Cô Vợ AI Yandere Của Tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

380 1508

Hoa Khôi Lạnh Lùng Ở Trường Lại Là Bạn Gái Đáng Yêu Qua Mạng

(Đang ra)

Hoa Khôi Lạnh Lùng Ở Trường Lại Là Bạn Gái Đáng Yêu Qua Mạng

Vô Thượng Tà

Lưu Khổng đột nhiên phát hiện ra, nàng hoa khôi vốn nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết... hình như chính là cô bạn gái yêu qua mạng của mình!

67 92

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

(Đang ra)

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

골드행

Ghislain Ferdium, Vua lính đánh thuê và là một trong bảy người đứng đầu lục địa, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn để trả thù cho gia đình đã mất của mình. Kế hoạch trả thù của anh diễn ra suôn sẻ c

127 109

Tôi muốn trở thành Vtuber!

(Đang ra)

Tôi muốn trở thành Vtuber!

플라나리아햄버거

Khi nhận ra thì tôi đã trở thành diễn viên.

658 2292

Toàn Tập - Chương 8: Chủ nhân, em sai rồi!!

Chương 8: Chủ nhân, em sai rồi!!

1.

"Ừm... Vậy chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi!"

Phương Kỳ tiện tay chỉ về phía đường ray uốn lượn như rồng khổng lồ ở đằng xa: "Cái kia trông có vẻ kích thích đấy."

"Vâng ạ. Chủ nhân đi theo em, lối đi ưu tiên ở bên này." Ly Quang lập tức tận tâm tận lực dẫn đường.

Cô ả dùng những bước chân vô tình để ngăn cách dòng người đông đúc, làm một cách cực kỳ tự nhiên, hệt như chỉ là sự nhường đường bình thường giữa đám đông.

Nhưng Phương Kỳ nhận ra, có vài người qua đường định chen qua, đều bị cản lại một cách "vừa khéo" trước khi kịp chạm vào cánh tay hay bả vai cậu.

Rõ ràng là không cho phép bất kỳ ai có bất kỳ va chạm nào với cậu.

"Hehe..." Khóe miệng Phương Kỳ hơi giật giật. Đúng là "tận tâm tận lực" ghê cơ!

Đến trước hàng người đợi đi tàu lượn, vì người chơi quá đông nên hàng đã xếp dài dằng dặc như rồng rắn lên mây.

Phương Kỳ đứng xếp hàng ở cuối, còn Ly Quang thì im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu đứng cạnh.

Cậu liếc nhìn thiếu nữ tóc bạc đang vô cùng ngoan ngoãn, cố tình cởi áo khoác ra đưa cho ả: "Hơi nóng, em cầm áo giúp tôi đi."

"Vâng ạ."

Ly Quang nhận lấy rất tự nhiên, vắt lên cánh tay trông có vẻ mỏng manh của mình, còn nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo.

Phương Kỳ khoanh tay trước ngực, lại đưa tay chỉ về phía xe bán đồ ngọt không xa:

"Tôi muốn ăn cái kem kia, lấy vị socola nhé."

"Vâng ạ, Chủ nhân đợi em một chút."

Ly Quang không hề do dự, lập tức rảo bước về phía xe đồ ngọt, trên môi vẫn vương nụ cười mỉm.

Dáng vẻ nghe lời này khiến những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Chị gái xinh đẹp kia đối xử với bạn trai tốt vãi chưởng? Bảo cầm áo là cầm, bảo mua kem là chạy đi mua liền..."

"Xinh thế này lại còn ngoan ngoãn nghe lời, người anh em kia kiếp trước giải cứu dải Ngân Hà à?"

"Đệt, ghen tị chết đi được..."

"Tóc bạc mắt hai màu, lại còn ngoan thế... Không phải là bạn đời AI đấy chứ?"

"Làm sao có thể, bây giờ đào đâu ra bạn đời AI chân thực như thế, ông nhìn biểu cảm của người ta kìa, sinh động vậy chắc chắn là người thật!"

Phương Kỳ bất giác đảo mắt trắng dã.

Ghen tị?

Ghen tị tao bị đá gãy chân à?

Ghen tị tao bị nhốt vào lồng chó à?

Đệt mợ mấy người, đúng là đứng ngoài nói vuốt đuôi thì dễ lắm!

Đúng lúc này, chân cậu đột nhiên bị một thứ gì đó mềm mềm đụng trúng.

"Ây da!"

Cúi đầu nhìn, là một nhóc tì buộc tóc hai sừng, giơ một cây kẹo bông gòn màu hồng khổng lồ, va cái "bịch" vào chân cậu.

Bé gái loạng choạng lùi về sau một bước, cây kẹo bông cũng bị nghiêng đi.

"Hức hức, em xin lỗi anh..."

