Chương 53: Bố con chuyện trò
"Giờ thì, bố ơi, khai mau chi tiết cho con nghe nào!"
Tôi kéo ông bô—người vừa tắt stream—về lại phòng khách. Mẹ đã pha sẵn trà, thế là cả nhà vừa nhâm nhi vừa mở đại hội chất vấn.
"Con cảm ơn mẹ nhe!"
"Không có chi con. Thế tóm lại, bố nó—sao nãy giờ cứ xoán lên thế?"
"Bị lộ rồi... chuyện anh làm Vtuber ấy..."
"Ôi dào, nhưng thế thì có gì mà không tốt?" Mẹ tỉnh bơ.
"Thì... cũng không hẳn là tệ."
"Tóm lại là con có ti tỉ chuyện muốn hỏi đây, được không bố?"
"Á! Đằng nào chả giấu được nữa! Hỏi gì thì hỏi đi!!!"
"Sao bố lại đi làm Vtuber thế? Động lực từ đâu ra vậy?"
"Đúng rồi, mẹ cũng chưa nghe bố kể bao giờ."
"À thì, nói ngắn gọn là lúc đầu bố được chiêu mộ."
"Chiêu mộ á?"
"Kiểu như người của công ty này dùng điều kiện ngon nghẻ để câu kéo nhân sự giỏi của công ty khác về làm cho mình, giải thích thế cho dễ hiểu nhé?"
"À ra vậy, dễ hiểu phết.""Thì đó, vốn dĩ bố làm ở một công ty chuyên về mảng video, tự nhiên được hứa hẹn tăng lương thêm 100 ngàn yên/tháng nên bố nhảy việc luôn. Thêm quả công ty cũ cũng dạng công ty đen bóc lột sức lao động, nên sang đây đúng kiểu chết đuối vớ được cọc. Đã thế lại còn được phép làm việc tại nhà nữa, thời gian bên gia đình tăng lên, nói chung là một vạn lần tuyệt vời."
"Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy yếu tố Vtuber ở đâu cả, đúng không bố?" Tôi vặn lại.
"À thì hồi đó bố vào làm cho V-Live, đúng ngay đợt công ty đang tuyển Gen 1. Chẳng hiểu sao cái nhan sắc này, giọng nói này, cộng thêm skill edit video lại được sếp chấm, thế là bố debut làm Vtuber luôn. Tự nhiên lão giám đốc bảo nhìn bố là lão thấy 'Ting!' một phát, nghe xong đầu bố lú luôn. Cơ mà kết quả là thành công rực rỡ, chứng tỏ sếp cũng có con mắt nhìn người đấy chứ."
"Chuyện ảo ma vậy cũng xảy ra được ha."
"Người ta nói sự thật đôi khi còn vi diệu hơn cả tiểu thuyết mà con."
"Rồi thì, tầm 4 năm sau kênh cán mốc 1 triệu sub. Chớp mắt cái giờ đã bước sang năm thứ 10 rồi." Bố nói với vẻ mặt đầy hoài niệm.
"Ra thế, nhưng sao bố cứ giấu nhẹm đi vậy?"
"Có hai lý do. Thứ nhất: thân là talent công ty thì quy tắc sống còn là không được để lộ danh tính thật. Nhỡ trẻ con trong nhà bép xép đi khoe khoang khắp nơi có phụ huynh là người nổi tiếng thì toang. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh."
"Cũng đúng, nhỡ gặp người bép xép thì có khả năng họ sẽ đi rêu rao khắp nơi thật."
"Đúng không? Rồi đến lý do thứ hai: đơn giản là vì ngượng. Đời nào một ông bố lại đi mở mồm khoe với con trai: 'Con ơi, bố đang làm Vtuber đấy', người bình thường ai làm thế."
"Thật ra nếu tự nhiên bị nói thế chắc con cũng đứng hình kiểu 'Bố đang nói cái ngôn ngữ gì vậy?' nên con không cãi được..."
"Chuẩn chưa? Thế nên bố lại càng không dám mở mồm."
"Thảo nào thỉnh thoảng bố cứ cấm tiệt con bén mảng tới phòng bố vì lý do 'đang bận việc', con hiểu rồi."
"Chuyện là thế đấy, ừ thì không biết cũng không trách con được..."
"Nhưng dù là không biết đi nữa thì việc con vô tình phá đám lúc bố đang stream, con xin lỗi nhé."
"Ấy, cái tình huống đó thì có nằm mơ cũng chả ai đỡ được nên đừng có lo. Mà cùng lắm nhỡ không làm Vtuber được nữa thì trình độ edit video của bố vẫn là đỉnh của chóp mà!" Bố nói rồi cười lớn.
"Rồi, chuyện của bố tạm gác lại đây đã. Giờ đến lượt bố phải hỏi Yuki đây."
"Á."
"Tạm bỏ qua việc con làm Vtuber, nhưng làm thế quái nào con xoay xở được quả model chất lượng đến thế?"
"Ờ thì, lúc ra ở riêng, con đập ống heo tiền lì xì từ bé đến lớn mà mẹ giữ hộ để xài đó."
