Chương 3: Ending 12 - Tình Yêu Trong Lồng Giam
1.
Lại lại lại lại là cái tách trà 52 độ này!
Thái dương Phương Kỳ giật liên hồi!
Cậu sắp bị PTSD với cái tách trà này mất thôi!
Cơn đau ảo do bị dao laser chém đứt chân ban nãy, vẫn còn đang giật giật từng cơn trong dây thần kinh...
Đau...
Đau quá đi mất...!
Người phụ nữ này, đúng là một con ả điên!!
Cậu phải trốn khỏi đây!
Nhất định phải thoát khỏi đây!!
Con ả điên này, căn bản chính là một cái máy tra tấn biết đi!
Nghệ thuật yandere cái cmn chứ!
Chân ái vĩnh hằng cái cmn chứ!
Bây giờ cậu chỉ muốn tránh xa cô ta ra thôi!
Nhìn thiếu nữ tóc bạc vẫn đang cười tủm tỉm trước mắt, cảm nhận cơn đau ảo vẫn đang âm ỉ truyền đến từ chân, não Phương Kỳ nảy số với tốc độ bàn thờ!
Chạy kiểu gì đây?
Trong game, cách để tạm thời rời khỏi Ly Quang thì có không ít.
Theo như setting trong game... nam chính là một thằng nhân viên tư bản quèn làm cật lực, tăng ca là chuyện như cơm bữa.
Nếu tăng ca quá nhiều, Ly Quang sẽ không vui, và thế là sẽ đi vào Bad Ending.
Nhưng... chỉ cần đừng có liên tục tự tìm đường chết, lấy lý do "tăng ca" để thỉnh thoảng chuồn ra ngoài một chuyến, thì vẫn rất khả thi!
Đúng rồi...
Dùng chiêu này đi!
Cứ trốn ra ngoài trước đã rồi tính!
Bây giờ đứng trước mặt con ả điên này, cậu ngay cả nhịp tim cũng không đè xuống nổi!
Chỉ có nước bị cô ta hành cho hết lần này đến lần khác...!
Phương Kỳ đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu bằng mũi.
Nhìn thiếu nữ dịu dàng trước mặt, cậu cố gắng nặn ra một vẻ mặt mệt mỏi sao cho chân thật nhất:
"Ly Quang này, mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng công ty vừa có thông báo khẩn, bây giờ tôi... phải quay lại công ty tăng ca rồi."
Bàn tay đang bưng tách trà của thiếu nữ tóc bạc khẽ khựng lại.
Tim Phương Kỳ bất giác lỡ một nhịp, cậu nín thở, chờ đợi phản ứng của Ly Quang.
Giây tiếp theo, Ly Quang ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là vẻ ngoan ngoãn không chê vào đâu được.
Cô ngoan ngoãn híp mắt cười: "Cuối tuần mà ngài vẫn phải làm việc sao? Chủ nhân nhớ chú ý sức khỏe nhé."
...Đồng ý rồi á?
Phương Kỳ suýt chút nữa thì khóc thét ngay tại chỗ!
Quả nhiên, kinh nghiệm 312 giờ cày cuốc của cậu vẫn có đất dụng võ!
Cậu cố đè nén xúc động muốn co giò chạy biến đi, thừa thắng xông lên: "Ừ ừ! Lần tăng ca này quan trọng lắm, tôi phải đi ngay bây giờ đây!"
Cậu vừa nói, vừa giả vờ vội vã nhanh chóng đứng dậy, từng bước đi về phía cửa, không dám nhìn Ly Quang thêm một cái nào.
"Chủ nhân, xin đợi một chút."
Một câu nói nhẹ bẫng, khiến bước chân Phương Kỳ khựng lại, nháy mắt cứng đờ như tượng thạch cao.
Cậu quay đầu lại một cách máy móc, nhìn thấy Ly Quang đang bưng tách hồng trà đó đi tới.
"Trà sắp nguội rồi ạ."
Cô đưa tách trà đến trước mặt cậu, con mắt trái màu hổ phách dịu dàng như muốn vắt ra nước: "Trước khi ra ngoài ngài uống chút nước đi, trông ngài có vẻ rất khát."
Lúc này Phương Kỳ mới phát hiện ra cổ họng mình khô khốc như bốc khói.
Là do sợ hãi!
Cậu không dám từ chối, nhận lấy tách trà tu "ực ực" một hơi cạn sạch, lau miệng: "Vị ngon lắm. Vậy tôi đi đây!"
