Chương 92: Tôi nghe chuyện ngày xưa của người mình thầm thích
“Bảo là không có Cecilia thì sẽ rất gay go, chẳng lẽ mọi người hay bị thương lắm sao?”
“Chuyến hành trình cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng cũng không đến mức bị thương nhiều thế đâu.”
“Hừm, vậy nghĩa là không phải với tư cách Linh mục, mà là bản thân Cecilia đóng vai trò quan trọng không thể thiếu sao?”
Thứ tôi nghĩ đến đầu tiên là vai trò bảo mẫu cho Yuuga.
Ngoài ra thì Cecilia còn đóng góp ở mảng nào nữa nhỉ?
“Đầu tiên là giải quyết vấn đề phụ nữ của Yuuga. Nếu tôi ra mặt thì tình hình chỉ càng thêm nóng, còn chàng kiếm sĩ thì không nói được, bút đàm thì chẳng ăn thua gì với đám con gái đó. Mà nếu Yuuga tự giải quyết thì rắc rối chỉ có tăng thêm.”
Hai người họ cùng thở dài thườn thượt.
Có vẻ họ đã vất vả lắm. Mang danh Dũng giả mà cứ gây thêm rắc rối thế này thì làm ăn gì.
“Nhưng Cecilia cũng là con gái ở bên cạnh Yuuga mà, không sợ làm đám phụ nữ kia nóng máu thêm sao?”
“Trường hợp của tôi là do tôi làm nóng máu, hay nói đúng hơn là chính tôi là người gây sự...”
“Này!”
Đoạn cuối cô ta lí nhí trong miệng nhưng tôi nghe rõ mồn một nhé.
Cô định biến buổi nói chuyện thành cuộc cãi vã đấy à.
‘Khác với Mikana, Cecilia không bao giờ buông lời mỉa mai. Cô ấy luôn dùng nụ cười dịu dàng và những lời chân thành để trấn an đối phương.’
“Này chàng kiếm sĩ. Cách nói đó nghĩa là tôi hay mỉa mai lắm hả?”
Mikana chỉ vào tờ giấy, dí sát mặt vào Raven mà phản bác.
Raven ái ngại quay đi chỗ khác, rồi xé nát tờ giấy.
Giờ xé thì muộn rồi ông tướng ạ.
“Thì... thấy người khác giới vây quanh người mình thích thì ai mà chẳng bực bội.”
“H-Hừ. Đ-Đúng, đúng vậy! T-Tôi... thích Yuuga mà... lị. Nên lúc đó tôi không giữ được bình tĩnh! Giờ thì tôi biết kiềm chế rồi. Nào, quay lại chuyện của Cecilia đi.”
“Đánh trống lảng nhanh gớm.”
“Im đi!”
Lỡ mồm nói một câu mà bị lườm cháy mặt.
Raven cũng không viết gì thêm, thôi thì lờ đi cho xong.
“Được rồi, không bắt bẻ nữa. Ngoài ra còn huyền thoại nào về Cecilia nữa không?”
“Việc hậu cần trong chuyến hành trình hầu như đều do Cecilia lo liệu hết.”
Lại một lần nữa, cả hai đồng loạt lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Hậu cần là kiểu như đi chợ, nấu ăn ấy hả? Cái đó chia nhau ra mà làm chứ.”
Đâu nhất thiết phải là Cecilia, cứ phân chia luân phiên là xong mà. Tại sao lại giao hết cho Cecilia?
“Vì Cecilia làm mọi việc đều hoàn hảo nên cô ấy phải gánh vác nhiều hơn.”
“Hoàn hảo nghĩa là sao?”
“A—, sao anh chậm tiêu thế. Tôi và chàng kiếm sĩ đều có sở đoản, có những việc bọn tôi không thể tham gia vào lịch luân phiên được!”
“Nghĩa là hai người là vấn đề chứ gì.”
Mikana đỏ mặt tía tai vì tức, còn Raven thì cười khổ.
“Tôi không biết nấu ăn, anh biết rồi đấy. Dù có đầy đủ dụng cụ bếp núc tôi còn chẳng làm nổi, nói gì đến việc nấu nướng ngoài trời cho cả nhóm ăn. Dù tôi cũng đang cố gắng học dần đây.”
“Còn Cecilia thì ngay cả khi ngủ ngoài trời cũng nấu được những món ăn đàng hoàng sao?”
Mỗi lần đến dinh thự tôi đều được Cecilia mời trà và bánh rất ngon.
Hồi đi hành trình chắc cô ấy cũng đã phát huy tối đa kỹ năng nấu nướng của mình rồi.
‘Nhân tiện, tuy không bằng Cecilia nhưng tôi cũng biết nấu ăn đấy nhé. Để giảm bớt gánh nặng cho Cecilia, tôi cũng thay phiên nấu ăn mà.’
