Cô nàng bị nhập bảo rằng cơ thể cứ tự tiện làm nũng với tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sổ Tay Thuật Sư

(Đang ra)

Sổ Tay Thuật Sư

听日

Một kẻ tử tù khao khát vượt ngục. Một nữ sinh nghèo muốn đổi đời.

0 0

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

(Đang ra)

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

시베허스

Nghĩa là, tôi lỡ tạo ra một tổ chức hắc ám mất rồi...

75 0

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

(Đang ra)

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

Nanashi Nanami

Thế giới này không còn là trò chơi nữa. Nó là một thực tại hữu hình, một thực tế vững chãi và không thể phủ nhận.

70 163

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

83 1767

Vào Đông Tái Hiện

(Đang ra)

Vào Đông Tái Hiện

Tuyết Lê Đôn Trà

Đây là một câu chuyện tuổi trẻ có chút ấm áp, có chút kinh dị, có chút lãng mạn, xảy ra trên một hòn đảo vào mùa đông, giữa một nhóm thiếu niên nam nữ.

366 5925

Volume 1 (Light Novel) - Chương 3: Hôm nay không phải là lần đầu tiên nhờ canh chừng đâu

Chương 3: Hôm nay không phải là lần đầu tiên nhờ canh chừng đâu

"Ư….á…a~a..."

Sau bữa tối. Chúng tôi đang tổ chức buổi chiếu phim kinh dị trên chiếc TV màn hình lớn ở không gian sinh hoạt chung.

Đây là buổi huấn luyện đặc biệt để khắc phục tính nhát gan do Rin đề xuất. Chúng tôi chọn một bộ phim kinh dị được đề xuất trên gói thuê bao trực tuyến, rồi mở tiệc phim ảnh ngay tại phòng khách. Rin được bố trí ngồi giữa ghế sofa, hai bên là chị cả và cô em út ngồi canh gác cẩn thận.

Cùng với âm nhạc rùng rợn nổi lên, cảnh một cánh tay trắng toát thò ra, tóm lấy nữ chính hiện lên màn hình.

"Híiii!?"

"Ư…."

Rin không nắm lấy tay hai người ngồi bên cạnh, mà lại chộp lấy tay tôi, người đang tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa giờ làm việc nhà để đứng xem ké ngay sau ghế sofa. Chị Ran lườm tôi với ánh mắt đầy đố kỵ.

Thực lòng là chắc Rin muốn hét toáng lên lắm rồi, nhưng cân nhắc đến giờ giấc và hàng xóm xung quanh nên cô ấy đang cố gắng nén giọng lại. Giỏi lắm.

Nghĩ lại mới thấy. Rin đúng là một đứa nhát cáy nhưng lại có tinh thần thử thách mãnh liệt.

Lĩnh vực sở trường thì hăng hái không nói, đằng này lĩnh vực yếu kém như hôm nay dù mặt mày nhăn nhó khổ sở cực độ nhưng cô ấy cũng không hề có ý định bỏ chạy.

Nghe đâu những lúc gặp chuyện không thể tránh khỏi trong mấy cảnh đáng sợ, cô ấy toàn xử lý với tốc độ ánh sáng cho xong chuyện. Nhờ San-chan mà cô ấy đã khắc phục được một phần, nhưng có vẻ trước đó dù chưa khắc phục được thì cô ấy vẫn hành động theo cách riêng của mình.

Và…ngồi bên cạnh cô nàng nhát cáy nhưng đầy tinh thần thử thách đó là:

"Cảm giác CGI giả trân quá, đoạn vừa rồi hơi tụt mood. Đánh giá: ★★☆☆☆"

Ren, người đưa ra đánh giá cay nghiệt làm tụt mood nhất trong cái buổi xem phim này.

Và:

"Rin có sao không? Nếu sợ thì cứ lao vào ngực chị bất cứ lúc nào nhé? Hay là mình đi tắm chung đi? Chui vào chăn chung nhé? Thôi đi ngủ luôn đi, ngủ chung nào."

Ran, người đang phát ngôn còn đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào.

Ba chị em nhà Yomino đang tụ hợp đông đủ. Nếu thêm cả vợ chồng chú Sagawa nữa thì đủ bộ cư dân dinh thự, nhưng tiếc là hai người họ đang đi công tác vì công việc.

"Cơ mà, mấy người không biết sợ là gì hả..."

Trong khi cô chị hai mặt mũi tái mét, nhưng vì là huấn luyện nên vẫn cố gắng không quay mặt đi mà xem cho hết bộ phim, thì hai người kia tỉnh bơ.

"Đừng có coi thường em. Yomino Ren này không tự mãn đâu nhưng cảm xúc lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch. Mấy cái video kinh dị cỏn con này chưa đủ trình để làm cảm xúc của em hồi sinh đâu."

"Sao tự nhiên lại vênh mặt lên thế."

"Dù sao thì dân trong nghề nhìn vào kiểu gì cũng thấy mấy hạt sạn muốn bắt bẻ thôi. Định xin lỗi vì làm mất hứng, nhưng đối phương là cậu thì chắc chả cần đâu nhỉ."

"Xin lỗi mau."

"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng đâu có sợ."

"Tôi thì…mấy cái hiện tượng cỡ đó là như cơm bữa rồi."

Nếu chỉ cỡ đó mà đã sợ thì làm sao tôi sống yên ổn qua ngày được.

"Biết là do yêu quái làm, rồi xem mấy tác phẩm kiểu này, cảm giác như đang giải bài tập vậy, kiểu 'À, hóa ra hiện tượng hồi đó là do nguyên nhân này gây ra'. Chứ hồi đó bị dồn vào đường cùng, tôi còn chẳng kịp nghĩ đó là hiện tượng tâm linh nữa cơ."

Nghe nói bố tôi cũng có trừ tà giúp tôi kiểu "xả van" cho đỡ căng thẳng, nhưng ông ấy vốn bận rộn nên thời gian gặp nhau cũng hạn chế. Ông đi công tác suốt, toàn vắng nhà.