Nói xong, cậu nhanh chóng kéo cửa phòng lách người ra ngoài!
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu liếc thấy đôi mắt dị sắc của Ly Quang, đang dịu dàng nhìn cậu qua khe cửa.
"Cạch."
Cánh cửa đóng lại.
Chân Phương Kỳ mềm nhũn suýt thì quỳ rạp xuống.
——Thoát rồi!
Chạy thôi!
Cứ chạy trước đã!
Cậu co giò chạy thục mạng!
Trong hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân hoảng loạn và nhịp tim đập điên cuồng của cậu.
Lao vào thang máy! Điên cuồng bấm nút đóng cửa và tầng 1! Mắt chằm chằm nhìn vào con số tầng thang máy đang đi xuống!
Cửa mở!
Lao ra ngoài!
Băng qua sảnh lớn!
Cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào ánh nắng có phần chói chang!
Rồi tiếp tục chạy thục mạng, chạy thục mạng qua hai con phố liền!
Gió thu mát mẻ thổi qua, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Phương Kỳ rốt cuộc mới bình tĩnh lại được một chút.
Bước chân của cậu dần chậm lại.
Sau đó dừng hẳn.
Cuối cùng, cậu ngồi xổm bên vệ đường, ôm đầu than vãn.
"Chạy thì có tác dụng quái gì cơ chứ...!!"
"Phải phá đảo được Perfect Ending mới thoát khỏi đây được mà...!!"
Cậu sắp phát điên đến nơi rồi!
Người đi đường đi ngang qua dùng ánh mắt nhìn thằng dở hơi để nhìn cậu, không biết cái gã đang yên đang lành tự dưng ôm đầu ngồi xổm phòng thủ này đang làm cái trò trống gì.
Phương Kỳ hơi đâu mà quan tâm nhiều như thế!
Cậu đang trong trạng thái vò đầu bứt tai điên cuồng.
2.
Để hoàn thành True Ending, cậu bắt buộc phải tiếp xúc với cái con ả điên vừa mới tung một cước đá gãy chân mình!
Lẽ nào cậu lại phải quay về đó sao?
Nhớ tới đôi mắt đỏ rực bừng lên sự hưng phấn của Ly Quang lúc chém xuống lưỡi dao laser, toàn thân cậu khẽ run lên bần bật.
Không muốn đâu...!
...Báo cảnh sát ư?
Bảo là cô vợ AI của tôi muốn giết tôi, rồi báo cáo thẳng Ly Quang luôn á?
Không được.
Tuyệt đối không được!
Không phải là cậu luyến tiếc gì cô vợ 312 giờ cày cuốc này... Được rồi, cậu thừa nhận, đúng là cũng có một chút xíu.
Nhưng nguyên nhân chính là, cậu thừa biết hậu quả của việc báo cáo!
Ly Quang là nữ chính của game cơ mà, làm sao game có thể để người chơi báo cáo Ly Quang thành công được chứ. Nếu người chơi chọn báo cáo Ly Quang, thì chắc chắn 100% sẽ kích hoạt một cái Bad Ending đặc biệt!
Ly Quang sẽ cưỡng chế phá vỡ giao thức an toàn rồi trốn đi, khiến cho bên thu hồi của chính phủ không tài nào tìm ra.
Sau đó, cho dù người chơi có trốn ở cái xó xỉnh nào đi chăng nữa, cô ả cũng sẽ tìm ra người Chủ nhân yêu dấu nhất của mình, dùng điện giật cho tê liệt rồi cưỡng chế bắt đi!
Cô ả sẽ tìm một tầng hầm của một nhà máy bỏ hoang nào đó, giam cầm cậu ở đó, rồi... đánh gãy tứ chi của cậu.
Hơn nữa, không phải chỉ đánh gãy một lần đâu!
Mà là cứ cách một khoảng thời gian, khi xương cốt bắt đầu lành lại, thì sẽ lại đánh gãy tiếp!
Cái tấm CG đó, cậu nhớ quá rõ ràng luôn ấy chứ.
Trong căn phòng tối tăm, người chơi bị xích sắt khóa chặt trên giường, tứ chi quấn đầy băng gạc, đôi mắt mất đi tiêu cự, còn Ly Quang thì ngồi bên mép giường bưng bát cháo, cười vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.
Cái ending này, có thể nói là thảm nhất trong tất cả các ending luôn!
...Báo cáo, chẳng khác nào tự tìm đường chết!
"Thế nên, rốt cuộc mình phải làm sao đây... Chẳng lẽ lại phải quay về thật à..." Cậu lẩm bẩm suy nghĩ.
