Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3180

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Hãy làm bạn nhé - Chương 20: Chuyện ngoài dự tính

Chương 20: Chuyện ngoài dự tính

"Mình đang làm cái quái gì thế này chứ……"

Lời lẩm bẩm của tôi tan biến vào không trung trên con đường đến trường buổi sớm.

Tông giọng ấy nhuốm đầy vẻ tội lỗi và hối hận.

Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm ra hành động đó.

Nếu phải bao biện, thì đó hoàn toàn là vô thức.

Chỉ là vì dáng vẻ em ấy lúc đó trông quyến rũ đến mức tôi vô tình bị cuốn hút theo mà thôi.

——Hiori là em gái kế của mình đấy.

……

Là em gái kế thì có sao không?

Hay chính vì là em gái kế nên mới không được?

Hai luồng tư tưởng trái ngược cứ thế hiện lên rồi lại vụt tắt trong đầu.

Dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa thì có vẻ cũng chẳng tìm ra lời giải. Chỉ có cảm giác về mái tóc ấy sáng nay là vẫn còn đọng lại rõ rệt nơi đầu ngón tay.

Chỉ có duy nhất một điều mà tôi ý thức được một cách mạnh mẽ, đó là: Hiori thực sự là một cô gái.

Mà vốn dĩ.

Dù xét theo khía cạnh nào đi nữa, việc tự ý chạm vào tóc của một cô gái đang tuổi dậy thì mà chưa được sự cho phép thì đúng là hỏng bét rồi.

"……Hầy."

"Sáng ra mà sao cái bản mặt mày u ám phát khiếp thế hả, Subaru? Lại ăn khô gà đè tem à?"

"Yasutora."

Kẻ vừa cất tiếng chào tôi bằng giọng điệu hớn hở đó không ai khác chính là Yasutora.

Cái bộ dạng nhởn nhơ như chẳng có chút muộn phiền nào của cậu ta lúc này khiến tôi thấy thật đáng ghét.

"Cậu thì hay rồi, chẳng có gì phải lo nghĩ cả."

"Mày nói cái gì thế, tao cũng đang trải qua những ngày tháng thanh xuân đầy trăn trở đây này! Cứ nghĩ đến việc làm sao để hẹn hò được với Nanjou-san là tao lại thao thức đến mất ngủ luôn ấy chứ."

"Nhưng cậu bị người ta đá rồi mà."

"Im đi! Rồi cô ấy sẽ nhận ra sức hút của tao, và cái đó, một ngày nào đó cô ấy sẽ phải đổ tao cho mà xem!!"

Chúng tôi vừa tán dóc mấy chuyện tào lao vô thưởng vô phạt như thế vừa bước qua cổng trường.

"Nhắc mới nhớ, tao đang tính làm sao để được hội con gái chú ý đây, nên dạo này toàn đi lục lọi mấy cái video động vật dễ thương để nịnh bợ tụi nó này."

"Cái cậu này……"

Rồi chẳng hiểu kiểu gì, từ chuyện video mèo mới xem dạo gần đây, câu chuyện bỗng lái sang chủ đề tất đùi.

Vừa mới nói chuyện động vật dễ thương xong đã nhảy ngay sang mấy chuyện thô thiển rồi lại triết lý về "phòng ngự trái tim" này nọ, đến cả tôi cũng thấy cạn lời.

Dẫu biết cậu ta chỉ đang cố diễn trò hề để làm tôi cười, nhưng quả thực là tôi cũng thấy hơi nản.

Thế nhưng nhờ vậy mà lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.

Vào những lúc như thế này, sự hiện diện của một người bạn thân như Yasutora thật đáng trân trọng.

"""Kyaaaa!!"""

"Điều tao quan tâm là qu— Cái gì thế kia?"

"……Gì vậy nhỉ?"

Tại khu vực tủ để giày ở lối vào, tôi thấy một nhóm nữ sinh đang xôn xao náo nhiệt.

"Cái gì, Rin-chan, đó là thư tỏ tình hả?!"

"Thật á, không tin được luôn?! Thời đại nào rồi mà còn dùng cách cổ lỗ sĩ này chứ?!"