Dù vậy, cả mẹ và tôi đều không bao giờ ghét bỏ ông, chắc là nhờ những hành động quan tâm nhỏ nhặt như cố gắng trừ tà cho tôi mỗi khi có thể.

"À, chắc chắn là không nhìn thấy hình dáng rồi. Tôi đâu có năng lực tâm linh. Chỉ là đang đi tự nhiên ngã sấp mặt, dây giày tự đứt xảy ra như cơm bữa. Đèn đóm tự nhiên tắt ngủm, máy móc hỏng hóc bất thình lình cũng có. Rồi thì ù tai các kiểu, nhưng mà cũng hay xảy ra lúc mệt mỏi mà. Chứ cái kiểu mặt quỷ phóng to đùng đoàng! như phim thì không có đâu."

"Uầy, đây đích thị là cái bách hóa tổng hợp trải nghiệm tâm linh di động rồi..."

"Chị…lần đầu tiên chị thấy thằng nhóc này đáng thương đấy."

Hai người họ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng một cách khó hiểu. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

"Híii!?"

Đến cảnh hù dọa thót tim, Rin hét lên một tiếng nhỏ rồi ôm chầm lấy Ren. Chị Ran nhìn cảnh đó với ánh mắt gật gù đầy ấm áp. Ren thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, vừa xoa đầu Rin vừa tiếp tục câu chuyện.

"Lúc Ren gặp, thì bên cạnh tiền bối đã có San-chan rồi. Chắc hồi còn là cái bách hóa tổng hợp đó thì nhiều yêu quái bám theo lắm nhỉ."

"Anh không có lưu giữ, dù chỉ một milimet ký ức về việc mình là cái bách hóa đâu nhé."

[Thực tế]

[Yêu quái]

[Chen chúc nhau]

[Như hàng đại hạ giá]

Bíp bíp, tiếng thông báo điện thoại vang lên. San-chan vừa gửi tin nhắn vào nhóm chat bao gồm tôi và ba chị em nhà Yomino, mô tả lại tình trạng lúc đó.

"Nói đến mức đấy thì em bắt đầu thấy tò mò muốn nhìn thử rồi đấy."

[Linh lực của Wataru]

[Cực phẩm]

[Yêu quái săn tìm]

[Em]

[Bảo vệ cái đó]

"Ra là thế."

"Hả, chị mới hiểu ra cái gì à?"

Tôi hỏi chị Ran đang gật gù một mình.

"Chị có nghe chuyện quá khứ bất hạnh của Sagawa Wataru rồi, nhưng chị cứ thắc mắc mãi là tại sao bất hạnh đến mức tận cùng như thế mà cậu không bị yêu quái giết chết.

Trên màn hình lớn, cùng với tiếng nước ào ào mạnh mẽ là tiếng hét thất thanh lúc lâm chung. Một nhân vật trong phim vừa bị ác linh nguyền rủa chết thảm thương trong lúc đang tắm.

Rin co rúm người lại ở giữa ghế sofa, cố gắng xem tiếp.

"Nghe chuyện của San-chan là chị xâu chuỗi được rồi. Vì linh lực của cậu thuộc hàng cực phẩm, nên bọn yêu quái không muốn giết cậu. Ai đời lại đi chặt tận gốc cái cây đang cho quả ngon bao giờ."

Tự nhiên chị Ran nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Ơ, đổi người rồi à? Bà chị Ran ngốc nghếch mà tôi biết đâu rồi?

"Híiii!?"

Như muốn xé toạc cái bầu không khí nghiêm túc của chúng tôi, trong phim lại có thêm một nạn nhân mới. Rin lại sợ hãi tột độ. Lần này cô nàng định lao về phía chị Ran đang dang rộng hai tay chờ sẵn, nhưng không…

"Ấy…đừng!?"

Cô ấy lại kéo giật cánh tay tôi. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy chị Ran đang lườm tôi với khuôn mặt của ác quỷ hiện hình. Ah, đây đúng là bà chị Ran ngốc nghếch mà tôi biết rồi...

Rin vừa ôm chặt lấy tôi vừa cố gắng hé mắt hí hí xem tiếp. Hai chị em ngồi bên cạnh thì người vuốt lưng, người thì nhìn khuôn mặt sợ hãi đó với vẻ đắm đuối.

[Ra là thế]

[Đây là gia đình sum vầy]

"Gọi là sum vầy thì hơi nghi ngờ ánh mắt của một số thành phần đấy..."

Một kẻ thì bận rộn nhìn em gái đắm đuối rồi lại quay sang nhìn tôi đầy đố kỵ.

Tuy nhiên, câu nói của San-chan hoàn toàn không sai, dù có thế này thế kia nhưng dòng thời gian vẫn trôi qua thật êm đềm. Chắc bản thân Rin không rảnh để cảm nhận điều đó đâu, nhưng ngược lại, trừ Rin ra thì ai cũng đang nghĩ đây là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc.

Thời gian êm đềm cứ thế trôi đi, tôi đang mải suy nghĩ mấy cái lời dẫn truyện kiểu tập cuối manga đời thường như thế, thì…

Màn hình tràn ngập cảnh ân ái nóng bỏng.

"........................"

Bốn người đồng loạt im bặt. Chị Ran làm mặt như vừa nhai phải bọ, Rin thì khuôn mặt đang tái mét bỗng chốc bốc khói đỏ bừng bừng, Ren thì không nhướn mày lấy một cái, mặt vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm vào màn hình.

K-Khó xử vãi! Đây là cái tình huống 'Cả nhà đang xem phim thì có cảnh nóng' trong truyền thuyết đây mà...

Cảnh nóng đặc trưng của phim kinh dị cứ thế kéo dài một cách gợi cảm đến lạ lùng, trừ Ren ra thì ai cũng thấy lúng túng không yên, đúng lúc đó điện thoại của chị Ran đổ chuông.

"Đ-Điện thoại, để chị ra ngoài nghe cái! ...A lô, vâng? Ừ. Vâng...À...Hiểu rồi. Tôi tới ngay."