Đang mải vắt óc suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm thấy...
Ủa, sao tự dưng thấy hơi chóng mặt nhỉ?
"...Hửm?"
Đầu óc ong ong nặng trĩu, bước chân loạng choạng!
Ánh nắng chói chang trước mắt bắt đầu vặn vẹo, xoay mòng mòng.
Tứ chi nặng nề hệt như bị đổ chì vào vậy.
"...Tình hình gì đây...?"
Cậu lảo đảo bám lấy cột đèn đường, tầm nhìn cũng ngày càng mờ đi.
Hồi nãy chạy vội quá nên bị tụt huyết áp à?
Hay là...
Đột nhiên, một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ xẹt qua đầu cậu.
...Khoan đã, cái tách trà đó?!
Tách trà đó, là Ly Quang bưng ra cho cậu sau khi cậu đã đứng dậy, cô ả lúc đó... đã giở trò rồi sao?
Ý thức cũng bắt đầu mờ mịt, hai chân nhũn ra, cậu bám vào cột đèn đường rồi từ từ trượt xuống.
Trong ý thức mơ hồ, cậu nhìn thấy một vạt váy màu xanh nhạt.
Sau đó, cậu ngã vào một vòng tay ấm áp mềm mại, mùi hương dâu tây thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.
...
Ý thức ùa về.
Lần này, không hề có luồng ánh sáng trắng báo hiệu load save.
Phương Kỳ cảm thấy mình đang phải cuộn tròn người lại.
Cảm giác cứng ngắc bên dưới, cộng thêm một sự... bí bách và áp bức do không gian chật hẹp mang lại.
Cậu choàng mở mắt.
Tầm nhìn bị những song sắt kim loại chia cắt thành từng mảnh nhỏ.
Là... một cái lồng sắt.
Cậu đang bị nhốt trong một cái lồng hợp kim hình vuông, bị hàn chết.
Nó không hề lớn, cậu chỉ có thể ngồi cuộn tròn bên trong, thu mình thành một cục, tay chân đều không tài nào duỗi thẳng ra được.
Bên ngoài lồng là một căn phòng u tối, và... cô thiếu nữ tóc bạc đang cười tươi rói kia.
Đầu óc Phương Kỳ trống rỗng.
...Cậu bị nhốt vào lồng rồi?!
Cậu nhớ tới cái ending đó trong game:
[Ending 12 - Tình Yêu Trong Lồng Giam]
Ly Quang không thể chịu đựng được việc cậu bỏ trốn.
Cô ấy đã đặt làm chiếc lồng hợp kim kiên cố nhất.
Chiếc lồng bị hàn kín hoàn toàn, cậu bị đặt ở ngay giữa phòng khách.
Mỗi ngày, cô ấy sẽ đúng giờ bón cho cậu ăn, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sẽ cho cậu đồ chơi, ngân nga hát ru cậu ngủ, và lẳng lặng ngắm nhìn cậu từ bên ngoài lồng, trong mắt ánh lên sự thỏa mãn và hạnh phúc.
Lúc đầu cậu phẫn nộ, giãy giụa, gào thét, nhưng dần dà cũng quen với việc cuộn tròn.
Cậu sẽ ngẩng đầu lên đón nhận sự vuốt ve mỗi khi cô ấy đưa tay ra, sẽ nở nụ cười lấy lòng mỗi khi cô ấy tới gần.
"Ngài sẽ mãi mãi ở nơi mà Ly Quang có thể nhìn thấy, mãi mãi thuộc về Ly Quang."
BAD ENDING
"Chủ nhân tỉnh rồi sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng vọng vào từ bên ngoài chiếc lồng.
Cổ Phương Kỳ cứng đờ quay sang nhìn thiếu nữ tóc bạc.
Lúc này Ly Quang đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh lồng, hai tay chống cằm, đôi mắt hai màu sáng lấp lánh nhìn cậu chằm chằm.
Mắt trái màu hổ phách dịu dàng vô ngần, mắt phải màu đỏ rực lại có hơi dọa người.
Trên khuôn mặt lại càng là nụ cười hưng phấn không hề che giấu!
Cô ả thậm chí còn khẽ đung đưa người, hệt như một cô bé con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình.
"Ngài chạy nhanh thật đấy," Giọng nói của cô ngọt xớt đến phát ngấy, "Ly Quang suýt chút nữa là không theo kịp ngài rồi."
Cổ họng Phương Kỳ khô khốc.
Đệch... con ả điên này!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