"Nhưng mà làm vậy lại có sức nặng hơn hẳn ấy chứ!"

"A ha ha, đã chắc chắn là vậy đâu mà……"

Có vẻ như tâm điểm của sự náo loạn đó chính là Nanjou.

Phía rìa nhóm bạn, tôi thấy Hiori cũng đang đứng đó.

Mái tóc của em lại trở về kiểu buộc túm đơn giản như mọi khi.

——Mình đã làm hỏng công sức chăm sóc tóc của em ấy mất rồi……

Tôi vô thức nắm mở bàn tay phải của mình.

Một cảm giác kỳ lạ, vừa thấy tiếc nuối, lại vừa thấy nhẹ nhõm.

"Cái gì, Nanjou-san của tao bị nhận thư tỏ tình á?!"

"Có phải của cậu đâu mà nhận."

Nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh, mặt Yasutora cứ hết đỏ lại tái, trông bận rộn vô cùng.

Xem ra một tình tiết kinh điển như thư tỏ tình để trong tủ giày đang diễn ra ngay trước mắt.

Sự tương phản giữa nhóm nữ sinh đang hò reo cổ vũ và vẻ mặt thực sự bối rối của Nanjou hiện lên thật rõ nét.

——Được yêu mến quá mức cũng khổ thật đấy.

Bất giác tôi nhớ lại vụ việc ở cầu thang thoát hiểm hôm nọ.

"~~!"

"——!"

Trong lúc mải suy nghĩ mông lung, tôi tình cờ chạm mắt với Hiori.

Nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc, em ngay lập tức đỏ bừng mặt rồi lảng mắt đi chỗ khác.

Chính tôi cũng thấy gượng gạo nên đành quay mặt đi.

"Yoshida-san, mặt cậu đỏ quá, có sao không thế?"

"Nhìn người ta nhận thư tỏ tình thôi mà cũng đỏ mặt lây à, tao hiểu mà~"

"Dạ, không phải, cái đó……"

"A ha ha, đúng là vậy nhỉ~…… hể……"

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo một cách khó tả.

Có lẽ trước khi đăng nhập vào game sau giờ học, tôi nên nghĩ sẵn một lời bao biện nào đó thì hơn.

Tóm lại, chẳng có lý do gì để đứng đây nữa. Phải mau chóng——

"——Khì."

"——?!"

Nơi hướng mắt mà tôi vừa mới lảng đi, chẳng hiểu sao tôi lại chạm mắt với Nanjou.

Cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

……Chuyện này nghĩa là sao?

"Này này Subaru! Nanjou-san vừa mới mỉm cười với tao kìa!"

"Chúc mừng cậu nhé, Yasutora."

……

Chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Tôi tự trấn an bản thân rồi tiến về phía tủ giày của mình.

Rầm! tiếng va chạm mạnh vang lên từ tủ giày.

Trong phút chốc, tôi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tôi khẽ đằng hắng một tiếng như muốn ra hiệu rằng chẳng có chuyện gì cả, rồi cất giày vào trong.

"Sao thế Subaru?"

"……Không có gì."

"Thật không?"

"Ừ."

Tôi đang cực kỳ dao động, đến mức không tự tin liệu giọng mình có đang bị lạc đi hay không.

Thật may là đối phương chỉ là một gã đơn giản như Yasutora.

Nằm ngay trên đôi giày lồng trong nhà là một phong thư vô cùng dễ thương.

Nó được dán kín bằng một miếng sticker hình trái tim, trông đúng chuẩn phong cách của con gái.

Rốt cuộc là ai? Và tại sao?

Đáng tiếc là ở trường tôi chẳng hề thân thiết với bất cứ bạn nữ nào.

Thay vì vui mừng, cảm giác hỗn loạn và nghi hoặc lại chiếm ưu thế hơn cả.

Đến khi cầm lên và kiểm tra mặt sau, sự ngờ vực trong tôi đã trở thành sự thật.

——Nanjou Rin.

Cái tên đó được viết nắn nót ở phần người gửi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!