Kết thúc cuộc gọi, chị Ran thở dài thườn thượt vẻ phiền phức.

"Có chuyện khẩn cấp liên quan đến việc tìm kiếm vật nguyền rủa ở trường học. Chị phải đi đây."

"V-Vâng ạ. Chị đi nhé."

Rin, người vừa mất đi hơi ấm bên phía tay phải, nói với vẻ đầy luyến tiếc.

"Chưa biết lúc nào xong, nhưng chị sẽ cố gắng không về quá muộn."

Thấy chị Ran nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc, Ren lên tiếng:

"Chị Ran đi ô tô à?"

"Ừ, chị định thế."

"Xin lỗi, cho em đi ké một đoạn với. Em mới tìm được tiệm bánh mở ban đêm. Không đi thì danh dự mà một tín đồ hảo đồ ngọt sẽ bị hủy hoại mất."

"Rồi rồi, chị chở cho. Nhưng muộn rồi thì cẩn thận đấy nhé? Chuẩn bị nhanh lên."

Nói rồi, Ren cũng rời khỏi chỗ ngồi bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Con bé này tự do thật đấy.

"Chị đi một lát đây. Ba đứa ở nhà cứ tự nhiên."

"Lợi dụng lúc bọn này vắng nhà mà xơ múi Rin là không xong với chị đâu đấy Sagawa Wataru! Đừng tưởng đi một hai cái đầu là xong chuyện! Chị sẽ chém bay tất cả những bộ phận nào có tên là 'đầu' hay 'cổ' trên người cậu đấy!"

Ren vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, còn chị Ran thì tay nắm chặt cây tích trượng với khuôn mặt ác quỷ, hai người họ rời đi như một cơn bão cùng với tiếng xủng xoẻng của vòng khuyên. Còn lại đây là cô con thứ buồn bã vừa mất đi hơi ấm, Yomino Rin.

"........................ Hình như mất lớp phòng thủ tinh thần rồi, cô vẫn định xem tiếp à?"

Gần như cùng lúc với việc mất đi lớp phòng thủ, cảnh nóng cũng kết thúc, và bộ phim quay trở lại với chất kinh dị tàn khốc vốn có.

"V-Vẫn chưa hết phim mà."

"Nhát cáy mà lỳ lợm gớm nhỉ."

"Dừng lại giữa chừng còn đáng sợ hơn nhiều ấy chứ...Không xem nốt kết cục thì tí nữa đầu óc lại tự suy diễn lung tung còn khổ sở hơn. Thiệt tình…đừng có coi thường dân nhát cáy!"

Biết thế quái nào được. Tại tôi đâu có nhát. Mấy cái này tôi xem tỉnh bơ mà.

Rin cứ bộp bộp vỗ nhẹ vào khoảng trống bên phải mình liên tục.

“Gì đấy, sao thế?”

"........................đi."

"Hả?"

"Ngồi bên cạnh để trấn an tớ đi! Xin cậu đấy, nào nhanh lên!"

Một lời thỉnh cầu đầy mạnh mẽ phát ra từ vị thế cực thấp.

"Thế bên kia thì tính sao."

"Bên đó tớ sẽ nỗ lực tự bảo vệ..."

Miệng thì nói cứng cỏi thế thôi, chứ bản thân Rin đang run lẩy bẩy như con thú nhỏ.

Bộ phim đi vào hồi kết. Chuỗi liên hoàn những cú hù dọa, thời gian vàng của nỗi sợ bắt đầu.

"Pyaaaaaaa!?"

"Hự!?"

Từ màn hình lớn, cảnh kinh dị hoành tráng ập tới, Rin lao vào ôm chầm lấy tôi. Không phải ôm tay, mà là ôm toàn thân. Từ tay trái đến tay phải, toàn bộ cơ thể tôi bị khóa chặt không chừa chỗ nào, và tôi cứ thế trong tình trạng không thể cử động, buộc phải xem cho đến khi bộ phim kết thúc.

"K-Kết thúc rồi nhỉ..."

Trước khi suy nghĩ của tôi kịp chuyển sang bước tiếp theo, Rin lên tiếng như để kéo tôi về thực tại. Và rồi…

"Ế!?"

Khi cảm xúc sợ hãi rút đi, lòng xấu hổ nãy giờ ẩn nấp bắt đầu ló mặt ra. Cô ấy vội vàng buông hai cánh tay đang quấn chặt lấy người tôi ra.

"X-Xin lỗi. Tớ đã để cậu thấy bộ dạng khó coi..."

"À, không…ừm. Tôi không để bụng đâu, không sao."

Tôi cũng bị lây cái sự ngượng ngùng nên trả lời ấp úng.

"Cơ mà cô, giỏi thật đấy."

"H-Hả, cái gì cơ?"

"Thì là việc xem hết cái thứ mình sợ ấy. Không thử thì không biết, nhưng chuyện 'bắt đầu' rồi 'làm cho đến cùng' tôi nghĩ là khó lắm."

Rin đúng là đã sợ chết khiếp, bám víu lấy chị em và tôi loạn xạ, nhưng cô ấy tuyệt đối không có ý định chạy trốn khỏi việc xem phim.

"Nói 'có cái nhìn khác về cô' thì nghe hơi bề trên quá nên tôi không thích...nhưng tóm lại chỉ có thể nói là giỏi. Tôi thấy mình cũng phải học tập như cô."

"E-È hem...không không đâu có đâu! Tớ vẫn còn kém lắm!"

Rin đỏ nhẹ hai má, xua tay lia lịa tỏ vẻ khiêm tốn. Cái cách xấu hổ khác với mọi khi này làm tôi thấy ấm lòng lạ.

"Phải rồi, sợ với căng thẳng có làm cô bị khát nước không? Để tôi đi lấy đồ uống."

"Ah, cảm ơn cậu. Cổ họng tớ khô rang rồi, may quá..."

"Lúc nãy cứ uống bình thường là được mà. Có gì phải nhịn đâu."

"Đang xem dở mà buồn đi vệ sinh thì tính sao. Không phải khoe đâu nhưng tớ nói thật, tớ bây giờ tuyệt đối không thể đi vệ sinh một mình được đâu."