Raven giơ tờ giấy bổ sung thông tin.
Biết nấu ăn sao, chưa nghe bao giờ.
Thế nghĩa là kỹ năng nấu nướng của Mikana còn thua cả Raven à.
“Này, thua cả Raven luôn kìa. Kỹ năng nấu nướng của cô ổn không đấy?”
“Ồn ào quá, không cần anh lo! Chàng kiếm sĩ ở đoàn kỵ sĩ hay phải đi viễn chinh, nên bị bắt học nấu ăn để phòng khi thiếu lương thực thôi.”
‘Thì, cũng đúng’, Raven giơ tờ giấy với dòng chữ nhỏ xíu thể hiện sự đồng tình.
Dù sao thì không gây phiền phức là tốt rồi.
“Vậy là có hai người lo nấu ăn. Hỏi câu này hơi kỳ nhưng... Yuuga thì sao?”
Là trưởng nhóm kiêm Dũng giả.
Yuuga có sở trường gì?
Chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời rồi, nhưng mà...
“Yuuga cũng biết nấu ăn đấy.”
“A, thật á?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tôi cứ tưởng Yuuga chẳng có vai trò gì ngoài việc chiến đấu chứ.
“Cậu ta nấu ăn bình thường được mà, còn ngon hơn tôi nấu nữa.”
“Vậy nghĩa là có ba người lo nấu ăn à.”
Đoạn cuối nghe có vẻ hơi cay cú nhưng tôi lờ đi.
Vậy là gánh nặng nấu nướng của Cecilia cũng không đến nỗi nào.
“Không, chỉ có hai thôi.”
“Tại sao chứ!”
Theo mạch chuyện thì phải có ba người biết nấu ăn mới đúng.
Kẻ nào có kỹ năng mà trốn việc đây?
“Tôi bảo Yuuga biết nấu ăn, chứ có bảo cậu ta đã nấu đâu.”
“Tại sao không bắt cậu ta nấu?”
“Món ăn cậu ta làm toàn xa hoa lãng phí không cần thiết, đi kiếm nguyên liệu thì kiếm luôn cả rắc rối mang về, đi chợ thì gây náo loạn...”
“Ra là vậy, vấn đề nằm ở chỗ khác chứ không phải nấu nướng.”
“Nếu mỗi lần nấu ăn đều xảy ra sự cố khiến Cecilia và chàng kiếm sĩ phải thót tim thì thà để hai người họ tự làm còn hơn.”
Người ngoài nghe thì thấy buồn cười thật.
Mỗi lần nấu ăn là một lần kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp.
Đến giờ ăn cũng không được yên ổn.
Thế thì thà chia nhau làm còn đỡ mệt hơn.
“Chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi chỉ bắt cậu ta nấu thôi không được sao?”
“Chỉ tưởng tượng cảnh Cecilia và chàng kiếm sĩ đứng canh chừng xem có sự cố gì xảy ra trong lúc nấu không thôi cũng đủ mệt rồi.”
“Đến mức đó thì tôi nghĩ là do bị nguyền rủa rồi đấy.”
Con đường Dũng giả luôn gắn liền với rắc rối sao.
Cuộc đời thế thì chán chết... à quên, tôi là Ma tộc mà.
‘Chuyện lo lắng trong lúc nấu ăn cũng có thật. Nhưng vấn đề là người phụ trách nấu ăn phải kiêm luôn việc tìm kiếm và quản lý nguyên liệu. Nếu chỉ bắt nấu ăn nửa vời như thế thì gánh nặng của tôi và Cecilia lại càng tăng thêm thôi’, Raven đưa ra một ý kiến cực kỳ nghiêm túc.
Hóa ra việc nấu ăn cũng lắm gian nan nhỉ.
“Nãy giờ anh cứ viết mấy câu ra vẻ bề trên, bộ quên mất mình cũng có vấn đề à?”
“Nhắc mới nhớ, Raven cũng bảo mình có sở đoản mà.”
Nấu ăn thì làm được rồi, thế còn cái khác thì sao?
Việc mà Raven không làm được thì...
‘Chính là cái này’, Raven chỉ vào tờ giấy vừa viết xong.
Không thể nói chuyện trước đám đông, nhưng điều đó thì ảnh hưởng tiêu cực thế nào?
“Trong việc thu thập thông tin về các vụ án ở những ngôi làng hay thị trấn đi qua, việc chàng kiếm sĩ chỉ dùng bút đàm là điểm trừ chí mạng. Chúng tôi đi hành trình theo nhóm nên thời gian lưu lại có hạn. Nếu cứ phải viết ra giấy từng chút một để hỏi tin thì làm sao mà kịp.”
‘Tôi cũng đã luyện tập viết nhanh trên đường đi mà’, Raven phản biện.
Hoàn toàn sai hướng nỗ lực rồi ông tướng ơi.