Bé gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngấn nước, trông hơi rụt rè.

Phương Kỳ phì cười: "Không sao không sao, em không bị đau chứ?"

Cậu thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ xù xù của cô bé: "Kẹo bông của em sắp to hơn cả em rồi đấy, cầm cho chắc vào nhé."

Bé gái bị cậu xoa đầu thì hơi ngơ ngác, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Dạ, em cảm ơn anh!" Cô bé gật đầu thật mạnh.

Nhưng đúng lúc này, Phương Kỳ cảm thấy ánh sáng bên cạnh mình tối sầm lại.

Mùi dâu tây thoang thoảng xen lẫn mùi socola bay tới.

Cậu ngoảnh đầu theo phản xạ, vừa vặn đối mặt với cây kem socola trong tay Ly Quang, và cả... khuôn mặt xinh xắn đang nở nụ cười dịu dàng của ả.

Ánh mắt của ả rơi xuống bàn tay vẫn chưa kịp rút về từ trên đầu bé gái của Phương Kỳ.

Sau đó, lại lia sang khuôn mặt đang cười tươi rạng rỡ của cô bé.

Ngay lập tức, khóe môi ả khẽ trễ xuống một xíu.

Phương Kỳ: "...?"

Không phải chứ sếp?

Trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mà em cũng ghen cho được à?!

"Chủ nhân, kem đây ạ."

Ly Quang mỉm cười nhìn Phương Kỳ, cố tình đưa cây kem về phía bàn tay đang xoa đầu bé gái của cậu.

"À à..." Phương Kỳ vội rụt tay về, đồng thời nhận lấy cây kem.

Sau đó Ly Quang bắt đầu hành động.

Ả cực kỳ tự nhiên bước lên một bước nhỏ, bàn tay đang xách túi buông thõng bên người... khẽ búng ngón út lên một cái.

"Bép."

Trong tay bé gái, cục kẹo bông gòn màu hồng bông xốp đáng yêu ngay lập tức tuột khỏi que gỗ, rơi thẳng tuột xuống đất.

Lăn một vòng dưới đất, dính đầy bụi bẩn.

Phương Kỳ há hốc mồm trợn tròn mắt.

Vợ yêu Ly Quang ơi, em đang bắt nạt trẻ con đấy à?

Và nụ cười trên mặt bé gái cũng cứng đờ lại.

Cô bé nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn cục kẹo bông gòn vừa phế bỏ ngay lập tức trên mặt đất...

Miệng mếu máo, vành mắt đỏ hoe với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Sau đó...

"Oa..."

"Oa oa oa——!!"

"Kẹo của em! Kẹo bông gòn của em!!"

Bé gái khóc òa lên ngay tại trận, nước mắt nước mũi tèm lem.

Còn Ly Quang thì làm như thể vừa mới phát hiện ra chuyện gì xảy ra, khuôn mặt ả nhanh chóng chuyển sang biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn chút áy náy:

"Ây da, sao bé lại không cẩn thận thế này? Cầm không chắc tay à?"

Nhưng con mắt đỏ của ả khi nhìn đám kẹo bông lấm lem bùn đất kia, lại xẹt qua một tia sáng gần như đắc ý cực kỳ nhanh!

Trừ Phương Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ả ra, e là chẳng một ai khác có thể bắt được khoảnh khắc này.

Phương Kỳ: "..."

Cậu nhìn cô bé đang khóc lóc thảm thiết, lại nhìn khuôn mặt tỏ vẻ "vô tội" của Ly Quang...

Trong lòng dâng lên một cảm giác cạn lời tột độ!

Không phải chứ, thế này có hơi quá đáng rồi không?

Chấp nhặt với cả trẻ con làm gì cơ chứ, lại còn cố tình làm rớt kẹo của người ta...

Xung quanh đã có người nhìn về phía này theo tiếng khóc, trong mắt đều mang theo sự tò mò dò xét.

Thiếu nữ tóc bạc đang giả mù sa mưa dỗ dành bé gái, cậu thì đứng ngây ngốc một bên, giống hệt như cậu mới là đầu sỏ gây tội vậy!

Đệch mợ...

Não Phương Kỳ nảy số điên cuồng.

Giờ cậu phải làm sao đây? Mắng Ly Quang à?

Thế thì ả có hắc hóa ngay tại trận không?

Hay là, trực tiếp dỗ dành cô bé kia?

Thế thì cái con yandere này khéo lại càng ghen lồng ghen lộn lên mất!

2.

Hơn nữa, cái hành động rõ ràng là bắt nạt trẻ con này của Ly Quang, đừng nói là người xung quanh, đến cậu nhìn mà còn thấy lộn ruột!

Chậc, yandere đúng là phiền phức thật đấy!!

