Chương 2: Cảm xúc của cô em gái hình như đang chết dần thì phải
"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh cuối năm."
Buổi sáng. Khi tất cả cư dân đang có mặt đông đủ, ông chú đột nhiên phán một câu như thế.
"Nói là thế thôi, chứ nhờ công cô Saki mà cái dinh thự này lúc nào cũng sạch bong kin kít, trừ một phòng ra. Thế nên chú với cô Saki sẽ lo phần dọn dẹp hoàn thiện nốt cái nhà này, còn ba đứa: Wataru, Rin và Ren thì phụ trách đằng kia...đi dọn dẹp cái nghĩa trang gần đây nhé. Chú nhận thầu quản lý khu đó để kiềm chế yêu quái luôn."
Chú Souichi chỉ tay về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Hể...!? C-Cả cháu nữa ạ!?"
"Đương nhiên. Đáng lẽ cháu phải biết ơn vì từ trước đến giờ được miễn làm việc đó mới đúng chứ."
"Ư~ư...Chú nói cũng đúng..."
"Hai đứa kia có vấn đề gì không?"
"Cháu thì hoàn toàn không vấn đề gì."
"Ren cũng oke. Cứ giao cho cháu."
Cô bé vừa làm động tác vỗ ngực đầy tự tin với khuôn mặt vô cảm, lạnh tanh đó là Ren, con gái thứ ba của nhà Yomino. Cô bé khoác chiếc áo khoác thể thao, chắc là đồng phục trường, bên ngoài bộ trang phục thầy trừ tà. Mà khoan, nhìn kỹ lại thì bên dưới cô bé mặc váy chứ không mặc quần thể thao. Không sợ bẩn đồ hay sao ấy nhỉ.
"Chờ chút đã thầy ơi."
Người lên tiếng phản đối là Yomino Ran, chị gái của Rin, và là chị cả của ba chị em nhà Yomino, người vẫn đang ngồi ăn sáng.
Hôm qua thì cô ấy lên đồ thầy trừ tà rất chi là ngầu, nhưng giờ thì đang mặc bộ đồ làm việc nhà chung của mấy chị em. Mái tóc vàng rối bù xù. Nhìn kỹ thì phần đỉnh đầu đã bắt đầu lộ ra chân tóc màu đen. Cái này người ta hay gọi là "đầu pudding" đây mà. Khác hẳn với cô em Rin đã thay đồ và chải chuốt gọn gàng, nhìn bà chị này là thấy toát lên cái nết luộm thuộm rồi.
"Tại sao em lại bị cho ra rìa thế ạ! Bắt mấy đứa nhỏ đến nơi vắng vẻ là điều không thể chấp nhận được. Đàn ông toàn là lũ sói hoang hết, chỗ đó cứ để em đi dọn dẹp cùng mấy đứa em gái đáng yêu, còn cậu ta thì cho đi cọ toilet đi thầy!"
"Thế tiếng lòng thật sự là gì?"
"Hí hí, dụ dỗ em gái vào nơi mật thất tối tăm...ồ hố. Làm gì có tiếng lòng nào đâu ạ!"
"Ăn nhanh lên đi con sói cái."
Có vẻ như bà chị Yomino Ran này dành một tình yêu siêu to khổng lồ và cực kỳ nặng nề cho hai cô em gái Rin và Ren. Và, cô ấy đang coi tôi, người gần đây hay đi cùng Rin vì vụ của San-chan, là cái gai trong mắt.
"Vốn dĩ ngay từ đầu, kiểu gì thì Ran-chan cũng phải làm riêng một mình thôi."
"Tại sao ạ!? Yên tâm đi mà, em chỉ làm mấy chuyện cỡ mức độ CERO:D (17+) với mấy đứa em gái thôi!"
"Thế tức là định làm mấy chuyện không khuyến khích học sinh làm còn gì nữa."
Tiện thể nói luôn, người lớn tuổi nhất cái nhà này là ông chú tôi, 35 tuổi. Tiếp đến là cô tôi 30 tuổi. Và chị Ran 24 tuổi. Tôi và Rin bằng tuổi nhau, học sinh lớp 11. Ren thì kém một tuổi, học sinh lớp 10.
"Ran-chan trước hết lo mà dọn cái phòng của mình đi. Nói thật là bẩn đến mức phát hoảng luôn đấy. Đằng nào hôm nay cũng gom rác mang đi xử lý một thể, nhân cơ hội này mà dọn sạch sành sanh đi nhé."
"Hự...Cô Saki nói thẳng thắn quá làm cháu tổn thương..."
Mặc kệ bà chị cả đang ủ rũ gục đầu xuống bàn, hai cô em gái đã lúi húi chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
"Wataru cũng chuẩn bị đi nhé...Thực ra tớ cũng mới lần đầu thử sức với việc dọn nghĩa trang, nhưng nghe đâu là tốn thời gian lắm đấy. Nào, ít nhất cũng phải xong trước khi trời tối!"
"Nghĩa trang rộng lắm. Việc hôm nay chớ để ngày mai, thôi thì thong thả mà dọn nghĩa trang."
Bà chị cả thì đấm tay thình thịch xuống sàn với vẻ đầy tiếc nuối, cô chị hai thì mặt mày lộ rõ vẻ "chẳng muốn đi chút nào", còn cô em út thì mồm bắn rap đầy hứng khởi nhưng mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào.
[Ra là thế]
San-chan vừa ngắm nhìn ba chị em vừa lén giơ bảng chữ cho mình tôi xem.
[Ba chị em nhà Yomino]
[Ai cũng cá tính mạnh]
Cả em cũng thế mà San-chan.
***
"Có ổn không đấy Rin."
"...B-Bình thường mà!? Tuy là đã có chỗ dựa, nhưng hôm qua trước khi ngủ tớ chợt nghĩ là nếu cứ dựa dẫm ngay từ đầu thì không ổn chút nào! Nếu có thể tự mình vượt qua bằng chính sức lực của bản thân thì còn gì bằng, đúng không!?"
[Như con nai con]
Rin đang đứng run lẩy bẩy, hai chân đánh vào nhau cầm cập ngay trước cổng nghĩa trang.
Nếu để San-chan nhập vào như lúc ở đường hầm thì mọi chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng như cô ấy vừa nói, cô ấy muốn thử tự mình cố gắng trước xem sao.
Đó là một tinh thần rất đáng khen ngợi.
Tôi và Ren đi vào khuôn viên nghĩa trang trước, đứng quan sát và cổ vũ cho Rin.
"Cố lên chị Rin. Đi được đến tận đây là tiến bộ vượt bậc rồi, thêm một bước nữa là thành bước nhảy vọt vĩ đại luôn!"
"Đứng trước cái nghĩa trang thôi mà cũng được gọi là trưởng thành, rồi được em gái khen ngợi, làm chị thế có ổn không vậy trời..."
[Cố lên]
[Cố lên]
"Cảm ơn San-chan nhé! C-C-Cố, cố l─"
Ngay cái khoảnh khắc Rin nhắm tịt mắt lại và định bước một bước quyết định, thì...Phạch phạch phạch! Một con quạ vỗ cánh bay vụt lên, tạo ra tiếng động lớn.
"Híiii!?"
Rin giật bắn mình vì tiếng động đó, cả người run lên bần bật... rồi cứ thế ngồi bệt xuống đất, mềm nhũn ra.
"Này, không lẽ..."
"...Xin lỗi cậu, sợ quá nên tớ rụng rời tay chân rồi."
[Rin]
[Đồ bủn rủn]
"Oa, chơi chữ đỉnh quá đấy."
Ren giơ ngón cái lên với San-chan vẻ thán phục. San-chan cũng giơ tay về phía Ren như để đáp lại.
Thế có ổn không đấy, bà chị em đang bị khinh ra mặt kìa.
Mà, cũng nằm trong dự tính...Tôi vừa thở dài vừa đi lại gần chỗ Rin.
"Nào, leo lên đi."
Tôi ngồi xổm xuống và quay lưng về phía cô ấy.
"Hả?"
"Cõng đấy, là cõng. Chẳng lẽ để cô ngồi bệt mãi ở đây với cái chân mềm nhũn thế kia à."
"Ah, à à...ra, ra là vậy..."
Vậy thì thất lễ nhé...Rin nói lí nhí rồi rón rén leo lên lưng tôi.
"Bám cho chắc vào."
Tôi cõng Rin và quay lại chỗ Ren.
"Vất vả rồi chị Rin. Lần sau lại cố gắng tiếp. Trông phong độ cũng khá khẩm đấy chứ."
Nói xong, Ren làm động tác nắm tay giơ lên để động viên Rin, dù mặt vẫn lạnh tanh.
"C-Có ổn không đấy Wataru. Tớ không nặng lắm chứ?"
"Hả? Không, nhẹ hều. Dáng người cô giống hệt Miyazaki San, chắc cũng tầm bốn mươi sáu cân chứ gì? Tôi tập gym không sót ngày nào chỉ để chờ ngày được cõng Miyazaki San đấy, thế này thì như muỗi."
"...Ơ kìa, nhưng hình như chị Rin nặng hơn m──"
"Q-Quả nhiên là Wataru có khác nhỉ! Tập gym đúng là quan trọng thật đấyyyyy!"
Rin hét toáng lên như để át đi tiếng của Ren. S-Sao thế, sao tự nhiên kích động thế. Tuy thấy hơi lạ, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đào sâu thêm là toang, nên tôi quyết định không hỏi thêm nữa mà đi thẳng vào trong.
Khi đến được một khoảng đất trống khá rộng nằm ở khu vực trung tâm, San-chan đưa ra một đề xuất.
[Nhắc mới nhớ]
[Rin]
[Tính sao đây?]