"Ừ, đúng là không có gì đáng để khoe thật."

Bình thường thì hay xấu hổ thế, sao tự nhiên mấy lúc thế này lại ưỡn ngực tự tin vậy.

"Được rồi, thế là xong nhé. Tôi đi rửa bát rồi chuẩn bị đi ngủ đây."

"Cảm ơn cậu đã ngồi cùng tớ. Người tớ cũng ướt nhẹp mồ hôi lạnh rồi, chắc tớ đi t...Ể?! À…ừ….Đi tắm thôi nhỉ."

Nói rồi Rin đứng dậy. Hai đứa định mỗi người một việc, nhưng…

"........................"

"Này, đầu gối cô đang đánh lô tô dữ dội kìa. Cười ngặt nghẽo luôn rồi đấy."

"Chẳng có gì đáng cười đâu ạ..."

Theo một nghĩa nào đó thì người ngoài nhìn vào thấy buồn cười thật.

"Sao đấy. Sợ đi tắm một mình hả?"

"Đương nhiên là sợ rồi! Bộ phim lúc nãy có cảnh bị giết trong phòng tắm đấy!?"

"Nhớ dai gớm..."

"Càng nhát thì càng nhớ kỹ mấy cảnh đáng sợ đấy ạ."

"Haizz. Sợ đến thế thì hay hôm nay nghỉ tắm đi? Với cái trạng thái tinh thần đó thì có vào tắm cũng chẳng thư giãn nổi đâu."

"Ư..."

Bị nói trúng tim đen, Rin rên rỉ.

"Nhưng mà, nếu chỉ vì thế này mà bỏ cuộc thì chẳng khác gì tớ của ngày xưa cả. Tớ tự thấy mình đang trên đà tiến bộ, nên nhân cơ hội này phải tập làm quen với nhiều thứ hơn nữa...!"

"Tinh thần thì đáng khen thật đấy."

Nhưng cái tinh thần đáng khen đó đang bị bào mòn dữ dội kìa.

"Với lại không tắm thì...ừm...mồ hôi ra nhiều thế này..."

[Rin]

San-chan, người nãy giờ đứng quan sát chúng tôi, bỗng lên tiếng.

[Em]

[Muốn thử]

[Vào bồn tắm]

"Hả!?"

Rin ngạc nhiên trước đề xuất đột ngột.

[Lần trước]

[Chỉ còn một bước nữa]

[Là vào được rồi]

"Ah..."

Không khí hơi gượng gạo. Lần trước là cái vụ đó đấy. Cái vụ tôi nhìn thấy tấm lưng gần như trần trụi ấy...

[Nếu Rin sợ]

[Thì cho mượn cơ thể đi]

"C-Cái đó..."

Rin hơi do dự một chút, nhưng,

"...Được rồi. Nhờ em nhé, San-chan. Tớ cũng muốn cố gắng lắm, nhưng cứ thế này mãi thì cũng hơi...Với lại lỡ như trong tình trạng này mà có cái gì chạm vào thì...!? Wataru thỉnh thoảng có những lúc tinh tế nhưng có lúc lại chẳng có tí ý tứ nào..."

Rin tự ôm lấy bản thân rồi rùng mình.

"Này, dù không hiểu lắm nhưng đừng có nói mấy câu thiếu ý tứ thế. Đằng nào San-chan cũng tắm, để tôi đi xả nước nóng, cô về phòng chuẩn bị đồ đi."

"Wataru, cậu có ở đó không..."

"Có."

"C-Cậu có đó thật không...?"

"...Có mà."

"C-Cậu còn thức không đấy...?"

"Còn thức! Khổ quá, đừng lo, tôi vẫn thức và đang canh gác đàng hoàng đây!"

"Th-Thế thì tốt quá, xin lỗi cậu!"

Phòng tắm. Sau lưng tôi, bên kia cánh cửa, Rin đang tắm trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cánh cửa ngăn cách bồn tắm và phòng thay đồ của dinh thự này làm bằng kính mờ. Tuy tầm nhìn hạn chế, nhưng nó vẫn đủ độ trong suốt để nhìn thấy rõ những đường cong cơ thể.

Mà khoan, ngay từ đầu tại sao tôi lại phải đi theo hộ tống Rin đi tắm thế này chứ.

Đã có San-chan nhập vào rồi còn gì. Cô còn mong muốn gì hơn nữa, và đây là câu trả lời của Rin:

"Wataru, cậu làm ơn hãy ở gần tớ đi...! Nếu không có ai nói chuyện cùng thì tớ không xua đi được nỗi sợ đâu...!"

Lúc đó cô ấy chẳng còn màng đến liêm sỉ hay danh dự gì nữa rồi. Vẻ mặt cô ấy quá sức tuyệt vọng, khiến tôi cũng bị khí thế đó áp đảo mà gật đầu đồng ý.

Rin đặt trọn niềm tin nơi tôi và để tôi ngồi canh ở đây. Dù là tôi đi nữa, tôi cũng không muốn làm chuyện gì phản bội lại sự tin tưởng đó.

"Híiii!? Á…San-chan, sờ vào chỗ đó thì có hơi...!?

"........................"

Tịnh tâm lại đi Sagawa Wataru! Dừng lại đi, cái ký ức chết tiệt của tao! Đừng có mà đào lại hình ảnh Rin bán khỏa thân của ngày đầu tiên nữa!

...Không, nhưng mà đúng là lúc đó tôi đã nghĩ tỉ lệ cơ thể của Rin hoàn hảo thật...

Ngay khi dòng suy nghĩ vừa chạy đến đó...Chát! Một âm thanh chói tai vang lên.

"S-Sao thế Wataru!?"

"Không…Không có gì đâu. Cứ yên tâm đi."

Má phải hơi đau một chút, nhưng nếu hy sinh má phải mà đổi lại được sự bình yên thì quá hời. À không, bình yên cho cái gì thì tôi xin phép không nói rõ.