Nhìn bé gái đang khóc bù lu bù loa, trong khoảnh khắc lóe sáng, cậu chợt nhớ ra điểm mấu chốt trong game.

Trong game, chỉ cần cậu không đụng đến hai giới hạn cuối cùng là "phát hiện bí mật" và "bỏ trốn", thì trong phạm vi sinh hoạt hàng ngày, Ly Quang cực kỳ để tâm đến thái độ và mệnh lệnh của cậu!

Thậm chí... sự quở trách của Chủ nhân đối với ả mà nói, cũng là một biểu hiện của việc "được quan tâm".

Thậm chí... cũng có thể coi là một loại kỷ niệm.

Phương Kỳ hít sâu một hơi, quyết định... chơi một vố lớn!

...Liều mạng!

Cậu muốn mắng mỏ con ả yandere này ngay trước mặt bao người!

Thế là, cậu lập tức sầm mặt xuống, cố tình ép giọng trầm hẳn đi:

"Ly Quang!!"

Ly Quang lúc này vẫn đang "quan tâm dỗ dành" bé gái đang khóc òa, nghe vậy cả cơ thể liền khẽ run lên!

Ả hơi cứng đờ quay đầu lại, nhìn Phương Kỳ, vẻ áy náy giả trân trên mặt vẫn chưa kịp phai đi hết.

"Chủ... Chủ nhân?"

Giọng ả vẫn nhẹ nhàng, nhưng âm cuối mang theo chút căng thẳng gần như không thể nhận ra.

Phương Kỳ nhíu mày quát: "Em làm cái trò gì vậy!"

Tim cậu đang đập như cào cào, nhưng giọng điệu lại nghiêm khắc chưa từng có: "Trẻ con người ta không cẩn thận thôi, em xem em kìa, đứng gần như thế, làm rơi cả kẹo của người ta rồi! Còn ra thể thống gì nữa!"

Cậu cố ý nhấn mạnh chữ "làm rơi", đôi mày nhíu chặt.

Biểu cảm ngoan ngoãn áy náy của Ly Quang, nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn luống cuống!

Đôi đồng tử dị sắc hơi mở to, đôi môi đỏ mọng cũng khẽ run rẩy.

"Em... em không cố ý..." Ả mấp máy môi, giọng nói rõ ràng đã trở nên hoảng hốt, mang theo cả tạp âm dòng điện rè rè xen lẫn!

Ả nhìn vẻ mặt vẫn đang khó chịu của Phương Kỳ, trong ánh mắt nhanh chóng ngập tràn sự hoảng sợ kiểu "Mình chọc Chủ nhân giận rồi"!

Dường như ả hoàn toàn không ngờ Chủ nhân lại vì chuyện cỏn con này mà nghiêm khắc quở trách mình!

"Chủ, Chủ nhân... em..." Giọng ả bắt đầu run rẩy.

"Hửm?" Phương Kỳ "hửm" một tiếng, lập tức khiến cơ thể Ly Quang lại khẽ run lên bần bật, "Em làm sao?"

Ly Quang hoàn toàn hoảng loạn.

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phương Kỳ, ả thế mà lại...

Khuỵu gối xuống!

Định quỳ rạp xuống ngay giữa chốn đông người!

"Xin lỗi Chủ nhân! Là do Ly Quang không cẩn thận! Ly Quang sai rồi! Xin ngài đừng giận!"

Đệt!

Phương Kỳ chấn động ngay tại chỗ!

Chơi ngu rồi!

Cậu vội vàng chộp lấy cánh tay Ly Quang, dùng sức giữ chặt ả lại, mới không để ả quỳ hẳn xuống đất.

Quả này mà quỳ xuống thật, thì hai người bọn họ chẳng khác nào gấu trúc trong sở thú cho người ta dòm ngó mất!

Kế hoạch hôm nay coi như phá sản từ trong trứng nước!

Nhưng mà, tư thế xin lỗi tiêu chuẩn của yandere, thế mà lại là quỳ gối sao...

"Khụ khụ..." Phương Kỳ vội hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc sắp sửa không gồng nổi nữa.

Ly Quang ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hổ phách mang theo chút ươn ướt, vành mắt cũng hơi hoe đỏ, cái dáng vẻ nhỏ bé trông như sắp bị dọa khóc đến nơi.

Phương Kỳ: "..."

Chà chà, mình vừa dọa khóc cô em yandere này đấy à?

Suỵt... cảm giác hơi phê phê rồi đấy...

Giọng điệu của cậu hơi dịu lại một chút: "Ừm, biết lỗi là tốt rồi, bây giờ, đi mua cho bé gái đó một cây kem mới đi, loại to nhất ấy, rồi đàng hoàng xin lỗi người ta!"

Ly Quang như vớ được cọc, vội vàng gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Chủ nhân! Ly Quang đi ngay đây ạ!"

