Cô Em Gái Kế Chẳng Hề Nói Chuyện Lại Là Bạn Game Online Đã Cùng Tôi Làm Những Trò Con Bò Suốt Bao Năm

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đây là Solomon, đến từ Phòng Xúc tiến Thống trị Thế giới.

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

570 3181

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

137 2843

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

329 15306

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

(Tạm ngưng)

Thanh đại kiếm không phải bản thể chính đâu!!

jjangppareuntokki

Nhưng mà, nói thế không có nghĩa là thanh đại kiếm mới là “chính chủ” đâu nha...!

48 164

Hãy làm bạn nhé - Chương 19: Hành động vô thức

Chương 19: Hành động vô thức

『Tui dù gì cũng là con gái mà đúng không?』

Nằm vật ra giường, tôi cứ nhấm nháp mãi câu nói ban nãy của Hiori.

Đối với tôi, Hiori là một tồn tại kỳ lạ mà tôi chẳng biết phải định nghĩa thế nào cho đúng.

Một cô em gái kế suốt bao năm chẳng hề nói chuyện, nhưng trong thế giới game lại là người bạn chiến hữu cùng tôi làm đủ trò con bò.

Dáng vẻ thường thấy ở nhà của em luôn là bộ đồ thể thao hoặc đồng phục, tóc tai nếu không bù xù thì cũng buộc túm lại một cách lỗi thời hoặc quá nghiêm nghị.

Dù bằng tuổi nhưng cơ thể em rất mảnh mai, chiều cao lại thấp hơn tôi gần một cái đầu.

Nếu phải nói thì, em mang lại ấn tượng về một cô gái yếu ớt, chẳng mấy đáng tin.

Phải, là một cô gái.

Lý trí tôi hiểu rõ điều đó.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy một chút rung động giới tính nào trước em.

Thế nhưng……

Cái khoảnh khắc gặp nhau ở Karaoke Celery, rồi cả lúc rủ em chơi game hôm qua nữa. Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn so với thường ngày mà tôi đã bị sốc. Hoặc nói đúng hơn, là tôi đã bị dao động mạnh mẽ.

Mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng đầy cuốn hút.

Đôi vai mảnh khẻ cùng đôi chân vốn luôn được che giấu nay lại phô bày ra không chút ngần ngại, và cả vòng eo nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ gãy.

Khoác trên mình bộ trang phục nhẹ nhàng, bay bổng, Hiori của lúc đó thực sự là một cô gái.

Một cô gái mà tôi chưa hề hay biết.

Một cô gái mang vẻ mong manh khiến tôi nảy sinh một thứ cảm xúc khác lạ, thôi thúc bản năng muốn được che chở.

Thực sự thì, dù không có chút thiên vị nào, tôi vẫn thấy em rất dễ thương.

Chỉ cần nghĩ đến việc đám con trai ở trường chẳng một ai biết được dáng vẻ này của em, tôi lại cảm thấy một sự đắc thắng len lỏi trong lòng.

Hình ảnh của Hiori lúc đó cứ hằn sâu trong tâm trí tôi.

Bản thân tôi cũng là một gã trai đang ở độ tuổi sung mãn. Tôi có hứng thú với phái nữ, và dĩ nhiên là có cả những ham muốn bản năng.

Không ít lần tôi đã mộng tưởng về việc một ngày nào đó sẽ cùng một cô gái làm chuyện ấy……

Ôm lấy làn da trắng ngần của Hiori, đôi vai mảnh dẻ ấy, vòng eo thon gọn như sắp gãy ấy——

Bất chợt mộng tưởng như thế, tôi vội vã lắc đầu thật mạnh rồi vò đầu bứt tai.

——Hiori là em gái kế.

Tôi tự nhắc nhở bản thân một cách nghiêm khắc.

Thứ tôi cảm nhận được lúc này là một nỗi tội lỗi đầy ngang trái. Và cả sự chán ghét chính bản thân mình nữa.

Tôi muốn được thân thiết với em hơn. Thế nhưng, em tuyệt đối không phải là đối tượng để tôi trút bỏ những dục vọng thấp hèn đó.

"Chết tiệt," tôi làu bàu trong chăn rồi trở mình.

Liệu cô gái ở phía bên kia bức tường lúc này đã ngủ chưa nhỉ?

"Hiori……"

Vừa khẽ gọi tên cô em gái kế, lòng tôi bỗng cảm thấy thắt lại một cách kỳ lạ.

◇◇◇

"Hừm, phàaaaa~"

Tôi buông một tiếng ngáp dài trên giường.

Ngay cả việc ngồi dậy cũng thấy thật uể oải.

Đầu óc tôi như có một lớp sương mù bao phủ, chẳng thể suy nghĩ được gì cho ra hồn.