"...Ơ, từ trạng thái này mà nhờ cậy luôn thì có được không? Chị không cử động được đâu?"
[Được]
[Đồ bủn rủn]
[Triệu chứng cơ thể do tâm lý Rin gây ra]
[Không ảnh hưởng đến em]
"Ồ...! Chị cứ tưởng bị thế này rồi thì chịu chết chứ. V-Vậy thì nhờ em nhé!"
Rin vừa dứt lời thì cơ thể đang rũ rượi bỗng nhiên...như được thay một cái lõi mới, sức lực tràn trề quay trở lại.
San-chan đã nhập vào rồi.
"Ồ. Đúng là chị Rin có độ tương thích San-chan ◎ (xuất sắc)."
Chứng kiến cảnh đó, Ren cũng thốt lên thán phục.
"Tiện thể thì đi dạo một vòng quanh nghĩa trang xem sao. Hình như cũng phải lau chùi bia mộ nữa đấy."
[Cảm giác sờ vào đá]
[Tò mò quá!]
"San-chan ơi, đừng có chạy xa khỏi hai người họ quá nhé!? Làm ơn di chuyển trong tầm mắt của hai người họ thôi!? Hãy luôn giữ hình ảnh người sống trong mắt chị nhé!?"
San-chan hoàn toàn lờ đi giọng nói run rẩy của Rin trong đầu, cứ thế tận hưởng việc sờ soạng các bia mộ.
"Tiền bối, cho em hỏi một câu, cái đó rốt cuộc là đang làm trò gì thế ạ?"
"À...ừ ha, em thắc mắc cũng phải thôi."
Đã lỡ cho thấy cái cảnh đó rồi thì cũng chẳng giấu được nữa, tôi giải thích ngắn gọn cho Ren về lời thỉnh cầu của Rin nhờ chúng tôi giúp đỡ. Chú Souichi đã giải thích cho Ren về sức mạnh tâm linh khổng lồ của Rin rồi, nhưng chuyện này thì chưa. May mắn là Ren cũng không thắc mắc gì nhiều mà chấp nhận luôn.
"Chị gái em cũng ghê thật đấy. Dám đối mặt với nỗi ám ảnh mà không chịu bỏ cuộc."
"Tiền bối không thấy thế à?"
"...À. Cũng không hẳn là vậy."
Phương châm của tôi là "Từ bỏ thì phí lắm", cái này không có nghĩa là tôi bảo từ bỏ là xấu. Nếu thực sự quá sức thì từ bỏ cũng được mà.
Đôi khi biết từ bỏ lại là điều quan trọng. Tôi thấm thía sâu sắc một điều đáng buồn rằng trên đời này có đầy rẫy những chuyện buộc phải từ bỏ.
Chính vì thế, tôi mới thấy Rin thật tuyệt vời khi không chịu từ bỏ mà cứ tiếp tục thử thách bản thân với đủ mọi thứ.
"T-Tớ quay lại rồi đây...May quá, mọi người vẫn ở gần..."
"Ai đời lại bỏ cô ở lại mà đi chứ."
[Hơn cả tưởng tượng]
[Bóng loáng luôn]
Có vẻ như đã tận hưởng thỏa thích cảm giác sờ đá lần đầu tiên, San-chan giơ ngón cái lên đầy mãn nguyện. Trái lại, Rin dù chưa bắt tay vào dọn dẹp tí nào nhưng mặt mày đã phờ phạc như kiệt sức.
Ren tiến lại gần San-chan (đang ở trong Rin) và nói:
"Em vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng. Em tên là Yomino Ren. Từ giờ mong được giúp đỡ nhé San-chan. Không ngờ có ngày mình lại đi chào hỏi xã giao với yêu quái. Hôm nay là ngày đi vào lịch sử của Ren rồi."
[Giúp đỡ nhé]
[Ren]
"Và cả anh Wataru nữa, mong được anh giúp đỡ nhé."
"...Nhắc mới nhớ, anh cũng chưa chào hỏi Ren tử tế nhỉ. Mong được giúp đỡ nhé, Ren."
Ren dùng giọng điệu tươi sáng, dễ gần, vừa làm động tác ‘giơ hai tay hình chữ V’ vừa chào hỏi tôi rất tự nhiên. Mái tóc đen có light màu hồng, dáng người mảnh khảnh.
Và khuôn mặt thì lúc nào cũng nghiêm túc, không cảm xúc.
Hoàn toàn không đọc được chút cảm xúc nào. Hai bà chị thì cảm xúc lộ rõ mồn một trên mặt, nên cái nét này của Ren càng trở nên nổi bật. Ngoại trừ khuôn mặt ra thì mọi thứ khác đều có vẻ giàu cảm xúc, điều đó càng làm tăng thêm sự đối lập kỳ lạ.
"Wataru này. Ren là kiểu con gái có mạch cảm xúc bằng không đấy."
"Mạch cảm xúc lúc nào cũng trong tình trạng nguy kịch. Mỗi từ thốt ra đều là di chúc mới nhất đấy nha."
"Lần đầu tiên anh nghe thấy cái thể loại này đấy, hoang mang thực sự."
Nếu chia con người thành các thể loại khác nhau, thì chắc chỉ có mỗi mình con bé này chui lọt vào cái hộp đó thôi nhỉ?
"Mạch không đập ở đây là mạch theo nghĩa 'không có cửa' ấy hả?"
"Vốn dĩ cảm xúc đã chết với mạch cảm xúc đang nguy kịch thì khác quái gì nhau đâu. Nghe lạ tai quá nên anh khó hình dung lắm."
"Không phải là chết hẳn đâu ạ. Chỉ là tình trạng nguy kịch thôi. Do biên độ dao động cảm xúc của em nhỏ hơn người bình thường, nên nó khó hiển hiện lên mặt thôi đó."
"Nên thành ra là mặt đơ chứ gì."
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ren. Đúng thật, cơ mặt đúng nghĩa đen là nhìn như đã chết lâm sàng. Nhưng mà, khi tôi nhìn chằm chằm như thế, hình như da mặt con bé hơi ửng đỏ lên thì phải. Dù chỉ là một chút xíu thôi.
"Khoan đã khoan đã, đừng có nhìn chằm chằm thế chứ. Chỉ là khó hiện lên mặt thôi chứ không phải là không có cảm xúc đâu. Dù là đang nguy kịch, nhưng bị soi kỹ thế này thì em cũng biết xấu hổ đấy nhé."
"Lỗi anh, lỗi anh. Nhưng mà, mang tiếng là cảm xúc nguy kịch mà sao trông em có vẻ dạt dào cảm xúc thế nhỉ, lạ thật."
Nghe tôi nói thế, Ren vừa giơ tay làm biểu tượng chữ V vừa cử động ngón tay. Cảm giác như đang vui lắm ấy.
"Anh thấy thế là tốt rồi. Đấy, vì không nhìn thấy biểu cảm nên người ta khó biết em đang nghĩ gì. Nhưng mà, Ren cũng không muốn bị người ta sợ đâu."
Nói xong, Ren ưỡn ngực đầy tự tin.
"Thế nên là, em đã quyết định là nghĩ gì hay cảm thấy gì thì phải tích cực nói ra bằng mồm. Tiện thể phương châm sống của em là: 'Cảm xúc tinh tế thì phải truyền đạt thật tử tế'."
"Chà, thế là giỏi lắm đấy. Tinh thần rất đáng khen. Thảo nào mà dễ nói chuyện với dễ gần thế."
"Hố hố, một cô gái dễ gần, năng động và đáng yêu. Mà~ cũng phải thôi. Chà chà, quả nhiên là dù mạch cảm xúc có hơi yếu tí, nhưng sức hút của Ren vẫn là không có đỉnh đâu nhé!"
"Đừng có tự mãn."
[Lòng tự trọng]
[Khá cao]
"Từ ngày xưa con bé đã là đứa rất dễ hòa đồng rồi..."
Rin vừa hoài niệm về quá khứ, vừa mỉm cười nhẹ nhàng. À ừ, tớ hiểu mà. Chắc là thế rồi.
Mang tiếng là cảm xúc nguy kịch mà nói trôi chảy gớm, trông cũng khỏe mạnh phết.
"Cơ mà, phải sống cái cuộc đời thế nào thì cảm xúc mới rơi vào tình trạng nguy kịch được thế..."
"Cũng chẳng có gì to tát đâu ạ."
Ren trả lời bằng cái giọng điệu hoàn toàn không đổi so với lúc nãy.
"Trong lúc trừ tà em lỡ tay chút xíu nên bị yêu quái 'hỏi thăm'. Thế thôi ạ."
Con bé thốt ra câu đó một cách tỉnh bơ.
"Hả...?"
Vì con bé nói nghe bình thường quá, nên phản ứng của tôi bị chậm mất một nhịp.
"Cửu tử nhất sinh chính xác là dùng cho trường hợp này đây. Chỉ bị giảm nhịp tim cảm xúc xuống một tí thôi là xong chuyện. Vết thương chí mạng đấy, may mà vẫn sống nhăn."
Định đáp lại là "Thế thì suýt chết còn gì nữa..." nhưng cái câu đùa này đen tối quá, tôi nuốt không trôi.
"Lúc đó Ren vẫn còn là học sinh tiểu học, vì bảo vệ bạn bè nên đã nuốt một lượng yêu quái vượt quá sức chứa vào người cùng một lúc. Không bị mất sạch cảm xúc mà chỉ bị đơ mặt thôi, ai cũng ngạc nhiên đấy ạ...Cũng may là tiềm năng của Ren cao nên mới tai qua nạn khỏi."
"...Xin lỗi vì hỏi dồn dập mấy câu vô duyên nhé. Nhưng mà, cho anh hỏi cái. Tại sao em lại chấp nhận được San-chan vậy...?"
