt, mái tóc cũng trắng muốt.

Trang phục lại càng trắng tinh khôi.

Chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ khiến người ta choáng ngợp, vẻ đẹp của cô vượt xa mọi chuẩn mực thông thường. Những ngón tay thanh tú của cô đang nâng niu một thứ trông giống như chiếc lồng chim được trang trí tuyệt đẹp, nhưng bên trong lại trống rỗng.

Mà khoan đã, rốt cuộc cô ấy đã ở đó từ bao giờ?

Tôi thực sự không hề nhận ra.

Không một tiếng động, cũng chẳng có chút hơi thở nào.

Không. Ngay cả bây giờ, vẫn chẳng có chút cảm giác hiện diện nào.

Dẫu sự tồn tại của cô mơ hồ đến mức tựa như một ảo ảnh sẽ tan biến ngay khi vươn tay chạm vào, nhưng bằng cách nào đó, trực giác vẫn mách bảo tôi rằng cô thực sự đang đứng ở đó.

Tôi biết rõ, cô là tồn tại gì.

"Không lẽ, Người là──"

"Xin chào. Giải thích thì, ừm... Chắc không cần đâu nhỉ. Ừ. Vậy, xin được nói lại. Oumi Touka-san. Hãy nói cho tôi biết điều ước của cô."

Từng lời thốt ra tựa như những vệt sao băng lao xuống mặt nước tĩnh lặng.

Rơi vào trong tôi, vang vọng, và lan tỏa.

Rìa của những gợn sóng chạm đến cảm xúc mãnh liệt nhất sâu thẳm trong tôi, lay động nó, và chậm rãi vớt lên điều ước duy nhất của tôi.

"Thật sự... thật sự Người sẽ ban điều ước cho tôi sao? Nếu vậy! Nếu vậy thì, điều ước của tôi là──"

Khi tôi thốt ra điều ước hằng ôm ấp trong lồng ngực, cô mỉm cười rạng rỡ.

Đôi mắt to tròn và đen láy, như thể để cân bằng lại với toàn bộ sắc trắng của Vị thần. Một khối cầu với sắc tố đậm đặc đến kinh ngạc, như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ con người tôi.

"Tôi đã nghe rõ 'điều ước' của cô rồi. Nhưng mà, tôi sẽ ban cho cô một 'thử thách' duy nhất nhé. Hãy nhận ra 'Ánh sáng'. Nếu cô có thể vượt qua 'thử thách' này, ở phía cuối con đường, điều ước của cô chắc chắn sẽ nở rộ."

Vị thần áo trắng vừa nói vừa bước đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay trái của tôi và đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngón áp út. Nơi đôi môi hơi lành lạnh ấy chạm vào bỗng trở nên nhột nhạt, rồi ngay lập tức nóng ran, đau nhói theo từng nhịp đập.

"Á, đau."

"Cố lên nhé. Nếu là cô thì chắc chắn sẽ ổn thôi."

Đến khi tiếng thì thầm ấy lọt vào tai, bóng dáng của cô đã chẳng còn ở đâu nữa.

Cụm từ "mơ giữa ban ngày" chợt lóe lên trong đầu, nhưng khoảnh khắc nhìn xuống bàn tay trái, tôi biết rằng những gì vừa xảy ra là hiện thực.

Trên ngón tay tôi, minh chứng ấy, sức nóng ấy, và cả cơn đau ấy vẫn còn lưu lại rõ ràng.

Như thể phản ứng lại với cơn đau nơi ngón áp út, một giọt nước nóng hổi chẳng kém gì điều ước trào ra từ khóe mắt, trượt dài trên gò má, và ngay khoảnh khắc tiếp theo──

A, tôi chợt hiểu ra một cách đường đột về "thử thách" mà mình được ban cho.

Có vẻ như, màu sắc của thế giới trong tôi đã trú ngụ vào giọt nước mắt vừa tuôn rơi ấy.

Vì nó đã rơi xuống, nên tôi đã đánh mất nó rồi.

Tôi phải lấy lại nó.

Bầu trời trên cao, những đóa hoa Miracutia, tất thảy mọi thứ trên thế giới này phản chiếu trong đôi mắt tôi.

──Đều đã đánh mất đi sắc màu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!