Trong lúc tôi đang trấn tĩnh lại con tim, tiếng xòa xòa vang lên. Chắc là cô ấy bắt đầu gội đầu hoặc kỳ cọ cơ thể. Đúng, cơ thể...

"Phư~~~!?"

Bốp! Ngay khoảnh khắc giọng nói dễ thương của Rin vang lên, tôi tự vả vào má trái mình một cú trời giáng.

Cơn đau tê dại vẫn còn đó, nhưng không phải vấn đề to tát.

"K-Khoan đã San-chan!? Sao giờ em lại...Em vào sâu trong người chị lắm rồi đấy! Dừng, đừng có sờ chỗ đó...! Nhột...!"

"................................................................................................"

"Ư~...a~!? K-Khoan, San-chan…chỗ đó thì hơi quá rồi! Không, cái đó xấu hổ...á, xấu hổ quá mức rồiii!"

"Hự...oạch!?"

Cùng với tiếng kêu kiều diễm của Rin vang vọng trong phòng tắm, một cú va chạm mạnh đập thẳng vào ngực tôi.

[Không hối tiếc]

Tin nhắn từ San-chan gửi tới. Một câu ngắn gọn, súc tích và đầy mãn nguyện. Tôi hé mắt nhìn vào cái túi đeo trước ngực, thấy San-chan đang nằm vật ra, trông có vẻ kiệt sức.

Ra là thế, đây là kết cục của một con yêu quái dám điều khiển con người theo dục vọng của bản thân...

Chưa thăng thiên đâu nhỉ? Tôi lo lắng nghĩ, nhưng thấy em ấy đang run lẩy bẩy thì cũng yên tâm phần nào.

"Này."

"V-Vâng!? Gì thế ạ!? Cậu nghe thấy gì không đấy!?"

Rin trả lời với giọng điệu hoảng hốt lạ thường. Hình như cô ấy còn đang thở dốc nữa.

"...Không, chẳng nghe thấy gì cả."

"Đúng nhỉ!"

...Thôi, lần này lỗi tại San-chan hưng phấn quá đà nên sinh hư.

"Cơ mà, San-chan bị tách ra rồi, giờ cô còn có một mình thôi đấy, ổn không?"

"...V-Vẫn, vẫn còn hơi sợ một chút ạ...Cậu ở lại thêm chút nữa thôi..."

"Ờ. Oke."

Cuộc đối thoại kết thúc, tiếng nước lõm bõm vang lên từ phía sau...Này, không thể nào, đừng bảo là cô ấy định ngâm bồn tắm bình thường nhé? Sợ thế mà vẫn dám ngâm bồn là sao?

Không gian chìm vào im lặng. Tiếng ù ù như muốn xé toạc màng nhĩ. Một âm thanh chói tai, khó chịu như tiếng ù tai.

Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung khiến cơn đau đầu ngày càng dữ dội thì,

"Người phải học tập, là tớ mới đúng."

Đột nhiên, Rin nói một câu như thế.

"...Đang nói chuyện gì đấy."

"Chuyện lúc nãy ấy. Tớ mới là người học tập theo Wataru trước. Cái thời điểm đó, giữa lúc ngập trong những nỗi bất hạnh, mà cậu vẫn cố gắng làm cho đến cùng những gì mình đã bắt đầu."

"Cách nói chuyện nghe cứ như cô biết rõ lắm ấy nhỉ."

"Tớ biết chứ. Bởi vì tớ…Chính vào thời điểm đó, tớ đã gặp Wataru rồi mà. Cú sốc lúc đó, phải nói là kinh khủng khiếp luôn."

"...Hả?"

Lời nói buột ra khỏi miệng tôi mà chưa kịp qua não.

Hoàn toàn không có trong ký ức luôn!? Một cô gái giống hệt Miyazaki San thế này, làm sao tôi quên được!

"Chắc cậu đang nghĩ: 'Một cô gái có khuôn mặt như thế này thì làm sao mình quên được', đúng không?"

Bị nói trúng phóc luôn.

"Cậu bắt đầu có nhận thức đó là từ sau khi biết đến sự tồn tại của Miyazaki San, đúng không? Lúc tớ gặp cậu là năm lớp bảy. Lúc đó cậu vẫn chưa biết đến Miyazaki San mà?"

"Đúng là hồi lớp bảy, tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự bất hạnh, nên có hơi suy sụp tinh thần thật."

"Thế nên, cậu mới không nhớ ra tớ. Thực tế thì chúng ta cũng chỉ nói chuyện với nhau có chút xíu thôi."

Tiếng vốc nước vang lên qua vách tường lọt vào tai tôi.

Năm lớp bảy. Giữa cơn bão bất hạnh, là lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng từ bỏ thì phí quá. Là khoảng thời gian tôi hối hận vì đã buông xuôi một cách hời hợt.

Vì không muốn hối hận nữa. Dù có phần tiêu cực, nhưng tôi đã quyết tâm tiến về phía trước, chính là khoảng thời gian đó.

"Tớ thì nhớ rõ mồn một luôn. Tại vì, nó chấn động lắm mà."

"Chấn động...?"

Như để giải đáp thắc mắc của tôi, Rin bắt đầu kể lại chuyện xưa một cách rành rọt.

***

Tôi đã tham gia kỳ thi sát hạch thầy trừ tà, và kết quả là rớt đài.

Như hùa theo sự suy sụp của tôi, những hạt mưa lớn bắt đầu trút xuống từ bầu trời.

Vừa che ô vừa cúi gằm mặt xuống, tôi cứ thế thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bản thân phản chiếu trong vũng nước. Gương mặt trông mới thảm hại làm sao.

Chị cả thì vừa đi học đại học vừa hoạt động năng nổ ở tuyến đầu với tư cách là thầy trừ tà.

Em út dù mới chỉ là học sinh tiểu học nhưng đã được đặc cách công nhận hoạt động như một thầy trừ tà chính thức.

Còn tôi, đến việc chạm tay vào giấc mơ cũng chẳng xong.