Đã từng bị yêu quái làm cho ra nông nỗi này, sao còn có thể vui vẻ "mong được giúp đỡ" với yêu quái được chứ.
"Thì là~, con yêu quái đó với San-chan là khác nhau mà."
Ren vẫn giữ nguyên nhịp đập cảm xúc, nói một cách thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
"Mười yêu quái thì mười vẻ, kiểu vậy. Thầy trừ tà bọn em đi trừ tà nên hiểu rõ lắm. Yêu quái thì mỗi con là một tồn tại khác nhau. Mỗi con mang một loại cảm xúc khác nhau khi ám vào con người. Cũng giống con người thôi. Đâu thể vì bị một thằng cha nào đó đấm mà lại đi ghét toàn bộ nhân loại được, đúng không?"
So sánh cực đoan quá. Có ổn không đấy trời, tôi nghĩ thầm rồi liếc nhìn sang Rin.
"Chị em nhà tớ và cả nhà Sagawa đều tôn trọng cảm xúc của Ren. Tớ chưa từng có kinh nghiệm trừ tà nên không rõ lắm...nhưng mọi người trong nhà đều bị thuyết phục bởi quan điểm 'mỗi yêu quái đều khác nhau' đó."
[Cảm ơn]
San-chan nhắn gửi.
[Đã coi bọn em]
[Là một cá thể riêng biệt]
[Vui lắm]
"Chẳng qua là phe ôn hòa mới nghĩ thế thôi. Đừng có đánh đồng là toàn bộ thầy trừ tà đều nghĩ vậy nhé."
Rin nói với vẻ hơi buồn. Mà, chắc là vậy rồi. Đúng là mười người mười ý thật.
"Với cả."
Vẫn giữ nguyên bộ mặt không đổi sắc, Ren nói tiếp.
"Đáng mừng thay, cảm xúc có nguy kịch đi nữa thì cũng chẳng làm sứt mẻ tí nào sức hút của Ren cả. Ngược lại nhờ thế mà còn tỏa sáng rực rỡ hơn ấy chứ."
Con bé nói với cái góc mặt như đang vênh váo tự đắc lắm, dù mặt vẫn đơ.
Mà, chính chủ đã nói thế thì người đến sau như tôi mà xen vào thì vô duyên quá. Bên cạnh tôi, San-chan đang vỗ tay bép bép, còn Rin cũng lầm bầm nhỏ: "Quả không hổ danh em gái mình...sức hút tràn trề quá...!" Tôi thực sự cảm nhận được đúng là cùng một dòng máu đang chảy trong người họ.
"Cơ mà, có vẻ tiền bối quên béng mất em rồi nhỉ. Sốc thật đấy."
"...Hả? Quên? Anh từng gặp Ren rồi à?"
Người có cá tính mạnh thế này, làm sao mà tôi quên được nhỉ...
[Chắc là Ren]
[Ngoại hình lúc đó]
[Khác hẳn bây giờ]
"Ồ, ra là thế, đúng thật. Hồi đó em có cải trang, với lại từ đó đến giờ cũng lớn lên nhiều rồi."
Trước lời chỉ điểm của San-chan, Ren giả vờ ngạc nhiên một cách "trân trân" với khuôn mặt vô cảm.
[Linh lực này]
[Bé Ren nhà bên]
"Bingo. Tặng cho một phiếu bé ngoan."
Ren vỗ tay tán thưởng câu trả lời của San-chan. Bé Ren nhà bên............Aaaaa!?
"Bé Ren nhà hàng xóm đấy hả!"
Đúng là có thật. Hình như là mùa hè năm kia thì phải.
Đó là mùa hè đầu tiên tôi mê mẩn Miyazaki San và tậu San-chan về. Nghe đâu cô cháu gái của nhà hàng xóm sang chơi, vì quan hệ xóm giềng nên tôi bị nhờ trông nom khá nhiều. Kiểu như dạy học này nọ.
Cô bé đó hình như lúc ấy học lớp tám, tôi nhớ là con bé sống cực kỳ khép kín và ít nói.
"Vậy thì~. Một lần nữa xin chào anh, đã lâu không gặp, Wataru-senpai."
Hoài niệm thật đấy. Với một thằng không tham gia câu lạc bộ nào như tôi, người gọi tôi là 'Tiền bối' chỉ có mỗi con bé này. Mà nói đúng hơn thì...ở cái thành phố đó, người chịu giao tiếp với tôi ngoài gia đình ra thì…vốn dĩ cũng chỉ có mỗi mình cô bé này thôi.
"Anh hoàn toàn không nhận ra luôn...Không, mà khoan, lúc đó cảm xúc của em vẫn còn sống mà nhỉ?"
"Không không, từ hồi đó cảm xúc đã nguy kịch rồi. Để cải trang nên em đã cố ép bản thân diễn cái nét 'cảm xúc đang sống' đấy. Hứ hứ, nghe anh nói thế thì có vẻ em diễn đạt quá nhỉ, không bị lộ chút nào. Quả không hổ danh là Ren."
Ren nói liên tục không ngừng, khiến tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Mà sao lúc đó em lại đến nhà bên cạnh thế?"
"Anh Wataru, thầy Sagawa cũng đã nói rồi còn gì. Các thầy trừ tà vẫn luôn quan sát San-chan đấy thôi. Ren được đánh giá cao về thực lực và tuổi tác phù hợp, nên được điều động ra hiện trường đấy."
"Nhắc mới nhớ đúng là chú có nói thế thật..."
Thú thật là cái thời kỳ đỉnh cao của sự bất hạnh và ngay sau khi thoát khỏi nó, ký ức của tôi mơ hồ lắm. Lúc trước thì do bị xui xẻo hành cho lên bờ xuống ruộng nên đầu óc cứ tưng tửng theo hướng kỳ quái, còn lúc sau thì ưu tiên hàng đầu là thích nghi với môi trường không còn xui xẻo, nên tâm trí cứ dồn hết vào đó.
"Có vẻ như thầy Sagawa cũng có ý đồ muốn gửi gắm một thầy trừ tà đáng tin cậy đến chỗ tiền bối nữa. Nói gì thì nói, người đó chiều chuộng người nhà số một luôn đấy."
"Tuy nhìn thì tưng tửng thế thôi chứ thầy ấy yêu vợ lắm, bọn tớ cũng mang ơn thầy ấy suốt."
Cái đó thì tôi lờ mờ hiểu được. Nếu là người nghiêm khắc thì San-chan chắc bị "bay màu" trong một nốt nhạc rồi.
"Mà, anh cũng xin chào lại lần nữa nhé, Ren."
"Vâng. Giúp đỡ nhau nhé. Bí quyết của cuộc sống tập thể là đừng để ‘cơm không lành canh không ngọt’. Dễ ợt ấy mà."
[Em cũng thế]
[Lần này nói chuyện được rồi]
"Vậy thì mỗi ngày chúng ta hãy cùng nhau tám chuyện cho nở hoa nhé. Bí quyết để thân thiết là phải bộc lộ cảm xúc ra. Chà, nhiệm vụ khó nhất đây."
Không, anh nghĩ với em thì chuyện đó dễ ợt mà.
Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Rin đang cười có vẻ rất vui.
Ra là thế, không ngờ cô ấy cũng ra dáng người chị đấy chứ. Ấy chết, nói thế nghe cứ như ám chỉ có đứa nào đó không ra dáng chị vậy. Mà thôi, chuyện đó gác sang một bên.
***
"Nhưng mà, quả nhiên cái tình trạng cơ thể bị yêu quái điều khiển thế này, mãi mà tớ không quen nổi."
Trong lúc đang dọn dẹp mộ, Rin lẩm bẩm than thở.
"Xét về khía cạnh thử thách những việc mình không giỏi thì chẳng còn cách nào tốt hơn cách này đâu. Bỏ qua sự do dự, nỗi sợ hãi hay định kiến bản thân để dấn thân vào thử thách, ừm. Tôi thấy ghen tị thật đấy."
Nghe tôi nói thế, Rin đáp lại "Cái đó thì cũng đúng...", vẻ mặt đầy bứt rứt khó tả.
"Ôi trời~, em cũng hiểu ý chị Rin. Dưới góc độ thầy trừ tà thì việc quen với tình trạng đó là hơi bị ba chấm đấy."
"Thế à?"
"Đúng đúng. Nào, sau đây là câu hỏi dành cho tiền bối, tèn tén. Trong giới trừ tà, có một kiến thức thường thức là 'việc trừ tà càng ngắn gọn càng tốt', hãy trả lời lý do tại sao?"
"Cái kiểu câu hỏi nằm ở cuối bài kiểm tra mà điểm số thay đổi tùy theo tâm trạng giáo viên đây mà!"
Tích, tắc, tích...Ren tặc lưỡi mô phỏng tiếng kim giây đồng hồ. Này, vì mặt em đơ quá nên nhìn cứ như em đang tặc lưỡi khó chịu với anh theo nhịp đều đặn ấy, sợ quá.
"À ừm...Nếu giữ yêu quái trong cơ thể quá lâu, tinh thần sẽ bị ăn mòn và trường hợp xấu nhất là nguy hiểm đến tính mạng, đúng không?"
"Tam giác (Tạm được), 15 điểm."
"Không ôn bài mà được nửa điểm là ngon rồi còn gì."
" 'Vì có lồng ghép trải nghiệm thực tế của thầy giáo, nên có thể thấy được là em có nghe giảng tử tế. Cộng thêm 5 điểm khuyến khích'."
"Kiểu giáo viên luôn cố gắng nâng đỡ động lực cho học sinh ngay cả khi điểm thấp đây rồi!"