Cảm giác thiếu ngủ thật tệ hại.

Chẳng biết có phải do thiếu ngủ không mà vùng dạ dày cứ thấy cồn cào, khó chịu vô cùng.

"A chết tiệt!"

Cùng với tâm trạng bực dọc, tôi đấm mạnh một phát xuống gối.

——Bộp, chiếc gối như đang phát ra âm thanh phản đối: "Đừng có mà giận cá chém thớt nha".

Nguyên nhân của việc thiếu ngủ này đã quá rõ ràng rồi.

Tôi vô thức đưa mắt nhìn về phía bức tường——phía phòng của Hiori, ngọn nguồn của mọi rắc rối.

——PiPiPiPiPi……

Đúng lúc chuông báo thức vang lên giúp tôi sực tỉnh.

Mình đang làm cái quái gì thế này……

Tự dưng tôi thấy xấu hổ vì cái hành động giận cá chém thớt vừa rồi của mình.

Tôi tắt báo thức, vừa dụi mắt vừa lừ đừ bước xuống phòng khách.

"Hửm?"

Từ phía phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng máy móc kêu vù vùuuuu~~ vọng lại.

Âm thanh gì thế nhỉ? Có ai quên tắt nguồn thiết bị nào à?

Với cái đầu vẫn còn đang lờ đờ, tôi vừa tự hỏi vừa mở cửa phòng tắm ra.

"Áaaa?!"

"Hiori?"

Cạch, tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.

Đứng đó, trước gương, là Hiori trong tư thế đang kéo một lọn tóc của mình ra.

Hai đứa chạm mắt nhau, Hiori đứng hình vì kinh ngạc.

Nhìn vào lọn tóc trên tay em, tôi thấy nó vẫn còn hơi ướt.

Chắc là em đang chăm sóc tóc dở dang sao? Nó tỏa ra một thứ ánh sáng bóng mượt, trông cực kỳ quyến rũ.

Tóc của Hiori khá dài.

Bình thường tôi toàn thấy em buộc túm lại, nên hình ảnh em xõa tóc thế này thật là mới mẻ.

Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ từ sáng sớm phản chiếu ánh nắng, tạo thành một vòng hào quang rạng rỡ.

Thật là đẹp——tôi đã nghĩ như vậy.

——Và rồi, đó hoàn toàn là một hành động vô thức.

"Mượt thật đấy."

"Ếeee?!"

Cứ như bị một lực hút nào đó lôi kéo, tôi đã đưa tay lên vuốt ve mái tóc ấy.

Cảm giác những sợi tóc mềm mượt trôi tuột qua kẽ tay.

Cái cảm giác nhồn nhột trong lòng bàn tay mịn màng như lụa, khiến tôi như muốn đắm chìm vào đó mãi không thôi.

Bao nhiêu nỗi bứt rứt trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.

Có lẽ lúc đó tôi vẫn còn đang ngái ngủ.

Chứ nếu không, chắc chắn tôi chẳng bao giờ dám làm một hành động táo bạo đến nhường này.

Tôi thẫn thờ nhìn vành tai của Hiori đang dần đỏ ửng lên.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy chuyện đó thật buồn cười, khóe môi không tự chủ được mà khẽ mỉm cười.

"~~!!"

"——!"

Cốp, Hiori—người dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của sự xấu hổ—đã ấn mạnh chiếc máy sấy vào người tôi.

Khuôn mặt em đỏ bừng đến cực điểm, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

——A!

Tôi cảm nhận được cái đầu nóng của mình đang nguội đi một cách nhanh chóng.

Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn màng.

Tôi đã hành động theo đúng dục vọng muốn được chạm vào Hiori của chính mình.

Nhìn Hiori đang quay mặt đi với đôi vai run rẩy, lòng tôi trào dâng một nỗi hối hận và tội lỗi muộn màng.

"À, không, Hiori này……"

"…………Em đi học đây ạ!"

Chẳng đợi tôi kịp buông lời ngụy biện, em ấy đã thốt ra lời chào rồi chạy biến đi như muốn trốn chạy khỏi thực tại.

Em vẫn chào mình…… vậy nên tôi muốn tin rằng mình chưa bị em ghét bỏ.

Thế nhưng, nỗi bất an cứ thế ập đến, chẳng cách nào xua tan được.

Tôi tần ngần nhìn chiếc máy sấy còn sót lại trên tay, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình.

Tôi nắm mở bàn tay vài lần, cố hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy.

"Đúng là một cô gái mà."

Tôi vô thức lẩm bẩm câu đó.

Dù đêm qua vừa mới tự răn đe bản thân xong, vậy mà giờ đây lại có những suy nghĩ như thế này, tôi thực sự thấy chán ghét chính bản thân mình quá đi mất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!