Không nói được thì cũng phải tìm cách khác chứ không phải là viết nhanh hơn.
“Raven có nỗi khổ riêng nên coi như bỏ qua. Vậy là việc thu thập thông tin chủ yếu do hai cô gái đảm nhận à?”
“Anh loại Yuuga ra một cách tự nhiên nhỉ. Mà đúng là thế thật.”
Nghe chuyện nấu nướng lúc nãy là đủ hiểu rồi. Đi thu thập thông tin mà bị lộ danh tính, rồi lại làm mấy chuyện chẳng liên quan đến mục đích ban đầu cho xem.
“Này, rốt cuộc Yuuga đảm nhận vai trò gì vậy?”
“Tên thường dân kia, đừng hỏi câu đó. Tôi không muốn nói ra đâu, nói ra thì Yuuga sẽ...”
Raven cũng lặng lẽ lắc đầu như muốn bảo “đừng đụng vào”.
Chuyến hành trình của tổ đội Dũng giả vất vả thật đấy, chủ yếu là Cecilia gánh team.
“Bị đồng đội cùng chia ngọt sẻ bùi nghĩ như thế thì với tư cách Dũng giả có ổn không đấy?”
“Tuy hay mang rắc rối về, nhưng kết quả là vẫn cứu giúp được ai đó. Tôi nghĩ Yuuga làm Dũng giả là đúng rồi.”
‘Dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng đó là một chuyến đi thú vị và không hề nhàm chán’, Raven gật đầu liên tục, có vẻ đang chìm đắm trong hồi ức. Quả nhiên là Dũng giả, dù chẳng làm được trò trống gì mấy nhưng vẫn được kính trọng.
Tôi nghĩ Yuuga thực sự may mắn khi có được những người đồng đội như thế này.
Nhưng câu chuyện lần này không phải để kết thúc như vậy.
“Xin lỗi vì cắt ngang dòng cảm xúc, nhưng tóm lại là Cecilia lo hết từ chuẩn bị bữa ăn, đi chợ, cho đến quản lý tiền bạc đúng không?”
“Hự... sao anh biết cả vụ quản lý tiền bạc hay vậy?”
“Đi chợ thì Cecilia, Raven hoặc Mikana lo. Mikana lo nhu yếu phẩm, Raven lo thực phẩm, còn Cecilia thì lo cả hai kiêm luôn quản lý tiền nong. Đúng không?”
“Đ-Đúng thế. Bắt chàng kiếm sĩ đi mua nhu yếu phẩm thì lâu la lắm, nên tôi lo vụ đó. Thế rồi Cecilia bảo: 'Để mình lo cả hai và quản lý tiền nong luôn nhé'. Và thế là quyết định được thông qua mà không có bất kỳ sự phản đối nào.”
“Công việc của Cecilia nhiều quá mức rồi đấy.”
Đi chợ có Cecilia, tiền nong có Cecilia, Yuuga gây họa có Cecilia, bị thương có Cecilia.
Cecilia cân cả thế giới à.
“Có lẽ bọn tôi đã quá dựa dẫm vào sự dịu dàng của Cecilia rồi.”
‘Đúng vậy’, hai người họ lộ vẻ hối lỗi. Người cần hối lỗi nhất là Yuuga đang không có mặt ở đây kìa.
Gã đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Cecilia rồi... hy vọng là không ngang ngửa với tôi.
‘Nhắc đến chuyện hành trình, bọn tôi cũng có khá nhiều biệt danh đấy’, Raven giơ tờ giấy lên khiến tôi chú ý.
Chẳng lẽ nhóm Cecilia cũng có biệt danh kiểu như Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ – cái tên đã trở thành lịch sử đen tối của tôi sao?
“À, nhắc mới nhớ. Biệt danh của Yuuga là Dũng giả Lang thang (Wandering Hero) nhỉ?”
“Cái gì thế? Không phải là Dũng giả Hy vọng sao? Lang thang là cái quái gì?”
Nghe như biệt danh của Undead ấy, chẳng hợp với Dũng giả Harem điển trai như Yuuga tẹo nào.
“Dù ở thành phố, làng mạc hay ngủ ngoài trời, Yuuga cũng liên tục gây rắc rối. Dù là đang đi hành trình nhưng thời gian và địa điểm xuất hiện của gã lung tung beng cả lên, bị người ta bắt gặp ngẫu nhiên khắp nơi nên mới có cái biệt danh đó đấy.”
“Đồ ngốc à.”
Đi lại tùy hứng, gọi rắc rối đến rồi giải quyết.
Mỗi lần như thế tin đồn lại lan rộng ra.
Nếu chỉ đi hành trình bình thường thì làm sao có cái biệt danh đó được.
“Của tôi là Người Bảo Hộ (Guardian) thì phải.”