"Vậy thì chị Rin, xin mời giải thích."
Bị gọi tên bất ngờ, Rin thốt lên "Hả!?" vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy hắng giọng khụ khụ lấy lại bình tĩnh.
"Câu trả lời của Wataru cũng không sai. Thầy trừ tà nuốt yêu quái vào cơ thể, dùng linh lực của bản thân để thanh tẩy và thực hiện trừ tà. Nói ngược lại, trong thời gian trừ tà, yêu quái sẽ chạy dọc khắp toàn thân. Nếu việc trừ tà bị chậm trễ và giữ yêu quái trong người càng lâu, thì yêu quái sẽ gặm nhấm tinh thần của thầy trừ tà. Kết quả của việc cố gắng trừ tà lại thành ra bị chiếm xác hoàn toàn...những chuyện như thế, đáng tiếc thay, không phải là hiếm trong giới trừ tà."
Đúng thật, chú Souichi cũng từng bảo yêu quái có thể giết người, và cơ bản chúng là thứ gây hại cho con người.
"Tiện thể nói luôn", Ren bổ sung.
"Với dân chuyên nghiệp thì lối chơi 'cục súc' (não cơ bắp) là điều cấm kỵ. Cái kiểu vận dụng hết linh lực, dồn sát thương cực mạnh để đốt cháy yêu quái trong cơ thể, kết quả là tốn kha khá thời gian, cái đó là non và xanh lắm. Nguyên tắc cơ bản là phải tùy cơ ứng biến theo từng loại yêu quái, chọn con đường ngắn nhất để xử lý cái rẹt."
Nghe có vẻ độ khó cao hơn tôi tưởng tượng nhiều.
"Và, một ví dụ điển hình của việc giữ quá lâu là Ren đây ạ. Đó là kết quả của việc giữ yêu quái trong người quá lâu. Mà, chắc là do con yêu quái đó nhận ra sức hút của Ren nên không nỡ rời xa ấy mà."
[Ra là thế]
[Đây gọi là Black Joke]
"Không, không cười nổi đâu em ơi."
Khiếu hài hước mặn mòi quá. Sao tự nhiên lại liếc mắt nhìn sang anh thăm dò thế hả. Tại sao em có thể kể cái chuyện đen đủi của bản thân một cách tự tin và trôi chảy thế hả trời.
"Nhưng mà, giữ lâu trong người cũng không được, mà trừ tà số lượng lớn một lúc cũng nguy hiểm...Nghề trừ tà vất vả thật đấy."
[Cô giáo]
[Tiếp tục câu trả lời]
[Dạy em với]
"Vậy thì", Rin hít một hơi rồi tiếp tục.
"Câu trả lời của Wataru là đề cập đến sự nguy hiểm của yêu quái. Yếu tố còn thiếu là từ góc nhìn của thầy trừ tà...Câu trả lời rất đơn giản, người trừ tà càng nhanh thì càng được công nhận là 'có tay nghề'. Như Ren vừa giải thích, khả năng lập tức hiểu ra con đường ngắn nhất, phù hợp với từng loại yêu quái...đó chính là lúc kỹ năng của một chuyên gia được thử thách."
À, ra là vậy. Nghe giải thích xong thì thấy hợp lý thật.
"Cỡ thầy Sagawa hay chị Ran thì trừ tà chỉ trong nháy mắt. Chính xác là bằng một cái chớp mắt luôn. Ren thì cố gắng lắm cũng mất ba lần chớp mắt. Tốn gấp ba lần thời gian. Ừm, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển lắm."
"Thế là nhanh quá mức quy định rồi đấy..."
"Vậy, tóm lại là 'Hành vi trừ tà càng ngắn càng tốt' là kiến thức thường thức, đúng không?"
Tôi quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mặt Rin.
Tập trung nói chuyện với tôi trong tình trạng đầy sơ hở như thế, vậy mà cô ấy vẫn giữ được ý thức. Dù đã giao cơ thể cho yêu quái trong thời gian dài nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là sẽ làm chuyện xấu, ngược lại còn chăm chỉ dọn dẹp, thậm chí khi nhận ra ánh nhìn của tôi còn tạo dáng "peace" (giơ hai ngón tay) cực kỳ dễ thương.
Cái kiến thức thường thức lúc nãy tôi vừa nghe có thực sự là thường thức không đấy?
"...Tiền bối. Chuyện gì cũng có ngoại lệ cả mà."
À ừ. Chắc là thế rồi.
"Cơ mà, nghề thầy trừ tà hấp dẫn đến mức cô muốn làm bằng được thế cơ à?...Không, tôi không có ý phủ nhận ước mơ của người khác đâu, nhưng mà vừa nguy hiểm lại còn đòi hỏi tài năng nữa."
"Chà. Cậu nói cũng có lý."
Rin đồng tình nhanh hơn bất kỳ ai. Ngạc nhiên thật. Tôi cứ tưởng người đồng tình sẽ là Ren chứ.
"...Nhưng mà. Từ trước khi biết những điều đó, tớ đã luôn ngưỡng mộ sự tồn tại của thầy trừ tà rồi."
Rin nói với giọng điệu đầy hoài niệm.
"Bố tớ cũng từng là thầy trừ tà. Bố cũng nhát cáy giống hệt tớ, hai bố con cứ hễ gặp chuyện gì là lại cùng nhau sợ run lên. Nhưng mà, một khi bố đã hạ quyết tâm thì…..dù là yêu quái nào bố cũng dám đối mặt, vừa run rẩy vừa thực hiện trừ tà."
Cơ thể cô ấy vẫn làm việc thoăn thoắt.
"Rồi bố nói với tớ rằng: 'Sợ lắm phải không, con gái của bố có sao không?'. Cái dáng vẻ ấy ngầu lắm, in sâu vào mắt tớ. Chẳng biết từ lúc nào, dù còn nhỏ nhưng tớ đã khao khát được như thế, và đặt mục tiêu trở thành thầy trừ tà."
Tuy nhiên thực tế thì chưa kịp sợ hay gì thì yêu quái đã chẳng thèm lại gần, thành ra tớ còn chẳng có cơ hội thực hành trừ tà nữa cơ...Rin cười khổ nói thêm.
"Tất nhiên, tớ nghĩ thầy trừ tà mạnh mẽ và đáng tin cậy thì tốt thật. Nhưng mà, tớ muốn trở thành một thầy trừ tà giống như bố tớ…..người có thể cùng sợ hãi, cùng bước đi với người khác. Tớ muốn trở thành một thầy trừ tà như thế."
"...Ra là vậy."
Có một mục tiêu rõ ràng. Có một tấm lưng để ngưỡng mộ.
"Thế nên, xét theo nghĩa đó thì tớ rất vui vì được gặp hai người. Vì nó chứng tỏ tớ vẫn còn có khả năng làm thầy trừ tà."
Và, bản thân vẫn còn tiềm năng để phát triển. Lý do để không từ bỏ thì nhiều vô kể.
"Tấm lưng của bố quả nhiên là to lớn thật...Mà~, giờ thì không còn nhìn thấy người thật nữa rồi. Chính vì thế mà càng cảm thấy to lớn hơn."
"...Hả?"
"Ah, tớ chưa nói với Wataru nhỉ. Bố tớ đã qua đời rồi. Nói thêm thì mẹ tớ cũng thế...Ah, cậu đừng làm mặt nghiêm trọng thế! Chị em tớ đều đã chấp nhận chuyện này rồi."
"À, ừ. Ra là thế..."
"Yên tâm đi ạ. Bóng lưng của tiền bối cũng to lớn lắm đấy. Ở đó toát lên sự đáng tin cậy như một người anh trai vậy."
"...Ren này. Hai năm trước Wataru trông như thế nào thế?"
Rin hỏi với vẻ đầy tò mò.
"Cảm giác giống như một ông anh trai rất giỏi chăm sóc người khác."
[Wataru hồi đó]
[Chẳng có cơ hội tiếp xúc với ai]
[Toàn làm chuyện thừa thãi]
"Dừng lại đi San-chan! Đừng có bóc trần bí mật xấu hổ của anh!"
[Đêm nào cũng thế]
[Tự mở tiệc kiểm điểm một mình]
[Làm suốt]
"Thế nên là ngày qua ngày anh ấy mới trở nên dịu dàng hơn nhỉ. Cuối cùng thì hóa thân thành hiện thân của sự dịu dàng luôn."
"Ồ…..ra là vậy, ra là vậy...! Cậu cũng có khía cạnh đáng yêu đấy chứ Wataru."
Rin cười có vẻ thích thú.
"Chà, đúng là hồi đó anh cũng đang trong giai đoạn mày mò đủ kiểu về cách giao tiếp với người khác...Không phủ nhận là anh đã dùng Ren làm vật thí nghiệm khá ngon lành."
"Cái đó thì phủ nhận giùm em cái. Dù cảm xúc đang nguy kịch nhưng em chưa có chết đâu nhé."
"Ở cái cộng đồng cũ thì hình ảnh tiêu cực về anh đã đóng đinh rồi. Có cố gắng thế nào cũng không giao tiếp được. Xét theo nghĩa đó thì sự tồn tại của Ren đúng là cứu cánh thực sự."
Ở trường học, sự tồn tại của tôi chẳng khác nào không khí. Trong cái không gian đó đã tràn ngập bầu không khí kiểu 'Sagawa Wataru là hiện thân của xui xẻo', 'Lại gần là vạ lây'.
Dù vận xui đã hết, nhưng lời đồn thì không dứt. Kể cả khi tôi mang figure vào lớp, giáo viên cũng chẳng nói năng gì. Thực sự thì ở trường, tôi bị coi như không tồn tại.