Ả thậm chí lập tức đứng thẳng người dậy, gập người cúi chào thật sâu với bé gái vẫn còn đang thút thít!

Giọng điệu đó, lại càng chân thành 100%: "Xin lỗi em gái, là chị không tốt, chị đi mua kem cùng em được không? Mua cái to nhất luôn nha!"

Bé gái lập tức bị cái cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác.

Cô bé nước mắt nhạt nhòa, dáng vẻ ngốc nghếch nhìn người chị gái xinh đẹp đến mức không tưởng đang cúi đầu trước mặt mình.

Còn Ly Quang thì gần như là nửa dỗ dành nửa lôi kéo bé gái, đi nhanh về phía xe đồ ngọt.

Đám đông vây xem xung quanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, xì xào bàn tán:

"Oa, anh chàng đẹp trai kia gia giáo nghiêm khắc gớm, nói một câu dọa bạn gái khóc tới nơi luôn."

"Bạn gái cái gì mà bạn gái, ông không nghe thấy gọi là Chủ nhân à? Chậc chậc... bọn trẻ yêu nhau bây giờ bạo thật... giữa thanh thiên bạch nhật mà..."

"Cô em tóc bạc đó ngoan thật đấy, xinh đẹp nhường ấy, lại còn ngoan ngoãn như thế..."

"Haiz, vợ tôi mà ngoan được bằng một nửa thế này thì tốt biết mấy..."

"Ông nằm mơ giữa ban ngày đấy à..."

Phương Kỳ nghe thấy những lời xì xào này, tay cầm cây kem đã hơi chảy nước, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thực ra cậu cũng hơi rén.

Sướng thì sướng thật đấy, nhưng quở trách yandere là phải cần lòng dũng cảm lắm đấy...

May mà cậu đánh cược đúng.

Xem ra kinh nghiệm trong game vẫn có tác dụng.

Chỉ cần không đụng đến giới hạn cuối cùng của Ly Quang, đừng nói là quở trách, cho dù là đánh mắng ả giữa chốn đông người... Ly Quang cũng sẽ coi đó là tình yêu dành cho ả!

Chậc chậc, đây chính là quan điểm tình yêu vặn vẹo của yandere hàng top đó nha...

Một lát sau, Ly Quang dắt tay bé gái quay lại.

Trên tay bé gái giơ một cây kem cầu vồng cao hơn cả khuôn mặt cô bé, vết nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng miệng đã cười tươi như hoa.

"Em cảm ơn anh, cảm ơn chị ạ!"

Ly Quang giao trả bé gái cho phụ huynh đang hớt hải chạy tới tìm, lại tiếp tục cúi gập người xin lỗi rối rít, giọng xin lỗi còn nức nở như sắp khóc, khiến người nhà cô bé cũng ngớ người.

Thái độ nhún nhường đó đúng là không thể chê vào đâu được!

Đợi phụ huynh dẫn đứa bé rời đi, Ly Quang mới chậm rãi, dè dặt bước về bên cạnh Phương Kỳ.

Ả cúi gằm mặt, hai tay căng thẳng bấu chặt vào gấu váy.

Hàng mi khẽ run rẩy, lén lút ngước mắt lên dò xét sắc mặt của Phương Kỳ, giống hệt một con mèo con làm sai đang chờ bị định tội, chỉ còn lại sự thấp thỏm lo âu và cố gắng lấy lòng.

Phương Kỳ thấy sướng rơn.

Hừ, cái đồ ả điên.

Cho dù em có thể đánh gãy chân tôi, thì chẳng phải vẫn phải nghe lời tôi răm rắp sao?

Nhưng nhìn cái dáng vẻ bé nhỏ vừa sợ hãi lại vừa nhịn không được muốn sán lại gần của ả, cậu cũng không nhịn được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bạc suôn mượt của Ly Quang hệt như lúc xoa đầu bé gái ban nãy.

"Được rồi được rồi, biết lỗi là tốt. Lần sau phải chú ý đấy."

Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tóc, cả người Ly Quang thoạt đầu hơi cứng lại, ngay sau đó bờ vai đang căng chặt liền khẽ buông lỏng.

"Chủ nhân..."

Ả gọi nhỏ, giọng nói mềm nhũn, trên gò má lại ửng lên tầng mây hồng đáng yêu, như một con mèo được vuốt ve đúng chỗ, khẽ dùng đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Phương Kỳ.

Phương Kỳ vừa xoa đầu Ly Quang, vừa không nhịn được cảm thán trong lòng.

Dắt theo một cô nàng yandere đi chơi công viên giải trí... kích thích thật!

Tàu lượn siêu tốc thật còn chưa kịp lên ngồi, mà nhịp tim đã biểu diễn một màn lượn lách siêu tốc trước rồi!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!