“Không, đó chẳng phải là biệt danh của Raven sao?”
Guardian thì nghe thế nào cũng không giống biệt danh của pháp sư.
Hợp với kỵ sĩ như Raven hơn chứ.
“Không đâu, chắc chắn là biệt danh của tôi đấy. Fan hâm mộ ôn hòa của Yuuga đặt cho đấy.”
“Người bảo hộ của Yuuga à, hiểu rồi. Thế còn fan cuồng đặt cho cô biệt danh gì?”
“Hình như là Bạn thân vĩnh cửu (Eternal Friend). Cái gì mà mãi mãi là bạn, đúng là coi thường người khác mà.”
Nghe như bắt nạt ấy, nhưng đứa đặt tên cũng có khiếu phết.
Xin lỗi Mikana, nhưng tôi suýt thì phì cười.
Cầu mong cô không trở thành bạn vĩnh cửu của Yuuga nhé.
“Thế Raven có biệt danh gì?”
“Phu phu, chàng kiếm sĩ được gọi là Kiếm sĩ Lạnh lùng (Cold-blooded Swordsman) đấy.”
“Raven, cậu đã làm cái quái gì thế!?”
Cái biệt danh nghe sặc mùi nguy hiểm.
Tôi đâu thấy Raven có vẻ gì là lạnh lùng đâu, cậu ta đã làm gì trong chuyến hành trình vậy?
Raven đang cắm cúi viết lời bào chữa.
Vừa viết cậu ta vừa lắc đầu lia lịa như muốn nói “Tôi có làm gì đâu”.
‘Tôi sống mà không nói chuyện. Lúc chiến đấu với ma vật cũng chỉ lẳng lặng vung kiếm mà không hét lên tiếng nào. Thế là bị hiểu lầm, chẳng biết từ lúc nào đã bị gắn mác là kẻ máu lạnh không tim không phổi’, Raven giơ tờ giấy giải thích, tôi gật gù hiểu ra.
Đúng là nếu cứ im lặng chém giết ma vật thì dễ bị hiểu lầm thật.
Lại còn thêm cái tính ít nói thường ngày nữa chứ.
“Chàng kiếm sĩ hay dùng bút đàm nên hình tượng đó cũng nhanh chóng biến mất, nhưng cái biệt danh thì vẫn còn đó.”
“Chia buồn nhé Raven. Cậu đâu có máu lạnh gì đâu. Vậy, biệt danh của Cecilia mà tôi đang mong chờ là gì?”
“Cecilia hình như là...”
“Mọi người đang nói chuyện vui vẻ nhỉ.”
Mikana chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang.
Chủ nhân của giọng nói đó là Cecilia.
Tất cả chúng tôi đều đứng hình, tự hỏi tại sao cô ấy lại ở đây.
Như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, Cecilia bắt đầu giải thích.
“Tôi có chuyện muốn nói với Mikana nên đã đến nhà, nhưng cô không có ở đó. Đang định về thì gặp Ngài Dũng giả đi ngang qua. Ngài ấy bảo Mikana đã đến tiệm bánh trong phố. Thế là tôi đến đây, và thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả quá nhỉ.”
Cecilia túm chặt lấy gáy Mikana.
Cảnh tượng này quen quen, hình như tôi từng bị cô Sophia làm thế rồi thì phải.
Theo kinh nghiệm của tôi thì Mikana sắp bị lôi đi xềnh xệch rồi.
“Khoan đã Cecilia. Bọn tớ đang ôn lại chuyện cũ mà...”
“Vâng. Thế nên tôi cũng muốn cùng Mikana ôn lại chuyện cũ đây. Từ từ thôi... nhé. Vậy, xin phép Youki-san và Raven-san, hôm nay tôi xin kiếu trước ạ.”
“Ơ, t-tại sao lại chỉ có mình tôiiiiiiii!?”
Mikana bị Cecilia lôi ra khỏi quán và biến mất.
Bông hoa duy nhất trên bàn đã biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng hai gã đàn ông ngồi đối diện nhau trong tiệm bánh.
“Youki, xin lỗi nhưng biệt danh của Cecilia cậu hãy tự hỏi cô ấy nhé. Tôi không dám nói đâu.”
“A, ừ. Hôm nay cảm ơn cậu, giúp tôi nhiều lắm.”
“Tôi cũng được cậu giúp nhiều mà. À, nhớ cảm ơn cả Mikana nữa nhé.”
Raven nhìn chằm chằm vào cửa quán, nơi Mikana vừa bị lôi đi.
Nhìn thái độ của Cecilia thì có vẻ cái biệt danh đó là điều cấm kỵ rồi. Hôm nay thu hoạch được chừng ấy thông tin là mãn nguyện rồi.
Giải tỏa được kha khá bức bối trong lòng dù Mikana đã trở thành vật tế thần.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