"Với lại anh muốn nâng cao khả năng giao tiếp để chuẩn bị cho giả thuyết một ngày nào đó được gặp Miyazaki San mà."
"Hửm?"
Thấy tôi gật gù nói thế, cả Rin và Ren đều có vẻ lấn cấn.
"Xin lỗi phải nói thẳng nhưng Wataru này. Gặp Miyazaki San nghĩa là sao?"
"Thì là gặp Miyazaki San chứ sao."
"Ồ, ánh mắt nghiêm túc thật sự kìa. Tiền bối, em nói câu này có thể hơi phũ, nhưng Miyazaki San là 2D. Còn bọn em là 3D."
Tôi cười nhẹ trước lời nói của Ren.
"Nhưng mà Yomino Rin, người có thể gọi là phiên bản người đóng của Miyazaki San, chẳng phải đang xuất hiện ngay trước mắt anh đây sao. Hai chiều không gian đang dần dần hòa làm một rồi đấy. Việc chạm mặt Miyazaki San chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
"Ren, trong cuộc tranh luận này chị em mình không thắng được đâu. Vốn dĩ sàn đấu đã khác nhau rồi."
"Hiểu luôn. Nhắc mới nhớ, vốn dĩ Ren cũng không rành về 'Idol Runner!' hay Miyazaki San lắm...Nghe bảo giống chị Rin đến mức đấy thì đúng là tò mò thật..."
Nói rồi Ren lôi điện thoại ra hí hoáy. Có vẻ con bé đang vào trang chủ 'Idol Runner!' để check thiết lập nhân vật của Miyazaki San.
"Khoan đã khoan đã, San-chan sao thế, tự nhiên lại..."
[Tạo dáng Key Visual]
San-chan dùng cơ thể của Rin để tái hiện hoàn hảo tư thế Key Visual được vẽ trên trang web chính thức. Chà, đúng là giống thật...Cái này mà chụp lại, chỉnh sửa xịn xò một chút thì thành poster công bố chuyển thể live-action luôn chứ đùa.
"Hừm hừm...Ra thế..."
Ren đọc hồ sơ nhân vật, rồi nhìn luân phiên giữa màn hình điện thoại và bà chị Rin trước mặt.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Em đã nắm rõ. Trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một sờ."
"Em hiểu ra cái gì cơ?"
"Sự chênh lệch cân nặng, em cứ thắc mắc là do đâu. Hóa ra chị Rin có tướng dễ sinh nở hơn Miyazaki San."
"N-Này, Ren!?"
Ren vỗ tay bép bép có vẻ chẳng hứng thú gì. Tiếng vỗ tay nghe thật vô cảm làm sao.
[Chà chà]
"Ế!? San-chan đừng có nắm mông chị!? Cả Wataru nữa! Ánh mắt ánh mắt!"
"Ah, à. Lỗi tôi."
Miệng thì thốt ra lời xin lỗi, nhưng đúng là chỉ thốt ra cho có lệ thôi...Thế à. Mắt mình vẫn còn non lắm.
San-chan cứ thế ngừng bóp mông, chuyển sang sờ soạng eo các kiểu trên cơ thể Rin để cảm nhận sự khác biệt về vóc dáng, nhưng...
"Dừng lại được chưa San-chan. Cứ thế này thì chị xấu hổ chết mất..."
Với hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đỏ lựng, chỉ một câu nói của Rin đã khiến San-chan dừng khựng lại. Quyết định nhanh gọn lẹ thật.
"...Khá là đen tối đấy tiền bối. Bức tường ngăn cách các chiều không gian mỏng hơn em tưởng."
"Này, thôi đi. Đừng có nhìn biểu cảm và ánh mắt của anh mà suy diễn lung tung."
Ren đột nhiên tự ôm lấy cơ thể mình bằng hai tay.
"Này, cái động tác đó là sao."
"Đừng bận tâm ạ. Chỉ là người bên cạnh hơi biến thái nên em cảm thấy thân thể ngọc ngà của mình bị đe dọa chút thôi."
"Cảm biến nguy hiểm của em hỏng rồi à?"
Ở cái chốn này làm quái gì có ai nhìn em bằng ánh mắt đen tối đâu. À không, khoan đã, gác lại cái nghi vấn liệu có kẻ nào nhìn người khác bằng ánh mắt đen tối hay không đã nhé.
"Không không, nếu chị Rin là 'có thể' thì Ren cũng không phải là 'không thể' đâu nhé. Cuộc chiến sức hút với bà chị, không thắng thì ít nhất cũng phải hòa."
"Gì vậy trời..."
Tâm lý kiểu gì thế. Tôi thử nhìn chằm chằm vào Ren xem sao...Ừm, thì đúng là dáng người mảnh khảnh thật, nhưng mà...
"........................"
"...Gì thế."
Ren lại ôm chặt người mình hơn nữa.
"À vâng, không có gì ạ."
Khuôn mặt vẫn vô cảm không biết đang nghĩ gì, nhưng mà sắc mặt thì có vẻ đỏ hơn lúc nãy một chút.
Ah, ra là thế.
Dù biểu cảm không lộ ra, nhưng sắc mặt là do lưu lượng máu quyết định nên không giấu được. Cảm xúc tuy đang nguy kịch, nhưng không có nghĩa là đã chết.
Tức là đúng như con bé nói, cảm xúc xấu hổ vẫn tồn tại sờ sờ ra đấy.
"...Nói gì thì nói, đúng là giống hệt bà chị."
"Không, Ren không biến thái như chị ấy đâu ạ."
Anh không nói về bà chị cả đâu nhé!
***
"Nhắc mới nhớ, đang ở nghĩa trang mà không có yêu quái nào à?"
Trong lúc gom đống rác vừa dọn được lại một chỗ, tôi buột miệng thắc mắc.
"Nghĩa trang thì phải là địa điểm vàng cho ma cỏ xuất hiện chứ nhỉ."
[Hồn ma]
[Là tập đoàn lớn nhất]
[Của yêu quái cấp thấp]
"D-Dừng lại đi Wataru...! Người ta bảo rằng nếu nhắc đến chúng là nó kéo tới đấy...!"
Rin, người vừa mới quen thuộc với nghĩa trang được một chút, giờ lại đứng từ xa, mặt cắt không còn giọt máu mà nói vọng lại. Cơ thể vẫn đang giao cho San-chan, và San-chan thì vẫn đang chăm chỉ lau bia mộ.
"Tiếc quá chị Rin, ma đầy rẫy ra đấy. Xung quanh chúng ta lúc nhúc luôn."
Trước phát ngôn không chút nương tay của Ren, Rin thốt lên một tiếng "Hả" yếu ớt.
"A...a ha ha. Ren dạo này cũng biết đùa vui ghê nhỉ. Thế này là cảm xúc sống lại rồi chăng? Tại vì nghe cứ như thật ấy...!"
[Rin]
[Nhìn vào thực tế đi]
[Đang bị nhìn đấy]
"Nếu đùa thì nghỉ giải lao chút đi nha!? Nào, ra chỗ hai người kia đi! Ra chỗ đông người mà nghỉ ngơi một tí nhé!?"
[Lau bia mộ]
[Vẫn chưa xong]
[Làm việc phải đàng hoàng]
[Cấm trốn việc]
"Sao tự nhiên lại thành con yêu quái cần cù thế này!?"
Rin hét lên đầy bi thảm.
"Hể, cả San-chan và Ren đều nói thế thì chắc là có yêu quái thật rồi. Anh thì hoàn toàn không có năng lực tâm linh. Yêu quái hay gì là chịu chết."
"...Dạ?"
Hiếm hoi lắm mới thấy Ren lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
[Những gì Wataru nói]
[Là thật]
[Bản thân Wataru]
[Vô năng lực tâm linh]
"Thế tức là, anh không nhìn thấy yêu quái đang ở quanh đây, hay là cái đám đang tụ tập đằng kia sao? Kể cả mờ mờ ảo ảo cũng không?"
"Ờ, mù tịt."
"........................Không, em cạn lời luôn rồi đấy. Thật á, bị con yêu quái như San-chan ám mà lại vô năng lực tâm linh á. Ôi trời, không có năng lực nhìn thấy ma mà chất lượng linh lực lại thuộc hàng thượng thừa. Ra là thế, đây chính là cái gọi là 'có tiếng mà không có miếng'..."
"Wataru à, thế mà cậu lại tin chuyện yêu quái dễ dàng thế..."
"Thì, bị cho xem con búp bê cử động thế kia thì phải tin thôi chứ sao."
Nhìn thấy cái đó mà chọn không tin thì mới là khó ấy chứ.
"Cơ mà, tôi không có năng lực thì không biết đã đành, chứ sao Rin lại không cảm nhận được yêu quái thế. Cô là dân trong nghề cơ mà."
"Ư ư...Cậu chọc đúng chỗ đau rồi đấy..."
Trả lời thắc mắc của tôi không phải là chính chủ, mà là cô em gái.
"Về chuyện đó. Từ trước em vẫn luôn suy nghĩ tại sao chị Rin lại không cảm nhận được yêu quái. Nhưng khi được thầy cho biết linh lực của chị Rin cao ngất ngưởng thì em đã ngộ ra."
"Hả. Có lý do!? Không phải do chị bất tài sao!?"
"Đừng có tự nói mấy điều bi đát thế."
"Chính vì chị Rin sở hữu linh lực vượt trội hơn cả San-chan, nên chị không thể nhận thức được những yêu quái có linh lực yếu hơn mình. Vì quá mạnh, nên quay một vòng lại thành ra yếu."
"Hảaaa..."
Kiểu như con voi to xác thì không để ý đến con kiến ấy hả?