"À ra là khoản đó... bố quên khuấy đi mất."
"Xong con sắm sửa máy móc thiết bị, rồi bỏ ra 500 ngàn yên thuê người thiết kế model."
"500 ngàn... 500 ngàn yên á!?"
"Tính tổng hết khoảng 1 triệu yên ạ."
"Từ đã, cái số tiền lì xì đấy nghe nó vãi chưởng quá vậy!?" Bố hoảng hốt.
"Thì gom suốt 10 năm trời mà bố."
"Hai bên ông bà nội ngoại nhét cho con bao nhiêu tiền lì xì thế không biết..."
"Thật ra chính con cũng không rõ nữa..."
"Ờ, đưa mẹ giữ hộ hết thì thế là đúng rồi..." Mẹ gật gù.
"Cơ mà này Yuki, sao con tự dưng con lại làm Vtuber vậy?"
"Bố đừng có cười con đấy nhé?"
"Đương nhiên, ai lại đi cười."
"Sự thật là ở trường con từng thích một người."
"CÁI GÌ!?"
"Yuki-chan!?"
Cả bố và mẹ đều kinh ngạc hét toáng lên.
"Thì bây giờ con mới biết là mình hiểu lầm, nhưng hồi đó con cứ đinh ninh là đàn chị ấy có bạn trai rồi. Đang thất tình, sẵn tiện hai chị em đều thích Vtuber nên máu dồn lên não, con bốc đồng chơi lớn làm Vtuber luôn..."
"Ra thế. À còn Mama Yuru nữa? Con quen người ta từ bao giờ thế?"
"Con thích nét vẽ của chị ấy nên đã follow Piyotter từ cái hồi chị ấy còn chưa nổi tiếng cơ."
"Chính cái duyên đó mới đẻ ra thân phận Shirahime Yuka hiện tại chứ gì."
"Dạ, đại loại thế."
"Bố muốn hỏi thêm câu nữa: Lúc con lên stream đóng vai Shirahime Yuka, con làm kiểu gì?"
"Ờm, con tự nhủ trong đầu 'mình là Shirahime Yuka', rồi chẳng hiểu sao con tự động nhập tâm luôn."
"Haiz... đúng là ăn vào máu rồi..." Bố thở dài thườn thượt rồi lầm bầm.
"Ý bố là sao?"
"Yuki à, cái đó gọi là tự kỷ ám thị. Lúc bố hóa thân thành Schwarz, bố cũng làm trò y chang con. Nhưng nếu lúc tự niệm chú trong đầu mà con chìm vào quá sâu, con sẽ hoàn toàn biến thành nhân vật đó, cơ thể tự hành động trong vô thức, rất là nguy hiểm. Con có thấy quen quen không?" Bố nhìn thẳng tôi và hỏi.
Tôi cố lục lại trí nhớ, hình như đã từng bị thế cỡ 2 lần. Lần đầu tiên tôi thực sự "diễn" Yuka ở ngoài đời, và cái ngày tôi được Kaoru-san xoa đầu. Những ngày hôm đó tôi cảm giác mình lún cực kỳ sâu vào nhân vật. Nói thật là ký ức khá là mờ mờ ảo ảo.
"...Có ạ."
"Bố biết ngay mà."
"Nghe này Yuki, ngoại hình của con trông còn đáng yêu hơn cả bố ngày xưa. Nếu con định xài chiêu tự kỷ ám thị, thì chỉ được làm trước mặt những người mà nhỡ tình huống xấu nhất là bị tấn công, con cũng cam tâm tình nguyện nhé."
"Gì mà bị tấn công cũng cam tâm ạ..."
"Nhớ kỹ đấy, cấm có cãi!?"
"Bố con ngày xưa từng suýt bị một người lớn tuổi hơn ăn tươi rồi đấy, nên bố không muốn Yuki-chan phải nếm mùi trải nghiệm đó đâu con hiểu không?" Mẹ chen vào giải thích.
"V-Vâng." Tôi đâu có biết!? Chuyện động trời cỡ đó!?
"Phương án an toàn thứ hai là ở những nơi đông người qua lại thì còn đỡ."
"Thế Comiket là an toàn ạ?"
"Ngược lại, thằng nào dám giở trò trong cái hội trường đông nghẹt đó thì cũng gọi là nể đấy."
"Bố nói chí lý..."
"À, với lại vụ này nữa, con đang muốn tìm hiểu về khoản thuế má đúng không Yuki."
"Vâng."
"Đợt Comiket vừa rồi con kiếm được cỡ bao nhiêu?"
"2.5 triệu yên..."
"HẢ!?"
"Ái chà, không hổ danh là Yuki-chan của mẹ~"
"Nhân tiện thì tiền super-chat tổng cộng các buổi stream từ trước đến nay con đút túi tầm 700 ngàn yên nữa..."
"Khoan đã cái thằng này! Tức là mới có hơn 1 tháng mà con kiếm được 3.2 triệu yên á!?" Bố trợn tròn mắt.