Chẳng biết phải làm sao bây giờ, nhưng có đứng mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Tạm thời cứ về nhà đã. Nghĩ thế, tôi lủi thủi lê bước về phía nhà ga thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, tôi lỡ tay buông chiếc ô đang cầm...và nó bay vướng vào cành cây gần đó.

'Ah............'

Tôi cứ thế đứng trân trân nhìn cảnh tượng đó dưới cơn mưa xối xả mà chẳng biết làm gì.

Đó là chiếc ô tôi thích nhất, chiếc ô mà tôi đã mang theo để lấy may mắn và động lực cho kỳ thi.

Nó mắc ở cái độ cao dở dở ương ương, dù có cố gắng thế nào cũng chưa chắc đã lấy được...Vốn dĩ tôi cũng chưa trèo cây bao giờ. Việc lấy lại nó, có vẻ khó đây.

Chẳng thể làm gì được, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi. Khi tôi cứ đứng chôn chân chịu trận dưới mưa như thế thì…

'Cái ô kia, là của cậu hả.'

Một cậu con trai trạc tuổi tôi, dùng cái giọng kính ngữ lạ hoắc bắt chuyện với tôi.

'Hả, ah, vâng...'

'Hừm...'

Cậu con trai đó có vẻ đang suy tính gì đó, nhưng rồi…

'Mà, chắc là được thôi.'

Cuối cùng cậu ấy đưa ra một quyết định đầy lạc quan, lùi lại một chút để tạo khoảng cách với cái cây, rồi lấy đà chạy tới như một vận động viên điền kinh và…

RẦMMMMMMMMMM! Cậu ấy trượt chân trên nền đất ướt và ngã sấp mặt một cú hoành tráng.

'Hả, hảảảảảảảả!?'

Tôi buột miệng hét lên vì quá kinh ngạc. Không, làm gì có chuyện diễn biến đang ngầu như thế mà lại thành ra nông nỗi này!?

'Ui da...'

Cậu con trai lồm cồm bò dậy với cơ thể lấm lem bùn đất, rồi lại tiếp tục thử thách lần nữa.

Sau đó, cậu ấy liên tục gặp xui xẻo, nào là bị xe ô tô đi qua tạt nước, nào là cành cây cậu ấy bám vào bị gãy khiến cậu ấy ngã đập mông xuống đất...nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng đã tóm được chiếc ô của tôi.

'C-Cậu có sao không!?'

'Ui da da da...À không, đừng bận tâm. Khăn, khăn đâu rồi...'

Cậu ấy làm như thể tình huống này là chuyện cơm bữa, nhanh thoăn thoắt lấy khăn và thuốc sát trùng từ trong cặp ra, rồi tự tay sơ cứu cho chính mình.

'Của cậu đây. Ô này.'

'Ah...'

Tôi rụt rè đưa tay nhận lấy chiếc ô được chìa ra.

'Cảm ơn…cậu nhiều lắm...'

'Tốt quá rồi nhé. Lấy lại được rồi.'

Cậu con trai nở một nụ cười gượng gạo về phía tôi.

'Ây chà, thú thật đây là lần đầu tớ trèo cây đấy, may mà trót lọt. Ra là thế nhỉ, hóa ra nó dễ hơn tớ tưởng. Đúng là có nhiều chuyện không làm thử thì không biết được thật ha...'

'Hảảả!? Đ-Đó là lần đầu tiên cậu trèo cây sao!? Chỉ vì thế mà cậu bị thương đầy mình...T-Tại sao cậu lại làm đến mức đó vì một người lạ hoắc chưa từng gặp mặt như tớ chứ? Nó mắc kẹt kiểu đó, muốn lấy lại cũng khó mà.'

'Nhưng mà, cậu đâu có cam tâm từ bỏ nó đâu, đúng không?'

'……….!'

'Ah, mấy vết thương này là chuyện thường ngày ấy mà, cậu đừng bận tâm. Không có vụ này thì kiểu gì tớ cũng bị thương thôi.'

'Không, nghe thế tớ lại càng bận tâm hơn đấy!?'

'Tớ thuộc tạng người có cơ địa xui xẻo mà. Mấy vết thương cỡ này tớ quen rồi.'

'C-Cậu đã giúp tớ nên nói câu này hơi thất lễ, nhưng có phải cậu không hợp với việc giúp người khác lắm không...?'

Cứ mỗi lần giúp ai mà lại bị thương thế này, thì thân xác nào chịu cho thấu. Câu thắc mắc buột miệng thốt ra, và cậu con trai trả lời tôi với nụ cười nửa miệng tự giễu.

'...Nói như thế, thì tớ còn chẳng hợp để sống trên đời này nữa là.'

'Hả...'

'Dù không hợp, nhưng cứ làm cũng chẳng sao mà. Vì bản thân mình muốn làm nên đành chịu thôi. Thay vì đứng yên một chỗ, thì cứ thử làm xem sao.'

'Dù không hợp, cũng chẳng sao ư...'

'Bởi vì, rốt cuộc thì cậu vẫn đâu có cam tâm từ bỏ, đúng không?'

Hây da,

Cậu con trai đứng dậy phủi quần áo.

'Vậy, tớ đi đây. Nếu là đồ quan trọng, thì nắm cho chặt vào nhé!'

Nói rồi, cậu ấy rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và tôi, một lần nữa, siết chặt lấy chiếc ô yêu thích trong tay mình."

***

"Hoàn toàn không nhớ gì luôn."

Nghe tôi nói thế, Rin cười ‘a ha ha’ đáp lại. Đúng là hồi đó tôi có làm mấy chuyện như vậy thật...nhưng mà làm nhiều quá nên tôi chẳng nhớ chi tiết từng vụ một.

Với lại, tôi cũng chẳng cố nhớ mặt những người mình đã giúp làm gì. Nhớ rồi, thân thiết rồi, để rồi giẫm vào vết xe đổ của quá khứ thì khổ.

"Lúc đó, tớ đang dằn vặt giữa lý tưởng và hiện thực. Lý tưởng là muốn trở thành thầy trừ tà, nhưng hiện thực là một đứa nhát cáy đến mức không thể tiếp nhận nổi yêu quái. Lên cấp hai, tớ đã lớn hơn một chút so với cái hồi chỉ biết mơ hồ đuổi theo bóng lưng của bố, và tớ bắt đầu không biết mình phải làm thế nào nữa."