"Chị Rin tuy sợ đủ thứ trên đời, nhưng chưa bao giờ sợ vì 'nhìn thấy yêu quái' hay 'có yêu quái ở đó'. Đa phần mấy vụ sợ hãi toàn là do bầu không khí, hay kinh nghiệm quá khứ, tức là mấy lý do chẳng liên quan gì đến yêu quái cả. Tóm lại gốc rễ là do tính nhát cáy thôi."
"Cái đó là cái lý do thảm hại nhất còn gì!?"
"Kể cũng đúng. Lúc đầu lẻn vào phòng tôi cũng đâu có cảm nhận được San-chan đâu. Nhìn bằng mắt thường thấy San-chan rồi mới túm lấy còn gì."
[Đúng thế]
[Rin tìm em loạn cả lên]
[Kết quả lại nắm cái quần lót]
"San-chan à, làm ơn đừng có gợi lại mấy chuyện thừa thãi!"
Vụ đó đến giờ có vẻ vẫn làm cô nàng xấu hổ lắm. Có sao đâu, tôi thấy giờ nó thành kỷ niệm dễ thương rồi mà.
"Mà, nhận thức được điểm yếu, hay điểm mạnh nhỉ? Tóm lại là nhận thức được năng lực của mình thì cũng coi như tiến thêm một bước đến gần thầy trừ tà rồi còn gì. Tốt quá rồi."
"Đúng đúng, như tiền bối nói. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân."
"Hể, cứ thấy không thuyết phục sao ấy...Vâng, tớ sẽ cố gắng..."
Cùng lúc với lời nói của Rin, San-chan thủ sẵn tư thế chiến đấu. Vù vù, em ấy bắt đầu đấm gió. Thay mặt Rin thể hiện tinh thần thì cũng tốt và dễ thương đấy, nhưng mà…kết quả là lại càng làm nổi bật việc cơ thể đang bị yêu quái chiếm giữ.
Cứ mỗi cú đấm tung ra phía trước, tay áo của bộ trang phục thầy trừ tà Rin đang mặc lại bay phấp phới.
"...Nhắc mới nhớ. Ren không mặc trang phục thầy trừ tà à? Cái đó là trang phục chính mà nhỉ?"
Ren đang mặc cái áo khoác thể thao bên ngoài như để che đi bộ trang phục thầy trừ tà.
Cái đó hình như thầy trừ tà không bắt buộc phải mặc thì phải? Chính vì thế mà Rin, dưới con mắt của người đời, trông như đang cosplay với bộ đồ thầy trừ tà hở da hở thịt khá nhiều.
"Không phải là không cần mặc, nhưng mà..."
Ren vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó đoán cảm xúc, và nói:
"Dù cảm xúc đang nguy kịch, nhưng mặc cái bộ đồ đó thì xấu hổ lắm ạ."
"Toàn là lý lẽ cảm tính 100% nguyên chất! Mạch cảm xúc đang đập rầm rập thế kia cơ mà! Mấy bộ đồ kiểu này, lẽ ra mấy đứa mặt lạnh ít cảm xúc như em phải xung phong mặc mới đúng chứ! Nhìn chị em đi kìa! Chỉ vì muốn ra dáng thầy trừ tà mà bả bất chấp liêm sỉ mặc cái bộ đồ xấu hổ đó đấy!?"
"Hảaaa!? Sao cái không khí cảm động nãy giờ lại bay biến sạch trơn trong một nốt nhạc thế này!?"
Rin rơm rớm nước mắt vì sốc. Nếu muốn khiếu nại thì đi mà nói với đứa em gái vừa thẳng tay gạt phăng sự giác ngộ của cô ấy.
[Thế á?]
[Không phải là dễ thương sao?]
"Ây chà, không ngờ có ngày lại được yêu quái khen trang phục thầy trừ tà. Không không, em cũng thấy dễ thương. Thấy thì thấy thế...nhưng mặc hàng ngày thì là chuyện khác. Mấy bộ đồ này chỉ nên mặc vào những dịp quan trọng thôi. Idol cũng thế, lên sân khấu mới mặc đồ diễn, chứ đời thường ai mặc thế bao giờ."
[Ra là thế]
[Không phản đối]
"Đừng có chịu thua nhanh thế chứ San-chan! Cố gắng thêm chút nữa đi!"
Không, thú thật thì tôi thấy Rin mặc đồ thầy trừ tà dễ thương thật. Chỉ là...mặc thường ngày thì đúng là...
"Do tính chất công việc phải đối đầu với yêu quái nên việc chạy nhảy là cơm bữa. Váy ngắn thì dễ di chuyển hơn."
"À, ra vậy. Cũng có tính toán cả đấy chứ..."
"Tiện thể nói luôn. Để chạy nhảy với cái váy ngắn thế này thì cần phải có biện pháp phòng hộ, nhưng Ren của ngày hôm nay đã quên béng mất biện pháp đó rồi. Hôm nay em đang phục vụ với lượng sức hút gợi cảm tăng cường."
"Sao tự nhiên lại khai ra thế!?"
Thông tin từ điểm mù chết người thật sự!?
"Đùa thôi ạ. Thực tế là 'Quần bảo hộ' đấy ạ. Dù là Ren cảm xúc nguy kịch đi nữa, thì để lộ quần lót thường trước bàn dân thiên hạ cũng biết xấu hổ chứ."
Sai rồi, bình thường thì người ta không báo cáo loại quần đang mặc đâu em. Với đàn ông con trai thì quần bảo hộ hay quần thường cũng chẳng khác nhau mấy, cũng chả hiểu rõ lắm đâu.
Nói xong, Ren đặt tay cái bộp lên mông mình, rồi...
"........................"
Dáo dác, cô bé từ từ ngước nhìn lên trời, đầu quay qua quay lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Này, sao thế."
"...Ah, không có gì ạ."
Ren nói như thể không có chuyện gì xảy ra:
"Cái đang mặc bây giờ, không phải quần bảo hộ, mà là quần lót thường ạ."
"Không không không, sao em nói tỉnh bơ thế!? Hả, Ren không có biện pháp phòng hộ gì à!?"
"Vâng. Như thế này này."
"Á á á!? Tại sao lại thản nhiên vạch ra cho xem thế!?"
"Thì~, từ chỗ tiền bối là điểm mù mà. Chỉ có chị Rin thấy thôi. Nếu là quần bảo hộ thì bị nhìn thấy cũng không vấn đề gì lắm. Ừm~, quần lót thường thì đúng là xấu hổ thật."
"Sao cứ đến mấy lúc thế này cảm xúc mới chịu nguy kịch đàng hoàng thế hả!"
"...Cơ mà với đàn ông thì quần thường hay quần bảo hộ cũng đều là quần lót như nhau cả thôi."
Tôi vừa nói dứt lời, Ren ném cho tôi một ánh nhìn dường như không hài lòng, rồi nhanh chóng lấy hai tay giữ chặt váy.
"Ra là thế. Ren đã không hiểu tâm lý đàn ông. Tâm lý đàn ông đúng là trần nhà màu xanh chấm bi."
"Sao lại là chấm bi?"
Tâm lý phụ nữ cũng thất thường như thời tiết mùa thu ấy nhỉ. Thay đổi liên tục.
Mặc dù mặt chẳng thay đổi tí nào.
"...Mà này Rin, cô thì ổn đúng không? Đã triệt tiêu hết mấy cái 'công tắc xấu hổ' chưa đấy?"
Nếu lỡ kích hoạt thì San-chan dính đòn, tôi cũng bị vạ lây đau đớn, nên ít nhất mấy cái công tắc nội tại thì làm ơn xử lý giùm cái.
"Không không, đương nhiên là rồi chứ!?"
Rin đỏ bừng má, giọng run run. San-chan thì đang giữ váy, kiểm tra cái gì đó.
"Tớ có quan điểm rất rõ ràng về chuyện xấu hổ đấy nhé! Khác với Ren, ngày nào tớ cũng mặc đàng hoàng nên biện pháp phòng hộ là chuẩn chỉ! Dù là quần bảo hộ tớ cũng thấy xấu hổ, nên tớ mặc quần đùi bó đàng hoàng! Không có chuyện lỡ quên đâu!"
"Ah, à. Vậy hả. Tốt quá, tốt quá..."
Không, tốt cái nỗi gì chứ. San-chan là kiểu hay vận động mạnh, nghĩ đến cảnh em ấy vung vẩy cái váy không có đồ phòng hộ mà tôi thấy lo sốt vó.
Sự yên tâm trước lời phản bác mạnh mẽ của Rin chỉ kéo dài trong chốc lát…
Như để trực quan hóa lời xác nhận của tôi, San-chan dùng hai tay tốc váy lên, khoe ra việc đang mặc quần đùi bó.
"~~~~~~~~!? !?!?!?"
Rin phát ra những âm thanh cao vút không thành tiếng từ cổ họng.
"Ừm, phòng hộ kỹ càng rồi. Gợi cảm, gợi cảm. Ah, nhầm. Giỏi lắm, giỏi lắm."
[Bó sát người]
[Dễ cử động]
San-chan nói xong thì quay lưng lại. Tức là, em ấy chĩa mông về phía chúng tôi.
Do chiếc quần đùi bó sát nên đường cong của vòng ba hiện ra rõ mồn một.
"Ah, ra là thế, tướng dễ sinh nở..."
"~~~~~~~~~~~~~~!!??"
Phản ứng lại với lời nói buột miệng của tôi, giọng Rin lại leo thêm một nấc thang âm nhạc nữa.
Nếu là cái ấm đun nước thì sôi trào ra ngoài lâu rồi.
[Đã có biện pháp]
[Yên tâm chưa?]
"Khônggggg, yên tâm cái nỗi gì! Quần đùi bó cũng đâu phải là thứ để chủ động khoe cho người ta xem đâu hả San-chan!"