"Vâng, nên con mới rầu vụ thuế má đây này..."
"Thế này nhé, thu nhập từ việc làm Vtuber full-time thường sẽ được tính là thu nhập kinh doanh. Và những khoản tiền con chi ra để phục vụ cho hoạt động Vtuber, ví dụ trong trường hợp tiền thuê nhà, con có thể lấy diện tích không gian dùng để stream làm chi phí khấu trừ kinh doanh. Nói nôm na thế con hiểu không?"
"Vâng, tức là nếu con dùng một nửa diện tích căn hộ để làm góc stream Vtuber, thì một nửa tiền thuê nhà sẽ được tính làm chi phí khấu trừ đúng không ạ?"
"Chuẩn, chính là nó đấy."
"Nhưng nhớ kỹ, về cơ bản sinh hoạt phí sẽ KHÔNG được coi là chi phí kinh doanh. Với con thì khoản này chỉ giới hạn ở những thứ bắt buộc phải có để hoạt động Vtuber thôi. Ví dụ lúc đang stream con uống nước cho mướt giọng thì chai nước đó được tính là chi phí. Nhưng nếu tắt stream rồi mới uống giải khát thì tạch, không được tính. Thêm nữa, những món đồ được tính là tài sản cố định như dàn máy tính sẽ phải tính khấu hao theo từng năm, chia theo số năm quy định, chứ đập một cục khai thành chi phí ngay trong một lần là ăn thẻ phạt đấy."
"Luật lệ quy định lắt léo từng ly từng tí một luôn ha..."
"À, lúc khai thuế nhớ ghi chép sổ sách cho cẩn thận, nếu chọn khai theo diện 'khai báo thuế xanh' thì con sẽ được miễn trừ hoặc giảm nhẹ đi một khoản tính thuế lên tới 650 ngàn yên. Nhớ lấy mà xài."
"Vâng con hiểu rồi, phải nhớ cả đống thứ mệt mỏi ghê..."
"Nói đến cái này thì bố mang mác talent công ty nên sướng, có người lo từ A đến Z, đó là một cái lợi lớn. Với lại, nếu thu nhập của con ngày càng cao, bắt con tự cày thuế thì lại bóp thời gian làm video, thay vào đó con có thể bỏ ra hơn 10 ngàn yên/tháng thuê luật sư thuế lo cho nhẹ nợ. Cái gì mù tịt thì quăng cho luật sư thuế giải quyết cũng là một cách hay."
"Nhân tiện thì thường tiền thuế bị chém cỡ bao nhiêu phần trăm ạ?"
"Tùy trường hợp nhưng cứ chuẩn bị tâm lý là mất ngót nghét 30% đi. Tổng hợp cả thuế thu nhập với thuế thị dân thì bay cỡ gần 3 phần 10, có khi còn bị chém hơn 40%. Cái này thì phụ thuộc vào mức thu nhập của Yuki thôi, thu nhập tới đâu thì thuế tới đó."
"Tức là trong trường hợp của con, nếu con tự trả toàn bộ tiền nhà, thì con sẽ bớt được chút đỉnh tiền thuế đúng không ạ?"
"Đúng là thế, nhưng từ giờ đến lúc con tốt nghiệp ra trường, bố vẫn sẽ gánh khoản tiền nhà cho, nên chưa phải vội lo cái vụ ấy đâu."
"Ơ? Thế được ạ? Con cũng kiếm được một khoản rồi nên con tự trả cũng được mà bố?"
"Bố chỉ còn có mấy cái chuyện ruồi muỗi này để ra oai với con thôi chứ bộ? Vẫn còn là trẻ con thì cứ ngoan ngoãn dựa dẫm vào bố mẹ một tí đi."
"...Vâng, con cảm ơn bố."
Sau đó tôi còn được bố phụ đạo thêm chi tiết một hồi lâu nữa, rồi cả nhà cùng nhau quây quần ăn tối. Cơm mẹ nấu lâu lâu mới được ăn quả nhiên vẫn là đỉnh nhất.
"Thôi bố đi ngủ đây, sáng mai cả nhà mình sang thăm ông bà nên sẽ phải dậy sớm một chút, Yuki nhớ nghen?"
"Vâng! Lâu rồi không gặp ông bà nên con háo hức lắm!"
"Haha, chả biết đến bao giờ hai ông bà ấy mới chịu có dấu hiệu lão hóa nữa... cơ mà bản thân bố cũng chả có tư cách nói người khác."
"Sao đàn ông con trai nhà mình ai trông cũng... thế này vậy?"
"Bố cũng chịu."
"Vậy ạ..."
"Cơ mà chắc ông nội biết nguyên do đấy."
"Chắc mai con phải hỏi ông thử xem sao!"
"Ý kiến hay đấy, thế nhé, Yuki ngủ ngon."
"Yuki-chan, ngủ ngon con nhé."
"Bố mẹ ngủ ngon ạ!"
Lâu lắm rồi mới về nhà, cảm giác thực sự rất ấm áp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