Từ độ tuổi chỉ biết mơ mộng, tớ dần dần có cái nhìn khách quan hơn về thế giới xung quanh. Đó là cái giá phải trả của sự trưởng thành.

"Đúng lúc đó thì tớ gặp Wataru. Thực sự là một cú sốc lớn. Nhờ cuộc gặp gỡ đó mà tớ…đã có thể tiếp tục nắm chặt lấy thứ quan trọng của mình."

Rin nói với vẻ đầy cảm xúc.

Xòa!

Tiếng nước lớn vang lên từ phía sau. Và rồi, sức nặng đè lên lưng tôi tăng thêm một chút xíu.

"Cảm ơn cậu, Wataru. Nhờ cậu mà tớ mới đi được đến ngày hôm nay."

Lúc đó. Nếu không gặp tôi mà bỏ cuộc, thì cô ấy sẽ không gặp San-chan. Điều đó cũng có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ nhận ra mình sở hữu linh lực vượt trội hơn cả chú Sagawa Souichi.

"Không."

Tôi nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại mà nói:

"Tôi chẳng làm gì cả. Giống như cậu đã nói đấy. Đó là kết quả của việc cậu đã liên tục lựa chọn. Dù quá trình có thế nào, thì người đã không bỏ cuộc, chính là Yomino Rin."

Két, cánh cửa khẽ kêu lên. Trọng lượng của một người đè lên lưng tôi qua cánh cửa.

"Cảm ơn…cậu nhiều lắm..."

Giọng nói nghe như pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ phía sau, nhưng tôi không biết thực hư thế nào. Cánh cửa kính mờ này tầm nhìn kém lắm, nên đành chịu thôi.

Đây là lớp vỏ bọc mỏng manh mà cô nàng hay xấu hổ đã dựng lên để có thể trực tiếp nói ra những lời thật lòng.

"Nhưng mà, lúc đó tôi đâu có xưng tên đâu nhỉ? Sao cậu biết là tôi?"

"Sau khi về nhà, tớ đã kể lại cho thầy nghe. Thầy bảo là: 'Trên đời này, kẻ xui xẻo đến mức bình thản như thế thì chỉ có duy nhất Sagawa Wataru mà thôi'."

"Ể, thế sao lúc tôi mới chuyển đến đây, cậu lại ngạc nhiên dữ vậy?"

"...Tớ có nghe kể trước rồi, nhưng tớ đã cực kỳ ngạc nhiên khi thấy 'người ấy' của lúc đó thực sự xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình. Khi biết người như thế đang bị một yêu quái khủng khiếp ám, dù không cảm nhận được yêu quái nhưng tớ vẫn nghĩ là 'liều một phen xem sao'..."

"Ra đó là lý do cô lẻn vào phòng tôi à."

Nhát thì nhát thật, nhưng dây thần kinh mấy chỗ này của cô nàng cũng to phết. Đến phút chót là dám đứng lên đối mặt. Đó là điểm mạnh của Rin mà tôi đã cảm nhận được vài lần từ lúc gặp nhau đến giờ.

"Ah, a ha ha. Tớ cũng tắm xong rồi, chắc tớ ra đây."

"...Ừ. Vậy tôi về phòng trước đây."

Nghe Rin nói thế, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé..."

Khi tôi đang cùng San-chan rửa bát, một lời cảm ơn lí nhí lọt vào tai tôi. Quay lại nhìn, đứng đó là Rin với chiếc khăn tắm vắt trên cổ, mái tóc thường ngày búi củ tỏi giờ đã được thả xõa xuống, kết hợp với bộ đồ ở nhà.

"Ư..."

"W-Wataru? Cậu sao thế?"

Tôi lỡ bị hớp hồn bởi dáng vẻ vừa mới tắm xong của cô ấy. Dáng vẻ này của Miyazaki San, tôi chưa từng thấy trong bất kỳ tấm CG nào trong game cả!? Không ngờ lại được chiêm ngưỡng tấm "CG mới toanh" ngay tại đây!

"Muốn chụp ảnh lại quá..."

"Hể!? C-Cậu nói cái gì đột ngột thế!?"

"Không, tôi muốn chụp lại dáng vẻ đó."

"Vậy là mình không nghe nhầm! Haizzz...Tự nhiên thấy nhẹ cả người."

"Cái thái độ gì đấy."

"Thì là, sau khi nói mấy chuyện như thế trong phòng tắm xong, tớ cứ nghĩ là sẽ khó nhìn mặt cậu lắm cơ...nhưng thấy Wataru nói mấy câu biến thái thế này, tớ lại thấy mấy cái suy nghĩ lo âu của mình thật ngốc nghếch."

"Tôi chưa từng nói câu nào khiến chúng ta khó nhìn mặt nhau cả...Mà cái ánh mắt đó là sao."

"Không có gì, tớ chỉ nghĩ quả nhiên Wataru vẫn là Wataru thôi."

Phư phư, Rin cười khúc khích.

Gì vậy trời. Trước khi tôi kịp hỏi cho ra lẽ,

"Tớ định đi ngủ đây. Hôm nay cậu vất vả rồi...Chúc ngủ ngon."

Vút, cô ấy né tránh cực mượt. Mà thôi kệ đi.

"Ừ, ngủ ngon."

Tôi đáp lại, Rin cúi đầu chào nhẹ một cái rồi đi về phòng mình.

Sau đó, tôi dọn dẹp sơ qua khu vực bồn rửa, làm vài nắm cơm để sẵn trong phòng, khi chị Ran về nếu có đói bụng thì ăn, rồi cũng trở về phòng mình.

"Phù..."

Bịch, tôi đổ người xuống giường. Hôm nay cũng làm việc cật lực rồi. Giữa chừng sức khỏe có chút bất ổn nên lâu lắm rồi mới thấy mệt thế này.