[Không phải quần bảo hộ]
[Cũng chẳng phải quần thường]
[Là quần đùi bó cơ mà]
"Cái đó xét về vị trí thì cũng gần như đồ lót rồi! Dù bên trong có mặc gì đi nữa thì cũng cấm tuyệt đối chuyện tốc váy lên!"
[Vâng ạ]
San-chan ngoan ngoãn nghe lời tôi dặn. Phải nhanh chóng dạy cho em ấy kiến thức thường thức càng sớm càng tốt mới được...
"Phù, vụ án coi như đã giải quyết xong. Nhờ chiếc quần đùi bó của chị Rin mà San-chan đã học hỏi thêm được kiến thức thường thức sâu sắc hơn. Tốt quá, tốt quá."
Ren gật gù tự đắc với câu nói của chính mình. Ừ, đúng rồi, em nói gì cũng đúng.
"Bình tĩnh thế quái nào được chứ hảảảảảảả!?"
"Hự!"
Quả nhiên là không chịu nổi rồi!
San-chan bị cưỡng chế tống cổ trở lại vào con mô hình đang cất trong túi đeo chéo trước ngực tôi. Và cú va chạm đó truyền thẳng sang tôi, khiến tôi khuỵu gối xuống. Cú va chạm như muốn khoét sâu vào người...
Lúc nãy, khi tôi hỏi lý do tại sao ngày đầu gặp mặt lại bị cưỡng chế quay về hình dạng búp bê, San-chan đã giải thích rằng: "Do mức độ xấu hổ của Rin vượt quá giới hạn chịu đựng, cảm xúc bùng nổ khiến linh lực tăng vọt nhất thời, làm em bị đẩy bật ra ngoài một cách cưỡng ép".
Linh lực phía San-chan bị đốt cháy dữ dội bởi hỏa lực cực mạnh. Nói ngược lại, nhờ San-chan có khả năng chịu đựng được linh lực của Rin nên mới bình an vô sự, chứ gặp phải yêu quái thông thường thì chắc thành tro bụi rồi.
Tuy nhiên, San-chan trụ được cũng là nhờ việc định kỳ ăn bớt đám yêu quái nhắm vào tôi, chứ nghe chừng cũng sát nút lắm...Nghĩ đến cảnh rủi ro nhất là San-chan cũng bị trừ tà bay màu luôn mà tôi lạnh cả sống lưng. Dù bản thân San-chan đã chấp nhận rủi ro đó để mượn lại cơ thể Rin.
"Yên tâm đi chị Rin. Chắc chắn tiền bối cũng thích tướng dễ sinh nở thôi. Bởi vì lúc nãy em thấy tiền bối nhìn chằm chằm vào mông chị Rin mà. Ren không bỏ sót đâu nhé."
"Hả!?"
Vút một cái, Rin tự lấy tay che mông mình lại. Thôi đi Ren, đừng làm anh nhục thêm nữa...
"Nghĩ lại thì hồi gặp nhau trong quá khứ hình như tiền bối cũng hay nhìn vào mông em thì phải. Ra là thế, đây là màn thu hồi tình tiết cài cắm sao."
"Đừng có tự tiện thu hồi cái tình tiết cài cắm mà đến tác giả cũng không biết đó...!"
Hồi gặp em thì anh đang bận tối mắt tối mũi với việc học cách giao tiếp với người khác, hơi đâu mà để ý đến mấy chỗ đó. À không, kể cả có rảnh thì anh cũng không nhìn đâu nhé.
"Tức là, suy đi tính lại một hồi thì kết luận của Wataru là người cuồng mông...?"
"Không, cô suy tính kiểu gì ra kết quả đó thế!? Chỉ là nghe lời nói bừa bãi của đứa em gái thôi mà!? Ah, rác gom lại một đống rồi. Tôi đi vứt rác cái đã, hai người ở đó mà làm nguội cái đầu đi!"
Tôi hét lên như thế rồi vội vàng xách đống rác đã gom lại chạy biến về phía khu xử lý rác, như thể đang chạy trốn.
***
"Phù...Thư giãn chút nào..."
Đặt túi rác xuống, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh.
Không ngờ có ngày mình lại nhìn thấy bên trong váy của con gái...lại còn là gái 3D cùng chiều không gian nữa chứ.
"Tự nhiên thấy đau đầu, tai cũng hơi ù ù nữa. Mình mệt rồi chăng..."
Vừa chạy một mạch tới đây, chắc phải nghỉ chút. Khi tôi đang đứng trước đống rác và bắt đầu vươn vai giãn cơ nhẹ thì…
"Ồ, hóa ra idol của giới yêu quái là tiền bối đấy à. Ghen tị thật đấy."
Ren từ phía sau đi tới, nói câu đó đồng thời nhẹ nhàng dùng hai tay áp vào má tôi khi tôi vừa quay lại.
"Ưm...!? Ren, sao em lại ở đây!?"
Tôi cố nói trong khi hai má bị ép chặt. Khuôn mặt vô cảm không đọc được cảm xúc kia đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Yêu quái đang tụ tập lại đấy ạ. Cứ như côn trùng lao vào ánh đèn ấy."
Ren vẫn giữ nguyên nhịp điệu bình thản của mình.
"Từ lúc tiền bối chạy ra đây được vài phút, em đang nói chuyện với chị Rin, thì đột nhiên cảm nhận được một lượng lớn yêu quái ở khu vực gom rác. Tiền bối dù được San-chan bảo vệ nhưng linh cảm bằng không nên có yêu quái đến cũng chẳng biết. Hơn nữa, em thấy lạ là có San-chan ở đó mà sự hiện diện của yêu quái vẫn không giảm đi, nên em qua xem thử. Và y như rằng."
"San-chan...?"
San-chan vẫn đang nằm bất động trong túi. Trong lúc San-chan ngất xỉu thì lớp phòng ngự của tôi bị mỏng đi sao...?
"Thế tức là em, bây giờ..."
"Vâng. Em đang trừ tà đám yêu quái cấp thấp bám trên người tiền bối đây. Tất nhiên là tránh không đụng đến San-chan rồi. Trừ tà tinh tế là điểm mạnh của Ren mà."
Quả nhiên, cơn đau đầu dịu đi hẳn. Tiếng ù tai cũng biến mất lúc nào không hay.
"Tiền bối thuộc dạng dễ rút yêu quái ra thật đấy. Thảo nào bố tiền bối dù không chuyên nghiệp cũng có thể xả bớt được. Chắc là do chất lượng linh lực tốt chăng."
"...Anh không rành chuyện trừ tà lắm, nhưng có vẻ em đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Cảm ơn em nhé."
"Tiền bối cũng giúp đỡ em nhiều mà. Có ơn phải trả ơn. Em chỉ làm điều đương nhiên thôi."
"Giúp đỡ gì đâu...Như anh đã nói, anh của lúc đó cũng lạc lối lắm. Vẫn đang mò mẫm cách tiếp xúc với con người mà."
"Chính vì thế đấy ạ."
Cô thiếu nữ trước mặt nhìn tôi với đôi mắt vẫn chết lặng cảm xúc.
"Việc anh mày mò cách tiếp xúc, nghĩa là anh đã thực sự suy nghĩ về đối phương. Anh đã thực sự nghiêm túc đối diện với một con bé Ren mới gặp lần đầu, đúng không?"
"Cái đó là..."
Em ấy nghĩ tốt cho tôi quá, nhưng nói trắng ra thì đó chỉ là sự hèn nhát thôi.
Vì suốt một thời gian dài tôi không tiếp xúc với ai, vì bị người ta xa lánh.
Khi tôi đang ấp úng chưa biết nói gì, trọng tâm cơ thể bỗng nặng hơn một chút. San-chan đã tỉnh. Không nắm được tình hình, San-chan ngó nghiêng xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ trên túi xách, rồi hỏi:
[Rin đâu?]
"Chết cha. Bỏ bà chị lại một mình rồi. Te-he."
..................
"Không phải lúc để Te-he đâu em!"
Nhiều chuyện xảy ra quá làm tôi quên béng mất, chuyện gì chưa rõ thì để sau, trước mắt chúng tôi phải chạy vội về chỗ cũ.
Vốn dĩ cô nàng đó đã nhát cáy rồi. Nếu có San-chan nhập vào thì còn đỡ, chứ để cô ấy một mình trơ trọi giữa nghĩa trang thế này thì quá sức chịu đựng rồi. Dùng biện pháp mạnh thì cũng phải có giới hạn thôi chứ!
"Rin!?"
Khi chúng tôi vội vã chạy về…
Rin đang nằm ngất xỉu ngay tại chỗ. Bên cạnh cô ấy, một người phụ nữ mặc đồ trắng toát, dáng người cao lêu nghêu đang đứng lù lù.
Mái tóc vàng dài rũ rượi che khuất khuôn mặt vì đang cúi gằm xuống.
"Rin!"
Tôi lao tới chen vào giữa Rin và người phụ nữ bí ẩn đó, dang tay ra để bảo vệ cô ấy theo phản xạ.
"Này, mày ngon thì nhào vô tao đây này, tao cho mày ăn thoải mái…Ơ, khoan."
Tôi trừng mắt nhìn người phụ nữ áo trắng. Chẳng biết là loại yêu quái gì, nhưng tôi chen vào thì chắc cũng câu được chút thời gian. Trong lúc đó nhờ Ren gọi chú Souichi tới...Tôi vừa tính toán vừa định nhìn rõ mặt ả đàn bà này, nhưng khi nhìn kỹ lại thì...đập vào mắt tôi là:
Biểu cảm suy sụp vì sốc của Yomino Ran.
"Làm cái trò gì thế hả, chị Ran. Đứng lù lù như con ma thế."
[Thật sự]
[Giống hệt yêu quái]
Bị nói không thương tiếc luôn.
"...Dọn phòng xong chị vội chạy tới đây để tụ họp với mọi người. Tới nơi thì không thấy hai đứa đâu, chỉ thấy mỗi Rin đang một mình lau bia mộ. Cái con bé Rin nhát như cáy ấy, thế mà lại dám một mình bước qua cổng nghĩa trang, lại còn lau dọn nữa...Em nó vĩ đại quá, đáng yêu quá, nên chị không kìm được mà rón rén lại gần ôm chầm lấy từ phía sau để khen ngợi. Ai ngờ nó hét lên…'Á á á á á yêu quái mới xuất hiện kìaaaaa' rồi sợ quá lăn ra xỉu luôn."
Ra là thế. Tóm lại là cô nàng đó nhầm bà chị ruột của mình với yêu quái nên lăn ra ngất chứ gì.
"Chắc do vừa nãy mới nghe câu chuyện đó xong nên càng dễ bị ám ảnh. Kiểu như bản thân không nhận thức được yêu quái cấp thấp, nên tự suy diễn là đột nhiên nhận thức được tức là có con yêu quái cực mạnh xuất hiện, hay gì đó đại loại vậy."
"Chị Rin chưa từng cảm nhận được yêu quái, nên không nhận ra ngay đây là chị Ran cũng phải thôi. Nhìn giao diện này thì chuẩn vai chính trong băng video bị nguyền rủa rồi còn gì."
[Hàng mẫu]
[Của ma]
"V-Vẻ bề ngoài thì làm sao mà trách chị được! Dạo này bận tối mắt tối mũi, đồ đạc chất đống chưa giặt, cái bộ này là bộ duy nhất còn mặc được đấy!"
Thế thì chỉ là do ở bẩn thôi chứ gì nữa. Người lớn rồi đừng có ưỡn ngực tự hào về chuyện đó...
"Haizzz, không ngờ có ngày chị Ran lại là nguyên nhân khiến chị Rin ngất xỉu."
"Hự...!"
Câu nói bâng quơ của Ren như đòn kết liễu, Ran đổ gục xuống đất cái rầm.
[Đột tử?]
"Không đến mức đó đâu. Chỉ ngất thôi. Chắc là do bị đứa em gái mình cưng chiều hết mực sợ hãi, cộng thêm sự thật phũ phàng là chính mình làm em nó ngất xỉu, hai cú sốc cùng lúc nên không chịu nổi nhiệt ấy mà. Là anh mà làm Miyazaki San ngất xỉu vì lỗi của mình thì chắc anh cũng đột quỵ giống thế thôi."
Hóa ra còn có loại thiệt hại thứ cấp này nữa. Phải ghi nhớ mới được.
"...Mấy bia mộ bẩn cũng được lau sạch bong hết rồi này."
"Chắc là sau khi tách khỏi tụi em, chị ấy vẫn một mình tiếp tục dọn dẹp. Đỉnh thật."
Chắc cô ấy nghĩ rằng thay vì đuổi theo bọn tôi, thì thà dọn cho xong việc để sớm thoát khỏi nỗi sợ này còn hơn. Dù là lý do gì thì so với sáng nay, đây đúng là bước tiến vĩ đại.
"Ừm. Vậy thì~ Ren sẽ cõng chị Ran. Tiền bối cõng chị Rin nhé. Phần thưởng cho chị Rin đã nố lực đấy."
"Phần thưởng?"
"...Không, em nói chuyện bên này thôi ạ."
À thế à...Mà là Ren nói thì chắc lại là mấy câu nói bừa thôi.
Ren cõng Ran, tôi cõng Rin, cả đám bắt đầu đi về nhà.
"Cơ mà tiền bối. Lúc nãy anh dũng cảm ghê, lao ra định bảo vệ chị Rin cơ đấy. Nói thật lòng thì trong cuộc chiến với yêu quái, những gì tiền bối làm được gần như bằng không."
"Em nói thật lòng quá làm anh đau đấy..."
Đúng quá nên chả cãi được câu nào.
"Chỉ là, anh nghĩ mình phải bảo vệ Rin thôi. Với lại, nếu đối thủ là yêu quái thì biết đâu San-chan sẽ làm gì đó được. Mà kể cả không làm được gì, thì yêu quái kiểu gì chả nhắm vào anh trước. Thế thì ít nhất cũng câu giờ được cho mấy thầy trừ tà chuyên nghiệp các em xử lý chứ."
[Dũng cảm]
[Em cũng định liều mình đấy]
Quả không hổ danh San-chan. Cũng giống tôi, tinh thần của Miyazaki San đã khắc sâu vào tâm trí rồi.
"Cái tính ưu tiên người khác hơn bản thân mình thì từ xưa đến giờ vẫn chẳng thay đổi nhỉ. Ren thấy xót xa lắm đấy."
"Thế á? Như anh đã nói đấy, đoạn đó anh không nhớ rõ lắm..."
"Đương nhiên rồi nên không sao đâu ạ. Ở điểm đó thì chị Rin cũng…"
Ren dừng lại một chút, nghe như thể vẫn còn lời muốn nói tiếp sau đó, nhưng rồi...
"Ừm. Tóm lại là tiền bối cũng thuộc dạng cảm xúc chết lâm sàng rồi."
Con bé bẻ lái suy nghĩ cái rụp, rồi phán một câu xanh rờn như thế.
"Không không, sao tự nhiên lại lòi ra cái cảm tưởng đó vậy?"
"Hy sinh bản thân mà không chút do dự. Cái này buộc phải chứng nhận là cảm xúc chết lâm sàng thôi."
Ren nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"'Nếu là yêu quái thì kiểu gì cũng nhắm vào anh trước' điều đó có thể đúng, nhưng chính vì thế mà bình thường người ta phải sợ chứ. Được San-chan bảo vệ hay không thì không quan trọng. Kể cả biết là sẽ không trúng, nhưng nếu ai đó đấm cú đấm dừng ngay trước mặt thì người ta vẫn phải giật mình thôi. Nếu anh không bị thế, thì cảm xúc của anh cũng đang nguy kịch lắm rồi đấy."
"...Biết làm sao được. Nó thành ra như thế mất rồi."
Dù mọi chuyện đã qua, nhưng khoảng thời gian bất hạnh vẫn dài hơn nhiều. Có những thứ không thể rũ bỏ ngay được.
Chỉ cần mình tôi chịu bất hạnh mà những người xung quanh được bình an thì thế là đủ.
Mười bốn năm chìm trong bất hạnh. Hai năm tiếp theo dù không còn bất hạnh nhưng cách nhìn của mọi người vẫn không đổi.
Mười sáu năm trời không có chỗ đứng giữa mọi người.
"Cũng có những lúc anh buộc phải giết chết cảm xúc của mình mà. Nếu có thể làm nó sống lại thì anh cũng muốn nhờ ai đó làm giúp lắm."
"Vậy thì, môi trường hiện tại là chuẩn bài rồi đấy. Môi trường chuẩn Meta nhất luôn."
"Hả? Ý em là sao?"
"Cảm xúc không có thời gian rảnh để mà chết đâu, khi anh ở bên cạnh hai người đó."
Ren vừa xốc lại bà chị Ran trên lưng, vừa liếc nhìn Rin đang ngất xỉu trên lưng tôi…..khóe miệng khẽ nhếch lên như thể có cảm xúc, và nói như vậy.
Ra là thế, đúng thật.
Chắc chắn là họ sở hữu sức hút mạnh mẽ…..thứ không dễ gì bị tổn hại.
"Ren rất mong chờ đến ngày cảm xúc của tiền bối Wataru sống lại, và biết trân trọng bản thân mình hơn. Cố lên, cố lên."
"Lời cổ vũ gì mà nghe nhạt toẹt, chẳng có tí động lực nào thế này..."
Nói "cố lên" bằng giọng đọc văn xuôi thế thì ai mà cố cho nổi.
"Vậy thì, để tiếp thêm động lực cho tiền bối, em xin cung cấp một thông tin mật cực thơm. Tù-tu-tú-tù-tu-tù. Xin chào buổi tối. Đã đến giờ bản tin Ren Information. Tin tức hôm nay là:"
"Đáng ngờ quá...Chào buổi tối."
"Tin nóng hổi đây: Ngực chị Rin cũng to hơn Miyazaki San một chút đấy."
"Tin đó thì thơm với nóng hổi ở cái chỗ nào hả!?"
Dừng lại đi, đang cõng nhau thế này mà nói câu đó! Đấy thấy chưa, làm người ta để ý rồi này!
Một khi đã để ý rồi thì cảm giác nó cứ rõ mồn một, biết làm sao bây giờ!?
"...Này, sao tự nhiên lưng tôi nóng lên thế này. Không, nóng quá mức quy định rồi đấy!"
"Xấu hổ chết mất..."
..............................
[Không sao]
[Làm tròn số lên]
[Thì cũng coi như bằng Miyazaki San]
"Không, chị đâu có để tâm chuyện đó đâu...ư ư."
..................
Vừa thốt ra mấy lời mếu máo, Rin vừa siết chặt vòng tay ôm lấy cổ tôi...Này dừng lại đi, vừa nói chuyện đó xong đừng có ép sát vào người ta hơn thế chứ. Cô cố tình đấy hả? Đã bảo là tôi sẽ để ý mà trời!
"Hố hố, thế này thì chắc tiền bối cũng hừng hực khí thế rồi nhỉ. Chà, hôm nay mình làm việc tốt quá đi mất."
Nở một nụ cười (có vẻ như là) tinh quái, với giọng điệu như đang cười, nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô cảm, Yomino Ren đã nói như thế đấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