[Vất vả rồi]

"San-chan. Thế nào, sức khỏe ổn không. Hôm nay cũng bị cưỡng chế trục xuất mấy lần đấy."

[Nhờ ơn trời]

[Khỏe lắm]

"Thế thì tốt rồi."

San-chan báo cáo xong thì bắt đầu đọc cuốn truyện tranh được Rin đưa cho để 'học hỏi thường thức'. Có vẻ hợp gu nên dạo này ở trong phòng em ấy toàn đọc truyện tranh.

Cơ mà, truyện được đưa toàn là Shoujo manga. Liệu San-chan có học được thường thức đúng đắn không đây...

Cũng chẳng nỡ làm phiền San-chan đang chăm chú đọc truyện. Tôi nằm ngửa trên giường, lơ đễnh nhìn lên trần nhà.

Tuy tôi đã nói với Rin rằng đó là kết quả nỗ lực của chính cô ấy, và đó hoàn toàn là lời thật lòng. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi cũng có những suy nghĩ riêng.

Cái sự thật rằng, triết lý sống của tôi đã chạm được đến trái tim ai đó, quả thực là một điều hạnh phúc.

Rốt cuộc, việc cô ấy đi được đến ngày hôm nay là nhờ nỗ lực của bản thân cô ấy. Tôi không hề có ý định tranh công. Nhưng, nếu tôi đã đóng góp được một cú hích nhỏ cho nỗ lực đó, thì chẳng còn gì vinh dự hơn.

Liệu Miyazaki San cũng làm idol với tâm thế như vậy không nhỉ.

Tôi thả hồn suy nghĩ về hình bóng xa vời ấy.

"........................"

Cơ mà, Rin lúc nãy dễ thương thật đấy. Cái dáng vẻ vừa tắm xong ấy đúng là…

Bốp, một âm thanh đột ngột vang lên, San-chan quay ngoắt đầu về phía tôi.

[!?]

[Sao thế?]

"Không, không có gì. Tại có chút tạp niệm bám trên má nên anh đập nát nó thôi."

[Tạp niệm à]

"Phiền phức lắm."

[Đập được là tốt rồi]

Dạo gần đây, mấy chuyện này cứ tăng lên. Một cảm giác khác lạ so với mọi khi. Cứ ngỡ là đang nghĩ về Miyazaki San, nhưng cảm giác như tôi đang nhìn về một cái gì đó ở phía trước hình bóng ấy.

"...Đã hơn mười một giờ rồi cơ à."

Ngủ thôi. Việc sắp xếp ký ức hay dọn dẹp cảm xúc, cứ để bộ não tự lo liệu trong lúc ngủ vậy.

Tôi đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai, chúc San-chan ngủ ngon, và giờ chỉ việc đổ người xuống giường lần nữa, đúng lúc đó.

Két, tiếng sàn nhà kêu lên từ phía bên kia cánh cửa. Thoáng chốc, tôi nghĩ là chị Ran hay Ren đã về, nhưng nếu thế thì phải có tiếng mở cửa chính chứ. Tức là, không phải hai người họ.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa. Không thể nào, tôi nghĩ thầm rồi mở cửa ra.

"X-Xin lỗi ạ..."

Người đang rụt rè thò mặt vào với vẻ hối lỗi, không ai khác chính là Yomino Rin.

"Ư..."

Hai chữ "Dễ thương" suýt nữa thì buột ra khỏi miệng, tôi phải cố gắng lắm mới chặn lại được ở ngay cổ họng.

Rin đang mặc một chiếc áo Hoodie màu xám rộng thùng thình trùm ra ngoài bộ Samue quen thuộc. Chiếc áo quá khổ so với vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy, khiến tay áo dài thượt ra, che mất cả bàn tay.

Đ-Đây chính là "Tay áo giấu tay" trong truyền thuyết...! Lần đầu tiên tôi thấy hàng thật!

Tóc cũng không búi củ tỏi như mọi khi mà buộc lỏng thành hai chùm thấp. Kiểu này cũng hợp không tưởng. Mà nói đúng hơn, trên đời này làm gì có kiểu tóc nào mà Miyazaki San không hợp chứ.

Cảm giác như đang được nhìn trộm cảnh hậu trường vậy, tim tôi đập thình thịch luôn!

Rin khép nép chụm hai đầu ngón tay áo vào nhau, ngước mắt lên nhìn tôi đầy vẻ xấu hổ.

"...Hình như chúng mình chúc ngủ ngon rồi mà nhỉ."

"Tớ cũng nghĩ thế."

Ánh mắt ban đầu nhìn tôi giờ cứ lảng dần sang hai bên.

"Khi còn lại một mình, thì...cậu biết đấy, cứ hay suy nghĩ linh tinh mấy chuyện không đâu."

Không thể nói là "Tôi cũng thế" được, nên tôi giả vờ làm một người đàn ông hiểu chuyện mà gật đầu thật sâu.

"Không ngoại lệ, khi tớ ở trong phòng một mình, mấy chuyện không đâu, cụ thể là bộ phim kinh dị lúc nãy cứ ùa về...T-Tớ cứ tưởng tượng ra cảnh có cánh tay mọc ra từ gầm giường, hay đang ngủ thì bị ác linh đè lên người, cứ thế không dừng lại được...! Định đi ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo, thế là lại càng thấy sợ đủ thứ chỗ...!"

Nhắc mới nhớ, Ren có bảo. Rin bản chất là đứa nhát cáy.

Tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.

Không, nếu chỉ nhìn vào tình huống thì đây có vẻ là một kịch bản mà mọi thằng con trai ở độ tuổi tôi đều khao khát và ghen tị. Nhưng mà, không phải lúc này.

"Wataru-san."

Dù xấu hổ, nhưng Rin vẫn quyết tâm nói:

"C-Cho đến khi tâm trạng tớ bình ổn và buồn ngủ, tớ có thể xin phép ở lại phòng cậu được không!?"

Có vẻ như cả tâm trí và thể xác tôi, vẫn chưa thể nghỉ ngơi được rồi.

Hiệp phụ, bắt đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!